Tuyệt Sát Hoa Hồng

Chương 6: Kêu ta bằng sư phụ




Vừa ra khỏi ngoại thành, hắn buồn bực ném Yến Nhi xuống thảm cỏ ven bờ sông.Tiểu mập mạp này thật phiền phức, luôn miệng kêu la chửi rủa thật khó nghe, đã vậy còn không ngừng cào cấu, hắn thực không muốn cơ thể của mình để lại sẹo.

Yến Nhi đau đớn, miệng cắn chặt ngọn cỏ để khỏi phát ra tiếng kêu, thật lâu sau mới bò dậy phun cỏ ra khỏi miệng. Khó khăn vặn mình vài cái mới cảm thấy mình còn sống. Hắn đúng là kẻ đáng ghét mà, à không hắn là kẻ thù, mối thù ném nàng từ trên cao xuống sẽ có một ngày nàng hoàn trả cho hắn cả gốc lẫn lãi. Cũng may mạng nàng lớn nên cú ném vừa rồi mới không chết, nhưng mà cũng thật đau đớn nha.

Trước mắt nàng là một mảng đen kịt, nàng xòe bàn tay cố mở căng mắt để nhìn nhưng vẫn không nhìn thấy bàn tay của mình. Không nhìn thấy xung quanh nàng chỉ còn cách dùng tai để nghe dùng mũi để định hướng.

Một cơn gió thổi qua đem theo nhàn nhạt hương thơm của cỏ cây, hoa lá hòa quyện cùng hơi sương. Thiên Triều khi màn đêm buông xuống khắp nơi đều phủ kín một tầng sương mỏng, nàng có thể cảm nhận được hơi sương ướt trên thảm cỏ, tiếng côn trùng nấp trong bụi cỏ kêu rả rích, tiếng lá rì rào theo gió.

Khi tiếng gió thổi dừng lại, tiếng côn trùng ngân vang một hồi rồi im lặng, nàng vẫn lẳng lặng nghe ngóng, ở phía trước có tiếng nước chảy êm đềm của dòng sông. Nàng sờ sờ dưới chân xung quanh đều là cỏ, khua khoắng lung tung trong đám cỏ, thứ mà nàng ghét nhất chính là rắn mong sao đừng có gặp.

“Tên khốn đó hắn là ma là quỷ mà, hắn thực không phải con người, hắn dám vứt ta ở trong rừng, mong rằng đừng gặp lại hắn nếu không ta thề sẽ tróc xương xẻo thịt rồi băm băm băm làm mồi cho cá. Nếu ta có chết ta cũng phải lôi ngươi đi cùng.” Nàng lầm bầm trong miệng.

Sột soạt... sột soạt... tiếng động truyền tới từ phía trước, nàng ngồi im lắng nghe, sẽ không phải là sói đấy chứ? Trong lúc nàng hoang mang sợ hãi khi nghĩ tới bị sói ăn thịt, từ trong gió truyền đến mùi thơm của rượu, mùi rượu này là ở trên người tên nam nhân thối tha kia, lúc nãy nàng có ngửi thấy trên người của hắn.

Thì ra hắn ở đây, nàng tưởng rằng hắn ném mình ở đây cho sói ăn, hóa ra còn có chút lương tâm.

Đứng lâu trong bóng tối, lúc này nàng có thể nhìn thấy cảnh vật ở trước mắt mờ nhạt, phía trước có một khối đen to lớn thỉnh thoảng lay động, nàng đoán là hắn đang ngồi trên phiến đá. Nàng lần mò từng bước chân đi về phía trước, cảm nhận được mùi rượu ở rất gần, nàng dừng lại khi đá vào một phiến đá. Có võ công vẫn tốt hơn kẻ không biết võ, nhất định sau này nàng phải học mới được.

“Ngươi bắt ta tới đây làm gì?” Nàng ngẩng đầu hỏi hắn, nhưng căn bản có nhìn thấy quái gì đâu ngoài một màu đen.

Bạt Long “...”

“Nè, trả lời ta đi chứ, ngươi bị câm à?“. Nàng thật tức giận rồi nha, người đâu mà kiêu ngạo tới mức hỏi không thèm đáp lại.

“...” Bạt Long vẫn nhàn nhã thưởng thức rượu, mặc kệ đối phương tức giận ra sao cũng không liên quan.

“Mẫu thân của ta là do ngươi bắt đi đúng không?” Nàng không chịu được thái độ dửng dưng như có như không của hắn nên đã quát lớn.

“...” Hắn vẫn không nói gì, chỉ ném cho nàng cặp mắt khinh bỉ sau đó lại quay đi tiếp tục uống rượu.

Trong bóng tối, hắn nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn của nàng khi tức giận thật buồn cười, cứ như hắn thiếu tiền của nàng không bằng.

“Rốt cục là chó tha miệng của ngươi đi rồi hả?” Nàng hỏi mấy câu mà hắn không trả lời, sờ sờ trên tảng đá túm được chân của hắn, nàng tức giận giật mạnh kéo cho hắn ngã chơi.

Vèo... vèo...

Tùm... tùm...

Im lặng.

Im lặng...

Nàng ngây người, ngơ ngác nhìn vào khoảng không đen tối mù mịt, chỉ là trong lòng nàng tức giận, tận sâu trong đáy lòng giống như khí tức bị dồn nén, nàng muốn bộc phát để cho cơn tức bay đi nhất thời giật mạnh chân kéo hắn xuống nhưng chẳng hiểu kéo như thế nào khiến hắn bay xuống sông. Nếu bàn về võ công thì nàng không có biết, nàng thề nàng chưa từng học qua.

Bóng đen lù lù tiến tới, nàng lùi về phía sau cảm nhận được hơi thở của hắn toát ra luồng khí âm u lạnh lẽo, hắn là đang muốn giết nàng vì tội quăng hắn xuống nước.

“Ta... ta...” Nàng trở nên luống cuống, bằng nàng làm sao có thể đánh lại hắn, hắn không giết nàng là may lắm rồi. “Ta... cái kia... ta... không cố ý... a...”

Hắn vươn bàn tay liền tóm lấy cằm của nàng bóp thật chặt, nếu nàng có thể nhìn thấy, thì trong đôi mắt màu tím nhạt bây giờ trở thành một màu tím sẫm, màu mắt này cho thấy hắn muốn giết người.

Sỉ nhục... quá mức sỉ nhục... trong thiên hạ, nhắc tới tên của hắn nhân đã khiếp sợ ngay cả Hắc Khiết cũng phải dè chừng. Thế nhân làm gì, muốn gì hắn không cần biết, trong cuộc đời của hắn người mà hắn coi trọng nhất chính là sư phụ, vì sư phụ là ân nhân cứu mạng hắn.

Hắc Khiết e dè là vì huyết trên người hắn sẽ khiến cơ thể của Hắc Khiết bị tê liệt trong khoảng thời gian hai canh giờ đây là bí mật chỉ có ba người biết Hắc Khiến và sư phụ. Xưa nay, phàm nhân, yêu ma quỷ quái hay thần tiên tranh giành đấu đá hắn mặc kệ. Ngày qua ngày chỉ có rượu ngon và mỹ nhân đẹp, trên đời này mỹ nhân nào hắn cũng đã nếm qua kể cả tiên tử, quỷ tiên... mỹ nhân nhiều vô kể nhưng chưa có nữ tử nào chiếm được tâm của hắn.

Nhưng mà nhìn lại xem đây là chuyện gì? Người như hắn phàm là nhân hay yêu ma, chỉ nghe thấy tên cũng tự biết đường mà lui. Nha đầu này không biết tốt xấu gì thậm chí còn kém hắn mấy cái niên kỷ, tiện tay tùy ý quăng hắn bay xa hơn ba trượng. Thanh danh của hắn đã bị nàng nhẫm dưới chân.

“Ngươi có biết phạm ta sẽ có kết cục như thế nào không?” Thật lâu sau hắn rốt cuộc mới nuốt được giận, khàn khàn cất tiếng.

Luồng khí từ cơ thể hắn toát ra lạnh lẽo như một tòa băng sơn ngàn năm, nàng cảm thấy mạch máu trong cơ thể mình dường như bị đông cứng. Nàng sợ hãi lắc đầu, nếu nàng biết có mười cái mạng nàng cũng chẳng dám trêu chọc vào hắn.

“Ngươi sẽ phải chết.” Hắn nghiến răng kèn kẹt như muốn nghiến nàng ra thành mảnh nhỏ.

“Ta... ta không cố ý, cái đó... ta không biết võ công, là do ngươi...” Nàng không chịu thừa nhận, kiến chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng.

“Không biết võ công sao, vậy chuyện ngươi quăng ta xuống sông cũng là do ta bịa đặt.” Hắn muốn bóp chết tiểu nha đầu này, nể tình là nữ nhi của sư phụ nên hắn miễn cưỡng để lại một mạng cho nàng. Nói hắn điên sao, lẽ nào hắn điên tới mức tự mình nhảy xuống sông. Xung quanh đây chỉ có hai người, mà người ra tay là nàng không lẽ lại là hắn?

“Biết đâu là do ngươi tự mình nhảy xuống sau đó vu oan cho ta. Ngươi cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì giá họa cho kẻ khác ngươi có thừa khả năng, a...” Nàng mạnh miệng phản lại, rõ ràng nàng không biết võ công, mà có biết đi chăng nữa với sức lực hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn.

“Nếu ngươi còn mở miệng, ta không dám đảm bảo miệng ngươi còn nguyên vẹn để nói chuyện hay không? Nể tình ngươi là nữ nhi của sư phụ nên ta tha cho lần này, nếu còn lần sau...” Hắn dừng lại lời, ngón tay thon dài trên cằm nàng đột nhiên bóp mạnh khiến nàng đau đớn, cảm giác như xương quai hàm bị gãy.

Hắn đẩy nàng sang một bên, nàng xoa xoa cằm lùi lại phía sau giữ một khoảng cách an toàn, con người này không thể trêu chọc. Nhưng mà nàng lại không nhịn được nên đành mở miệng hỏi.

“Ngươi nói, ta là nữ nhi của sư phụ ngươi là thực hay là ngươi nói đùa?” Nghe được chút tung tích về phụ thân nàng rất vui mừng nhưng vẫn nén sự vui mừng xuống tận đáy lòng, lạnh nhạt hỏi.

“Muốn biết, đợi ta đem ngươi quăng cho sự phụ rồi người muốn hỏi gì thì hỏi, hỏi ta, ta cũng không biết.” Hắn bực mình ném cho một câu, hôm nay hắn tự hỏi vì sao bản thân nói nhiều như vậy? Hắn buồn bực một hồi sau đó mới vung tay lên, một bộ quần áo sạch sẽ khô ráo hiện ra, hắn phải thay đồ mặc đồ ướt thật khó chịu.

Hú... hú...

Đột nhiên nghe tiếng sói tru ở gần, từ trong bụi cây ánh mắt màu xanh của loài sói trong đêm tối rực sáng, một con hai con rồi lại ba con... nàng đếm từng con cho tới khi bốn phía đều là ánh mắt xanh nhìn chằm chằm vào mình, không phải chứ hôm nay nàng sẽ trở thành bữa tối cho sói sao?

“Ông trời ơi, đùa chết người rồi.” Nàng lùi dần về phía sau, trên người mồ hôi toát ra như tắm. “Cứu với, có sói a.” Nàng xoay người chạy về phía bóng đen ở lùm cây, nàng biết là hắn đứng ở đó. Nhảy một phát lên lưng hắn, thực ra nàng có nhìn thấy mặt trước hay mặt sau đâu, nhảy lên rồi mới bết là leo trên lưng hắn. “Có... có sói...” Giọng nàng lắp bắp kinh hãi.

Thân hình hắn bỗng cứng đờ khi nàng đột nhiên nhảy lên lưng ôm chặt lấy cổ hắn. Có biết hay không là hắn đang cởi trần truồng thay quần áo nha. Nếu biết có sự cố, lúc nãy leo lên cây là xong rồi, khi nãy hắn cũng thử thăm dò kinh mạch của nàng, kinh mạch trong cơ thể nàng cho hay nàng chưa từng luyện qua môn võ công nào nhưng giải thích như thế nào khi nàng quăng hắn nhẹ như ném một chiếc giày. Lúc nãy hắn cũng quan sát, trong bóng tối nàng không nhìn thấy nên mới tùy ý chọn một chỗ để thay đồ, giờ thì quá là đẹp vừa tầm ôm luôn.

“Đồ con heo chết tiệt có cảm thấy gì không? XUỐNG.” Hắn thật bực rồi nha, không cần chú ý đến hình tượng bèn rống lớn.

Tiếng rống của hắn khiến lá cây rụng ào ào, hơi thở của hắn lan tỏa sát khí khiến bầy sói đang lăm le tiến gần co chân bỏ chạy vào rừng, còn một vài con lì lợm hơn chạy một đoạn bèn quay lại. Nó không muốn bỏ lỡ con mồi béo bở nhất là tiểu mập mạp kia, da thịt vừa mềm vừa ngọt.

“Có sói...” Mặc kệ hắn muốn rống bao nhiêu thì rống, quan trọng là không bị rơi vào miệng sói. Nàng siết chặt lấy cổ hắn, vùi mặt trên bộ tóc dài màu tím lạnh lẽo nhưng lại mềm mại.

“Ngươi không xuống ta ném ngươi cho sài lang...“. Hắn gỡ tay ra nhưng nàng bám rất chặt. “Buông, ngươi là mã điệt hả?”

“Có sói...”

“Sài lang cũng chẳng dám ăn ngươi...” Hắn tức giận vung tay phóng ra một luồng sáng về phía con sói, con sói không kịp kêu đã chết. Nếu hắn không ra tay thì e rằng con mã điệt này sẽ không buông? Mặc dù hắn đã vận công lực để ném nàng đi xa nhưng chẳng hiểu sao công lực đối với con mã điệt này vô dụng, ngược lại như cắm rễ trên lưng hắn. Hắn tự mắng bản thân tự dưng lại đi rước khổ vào thân. “Bây giờ ngươi có thể xuống được rồi.”

Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm nhận không còn ánh mắt xanh nhìn chằm chằm nàng mới hơi yên tâm.

“Ngộ nhỡ nó quay lại thì sao?” Trong lòng nàng vẫn còn sợ, vẫn chưa yên tâm.

Từ trước cho tới nay đây là lần đầu tiên có người hoài nghi thực lực của hắn, quả thực là đại sỉ nhục mà. Hắn muốn bóp chết nữ nhân này, trong đầu hắn không ngừng hò hét muốn bóp chết nàng nhưng hắn vẫn dặn lòng phải nhẫn nại, nhẫn và nhẫn...

“Nó quay lại đã có ta.” Miễn cưỡng cho nàng một cái hứa hẹn. Nếu hắn không cho nàng một lời hứa hẹn, khả năng hắn còn trần như nhộng khá là lâu đấy.

Hãy xem, hắn dùng sức ném nàng ra nhưng kỳ quái thay nàng lại dính chặt trên lưng làm thế nào cũng không ra. Còn nữa, hai tay ôm cổ rất chặt, đôi chân cũng hỗ trợ quắp chặt lấy bụng, may mà không nhích xuống bụng dưới, như vậy hỏi sao mặc quần áo cho được.

“Này, ngươi ngồi xuống được không, chân tay ta cứng cả rồi.”

Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hỏi trời đây là chuyện gì vậy? Phải chăng kiếp trước hắn có nợ oan gia với nàng nên kiếp này mới đụng mặt. Hắn thực ảo não, sai lầm lớn nhất của hắn chính là đem nàng đi theo.

Tay nàng sờ sờ, sờ trên xuống thấp hơn tới cơ ngực rồi dừng lại.Trước ngực hắn trơn bóng không có vật cản.

“Tay ngươi kêu cứng nhưng vẫn có thể sờ được đấy.” Hắn rống giận, tiểu nha đầu này thực biết đùa. Nếu nàng là người đã trưởng thành hắn không ngại ăn đâu, đáng tiếc còn là tiểu oa nhi hỉ mũi chưa sạch, không hợp khẩu vị.

“A...” Nhận thấy khác lạ nàng liền nhảy xuống quên cảm giác chân tay cứng đờ vừa rồi.

Chỉ đợi vậy, hắn mặc quần áo rất nhanh. Hắn tức giận nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của nàng, trên khuôn mặt không hề đỏ khi sờ soạng trên người nam nhân, khóe môi nhỏ nhắn co rúm lại đang nhịn cười.Thật bực mình, nàng đã trộm gạo còn được cả thóc mà khuôn mặt vẫn tỏ vẻ vô tội. Bị nàng nhìn đánh giá từ trên xuống dưới, tuy rằng hắn biết nàng chẳng nhìn thấy gì nhưng cái kiểu nhìn lên nhìn xuống liếc qua liếc lại thực bực mình.

“Ngươi thực muốn nhìn à, đợi ngươi trưởng thành thêm chút nữa ta cho ngươi nhìn.”

“...” Yến Nhi.

“Đi.” Hắn lạnh nhạt cất tiếng. Mã điệt này nên đi cách xa càng tốt, hắn nghĩ như vậy nên nhanh chóng ly khai giữ một khoảng cách nhất định.

“Đi, nhưng ngươi đưa ta đi đâu?”

Hắn không thèm trả lời bước về phía bờ sông. Nàng muốn chạy theo nhưng khổ nỗi trời quá tối.

“Đợi chút, ta không nhìn thấy đường.” Nàng cố đuổi theo, nhưng mà hắn đi thật nhanh không còn nhìn thấy bóng đen ở phía trước. “Đợi ta với, ngươi chưa trả lời ta, mẫu thân ta hiện đang ở đâu?”

“Hắc Khiết.” Hơi ấm đột nhiên phảng bên tai, kiều mị trả lời câu hỏi của nàng.

Nàng chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay rắn chắc nhấc bổng bay đi.

Hương thơm nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi, mùi hương này dường như nàng đã ngửi qua ở đâu đó.

Gió quật bên tai, lần này nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi không bị túm gáy lôi đi mà rơi vào một vòng tay lạnh lẽo, rắn chắc ôm chặt lấy bên hông. Khi nàng định thần lại, nhìn người đang ở trước mắt, hắn toàn thân một màu trắng bao phủ từ đầu đến chân. Diện mạo trong đêm tối được màu áo phản lên mờ nhạt nhưng theo nàng đoán hẳn là tuyệt mỹ dung nhan.

“Ngươi không cần nhìn như vậy, ta biết ta thực đẹp.” Giọng điệu châm chọc cất lên. Hắn lại tiếp tục cất tiếng thay đổi giọng nói. “Nếu ngươi không ngồi yên, rớt xuống dưới ta không chịu trách nhiệm.” Giọng hắn mềm mại mà uyển chuyển không kém phần mị hoặc.

Nàng bỗng nhiên nổi da gà “lưỡng tính” trong đầu nàng thầm nghĩ như vậy. Ở đâu có nam nhân nào ăn nói đầy kiều mị như thế, là hắn đang quyến rũ ai vậy nè. Nhẹ vuốt cánh tay một cái nhưng nàng cũng suýt thét lên bởi vì khi nàng vừa duỗi tay ra phía sau, bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm mềm vểnh lên như đuôi gà trống, nắm vài cái mới xác định được thật sự là đuôi. Hóa ra mình đang ngồi trên lưng con “gà lớn”, thế giới này thật là vi diệu.

“Nữ nhân chết tiệt, còn nắm mông của bổn gia đến khi nào?” Một giọng nói tức giận cục cằn cất lên.

Nàng ngước đầu nhìn hắn, trừng đôi mắt để nhìn cho rõ. “Ta khi nào thì nắm mông ngươi, ta nắm đuôi “gà” mà.” Con người hắn thật là vô lại nàng thầm nghĩ như thế.

“Muốn chết, bổn gia là Vũ Phượng chứ không phải gà, ngươi mới là gà. Đồ con gà chọc cánh.” Vũ Phượng bực mình, hắn rõ ràng là dòng giống phượng hoàng cao quý mà nữ nhân, à là tiểu gà mái này dám nói hắn là gà thực tức chết mà.

“Không phải ta, là hắn” Nam tử áo trắng có lòng tốt nên chỉ cho nàng hay. Tiểu nha đầu này thực ngốc hay là đang giả vờ đây, ai nói chuyện với mình mà không nhận ra sao, trong lòng hắn cũng thực khoái khi Vũ Phượng bị sỉ nhục. “Gà” Hắn sờ sờ cằm mình thưởng thức.

“Là ai?” Nàng căng mắt để nhìn xem trên lưng con gà lớn còn có ai, ngoài hai người cùng con gà màu sắc sặc sỡ ra chẳng thấy ai.

“Là con “gà” này đó.” Hắn chọc chọc xuống lưng Vũ Phương.

“Chủ nhân, ta là Vũ Phượng chứ không phải gà thấp hèn ti tiện kia.” Vũ Phượng rống lên, đập mạng cánh phi về phía trước đảo một vòng nhằm hất kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.

“Chim... biết... nói...” Nói được lời này xong, nàng đã bị Vũ Phượng dọa cho xỉu. Không xỉu mới chuyện lạ nha, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới nay, ăn biết bao nhiêu thịt chim rồi và chưa từng gặp loài động vật nào nói tiếng người, hôm nay được nghe tận tai nhìn thấy tận mắt không bị sốc mới là lạ.

Khi nàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng mở mắt nhìn xung quanh đánh giá. Một căn nhà gỗ nhỏ, mộc mạc đơn sơ, nhìn trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường gỗ cùng tấm chăn mỏng đắp trên người.

Ngồi trên giường nàng nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài một mảnh màu sắc sặc sỡ xen kẽ thảm cỏ xanh, nàng nhảy xuống giường mở cửa chạy ra. Trước mắt nàng là một thảm cỏ xanh được bao phủ bởi lớp sương sớm mong manh.Trên thảm cỏ xanh rất nhiều loài hoa dại đủ mà sắc đang vươn mình đón những giọt sương mai. Cảnh đẹp như vậy nàng chỉ thấy trên TV, nàng chạy ra đồng cỏ xanh mơn man thích thú xoay vài vòng cười khanh khách. Chạy bên này xem một chút rồi chạy sang bên kia xem một chút. Cảnh đẹp trước mắt khiến nàng quên mọi thứ.

Nàng nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, đem bầu không khí trong lành thu hết vào phổi khiến tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Xem ra ngươi rất biết hưởng thụ.” Một giọng nói yêu mị ở phía xa vang lên.

Nàng xoay người tìm kiếm kẻ phá đám, đảo mắt tìm hồi lâu mới nhìn thấy một bóng dáng như có như không hòa vào màn sương. Nam tử một thân trường bào màu trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, tà áo dài lay nhẹ theo gió, nhìn hắn giống như một vị tiên nhân đang vén mây hạ phàm.

Hắn đứng ngay ngắn đưa lưng về phía nàng, nàng nhíu mày suy nghĩ, giọng nói ma mị này nghe quen quen dường như đã nghe qua...

“Là hắn, hắn cùng con gà biết nói...“. Nàng nhíu mày suy nghĩ “hắn đưa mình tới đây làm gì, không lẽ mình chết rồi, cái người đang đứng kia là ma... ui, là ma...“. Nàng lại ngửa mặt nhìn trời véo má, rất đau nha! Đây không phải nằm mơ mà là hiện thực, nàng tưởng rằng mình chết rồi nên linh hồn đang phiêu dạt nơi tiên cảnh.

Ngẫm nghĩ xâu chuỗi lại sự kiện tối qua xảy ra, nếu hắn và con “gà” biết nói muốn hại chết nàng sẽ không có chuyện cho nàng nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Nghĩ thầm trong bụng nàng yên tâm phần nào nên quyết định tiến về phía hắn. Nàng chậm rãi đi về phía hắn, liếc liếc rồi nhìn nhìn, hắn vẫn đứng im như một pho tượng chỉ có quần áo phần phật trong gió. Không lẽ hắn là tượng sao, đứng im một chỗ mặt hướng về phía trước, nàng cũng nhìn về phía trước như hắn để xem hắn nhìn gì mà chú tâm đến vậy.

Nàng thề, nàng chẳng nhìn thấy cái gì ngoài một đám sương mù dày đặc, nếu có đặt kính thiên văn ở đây cũng chưa chắc nhìn thấy trong lớp sương mù kia có cái gì hấp dẫn khiến hắn quên đi phản ứng.

Nàng mạnh dạn tiến lên một bước muốn nhìn xem rốt cuộc ánh mắt hắn hướng về phía nào.

“Nếu không muốn rơi xuống vực sâu vạn trượng tạm thời hãy ném con mắt của ngươi di rời khỏi người của ta.“. Thanh âm hắn mang theo vài phần giễu cợt.

“Hử... vực sâu sao?” Nàng không thèm chú ý giọng điệu giễu cợt của hắn, căn bản là nàng nghe nhiều nên nhàm tai rồi.

Lúc này nàng mới nhìn xuống, đâu đâu... vực sâu đâu nào, chỉ giỏi nói dối. Trước mắt trong màn sương mờ ảo nàng còn nhìn thấy cỏ cây hoa lá ngay dưới chân. Nàng sờ sờ mũi, lần nữa cố mở to con mắt ra nhìn xuyên qua lớp sương mù nhưng vô ích.

“Ngươi không gạt ta chứ?”

“Vậy xem ta có gạt ngươi không?“. Lời vừa dứt hắn túm lấy gáy nàng sau đó ném xuống phía dưới như ném một viên đá.

A a a...

Tiếng thét chói tai vang vọng cả một vùng làm kinh động đàn chim cư ngụ phía dưới khiến chúng loạng choạng bay lên. Một dải lụa trong tay hắn vung lên xuyên qua lớp sương mù, dải lụa như có mắt lao nhanh về phía nàng kéo trở về.

Mất khá lâu hồn vía của nàng ở dưới địa ngục mới quay trở về, thực sự là sợ muốn chết.

“Thế nào?” Hắn đạm bạc hỏi.

“Thế nào cái con khỉ, ngươi suýt nữa giết chết ta.” Nàng nổi giận rống lớn.

“Nếu ta muốn giết ngươi, cần gì đem ngươi trở lại.” Hắn khinh bỉ, nha đầu này mới có chút xíu như vậy đã sợ hãi. “Ngươi chẳng có chút cốt khí nào giống phụ thân của ngươi, người đời có câu hổ phụ không sinh khuyển tử...”

“Này, ta chẳng cần biết cái đạo lý gì của ngươi hổ phụ không sinh khuyển tử, tóm lại là ngươi muốn giết ta.” Nàng chẳng quan tâm lời mà hắn nói, thứ nàng quan tâm đến chính là mạng của nàng suýt nữa thì hắn quăng chết.

“Ngươi có muốn tiếp tục bị ta quăng xuống phía dưới tiếp không?” Hắn nhàn nhạt cất tiếng đe dọa.

Nàng đang chuẩn bị công phát liền ngậm chặt miệng, liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn xuống vực ngay trước mắt, chỗ này thật nguy hiểm. Nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn hắn, từ đầu tới giờ hắn vẫn đứng im ở vị trí cũ, tư thế cũng không dịch chuyển, chỉ có vạt áo lay động. Tính tình của nàng rất kỳ quái, giống như vịt chết vẫn còn muốn chạy. Dường như sự sợ hãi của nàng vừa nãy đã bay đi hết thay vào đó là khuôn mặt tò mò.

Nàng nhấc cánh tay mập mạp chọc chọc nhẹ vào sau lưng hắn, lưng hắn cứng rắn không có độ ấm, nàng lủi về phía sau miệng lẩm bẩm. “Hắn chết đứng rồi sao?”

“Ngươi mới chết đứng.” Hắn bực mình nàng dám trù ẻo hắn.

“Ui, hết hồn, ngươi đừng có bất thình lình lên tiếng được không vậy?” Nàng vỗ nhẹ ngực.

“...”

Lúc này đứng phía sau nàng mới chú ý tới dáng người của hắn, mảnh mai, mềm mại yểu điệu như nữ nhân lại vừa có sự cứng rắn mạnh mẽ của nam nhân, rốt cục hắn là nam hay nữ?

Nàng vốn ghét bầu không khí tĩnh mịch, nàng thích náo nhiệt. Đứng sau lưng hắn cảm thấy bầu không khí ngột ngạt cùng với bóng lưng cô tịch nàng thấy không quen. Nàng ngửa đầu nhìn trời, bầu trời mây trắng, mây xanh đang phiêu du theo gió, ánh nắng đã lên cao từ bao giờ, nàng lại nhìn xuống thảm cỏ xanh tươi cùng những bông hoa xinh đẹp, lại phát hiện chúng đã biến mất từ bao giờ thay vào đó là một màu trắng như mây. Cảnh sắc biến đổi làm đôi mắt to tròn của nàng càng thêm sáng lung linh sống động.

“Oa... cảnh thật đẹp nha! A ta đang đứng trên mây, còn nắm được cả mây nữa này.” Nàng cúi xuống vớt lấy mây bay dưới chân, mây như một làn khói nhẹ từ lòng bàn tay nàng lan tỏa rồi biến mất.

Hắn liếc mắt nhìn xem thường, cái này có đáng gì vui mừng chứ, nhàn chán hắn lại quay đi nhìn vào khoảng sương mù phía trước.

Nghịch ngợm một hồi nàng thấy chán, căn bản là chỉ đứng một chỗ không nghịch được bao nhiêu, di chuyển nàng không dám. Nơi quỷ quái này biến ảo dị thường nàng chưa muốn chết sớm nhưng mà nàng cũng thật tò mò khi hắn cứ nhìn về một hướng không biết chán.

“Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn mãi không thấy chán à?

“...”

“Uy... uy... ngươi là người hay là tượng vậy?

“...”

“Không lẽ hắn chết hóa thành tượng, linh hồn không siêu thoát được...”

“Ngươi nên đóng họng lại trước khi ta ném xuống vực.”

“Ta và ngươi không thù không oán vì sao muốn ném ta xuống dưới, ngươi rốt cuộc là ai mục đích của ngươi là gì lẽ nào chỉ bắt ta tới đây rồi ném xuống phía dưới? Hoặc là bắt ta nhìn ngươi đần thối mặt ở chỗ này.” Nàng nói một hơi dài không kịp thở.

“Ngươi, đây là đang có thái độ xấc xược với sư phụ của ngươi sao?”

“Sư phụ, sư phụ nào, ở đâu?” Nàng quay đầu đảo mắt bốn phía để nhìn.

Sư phụ mà mẫu thân tìm cho nàng thật soái nha, văn võ song toàn là người ở kinh thành.Từng chịu ơn cứu mạng của mẫu thân cho nên khi nhận được thư DiệpThành đã lên đường tới Sơn Khê. Mẫu thân sắp xếp nơi ở cho Diệp Thành ở Đông Quan để thuận tiện việc đi lại.

“Mắt ngươi bị quãng gà à, sư phụ ta hai hôm trước trở về kinh thành xử lý việc nhà a.”

“Hắn căn bản không xứng.” Hắn nhẹ phun ra năm chữ, căn bản là hắn đang trong tâm trạng thoải mái nên không so đo với đứa nhỏ.

“Xứng hay không, không đến lượt ngươi quan tâm, chỉ cần ta nhận thức là được rồi.” Có sư phụ đẹp trai, lại còn rất trẻ, ngày ngày sát bên cạnh nhìn cũng đủ thỏa mãn và lâu lâu được “dê” người ta một chút.

Nhìn liếc nàng bằng nửa con mắt, thật đáng khinh, trên khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm búng ra sữa kia hiện lên hai chữ “sắc lang” rất to. Hắn lại quay đi nhìn mây sau đó phun ra hai chữ: “Sắc lang.”

“Hử... ai là sắc lang?” Nàng hỏi lại.

Hắn không nói gì, im lặng nhìn trời, nhìn mây nhìn núi trong sương mờ.

“Này, ta rất rất rất là đói bụng nha, lẽ nào cứ bắt ta đứng ở đây nhìn ngươi trông trời trông đất trông mây.”

“Khi nào thì ta bắt ngươi đứng ở đây.”

Lần này thì nàng đuối lý im bặt, cũng phải hắn đâu bắt nàng đứng ở đây để nhìn hắn như tên ngốc nhìn đám mây mù nửa buổi. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy biến ảo dị thường này nàng không dám đi lung tung, ngộ nhớ chưa đến lúc chết mà bị chết một cách bất ngờ. Thôi, tốt nhất chịu đựng đợi hắn đi rồi đi theo sẽ tốt hơn, bảo vệ cái mạng nhỏ là quan trọng nhất.

“Đói, ngươi có thể tự mình đi kiếm ăn, còn nữa, ngươi có nghĩa vụ phải chăm sóc sư phụ của ngươi.”

“Ôi, tất nhiên về điều này ngươi hãy yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc sư phụ tốt nhất có thể.” Nàng hiểu nhầm ý của hắn nên mạnh miệng khẳng định.

“Vậy còn không mau đi làm đồ ăn cho vi sư, vi sư cảm thấy đói...”

“Ê, không phải tùy ý xưng hô nha, ngươi khi nào thì trở thành sư phụ của ta?” Nàng giậm chân, chỉ tay. Hắn tuyên bố một cách trắng trợn.

“Ngươi vừa hứa chăm sóc vi sư tốt nhất có thể, ngươi quên mau vậy?”

“Hả, ha ha ha...” Nàng bật cười ba tiếng “Này ông già, ông ngoáy lỗ tai lên nghe cho kĩ, sư phụ của ta là Diệp sư phụ chứ không phải ngươi.”

“Ngươi cũng nghe cho kĩ đây, trong thiên hạ này chỉ có duy nhất Bạch Hồ Ca ta là sư phụ của ngươi.” Hắn chỉ tay lên trời tuyên bố một cách hùng hồn.

“Ta cũng xin tuyên bố ta chỉ nhận thức sư phụ trẻ đẹp trai, không nhận thức lão già như ngươi...“. Hô xong quả là mệt.

Miệng hắn giật giật co quắp lại, đây là ý gì, nếu nàng nhìn thấy dung mạo thật của hắn sẽ phản ứng ra sao. Lúc nữa hù nha đầu này chơi, trước tiên đùa một chút, lâu rồi hắn không có tâm trạng vui vẻ như hôm nay.

“Ngươi đang so sánh ta với tên tiểu tử họ Diệp kia?” Hắn rất bực khi có người dám đem hắn ra so sánh.

“So không được sao, ở đâu có cái luật ngăn cấm người khác so sánh chứ, nhìn ngươi, chậc chậc... ưm... haizz...” Nàng nghiêng người đi nghiêng lại để tìm tòi nhưng không biết phải nói sao.

“Ta chẳng nhìn ra ngươi rốt cuộc là nam hay nữ, vậy ngươi nói xem ngươi là nam hay nữ?” Nàng tiến lên một bước, chọc chọc vào lưng hắn sau đó lại lùi về phía sau cách hắn ba bước chân.

“Vậy theo như ngươi nghĩ, ta là nam nhân hay nữ nhân.” Rất nhiều người bởi vì nhìn thấy hắn mà không thể phân biệt được hắn là nam hay nữ. Về vẻ đẹp mị hoặc của mình hắn rất hài lòng, vẻ đẹp của hắn khiến nam nhân, nữ nhân đều đỏ mắt ghen tị, nàng không phân biệt được đó là vì tuổi của nàng còn quá nhỏ.

Nếu hắn nghĩ nàng tuổi còn nhỏ chưa hiểu sự đời, hắn thật sự đã nhầm.Tuy số tuổi của nàng không bằng tuổi của hắn nhưng kinh nghiệm sống của nàng rất phong phú đa dạng về phương diện này hắn chưa chắc đã bằng. Có lần ngồi ở quán internet chơi game, máy bên cạnh có thằng con trai xem phim H, lâu lâu nàng lại xem ké, nhìn xem mà mặt không đỏ khiến tên con trai kia cũng phải ngượng ngùng nên tắt đi.

“Ừ, theo ta nghĩ ngươi thật thích hợp với giống cái...” Cảm thấy khí lạnh lan tỏa biết hắn tức giận nàng vội vã giải thích. “Uy... uy... đừng trách ta à, là ngươi hỏi ta nên ta mới nói vậy, đó là suy nghĩ của ta mà, ngươi quả thực giống nữ nhân nha, nên không thể trách ta nói thật, sự thật mất lòng nhau mà.”

“Hay cho câu... sự thực mất lòng nhau.” Hắn nghiến rằng kèn kẹt, hắn ghét nhất bị người khác hiểu lầm là nữ nhân nhưng lại thích nhìn thấy mọi người bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê muội.

“Nhưng mà... ta nói không sai nha, ai bảo ngươi mặc đồ không giống ai, nam nhân chẳng phải nữ nhân lại càng không.” Nàng chưa chịu dừng lại, bổ xung thêm.Thực sự luôn, nhìn vòng eo nhỏ nhắn được buộc một sợi lụa để làm đai lưng, eo nhỏ thon gọn, đâu như mấy nam nhân khác, vai u thịt bắp nổi cuồn cuộn. Không những vậy quần áo của hắn thật diêm dúa phủ dài lê thê trên thảm cỏ, đã vậy hắn còn chơi luôn cả một cây màu trắng phủ từ đầu đến chân.

“...” Đúng rồi nàng nói đâu có sai, nhiều kẻ nhầm hắn là nữ nhân đã bị hắn rút sạch gân về luyện thành trường tiên.

“Ngươi còn không rõ bản thân là nam hay nữ vậy mà đi hỏi ta haizz...” Nàng vẫn chưa chịu dừng lại, có người nói rằng, người chết do miệng ngàn năm sau câu nói này vẫn không sai, nàng có lòng tốt giảng dạy cho người ta. “Ta hỏi này, có phải ngươi khó xác định được giới tính của mình không?”

“Ý ngươi là gì?” Hắn ném lại cơn giận hỏi.

“Nói trắng ra là về phương diện tình dục í, có đúng là phát triển không bình thường ví dụ như là bị thừa cái này thiếu cái kia...”

Mặt hắn đen thui, chuyện gì vậy nè, người này liệu có phải là đứa nhỏ không, chuyện như vậy mà nói ra một cách trắng trợn hắn là nam nhân còn cảm thấy ngượng ngùng thay.

“Ha ha...” Nàng gượng cười, lỡ nói rồi làm sao rút lại được, quên mất nơi đây là cổ đại, nàng dù gì cũng là thầy thuốc khi nói chuyện này cảm thấy hết sức bình thường. Nói đi nói lại rồi lại nói xa đề tài, đề tài mà hắn đề cập đến là chuyện nhận sư phụ nha. Nàng lại cười hề hề nói.

“Thân ái sư phụ, nếu ngài bảo ngài là sư phụ của ta vậy cho ta coi mặt cái, đẹp trai ta nhận còn xí trai miễn bàn.”

“Tên kia cũng xứng đẹp sao? Thiên hạ này nếu nói về dung mạo chỉ có vi sư của ngươi Bạch Hồ Ca là có thể dùng từ phong hoa tuyệt đại để miêu tả.” Quên đi chuyện vừa rồi hắn kiêu ngạo tuyên bố.

Căn bản tên họ Diệp kia nhìn cũng bảnh mã, giờ này hẳn vẫn còn bất tỉnh ở Hoa Lâu. Một khi nhân đã trúng mị hương chẳng khác gì trúng xuân dược, hắn rất có tâm nên mới cho tên tiểu bạch kiểm miễn phí hưởng thụ mỹ nhân.

Có hai lý do hắn đem nàng đi, thứ nhất nàng là nữ nhi của Lam Vĩ, thứ hai miếng ngọc mà lúc trước Lam Vĩ giao cho hắn để đi tìm chủ nhân đời kế tiếp của ngọc tiêu hồn, ngọc hồn đã rung động khi cảm nhận được hơi thở của nàng. Mảnh ngọc mà hắn giữ cùng tiêu ngọc là một cặp. Lam Vĩ tách ra, giao cho hắn và Linh Lam giữ để phòng trường hợp người của Hắc Khiết cướp đi, nếu hắn muốn có được ngọc ít nhất phải hội đủ ngọc bội và tiêu ngọc.

Hắn đã từng hứa với Lam Vĩ sẽ chăm sóc hai người bọn họ, nhưng xảy ra nhiều biến cố, một bên đối phó Hắc Khiết, một bên dẹp loạn trong nội tộc. Gần mười năm nay hắn vẫn cho người tìm kiếm nhưng hắn lại không nghĩ tới hai người họ lại chạy tới đại lục xa xôi này, lần này cũng nhờ công của muội muội truy lùng nên hắn mới chạy tới đây.

“Thế nào. Có bằng lòng không? Ngươi phải biết rằng được ta thu nhận là phúc khí lớn của ngươi, có cầu cũng chẳng được.” Ngữ khí hắn thật cuồng ngạo, đúng vậy không phải ai muốn cầu là đều được hắn chấp nhận.

“Nói như vậy ta phải cảm ơn ngươi sao, nhưng ta có sư phụ rồi.”

“Ngươi vẫn chưa bái sư, hắn không thể nào là sư phụ của ngươi, còn ta mới phải.”

“Nhưng mà ta thích sư phụ trẻ, còn ngươi...“. Nàng nhìn mái tóc màu trắng phủ dài xuống tận phần eo, tùy ý tung bay trong gió, nhìn một hồi lại nói tiếp: “Ngươi thật già a, không xứng làm sư phụ của ta.”

Lại là từ già, buồn bực thật, nàng nghĩ hắn già, nha đầu này được lắm, chưa thấy diện mạo mà dám nói hắn già, dù đã hơn mấy trăm tuổi nhưng khuôn mặt hắn vẫn còn là thiếu niên mười tám, hàng chưa bóc tem đấy. Mà hắn rất ghét ai nói hắn già, hắn cũng ghét phải già đây là điều cấm kỵ trong lòng hắn.

“Ngươi mang danh sắc heo quả nhiên không sai...” Hắn nghiến trẹo cả quai hàm để cất tiếng. Hắn hiểu được cảm giác của Vũ Phượng khi bị gọi là “gà”, rất giống hắn lúc này đây, giết không được bỏ chẳng đành.

“Ngươi không biết sao, thứ mà ta thích nhất chính là nhìn nam nhân xinh đẹp nha, ai đẹp ta đều thích.” Nàng không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại rất hãnh diện khi nói lên quan điểm của mình.

“Vô sỉ.” giọng hắn không nóng cũng không lạnh.

“Ê, ngươi mới vô sỉ nha, người ta đây không làm gì bậy bạ mà bảo vô sỉ. Đẹp thì nhìn lẽ nào ngươi không yêu thích cái đẹp, đúng là đầu gỗ.” Nàng quên mất mình đang ở thời đại nào, ở cái thời đại nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì nhìn thấy đều phải chịu trách nhiệm. “Từ nãy tới giờ nói chuyện ngươi đều đưa lưng về phía ta, căn bản ngươi quá già một lão già hom hem nên không dám cho ta coi diện mạo.”

“Ngươi sẽ phải trả giá.” Hắn nghiến răng nói.

“Vì sao ta lại phải trả giá, lẽ nào khuôn mặt ngươi thật dọa người. Nếu thế ta cũng có thể hình dung ra khuôn mặt của ngươi già như thế nào rồi.”

“Muốn xem có dọa người hay không, thay vì đứng sau lưng ta nói nhảm chi bằng ngươi tới phía trước mà nhìn.”

“Tiến lên phía trước, ngươi nói ta ngu sao ở đó là vực mà.”

“Vậy ngươi kêu ta bằng sư phụ, ta sẽ quay mặt lại cho ngươi nhìn ta một cái.” Hắn giống như đang dụ dỗ.

“Nằm mơ đi.” Nàng bĩu môi.

“Vậy thì ngươi cứ ở đây mà nằm mộng, lúc nữa cho ngươi chạy đùa cùng phong mật.Tới khi đó ngươi sẽ phải kêu ta bằng sư phụ.” Dứt lời bóng dáng hắn biến mất tại chỗ, hắn thực ra rất ti bỉ nha. Vào đầu giờ ngọ khi lớp mây mù tan đi, cảnh vật sẽ trở nên rõ ràng hơn, đấy là lúc bầy ong đi lấy mật chúng nương theo mùi thơm bay đến, trên người nàng có mùi thơm thoang thoảng sẽ dẫn dụ chúng đuổi theo. Hắn lợi dụng điểm này để trừng phạt nàng, ai bảo trêu chọc hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.