Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 8 - Chương 146: Kết thúc (Hoàn chính văn)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ Xua tan bóng tối, mang lại ánh sáng. ◎

Sau phiên tòa xét xử vụ án của Chân Gia Húc, ngay sau đó là tết Nguyên Đán.

Sáng 30 Tết, trại tạm giam ở phía tây nam thành phố Bến Viễn.

Hoắc Lôi mang theo một cái balo, thay lại bộ quần áo bình thường, cuối cùng đi ra khỏi nơi này.

Vì thân phận nạn nhân trước đây của cô ấy, cộng với việc không có bằng chứng phạm tội, cộng với việc tự thú và lấy công chuộc tội, cô được kết án quản chế, năm nay có thể được ở bên ngoài.

Vừa ra khỏi trại tạm giam, tâm tình Hoắc Lôi rất tốt, bước chân nhẹ nhàng, càng ngày càng cảm thấy quyết định tự thú đúng lúc của mình là sáng suốt.

Sự cáu kỉnh và điên cuồng đọng lại trong lòng dường như đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh.

Trước kia, Hoắc Lôi cho rằng mình đã bước ra khỏi cái bóng đó từ lâu, nhưng thực ra, cái bóng đó vẫn luôn ở đó. Cho đến bây giờ, cô đã gột rửa những vết nhơ trên người, mặc dù phải trả giá một chút nhưng từ nay về sau, cô có thể sinh hoạt như một người bình thường, không còn phải lo lắng về điều đó nữa.

Có một chiếc ô tô đậu cách cửa không xa, cô bước tới, mở cửa bước lên xe.

Người lái xe là Lư Hân, ngồi phía sau là Nhã Chính.

Trong hai cô gái này, một người được cô đặt cạnh Thịnh Thiên Thành, còn người kia được đặt bên cạnh Mộc Dự năm xưa. Bây giờ những người đàn ông đó đã bị bắt, và các cô đã trả lại tự do.

Hoắc Lôi chào hỏi họ, rồi hỏi: “Những người khác không sao chứ?”

Lư Hân nói: “Mọi người đều ổn, tất cả đã làm xong bữa cơm tất niên, chờ chị đến ăn thôi.”

Những người như bọn họ, là người bị ảnh hưởng ít nhất trong trận động đất thành phố Bến Viễn lần này, đã bị cảnh sát thẩm vấn, làm nhân chứng trình bày chứng cứ, nên không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Hoắc Lôi yên tâm nói: “Tôi muốn về nhà trước, tắm rửa qua đã.”

Lư Hân lại hỏi: “Chị ở bên trong có chịu oan ức gì không?”

Hoắc Lôi dùng ngón tay xoa huyệt thái dương: “Không có, cuộc sống bên trong rất quy luật, chỉ là tôi thường xuyên nghĩ, sau này phải làm sao.”

Chân Gia Húc ngã xuống, nhưng vẫn còn đó rất nhiều tài nguyên và tài sản trong tay các cô, họ được thừa hưởng những gì còn sót lại của Thương hội Hà Đồ. Nếu sử dụng tốt các mối quan hệ và tài sản đó, họ vẫn có thể làm được nhiều việc, nhưng không thể đi theo con đường cũ là vi phạm pháp luật và phạm tội, họ phải thích ứng với các quy tắc mới.

Sau khi trò chuyện trong xe một lúc, Hoắc Lôi lấy cây son từ trong túi ra, mấy tháng nay không thể trang điểm, cô vẫn có chút không quen với việc để mặt mộc.

Hoắc Lôi lấy chiếc gương nhỏ ra, tô cho mình một thỏi son môi màu đỏ nâu, khí chất cả người toát ra.

Sau đó cô lấy ra một đôi bông tai đeo lên, nghĩ mình về tắm rửa xong phải làm thêm một bộ móng tay.

Nhã Chính đưa cho cô một túi tài liệu: “Chị Hoắc, đây là tài liệu chị nhờ em lúc trước, em mang tới cho chị nè…”

Hoắc Lôi nhận lấy, mở túi niêm phong ra, cẩn thận nhìn kết quả bên trong, là mấy phần so sánh ADN.

Trước đây Chân Gia Húc vẫn còn, cô không dám đi điều tra tung tích của đứa nhỏ, bây giờ những người đó đã rớt đài, cô không cần phải sợ hãi nữa.

Về tung tích của con trai, Hoắc Lôi nhờ Nhã Chính thuê công ty thám tử điều tra, sau đó lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Nhìn một hồi, Hoắc Lôi nhịn không được cười khẽ một tiếng, kết quả quả nhiên không ngoài dự liệu của cô.

Nhã Chính tò mò: “Chị Hoắc, chị đã tìm thấy con trai mình chưa?”

Trên mặt Hoắc Lôi vui vẻ: “Đương nhiên.”

Lư Hân hỏi: “Là ai vậy?” 

Hoắc Lôi cười: “Bí mật, con trai tôi rất ưu tú, nói ra không phải là tiện nghi cho mấy tiểu hồ ly các cô sao?”

Cô cất xấp kết quả xét nghiệm vào túi kín, cất kỹ.

Lư Hân hỏi: “Vậy… Chị không định nhận lại sao?”

Hoắc Lôi mở ra một khe cửa sổ, để làn gió tự do thổi tung mái tóc mình, cô nheo mắt nhìn về phía trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, và cả dòng người qua lại, cô mỉm cười nói: “Không cần, chỉ cần biết nó vẫn sống mạnh khỏe là được rồi.”

❁❁❁

Ngày 30 Tết, nhà tù số 1 thành phố Bến Viễn.

Quản ngục mở cửa phòng giam đơn: “Đinh Quân Nhiễm, có người đến thăm.”

Đinh Quân Nhiễm mặc đồng phục tù nhân từ bên trong đi ra, đi tới phòng thăm trại, ngồi ở một đầu bàn, người đến thăm y là Lịch Trọng Nam.

Lịch Trọng Nam nhìn Đinh Quân Nhiêm đã cắt tóc gọn gàng ngồi ở đối diện, sau khi hồi phục, cả người gầy sọp đi, đồng phục tù nhân mặc trên người cũng vì đó mà rộng thùng thình.

Mặt mày Đinh Quân Nhiễm đều mang ý cười: “Đội trưởng Lịch, tôi biết chú sẽ đến thăm tôi mà.”

Đinh Quân nhiễm một loại khí chất của thiếu niên, nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Ánh mắt của y đã sớm không còn là ánh mắt của một thiếu niên nữa, cho dù có cười lên, trên nét mặt vẫn luôn có một cảm giác cô đơn, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Lịch Trọng Nam nói: “Tôi nhớ sắp đến năm mới, nên đến thăm cậu, nơi này không được mang đồ ăn vào, vì vậy cho cậu 500 tiền tiêu vặt, sau này có thể mua chút đồ. Để lát nữa tôi nói với người bạn cũ của mình, nhờ cậu ta tối nay để thêm hai cái bánh bao cho cậu.”

Đinh Quân Nhiễm lại nở nụ cười: “Cảm ơn đội trưởng Lịch, tôi biết chú sẽ đối xử tốt với tôi mà.”

Sau đó, Lịch Trọng Nam lại hỏi y ở trong đó đã quen chưa.

Đinh Quân Nhiễm tự giễu nói: “Đội trưởng Lịch, tôi đã ở trong nhà tù vị thành niên được vài năm, đến đây cũng giống như về nhà, đừng lo lắng cho tôi.”

Lịch Trọng Nam nói: “Đừng nói bậy, sao lại có người coi nhà tù như nhà chứ?”

Đinh Quân Nhiễm hỏi: “Vậy tôi còn có thể có ngôi nhà khác sao?” Nói tới đây, y theo thói quen sờ tóc, sau đó ngón tay dừng lại, phản ứng lại, Đinh Quân Nhiễm sờ sờ mái tóc ngắn của mình, bĩu môi, oan ức nói: “Mái tóc dài đen nhánh của tôi…”

Lịch Trọng Nam ngược lại cảm thấy Đinh Quân Nhiễm để tóc ngắn không quá khó coi, cắt như vậy khiến y bớt đi một phần nữ tính, thêm một chút đẹp trai. Anh an ủi: “Sau này sẽ có, đời này của cậu còn dài.”

Đinh Quân Nhiễm hỏi: “Ý chú là tóc hay là nhà?”

Lịch Trọng Nam: “Cả hai.”

Vành mắt Đinh Quyết Nhiễm có chút đỏ lên, cười khổ nói: “Đội trưởng Lịch đã nói như vậy, thì tôi sẽ tin là thật.”

Lịch Trọng Nam không nói chi tiết với y.

Đinh Quân Nhiễm bởi vì có biểu hiện lập công, hơn nữa y còn bị Mộc Dự uy hiếp, thời gian thi hành án không quá dài, gần đây y ở trong tù còn rất phối hợp với cảnh sát điều tra, giúp cảnh sát tìm được nhiều vụ án khả nghi, có thể có thể xin giảm án.

Lịch Trọng Nam ho một tiếng, chuyển đề tài: “Tôi còn có hai chuyện khác muốn nói với cậu. Điều đầu tiên là tôi có thể sẽ được quay lại Cục thành phố.”

Lần này là cục trưởng Đinh tìm anh, trong cục thành phố tiến hành chỉnh đốn cơ cấu, cần một ít cảnh sát chính nghĩa, có kinh nghiệm, cục trưởng Đinh chủ động hỏi anh có đồng ý trở lại cục thành phố làm việc hay không, Lịch Trọng Nam đồng ý.

Đinh Quân Nhiễm nói, “Vậy thì tốt quá! Tôi luôn cảm thấy đội trưởng Lịch rất thích hợp làm cảnh sát.”

“Còn một điều nữa.” Lịch Trọng Nam nói, “Tổ giám sát và cục quản lý thị trường tin cậu rất hiểu rõ các loại tội phạm mới hiện nay, có thể cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Vì vậy, đang cân nhắc để cậu làm người cung cấp thông tin cho cảnh sát, nhưng phải đợi sau khi cậu mãn hạn tù mới thực hiện được, không biết cậu có muốn không.”

Chuyện này các lãnh đạo sớm đã phát hiện, bất kể là Đinh Quân Nhiễm có tham giao vào vụ án hay không, y đều có thể nhanh chóng tìm ra điểm đáng ngờ.

Tư duy tội phạm của y hoàn toàn khác với tư duy điều tra của cảnh sát, vì vậy có thể bổ sung cho nhau. Nếu biết tận dụng, có lẽ có thể giúp cảnh sát phá án nhanh hơn.

“Tất nhiên là tôi muốn rồi!” Đinh Quân Nhiễm mỉm cười nhìn Lịch Trọng Nam, “Đội trưởng Lịch, vậy sau này có phải tôi có thể làm việc cùng chú rồi đúng không?”

Lịch Trọng Nam nghiêm túc nhắc nhở y: “Vậy thì cũng phải đợi cậu cải tạo xong, sau khi mãn hạn tù rồi nói sau.”

Hôm nay anh đến thăm Đinh Quân Nhiễm, mang đến cho y những tin tức này, là để cho y hy vọng, dù sao cuộc sống sau này còn dài.

❁❁❁

Chiều 30 Tết.

Trong cục thành phố vẫn như cũ người đến người đi.

Hôm nay là ngày tổ giám sát rời khỏi thành phố Bến Viễn.

Trong vài tháng kể từ khi tổ giám sát xuống, quyết liệt giải quyết nhiều vụ án lớn, chau chuốt lại thành phố Bến Viễn từ trên xuống dưới một lượt.

Nhiệm vụ giám sát lần này hoàn thành xuất sắc, không thể tách rời khỏi sự phối hợp toàn lực của cục thành phố.

Để khen thưởng những cảnh sát xuất sắc có thành tích xuất sắc trong nghiệp vụ, tổ giám sát đã xin tỉnh thưởng, Bí thư Thôi và Phó giám đốc Lưu gọi từng cảnh sát lên văn phòng, cổ vũ vài câu, rồi cho một túi tiền thưởng lớn.

Tất cả mọi người sau khi đi vào rồi đi ra đều tươi cười rạng rỡ, đặc biệt là những người từ Đội hình sự đặc biệt, độ dày của phong bì màu đỏ rõ ràng dày hơn nhiều so với các bộ phận khác.

Lục Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều tiền thưởng như vậy.”

Thích Nhất An hôn phong bì màu đỏ: “Cuối cùng tôi cũng có thể mua được vé xem liveshow mà mình muốn xem từ lâu rồi.”

Dư Thâm chủ động mời: “Tôi chuẩn bị mua switch, lát nữa chơi game cùng nhau nhé?”

Bọn họ đang tính toán tiền thưởng sẽ tiêu như thế nào, Bạch Mộng đưa tay ngắt tỏi tây: “Sắp Tết rồi, các cậu không ai sợ người lớn giục cưới sao? Cần người đóng gải bạn gái không? Giá cả hợp lý thôi.”

Cô cũng đưa ra một bảng giá.

Thích Nhất An sửng sốt: “Đắt như vậy sao? Không phải đã nói là đồng nghiệp nên được giảm giá sao?”

Bạch Mộng xòe tay: “Thời thế thay đổi, vật giá leo thang, cậu không biết lịch trình của tôi có khả năng xếp dài đến mùng ba tết đấy, mùng bốn tôi còn phải đi trực. Nếu mà các cậu không đặt gạch trước, thì không đến lượt đâu.”

Lục Anh: “Lúc trước không phải cô chỉ nhận một hai nhà sao? Bây giờ không chỉ có thuê sạc dự phòng, thuê xe đạp, mà còn bắt đầu có cả dịch vụ thuê bạn gái á?”

Bạch Mộng nói, “Hết cách rồi, quá hot mà, đây chính là cơ hội kinh doanh đấy. Cậu nghĩ kĩ đi, cung cấp dịch vụ nhẫn đôi khi chụp ảnh đôi tình nhân, cung cấp dịch vụ nói chuyện, chúc tết người lớn, thoát được mấy ngày này, là bình an thoải mái cả năm.”

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, vài người đàn ông độc thân bắt đầu ôm phong bì màu đỏ khóc.

Sau đó, bắt đầu trả giá, từng người một đặt hàng.

Sau khi nhận được bao lì xì, Cố Ngôn Sâm và Thẩm Quân Từ đi tiễn các vị lãnh đạo của tổ giám sát đi.

Bọn họ đã sớm hẹn nhau, buổi tối cùng nhau đến nhà Cố Ngôn Sâm ăn cơm tất niên.

Sau khi rời văn phòng, Cố Ngôn Sâm dẫn Thẩm Quân Từ trở về nhà. Sau khi lo cho Vô Lượng và Tuyết Nha xong, vội vàng ra cửa.

Bốn giờ chiều, bọn họ đến nhà họ Cố.

Thẩm Quân Từ đã chuẩn bị quà năm mới cho Cố Văn Bân và Mạc Tuyết Tình, còn chuẩn bị lì xì cho Cố Ngôn Chân.

Mạc Tuyết Tình nhận lấy nói: “Đứa nhỏ này, sao lại mang nhiều đồ như vậy đến đây. Đừng khách sáo, cứ coi như nhà của mình đi.”

Vừa nói bà cũng đưa cho Thẩm Quân Từ một bao lì xì đỏ.

Thẩm Quân Từ chạm vào phong bì màu đỏ dày hơn phong bì do đội giám sát phát hôm nay, cậu muốn từ chối, Cố Ngôn Sâm nhỏ giọng nói: “Cất đi, đây là trong trăm chọn một.”

Lúc này Thẩm Quân Từ mới nhận lấy.

Mạc Tuyết Tình cười nói: “Bao lì xì không phải lấy không đâu, hai đứa phải giúp mẹ một việc, gần đây mẹ mua một vài giống hoa mới, muốn sửa sang lại vườn hoa một chút, mẹ với bố sẽ đi nấu cơm, đúng lúc hai đứa giúp mẹ chăm sóc chúng nhé.”

Vườn hoa nhà họ Cố tổng cộng hai trăm mét vuông, bố trí vô cùng có tâm, công việc làm vườn này cần chút sức lực, cần con trai làm. Cố Ngôn Sâm thường xuyên giúp Mạc Tuyết Tình chăm sóc khu vườn, rất nhiều chuyện Mạc Tuyết Tình vừa nói, hắn đã biết nên làm thế nào.

Mạc Tuyết Tình sắp xếp xong xuôi, quay vào nhà làm bữa cơm tất niên.

Cố Ngôn Sâm dẫn Thẩm Quân Từ dọn dẹp các giá treo dây leo trong sân trước, sau đó cùng nhau trồng cây.

Năm nay mùa đông ấm áp, nhiệt độ không thấp, sau khi đổ nước và dán một lớp phim cách nhiệt bằng nhựa thì không khó để sống sót qua mùa đông.

Thẩm Quân Từ ở bên cạnh hỗ trợ, cậu nhìn Cố Ngôn Sâm thuần thục trồng cây, nhịn không được hỏi: “Đây là cây gì vậy?”

Cố Ngôn Sâm dừng động tác nói: “Em đoán xem? Rất có kỷ niệm đấy.”

Thẩm Quân Từ cây non trơ trụi, quan sát một chút: “Cây táo sao?” Hoa cỏ thì cậu biết một chút, còn cây cối thì mù tịt.

Cố Ngôn Sâm mỉm cười nhìn cậu: “Cây hợp hoan đấy.”

Cây hợp hoan: Thuộc lá rơi về cội, hình lá đối ngẫu kép, đêm đến song song khép hợp, tượng trưng cho sự hoà hợp ân ái vợ chồng, hôn nhân vừa ý. Chính vì vậy mà người ta gọi là cây “Hợp hôn”

Thẩm Quân từ ồ một tiếng,  mặt không đổi sắc, nhưng vành tai lại đỏ lên.

Cố Ngôn Sâm nói: “Ý nghĩa thế còn gì, sau này mỗi khi tới đây, có thể nhớ tới tết nguyên đán năm đầu tiên chúng ta chính thức ở bên nhau, chiều 30 Tết cùng nhau trồng một cây hợp hoan.”

Thẩm Quân Từ nói: “Vậy thì anh phải chăm sóc nó cẩn thận vào.”

Cố Ngôn Sâm: “Đương nhiên, trăm năm hảo hợp mà.”

Thẩm Quân Từ thay đổi chủ đề, chỉ vào một gốc cây bên cạnh hỏi, “Vậy đây là cây gì?”

Cố Ngôn Sâm: “Cây tầm gửi tượng trưng cho hy vọng, hòa bình, hạnh phúc. Ngoài ra còn có cả tình yêu. Theo truyền thuyết kể lại, nếu cặp đôi nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.”

Tai bác sĩ Thẩm còn đỏ hơn lúc nãy.

Khu vườn này có những loại hoa gì vậy trời?

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và vành tai đỏ bừng của cậu, Cố Ngôn Sâm muốn bắt nạt cậu, hắn đi tới hôn Thẩm Quân Từ, một lúc sau mới tách ra.

Cố Ngôn Sâm dán vào bên tai cậu nói: “Tối nay đêm giao thừa, chúng ta về làm thêm vài trò mới đi.”

Thẩm Quân Từ nói: “Trồng hoa trước đi, không thì còn lâu mới xong.”

Lúc này Cố Ngôn Sâm mới dừng động tác, lại ngồi xổm xuống, lấp đất trồng cây.

“Đúng rồi.” Thẩm Quân Từ nhớ tới gì đó, hỏi, “Hôm nay bí thư Thôi có tìm anh không?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Có, hỏi anh có muốn đến sở tỉnh không.”

Lần này, Bí thư Thôi và Phó Giám đốc Lưu vô cùng hài lòng với năng lực làm việc của Cố Ngôn Sâm, hỏi hắn có muốn đến văn phòng tỉnh làm việc hay không, có thể phát triển bản thân tốt hơn nữa.

Thẩm Quân từ hỏi: “Vậy anh trả lời thế nào?”

“Anh nói trong công tác cảnh sát hình sự, việc hợp tác rất quan trọng, anh vất vả lắm mới gặp được một pháp y để hợp tác làm việc, không muốn tách ra, cho nên anh sẽ theo em.”

Cố Ngôn Sâm tưới một ít nước cho cây Hợp Hoan vừa trồng, hỏi Thẩm Quân Từ: “Còn em thì sao?”

Thẩm Quân Từ hôm nay cũng bị hỏi cùng một vấn đề, cậu vốn là tỉnh sở tới, ý tứ của Phó Giám đốc Lưu là công việc của cậu đã hoàn thành vô cùng xuất sắc, nếu trở lại văn phòng tỉnh không chỉ có thể trở lại chức vụ cũ, còn có thể được tăng lương, điều chuyển công tác.

Thẩm Quân Từ lại tỏ ý mình muốn ở lại.

Cậu cúi đầu xúc đất trên mặt đất: “Em từ chối, em muốn ở lại thành phố Bến Viễn.” Thẩm Quân Từ dừng lại một chút rồi lại nói, “Em muốn thay lão Lâm canh giữ thành phố này.”

Thành phố Bến Viễn vừa trải qua một trận động đất, đang thay da đổi thịt, thành phố này càng cần bọn họ hơn.

Cố Ngôn Sâm nhìn gương mặt thanh tú của Thẩm Quân nói: “Được, em ở đâu thì anh ở đó.”

Nếu Thẩm Quân Từ muốn phá bỏ những bóng tối kia, hắn sẽ làm khẩu súng chuẩn nhất trong tay cậu.

Hai người trồng sắp xong, Cố Ngôn Chân tới gọi bọn họ: “Anh, pháp y Thẩm, chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi.”

Thẩm Quân Từ rửa tay trước, Cố Ngôn Sâm đi theo phía sau, Cố Ngôn Chân cười xấu xa: “Anh hai, hai người ở bên ngoài làm chuyện xấu gì đúng không?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Nói linh tinh cái gì thế? Trẻ con thì phải học tập chăm chỉ vào.”

Cố Ngôn Chân bĩu môi: “Em ở cửa sổ tầng hai nhìn thấy hết rồi, hôn môi dưới cây tầm gửi, lãng mạn thật đó nha…” Nói xong cô bé duỗi tay ra.

Cố Ngôn Sâm hiểu ý, lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn: “Cất cho kỹ vào, buổi tối ăn nhiều một chút.”

Cố Ngôn Chân nhận lấy bao lì xì õng ẹo: “Chúc anh năm mới phát tài, em cam đoan sẽ không nói lung tung.”

Buổi tối, bữa tiệc đón giao thừa bắt đầu đúng giờ.

Căn nhà ấm áp, ánh sáng ấm áp, thức ăn thơm ngon.

Gia đình ngồi quây quần ở bàn, mọi người nâng cốc chúc: “Mong rằng sang năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc.”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố rực rỡ pháo hoa. 

❁❁❁

Sang năm mới, ngay sau khi đến cục thành phố, mọi người bắt đầu làm bản tổng kết cuối năm của năm ngoái.

Bởi vì năm trước vẫn còn tổ giám sát ở đó, nên một đoạn thời gian trước, toàn bộ cục thành phố Bến Viễn đều bận rộn vụ án liên quan đến Thương hội Hà Đồ, các phòng ban bận rộn đến chân không chạm đất.

Cục trưởng Đinh cùng tổ giám sát thương lượng xong đã quyết định, dành sự ưu ái đặc biệt cho các sĩ quan cảnh sát và hoãn việc tổng kết cuối năm và cuộc họp khen thưởng hàng năm sang năm sau.

Ngoài ra, cục thành phố gần đây đã bắt đầu một loạt các đợt thuyên chuyển nhân sự.

Đầu tiên là đội trưởng Hình Vân được thuyên chuyển, Cố Ngôn Sâm được thăng chức làm đội trưởng đội điều tra hình sự của cục thành phố Bến Viễn.

Đội hình sự đặc biệt và tổ trọng án ban đầu hợp nhất lại, Lịch Trọng Nam trở về đội cảnh sát, làm đội trưởng của đội tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay cả bộ phận pháp y cũng có sự thay đổi, Chủ nhiệm Lư sắp về hưu, cần phải chọn chủ nhiệm khoa pháp y hình sự mới.

Liễu Thù Vinh đã để mắt đến vị trí giám đốc từ lâu nên hỏi thăm từ rất sớm, trong số những người thăng chức có tên của mình, anh cảm giác mình như được ăn thuốc an thần, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, đầu cũng cao ngất lên.

Để nghênh đón thông báo của lãnh đạo, pháp y Liễu mặc âu phục thẳng tắp, thu lại cái bụng bia hơi nhô lên, chuẩn bị xong một bài một bài phát biểu nhậm chức dài 800 chữ.

Trước khi có thông báo chính thức,  Chủ nhiệm Lư gọi Thẩm Quân Từ đến văn phòng.

Mười phút sau, pháp y Thẩm đi ra, vẻ mặt bình tĩnh đi thông báo cho Liễu Thù Vinh: “Pháp y Liễu, Lư chủ nhiệm gọi anh tới.”

Liễu Thù Vinh nhìn vẻ mặt của Thẩm Quân Từ, nghĩ thầm, quả nhiên là người trẻ tuổi, không biết gì hết, nhìn bộ dáng không chút thay đổi này, tuyệt đối đang không vui, có lẽ lần này Thẩm Quân Từ không được thăng chức, có chút giận dỗi.

Dù sao, tuy rằng năng lực làm việc của mình so với Thẩm Quân Từ kém một chút, nhưng cũng nhiều hơn mấy năm công tác. Hơn nữa bằng tiến sĩ của anh, chủ nhiệm khoa không ai khác hợp lý hơn anh.

Liễu Thù Vinh tiến vào văn phòng, Chủ nhiệm Lư cười ha hả ngẩng đầu: “Tiến sĩ Liễu, đầu tiên phải chúc mừng anh được thăng chức tăng lương.”

Trái tim Liễu Thù Vinh càng ổn định, cố gắng khống chế biểu tình mới không cười ra tiếng: “Chủ nhiệm Lư anh biết đấy, trong cuộc sống hàng ngày tôi luôn nghiêm khắc với bản thân, cảm ơn các lãnh đạo đã tin tưởng tôi ”

Chủ nhiệm Lư nói: “Tôi vừa mới nói chuyện với  pháp y Thẩm xong, pháp y Thẩm tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao tuổi tác có chút trẻ, lần này cậu thăng lên làm phó chủ nhiệm, nhất định phải giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn trong công việc.”

Liễu Thù Vinh ưỡn ngực: “Đó là tất nhiên, đây là những gì tôi nên làm mà.”

Chủ nhiệm Lư nói: “Vậy thì tôi yên tâm. Tôi còn sợ trong lòng cậu không thoải mái, không ngờ tới cậu đã chuẩn bị tốt.”

“Đương nhiên, tôi luôn sẵn sàng…” Liễu Thù Vinh rốt cục nghe ra điểm không đúng, nhíu mày hỏi, “Chủ nhiệm Lư, đợi một chút … phó chủ nhiệm là sao cơ? ”

Chủ nhiệm Lư vỗ vai tiến sĩ Liễu: “Lần này, pháp y Thẩm được thăng lên vị trí chủ nhiệm thay tôi, cậu làm phó chủ nhiệm cũng phải giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn, hai người phải phối hợp thật tốt, nhất định phải dẫn dắt khoa điều tra hình sự pháp y của chúng ta tiến về phía trước!”

Liễu Thù Vinh ngây ngẩn cả người, bụng anh không hóp lại nổi nữa, bật ra.

Tiến sĩ Liễu phải mất một lúc lâu mới điều chỉnh được tâm lý, cố gắng nở một nụ cười: “Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo…”

Anh khó chịu một lát, tự an ủi mình, cấp phó cũng coi như là thăng chức rồi, về sau anh nhất định phải loại bỏ chữ “phó” này đi mới được.

❁❁❁

Chớp mắt đã đến ngày rằm tháng giêng. Hội nghị khen thưởng được lên kế hoạch vào ngày này.

Đó là ngày mà tất cả các phòng ban trong cục cảnh sát đều mặc đồng phục cảnh sát.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, Cố Ngôn Sâm thay xong đồng phục cảnh sát, thấy Thẩm Quân Từ cũng thay quần áo, chào hỏi: “Xin chào chủ nhiệm Thẩm.”

Thẩm Quân Tưf đáp lại: “Xin chào đội trưởng Cố.” Cậu vươn tay sửa sang lại cà vạt của Cố Ngôn Sâm một chút, “Anh mặc cảnh phục rất đẹp trai.”

Éo được bó gọn vào, vóc người Cố Ngôn Sâm là kiểu eo thon chân dài, mặc đồng phục vào là lộ ra vẻ quyến rũ.

Cố Ngôn Sâm nói đùa: “Pháp y Thẩm, em cũng không kém.”

Bên trong là áo sơ mi và cà vạt, bên ngoài khoác áo khoác tối màu, tôn lên vẻ ngoài đẹp trai và thanh tú của Thẩm Quân Từ, Cố Ngôn Sâm nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy tình yêu.

Hôm nay cả hai sẽ được tuyên dương, trao huy chương, không dám đến muộn nên sau khi ăn sáng xong, họ vội vã đến hội trường thành phố.

Hội trường nhanh chóng chật kín người.

Buổi lễ khen thưởng hôm nay do Cục trưởng Đinh chủ trì.

Cục trưởng Đinh đầu tiên nhìn lại tất cả những thành tựu đạt được trong năm qua của Cục thành phố Bến Viễn, phát biểu khai mạc.

“Như các bạn đã biết, năm ngoái là một năm rất quan trọng, cục thành phố Bến Viễn chúng ta đã đạt  được tiến bộ lớn trong việc trấn áp cái ác…”

Sau đó là bản tóm tắt của các bộ phận, thông báo những thay đổi trong tổ chức cơ cấu, trao giải Sĩ quan cảnh sát xuất sắc.

Các khoa cứ luân phiên qua lại, cuối cùng đến phần của khoa giám định pháp y.

Thẩm Quân Từ lên sân khấu, cục trưởng Đinh ghim một huy chương sáng chói trên ngực cậu, nơi tương ứng với trái tim.

Thẩm Quân Từ phát biểu một bài ngắn gọn.

“Bố tôi từng muốn tôi trở thành pháp y. Hôm nay tôi đứng đây, nhận được huy chương này. Tôi tin rằng ông ấy sẽ rất tự hào về tôi của ngày hôm nay.”

Sau đó là các giải thưởng cho lãnh đạo cảnh sát xuất sắc và đội xuất sắc.

Cố Ngôn Sâm giành được giải thưởng lãnh đạo cảnh sát xuất sắc, lại thay đoàn đội nhận giải thứ hai, hắn cũng phát biểu đơn giản.

“Trở thành một cảnh sát nhân dân là sự nghiệp mà tôi sẵn sàng phấn đấu suốt đời. Người thầy Lâm Hướng Lam của tôi đã dạy tôi rất nhiều đạo lý. Một trong số đó là công lý sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi rất vinh dự khi nhận được những giải thưởng này, và xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng.”

Những tấm huy chương tiếp tục được trao cho từng người một, những sĩ quan cảnh sát trẻ đứng thành hàng với những tấm huy chương trên ngực.

Cục trưởng Đinh phát biểu kết thúc buổi lễ: “Hôm nay, chúng ta phải cùng nhau tưởng nhớ những người đồng nghiệp đã qua đời và các bậc tiền bối. Chính nhờ sự hy sinh của họ mà chúng tôi mới có được cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay.”

“Ở đây, tôi cũng xin cảm ơn tất cả các sĩ quan cảnh sát tuyến đầu. Vinh dự không bao giờ thuộc về riêng một người mà thuộc về tất cả những người cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang, cảnh sát chống m@ túy, cảnh sát dân sự…”

“Chúng tôi cũng muốn cảm ơn các sĩ quan cảnh sát làm việc hậu phương. Cảm ơn pháp y, vật chứng, giám định dấu vết, và cả chó cảnh sát, phòng quản lý hồ sơ, phòng hậu cần… Chính vì những nỗ lực thầm lặng của họ mà chúng ta có thể mở ra chiến thắng. Năm nay, chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau để hy vọng rằng tương lai của thành phố Bến Viễn sẽ ngày một tốt hơn.”

Nói đến đây, cục trưởng Đinh cúi đầu thật sâu.

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Cố Ngôn Sâm và Thẩm Quân Từ cách đám đông nhìn nhau.

Trải qua cuộc chiến đẫm máu, người ta mới có thể được vinh danh.

Sang năm mới, họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn trong công việc, trừng phạt cái ác và bảo vệ công lý.

Sẽ có bóng tối trong cuộc sống này, nhưng luôn luôn có hy vọng tồn tại, có hàng ngàn cảnh sát nhiệt huyết và chân thành như họ đang tồn tại.

Giống như những vì sao, xua tan bóng tối, mang lại ánh sáng.

Thiện ý luôn tồn tại mãi mãi, công lý vẫn luôn ở đó, bảo vệ mỗi con người bình thường chúng ta.

—— Hoàn thành chính truyện ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.