Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 7 - Chương 120: Hành động




❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ “Các tổ chuẩn bị, xuất phát!”◎

Ánh trăng đêm nay không tồi, nhưng trong Biệt thự Mười Ba, lại không có một vị khách nào.

Mưa nhẹ ướt đẫm mặt đất.

Trước đây trong biệt thự luôn tràn ngập tiếng cười nói huyên náo, ca hát, nhảy múa cả ngày, cũng chỉ vài nhân viên ở đây.

Toàn bộ dinh thự trống rỗng như một ngôi nhà ma khổng lồ.

Suốt đêm, Cao Thế Hiên đi đi lại lại trong đại sảnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Kể từ khi tiếp quản công việc kinh doanh của biệt thự cách đây 5 năm, gã ta từng bước từng bước làm lớn mạnh. Gã cũng ngày càng trở nên kiêu ngạo.

Trước đây, chú của gã thường nói gã làm rất tốt công việc của mình, có ý tưởng, và luôn ám chỉ sẽ giao việc kinh doanh trong nhà cho gã.

Gã cảm thấy mình có tiền, thì pháp luật chính là một tờ giấy rỗng, sẽ không ai làm gì họ được.

Nhưng bây giờ, gã phát hiện ra, có tiền cũng chưa chắc đã tìm được nơi nào ở bên ngoài vòng pháp luật. Những tảng đá treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng lấy đi tính mạng gã bất cứ lúc nào.

Hơn mười một giờ đêm, Thịnh Thiên Thành dẫn theo trợ lý Lư Hân của mình đi vào Biệt thự Mười Ba. Cao Thế Hiên cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh, gọi một tiếng chú rồi nhào tới.

“Lần này chú bị mày hại thảm rồi!” Thịnh Thiên Thành đi lên phía trước, sắc mặt âm trầm hỏi gã, “Anh em họ Khách bị bắt rồi à?”

Cao Thế Hiên nói, “Cháu cũng mới nhận được tin báo. Mấy ngày trước, có một người chạy ra khỏi biệt thự, bọn họ đã đi bắt người. Cháu không ngờ lại đụng phải cảnh sát.”

Thịnh Thiên Thành hỏi: “Chú nghe nói, có người chơi chết một cô gái ở trong biệt thự, thi thể bị đào lên, nên mới bị cảnh sát phát hiện?”

Cao Thế Hiên nói: “Vâng.” Sau đó gã giải thích quá trình một cách chi tiết.

Thịnh Thiên Thành nổi giận: “Chuyện lớn như vậy, sao đến lúc này mới nói cho chú biết?!”

Cao Thế Hiên lắp bắp: “Chuyện này trước đây cũng xảy ra mấy lần rồi, cháu đều dựa theo phương pháp cũ để xử lý…”

Các cô gái đã chết trong biệt thự trước đây, đều bị coi là mất tích, sự việc trôi qua rất nhanh, chưa một lần nào bị phát hiện.

Thịnh Thiên Thành mắng: “Bọn Khách Như Hải cũng vậy, chút chuyện cỏn con này cũng làm không xong, phế vật!”

Vẻ mặt Cao Thế Hiên cực kỳ oan ức, từ mấy ngày trước, gã cảm giác mình đã rơi vào một cơn ác mộng.

Gã tự hỏi phương thức xử lý đều không có vấn đề gì, gã cũng phản ứng rất kịp thời.

Nhưng đến hôm nay người không tìm được không nói, người phụ trách công ty bảo vệ còn bị bắt hết.

Cao Thế Hiên siết chặt nắm tay.

Tất cả là do Đội hình sự đặc biệt giữ bọn họ không buông.

Thịnh Thiên Thành cố nén lửa giận hỏi: “Phòng đều đã bố trí xong xuôi hết chưa?”

Cao Thế Hiên nói: “Thanh Đạo Phu đã xử lý qua rồi, nhưng chỗ có thể thay đổi cháu đều đã thay đổi, tuyệt đối sạch sẽ.”

Thịnh Thiên Thành gật gật đầu, trấn tĩnh lại, chuyện đã đến nước này, tức giận cũng chẳng có ích gì.

“Cho dù cảnh sát đang điều tra vụ án, cũng phải đưa ra được chứng cứ, chỉ cần không có hiện trường, thì không có cách nào liên kết cái chết của người phụ nữ với biệt thự.”

Ông ta nói đến đây, quay đầu nói với Cao Thế Hiên: “Từ giờ trở đi, không được phạm sai lầm nữa. Đóng cửa biệt thự, chỉ lưu lại nhân viên thường trú, đợi chuyện này lắng xuống hẵng mở cửa lại. Còn thằng nhóc họ Khương kia, bảo người nhà nó mau chóng thu xếp cho nó ra nước ngoài đi. Về phần hội trưởng, chú sẽ giải thích rõ ràng.”

Cao Thế Hiên không dám nói chuyện, nháy mắt với Lý Nhất Dương.

Lý Nhất Dương hiểu ra, khom người sang một bên xin chỉ thị: “Tổng giám đốc Thịnh, có phải tạm ngưng trang web một thời gian không?”

Thịnh Thiên Thành đi qua đi lại vài bước, vẫn không hạ được quyết tâm: “Bảo bọn họ cẩn thận chút, tạm dừng đăng ký người dùng mới, nhưng có lẽ sẽ không tra được nơi đó đâu. Nếu tra được, cũng đã có thủ tục tự hủy.”

Gã ta nói đến đây cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình lo lắng toàn mấy chuyện dư thừa: “Những tên cảnh sát kia sao có kỹ thuật tốt như vậy được?”

Lượng truy cập vào các trang web theo dõi mỗi ngày là rất nhiều, khá phổ biến trong giới.

Nếu như bị đóng cửa, Thịnh Thiên Thành cũng thấy rất luyến tiếc.

Bọn họ nói đến đây, Thịnh Thiên Thành vẫn còn lo lắng, nói với Cao Thế Hiên: “Mày dẫn chú đến phòng xảy ra chuyện xem nào.”

Cao Thế Hiên và Lý Nhất Dương dẫn gã ta vào phòng nơi xảy ra chuyện, Thịnh Thiên Thành nhìn qua một lần, tất cả các nơi đều vô cùng sạch sẽ, không có gì không ổn.

Lúc này gã ta mới an tâm, quay đầu nói với Cao Thế Hiên: “Từ hôm nay trở đi, nhớ phải luôn chú ý đến cảnh sát và động thái trên mạng. Có tin tức phải nói cho chú biết đầu tiên!”

Cao Thế Hiên vâng một tiếng.

Thịnh Thiên Thành ra khỏi biệt thự, dẫn theo Lư Hân, lái xe đến khu giàu có ở phía đông thành phố.

Lúc trên xe, gã ta đã gọi điện thoại cho hội trưởng Thương hội, Chân Gia Húc, Chân Gia Húc ở bên kia an ủi: “Không phải chuyện gì to tát, phỏng chừng giam vài ngày sẽ được thả ra thôi. Ngày mai tôi sẽ tìm người đi hỏi thăm tình hình.”

Cúp điện thoại, lông mày Thịnh Thiên Thành lại nhíu chặt.

Gã ta cảm thấy một loại áp lực chưa từng có đè nặng trên cơ thể mình.

Sau đó, Thịnh Thiên Thành nghĩ đến Hàn Thanh Dật bị lật xe cách đây không lâu, còn cả Khách Như Hải và Khách Như Thân vừa mới bị bắt.

Những chuyện này Thịnh Thiên Thành trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí ngay cả khi cục trưởng Vương lên ngôi, không phải chưa từng bắt được người bên dưới. Khi đó gã ta gọi điện thoại tới, là đã có thể thả người ra.

Nhưng bây giờ, bầu trời ở Bến Viễn dường như đang thay đổi.

Cảnh sát có thể lần ra gã ta từ một vài dấu vết chứ?

Nghiêm Trì mất tích kia hiện đang ở đâu? Tên đó có nói lung tung cái gì không?

Còn có, hội trưởng nói sẽ bảo vệ gã ta, có phải lúc trước ông ta cũng đã nói những lời như vậy với Hàn Thanh Dật không?

Tên Hàn Thanh Dật chết tiệt và cả Hoắc Lôi kia nữa, không phải đã nói xong chuyện đó sẽ xuống tay với mấy tên cảnh sát đó sao? Kết quả khô miệng rồi vẫn chả thấy tác dụng gì.

Thịnh Thiên Thành suy nghĩ kĩ trong lòng, nếu như chuyện Biệt Thự Mười Ba bị phát hiện, gã ta nhất định phải rút lui.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thiên Thành nói với Lư Hân: “Em đi chuẩn bị một ít tài liệu.”

Lư Hân nghiêng đầu nhìn ông chủ của mình: “Tài liệu gì. ”

Thịnh Thiên Thành nhìn người phụ nữ trước mắt, cô tuyệt đối là thân tín của gã ta, tận tâm theo gã ba năm, tuổi trẻ xinh đẹp, EQ rất cao, biết tiến biết lùi, cũng từng lên giường với gã.

Trên thế giới này ngoại trừ bố mẹ, và người vợ đã qua đời, người gã tín nhiệm nhất chính là cô.

Cho nên gã chưa từng giấu Lư Hân bất cứ bí mật nào.

Thịnh Thiên Thành cân nhắc một lát nói: “Đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Cao Thế Hiên. Nhớ làm nhanh chóng.”

Thịnh Thiên Thành quyết định vẫn nên chuẩn bị thật tốt, nếu thật sự phải đi đến bước đó, gã quyết định để Cao Thế Hiên cõng cái nồi này. Thà làm đồng phạm còn hơn là tội phạm.

Lư Hân nói một tiếng “Vâng.”

Đưa Thịnh Thiên Thành về biệt thự, Lư Hân trở về nhà mình, cô vừa về đến nhà bèn dùng điện thoại dự phòng gọi cho Hoắc Lôi.

Mấy năm nay, Hoắc Lôi ngoài mặt thì làm nghề buôn bán mỹ phẩm, nhưng lại ngấm ngầm nuôi mấy chục cô gái vừa xinh đẹp lại thông minh.

Cô ta có một khả năng, chỉ cần nhìn thoáng qua một người đàn ông, là có thể biết được mẫu người người đó thích.

Cô ta sẽ đầu tư vào những cô gái này rồi gửi qua đó.

Những cô gái này hoặc là gả vào hào môn, hoặc là sắp xếp bên người những người này, mỗi người đều có một vị trí thích hợp.

Lư Hân này là người lúc trước cô ta giao cho Thịnh Thiên Thành.

Cô ta đối xử với bọn họ tốt hơn nhiều so với những tên đàn ông keo kiệt này, cho nên có chuyện gì các cô gái cũng sẽ khai báo hết với cô ta.

Nghe xong sắp xếp và kế hoạch của Thịnh Thiên Thành, Hoắc Lôi nở nụ cười: “Ôi, hóa ra cũng có ngày có người tính kế với cả cháu ruột của mình cơ à.”

Lư Hân hỏi: “Vậy em phải làm sao bây giờ? Có cần chuẩn bị tài liệu cho ông ta không?”

Hoắc Lôi nói, “Chuẩn bị, đương nhiên là phải chuẩn bị rồi. Nhưng em nhớ tìm Lạc Tiểu Tích, bảo cô ấy ám chỉ cho Cao Thế Hiên một chút, bảo hắn đề phòng chú mình, cũng chuẩn bị một phần chứng cứ về tội của chú hắn, xem một màn chó cắn chó không phải sẽ thú vị hơn sao.”

Lạc Tiểu Tích này cũng là Hoắc Lôi gửi cho Cao Thế Hiên lúc trước.

Lư Hân lại hỏi: “Vậy hội trưởng đó…”

Hoắc Lôi có chút vui sướng khi người gặp họa nói, “Chị đã sớm nhắc nhở Đội hình sự đặc biệt không dễ chọc rồi, là bọn họ không biết thu liễm. Việc làm ăn của mấy tên đàn ông hôi thối này đáng lẽ ra nên dừng lại sớm rồi. Hội trưởng chẳng qua chỉ đang trấn an bọn họ một chút. Ông ta sẽ không ra tay cứu bọn họ đâu. Chuyện này cũng không hẳn là xấu. Nếu như bọn họ đều ngã xuống, vậy Thương hội chẳng phải sẽ là của chúng ta rồi sao?”

❁❁❁

Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Quân Từ thức dậy, cảm giác toàn thân rã rời.

Trên đùi, trên cánh tay đều có vết bầm tím, nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng dưới, tuy đã tiêm và dùng thuốc, nhưng vết thương vẫn hơi sưng.

Cố Ngôn Sâm đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, 37.5 độ, hơi sốt nhẹ.

Cố Ngôn Sâm thay thuốc cho Thẩm Quân Từ một lần, chuẩn bị nước ở đầu giường, hắn không dám cho cậu ăn. Cảm thấy cậu đi lại bất tiện nên tạm thời nuôi mèo và chó ở tầng dưới.

Trước khi ra khỏi cửa, Cố Ngôn Sâm hỏi cậu: “Em học kỹ thuật máy tính ở đâu?”

Thẩm Quân Từ nói: “Lúc còn học đại học.” Sau đó cậu lại thúc giục Cố Ngôn Sâm, “Anh mau đi làm đi.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi nay bọn anh sẽ dốc toàn lực để vây bắt, em chịu được không?”

Thẩm Quân Từ nói: “Em không sao, anh cứ làm theo những gì tối qua em dặn, chuẩn bị trước một chút, gửi tin nhắn cho em là được.”

Vết thương của cậu vẫn chưa lành, nhưng cậu cảm thấy việc phá án quan trọng hơn.

Bây giờ là thời điểm quan trọng để phá án, ngay tại thời điểm này, những cô gái đó vẫn còn bị bọn chúng giám sát.

Cảnh sát đã giăng một tấm lưới, giăng lưới càng nhanh thì đối phương càng không thể phòng bị.

❁❁❁

Sáng sớm, cục thành phố.

Đêm qua, mọi người trong Đội hình sự đặc biệt tăng ca suốt đêm, rất nhiều người đều có quầng thâm.

Buổi sáng họp, Bạch Mộng dán ảnh nạn nhân lên bảng trắng, ở trên cùng, đặt ảnh của Hạ Thiên Ân, sau đó chải chuốt lại tình tiết cho mọi người.

“Vài ngày trước, chúng ta đã tìm thấy một thi thể phụ nữ. Cảnh sát đã xác định được nạn nhân trong vụ án này là Hạ Thiên Ân, cô ấy có lẽ đã chết trong Biệt Thự Mười Ba.”

“Biệt Thự Mười Ba kinh doanh là online lẫn offline, bọn họ kinh doanh online bằng cách sử dụng những ngôi nhà cho thuê đã được tân trang lại để theo dõi phụ nữ kiếm lời, sau đó sẽ bắt cóc những người này, ép họ quan hệ tình d*c.”

Cô đã vẽ một vài đường dọc theo bức ảnh của Hạ Thiên Ân.

“Sau đó chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều nạn nhân bị theo dõi, ví dụ như Đặng An Lộ và Tạ Vũ Na.”

Sau khi dán một vài bức ảnh của người bị hại, Bạch Mộng dán thêm một bức ảnh của một người đàn ông.

“Căn cứ theo điều tra của chúng ta, người ném thi thể tên là Nghiêm Trì, trước đây là nhân viên của Biệt thự Mười Ba. Trước mắt Nghiêm Trì đang trong tình trạng mất tích, tối hôm qua chúng ta đã tạm giữ người hỗ trợ Biệt Thự Mười Ba tìm kiếm Nghiêm Trì, cũng chính là người phụ trách công ty bảo vệ.”

Bạch Mộng vẽ một dấu chấm hỏi bên cạnh bức ảnh của Nghiêm Trì, sau đó kéo dài ra một dòng, dán ảnh của Khách Như Hải và Khách Như Thân sang một bên.

Cuối cùng cô vẽ một mũi tên, chỉ vào người đứng đằng sau màn.

“Căn cứ vào điều tra, quyền sở hữu của Biệt Thự Mười Ba thuộc về Thịnh Thiên Thành. Nhưng Thịnh Thiên Thành lại không trực tiếp kinh doanh. Ông chủ hiện tại của câu lạc bộ là cháu trai Cao Thế Hiên của Thịnh Thiên Thành, người quản lý phụ trách cụ thể, tên là Lý Nhất Dương. Những người này hẳn đều biết hung thủ sát hại Hạ Thiên Ân là ai, bắt được bọn họ, cũng có thể tra ra hung thủ.”

Bằng mấy từ ngữ đơn giản, Bạch Mộng đã trình bày toàn bộ vụ án trên bảng trắng. Lục Anh nói: “Tôi nói những người này sao lại kiêu ngạo như vậy, thì ra sau lưng là nhà họ Thịnh. ”

Ở Bến Viễn, nhà họ Thịnh có thể nói là không ai không biết, cháu trai điều hành một câu lạc bộ cao cấp ở Bến Viễn, có thể tưởng tượng được nhà họ Thịnh giàu cỡ nào.

Tài sản cá nhân của Thịnh Thiên Thành ước tính lên tới hàng chục tỷ.

Cố Ngôn Sâm biết, Thịnh Thiên Thành hẳn là thành viên nòng cốt của Thương hội Hà Đồ, mấy năm nay ông ta phát tài, tận dụng được không ít nhân mạch bên trong Thương hội.

Thích Nhất An là người ngoài, không rõ ràng các loại quan hệ trong đó: “Bất luận là địa bàn của ai, nếu có án mạng, chúng ta đều phải vào tìm kiếm, đúng không?”

Bạch Mộng chắp tay: “Chứng cứ thì sao? Hôm qua tôi đã kiểm tra một đêm, phát hiện hoạt động của nơi này cực kỳ bí mật, trong hệ thống của cảnh sát có rất ít tư liệu. Công ty bảo vệ và họ cũng không có giao dịch trực tiếp trên sổ sách.”

Dư Thâm ở một bên nói: “Chúng ta bây giờ đều dựa vào suy luận mà suy đoán, muốn bắt người hoặc khám xét địa điểm, chúng ta cần phải có bằng chứng thực tế.”

Cố Ngôn Sâm không nói gì, hiện tại trên tay bọn họ đang có nhân chứng Nghiêm Trì, nhưng chỉ dựa vào lời khai của Nghiêm Trì, không thể khám xét được Biệt thự.

Sau khi sự việc xảy ra, phía bên kia có thể đã cắt đứt đường dây này.

Biệt Thự Mười Ba hẳn đã tiến hành quét dọn, hiện tại bọn họ đến đó, có thể sẽ chẳng tìm được cái gì.

Tùy tiện xin lệnh khám xét, lại còn khám xét một nơi nhạy cảm như Biệt thự Mười Ba, cuối cùng không tìm được gì mới khó xử.

“Chúng ta sẽ lục soát căn biệt thự này, nhưng không phải bây giờ.” Cố Ngôn Sâm nói, “Trước tiên hãy loại bỏ công việc kinh doanh trực tuyến của họ, cũng chính là trang web theo dõi kia.”

Tuy hiện tại đối phương đã hơi thu liễm, nhưng trang web này vẫn chưa bị đóng, buổi sáng bọn họ kiểm tra tài khoản của Khách Như Hải, vẫn có thể đăng nhập.

Có lẽ là bởi vì tự tin mình làm tốt công tác an ninh mạng, tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát phát hiện, cũng có thể bởi vì kiếm được nhiều lợi nhuận, không muốn đóng cửa, trang web khiêu dâm tư nhân đó vẫn hoạt động bất hợp pháp.

Cố Ngôn Sâm nói: “Chỉ cần có trang web và APP hoạt động, máy chủ, lập trình viên và nhân viên dịch vụ, khách hàng. Tôi đã để cho cảnh sát mạng điều tra, những thứ này đều được đặt ở trong nước, chúng ta có thể tiến hành kiểm tra đột xuất từ những hạ lưu này để tìm hiểu thêm vị trí thực tế của trang web ở Bến Viễn. ”

Bắt được những người này, bọn họ mới có thể nắm được đầy đủ chứng cứ, kết nối cái chết của Hạ Thiên Ân với người điều hành trang web và những người đằng sau.

Lục Anh ngẩng đầu hỏi: “Tối hôm qua cảnh sát mạng nói rất khó để theo dõi ngược lại, đội trưởng Cố, cậu và bọn họ đã thương lượng ra đối sách mới nào sao?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Chuyện này mọi người không cần lo lắng, tôi đã tìm được kỹ thuật viên, chỉ cần tìm được cổng thông tin là có thể thử tiến vào máy chủ của đối phương.”

Tối hôm qua Thẩm Quân Từ đã giải thích cho hắn, truy tìm địa chỉ máy chủ của đối phương cần phải dùng kỹ thuật theo dõi IP ngược.

Camera từ xa không dây nói chung, chắc chắn sẽ chứa các mô-đun phát xạ, với sự giúp đỡ của kết nối WIFI, có thể được truyền không dây.

Kỹ thuật viên có thể sử dụng các phương tiện đặc biệt để thêm các gói dữ liệu khi tải dữ liệu lên.

Cảnh sát mạng nói với Cố Ngôn Sâm rất khó truy xét, là bởi vì kỹ thuật của bọn họ có hạn. Các gói dữ liệu bình thường sau khi ném vào, giống như lạc vào một mê cung, mất đi phương hướng. Những gói dữ liệu kia có thể sẽ bị đánh nát, không cách nào truy được đến vị trí cụ thể của đối phương, có người còn có thể bị đối phương sàng lọc ra, chỉ hơi không để ý sẽ đánh rắn động cỏ.

Nhưng miễn là kỹ thuật đủ cao, các gói dữ liệu được viết có thể được ẩn đi và tổ chức lại, như vậy có thể tránh được sự điều tra của nhau, tìm ra được vị trí IP cụ thể của nhau.

Vì thế trọng tâm công việc hôm nay, chính là để cho cảnh sát đội hình sự đặc biệt âm thầm liên lạc với những cô gái bị theo dõi, lựa chọn cơ hội thích hợp tiến vào phòng.

Cố Ngôn Sâm xây dựng phương án chi tiết, lại bố trí nhiệm vụ cụ thể cho mỗi người.

Họ nhanh chóng chọn một trong những căn phòng có địa chỉ đã được xác nhận.

Có thể thấy từ trang web phát sóng trực tiếp, bể cá này được đánh số 15.

Có hai cô gái sống trong phòng và họ mới nhận phòng được hơn một tháng.

Dư Thâm dùng những lý do khác nhau, hẹn cô gái đi ra, nói rõ toàn bộ sự việc.

Hai cô gái hoàn toàn không ngờ đến bọn họ đã sống dưới sự giám sát của người khác trong một tháng.

Lúc đầu bọn họ vô cùng khiếp sợ, cùng với đó là sợ hãi và tức giận.

Bạch Mộng an ủi hai cô gái, hy vọng bọn họ có thể tạm thời giữ bí mật, không nên có biểu hiện gì bất thường, phối hợp với cảnh sát tiến hành hành động.

Bảy giờ tối, văn phòng của Đội hình sự đặc biệt trong Cục thành phố vẫn sáng đèn.

Sau khi thông báo kế hoạch thực hiện cuối cùng và sắp xếp điều động cảnh sát, Cố Ngôn Sâm đứng dậy hỏi Bạch Mộng: “Tiến độ bên hai người thế nào rồi?”

Bạch Mộng đã sắp xếp xong chỗ cho hai cô gái ở quán cà phê cách đó không xa, cô cũng đã bắt đầu thay quần áo trang điểm, đội thêm một mái tóc giả, nghiễm nhiên đã hóa thân thành một mỹ nữ dáng người cao gầy, chỉ là giọng nói vẫn bình tĩnh khéo léo như trước, không hề có sự ngọt ngào và quyến rũ nào phù hợp với hình tượng.

Cô đứng dậy: “Đội trưởng, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.” 

Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Đến tám giờ tối, hai cô gái bước vào phòng cho thuê, Bạch Mộng giống như một người bạn thân được mời đến thăm, cô lấy máy tính xách tay và điện thoại di động ra, kết nối wifi trong phòng, mở một bộ phim.

Cố Ngôn Sâm nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng ba người họ từ phần mềm livestream, hắn gửi tin nhắn cho Thẩm Quân Từ: “Bên này đã chuẩn bị xong.”

❁❁❁

Vào ban đêm, trong nhà ở Bến Viễn.

Thẩm Quân Từ cố gắng chống đỡ đứng dậy, khoác một bộ áo khoác ngoài, ngồi ở trước bàn làm việc. Hôm nay cậu không ăn tối. Đến buổi chiều có hơi sốt, hiện tại đầu vẫn có chút choáng váng.

Tuy nhiên, trạng thái kém sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cậu.

Cậu mở laptop của mình ra, di chuyển ngón tay, bắt đầu nhập mã.

Thẩm Quân Từ hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm nhân vật đang nhảy trên màn hình, mười ngón tay nhanh chóng gõ phím.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên khuôn mặt đẹp trai tái nhợt của cậu.

Các gói dữ liệu được mã hóa lần lượt được trộn vào từng luồng dữ liệu.

Những gói dữ liệu này thực chất là những virus nhỏ, có thể trốn tránh sự phát hiện dữ liệu bất thường của đối phương và đảm bảo rằng chúng sẽ không bị phá vỡ trong mỗi lần chuyển hướng. Lây nhiễm nhanh chóng.

Điều này giống như chơi một trò chơi trong khu rừng tối tăm, vừa phải cẩn thận che dấu thân hình của mình, vừa muốn tìm kiếm bóng dáng của đối phương.

Dữ liệu ghi lại trung thực các nút và IP của từng thời điểm, có rất nhiều người ở nước ngoài.

Nhưng đó không phải là vị trí thực tế của đối phương mà chỉ là một số trạm trung chuyển kết nối.

Chẳng hạn như đó là một hình ảnh phản chiếu trong nước.

Đây là một quá trình mò mẫm từ từ và phải có đủ kiên nhẫn.

Thẩm Quân Từ vừa nhìn tiến triển, vừa nhỏ giọng ho khan, mỗi lần ho, vết thương lại đau, mồ hôi lạnh túa ra, cậu nhịn không được che miệng vết thương nằm úp sấp trên mặt bàn một hồi.

Khi đỡ hơn một chút, cậu lại cắn răng ngẩng đầu lên, hoàn thành việc nhập liệu.

Dù đang cầm con dao mổ trên tay hay đối mặt với máy tính, cậu vẫn luôn khao khát chiến thắng. Cậu muốn đưa những người đó ra trước công lý.

Cuối cùng, tất cả các dữ liệu bắt đầu được thu thập.

Thời gian trôi qua từng giây một.

Trong những con số và mã hóa, hình dạng ẩn của bên kia lần lượt được vạch ra.

Thẩm Quân Từ nhập vào dòng mã cuối cùng, rồi nhấn phím Enter, virus kia giống như có sinh mệnh, bắt đầu tiến vào máy chủ của đối phương, dưới tình huống đối phương không hề phát hiện, tiến hành quét, dần dần chiếm quyền kiểm soát.

Cuối cùng, Thẩm Quân Từ cũng thu được IP thực của đối phương.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, gửi địa chỉ cho Cố Ngôn Sâm: “Tìm được rồi, em đang kiểm tra máy chủ của đối phương, anh có thể tìm cảnh sát mạng để xác minh địa chỉ.”

Cố Ngôn Sâm sao chép địa chỉ IP ra ngoài, lập tức có cảnh sát mạng khác giúp tìm vị trí máy chủ.

Địa chỉ đã được phân tích.

Đúng như dự đoán của cảnh sát, trụ sở đối phương ở Bến Viễn.

Làm loại hành vi bất hợp pháp này, tất nhiên là phải ở dưới mí mắt mới dễ khống chế.

Cảnh sát mạng trả lời: “Gần khu đô thị hoa ở phía đông Bến Viễn, địa chỉ cụ thể như sau…”.

Cố Ngôn Sâm chỉ đợi cái này, hắn đứng dậy nói: “Các tổ chuẩn bị, xuất phát!”

Vì nhiệm vụ đêm nay, mấy đội cảnh sát hình sự bất cứ lúc nào cũng túc trực sẵn sàng, vì bảo mật, bọn họ không tập trung tại cục thành phố, mà là đến điểm hẹn của mình trước.

Trong bóng đêm, mấy chiếc xe đồng thời khởi hành, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Những người ẩn đằng sau màn không biết rằng ngày tận thế của bọn họ đang đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.