Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 6 - Chương 104: Ác mộng




❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ Phải có kết cục thứ tư. ◎

Vào ban đêm, tòa nhà ở phía trước vắng lặng, đây là một tòa nhà cũ có niên đại đã vào năm.

“Sau khi có tiền, tôi đã mua toàn bộ tòa nhà, ở đây rất yên tĩnh. Ngoại trừ người đến quét dọn mỗi tuần một lần, sẽ không có ai đến. Cậu không cần nghĩ sẽ có người bây giờ đột nhiên xuất hiện đến cứu cậu.” Hà Văn Lâm bước vào, khóa cánh cửa thép nặng nề, sau đó dẫn Thẩm Quân Từ đi lên tầng năm.

Y để Thẩm Quân Từ ngồi xuống một chiếc ghế.

Thẩm Quân Từ nhìn cửa sổ trước mặt, cách mặt đất hơn một thước.(1)

(1): 1 thước Trung Quốc = 10 tấc = 0,33m

Cửa sổ không lớn, rộng chừng năm mươi cm.

Đối diện cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời đêm và các tòa nhà xung quanh.

“Tôi không cố ý che giấu hành tung đâu, cảnh sát sẽ sớm tìm được đến đây thôi. Cửa thép ở tầng dưới nếu muốn phá thì khá khó, cửa ra vào và cửa sổ cũng đều đã bị khóa.”

Hà Văn Lâm chỉ vào cửa sổ nói: “Tôi cảm thấy Cố Ngôn Sâm sẽ tới, đây chính là bục tra tấn mà tôi đã chuẩn bị cho cậu, cậu và tôi là diễn viên, những cảnh sát sắp tới sẽ là khán giả. Bây giờ, các diễn viên đã có mắt, chúng ta chỉ cần đợi khán giả đến là được.”

Thẩm Quân Từ hỏi: “Anh muốn khán giả xem gì?”

“Thưởng thức cái chết.” Hà Văn Lâm nói xong, cầm một con dao ra, ở trên cổ Thẩm Quân Từ thử một chút mức độ sắc bén của con dao, chỉ cần dán lên nhẹ nhàng một chút, đã tạo ra vết thương trên cổ Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ cảm thấy bên cổ truyền đến cảm giác đau đớn.

Cậu chịu đựng đau đớn, mím môi nhìn Hà Văn Lâm, dòng máu đỏ sẫm từ cổ cậu trượt xuống, tích tụ ở xương quai xanh, rồi nhuộm đỏ cả cổ áo.

Hà Văn Lâm nhìn vết máu trên con dao rồi nói: “Không phải kỹ thuật bắn súng của đội trưởng Cố rất giỏi sao? Ừm, để xem, tôi sẽ giết cậu bằng con dao này, có lẽ khi hắn ở phía đối diện nhìn thấy sẽ bắn chăng.”

Thẩm Quân Từ nhìn về phía trước, cửa sổ kia thật ra rất nhỏ, lại hơi cao, bọn họ đứng lên, cũng chỉ có thể lộ ra chút đầu và ngực, lát nữa nếu Hà Văn Lâm đứng ở phía sau cậu, chắc chắn sẽ rất khó để nhắm bắn y.

Hà Văn Lâm nhìn về phía đối diện, như thể nơi đó có đặt họng súng đen.

“Tôi đã tính ra có ba loại kết quả, kết quả đầu tiên, chính là Cố Ngôn Sâm gi ết chết tôi bằng một phát đạn vào đầu. Thứ hai, hắn nhìn tôi giết cậu, rồi sau đó hắn sẽ giết tôi, đây là kết quả có nhiều khả năng nhất; Kết quả thứ ba, là viên đạn của hắn bị lệch, giết nhầm cậu, đó là kết quả mà tôi thích nhất. Kết quả đầu tiên tôi sẽ được giải thoát, và hai kết quả sau đều sẽ khiến hắn biến thành ác quỷ.”

Thẩm Quân Từ hỏi: “Vì sao anh lại cố chấp chuyện biến người ta thành ác quỷ như vậy?”

Hà Văn Lâm nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc, sau đó ngồi trên chiếc sofa đối diện ở trong phòng: “Bởi vì tôi còn sống, nhưng lại ở trong địa ngục, tôi rất cô đơn, muốn người khác đến cùng tôi. Cậu còn muốn biết gì không?”

Thẩm Quân Từ hỏi: “Tại sao anh lại giết người?”

Hà Văn Lâm đính chính: “Tôi chưa từng giết ai cả, ít nhất là chưa từng giết người trực tiếp. Những người đó đều là do người khác giết.” Nhưng khi nói ra miệng, y lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, điều chỉnh lại, “Chính xác mà nói, buổi chiều tôi vừa giết một người, cậu có khả năng sẽ là người thứ hai.”

Thẩm Quân Từ suy nghĩ một lát, phản ứng lại: “Anh giết Hàn Thanh Dật?”

Hà Văn Lâm gật đầu: “Nếu tính toán thời gian, cảnh sát hẳn đã tìm thấy thi thể của anh ta. Tôi không giết nhiều người, nhưng tôi đã phải chứng kiến rất nhiều cái chết.”

Thẩm Quân Từ nhìn về phía y nghĩ, có thể có bao nhiêu chứ? Y có thể thấy nhiều cái chết nhưng chắc gì đã nhiều bằng cậu.

Hà Văn Lâm lại rơi vào trong cảm xúc của chính mình, y đi về phía chiếc tủ lanh bên cạnh lấy ra một chai bia, mở ra rồi uống vài ngụm.

Y ngồi trên sô pha, nhìn Thẩm Quân Từ, về cơ bản y không nói qua những chuyện này với người khác, nhưng hôm nay, y có lẽ đã đi đến điểm cuối sinh mệnh, nên rất muốn cùng người khác chia sẻ một chút.

“Dù sao bây giờ, người còn chưa tới, vậy để tôi nói cho cậu biết vì sao tôi lại làm như vậy nhé. Nhưng chuyện này có lẽ sẽ hơi dài, người bình thường sẽ thấy hơi khó hiểu.”

Trong phòng, Hà Văn Lâm trầm giọng nói: “Tôi có một người em gái, nó kém tôi năm tuổi, tôi rất thích nó, lúc tôi 13 tuổi, nó tám tuổi. Vào một hôm mùa thu, chúng tôi đang chơi ở gần nhà, tôi đang làm bài tập về nhà ở bên ngoài, nó thì đang thả diều với bạn.”

“Sau đó, diều bị mắc vào trên cây, nó chạy đến nhờ tôi đi lấy diều cho nó. Cái cây đó cao khoảng bốn thước, lúc đó tôi làm sắp ra được bài toán khó, nên vô cùng tức giận bảo nó tự nghĩ cách đi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng có ai đó la hét, và có một đứa nhỏ rơi từ trên cây xuống.”

Y nói đến đây, hai tay buông thõng: “Có lẽ là do ý trời, người rơi xuống lại chính là em gái tôi.”

Thẩm Quân Từ tính toán một chút, với độ cao bốn thước, một cô bé tám tuổi, nếu như rơi xuống, có khả năng sẽ chết.

Quả nhiên, Hà Văn Lâm nói: “Đó là một tai nạn, em gái tôi qua đời. Tôi thấy rất hối hận, thường tự hỏi mình, nếu lúc ấy tôi giúp nó, có phải thảm kịch đó sẽ không xảy ra phải không. Đáng lẽ ra tôi phải ngăn nó lại hoặc chí ít là gọi người lớn đến giúp đỡ. Bố mẹ đã rất buồn và nổi giận với tôi.”

Thẩm Quân Từ im lặng lắng nghe.

Lúc em gái qua đời, cha mẹ cảm thấy y không trông em cẩn thận, và đổ lỗi việc em gái chết là do y lam.

Cái chết của một đứa trẻ thật đáng tiếc.

Nếu như người trước mắt không phải là Mộng Sư điên cuồng, Thẩm Quân Từ có thể sẽ an ủi đối phương vài câu, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện mà y làm, hại nhiều người như vậy, cậu lại mong y phải gánh chịu thêm một chút thống khổ, tra tấn.

Hà Văn Lâm tiếp tục: “Cái chết của em gái mặc dù có ảnh hưởng đến tôi, nhưng không lớn lắm, dù sao người chết cũng đã chết rồi, người còn sống thì vẫn phải sống.”

“Nhưng có một ngày, vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ, đột nhiên có người đè lên người, bóp cổ tôi. Lúc mở mắt ra, tôi thấy đó là bố mình. Đôi mắt của ông đỏ ngầu, giận giữ. Ông ấy nói tại sao tôi lại không trông em cẩn thận, tại sao người chết không phải là tôi. Ông còn nói, nhất định là do tôi nói gì đó, làm gì đó, mới thành ra như vậy. Ông ấy nói, tôi chính là kẻ giết người.”

“Mãi sau này tôi mới biết, ông ấy không phải là bố ruột của tôi mà chỉ là bố nuôi thôi, mà em gái tôi, mới là con gái ruột của ông ấy. Cho nên mặc dù ở hiện trường có rất nhiều người có thể chứng minh, cái chết của em gái và tôi không có quan hệ trực tiếp, nhưng người đàn ông ấy là dùng ác ý để nghi ngờ tôi.”

Nói đến đây, Hà Văn Lâm bất giác sờ cổ, dường như đang nhớ lại nỗi đau đó.

Đêm đó, y bị đánh thức từ trong giấc ngủ, người bố hiền lành thường ngày giống như biến thành một người khác, khuôn mặt của ông dữ tợn, hai tay dùng sức siết chặt cổ y, ông ấy dùng hết sức bóp cổ khiến y không tài nào thở được.

Y giãy dụa sờ s0ạng bàn đầu giường ở bên cạnh, khiến đồng hồ báo thức rơi xuống, lúc này mới thu hút được sự chú ý của mẹ.

Y nhớ mẹ mình nhào đến, kéo bố đi, người phụ nữ không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Tôi hứa sẽ nuôi nó mà!”

Đêm đó y suýt chết, y thấy vô cùng sợ hãi.

Y cuộn mình trên giường, nghe bố mẹ cãi nhau ở phòng bên cạnh, y mới biết mình không phải con ruột. Bố mẹ ruột của y là người khác.

Điều khiến y sụp đổ nhất là y luôn nghĩ rằng bố mẹ luôn luôn yêu thương mình, tuổi thơ y là một quãng thời gian hạnh phúc. Khi đó, bố mẹ thường khen y học giỏi, nói em gái không bằng y.

Nhưng hóa ra y không phải là con trai của bố, người bố hiền lành, yêu thương y, đều chỉ đang giả vờ.

Chuyện này giống như một quả bóng bay được thả tự do, quả bóng trôi nổi trong không khí, giống như chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ đẹp đẽ.

Ảo ảnh cổ tích tan tành và thay vào đó là hiện thực lạnh lùng.

Sau đó, những tình huống tương tự không bao giờ xảy ra nữa, nhưng giữa bố con bọn họ xuất hiện một vết nứt rất lớn, dường như từ ngày em gái qua đời, y không bao giờ cảm thấy tình yêu thương của bố mẹ nữa.

Y phải sống với một người đàn ông luôn muốn bóp cổ y mọi lúc.

Kể từ ngày đó, y và bố mẹ mình như những kẻ lữ hành. Y chỉ sống nhờ trong căn  nhà này, ăn uống và nghỉ ngơi, hầu hết thời gian đều không nói chuyện với họ.

Đặc biệt là buổi tối khi đi ngủ, y sẽ nhớ tới biểu tình dữ tợn của người bố nuôi đêm đó, lời nói của ông phảng phất bên tai như đang nguyền rủa.

Y thường tỉnh giấc sau những cơn ác mộng.

Y sợ một ngày nào đó mình sẽ chết trong chính giấc mơ của mình và không còn được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.

Y bắt đầu đi kiếm tiền từ rất sớm, tuyệt vọng muốn thoát khỏi ngôi nhà từng mang lại cho y sự ấm áp.

“Tôi không dám ngủ, mất ngủ trường kì, phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ.” Hà Văn Lâm uống hớp bia.

“Sau này, khi lớn lên và vào đại học, tôi đã chọn khoa luật. Tôi muốn tìm ra câu trả lời từ pháp luật, nếu pháp luật nói tôi vô tội, thì tôi sẽ vô tội, tôi dùng niềm tin này để trấn an bản thân.”

“Tốt nghiệp đại học, tôi hẹn hò với một người bạn gái. Cô ấy là một cô gái tốt bụng, vẻ ngoài xinh xắn, nhẹ nhàng lại đáng yêu. Mỗi khi ở cạnh cô ấy, tôi đều thấy rất bình yên, nằm bên cạnh cô ấy, tôi có thể chợp mắt một lúc. Cô ấy học chuyên ngành sư phạm, để sống cùng tôi ở Bến Viễn, cô ấy đã phải đến huyện lân cận để giảng dạy một năm, làm như vậy mới có thể có được hộ khẩu ở Bến Viễn.”

“Hai chúng tôi ở hai nơi khác nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt đẹp. Sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió, dường như tất cả mọi thứ đều đang trở nên tốt hơn, nhưng vào đêm Giáng sinh năm đó, trên đường trở về …”

Giọng nói của Hà Văn Lâm nghẹn lại, y lại uống thêm một hớp bia.

Thẩm Quân Từ suy nghĩ một chút, cậu tính toán thời gian: “Tối hôm đó, trên cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ?”Cậu quá nhạy cảm với ngày đó.

Hà Văn Lâm gật đầu: “Đúng vậy, vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 7 người chết, hàng chục người bị thương. Tài xế chở chúng tôi chết tại chỗ, lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình không bị thương nặng bèn gắng gượng ra khỏi xe. Cô ấy bị mắc kẹt trong xe, người bê bết máu. Cô ấy vẫn còn tỉnh táo, đưa tay ra nói cô ấy thấy sợ lắm, muốn tôi cứu cô ấy, đừng bỏ cô ấy ở lại.”

Giọng nói của y run rẩy.

“Nhưng lúc đó, tôi lại chọn chạy ra ngoài cầu cứu. Khi tôi tìm thấy người quay lại, chiếc xe đã bốc cháy, còn bạn gái tôi thì chết cháy trong xe. Bố mẹ cô ấy đổ lỗi cho tôi, nói nếu con gái họ không yêu tôi thì sẽ không phải chết, họ tố cáo tôi, nói tôi thấy chết không cứu, bảo tôi là một kẻ giết người.”

Khi nói lại những chuyện này, Hà Văn Lâm dường như lại nhìn thấy vụ tai nạn xe hơi năm đó, trước mắt là ngọn lửa hừng hực, bên tai là tiếng kêu thảm thiết của mọi người.

Cả người y đầy máu đi tới đi lui, cảm giác mình giống như đang đi trong địa ngục.

Y là một kẻ xúi quẩy, sẽ mang đến tai họa và suwjj chết chóc cho những người xung quanh.

Tiếng khóc của bố mẹ bạn gái kết hợp với những lời nguyền rủa của bố y, giống như một lời nguyền cho cuộc đời y.

Nói đến đây, y cúi đầu: “Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân của tất cả những chuyện này, khi dọn căn nhà cũ, tôi đọc được nhật ký mẹ tôi viết, tôi phát hiện ra, hóa ra tôi là người không nên tồn tại trên thế giới này.”

“Sau đó tôi phát hiện ra, con người là sinh vật rất cô đơn, tình yêu xung quanh, những người xung quanh rồi cũng sẽ biến mất, cha mẹ, chị em, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người xung quanh cũng chỉ là hư tình giả ý, không ai có thể đồng cảm với nỗi đau của bạn. Tôi cảm thấy mình giống như một con thú bị mắc kẹt trong một cái lồ ng, cô đơn vô cùng.”

Thẩm Quân Từ nhìn y.

Cậu dần dần hiểu được sự hình thành tâm lý của Hà Văn Lâm, cái chết của bạn gái đã tạo cho y cú sốc thứ hai.

Cậu nghi ngờ Hà Văn Lâm đang nói dối hoặc đang che giấu một phần sự thật.

Y hoàn toàn có thể đã nói gì đó dẫn đến sự sụp đổ của em gái mình, những gì y làm, có thể không phải để cứu bạn gái mình. Y không vô tội, cho nên mới bị choáng ngợp bởi cảm giác tự trách của bản thân, cùng với những lời chỉ trích của người khác. Bề ngoài, y không có gì bất thường, nhưng trong tiềm thức, y cho rằng mình là tội nghiệt, vô phương cứu chữa.

Hóa ra trong đêm đó, không chỉ có một Thẩm Quân Từ được sinh ra, mà còn sinh ra một Mộng Sư thuộc về bóng tối.

Giấc mơ của Mộng Sư, cho tới bây giờ đều đại diện cho ác mộng.

Cả người y rơi vào trong địa ngục, cũng phải kéo người khác xuống cùng mình.

Loại tâm lý này giống như việc mình gặp xui xẻo, rồi lại mong muốn người khác cũng gặp xui xẻo như mình vậy.

Hà Văn Lâm cúi đầu: “Từ hôm đó trở đi, chứng mất ngủ của tôi trở nên nghiêm trọng hơn, hầu như rất khó để đi vào giấc ngủ. Tôi cần phải dùng rất nhiều loại thuốc và khi nằm trên giường, tôi không ngừng suy nghĩ về mọi thứ. Bất cứ khi nào tôi ngủ, tôi đều mơ thấy em gái mình rơi từ trên cao xuống, bạn gái gọi tên và cầu xin tôi cứu cô ấy. Sau đó thì tỉnh dậy từ cơn ác mộng.”

“Tôi sẽ không bị pháp luật trừng phạt, nhưng dường như tôi luôn phải sống trong cơn ác mộng này. Tôi không thể hiểu tại sao mình phải trải qua và phải chịu đựng những điều này, tại sao tôi phải sống trong sự đau đớn mỗi ngày cơ chứ.”

“Tôi đang tìm cách để biến mình trở lại lúc đầu.”

“Nếu tôi đã sống trong địa ngục đau đớn, vậy thì tôi hy vọng sẽ kéo nhiều người hơn xuống đó với tôi.”

“Tôi đã từng làm trợ giúp pháp lý để bảo vệ người nghèo và những người vô tội, nhưng điều đó cũng không làm cho tôi thấy thoải mái và hạnh phúc.”

“Tôi bắt đầu tiếp xúc với những tù nhân có tội ác ghê tởm, tội lỗi của họ càng nặng, tôi càng hạnh phúc. Chỉ khi tôi tha thứ cho họ, chỉ khi tôi bảo vệ họ và giành chiến thắng trong vụ kiện, tôi mới cảm thấy rằng có những người hoặc những thứ đê hèn hơn vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Ngay cả bọn họ cũng có thể được khoan dung, được rửa sạch tội ác, không chịu sự trừng phạt, được ngủ thoải mái, tất cả những gì tôi đã làm thì có là gì đâu?”

“Tôi không tin chính nghĩa, cũng không quan tâm đ ến cái ác, bởi vì mọi người ai cũng giống nhau, từ lúc bắt đầu có ý định giết người, chúng ta đều có nguyên tội.”

“Nhưng thế giới này người có tội ác tày trời vẫn chưa đủ nhiều, tôi mới nảy sinh ý nghĩ, tôi thể tự mình tạo ra hay không?”

“Tôi rất giỏi trong việc phanh phui mặt tối của những người đó, nhìn thấu lòng tham, d*c vọng, ghen tuông, bạo lực, đồi bại của họ. Con người không ai là hoàn hảo cả, tất cả đều là người xấu. Tôi bắt đầu cố gắng dẫn dắt những người đó, tháo mặt nạ của họ ra và cho họ thấy rõ mình là ai.”

Vẻ mặt y dần biến thành nụ cười nham hiểm: “Dưới sự dẫn dắt của tôi, bọn họ dần dần bại lộ bản chất thật sự, sự ghen tị vặn vẹo của Triệu Mộng An, sự tham lam ảo tưởng của Hàn Thanh Dật, và cả ác ý của những người khác đối với người già.”

Nụ cười trên khuôn mặt của y dần trở nên điên cuồng: “Nhìn bọn họ, tôi có cảm giác vui sướng, hài lòng. Bọn họ đều ghê tởm hơn tôi, có tội nhiều như vậy, không ai có thể buộc tội tôi.”

Y có một cơn ác mộng, bao gồm máu, cái chết, lửa, sự sụp đổ của em gái mình, xương của người yêu, lời nguyền của người thân.

Sau khi y đã làm những điều đó, cơn ác mộng của y dường như có thực thể và sức sống.

Xương khô hóa thành mỹ nữ, ngọn lửa hóa thành tiền vàng, tất cả đều khoác lên mình một lớp da, che giấu đi sự xấu xí và tội lỗi.

Rất nhiều người ban đầu bước vào, nghĩ rằng nơi này là một giấc mơ đẹp đẽ, cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, mới phát hiện ra bọn họ đã sớm ở trong địa ngục.

Cơn ác mộng không ngừng được mở rộng, ngày càng phát triển một cách man rợ, kéo theo rất nhiều người vào cuộc.

Mà y, chính là chúa tể của thế giới này —— Mộng Sư.

Y giống như một ảo thuật gia điên cuồng dụ dỗ  những người đó vào địa ngục, biến họ thành bộ sưu tập của mình.

“Chỉ khi tạo ra ma quỷ, chỉ khi nhìn thấy bọn họ mất đi nhân tính và lý trí, thấy bọn họ điên cuồng, làm ra chuyện giết người, tôi mới thấy thoải mái. Lúc đó, tôi đã nghĩ, bản chất con người là xấu xí, rất nhiều người đang làm chuyện sai lầm, nghĩ như vậy, ngọn lửa của tôi sẽ dần dần phai mờ.”

Nói đến đây, y uống cạn lon bia: “Tối nay, tôi sẽ tạo ra ác quỷ cuối cùng, một người có thể mạnh hơn tôi.” 

Thẩm Quân Từ mở miệng hỏi: “Vì sao lại là Cố Ngôn Sâm?”

Cậu cảm thấy Hà Văn Lâm dường như có một loại chấp niệm đối với Cố Ngôn Sâm.

Hà Văn Lâm dừng lại một lúc mà không nói ra nguyên nhân cụ thể.

Y hỏi ngược lại: “Cậu không nghĩ hắn ta rất giống tôi sao?” 

Thẩm Quân Từ nhíu mày suy nghĩ, hình như quả thật là vậy, bọn họ có một vài điểm chung, bố của Cố Ngôn Sâm cũng không phải là bố ruột, hắn cũng có một người em gái, xét về mặt đó thì quỹ đạo cuộc sống của hắn có chút giống với Hà Văn Lâm.

Nhưng Cố Ngôn Sâm và Hà Văn Lâm lại hoàn toàn khác nhau, từ tính cách, cuộc sống riêng cho đến cách ứng xử.

Hà Văn Lâm cười nói: “Tôi từng gặp Cố Ngôn Sâm trong đồn cảnh sát, so với tôi phải sống trong bóng tối, hắn lại sống rất hạnh phúc.”

“Đôi khi tôi cảm thấy nếu mình có cơ hội giống như hắn, liệu mình có thể trở thành một hắn khác hay không. Cho nên tôi rất muốn biết, nếu như hắn gặp phải chuyện giống như tôi đã từng trải qua, có phải bọn tôi sẽ đi theo con đường giống nhau hay không…”

“Tôi vốn dĩ muốn giết em gái hắn trước, nhưng cô gái đó gần đây lại ở trong trường suốt. Mấy ngày trước tôi đến bệnh viện nghe ngóng, mới phát hiện ra cậu thường xuyên đến thăm hắn…”

Nói đến đây, Hà Văn Lâm dường như nghe thấy gì đó, y đứng dậy nhìn ra ngoài: “Xe cảnh sát đến rồi, xem ra bọn họ nhanh hơn tôi dự đoán một chút.”

Thẩm Quân Từ cúi đầu, nhắm hai mắt lại, lông mi rũ xuống, môi mím chặt hơn.

Bởi vì trên cổ có vết thương, màu môi của cậu có hơi nhạt, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo.

Hà Văn Lâm tưởng cậu đang nghĩ về số phận của mình.

Ở góc độ y không nhìn thấy, ngón tay phải Thẩm Quân Từ kẹp dao, cố gắng làm đứt sợi dây thừng trói mình.

Lưỡi dao này là đầu trước của dao mổ nên cực kỳ sắc bén.

Cậu thường khâu thêm một chiếc túi vào trong quần áo để đề phòng, chỉ cần dùng sức ấn một cái, dao có thể từ trong túi quần áo chui ra.

Vừa rồi cậu dụ dỗ Mộng Sư tiếp tục nói chuyện, chính là đang muốn phân tán lực chú ý của y.

Hiện giờ, sợi dây thừng đã cắt đứt được một nửa, ngón tay của cậu cũng bị lưỡi dao sắc bén cắt rách, cổ tay hơi tê, Thẩm Quân Từ lại dường như không biết đau đớn.

Cậu phải bình tĩnh, nếu lưỡi dao rơi xuống đất, hoặc xảy ra điều gì bất trắc, cậu không thể cắt đứt được dây thừng.

Cậu không bao giờ muốn chấp nhận sự sắp xếp của số phận.

Mộng Sư an bài cho cậu ba loại kết cục, loại nào cậu cũng không muốn chọn.

Cậu nghĩ chắc chắn phải có một kết cục thứ tư đang chờ đợi họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.