Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 5 - Chương 67




Buổi sáng, bên ngoài cổng Chi cục 4.

Văn phòng của chi cục 4 đương nhiên không có khí phái như cục thành phố, vào sân, phía trước là một tòa nhà ba tầng, tầng một là khu xử lí vụ án, tầng trên là bộ phận quản lý.

Người đứng đầu phân cục, cục trưởng Triệu đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy xe đến bèn bày ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón.

Không riêng gì mấy vị lãnh đạo ở đây, cảnh sát hình sự cùng với pháp y của phân cục cũng tụ tập trong đại sảnh, nghênh đón với nụ cười trên môi, hận không thể mỗi người cầm một bó hoa tươi, tập thể hô mừng các cậu đến thăm.

Lục Anh nhìn thoáng qua tư thế nhỏ giọng chửi bới: “Mé nó, đâu cần thiết phải hoan nghênh thế này chứ, rõ ràng là chúng ta đến lau mông cho bọn họ. Lại còn tưởng chúng ta đến tham quan chắc?”

Bạch Mộng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nói: “Chắc là chủ ý của cục trưởng Triệu rồi,  kiểu đánh người không đánh người mặt cười.”

Thích Nhất An nhớ lại hình ảnh lãnh đạo trường trung học của mình đi kiểm tra trường học: “Lát nữa chúng ta nói chuyện, bọn họ sẽ không ở đó vỗ tay đấy chứ…”

Lục Anh tưởng tượng một chút: “Mẹ ơi, vậy cũng thật kinh tởm.” 

Cố Ngôn Sâm: “Cũng chỉ là võ mèo cào.”

Trước kia khi không bắt được một ngọn tóc nhỏ, người của phân cục 4 đều không để cục trưởng Đinh và lãnh đạo bên cục thành phố vào mắt.

Thái độ hiện tại của họ cho thấy vụ án có khó khăn.

Bạch Mộng và Lục Anh đi theo Cố Ngôn Sâm xuống xe.

Cục trưởng Triệu bước tới, tươi cười nghênh đón: “Các vị lãnh đạo cùng đồng nghiệp của cục thành phố, về vụ án lần này, trước đây bọn tôi đã liên lạc qua điện thoại với cục trưởng Đinh …”

Cố Ngôn Sâm trực tiếp ngăn lại lời nói khách sáo của cục trưởng Triệu: “Cục trưởng Triệu, thời gian gấp gáp, chúng ta mau chóng bắt đầu bàn giao công việc thôi.”

Thẩm Quân Từ mang theo Thích Nhất An tiến vào đại sảnh: “Bọn tôi bên trung tâm pháp y của cục thành phố, thi thể ở đâu?”

Một người mặc áo pháp y đứng lên: “Tôi họ Trâu, là trưởng bộ phận pháp y ở đây, tôi dẫn các cậu qua đó.”

Pháp y đi làm việc của mình, Cố Ngôn Sâm thì được cục trưởng Triệu dẫn vào phòng cảnh sát hình sự của phân cục, cục trưởng Triệu chỉ chỉ hồ sơ trên bàn nói: “Dựa theo lời cục trưởng Đinh nói, tất cả tư liệu liên quan đến vụ án Chu Dĩnh Dĩnh đều ở đây.”

Cố Ngôn Sâm nhìn chiếc bàn trước mặt.

Trên bàn chỉ đặt một chồng hồ sơ nhỏ, bên cạnh là trà, đồ ăn nhẹ, và một đĩa trái cây lớn, bên trong có rất nhiều loại trái cây.

Cố Ngôn Sâm đặt tay lên hồ sơ, nhíu mày hỏi: “Chỉ có từng này?”

Cảnh sát ở bên cạnh nói: “Vụ án này lúc ấy được quy thành một vụ mất tích, cho nên công việc của chúng tôi không nhiều lắm…”

Cố Ngôn Sâm chất vấn: “Vì sao một vụ án hình sự lại bị quy thành mất tích?”

Lãnh đạo phía dưới ho một tiếng: “Chuyện này là do lúc ấy bọn tôi dựa theo quy định, căn cứ theo quy định của luật hình sự…”

Cố Ngôn Sâm không có tâm tình nghe đám quan liêu này giải thích, giơ tay ngắt lời ông ta: “Tôi hỏi ông về tình hình thực tế, chứ không cần ông học thuộc quy định.”

Người vừa lên tiếng chính là phó cục trưởng phân cục 4, sắc mặt người đàn ông này lập tức trầm xuống. Ông ta tốt xấu gì cũng là người đứng thứ hai của phân cục, không nghĩ tới bị đội trưởng đội điều tra hình sự cục thành phố dạy dỗ như vậy.

Nhưng tình huống hiện tại, với thế cục này, ông ta cũng chẳng thể nổi giận.

Cục trưởng Triệu hòa giải: “Là do bọn tôi thất trách, đội trưởng Cố nói chỉ bảo rất đúng.”

Cố Ngôn Sâm ngồi xuống, mở hồ sơ ra, nhìn tên cảnh sát hình sự phụ trách ký tên trên: “Bàng Tử Dân, người này là ai?”

Một vị đội trưởng phân cục đang đứng nói: “Là tôi.”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Phiền anh tóm tắt chi tiết.”

Bàng Tử Dân lắp bắp nói: “Vụ án này được xác định là mất tích, có ba nguyên nhân chính, thứ nhất là một đoạn video giám sát gần nhà máy đêm đó đã  quay được Chu Dĩnh Dĩnh đang lang thang bên ngoài nhà xưởng.”

“Thứ hai là lời khai của những người công nhân khác trong nhà máy, mấy cô ấy đều từng nghe thấy Chu Dĩnh Dĩnh kêu ca đang bị stress, phụ huynh lúc nào cũng giục cưới, muốn bỏ đi.”

“Chứng cứ thứ ba là tài khoản Weibo của Chu Dĩnh Dĩnh, cô ấy viết: bố mẹ đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy, với thêm một ít nội dung liên quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xác minh, vào buổi chiều cùng ngày, Chu Dĩnh Dĩnh mới cãi nhau một trận với bố mẹ qua điện thoại. Bố mẹ cô ấy cũng đã thừa nhận chuyện đó rồi.”

Cố Ngôn Sâm lật lại chứng cứ nói: “Giám sát cũng chỉ có một đoạn ngắn này, không có hình ảnh liên quan nào khác, sao có thể coi đây là chứng cứ mất tích?”

Bàng Tử Dân nói: “Là bọn tôi suy nghĩ không chu toàn, chủ yếu là lúc ấy lời khai của các mấy người công nhân nữ đều rất thống nhất, mấy cô ấy nói có nghe thấy Chu Dĩnh Dĩnh gọi điện thoại cho người nhà rồi khóc, cảm thấy bố mẹ muốn lo tiền sính lễ cho anh trai, nên muốn bán cô ấy đổi sính lễ, cô ấy đã sớm muốn chạy trốn, trốn đến chỗ không ai biết mình…”

Vụ án thảo luận đến đây, Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Bây giờ vụ án này có thể được phân loại là một vụ án hình sự giết người, mấy người đã điều tra từ mấy ngày trước đến bây giờ, có phát hiện nghi phạm hay là đối tượng nào nghi ngờ là hung thủ không?”

Bàng Tử Dân kiên trì tiếp tục trả lời: “Người nhà của cô ấy đều ở nơi khác, có chứng cứ ngoại phạm, Chu Dĩnh Dĩnh cũng không có bạn trai, chúng tôi vẫn chưa phát hiện có người nào khả nghi.”

Ý tứ này chính là điều tra một ngày cũng không có tiến triển gì hết?

Cố Ngôn Sâm ngay cả nói cũng lười nói, hắn mở miệng: “Vậy làm phiền cục trưởng Triệu và các vị phối hợp, chúng tôi sẽ mang bản sao tư liệu liên quan đi.”

Cục trưởng Triệu cung kính hỏi: “Vậy có cần chúng tôi làm gì không?”

Cố Ngôn Sâm: “Phiền các người trấn an tốt người nhà nạn nhân. Nếu có phương tiện truyền thông đến, không tự ý đưa ra chủ trương để trả lời, tránh gây ra các vấn đề rắc rối tiếp theo, tất cả mọi chuyện cứ để cho họ phỏng vấn lãnh đạo văn phòng thành phố. ”

Hắn nói đến đây lại nói: “Còn nữa…”

Cục trưởng Triệu hỏi: “Có chuyện gì vậy? ”

Cố Ngôn Sâm khép lại hồ sơ, chỉ vào trà và mâm trái cây trên bàn nói: “Mấy thứ này làm phiền mang đi, đừng quấy nhiễu công việc của bọn tôi.”

Cục trưởng Triệu bưng mâm trái cây, xám xịt bỏ đi.

Toàn bộ văn phòng cảnh sát hình sự của chi cục 4 đều bắt đầu tiến vào trạng thái công tác, các cảnh sát hình sự bắt đầu sao chép tài liệu, tiến hành bàn giao, tìm hiểu tình hình vụ án.

Cố Ngôn Sâm lấy những lời khai trước đó tới nghiên cứu.

Lật xem lời khai, vẻ mặt Cố Ngôn Sâm càng thêm nghiêm túc, lời khai của mấy nữ công nhân làm việc cùng phân xưởng gần như giống nhau.

Tất cả mọi người đều nói nhìn thấy Chu Dĩnh Dĩnh thu dọn một ít quần áo và giấy tờ tùy thân đi ra ngoài, không biết sau đó cô ấy đã đi đâu.

Bây giờ thậm chí còn không thể xác định ai là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy.

❁❁❁

Cùng lúc đó, trong phòng pháp y của Chi cục 4, thi thể cất giữ cũng đã được kéo ra ngoài.

Bởi vì thi thể đào ra đã được mang đi đông lạnh, nên bây giờ vẫn đang ở thể rắn, theo sự tan chảy của băng, một mùi khó ngửi phiêu tán ra.

Đây là một thi thể nữ, khi bị phát hiện, trên thi thể hầu như không mặc quần áo gì, chỉ quấn một tấm ga trải giường.

Thẩm Quân Từ và Thích Nhất An thay xong quần áo giải phẫu.

Giám đốc pháp y Trâu của Chi cục 4 đi cùng họ, cung kính đưa ra một bản báo cáo khám nghiệm tử thi: “Hai vị lãnh đạo, thi thể được phát hiện vào nửa đêm mấy ngày trước, chúng tôi đã tăng ca suốt đêm để khám nghiệm tử thi. Bởi vì thi thể đã bị chôn cất một năm, cho nên thiệt hại nghiêm trọng, manh mối bên trên không có nhiều lắm.”

Thích Nhất An là lần đầu tiên được người ta gọi là lãnh đạo, cảm thấy có chútkhông được tự nhiên.

Thẩm Quân Từ lại không thèm để ý, cúi đầu nhìn thi thể.

Nhìn ra được, thi thể này được chôn cất đã lâu, trên mặt thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, nhãn cầu sụp xuống, răng lộ hết ra bên ngoài, trông hơi dữ tợn. Tóc thi thể lộn xộn, bên trong còn xen lẫn một ít bùn, xơ xác như một đống cỏ khô.

Mùi thi thể vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ vẫn nằm trong phạm vi nhẫn nại của bọn họ.

Có thể thấy, đầu thi thể có một vết thương, một phần tóc và máu bết lại với nhau.

Thẩm Quân Từ xem báo cáo khám nghiệm tử thi, phân cục 4 khám nghiệm tử thi rất qua loa, cậu nhíu mày nói: “Có một số chỗ viết không chính xác lắm.”

Nhìn những đường chỉ khâu xiêu vẹo trên thi thể, Thích Nhất An cũng lộ ra biểu tình ghét bỏ. Vết khâu này quá dở, không thể so sánh với kỹ thuật của thầy.

Khóe miệng trưởng khoa Trâu giật giật: “Hiểu biết của bọn tôi có hạn, chắc chắn không có kinh nghiệm pháp y phong phú như pháp y Thẩm, xem ra vẫn phải làm phiền các ngài kiểm tra  lại lần nữa.”

Thẩm Quân Từ ngẩng đầu lại hỏi trưởng khoa Trâu: “Đã làm kiểm tra lát cắt nội tạng chưa?”

“Bên trong thi thể bị thối rữa rất nghiêm trọng, bọn tôi chọn lựa nửa ngày, cũng chỉ cắt được sụn sườn ra thành lát.”

“Sụn sườn không làm được nhiều phân tích độc lý.” Thẩm Quân Từ nói, “Chúng ta  vẫn nên khám nghiệm lại thôi.”

Thích Nhất An cũng lấy ra bảng ghi chép, bắt đầu tiến hành ghi chép.

Thẩm Quân Từ tiến hành kiểm tra cơ bản: “Thi thể nữ, khoảng 22 tuổi, chiều dài thi thể là 1,6m, nặng 53.5kg…”

Sau khi chết do bị mất nước, nên trọng lượng của xác chết sẽ giảm, bây giờ cơ thể vẫn còn rất nặng, cho thấy người chết khi còn sống có khả năng bị béo phì.

Bởi vì thi thể được bọc trong tấm khăn trải giường, chôn dưới đất hơn một năm, chảy ra không ít chất nhầy màu vàng, bây giờ mặt bề mặt của thi thể là một ít chất rắn màu vàng trắng.

Thích Nhất An muốn xem thêm trạng thái tan chảy, đeo găng tay ấn da thi thể: “Thầy ơi, bề mặt da rất cứng.”

Thẩm Quân từ gật đầu: “Bị xà phòng hóa nghiêm trọng.” Sau đó nói thêm, “Lát nữa mà tan ra, có thể sẽ rất trơn.”

Xà phòng hóa thi thể là một hiện tượng không phổ biến, những thứ màu vàng trắng xuất hiện, được gọi là sáp mỡ thi thể.

Đây là một hiện tượng bảo quản xác chết.

Chỉ khi xác chết được đặt trong sự khan hiếm oxy, nơi giàu nước mới dễ hình thành.

Gần kênh rạch phía sau nhà máy, phù hợp với điều kiện hình thành tình trạng này.

Chất béo bên trong thi thể và hoàn cảnh bên ngoài phát sinh phản ứng hóa học, sẽ hình thành sáp thi thể cứng rắn giống như hổ phách, hơn nữa qua thời gian một năm, loại sáp thi thể này sẽ trải rộng trên toàn bộ mặt ngoài thi thể, có chỗ cực kỳ bóng loáng, có chỗ lại phồng ra, hình thành những cục cứng rắn giống như hổ phách.

Thích Nhất An nắm lấy chân thi thể, cảm giác giống như sờ lên một khối xà phòng bằng băng lớn.

Thẩm Quân Từ nói: “Thi thể bị xà phòng hóa có thể bảo tồn nguyên vẹn một vài vết thương mà thi thể đã phải chịu đựng. Đó là điều có lợi cho chúng ta.”

Thích Nhất An ở một bên ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Quân Từ không vội vàng tháo chỉ khâu, cậu ta phán đoán: “Để băng trên thi thể tan ra thì cần mất một lúc, chúng ta cứ kiểm tra bề mặt thi thể trước đã, bây giờ lật thi thể lại.”

Trưởng khoa Trâu bước lên, ba người hợp lực lật thi thể lại.

Sống lưng và mông hướng lên trên, lưng thi thể bị xà phòng hóa càng nghiêm trọng hơn, Thẩm Quân Từ cẩn thận quan sát, sau đó khẽ “Ồ” một tiếng.

Thích Nhất An thò đầu ra xem: “Thầy ơi, có phát hiện gì sao?”

Thẩm Quân Từ chỉ vào nói: “Trên lưng cô ấy có thể có một ít vết thương.”

Toàn bộ phần lưng rất gập ghềnh, một số nơi bị xà phòng hóa rất cứng, tạo thành một lớp vảy cứng trên bề mặt.

Nhìn tổng thể, giống như một tấm vải cứng rắn.

Thích Nhất An nhìn kỹ: “Có vết thương nhỏ, vết thương không lớn, hình như có rất nhiều thì phải?”

Cậu ta đi lật xem hồ sơ khám nghiệm tử thi của pháp y trước đó, muốn xem viết thế nào. Sau khi nhìn xong, Thích Nhất An tức giận đến trợn tròn hai mắt: “Vết do chuột cắn? Sao cái này là vết chuột cắn được? Phân cục mấy người viết bậy viết bạ như bản nháp thế này à.”

Một trợ lý pháp y thiếu kinh nghiệm của cậu còn nhìn ra được, pháp y của chi cục này quả thật hơi quá đáng.

“Thì bọn tôi nghi ngờ là thế nên mới viết vào.” Trưởng khoa  Trâu lau mồ hôi nói, “Vết thương nông, không có nhiều dấu hiệu chảy máu, rất có thể là sau khi chết bị thương. Nếu là vết thương bình thường, sao lại nông như thế? Với lại, có vết thương còn không chạm đến phần cơ bắp, chỉ ở trên phần bề mặt da, chẳng lẽ đây là sở thích biến thái của hung thủ để hủy thi? Dùng lưng thi thể làm bàn chặt thịt?”

Ngoại trừ chuột hoặc chồn hay các loại động vật khác có thể lưu lại loại dấu vết dày đặc, nông như này, ông ta thật sự không nghĩ ra, còn có thứ gì có thể tạo thành vết thương như vậy.

Thẩm Quân Từ cẩn thận phân biệt từng nơi một, rồi lần lượt đo lường.

Những vết thương này không sâu, có vết thương vừa mới chỉ xước da, nhỏ khoảng một cm, dài cũng không quá ba cm, độ sâu trung bình khoảng ba cm, có chỗ ở trong khe hở xương cốt, chỗ nào hơi sâu một chút thì cũng trong vòng năm cm.

Những vết thương này nằm rải rác trên lưng của người chết, có đốm nâu và độ nông khác nhau.

Hơn nữa xem tình huống, quả thật là sau khi chết mới bị thương.

Thoạt nhìn giống như thi thể đã từng ngủ trên bàn đinh hoặc bàn dao.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên lưng, Thẩm Quân Từ nhíu mày, những vết thương này rất bất thường. Nó sẽ xuất hiện ở trong tình cảnh như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.