Tuyệt Mệnh Pháp Y

Chương 153: Nạn nhân




❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ “Đứa trẻ vẫn còn sống!”◎

Buổi sáng, trong khách sạn quận Xương Tây. 

Cố Ngôn Sâm không kéo rèm cửa sổ ra, rón rén rời giường, nhưng vẫn đánh thức Thẩm Quân Từ. 

Thẩm Quân Từ ngủ rất nông, cậu mở mắt ra, nhìn vào điện thoại, trời vẫn còn rất sớm, mới sáu giờ sáng.

Cố Ngôn Sâm sờ  trán cậu, nhiệt độ không cao mới yên lòng. 

Hắn đi rót cho Thẩm Quân Từ một ly nước nóng đặt ở đầu giường, dém lại góc chăn cho cậu: “Ngủ đi, lát nữa dậy cũng được, anh đã hẹn với Tiểu Dương, đến trường học xem qua một chút.”

Đêm qua, Thẩm Quân Từ vì khó chịu, uống thuốc xong là ngủ luôn. Cố Ngôn Sâm bận đọc tài liệu cho đến khuya.

Hắn đọc lại một lượt lời khai.

Các nạn nhân đều là những bé gái chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng thái độ của người lớn lại rất xa lạ và thờ ơ.

Cố Ngôn Sâm nghĩ, nếu người lớn đã không nói thật, vậy thì bắt đầu từ bọn nhỏ, nói không chừng có thể tìm ra gì đó. 

Trước khi đi ngủ, hắn đã gửi tin nhắn cho Tiểu Dương, hẹn sáng nay cùng đến trường học Giản Vân Hi học điều tra một chút. 

Hắn không quen đường, dẫn cảnh sát ở cục thành phố đi cũng chưa chắc có thể hỏi được gì, hắn cần một người quen thuộc với tình hình địa phương. Sau khi Tiểu Dương tốt nghiệp được phân về đây, ở đây được  hai năm, thoạt nhìn cũng thông minh, Cố Ngôn Sâm liền quyết định dẫn theo Tiểu Dương đi hỏi thăm. 

Hiện tại có hai vụ án, họ phải tìm được điểm chung của hai vụ để tìm ra hung thủ, ngăn chặn những bi kịch mới xảy ra.

“Tối hôm qua…” Thẩm Quân Từ cố gắng mở miệng, cuối cùng cũng không còn khàn giọng nữa, lấy lại được giọng nói của chính mình, cậu tiếp tục, “Anh có nghe thấy gì không?”

“Hình như là tiếng gõ cửa từ phía sau, không biết đang làm gì nữa.” Khách sạn nhỏ này không cách âm, Cố Ngôn Sâm ngủ muộn, có nghe thấy tiếng gõ, giọng nói kia hơi bé, không biết truyền từ đâu tới. 

Thẩm Quân Từ vẫn còn hơi buồn ngủ, gục xuống ngủ tiếp, Cố Ngôn Sâm xuống lầu, Tiểu Dương đã đợi hắn ở dưới lầu. 

Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chất lượng không khí buổi sáng ở thị trấn tốt hơn nhiều so với ở thành phố, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, có chút se lạnh.

Cố Ngôn Sâm chỉnh lại ống tay áo hỏi: “Chúng ta mất bao lâu để đến đó?”

Tiểu Dương nói: “Nếu lái xe thì mất mười phút, đi bộ thì mất bốn mươi phút.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Vậy cứ coi như tập thể dục, chạy bộ đi.”

Cố Ngôn Sâm chạy phía trước, Tiểu Dương chạy theo sau, lúc gần đến nơi, thể lực Cố Ngôn Sâm vẫn ổn, nhưng Tiểu Dương lại hơi hụt hơi. 

Đầu tiên họ đến ngã tư nơi Giản Vân Hi chia tay với mẹ. 

Nhìn thấy trên bản đồ, hoặc nhìn thấy trong ảnh, vẫn khác xa với cảm giác nhìn thấy tại hiện trường. Tại ngã tư, có người đổ bã thuốc ra đường, bị xe cán qua, thoang thoảng mùi thuốc bắc.

Cố Ngôn Sâm đứng ở ngã tư đường, dường như nhìn thấy cô bé mang cặp sách một mình đi về phía trước, dần dần biến mất.

Hắn quay đầu lại nói với Tiểu Dương: “Chúng ta đến cửa hàng phở xào do mẹ Mộc Bân mở xem chút.”

Tiểu Dương thở dài một tiếng, dẫn hắn đi tới cửa phụ trường học, cửa hàng phở xào kia đã  ngừng hoạt động từ lâu. Bây giờ đổi thành một tiệm bánh bao, Cố Ngôn Sâm ngồi trên ghế ở cửa, hỏi Tiểu Dương: “Cậu vẫn chưa ăn sáng phải không? Vậy thì cùng ăn đi.”

Tiểu Dương cũng không ngại, ngồi xuống phía đối diện. 

Hai người gọi bánh bao nhân trứng gà, bánh bao rán, vừa ăn, Cố Ngôn Sâm vừa lẩm bẩm với Tiểu Dương: “Cậu thường xuyên phải tăng ca không?”

Tiểu Dương nói: “Cũng tùy lúc, dù sao ở đây còn tốt chán, cũng không phải vùng sâu vùng xa, an ninh tương đối tốt, tôi có người bạn được phân công đến các làng nông nghiệp ở Tây Bắc, thực hiện công tác cơ sở còn khó khăn hơn nhiều.”

Cố Ngôn Sâm lại hỏi quê anh ở đâu, từng đi học ở đâu chưa, có người yêu chưa. Tiểu Dương trả lời từng cái một. 

Sắp ăn xong, Cố Ngôn Sâm hỏi anh: “Sau này cậu định ổn định cuộc sống ở đâu? Về quên hay định ở lại đây?”

Tiểu Dương sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, có khả năng vị lãnh đạo ở cục thành phố này đang kiểm tra mình, định điều chuyển anh đến cục thành phố.

Anh vội vàng trả lời: “Tôi muốn ổn định cuộc sống ở đây, tôi có một đồng nghiệp ở Xương Tây, định giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi nghĩ đây có lẽ là nơi thích hợp. Trong tương lại, tôi muốn phát triển ở đây, chưa có ý định về quê.”

Cố Ngôn Sâm ồ một tiếng, rất nhiều người trẻ đều nhập gia tùy tục, ở nơi khác an cư lập nghiệp. 

Khi gần bảy giờ, học sinh lần lượt đến trường. Đây là trường tiểu học duy nhất ở phía tây của quận Xương Tây, trẻ em của một nửa thị trấn đều học ở đây. 

Vừa mới xảy ra án mạng, Cố Ngôn Sâm vốn tưởng rằng nơi này sẽ giống như các trường học trong thành phố, phụ huynh sẽ đích thân đưa con đến cổng trường, lại không ngờ tới, rất nhiều trẻ em tự mình đi tới trường, cho dù có bố mẹ chở đến trường, cũng chỉ dừng là gần trường. 

Bởi vậy, sơ suất của mẹ Giản Vân Hi năm đó dường như có thể tha thứ. 

Nhìn một hồi, Cố Ngôn Sâm tới bên đường, ngăn mấy đứa nhỏ lại, xuất trình thẻ cảnh sát của mình nói rõ tình hình. 

Sau đó, hắn cho mấy đứa nhỏ xem bức chân dung phác hoạ của Tống Văn. 

Ban đầu có vài đứa trẻ lắc đầu nói không biết, Cố Ngôn Sâm kiên trì, nhìn thấy hai cô bé khoảng mười tuổi đi tới, tiến lại hỏi. 

Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa nhìn vào nói: “Người này trông hơi giống thầy Triệu.”

Cô bé còn lại hỏi: “Thầy Triệu nào cơ?”

Cô bé tóc đuôi ngựa nói: “Là cái thầy dạy toán ngoài giờ ở lớp ba ấy.”

Người bạn kia bừng tỉnh đại ngộ: “Ừ nhỉ, giống thầy Triệu đeo kính thật.”

Cố Ngôn Sâm sau đó lại hỏi thêm mấy học sinh bằng tuổi nhau, mấy đứa nhỏ đều nói rất giống thầy Triệu kia. 

Bọn họ quyết định đi nói chuyện với vị thầy Triệu này trước. 

Cố Ngôn Sâm dẫn Tiểu Dương vào trường, bọn họ ở cổng xuất trình thẻ cảnh sát, một đường đi đến tòa nhà văn phòng giáo viên.

Lúc này vẫn còn sớm, đa phần các thầy cô còn chưa đến trường. 

Chủ nhiệm giáo dục đến sớm, chỉ đường cho bọn họ đến văn phòng của giáo viên dạy lớp ba, chủ nhiệm giáo dục kia thấy bọn họ muốn hỏi thầy Triệu, sắc mặt hơi thay đổi: “Vụ án của các cậu có liên quan đến thầy Triệu à?”

Cố Ngôn Sâm chết không nói lời nào: “Chúng tôi chỉ đến đây để tìm hiểu tình hình. Thầy Triệu này hình như đã từng dạy Giản Vân Hi.”

Hắn cũng chỉ đoán mò, không ngờ tới chủ nhiệm giáo dục thế mà lại gật đầu. 

“Lúc trước Giản Vân Hi cũng học lớp cậu ấy, Ôn Kiều Kiều cũng là học trò của cậu ấy.” Chủ nhiệm giáo dục lại nói, “Thầy Triệu rất được học sinh yêu thích, nhưng tôi nhớ lần đầu tiên thầy ấy đến dạy, phụ huynh phàn nàn rất nhiều.”

Tiểu Dương hỏi: “Tại sao?”

Chủ nhiệm giáo dục nói: “Cách đây cũng lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Phụ huynh học sinh lúc nào cũng tìm đủ loại lý do kỳ lạ, cổ quái làm khó thầy ấy, nhưng thầy Triệu tốt nghiệp trường nổi tiếng, thành tích dạy học cũng không tệ, dần dần phụ huynh cũng không nói gì nữa.”

Trước cửa văn phòng,  Cố Ngôn Sâm bảo chủ nhiệm giáo dục có thể về. 

Bọn họ vừa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy một người đàn ông đang lấy nước từ bình nước, khi người nọ quay đầu, Cố Ngôn Sâm thấy người trước mắt và trong bức vẽ phác họa kia giống nhau y đúc. Chỉ thiếu mất cặp kính mắt.

Hắn hỏi: “Anh là thầy Triệu dạy Toán lớp ba sao?”

Người đàn ông hạ kính xuống, nhìn hai người trước mặt nói: “Đúng vậy, là tôi, các anh tìm tôi có việc gì?”

Thây Triệu kia dẫn hắn và Tiểu Dương đến một văn phòng nhỏ gần đó, lắng nghe họ nói về lý do tìm tới đây.

Người đàn ông lấy chứng minh thư của mình ra, ghi tên trên tờ khai, ttên trên chứng minh nhân dân là Triệu Chí Viễn. 

Anh ta nói: “Về chuyện của Ôn Kiều Kiều, tôi đã nghe qua rồi, thật đáng tiếc. Nhưng, bọn trẻ có nhìn nhầm không? Tôi chưa từng đến cánh đồng ngô đó.”

Cố Ngôn Sâm nhìn Triệu Chí Viễn, anh ta và bức chân dung phác họa kia thực sự rất giống nhau. 

Một người không thể giả dạng từ diện mạo, công việc đến thái độ làm người, Cố Ngôn Sâm cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt mình trong khi đặt câu hỏi,  để phán đoán xem anh ta là hung thủ hay đồng phạm. 

Thầy giáo này có vẻ là người có học thức, ăn nói rất có trật tự, hòa nhã, nhìn bề ngoài không có vẻ gì là người độc ác.

Cố Ngôn Sâm hỏi anh ta về tình hình của Giản Vân Hi và Ôn Kiều Kiều, nếu đó là thầy giáo dạy mình, dụ một đứa trẻ đi theo là chuyện rất dễ dàng. 

Triệu Chí Viễn cẩn thận trả lời các câu hỏi của Cố Ngôn Sâm. 

Mỗi khi anh ta nhớ lại chuyện của những cô bé đó, sẽ cúi đầu, dùng ngón tay chạm vào kính mắt, ánh mắt né tránh, đó là biểu tình chột dạ và áy náy. 

Cố Ngôn Sâm chú ý tới trên tay chạm kính có vài vết thương, nhíu mày hỏi: “Vết thương trên tay anh là…” 

Triệu Chí Viễn nhìn một chút nói: “Cái này có cái là do hồi nhỏ bị thương, có cái là khoảng mấy năm trước, nói chung cũng khá lâu rồi.” Anh ta nói, kéo ống tay áo xuống để che vết sẹo.

Sau đó Triệu Chí Viễn lại hỏi: “Anh nói có người nhìn thấy tôi tại hiện trường vụ án, đó là khi nào?”

Cố Ngôn Sâm vốn định sẽ kiểm tra lại thông tin này sau, trước tiên cứ nói qua một chút về tình huống liên quan. Cho dù người này không phải hung thủ, cũng có thể là người có liên quan, nếu không một bức chân dung phác họa cũng sẽ không xuất hiện kiểu tóc, khuôn mặt, ngũ quan giống với anh ta như vậy, với lại anh ta lại còn là giáo viên chủ nhiệm cũ của hai cô bé kia.

Con người có nhiều khả năng phơi bày các vấn đề dưới áp lực nghi ngờ cao.

Kết quả Tiểu Dương thiếu kinh nghiệm nên nói thẳng: “Ba ngày trước là từ hai giờ đến sáu giờ chiều.”

Triệu Chí Viễn thoải mái trở lại: ““Ồ, chắc không phải tôi đâu, hôm đó chúng tôi tổ chức đại hội giáo viên, tôi ở trong trường, mãi đến tám giờ tối mới trở về, rất nhiều giáo viên có thể làm chứng.”

Chứng cứ ngoại phạm này không dễ làm giả. 

Cố Ngôn Sâm chỉ có thể xem xét các tình huống khác: “Vậy thì anh có anh em ruột nào không?”

Triệu Chí Viễn nói: “Không có.”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Vậy có người thân nào có ngoại hình na ná anh không?”

Triệu Chí Viễn tỏ vẻ đề phòng: “Tôi sống ở trong trấn từ nhỏ, ở Xương Tây này có chút lớn…” 

Cố Ngôn Sâm biết số lượng người đông đảo không dễ điều tra, chỉ có thể hỏi lại kiểu tóc của anh ta cắt ở chỗ nào trong quận. 

Hai người thu thập manh mối, Cố Ngôn Sâm nhờ cục thành phố kiểm tra thông tin thầy Triệu này một chút, quả nhiên trong nhà chỉ có một mình anh ta, không có anh chị em ruột nào khác.

Cố Ngôn Sâm nhìn vào bảng dữ liệu, dừng ngón tay lại, học vấn của thầy Triệu này rất cao, tốt nghiệp Đại học Thủ đô, có một chuyên ngành đầy triển vọng. Không hiểu vì sao lại về dạy tiểu học. 

Hắn hỏi Tiểu Dương, Tiểu Dương cũng không rõ lắm. 

“Có lẽ về xây dựng quê hương?” Tiểu Dương dừng một chút rồi lại nói, “Tôi nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng cảm thấy những người dân địa phương ở Xương Tây cũng khá đoàn kết.”

Lúc này đã đến giờ học sinh đã học xong tiết tự học, lũ lượt chạy ra khỏi lớp, ra sân chơi.

Nhóm Cố Ngôn Sâm đi dọc tòa nhà dạy học, suýt chút nữa va phải một đứa trẻ,  hắn vội vàng kéo em lại, nói: “Cẩn thận.”

Đứa bé ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập, trên tay còn có một ít dấu vết do bị roi đánh tạo thành.

Vừa nhìn Cố Ngôn Sâm đã ngây ngẩn cả người, hắn nhận ra đứa bé kia, chính là  một trong những đứa trẻ tối qua đến đồn cảnh sát giúp bọn họ phác họa chân dung. 

Trái tim Cố Ngôn Sâm đập mạnh, hắn quỳ xuống kiểm tra vết thương của đứa trẻ, những vết thương sưng đỏ dữ tợn khiến người ta sợ hãi. 

“Tối qua… Em bị bố mẹ đánh à?” Cố Ngôn Sâm hỏi. 

Đứa trẻ gật đầu. 

“Là do tối qua đến đồn cảnh sát sao?”

Đứa trẻ do dự một lúc, rồi lại gật đầu.

Cố Ngôn Sâm nhíu mày, chỉ vì đứa bé đến cục cảnh sát cung cấp tin tức cho cảnh sát, phụ huynh đã đánh đứa bé thành ra như vậy? 

Hắn tưởng hôm qua lúc người mẹ dẫn đứa nhỏ kia chỉ đang dọa nó chút thôi, nhưng không ngờ về nhà lại đánh đứa trẻ một trận, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy. Làm sao những bậc cha mẹ đó có thể tàn nhẫn với chính máu thịt của mình chỉ vì con cái họ cung cấp thông tin cho cảnh sát?

Cố Ngôn Sâm đang định hỏi cho rõ ràng, những đứa trẻ khác hét lên từ đằng xa. 

“Chuông sắp reo rồi, đi thôi!”

Đứa trẻ nghe thấy, quay người bỏ chạy.

Cố Ngôn Sâm muốn hỏi thêm, Tiểu Dương ngăn cản: “Bỏ đi, đội trưởng Cố, ở đây, rất nhiều gia đình nghiêm khắc, đánh con trẻ là chuyện thường ngày, loại chuyện này, cứ vào viện là thấy. Nếu anh còn hỏi thêm nữa, có lẽ nó còn bị ăn đòn nhiều hơn. Các nh chỉ điều tra vụ án ở đây vài ngày, phá án xong thì đi, người xui xẻo cuối cùng lại là đám trẻ. Cứ coi như không nhìn thấy đi.”

Những lời này không dễ chịu, nhưng đạo lý lại không sai. Cố Ngôn Sâm có thể đưa đứa bé đi kiểm tra vết thương, xử lý cha mẹ theo quy định của pháp luật. Nhưng sau khi họ đi thì sao? Con cái vẫn phải ở với bố mẹ.

Cố Ngôn Sâm chỉ có thể bỏ qua. 

Lần này đến Xương Tây, trong lòng Cố Ngôn Sâm lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Lời nói, hành vi, phản ứng và điều kiện hàng ngày đều trái ngược với nhận thức của hắn. Đây có lẽ là trạng thái của một huyện thành nhỏ có thể nhìn thấy ở gần thành phố. 

Nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ, từng mảnh từng mảnh ghép lại với nhau, không chỉ bởi vì sát thủ thập tự giá kia, sự kỳ lạ tràn ngập trên khắp mọi phương diện, trên người rất nhiều người, khi ghép lại với nhau, chính là một bức tranh kỳ dị.

Cố Ngôn Sâm tự châm cho mình một điếu thuốc, vụ án còn phải tiếp tục điều tra. 

Nhưng những vụ án khác, thường càng điều tra càng rõ ràng, vụ án này lại càng điều tra càng khiến Cố Ngôn Sâm mê man, như thể bước vào một đám mây mù.

Khi họ chuẩn bị rời đi, một giáo viên nữ đuổi theo, vẻ mặt hoảng loạn, giữ hắn lại hỏi: “Các anh là cảnh sát à? Tôi nghe thầy Triệu nói là có cảnh sát đang đến.”

Cô cũng là giáo viên lớp ba, vừa mới từ văn phòng đến sau khi điểm danh xong sớm trong giờ tự học.

Cố Ngôn Sâm nói: “Đúng vậy, có chuyện gì không?”

Giáo viên nữ kia chạy vội tới, thở hổn hển nói: “Là như vậy, trong lớp tôi có một học sinh nữ tên là Triệu Tiểu Âm, chưa bao giờ đi trễ, nhưng sáng nay em ấy lại không đến trường, tôi vừa mới gọi điện thoại cho nhà em ấy, điện thoại di động của ông nội em ấy không có ai nghe máy, tôi sợ xảy ra chuyện…”

Trong huyện thành còn có một tên giết người liên hoàn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật, lúc này mà mất liên lạc thì không phải là chuyện tốt gì. 

Nghe tin, hai vị cảnh sát trở nên lo lắng, Cố Ngôn Sâm dập tắt điếu thuốc nói: “Cô cho tôi địa chỉ nhà Triệu Tiểu Âm đi, bọn tôi chạy qua đó xem thế nào.”

Giáo viên nữ lấy điện thoại di động ra cho bọn họ xem địa chỉ đăng ký trên đơn.

Tiểu Dương nói: “Nơi này gần khách sạn hơn, người từ khách sạn có thể đến đó nhanh hơn, tôi sẽ liên hệ với đồn cảnh sát.”

Cố Ngôn Sâm vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Quân Từ. 

Thẩm Quân Từ đã tỉnh dậy, khàn giọng đáp một tiếng, Cố Ngôn Sâm nói rõ sự tình, Thẩm Quân Từ ho vài tiếng nói: “Em sẽ đưa các cảnh sát khác đến đó ngay lập tức.”

Bên này, Cố Ngôn Sâm cũng vội vàng cùng Tiểu Dương xuất phát, bắt xe đi tới. 

Khi bọn họ chạy tới cửa nhà Triệu Tiểu Âm, cảnh sát từ đồn cảnh sát và khách sạn đều đã tới.

Cố Ngôn Sâm bước vào sân hỏi: “Tình hình thế nào?”

Vừa dứt lời, hắn đã thấy xác một ông lão nằm trong sân, trên đầu quấn một cái chăn, cơ thể đã cứng đờ. 

Cố Ngôn Sâm không khỏi siết chặt nắm tay. 

Lại là một vụ án đẫm máu, hung thủ còn giết một lúc hai người. 

Thật quá điên rồ, biết rõ cảnh sát của cục thành phố ở gần đây, còn đang điều tra vụ án.

Cục trưởng Trương cũng đã đến, mặt mày nhăn lại nói: “Mẹ nó, cái này còn được thăng cấp à, người già và trẻ con đều giết, người già thì bị ngạt thở trong sân, còn đứa trẻ chết ...”

Vừa nói đến đây, Cố Ngôn Sâm nhìn thấy Thẩm Quân Từ từ phòng bên ôm một cô bé bê bết máu đi ra. Lúc bước qua ngưỡng cửa, cậu có hơi loạng choạng. 

Cố Ngôn Sâm vội vàng tiến lên đón lấy đứa bé. Đó là một cô bé khoảng 10 tuổi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt trắng bệch. Cố Ngôn Sâm bỗng nhiên phát hiện, đứa bé này chính là người mà tối hôm qua hắn gặp ở hiệu thuốc. 

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Thẩm Quân Từ lúc này không khỏi lo lắng, giọng nói khàn khàn, lại liều mạng vội vàng phát ra thanh âm. 

“Cố Ngôn Sâm! Gọi xe cấp cứu đi, đứa trẻ vẫn còn sống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.