Tuyệt Mệnh Pháp Y

Chương 148: Đột tử




❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ Xác chết có thể nói chuyện. ◎

Buổi sáng, Thích Nhất An lái xe, chở Thẩm Quân Từ đến nhà nạn nhân.

Hiện trưởng là một phòng ngủ, căn nhà nạn nhân tổng cộng một phòng ngủ và một phòng khách, trong nhà có chút lộn xộn, có cảm giác đã nhiều ngày không được quét dọn.

Khu dân cư là một khu dân cư mới, an ninh rất lỏng lẻo, nhiều camera bị hư hỏng, nên không thể giám sát.

Nạn nhân là một lập trình viên 28 tuổi, cảnh sát của phân cục 3 đã đến khám nghiệm hiện trường, pháp y bên phân cục 3 cũng có mặt.

Nạn nhân được phát hiện lúc 6 giờ sáng nay, gia đình nạn nhân không liên lạc được với anh ta từ tối qua, biết nạn nhân cả ngày nay không đi làm nên vội vàng chạy suốt đêm tới đây.

Sáng nay người nhà và chủ nhà cùng nhau đến mở cửa thì phát hiện anh này đã tử vong nên vội gọi điện báo cảnh sát.

Lúc này, mẹ của nạn nhân đang ngồi trong phòng khách khóc nức nở. Ông chủ công ty của nạn nhân cũng ở đây, trầm mặt đứng ở một bên.

Cảnh sát hình sự đang hỏi ông chủ về tình hình cơ bản.

Ông chủ trả lời từng vấn đề một, cuối cùng oan ức nói: “Trong công ty có nhiều người như vậy, tôi và cậu ta cũng chẳng quen thân gì, gặp mặt mấy lần qua vài buổi họp thôi.”

Mẹ ngẩng đầu lên nói: “Con trai tôi rõ ràng nói nó làm giám đốc kỹ thuật, ngay cả giám đốc kỹ thuật của công ty mình anh cũng bảo không quen, thế anh còn mở công ty làm cái quái gì?”

Thích Nhất An nghe hiểu đại khái, công ty nơi nạn nhân còn sống là một công ty game tư nhân quy mô vừa và nhỏ, tổng cộng có hơn một trăm nhân viên, gần đây có dự án mới ra mắt thị trường.

Cậu ta lấy công cụ khảo sát ở bên cạnh ra, thì thầm với Thẩm Quân Từ: “Em từng nghe qua tên công ty này, trước đây có xuất bản một trò chơi rất hot, gần đây đang đàm phán với nhà máy lớn về việc mua lại công ty. Lúc này có nhân viên đột tử, nhất định sẽ không muốn làm rùm beng lên.”

Thẩm Quân Từ gật đầu, vào phòng ngủ đi tới bên giường, nhìn nạn nhân.

Nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường, ư thế đặt tay chân có phần không tự nhiên.

Thẩm Quân Từ đeo khẩu trang và găng tay và hỏi bác sĩ pháp y của phân cục 3: “Anh động vào chưa?”

Pháp y nói: “Chưa, tôi mới chỉ chụp vài bức ảnh thôi.” Sau đó pháp y kia giải thích, “Người nhà nạn nhân cho rằng nạn nhân làm việc quá sức, muốn truy trách nhiệm với công ty, ông chủ công ty lại cảm thấy nạn nhân chết trong nhà, là do mắc bệnh, nếu có bồi thường cũng chỉ là xuất phát từ nhân đạo, vừa rồi hai bên đã cãi nhau ở đây.”

Hai bên vẫn đang tranh chấp nên kết quả kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y đối với phán quyết cực kỳ quan trọng.

Lúc trước tổ giám sát còn ở đây, họ cũng đã rà soát một số chi cục, nên xóa bỏ, nên đổi, từ trên xuống dưới chỉnh đốn một phen. Gần đây trong chi cục đối với xử lý vụ án cũng cẩn thận tỉ mỉ hơn rất nhiều.

Vụ án này chi cục cảm thấy có chút khó giải quyết, cho nên để đảm bảo an toàn, họ đã mời pháp y của cục thành phố đến.

Thẩm Quân Từ bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể, thi thể này ngủ mặc quần áo, chân vẫn còn đi tất, đắp một lớp chăn mỏng nằm trên giường, thoạt nhìn giống như mệt quá nên ngủ thiếp đi, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng không thèm làm, cứ thể mà nhảy lên giường ngủ, không nghĩ vừa ngủ thì đã không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thẩm Quân Từ vén chăn lên, quỳ xuống giường, cúi người nhìn.

Cửa phòng ngủ hé mở, họ vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng khách.

Người mẹ vừa khóc vừa nói: “Từ lúc nó đến công ty này, mỗi ngày đều phải tăng ca, mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ, chưa đến 12 giờ thì không thể về nhà. Gần đây nói gì mà sắp có một tựa game sắp ra mắt, hai ngày trước còn thức cả đêm.”

Ông chủ hừ một tiếng nói: “Lúc trước là cậu ta khóc lóc van xin phó tổng tham gia hạng mục này…”

“Sức khỏe con trai tôi rất tốt, làm sao có thể vô duyên vô cớ đột tử, chắc chắn là do làm việc quá sức.” Người mẹ nói đến đây ngẩng đầu nói, “Nó thường xuyên phải tăng ca ở công ty phải không?”

Ông chủ công ty không dám trực tiếp thừa nhận, sợ để lại bằng chứng: “Công ty xây dựng KPI đã thông báo với nhân viên, người khác có thể hoàn thành, cậu ta lại không thể hoàn thành, chẳng lẽ vừa muốn nhận tiền lương, vừa muốn người khác làm việc thay cậu ta?”

Thích Nhất An lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chắc chắn là có tăng ca, tăng ca nhiều như vậy, ông chỉ này thế mà còn oán giận nạn nhân”

Pháp y của chi cục 3 ở một bên nói: “KPI đè chết người.”

Thích Nhất An nói: “Cái gì mà OKR(1), hiệu suất KPI, cuối cùng là đào thải, đây chẳng phải là PUA(2) công sở trá hình à?”

(1):OKR (Objectives and Key Results), tạm dịch ra tiếng Việt là Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả then chốt, là một phương pháp quản trị giúp doanh nghiệp gắn kết mục tiêu cụ thể với kết quả chung của một tổ chức, tập thể lớn. Để áp dụng OKR, doanh nghiệp phải hướng toàn bộ thành viên đi theo các mục tiêu rõ ràng, cụ thể. 

(2): PUA là tên viết tắt của thuật ngữ Tiếng Anh Pick-up Artist. Thuật ngữ này ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”. Nó vốn là để giúp các chàng trai có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ.

Pháp y kia nói: “Lúc còn trẻ thì dùng mạng đổi tiền, đợi đến khi có tuổi rồi, số tiền đó chưa chắc đã đổi được mạng.”

Căn cứ theo phán đoán của Thẩm Quân Từ, nạn nhân đã chết được hơn 30 giờ, lúc này nhiệt độ cơ thể hoàn toàn phù hợp với nhiệt độ phòng, tình trạng c ương cứng tử thi đã thuyên giảm, đã xuất hiện các vết hoen tử thi.

Thẩm Quân Từ đo nhiệt độ thi thể trước, sau đó bắt đầu kiểm tra phần đầu của thi thể, sau khi cẩn thận quan sát đồng tử, lại dùng hai tay cẩn thận sờ qua hàm và khoang miệng của nạn nhân, cậu mở miệng nói: “Khớp hàm dưới không dính khớp.”

Thích Nhất An ở một bên ghi chép.

Thẩm Quân Từ lại nhìn một chút, khẽ nhíu mày, cậu bảo Thích Nhất An cùng cảnh sát phân cục 3 hỗ trợ, cùng nhau c ởi quần áo thi thể ra.

Cứ như vậy, làn da thi thể lộ ra, có thể nhìn thấy các vết hoen tử thi rõ ràng trên đó.

Họ lật xác, để lưng quay lên.

Thích Nhất An chụp vài bức ảnh, khẽ thở ra một hơi: “Thi thể này hình như có chút vấn đề.”

“Không phải hình như, mà chính là có vấn đề.” Thẩm Quân Từ nói, “Thi thể này đã bị di chuyển.”

Chờ Thích Nhất An quay xong, Thẩm Quân Từ đi ra nói với cảnh sát hình sự dẫn đội: “Hiện tại, nguyên nhân tử vong phải khám nghiệm tử thi xong mới xác định được, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một số manh mối khác.”

Cảnh sát hình sự vội vàng đến xem xét.

Trên thi thể có một ít đốm màu đỏ sậm, vô cùng rõ ràng.

Thẩm Quân Từ chỉ vào những đốm hoen tử thi kia phân tích: “Hoen tử thi bình thường là do ứ máu tĩnh mạch gây ra, đa phần sẽ tồn tại ở những phần trũng trên thi thể. Khi chúng tôi kiểm tra thi thể, thi thể đang trong trạng thái nằm thẳng, tư thế như vậy, hoen tử thi chủ yếu sẽ hình thành ở cổ, lưng, hai bên mông và phía sau tay chân của nạn nhân.”

Cậu chỉ vào phần chân của thi thể nói: “Theo tình hình tại hiện trường, phần chân thi thể có nhiều vết hoen tử thi nhất, trên tay và lưng thì ít hơn, vì vậy chúng tôi nghi ngờ rằng thi thể đã bị di chuyển. Nói cách khác, thời điểm nạn nhân tử vong là tư thế ngồi, khoảng 8 tiếng sau được chuyển sang tư thế nằm. Khi đó hoen tử thi đã được hình thành, chỉ xảy ra ở một bộ phận bị dời đi. Ngoài ra, có người bạo lực phá hủy thi thể, vì vậy khớp hàm của nạn nhân không có hiện tượng dính khớp.”

Mẹ của nạn nhân đứng dậy, đôi mắt đỏ  hồng hỏi Thẩm Quân Từ: “Ý cậu là sao?”

Bà không thể hiểu được một đống thuật ngữ chuyên môn như vậy.

Thẩm Quân Từ quay đầu nhìn về phía người mẹ: “Ý tôi là, con trai bà đã chết khi ngồi ở một nơi khác. Thời điểm tử vong là khoảng tám giờ tối hôm trước. Sau đó, cậu ta mới được chuyển lên giường.”

Nếu như sau khi chết, di chuyển thi thể trong thời gian ngắn, thì không thể nhìn thấy sự thay đổi nào qua các vết hoen tử thi, thậm chí nếu di chuyển sau khi chết bốn giờ, vết hoen tử thi đã hình thành còn có thể biến mất, theo tư thế sau khi người chết bị di chuyển để thay đổi vị trí.

Nhưng một khi xác chết được di chuyển sau hơn sáu giờ, một số vết hoen hình thành sớm sẽ không biến mất.

Sau khi tử vong bảy đến tám giờ, dùng bạo lực phá hoại thi thể, vết hoen tử thi cũng sẽ không hình thành nữa.

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy cơ thể đã bị di chuyển.

Nghe cậu phân tích đến đây, trong phòng khách, sắc mặt ông chủ công ty trở nên trắng bệch, người mẹ lao vào đánh anh ta: “Pháp y nói thi thể đã bị di chuyển! Con trai tôi rõ ràng đã chết trong công ty của cậu, cậu đền mạng con trai cho tôi.”

Các sĩ quan cảnh sát vội vã tách họ ra.

Thi thể được đưa đến cục thành phố, sau khi khám nghiệm tử thi, được xác định là do suy tim.

Vừa làm xong ở đây thì có tin từ phân cục 3.

Camera giám sát dọc đường ghi lại được chiếc xe của ông chủ đi ngang qua đoạn đường gần đó vào khoảng 3 giờ sáng. Điện thoại di động của nạn nhân cũng cho thấy cậu ta đã phàn nàn với bạn bè về việc mình tăng ca rất mệt mỏi, sau khi tăng ca thì chẳng làm nổi gì hết.

Đối mặt với nhiều bằng chứng, ông chủ của công ty ngay lập tức thừa nhận.

Đêm hôm trước ông ta và thư ký trong công ty lén lút vụng trộm trong phòng làm việc, khoảng mười một giờ ông ta đi ra, phát hiện nạn nhân vẫn còn ngồi trước ghế làm việc, bèn đi qua thúc giục tiến độ, mới phát hiện nạn nhân đã chết, người cũng bắt đầu lạnh.

Khi đó ông ta và thư ký sợ chết khiếp, sợ trong công ty có người chết do làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến việc thu mua. Bọn họ cũng sợ lúc này ra khỏi công ty sẽ bị người ta nhìn thấy, mới đẩy thi thể đến phòng tổng giám đốc rồi khóa giấu đi.

Sau đó cả hai nghĩ ra phương pháp di chuyển xác chết này.

Họ biết nạn nhân sống một mình, biết cả nơi nạn nhân thuê phòng.

Nửa đêm, họ chuẩn bị đồ rồi bí mật rời nhà quay lại công ty với lý do đồng nghiệp trong công ty bị ốm. Sau đó, cả hai thu dọn chìa khóa, điện thoại di động của nạn nhân, dùng xe đẩy đẩy nạn nhân xuống rồi cho vào cốp xe.

Bọn họ phối hợp ăn ý, khi vào nhà nạn nhân, đặt thi thể nạn nhân lên giường, rồi làm bộ như không có việc gì đến công ty làm việc, nhân cơ hội xóa video giám sát trong công ty.

Bọn họ tưởng rằng mọi thứ đều gọn ghẽ, lại không ngờ thi thể biết nói chuyện, pháp y nhanh chóng căn cứ vào dấu vết trên thi thể, suy đoán ra chân tướng.

Thẩm Quân Từ nghe kết quả bên phân cục 3 gửi qua, đứng dậy đi đến góc phòng làm việc thắp một nén hương tây tạng.

Khói trắng lặng lẽ bay ra, giống như đang an ủi người chết.

Thích Nhất An chống cằm nói: “Nếu có kiếp sau, em hy vọng anh ấy sẽ không làm lập trình viên nữa.”

Thẩm Quân Từ nói: “Làm lập trình không không có nghĩa là sẽ vất vả rồi đột tử, vào một công ty tốt, gặp được ông chủ tốt có lương tâm thì sẽ khác.”

Thích Nhất An suy nghĩ một chút: “Cũng đúng.”

Bên này bận rộn xong, cũng đến giờ cơm trưa, pháp y Thẩm đi dạo đến tòa điều tra hình sự tìm Cố Ngôn Sâm ăn cơm.

Cố Ngôn Sâm vừa kết thúc cuộc họp với cảnh sát hình sự về vụ án của Giản Vân Hi bốn năm trước.

Bọn họ đến căng tin ngồi xuống, hai người gọi một đ ĩa tôm, Cố Ngôn Sâm đi rửa tay, bóc vỏ từng con bỏ vào bát của Thẩm Quân Từ, còn thuận tay đút cho cậu ăn mấy con.

Thẩm Quân Từ nói: “Anh đừng chỉ bóc cho em, anh cũng ăn đi.”

Lúc này Cố Ngôn Sâm mới chừa lại cho mình mấy con, đi rửa tay, ngồi trở lại bàn.

Vừa ăn cơm, đội trưởng Cố vừa kể kết quả điều tra buổi sáng cho Thẩm Quân Từ nghe.

Trước mắt bọn họ vẫn chưa xác định được người gửi hộp là ai, có mục đích gì.

“Bên tổ vật chứng phản hồi, đồ trong hộp chính là của Giản Vân Hi. Có thể đây là hành động khiêu khích của hung thủ với công chúng và cảnh sát, cũng có thể có người muốn tố giác tội phạm, ám chỉ hung thủ vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Tóm lại, vụ án này cần điều tra lại.”

Thẩm Quân Từ dùng đũa vẽ một vòng tròn, cúi đầu suy nghĩ: “Anh có chắc vụ án này không phải là do công ty vệ sinh trước đây làm không?”

Nghi phạm ban đầu của cảnh sát đã chết, vụ án này biến thành một cái kết chết, loại tình huống này giống như tìm một con dê thay thế.

Cách tốt nhất để xác định là hỏi Đinh Quân Nhiễm, Cố Ngôn Sâm nói: “Để anh gọi điện hỏi đội trưởng Lịch”

Hắn gọi điện thoại di động, nói chuyện với Lịch Trọng Nam vài phút, cúp máy nói: “Đội trưởng Lịch nói Đinh Quân Nhiễm đang đi làm nhiệm vụ với bọn họ, chờ lát nữa về sẽ nói chuyện với chúng ta sau.”

❁❁❁

Lúc này, bốn người đàn ông ngồi trong một chiếc ô tô màu đen ở phía đông thành phố.

Xe của họ đậu bên đường, một người đàn ông mặt đầy sẹo ngồi ở ghế phụ phía trước nói lớn: “Mấy ngày trước lúc chúng ta tuyển người vào, mấy mẩu giấy kia buồn cười thật sự. Cái gì mà câu cá, thực thi pháp luật, thêm vào hai người, đều bị tao nhìn thấu cả. Nói thật, cài nội gián vào, chỉ cần nói một câu tao cũng có thể phân biệt được.”

Gã có một giọng nói lớn, làm rung chuyển cả chiếc xe. Cũng không chút kiêng dè lời này có thể bị người bên ngoài nghe được hay không.

Một người gầy ngồi ở hàng ghế sau vuốt mông ngựa nói: “Đúng là anh Chu, mấy tiểu xảo kia làm sao có thể lừa được anh, cũng may cuối cùng anh cũng tìm được A Nam, chậc, quân sư A Nam quả thật rất đáng tin cậy.”

Anh Chu rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn mỹ nam ngồi ở hàng sau: “Tên ranh con cậu làm việc cũng có đầu óc đấy, sau này cứ theo tôi lăn lộn đi.”

Nghe xong lời này, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau tự xưng là A Nam hướng về phía bọn họ cười cười, sau lưng lại len lén trợn mắt một cái.

Y chính là Đinh Quân Nhiễm sau khi cải trang, ba ngày trước trà trộn vào đám người này, hôm nay đi theo bọn họ ra ngoài.

Đinh Quân Nhiễm quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên mấy chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.

Lịch Trọng Nam và một số thành viên của Đội hình sự đặc biệt đang ngồi trong những chiếc xe đó.

Những người này tự cho là mình đang ôm cây đợi thỏ, nhưng thật ra là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, bọn họ đã sớm bị cảnh sát theo dõi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Viết xong mới phát hiện chương sau chỉ có đội trưởng Lịch và Tiểu Đinh, không có nhân vật chính xuất hiện, ai không thích xem ngoại truyện có thể bỏ qua, không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.