Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 50: Bao Vây Chặt Phương Lâm




Trong lòng Phương Lâm cười thầm. Xem ra những người Đan tông này vẫn rất coi trọng Chấn Tam Sơn của mình, vì thế mới có thể nói ra những phần thưởng hứa hẹn vô cùng phong phú này.

Để Phương Lâm lập tức trở thành đệ tử trung đẳng, điều này đủ khiến cho phần đông đệ tử hạ đẳng của Đan tông cực kỳ ước ao.

Mà Bạch Sơn đỉnh kia, tuy Phương Lâm không rõ ràng, nhưng có thể đoán được nó không thể kém hơn Kim Viêm đỉnh kia của mình.

Lão nhân mặc trang phục màu trắng này cười híp mắt nhìn Phương Lâm, trong lòng vô cùng tự tin. Hắn không tin Phương Lâm ở trước phần thưởng phong phú như vậy, còn có thể cự tuyệt được?

- Trưởng lão, nếu như đệ tử giao Chấn Tam Sơn cho Đan tông, vậy các đệ tử đều có thể học tập được sao?

Phương Lâm hỏi.

Lão nhân áo trắng nghe vậy ngẩn người ra, sau đó lập tức nói:

- Tất nhiên không phải. Chấn Tam Sơn thủ pháp luyện đan cổ quý giá như vậy, đương nhiên sẽ được đưa vào Đan các. Nếu như muốn học tập, tối thiểu phải có thân phận đệ tử thượng đẳng, đồng thời đánh đổi cái giá nhất định mới có thể có được.

Nghe hắn nói như thế, trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh. Xem ra lão đầu này là trưởng lão Đan các, chính là đại biểu cho lợi ích của Đan các, mà không phải là toàn bộ Đan tông, hoặc là đệ tử Đan tông.

Nếu như mình giao Chấn Tam Sơn cho lão đầu này, ngày hôm sau chắc hẳn Chấn Tam Sơn sẽ xuất hiện ở bên trong Đan các. Lấy mức độ hiếm có của Chấn Tam Sơn, chắc hẳn phải đổi với cái giá rất lớn. Cho dù là đệ tử thượng đẳng, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đổi được.

Đã như thế, người thu được lợi ích cuối cùng vẫn là Đan các. Đối với những đệ tử Đan tông này, chỉ có thể đứng nhìn mà than thở.

Suy nghĩ của Phương Lâm là muốn phổ biến rộng rãi Chấn Tam Sơn. Tuy rằng Đan tông có không ít người hắn rất chán ghét, nhưng bản thân là một luyện đan sư có lý tưởng có hoài bão chính trực vô tư, kiếp trước còn là Đan Tôn cao quý, tất nhiên không thể không coi trọng đồ của mình, muốn phổ biến rộng rãi thuật luyện đan của mình cho thiên hạ, làm được thiên hạ thống nhất.

Đương nhiên, thủ pháp luyện đan như Chấn Tam Sơn, không phải ai học cũng sẽ học được. Không mất tám năm mười năm, căn bản không làm được.

Kiếp trước Phương Lâm học tập Chấn Tam Sơn cũng học đủ ba năm, mới hoàn toàn nắm giữ được môn thủ pháp luyện đan này.

Ngay sau đó, Phương Lâm nhìn lão nhân mặc áo trắng kia, nói:

- Vị trưởng lão này, đệ tử cảm thấy không nên đưa Chấn Tam Sơn vào Đan các, mà nên phổ biến rộng rãi cho các đệ tử.

Nghe hắn nói như thế, lão nhân mặc áo trắng nhất thời biến sắc. Khi lại nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt hắn có thêm vài phần lạnh lùng.

Không thể nghi ngờ, Phương Lâm đã chạm tới lợi ích của Đan các. Mà bản thân lão nhân mặc áo trắng này là trưởng lão Đan các, tất nhiên vô cùng bất mãn với lời Phương Lâm nói ra.

- Phương Lâm, Chấn Tam Sơn nhất định phải được đưa vào Đan các. Việc này đã được thủ tọa cùng mấy vị trưởng lão Đan các bàn bạc xong từ lâu.

Lão nhân mặc áo trắng từ tốn nói, nụ cười giả tạo trên mặt trước đó cũng không thấy nữa, chỉ còn lại sự lãnh đạm.

Phương Lâm thấy lão đầu này lộ ra nguyên hình, cũng thu hồi sự cung kính, bĩu môi nói:

- Đã như vậy, đệ tử sợ rằng không thể giao ra Chấn Tam Sơn.

Khóe miệng lão nhân mặc áo trắng hiện ra một sự xem thường, nói:

- Việc này không phải do ngươi có đồng ý hay không. Việc thủ tọa quyết định, ngươi chỉ cần phục tùng.

Phương Lâm ồ một tiếng, xoay người rời đi, căn bản không để ý tới sự uy hiếp của lão nhân mặc áo trắng.

Nhìn thấy Phương Lâm xoay người rời đi, lão nhân mặc áo trắng tức muốn nổ phổi. Chính mình là trưởng lão của Đan các, đệ tử nào nhìn thấy mình mà không một mực cung kính? Ngươi lại dám xoay người rời đi?

- Phương Lâm! Ngươi có để bản tọa ở trong mắt hay không?

Lão nhân mặc áo trắng phẫn nộ quát.

Phương Lâm khoát tay, ngay cả ý định xoay người lại cũng không có, bóng dáng rất nhanh đã biến mất ở chỗ cuối hành lang.

Sắc mặt lão nhân mặc áo trắng khó coi, lúc xanh lúc trắng. Vốn tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ sẽ thất bại.

- Chấn Tam Sơn nhất định là của Đan các ta!

Lão nhân mặc áo trắng nói thầm một tiếng, xiết chặt nắm đấm, lập tức bước nhanh rời đi.

Liên tiếp bảy ngày, lão nhân mặc áo trắng đều xuất hiện ở tầng chữ Hoàng. Mỗi lần Phương Lâm vừa nhìn thấy hắn, liền xoay người rời đi, cố ý tránh né lão nhân mặc áo trắng này.

Mỗi lần lão nhân mặc áo trắng nhìn thấy dáng vẻ Phương Lâm quay đầu liền chạy, tức giận đến mức hận không thể lập tức ra tay đập cho Phương Lâm ngã bay trên mặt đất. Nhưng nơi này là Đan Lâm viện. Nếu như trưởng lão vô duyên vô cớ ra tay đối với đệ tử, sẽ bị mọi người kết tội, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Vì lẽ đó, lão nhân mặc áo trắng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Phương Lâm.

Nửa tháng sau, người của Đan các lại đến. Ngoại trừ lão nhân mặc áo trắng kia ra, còn có thêm một lão bà mặc áo đen tới.

Hai người này một trước một sau, chặn Phương Lâm ở trong hành lang bên ngoài phòng luyện đan, khiến hắn tiến không tiến được, lùi cũng không lùi được.

Phương Lâm nhìn hai người kia một trước một sau, trong lòng thật sự có vài phần bất đắc dĩ.

- Phương Lâm, giao Chấn Tam Sơn cho ta.

Lão nhân mặc áo trắng lạnh lùng nói. Mấy ngày nay bị Phương Lâm dây dưa, hắn đã hoàn toàn không còn chút kiên trì nào, chỉ muốn mau chóng chiếm được Chấn Tam Sơn.

- Phương Lâm, việc này quả thực không phải là chuyện của một mình ngươi. Chấn Tam Sơn không phải là của một mình ngươi, mà là của toàn bộ Đan tông. Nếu như ngươi tiếp tục không chịu giao ra, sợ là sẽ bị chụp lên một tội danh có ý đồ phản bội Đan tông.

Bà lão áo đen liên tục cười lạnh, nhìn Phương Lâm giống như nhìn một con thú săn không còn đường nào có thể trốn chạy được.

Bốn phía không có một đệ tử nào xuất hiện, dường như đã bị người cố ý đuổi đi.

Phương Lâm hiểu rõ ràng, giờ phút này mình đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hơn nữa một khi làm hai người này tức giận, sợ là bọn họ sẽ thật sự động thủ đối với mình.

Ngay sau đó, Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, chắp tay nhìn về phía hai người nói:

- Hai vị trưởng lão, đệ tử nào dám không giao ra? Không biết hai vị có giấy bút không? Để đệ tử viết Chấn Tam Sơn giao ra cho hai vị.

Nhìn thấy thái độ Phương Lâm biến đổi nhanh như vậy, lão nhân mặc áo trắng kia càng nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hắn còn hi vọng Phương Lâm tiếp tục chống đối, như vậy mình có lý do ra tay mạnh mẽ giáo huấn Phương Lâm này một trận, để trút cơn giận mấy ngày nay nay.

Nhưng Phương Lâm căn bản không cho hắn cơ hội này, đổi mặt còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Một khắc trước còn cương trực, đảo mắt liền cười nịnh nọt.

Bà lão áo đen cười hì hì, dường như rất thoả mãn trước bộ dạng của Phương Lâm. Nàng lập tức vung tay lên, giấy bút liền rơi vào trước người Phương Lâm.

Phương Lâm lập tức nằm trên mặt đất viết. Hai trưởng lão Đan các lại một trước một sau đứng ở bên cạnh Phương Lâm, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lại, trong mắt của hai người đều có vẻ chờ mong cùng hưng phấn.

Trong lòng hai người nóng như lửa. Đây chính là thủ pháp luyện đan cổ xưa Chấn Tam Sơn. Nếu như học được cái này, thuật luyện đan của hai người mình tất nhiên có thể nâng cao một bước.

Chỉ có điều nhìn một lúc, hai người đều lộ vẻ nghi hoặc. Phương Lâm đang viết cái gì vậy?

Phương Lâm viết rất nhanh. Sau một canh giờ, hắn lưu loát viết hết ba tờ lớn.

Viết xong ba tờ, Phương Lâm liền đứng dậy, xoay thắt lưng, sau đó giao ba tờ giấy chi chít chữ vào trong tay của lão bà áo đen.

Sắc mặt lão bà áo đen kỳ quái tiếp nhận, lại xem một lát, vẻ nghi hoặc trong mắt càng nhiều hơn.

- Phương Lâm, đây chính là Chấn Tam Sơn?

Lão bà áo đen do dự hỏi.

Phương Lâm gật gù, nói:

- Đệ tử đã giao phương pháp luyện tập Chấn Tam Sơn cho hai vị, chẳng biết có thể để ta rời đi hay không?

Hai người nhìn nhau, do dự một hồi, cuối cùng vẫn để cho Phương Lâm rời đi.

Phương Lâm lập tức chạy đi. Hai người cũng không chú ý thấy một thoáng cười lạnh không rõ trên mặt Phương Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.