Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 9: Cuộc thi hotboy và quá khứ trở về




Giaosu.. ngày mới tốt lành na..


----------------------vào truyện-------------------------------------------------------------------------------------------





tua nhanh đến cuộc thi nhé...


Một tuần sau..

- Mày tính ngủ tới kiếp sau luôn à… mày dậy ngay cho tao..- Bài ca thức dậy luôn được hát ra từ trong phòng của nó và ca sĩ hát bài này không ai khác chính là Ngọc. Ngọc phải hát khản cổ mỗi ngày để gọi con heo lười kia vẫn còn đang mơ mộng, chùm chăn kín mít…

- … - Im lặng

- Mày có dậy ngay không, nếu không dậy thì.. thì… phải dung biện pháp mạnh rồi.. – Nhỏ nhìn khắp phòng bỗng thấy một thứ sáng sáng, sau đó đi đến chỗ nó lật chăn ra vứt xuống đất không thương tiếc nở nụ cười gian xảo – Mày có muốn mấy em “phi” của mày xuống âm tào không?

- Không… - nó ngồi phăt dậy, theo phản xạ nó sẽ vào nhà tắm làm VSCN, sau một phút nó chạy tới chỗ nhỏ thở sắp không ra hơi – Mày đưa tao được chưa

- Rồi.. rồi.. đây – nhỏ đưa chiếc phi tiêu cho nó (nó quý nhất là những em phi tiêu bé nhỏ, vì vậy nghe nhỏ sẽ tiễn phi tiêu của nó thì tất nhiên phải nghe lời nhỏ)

- Hai đứa tới chừng nào mới xuống hả.. sắp đến giờ đi học rồi đấy! – Anh ở dưới nhà nhìn lên trên lầu hét to

- Rồi.. rồi.. em xuống liền – Giọng nó vọng xuống dưới nhà

Một lúc sau, nó lao như tên bắn xuống bàn ăn thơm phức kia, đang ăn anh nó đả cho một câu làm nó suýt phụt nước cam nó đang uống

- Hôm nay là ngày chọn hotboy đấy, bây giờ em tính thế nào

- sao.. sao cơ.. – nó bất giác nhìn lên anh nó

- còn sao trăng gì ở đây nữa, em nên nhớ có phần thi thể hình đấy.. em định… - Anh chưa nói hết câu, mặt nó đã tối sầm lại – em.. em sao vậy

- Này, ai biểu mày ngốc đến nỗi dại dột nói ra làm bây giờ phải đau đầu như vậy – Nhỏ Ngọc thêm mắm muối cho mặn

- Anh.. giúp em được chứ - nó ngẩng đầu lên nhìn anh cười gian gian làm anh và nhỏ cũng không hiểu gì.. – Sau việc này, tối nay chúng ta đi bar, lâu rồi em chưa đến bar xem thế nào.. nha anh.. – nó nũng nịu lắc lư tay anh

- Ừ - Anh nhẹ dạ gật đầu, Nhỏ không biết làm gì nhưng nhìn mặt nó thì biết sẽ chả có gì tốt lành xảy ra cả, nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua nó, cái lắc đầu bị nó nhìn thấy làm tính hiểu lầm nổi lên

- Mày không định giúp tao – Nó ghì sát mặt vào mặt nhỏ

- Tao.. không.. có..ý.. đó! Mày.. mày đừng hiểu lầm – Nhỏ theo phản xạ ngả ra phía sau nhưng do ngả quá, suýt ngã thì anh nhanh chóng ra đỡ eo nhỏ cảnh tượng hết sức huy hoàng

- Đủ rồi đấy, mau chuẩn bị rồi đi nhanh kẻo muộn – Anh đỡ nhỏ dậy, lúc này nhỏ rất bối rối đỏ mặt, nó nhìn thấy cũng chỉ cười thầm

- Vậy chuyện em muốn nhờ anh là gì? – Anh từ từ gắp thức ăn đưa lên miệng vừa nói

- Chuyện là thế này…..abcd...xyz… - nói xong nó ngồi xuống ăn tiếp để mặc anh đang đơ hết mức

- Em.. em sao em có thể đối xử với anh như vậy.. – Anh tức giận vì lời đề nghị của nó

- Cũng đâu có sao.. chuyện này chỉ có 5 người biết thôi

- 5 người thôi cũng đủ làm anh chết rồi, em lôi đâu những hai người nữa vậy – anh bức xúc nắm chặt tay thành nắm đấm

- Trời….đất – câu ngắn gọn xúc tích làm anh đơ lần hai

- Trời, đất – anh nhắc lại

- Phải chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, em biết, Ngọc biết, anh biết, vậy là đủ năm người rồi – Nó lấy tay đếm rồi xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt anh

- Cái..cái gì?

- Vậy anh có định đến trường không, trễ rồi đấy – nó nói rồi xách balo chạy xe đạp đến trường

- Thôi, em đi trước nhé, mọi việc giao phó hết cho anh nha – Nhỏ vỗ vai anh cười đểu

--------------Cổng trường Lisngtart-----------------------------------------------------------------------------------

Vừa phanh gấp chiếc xe trước cổng, nó bắt gặp cảnh hết sức hỗn loạn(hỗn loạn là vì chuẩn bị cho cuộc thi ý mà), nhưng khi nó nhìn sang phía bên kia thì thấy có đoàn người vây kín một chỗ chỗ đó còn hỗn loạn hơn, độ hóng hớt của nó nổi lên không kiềm được nó vểnh tai nghe, rồi chăm chú nhìn vào chỗ đó

- A.. anh Zane… anh Zane đẹp trai quá đi à. – nữ sinh 1

- Anh Zane phong độ khủng luôn.. tao sắp xỉu rùi nè – Nữ sinh 2

- Bla…bla.. vân.. vân…. Và.. vân… vân

Hôm nay hắn diện chiếc áo vest đen, ống tay để lộ ra chiếc áo sơ mi ở trong, phối hợp chiếc quần đen, tạo lên gần như là một cây đen nhưng hắn không bì được với cây đen như nó đâu, hắn đã đẹp nay còn cuốn hút hơn nên không khỏi làm cho các nữ sinh điên đảo. Nó bĩu môi khi nghe xong lời ngưỡng mộ của mấy nữ sinh với hắn

-xí.. tưởng có tý đẹp giai mà đã lên mặt, bổn cô nương đây hơn chú nhiều lắm haha.. – nó tự khen mình (tg: không biết trước khi đi chị uống thuốc chưa mà bây giờ lên cơn đi so sắc đẹp mí thằng đàn ông.. em cảm thấy vô cùng xấu hổ cho phái nữ/ Rami: Xí.. bây giờ tao đang là đàn ông, so bì với hắn có gì sai/ Tg: Haizz.. thôi không nói nữa, cãi mí chị chỉ tội tốn hơi/ Rami: mày.. grừ / Tg: chạy lâu rồi chị ạ)

- Mơ mộng quá rồi đấy nhóc – Nó đang mơ mộng thì hắn từ phía sau vỗ vai nó làm nó giật mình

- Cậu.. cậu.. làm gì ở đây.. làm tôi giật cả mình – nó lấy tay vuốt ngực hoàn hồn – mơ mộng gì chứ

- Haizz.. sắc không bằng người ta, tài cũng chả hơn ai, cậu mơ để thành người như tôi sao.. Xí, tu vạn kiếp đi nhé

- Ô..hô..hô..- nó che miệng cười lớn – Thiếu gia Lâm nhà ta hôm nay lại muốn khẳng định sắc đẹp của mình sao.. haha.. chắc sợ tôi đẹp hơn ngài chứ gì hả?- nó huýnh tay hắn cười nham hiểm

- Hư.. cậu được lắm.. đẻ xem lần này ai thắng, vả lại, tôi cũng muốn xem thử cái bí mật cậu đang che dấu ấy là gì

- Tôi lúc nào chả được, mà chung cuộc năm nay lại có hai người thắng cơ mà, vả lại cái bí mật của tôi cậu cũng đừng nên xen vào coi chừng mất mạng như chơi đấy! – nó cười gian bước đi, để lại một người thích thú

- Vậy sao? Vậy tôi cũng muốn biết rốt cuộc bí mật của cậu có thể giết nổi tôi hay không…

Nó đi thẳng vào trong, ngắm nhìn chậu hoa mà quên nhìn đường đụng phải một cô gái

- A.. – cô gái hét lên

- Cô có sao không – Nó ân cần đỡ cô dậy, rồi lượm mấy đồ bị rơi xuống đất, phủi bụi rồi đưa cho cô

- Cảm ơn- Cô gái ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt- Là cậu sao?

- À… Ừ.. – nó bất giác nhìn người con gái trước mặt-đó là Phương(cô gái lần trước được nó cứu khỏi Mily và Milin)

- Chuyện lần trước tôi cảm ơn cậu nha – Cô cúi đầu e thẹn

- Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi! – nó gãi đầu nhìn nam tính pha chút ngố

- Vậy… vậy.. tôi có việc phải đi trước, gặp lại cậu sau.. – cô chạy nhanh đi mặt đỏ ửng cúi gằm xuống

- Ò.. – nó cũng biết cô thích mình theo tài quan sát của nó nhưng nó không muốn tiết lộ thân phận quá sớm nên cũng đành chịu

Tất cả những gì nó nói và hành động với Phương đều đã thu lại trong ánh mắt một ai đó, ánh mắt đó đã mọng nước, nước mắt cứ tuôn trào và không ai khác đó chính là Milin. Nhỏ Milin chạy tới và kể hết chuyện cho Mily nghe, Mily trấn an

- Yên tâm, tao sẽ khiến anh ấy ghét con nhỏ đó mày yên tâm

--------Quay sang nó--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh tới chưa

- …………

- Em cho anh 5 phút để đến, không thì đừng trách em

- …………..

- thế có phải ngoan không nào.. nghĩ *rồi anh sẽ biết tay tôi Zane*

Nó nói chuyện điện thoại mí anh nó

-Alo.. alo.. Xin thông báo với toàn thể thí sinh dự thi, cuộc thi sắp bắt đầu, mong các thí sinh chuẩn bị, cuộc thi sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa.. alo..alo.. – tiếng người dẫn chương trình

10 phút sau….

-Mọi người ổn định chỗ ngồi để chương trình bắt đầu – tiếng người dẫn chương trình lại vang lên

Sau khi tất cả ổn định chõ ngồi, người dct(dẫn chương trình) mới cho mời từng ban giám khảo ở tận đâu đâu.. mây..mây.., ý

- Phần thi đầu tiên sẽ là phần thi thể hình, yêu cầu từng thí sinh một sẽ bước ra để thể hiện tài năng của mình

Lần lươt từng người bước ra,đến lượt hắn bước ra, mặt vẫn lạnh lùng, sát khí dày đặc, không khỏi làm mọi người rùng mình, body chuẩn không khiến các nàng chảy máu mũi,hắn đứng im không nhúc nhíc, qua 5 phút chả thấy động tĩnh rì, dct lấy hết can đảm nói

- Cậu.. có thể.. biểu.. diễn phần thi thể hình của mình


- … - Im lặng

- À..hì..hì.. – dct không biết phải nói gì

- Không phải tôi đang thi đây sao, phần thi của tôi là im như tượng, cậu không thấy sao – hắn liếc nhìn dct

- À.. rồi rồi.. cậu đã hoàn thành phần thi, mời cậu đứng qua bên kia- dct lau mồ hôi rồi lấy lại khí thế - Người tiếp theo

Người tiếp theo và cũng chính là người cuối cùng không ai khác chính là nó, một thân thể cường tráng, chuẩn 6 múi, cơ bắp săn chắc bước ra, mọi người nhìn vào không khỏi lác mắt. cái đầu còn non nớt nhỏ nhắn, với thân hình chuẩn kia thật là không ăn hợp mí nhau.., người này bước ra cũng chẳng làm gì, mặt chả có chút biểu hiện gì. Cứ đứng im tỏa ra sát khí còn đáng sợ hơn cả hắn. Đến hắn cũng không ngờ rằng nó lại có thân hình cường tráng kia.

ở phía dưới có một con người đang cười rất tươi

- Ahaha.. thật… không.. haha.. thể tin.. haha.. nổi… haha… - nó cười nhìn lên người thay thế cho nó

-Mày thôi đi! – Nhỏ nhìn nó giận dữ

- Sao vậy.. Thương chồng à.. mà dù gì đó cũng là mặt tao chứ có phải mặt chồng mày đâu mà sợ cái gì chứ.. – nó chu môi nhìn rất đáng yêu

- Haha… tao thấy mắc cười ghê ý, Thân thể cường tráng như vậy mà với cái mặt mày.. đúng là chả ăn hợp tẹo nào.. ahaha… nhỏ cũng cười không ngớt

- Hihi.. nhìn mặt anh ý chắc giờ tức lắm

- Hừ.. đợi về anh sẽ xử lý em – Anh nghĩ khi tức giận nhìn bộ dạng của mình

Hình ảnh nó cười với nhỏ khi nhìn anh nó làm người thay thế cho nó đã được lọc vào đôi mắt xanh đã nhìn nó lúc ở căn tin.(rốt cuộc người này là ai ta)

-------------------------------Quay lại cuộc thi nhé-------------------------------------------------------------------------------------------------

- rồi.. tất cả thí sinh đã tham gia hết phần thi thể hình của mình, bây giờ là phần thi tài năng. Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng của mình – dct

Nó phi đến chỗ của anh nhanh chóng nói một câu rồi đi

- cảm ơn anh nhìu – không đợi anh trả lời, nó bay biến đi đến thay đồ, nếu nó còn ở đấy đảm bảo kiểu gì cung bị chửi cho te tua luôn

- Haizz… thật không thể chịu nổi tính khí của nó mà, em đợi đấy, về rồi anh xử

*****************************************

- Cậu cũng khá lắm, thân hình đẹp đấy – hắn từ đâu chui tới

- Cảm ơn đã quá khen, tôi còn nhiều cái để cậu ngưỡng mộ hơn đấy – nó nói xong chạy đi thay đồ

- Tôi sẽ chờ..

******************************************

- bây giờ từng thí sinh sẽ thể hiện tài năng của mình, mọi người có thể tham gia bình trọn các thí sinh mình yêu quý.. – dct

tua hẳn đến phần thi của nó luôn nhé

nó đi lên sân khấu, gọi người lôi chiếc đàn piano lên, nó nhẹ nhàng ngồi vào đánh lên bản nhạc say mê lòng người, sau đó nó cất lên giọng ca nhẹ nhàng, trầm lắng, bài hát này là do nó sáng tác màn đậm một nỗi buồn sâu lắng, nó vừa hát thì có những giọt nước mắt trong vắt rơi xuống, nó hát trong con tim đau nhói, hình ảnh quá khứ hiện lên, Nhỏ nhìn nó không khỏi lo lắng vì mỗi khi nó hát bài này, nó sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình

Bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người, nó nhẹ chân bước đi để che đi những giọt nước mắt.

Hắn thì lên đấy nhảy một điệu nhạc sôi động xua tan không gian trầm lặng vừa nãy.

-vậy là phần thi tài năng đã khép lại, bây giờ tôi sẽ công bố hai người chung cuộc trong ngày hôm nay đó là.. là… - dct cứ mập mò làm lũ học sinh nổi tính háo hức- Là… Lâm Duy Khánh và.. và… Hoàng Ngọc Tuyết Linh..

Buổi thi kết thúc, chả có gì diễn ra bất thường hay đại loại như vậy

Hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ nó làm nó giật mình đưa chiếc phi tiêu lên cổ hắn

-Này.. tôi không làm gì cậu đừng có mà lạm sát người vô tội nha – hắn đẩy chiếc phi tiêu ra khỏi cổ mình

-Xin lỗi.. – nó thấy hắn thì mới bở phi tiêu xuống cất đi, mặt nó cúi gằm xuống trông rất đáng sợ - lần sau đừng bất nờ như vậy, tôi không biết sẽ vô tình làm gì cậu đâu – nó bỏ đi

-Vậy sao. Tôi thấy cậu ngày càng thú vị rồi đấy.. – hắn nhếch môi cười đểu

Buổi thi kết thúc, nó lặng lẽ ra về, vừa về đến nhà, nó lao ngay lên giường chùm chăn kín mít và.. khóc..

Nhỏ và anh thấy vậy không khỏi lo lắng nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời không sao, giọng nó từ trong chăn thoát ra

-hôm nay không đi bar được, hôm khác em sẽ bù lại nhé! Hai người xuống nhà đi, em không ăn tối đâu nên mọi người đừng gọi em

-ừ.. mày nghỉ đi- nhỏ đứng dậy đóng cửa lại dựa vào người anh khóc vì thương nó – Đã rất lâu rồi em không thấy nó khóc, em thuong nó lắm

-thôi nín đi, chúng ta xuống nàh ăn cơm, quá khứ của nó, nó phải quên – Anh lau nước mắt cho Nhỏ rồi hai người xuống dưới nhà

Trong phòng, những tiếng nấc ngày một to hơn, nó cứ hét: Tại sao? Tại sao?... Tại sao em không thể....? cái quá khứ nó đã phải cố gắng rất nhiều để cất đi vậy mà hôm nay hình ảnh của Jin lại ùa về trong trí óc của nó khiến nó cảm thấy buồn, đau khổ, rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua rồi!

Qua khứ đã qua thì không nên nhắc lại, nhưng hôm nay vô tình chính nó lại khêu gợi quá khứ trở về. Rốt cuộc cái quá khứ đó như thế nào mà kiến nó đau khổ như vậy.

Tiếp tục cùng kirami khám phá bí mật quá khứ của nó,à và cả cái người tên Jin và người mắt xanh kia nữa nhé!

Sayounara mina.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.