Tuyền Qua

Chương 44




“Phương Lỗi là một người thành thật , làm trong viện 7 năm, ngay cả đi muộn về sớm đều không có, lần này xin nghĩ 1 tuần,ta liền phê chuẩn. Ai ngờ hết phép hắn còn chưa đi làm, có người ở bộ hậu cần phản ánh nói hắn cũng không ở ký túc xá, bên trong loạn thất bát tao. Ta cảm thấy kỳ quái liền liên lạc hắn, nhưng vẫn không được, lại tìm số điện thoại nhà hắn , phát hiện hắn cũng không có về nhà. Lại tìm hắn một tuần, vẫn là một chút tin tức cũng không có, đành phải báo cảnh sát.” Trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế là Trần chủ nhiệm phù phù kính mắt: “Đồng chí cảnh sát, theo kinh nghiệm của ngài, sẽ không xảy ra chuyện gì?”

Từ Chiến Thắng làm bản ghi chép: “Khó mà nói, chúng ta sẽ căn cứ theo manh mối có được.”

Trần chủ nhiệm chần chờ một chút: “Khi nào thì có thể có kết quả?”

Từ Chiến Thắng nắm bút: “Ngươi nói thêm một chút về tình hình của Phương Lỗi, ta sẽ chú ý, như vậy cũng dễ dàng tìm hơn.”

Trần chủ nhiệm gật đầu: “Tiểu Phương nhà hắn ở nông thôn,bên cạnh không có thân thích hay bằng hữu, cũng không bạn gái, sau khi tốt nghiệp đại học liền vào viện. Bình thường đi làm tan tầm chỉ một đường từ viện đến kí túc xa, hẳn không phải là người hay gây chuyện.”

Từ Chiến Thắng hỏi tiếp: “Lần thấy hắn cuối cùng là khi nào?”

“Chính là buổi sáng 7 tháng 11, hắn đến xin phép, ta thấy hắn bình thường cũng không xin phép liền phê .”

“Có gì dị thường không?”

Trần chủ nhiệm suy nghĩ, khẳng định nói: “Không có.”

“Hắn cùng ai có quan hệ tốt?”

“Ta đây cũng không rõ ràng lắm, hắn với mấy người tuổi trẻ trong viện cũng có qua lại một ít.”

Từ Chiến Thắng gật đầu: “Làm phiền ngươi ghi những tên này cho ta.” Hắn đưa giấy bút qua: “Ngươi viết một chút.”

Trần chủ nhiệm chui đầu viết, Từ Chiến Thắng ở một bên xem, hắn thoát khỏi thân phận ”Điều giải viên” đến phòng điều tra hơn một năm, hắn làm cảnh sát không lâu,nhưng thật ra chức vị thay đổi vài cái, đồng nghiệp Lê Húc thì không như vậy,vẫn luôn ở tổ trọng án.

Trần chủ nhiệm viết xong đưa cho Từ Chiến Thắng, Từ cảnh quan liền xem, đột nhiên có một tên làm cho hắn hơi sửng sốt một chút: “Vu Nhất Xuyên?”

Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy được tên này giống như đã từng quen biết.

“Nhất Xuyên a, hắn là đồng nghiệp trẻ tuổi nhất trong viện chúng ta, còn chưa tốt nghiệp, nhưng đã muốn xác định sẽ được lưu lại. ” Trần chủ nhiệm giải thích.

“Nga.” Từ Chiến Thắng không nói gì, tiếp tục xem.

——————————————————————-

Phòng khách sạn xa hoa bài trí có cảm giác ấm áp thập phần, Diệp Miêu lui ổ chăn nghĩ, có một số việc hắn không biết có nên nói cho ca ca hay không? Người yêu phải là không hề giấu diếm, chính là chuyện Đoạn Tranh … Nói ra ca ca sẽ tức giận a, tuy rằng đã cùng Đoạn Tranh nói qua rất nhiều lần không gặp lại. Nhưng nam nhân kia luôn lặp đi lặp lại nhiều lần đột nhiên xuất hiện, đưa ra một ít yêu cầu bé nhỏ không đáng kể, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, tỷ như ‘’ngươi ở trong phòng học, ta chỉ muốn ở bên ngoài nhìn ngươi liếc mắt một cái là tốt rồi’’…

“Lạnh quá lạnh quá.” Vu Nhất Xuyên khoác khăn từ trong phòng tắm lao tới, một đầu tiến vào ổ chăn: “A a …vì cái gì không dùng điều hòa a.”

“Nào có lạnh như thế…” Diệp Miêu cảm giác được ca ca gắt gao ôm mình, tay đã sờ soạng từ trên xuống dưới.

“Chính là quá lạnh, cho nên cần làm một chút vận động thích hợp.” Vu Nhất Xuyên ôm đệ đệ,hôn lên mặt hắn: “Vài ngày không gặp, nhớ…quá a.”

Diệp Miêu nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ ca ca, hắn nhẹ giọng nói: “Ca, chúng ta có phải không nên có giấu diếm gì hay không?”

Vu Nhất Xuyên ngừng một chút, hắn nhìn đệ đệ: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Diệp Miêu nhìn ánh mắt Vu Nhất Xuyên đột nhiên tối đen,cái gì cũng nói không nên lời. Hắn thật sự nguyện ý vì ánh mắt này không có phiền não cùng ưu sầu làm bất cứ chuyện gì,đành giấu diếm, Diệp Miêu lắc đầu: “Không có gì.”

Vu Nhất Xuyên trầm mặc một hồi: “Ngươi có việc gạt ta có phải hay không?”

Diệp Miêu vẫn lắc đầu: “Không…”

“Hảo. ” Vu Nhất Xuyên gật đầu: “Ta tin tưởng ngươi.” Hắn cúi đầu hôn lên môi đệ đệ: “Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin tưởng.”

Diệp Miêu thuận theo đáp lại hắn, đồng thời tâm càng ngày càng trầm trọng cảm giác áy náy.

——————————————

Khi Lê Húc tới hiện trường là rạng sáng năm giờ, là hình cảnh công tác vốn sẽ không có đi làm hay tan tầm, hắn theo xe máy đi xuống dưới, rạng sáng cuối mùa thu thập phần rét lạnh, nói chuyện không ngừng thở ra bạch khí: “Tình huống thế nào?”

“Một công nhân trên đường đến lâm trường phát hiện, buổi tối một ngày trước hắn xuống núi tìm bạn gái, hôm nay sáng sớm trở về, thời gian gấp nên đi đường tắt, đi qua rừng cây, kết quả phát hiện người chết.” Lão Trương hút thuốc: “Xem ra người chết đã hơn mười ngày, bất quá hiện tại thời tiết lạnh, lại ở trên núi, còn có thể miễn cưỡng phân biệt đại khái hình dáng.”

Lê Húc bên cạnh nhìn thi thể đã muốn bắt đầu hư thối: “Nhìn quần áo là nam tính, hẳn là tuổi trẻ, ta gọi điện thoại đến đội tra bên kia qua nhận dạng.”

Lão Trương gật đầu: “Người này trên người không có giấy chứng nhận, tạm thời không biết là thân phận gì, gọi bọn họ tới nhìn xem cũng tốt.”

Lê Húc nói chuyện điện thoại xong tiếp tục nhìn thi thể: “Vết thương trí mệnh phải là nơi này đi. ” Hắn chỉ vào trước ngực thi thể: “Như là vật bén nhọn, có thể là dụng cụ cắt gọt linh tinh.”

“Ta theo kinh nghiệm xem ra phải là một đao trí mạng. ” Lão Trương thở dài: “Bất quá cụ thể phải đợi pháp y kiểm nghiệm báo cáo.”

—————————————————

Từ Chiến Thắng không nghĩ tới cách nhiều năm sau còn có thể cùng Lê Húc phá án, hai người so tư liệu, lúc sau cơ bản đã xác định được thân phận người chết.

“Pháp y xem xét ra thời gian tử vong là khoảng ngày 10 tháng 11, căn cứ tin tức bên kia Phương Lỗi là mất tích ngày 7, hơn nữa cơ thể ăn khớp, còn lại chính là so vân tay, ta đã đi lấy, kết quả rất nhanh sẽ có.” Từ Chiến Thắng nói tiếp: “Lê hình cảnh, ta phân tích là đúng?”

Lê Húc nâng cằm: “Phương Lỗi là ngực bị đâm chí tử, pháp y xem xét kết quả là một đao trí mạng, xác định là mưu sát, thủ pháp sạch sẽ lưu loát như thế, thật sự là một người lành nghề.”

Từ Chiến Thắng đảo bản ghi chép: “Ta đây có ghi một ít tư liệu về hắn, người này quan hệ thực đơn thuần, chẳng lẽ lại trêu chọc đến loại nhân vật là sát thủ?”

“Ai biết, tóm lại phải tin tưởng chứng cớ, so với suy đoán đáng tin cậy hơn nhiều. ” Lê Húc ngừng một chút, nói tiếp: “Chúng ta đã lâu không cùng nhau phá án, lần trước cùng nhau vẫn là thời điểm mới tốt nghiệp, tra chuyện cái tên côn đồ bị đánh, ngươi còn nhớ rõ không?”

“Nhớ rõ … ” Từ Chiến Thắng đột nhiên dừng lại, hắn nhìn bản ghi chép trong tay: ” Vu Nhất Xuyên này …”

“Ân?” Lê Húc cũng sửng sốt.

“Ta nhớ ra rồi, khó trách ta cảm thấy được tên này nhìn quen mắt, khi chúng ta tra án lần đầu tiên, có phải cũng đã điều tra qua người này a!” Từ Chiến Thắng lắc đầu: “Thật sự là duyên phận a duyên phận!”

“Lại là Vu Nhất Xuyên?” Lê Húc nhìn bản ghi chép: “Đây cũng quá trùng hợp đi, trùng tên trùng họ?”

“Cũng có thể, họ Vu thực phổ biến, Nhất Xuyên cũng không phải tên khó gặp, ta đang định ngày mai đi đến viện bọn họ điều tra, vừa lúc gặp luôn hắn. ” Từ Chiến Thắng còn đang cảm thán: “Thật sự là rất hữu duyên!”

END 44.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.