Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Chương 32: Phiên ngoại Hoàng thượng




Trẫm trước kia là lão Tam trong nhà, phía trên còn có Đại ca Nhị ca, khi đó Đại ca là Thái tử. Bốn huynh đệ chúng ta, phân biệt có ba người mẫu thân. Đại ca và Nhị ca mỗi người một người, trẫm và lão Thất cùng một người. Mẫu thân mọi người đã sớm mất, vị trí Hoàng hậu bỏ trống thật nhiều năm. Đại ca ngồi trên Thái tử vị cũng đã hơn mười năm, thời gian quá dài khó tránh khỏi việc lo lắng một ngày nọ địa vị không giữ được, nghẹn mãi nghẹn mãi như thế rốt cuộc nghẹn ra tật xấu, một ngày nọ cư nhiên vụng trộm tìm người xử lý Nhị ca. Toàn quốc khiếp sợ. Thái tử không còn, người được đề cử chỉ còn trẫm và lão Thất. Lão Thất ngày đó chạy tới hỏi trẫm, anh nghĩ xem hai chúng ta ai có thể làm Thái tử, trẫm vỗ vỗ đầu y, nói, đương nhiên là ta! Lão Thất không phục bĩu môi hỏi vì sao chứ, em thấy em cũng rất tốt mà. Lão Thất thật khờ, mấy ngày hôm trước y còn cường điệu với ta rằng mộng tưởng của em là làm một tour du lịch khám phá hết đại giang nam bắc. Phụ hoàng nói với trẫm, tuy thực lực con và lão Thất ngang bằng nhau, đều không có ưu điểm gì nổi trội, nhưng so sánh trên dưới, con quả thật có vài chỗ hơn người: mặt con thường thường không hề có bất kì biểu tình nào. … Không ngờ Phụ hoàng còn là một người hài hước. Tóm lại, không hề chậm trễ, trẫm thành Thái tử. Làm Thái tử thiếu sót rất nhiều, thứ nhất chính là trẫm bị lệnh cưỡng chế bãi bỏ tật xấu mặt than. Phụ hoàng bảo trẫm con thượng vị quá đột ngột, căn cơ không vững, Mẫu phi con mất sớm mất năm nay cũng không có liên hệ gì với người nhà mẹ nàng ấy. Thái phó cũng bảo ngài về sau nên qua lại nhiều với nhóm quần thần, sau còn bảo trẫm quay về luyện tập khuôn mặt nụ cười nghênh nhân như thế nào. Công khóa này rất tốt, không cần hao tổn đầu óc. Đáng tiếc hành nghề không thuận lợi, đầu tiên là đối tượng luyện tập —— tiểu thái giám hầu hạ trẫm sợ tới mức chạy đi kêu Thái y, về sau ở trên đường vô tình gặp được tên thị vệ đã từng bị tóm đi luyện tập liền quỳ trước mặt trẫm không ngừng dập đầu nhận sai… Lão Thất rõ ràng nói trẫm cười rất dễ nhìn mà! Trẫm đương nhiên tin tưởng thân đệ đệ của mình. Thái phó nói rất đúng, dần dà sau này thật sự có khá nhiều đại thần hỗ trợ trẫm. Cảm giác có vài người muốn tán tỉnh với bạn, nghĩ muốn len lén nói bí mật với bạn… khá là kì diệu đấy. Bất quá không phải trẫm đều thích nghe toàn bộ bí mật. Ngày đó có đại nhân gì gì đó khuyên trẫm phải đề phòng lão Thất, còn nói thần cảm thấy ai ai và ai ai ai cả ngày tụm năm tụm bảy một chỗ, nhìn không yên lòng, lão ta còn nói bọn họ định kéo trẫm xuống dưới nâng lão Thất lên. Trẫm cho rằng cái tên đại nhân gì gì đó này đơn thuần là nói năng vớ vẩn vô nghĩa, liền muốn tìm người đánh lão vài hèo rồi đuổi lão trở về. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới nhắn nhủ khi trước của Phụ hoàng và Thái phó, vì thế liên tục không nói gì mặt mày tươi cười nhìn chằm chằm mặt lão chừng nửa canh giờ. Sau đó lão bị dọa toát mồ hôi, trẫm cho lão về nhà. Bốn ngày trước lão Thất kích động tới hỏi trẫm có còn nhớ hai huynh đệ ở biên quan kia không. Ha! Nam tử hán đại trượng phu, nhất phạn chi đức tất thường, nhai tí chi oán tất báo! Chuyện thằng nhóc kia đánh trẫm nếu trẫm có thể quên nhanh như vậy trẫm đây cũng quá vô tâm đi! [13: Dù cho ân huệ chỉ vẻn vẹn là một bữa cơm cũng nhất định phải báo đáp; dù cho oán hận chỉ vẻn vẹn là một cái liếc mắt cũng nhất định phải trả thù. Chứng tỏ ân oán rõ ràng, ơn huệ dẫu nhỏ, oán hậu dẫu bé cũng phải hồi báo.] Sỉ nhục a! Trẫm không phải chỉ là nhéo mặt đệ đệ hắn một chút sao? Trẫm không phải là muốn xem vì sao mặt nó trắng như vậy sao? Thứ nhiều chuyện! Đáng giá để hắn một quyền đánh ta chảy máu mũi? Nhớ tới việc này mũi trẫm liền đau xót. Lão Thất thằng nhóc mê bạn quên anh, nghe nói mấy ngày nay đều chơi đùa với thằng khỉ kia, trẫm bốn ngày không thấy mặt y. Thật không rõ tên đó có cái gì tốt, mặt mày đen thui, một thân cậy mạnh! Kết quả ngày ấy bị truyền mời tới Ngự thư phòng, vừa vào cửa Phụ hoàng liền tươi cười nói với trẫm có cố nhân tới thăm, trẫm nhìn chăm nhìn chú té ra hắn ta chính là đứa con trưởng của lão Tướng quân. Phụ hoàng nói các ngươi ngây người cùng một chỗ cũng không ít, lâu ngày gặp lại phải chăng cũng có chút cảm khái a. Trẫm vội vàng gật đầu xưng phải. Sau đó Phụ hoàng cùng lão Tướng quân có chuyện cần bàn, phân phó trẫm mang thằng nhóc kia ra ngoài ngao du. Trẫm nói với hắn đi phía sau: “Ta đây dắt ngươi đi kiến thức Ngự hoa viên nhà ta là cái dạng gì đi.”

Hắn không hé răng, trẫm coi như hắn ngầm đồng ý. Trẫm cảm thấy tình huống lúc bấy giờ, cùng với việc dân chúng bình thường mời đến nhà làm khách ngoài cung là một hứng thú khó nói. Trẫm trước kia chưa từng trải qua việc này, cho rằng nó quả thật rất mới mẻ. Sau đó trẫm hắng giọng một cái, bắt đầu chuẩn bị ôn chuyện với hắn. Trẫm nói, đã lâu không gặp, hắn nói, vâng. Trẫm nói, ngươi sao cứ càng lúc càng đen, hắn nói, vâng. Trẫm nói, đệ đệ ngươi vẫn tốt chứ? Hắn nói, vâng. Trẫm nói, đệ đệ của ta cũng rất tốt, hắn nói, vâng. … Ngươi cho ta một chút phản ứng đi chứ. Trẫm nói, ta hiện tại chính là Thái tử!!! Hắn nói ừ. Trẫm nói, ngươi dám nói chuyện như thế với đương kim Thái tử!!! Hắn xoay người đi rồi… … Trẫm cực kỳ không vui, cực kỳ rất không vui. Trẫm nói, đứng lại ngươi đứng lại cho ta! Ngươi, ngươi nghĩ ta vẫn là cái người lúc trước mặc ngươi đánh mặc ngươi mắng sao! Ta nói cho ngươi biết, ta bây giờ là Thái tử, thân là Thái tử ta thích đánh ai thì đánh thích bắt ai thì bắt! Hôm nay ta sẽ đánh ngươi, sang ngày mai sẽ tới nhà ngươi bắt đệ đệ ngươi! Sau đó hắn liền cau mày quay trở lại… … … Gì nhỉ, Thái phó từng nói quá, một người nếu luôn đứng chỗ cao, vậy sẽ vô cùng dễ dàng trở nên kiêu ngạo tự mãn. Mà sự tự mãn này dẫn tới cái gì? Tự mãn sẽ khiến một người dần dần quên đi thực lực chân chính của mình, không còn truy cầu tiến bộ. Ấy chính là cái gọi không tiến tất lùi, dần dà dần dà sẽ hủy diệt một con người. Bản Thái tử cho rằng, người chức cao, nếu có thể tự mình thể nghiệm nhân sinh bất đồng từ thấp đến cao lại từ cao đến thấp, sẽ thể hội được một lượng tài phú vô cùng quý giá. Ách, nói cách khác, thất bại nhất thời cũng không thể đại biểu cho thất bại mãi mãi, ngược lại có thể trở thành động lực khiến bản thân càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng. … Tóm lại, chuyện thằng nhóc kia hôm nay lại đánh trẫm, trẫm sẽ không đi nói cho Phụ hoàng biết! Hơn nữa trẫm vốn không định đi cáo trạng! Không hề quan hệ với câu “Xong rồi ngươi xúi quẩy rồi Tam ca sẽ đi cáo trạng”

của lão Thất đấy! Tên đệ đệ thúi! {{└(>o<)┘}} Lão Thất hôm nay nói với trẫm, y có người trong lòng. Trẫm nghe xong cảm khái vô cùng, nháy mắt ngay cả lão Thất cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi. Trẫm hỏi y coi trọng thiên kim nhà ai cô nương nhà ai, y cúi đầu nửa ngày không hé răng, trẫm thu hồi gương mặt tươi cười. Trẫm thử thăm dò hỏi: “Khó nói?”

Y gật đầu, “Không dễ nói.”

Trẫm hỏi: “Là thân phận khó nói?”

Y gật đầu, “Thân phận không dễ nói.”

Trẫm nói: “Nữ tử nhà dân nào mà khó đến vậy? Em là một Vương gia XX cao quý, lấy một Vương phi bình dân cũng không phải là không được, bất quá trẫm không phải là một người cổ hủ, có thời gian thì dẫn tới cho trẫm nhìn xem xem, giúp em kiểm định.”

Trẫm cảm thấy bản thân nói năng quả thật rất khiến người ta cảm động. Dù sao chỉ ó một thân đệ đệ vậy thôi, trẫm không nỡ để y buồn rầu chịu ủy khuất. Có điều lão Thất nói: “Không phải nhà dân chúng.”

Này mới là lạ, không đến từ nhà dân, thân phận còn không thể nói sao, khó như thế nào được… “Em chắc không phải coi trọng thiếp thị nhà đại nhân chứ hả, vậy thì không được!”

“Hoàng Thượng! Đừng nói bậy!”

Lão Thất mắt trợn trắng trừng trẫm một cái, điều này ít nhiều khiến trẫm tưởng niệm cái thời thơ bé khi xưa y chạy tới làm nũng với trẫm. Đã từng là một viên thịt tròn nho nhỏ như thế, bây giờ đã lớn vậy rồi, tuấn tú lịch sự lại còn… Trẫm quyết định tha thứ cho y tội đại bất kính bảo Hoàng thượng nói bậy vừa nãy. Chờ lão Thất rốt cuộc lây nhây bầy nhầy nói ra người trong lòng y là ai, trẫm hơi có điểm mệt mỏi. Trẫm cảm thấy bản thân bị ảo giác rồi, bằng không có lẽ là lâu quá không móc lỗ tai. Được người móc lỗ tai vô cùng thoải mái, nhưng Thái y cấm không cho móc, nếu không rất có hại cho thân thể của trẫm. Thái y luôn nhiều chuyện như thế. Trời ạ! Phụ hoàng ngài nghe thấy không? Lão Thất nhà chúng ta nó bảo nó thích thằng khỉ Tướng quân chết tiệt kìa!!! Lão Thất trút ra khỏi miệng tựa hồ không còn gánh nặng gì, thắt lưng thẳng tắp, bộ dáng phi thường có cốt khí đứng trong thư phòng của Trẫm. Trẫm nghĩ nghĩ, Tướng quân không tồi lắm thì một năm quay về một lần, lão Thất thì rất ít khi rời khỏi kinh thành, hai người bọn họ rốt cuộc thông đồng với nhau khi nào chứ? Vì thế trẫm liền hỏi. Lão Thất lộ vẻ mặt tươi cười đầy mộng ảo bắt đầu giảng thuật cho trẫm nghe “Ái tình giữa trúc mã sản sinh như thế nào”

, chuyện xưa dài dòng chân thành tha thiết, trẫm nắm trọng điểm đem ra phân tích một chút, nhìn kiểu gì cũng giống như lão Thất nóng đầu một mình mà thôi. Trẫm chướng mắt bộ dáng đần độn ảo tưởng của y, nên nói thẳng phát hiện mới khám phá ra. Lão Thất không vui. Trẫm phạt y đi quỳ trước mặt tổ tông. Trẫm không bắt lão Thất quỳ lâu. Con người lão Thất bướng bỉnh, thời điểm quỳ trước tổ tông không chịu ăn cơm, trẫm bảo hạ nhân trộm đưa đồ ăn tới y cũng không thèm liếc mắt tới. Chỗ ở các tổ tông âm u lạnh lẽo, nếu thời gian quá dài trẫm sợ đầu gối y chịu không nổi. Chờ bọn thái giám dìu y ra khụy gối trước mặt trẫm, trẫm hỏi y biết sai rồi sao, y chỉ nói thần đệ không nên chọc Hoàng thượng sinh khí. Vậy là không tiếp nhận sai lầm rồi. Trẫm cảm thấy mệt chết đi, xua xua tay để cho người đưa y hồi phủ. Vài hôm sau trẫm chỉ có thể ngủ ngon đến nửa đêm, sau nửa đêm bắt đầu trợn trừng mắt mãi đến hừng đông, Thái y đưa một đống dược khó ăn, trẫm thì không muốn nếm thử. Tối dăm bữa nay trẫm nằm mộng mơ gặp Phụ hoàng, trẫm hỏi ông làm sao bây giờ, Phụ hoàng không trả lời. Trẫm chưa từng nói với người khác rằng trẫm rất nhớ Phụ hoàng. Cho nên ngủ không được cũng không có gì không hay ho, có thể mơ thấy Phụ hoàng cũng rất tốt. Lão Thất lại tới, y đến để cầu trẫm đi ngủ. Y nói, Tam ca em sai rồi, nhưng em không thay đổi được, năm em mười mấy tuổi em đã biết dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày em khiến anh chật vật, cho nên từ trước đến nay mỗi ngày em đều muốn đối xử với anh tốt một chút để anh vui vẻ một chút, hy vọng đến thời điểm hôm nay có thể bù lại một ít. Y nói, Tam ca em thà rằng anh không thương yêu em như vậy, ít ra có thể khiến em bớt áy náy. Hắn nói, Tam ca em nói anh biết chuyện này không phải chỉ thông tri mà thôi, là đệ đệ em đang mong ca ca anh tán thành. Lão Thất sốt ruột, nói chuyện liền “Anh a em a”

, quy củ biến mất tăm mất tích. Trẫm quyết định phạt y trước khi đống dược bên kia nóng lên đã. Trẫm ló đầu ra khỏi chăn nhìn bóng lưng lão Thất rời đi, vừa nhìn đã thấy đau đầu. Phụ hoàng trước lúc băng hà đã từng gọi trẫm vào bên cạnh. Ông nói với trẫm: “Phụ hoàng đã làm xong chuyện nên làm, kế tiếp phải trông cậy vào con rồi. Là một quân vương, ân uy tịnh thi mới có thể khiến cho thần tử, dân chúng bách tính thần phục. Như thế nào mới làm cho một người trung tâm với con, đồng thời phải nắm bắt được nhược điểm của hắn khống chế trong tay mình, không bằng tìm ra nhược điểm của hắn rồi giúp đỡ hắn khống chế. Một khỏa tâm cảm trọng có thể mang lại cho con rất nhiều thứ xa hơn cả tưởng tượng. Nước có thể lật thuyền, cũng có thể đẩy thuyền, là động lực hay lực cản hoàn toàn phải xem con lợi dụng như thế nào mà thôi. Để làm một vị hoàng đế tốt, cần phải hiểu chuyện vứt bỏ.”

[14: Vừa đấm vừa xoa, phải song song sử dụng ân huệ và uy nghiêm] Trẫm và lão Thất cùng cha cùng mẹ, là thân huynh đệ. Trẫm là một Hoàng đế. END ——Toàn văn hoàn—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.