Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 141




"Nghiên nhi, ngươi lấy thêm năm mươi lượng cho ta đi, bạc vụn là được."

Thu Nghiên vừa nghe muốn số lượng nhiều như vậy lập tức cảnh giác nhìn Mạc Thiên Hàm: "Cần nhiều bạc như vậy làm gì? Ngươi ra cửa qua hai ngõ nhỏ liền đến tiệm gạo, xuống thôn có xe ngựa, nếu ăn cơm, cũng không cần năm mươi lượng a!"

Mạc Thiên Hàm khó hiểu nhìn Thu Nghiên đột nhiên tinh thần lên: "Không phải, đây là tiền đặt cọc cho người ta, lần này xuống thôn là để thu lương thực."

"Thu lương thực cũng sẽ không chỉ mua năm mươi lượng đi?"

"Đương nhiên không chỉ năm mươi lượng, đây là khoản chi cho các tiểu nhị lúc thu lương nữa, ăn nhà nào cũng phải cho người ta chút tiền, không thể ăn uống chùa a!"

"Ừm, vậy cũng đúng!" Lúc này Thu Nghiên mới giải tỏa nghi ngờ, cho Mạc Thiên Hàm bảy mươi lượng bạc vụn, còn phái người thành thật nhất trong nhà là Trần Thiết đi theo Mạc Thiên Hàm xuống thôn.

Nói tốt là chăm sóc, kỳ thật sau khi Trần Thiết trở về, Thu Nghiên liền cùng đám người Lưu sao sao hỏi Trần Thiết thật nhiều câu hỏi, ừm, phần lớn là lúc bọn họ vào thôn, có ca nhi đến gần Mạc Thiên Hàm hay không..

Lúc ăn cơm, lượng cơm của Thu Nghiên không có gia tăng, nhưng bắt đầu có hành vi kén ăn, không ăn mỡ, thấy mỡ liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, ăn cải gói thịt thì phải nhìn Mạc Thiên Hàm làm, y mới chịu ăn, thật đúng là "ăn thịt không cần mỡ".

"Tướng công, Nghiên nhi muốn uống cháo." Sáng sớm, Mạc Thiên Hàm vừa thức dậy, Thu Nghiên cũng tỉnh theo, kéo tay Mạc Thiên Hàm, lẩm bẩm nói muốn uống cháo.

"Được, tướng công đi nấu ngay." Thu Nghiên khó được chủ động đòi ăn, Mạc Thiên Hàm liền đi phòng bếp, Giang ca tử đã nấu xong cơm sáng, có bánh quẩy cùng sữa đậu nành, bánh quẩy mới chiên xong, sữa đậu nành là sáng sớm đến phường đậu lấy về - năm đồng tiền một thùng lớn, tùy tiện lấy!

"Lão bản? Sao lại tới phòng bếp?" Giang ca tử đang chuẩn bị mang bữa sáng đi, liền thấy Mạc Thiên Hàm bước vào, có chút giật mình: "Lão bản đói bụng?"

"Không, là Nghiên nhi muốn uống cháo, hôm nay không có làm, ta nấu cho y."

"Nga, vậy ta ra ngoài trước."

Giang ca tử bưng một mâm lớn bánh quẩy, Lam ca tử cũng nâng thùng đựng sữa đậu nành ra ngoài, nhường phòng bếp cho Mạc Thiên Hàm, đôi khi, lão bản của họ liền thích làm chút đồ ăn mới mẻ, phần lớn đều là cho tiểu sư đệ.

Mạc Thiên Hàm nấu một nồi cháo gạo, nếu nấu cháo nếp cần ninh hơi lâu, nấu cháo gạo sẽ tiện hơn, cũng hơi loãng, bởi vì mùa hè quá nóng, uống chút cháo gạo loãng, thật tốt!

Vì thế, chờ tới lúc Mạc Thiên Hàm bưng cháo cho Thu Nghiên đang ngồi chờ, Thu Nghiên vừa thấy trong chén lác đác mấy hạt gạo, khuôn mặt nhỏ liền kéo dài ra!

"Sao vậy?" Lưu sao sao đang uống sữa đậu nành, liền thấy Thu Nghiên bày ra vẻ tức giận, sáng sớm, đây là muốn làm gì?

"Sao sao, tướng công, Nghiên nhi ăn cháo, không cần bỏ nước nấu!" Kỳ thật Thu Nghiên muốn nói không cần đổ nhiều nước như vậy, nhưng không biết thế nào, liền không nói rõ, vì thế lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Thu Nghiên!

"Phụt!" Người đầu tiên không nhịn được, chính là Giang ca tử!

Tiếng "phụt" tiếp theo là của Lam ca tử, những người khác cũng bật cười theo, Thu Nghiên đỏ mặt nhìn Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, không phải như vậy!"

Mạc Thiên Hàm cũng không nhịn được, hắn cười hỏi Thu Nghiên: "Vậy phải thế nào?" Phu lang nhà hắn thật đáng yêu, ăn hcáo không cần đổ nước nấu đâu!

"Ô ô, không được ăn hiếp Nghiên nhi!" Thu Nghiên giống như chú mèo con xù lông, giương nanh múa vuốt nắm tay Mạc Thiên Hàm không buông: "Muốn cháo sềnh sệch, không cần loại này! Không cần loại này!"

Cuối cùng Mạc Thiên Hàm không có thời gian, vẫn là Lưu sao sao xuống bếp nấu lại chén cháo hồi lâu, mới đạt đến yêu cầu của Thu Nghiên.

Đến lúc ăn cơm chiều, Thu Nghiên cũng không ăn thịt, chỉ dùng rau, nhưng rau này còn phải là dùng thịt hầm ra!

Nhìn Thu Nghiên từng đũa gắp đậu que trong tô đậu que hầm xương sườn, lại một khối xương cũng không kẹp; ăn canh cũng uống canh trứng nấu với rau chân vịt, cứ vậy mà ăn hết hai chén cơm!

Lưu sao sao nhìn nhìn, có chút phát hiện, nhưng không dám khẳng định, y cũng không định giấu, chỉ định đợi ngày nào đó nhân lúc Lý gia phu lang đến chơi liền để y nhìn xem, có phải giống như những gì y đoán không, nếu đúng thì mọi người cùng vui, nếu không cũng đừng lộ ra, đỡ gây áp lực cho tiểu đồ đệ.

Đến tối khi đã rửa mặt xong, Mạc Thiên Hàm liền bưng canh bổ đến cho Thu Nghiên, Thu Nghiên thực xem trọng canh bổ này, uống rất nhanh lẹ.

"Tướng công, khi nào Nghiên nhi có thể có a?" Ôm tướng công chặt chẽ, Thu Nghiên đối với con cái đã sắp ma chướng.

"Muốn con?" Mạc Thiên Hàm vuốt ve phần lưng non mềm của Thu Nghiên, hỏi tiểu phu lang của mình.

"Vâng!" Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn.

"Được, đến hôm nay phu lang đã uống vài chén thuốc, đó là bí phương cung đình, là để cho các quý nhân trong cung sử dụng, tối nay tướng công nỗ lực một chút, ngày mai khẳng định liền có!" Mạc Thiên Hàm nói xong, liền xoay người, đè lên người phu lang bắt đầu kế hoạch tạo người..

Buổi sáng, bị ấy ấy một đêm nên Thu Nghiên không thể rời giường sớm, Mạc Thiên Hàm liền nấu sẵn nồi cháo đặc sệt, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Thu Nghiên, sau đó đút một ít cho y: "Hôm nay tướng công phải đi trong tiệm phân phối người đi thu lương, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ những chuyện vặt vãnh nữa."

Tuy rằng đêm qua hắn lo cày cuốc, nhưng vẫn từ vẻ mặt của Thu Nghiên nhìn ra, phu lang ngoan của hắn thực để ý chuyện có con, ngay cả yêu cầu đổi tư thế của hắn cũng không phản đối, có thể thấy vì con, ngay cả ngượng ngùng cũng có thể cố nén, Thu Nghiên như vậy làm hắn rất đau lòng.

"Dạ, Nghiên nhi đã biết, tướng công đi thôi, Nghiên nhi muốn ngủ thêm một chút, gần đây luôn buồn ngủ a."

"Xuân buồn thu mệt hạ ngủ gật, mùa hè quá nóng, ngươi mệt nhọc là chuyện bình thường, tướng công chờ ngươi ngủ rồi đi." Đỡ người nằm xuống, nhẹ giọng nói với người đã bắt đầu mơ màng.

"Ưm ưm!" Gật đầu liền ngủ.

Mạc Thiên Hàm không dám đắp chăn dày cho y, mà chỉ dùng chăn mỏng che bụng cho Thu Nghiên, lộ ra tứ chi cùng đầu, như vậy sẽ không cảm lạnh, cũng không quá nóng.

Mãi đến khi Thu Nghiên phát ra tiếng ngáy sung sướng, Mạc Thiên Hàm mới ra cửa, lúc ra cửa còn chưa yên tâm, đến chào hỏi Lưu sao sao, để Thu Nghiên ngủ đến trưa hãy gọi y rời giường ăn cơm.

Bằng không, theo lý, hôm nay Thu Nghiên phải đến học nhạc cụ với Lưu sao sao, tuy là Thu Nghiên chỉ học cho vui, nhưng Thu Nghiên học nghiêm túc, Lưu sao sao cũng dạy nghiêm khắc, không để y "trốn học" không lý do chính đáng.

Tới gần giữa trưa, Lưu sao sao thấy Thu Nghiên vẫn chưa dậy, liền đi đẩy cửa hỏi xem y muốn ăn gì, lúc sáng khi Mạc Thiên Hàm rời đi, cố ý nhờ y nhìn Thu Nghiên ăn cơm, mà y cũng muốn xem xem khẩu vị của Thu Nghiên có thay đổi hay không.

Vào cửa, buồng khách không có Thu Nghiên, y đành phải vào phòng ngủ, đơn giản y là sư phụ của Thu Nghiên, cũng coi là nửa sao sao của Mạc Thiên Hàm, tuổi tác lớn, không cần quá kiêng kị.

Đi vào liền thấy, trên bụng Thu Nghiên đắp chăn mỏng, tứ chi mở rộng, hai má đỏ bừng, đang ngủ ngon lành!

Lưu sao sao vươn tay đẩy, trên người có chút nóng!

Lưu sao sao có chút kinh ngạc, vội vàng chạy ra gọi người: "Lam ca tử Giang ca tử, mau tới! Thu Nghiên phát sốt!"

Mạc Thiên Hàm đang cùng Từ chưởng quầy dọn nhà kho, hắn sức lớn, cũng không thích nhìn người khác làm việc chính mình rảnh rỗi, vì thế hắn để Từ chưởng quầy nhìn, hắn cùng các tiểu nhị dọn nửa ngày, dọn ra một khoảng đất trống sau nhà kho, để đặt lương thức mới của năm nay.

Giữa trưa cũng ăn cơm với các tiểu nhị, dù sao hắn ở hiện đại cũng làm lão bản rất lâu, lại chịu tư tưởng giáo dục người người bình đẳng N năm, cho nên chỗ của hắn chẳng những đúng hạn phát tiền công, ăn uống còn tốt hơn bất cứ cửa hàng nào, không nói thịt cá, những đảm bảo đủ bốn món một canh, bên trong sẽ có hai thịt hai chay, còn canh thì tùy tâm ý của đầu bếp.

Sau khi ăn xong, Từ chưởng quầy mang sổ sách tới, cùng Mạc Thiên Hàm ngồi trên quầy tính toán, nhìn xem trên sổ có bao nhiêu tiền lưu động có thể dùng, sắp đến lúc thu hoạch vụ chiêm, không chuẩn bị đủ tiền là không được.

Đang tính, thì người cao to Trần Thiết vội vã lao vào, vóc dáng lớn giọng cũng to, vừa vào liền hô vang: "Lão bản có, lão bản có!"

Có lẽ là quá kích động, có lẽ là vì tiểu nhị mới lau sàn nhà, còn có vệt nước sót lại, nên Trần Thiết liền trượt té, văng ra thật xa!

"?" Mạc Thiên Hàm có chút ngơ ngác nhìn người mặt mày hớn hở nằm trên mặt đất, nửa ngày mới phản ứng lại: "Ta có gì?"

"Lão bản có tin vui a!" Tiếng hô biến điệu vang vọng cả cửa hàng, chấn đến khung cửa cũng run run, Từ chưởng quầy cùng tiểu nhị trong tiệm, cùng các khách nhân tới mua lương đều bị chấn ngây người!

Mọi người nhìn bộ dạng Mạc Thiên Hàm, khóe mắt đều giật giật.

Chẳng lẽ vị này là một ca tử? Vậy thì ca tử này quá xấu!

"A?"

"Ngươi nói cái gì?" Mạc Thiên Hàm tóm cổ áo tên này giơ lên giữa không trung, hung tợn trừng kẻ ngu ngốc trước mặt: "Nói rõ ràng cho ta."

Nếu không hôm nay thanh danh của Mạc mỗ, đều bị hủy hoại!

"Cái kia, hôm nay Lưu sao sao mời Lý đại phu đến, bắt mạch cho Nghiên ca tử, ha hả.. ha hả.. ha hả!" Nói nói, bản thân liền cười ngây ngô.

"Mau nói, Nghiên nhi làm sao vậy?"

Mạc Thiên Hàm híp mắt, hắn nhìn phản ứng của tên ngốc to con này liền biết Thu Nghiên không có việc lớn gì, nhưng phản ứng của tên này rất kì lạ, bộ não liền chuyển động, chẳng lẽ phỏng đoán thành hiện thực? Trong lòng có chút kích động, là có hậu sao? Mấy ngày nay Nghiên nhi thực không thích hợp, không phải là phản ứng giai đoạn báo hiệu mang thai chớ? Nghe nói người mang thai, tính tình đều thay đổi!

"Tiểu nhân, tiểu nhân đáng chết, vui quá mức, là phu lang của lão bản có tin vui!"

Bộp..

Là tiếng Trần Thiết rơi xuống đất.

Rầm..

Là cửa hơi mở bị quăng ngã nát.

Lão bản?

Lão bản không còn bóng dáng a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.