Túng Ngã Triêu Mộ

Chương 14




EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.

--------------------------
Sau khi lựa chọn một hồi xong, Úc Uyển Ương lấy một vài nguyên liệu vừa ý đem vào nhà bếp. Thư Hoài Đạt đi theo nàng vào nhà bếp, nhìn nàng đứng rửa rau, hỏi một câu, "Có cần tôi giúp một tay không?"
Tiếng nước ào ào che lấp tiếng cười khẽ khàng của Úc Uyển Ương, "Thư tổng, cô vẫn là nên đi ra ngoài chờ ăn cơm đi."

Để lão bản biến thành trợ thủ rồi phụ bếp giúp mình sao, lá gan của nàng cũng không lớn đến như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Thư Hoài Đạt, nàng cảm thấy cô ấy sẽ chẳng giúp được nàng cái gì. Thư Hoài Đạt nha, lớn lên chỉ có cái dáng vẻ lãnh đạm bề ngoài là nhìn tương đối thuận mắt thôi.
"Vậy tôi đứng ở cửa, cô cần gì thì nhớ gọi tôi." - Thư Hoài Đạt tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình thế nhưng lại bị Úc Uyển Ương cười nhạo về phương diện bếp núc, tuy vậy, nàng cũng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Úc Uyển Ương, thực sự nằm ngoài dự tính của chính bản thân mình. Nàng nghĩ có lẽ là vì chuyện vừa rồi xảy ra ở phim trường. 

"Nhưng mà, vì sao lúc nãy Thư tổng lại xuất hiện ở phim trường vậy?" - Úc Uyển Ương tuyệt đối sẽ không cho rằng Thư Hoài Đạt đến là vì cô ấy cố ý, đặc biệt muốn giúp đỡ chính mình, huống gì cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà đi thông báo cho cô ấy chuyện Lăng Ỷ thường xuyên khiêu khích mình đi?
Thư Hoài Đạt vẻ mặt tự nhiên đáp, "Tôi đến đưa đồ cho Chu đạo diễn, lúc đi ngang qua phát hiện cửa phòng trang điểm không được đóng kĩ."

Nàng quả thật không cố ý đi qua, lúc trước Chu Nghê có mượn nàng một quyển sách. Quyển sách kia đặt ở văn phòng của Thịnh Quang, nàng đương nhiên phải lấy nó rồi đưa lại đây cho Chu Nghê. Lúc đi ngang qua phòng trang điểm, liền nghe được một tràng đối thoại bên trong.
Bản thân Thư Hoài Đạt cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao nếu như lấy thân phận của mình đứng ra, vậy thì càng mang đến nhiều phiền toái cho Úc Uyển Ương hơn nữa. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nguyên nhân tạo thành chuỗi dãy sự việc này chính là Chung Dật Minh, hơn nữa, bản thân nàng đã đem diễn viên chính đã được định ra cho "Tích Ngôn" là Lăng Ỷ mà đổi thành một nữ diễn viên khác, cho nên suy ra, sự việc bên trong kia hẳn là do một tay mình tạo ra, nói tóm lại không thể không liên quan đến nàng.
"Nói như vậy, Thư tổng cũng nghe được rồi." - Ngữ điệu của Úc Uyển Ương rất khẳng định. Nói về làng giải trí này, cái gì bẩn thỉu thì rõ ràng ai cũng đều biết, hơn nữa bản thân Thư Hoài Đạt là ở trên núi cao, ở giới kinh doanh giữ lấy một vị trí không thể đùa được, cho nên đối với những chuyện như thế này chắc chắn cô ấy sẽ không cảm thấy có gì lạ mắt.

Lăng Ỷ nói như vậy, sau khi Thư Hoài Đạt nghe được, thì cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về mình nhỉ?
Ở dưới vòi nước, đôi tay của Úc Uyển Ương đang rửa rau chợt dừng một chút, nàng vô thanh vô thức mà nở một nụ cười. Mình là dạng người gì, Thư Hoài Đạt nghĩ như thế nào thì cứ để cho ấy nghĩ như vậy, việc này cũng chẳng quan trọng lắm, giữa mình và cô ấy chỉ là quan hệ chủ mướn mà thôi.
"Nghe được vài chuyện rất thú vị." - Thư Hoài Đạt ôm cánh tay, ngón trỏ trái nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải.

Úc Uyển Ương đặt những phần đồ ăn đã rửa kĩ vào bát, gương mặt xoay chuyển đến một phương hướng khác, đôi mắt chợt nghiền ngẫm, tay vẫn làm không dừng, "Thư tổng thấy thế nào?"
"Tôi không thấy gì cả." - Thư Hoài Đạt nghĩ ngợi, còn nói - "Bởi vì tôi là người ra quyết định bỏ cũ thay mới Lăng Ỷ."

Lúc nàng đưa ra quyết định này thì Lộ Cận cũng không có ở bên, không biết khi tin tức được truyền đi, Lộ Cận có hay không sẽ đoán được chính là mình bỏ cũ thay mới Lăng Ỷ.
Đối với đáp án này, nếu như Úc Uyển Ương không sợ hãi thì chính là một phản ứng giả dối rồi. Tuy rằng nàng cũng biết bản thân mình không chịu cúi đầu thấp bé đi cầu xin sự giúp đỡ từ lãnh đạo cấp cao nào, thậm chí nàng còn bị Chung Dật Minh chèn ép đấy thôi. Nàng còn mong bộ phim tiếp theo như "Tích Ngôn" sẽ không bị những cảm xúc cá nhân nào chen ngang vào. 

"Lý do là gì vậy?" - Úc Uyển Ương hai tay đặt trước ngực, những giọt nước từ bàn tay nàng chảy xuôi theo cánh tay, tới khuỷa tay rồi đọng thành giọt, nhỏ xuống sàn nhà.
"Em ấy không thích hợp."

Nếu như nói Thư Hoài Đạt lúc làm ra quyết định còn cảm thấy có cảm giác tội lỗi, như vậy hiện tại một chút cảm giác áy náy này cũng đều biến mất. Tính tình của Lăng Ỷ như vậy thật sự diễn không ra được sự ý nhị giữa hai nữ chính trong bộ phim này, mặc dù hình dạng của em ấy khá thích hợp, nhưng sẽ không bao giờ diễn ra loại khí chất hàm súc như vậy được nữa.
Cho dù là miễn cưỡng chọn em ấy, thì đến cuối cùng sau khi cho ra bộ phim thì mới phát hiện đây đã là một chọn lựa sai lầm. Lại nói về Úc Uyển Ương thế nhưng mang đến cho nàng cảm giác phù hợp với thần vận và khí chất của nhân vật, cho nên khi vừa mới bắt đầu, thì nàng liền lựa chọn Úc Uyển Ương, chứ cũng không hẳn là vì muốn nâng đỡ cô ấy.

"Vậy, Thư tổng cảm thấy tôi thích hợp sao?" - Úc Uyển Ương nhíu mày, vốn ngũ quan đã rất mê hoặc lòng người, giờ khắc này lại trở nên kiều mị thêm mấy phần, ánh mắt sát sao nhìn vào Thư Hoài Đạt.
"..." - Thư Hoài Đạt rốt cuộc là không quen nói chuyện khen người khác, một lúc sau ánh mắt chìm xuống, nhìn đôi chân của Úc Uyển Ương, "Tôi đói rồi."

"Xin lỗi, chậm trễ rồi, lập tức liền xong ngay đây!" - Úc Uyển Ương đoán được nàng không muốn nói rõ, cũng không muốn truy hỏi, xoay người lại tiếp tục bận rộn.
Thời gian làm ra ba món một canh cũng không coi là quá dài, Thư Hoài Đạt vẫn đứng ở cửa nhìn bóng lưng bận rộn của Úc Uyển Ương, việc duy nhất nàng giúp Úc Uyển Ương ngày hôm nay chính là, thay Úc Uyển Ương bưng món ăn ra đặt ở trên bàn.

Một dĩa măng tây xào thịt, một dĩa khoai tây chiên, một dĩa rau xà lách trộn dầu hào, cùng với một canh đậu hủ rong biển.
Úc Uyển Ương rửa tay đi ra thì cũng là lúc Thư Hoài Đạt đã xới một chén cơm cho nàng, đặt ở trước mặt. Úc Uyển Ương ngồi xuống đối diện, cẩn thận nói, "Cám ơn."

Trong lòng nàng nói thầm, để lãnh đạo xới cơm cho mình, thực sự là tội lỗi. 
"Là tôi cám ơn Úc tiểu thư mới đúng, cực khổ rồi." - Thư Hoài Đạt cũng ngồi xuống theo, quan sát tỉ mỉ các món ăn đặt ở trước mặt, mùi thơm phân tán bốn phía, chỉ cần nhìn bề ngoài của món ăn thôi thì cũng biết tay nghề của Úc Uyển Ương đây không phải là hạng tầm thường.

"Vậy nếm thử xem, được Thư tổng khích lệ một lần, khổ cực này cũng coi như là đáng giá." - Úc Uyển Ương mím môi nói - "Lần này, có thể tính là mời lại rồi không?"
Thư Hoài Đạt vốn là không kịp phản ứng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút hai từ "Mời lại" kia, lần trước bản thân mình đưa cô ấy trở về nhà, Úc Uyển Ương đã từng đề cập nếu như có cơ hội thì cô ấy sẽ mời khách.

"Tính." - Thư Hoài Đạt gắp một miếng măng tây để vào miệng, tán dương - "Kĩ năng nấu ăn như vậy, đương nhiên phải tính."
Úc Uyển Ương chỉ mỉm cười không nói, im lặng không lên tiếng mà chậm rãi ăn cơm, có thể bớt đi một lần tiếp xúc thì càng tốt. Thư Hoài Đạt là một người phụ nữ ưu tú, Úc Uyển Ương không hi vọng giữa mình và cô ấy vào một ngày nào đó sẽ nảy sinh sự va chạm tiêu cực nào. Bởi vì từ trong đáy lòng nàng, Úc Uyển Ương vô cùng bài xích loại phụ nữ dùng trăm phương ngàn kế đi cứu vãn hôn nhân của mình, trong khi đó người đàn ông kia thật sự không đáng cho cô ấy làm vậy, nàng không hi vọng Thư Hoài Đạt sẽ trở thành loại phụ nữ như thế.

Hai người mới quen nhau cho nên cũng không có nhiều đề tài, hai người trầm mặc mà ăn xong, Úc Uyển Ương dọn dẹp bát đũa tiến vào nhà bếp, Thư Hoài Đạt đi theo cùng vào nói, "Cho tôi rửa chén đi."
"Không cần." - Úc Uyển Ương cầm toàn bộ chén đũa gạt vào trong bồn rửa chén, nhấn ra nước rửa tay đem dầu mỡ trên tay rửa sạch, quay đầu lại ngăn trở Thư Hoài Đạt - "Để đến tối tôi rửa là được rồi, nào có đạo lý để khách rửa chén đây?"

Nếu như là Cố Thấm Phong thì cũng không sao, đây là Thư Hoài Đạt, đến cùng thì nàng và cô ấy cũng chưa hẳn là thân thiết, coi như cô ấy muốn rửa chén thì Úc Uyển Ương cũng chẳng dám đáp ứng đâu.
Thư Hoài Đạt không tỏ rõ ý kiến, nàng rời khỏi nhà bếp, theo bản năng mà tầm nhìn lướt nhanh qua căn nhà một chút. Lần này, nàng phát hiện trên cửa phòng của Úc Uyển Ương có dán một tờ note màu vàng đã cũ rồi.

"Đây là?" - Thư Hoài Đạt đi tới nhìn kĩ - "Số điện thoại tôi để lại cho cô?" - Lúc này mới phát hiện đây là số điện thoại cùng tên của mình, thứ mà mình đã đưa cho cô ấy ở lần gặp đầu tiên giữa hai người.
"Ôi." - Úc Uyển Ương sắc mặt quẫn bách rồi, ngày đó sau khi cùng Cố Thấm Phong gọi điện xong, thì nàng liền cầm tờ note kia dán lên cánh cửa, người ta chỉ là tiện tay một chút thôi mà!
Thư Hoài Đạt kéo tờ giấy xuống, xoay người hỏi, "Đã lưu chưa?"


"Hả?"
"Số điện thoại của tôi, đã lưu chưa?" - Thư Hoài Đạt lặp lại một lần, chính bản thân nàng cũng không phát hiện được điểm kì lạ trong giọng nói của mình.


"A, đã lưu, đã lưu rồi!" - Úc Uyển Ương vội vàng nói, nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của Thư Hoài Đạt được biểu lộ ra, nàng tự nhiên không cảm thấy có cái gì không thích hợp.
Lấy thân phận của Thư Hoài Đạt ra mà nói, thì chắc là sẽ không có nhiều người dám làm trái ý của cô ấy đi. Nhưng Úc Uyển Ương lại không sợ hãi thân phận của Thư Hoài Đạt, hay là hâm mộ cô có được những thứ mà người khác không có. Úc Uyển Ương chỉ đơn thuần là bởi vì thưởng thức Thư Hoài Đạt, trong thưởng thức, còn có tiếc hận.


Người phụ nữ như vậy thật sự rất đáng giá để cho người khác yêu thương và chờ đợi, vĩnh viễn đặt cô ấy vào trong lòng, vĩnh viễn không cô phụ cô ấy. Thế nhưng cô ấy vẫn không biết gì cả. Thư Hoài Đạt không hề biết Chung Dật Minh đã sớm đem lời thề non hẹn biển ở hôn lễ mà ném lên đến chín tầng mây.
"Đây là dãy số cá nhân của tôi, không phải là số của thư ký, cũng không phải là số giả." - Trong đôi mắt của Thư Hoài Đạt tràn ngập sự nghiêm túc thường thấy, thật giống như lúc cô đang bàn chuyện làm ăn quan trọng, theo bản năng còn nhíu lại đôi lông mày thanh tú.


Tự nhiên lại có loại cảm giác cô ấy đang ép chính mình phải lưu số của cô ấy nhỉ?
Vì để chứng minh mình đã lưu rồi, Úc Uyển Ương lấy điện thoại ra, nhận lệnh mà gọi đến, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Thư Hoài đạt vang lên, thì nàng lúc lại mới cúp máy.
Số điện thoại của mình đã nằm ở trong nhật kí điện thoại của cô ấy rồi, tiếp theo sẽ như nào đây?


Úc Uyển Ương luôn cảm thấy sau mỗi một lần gặp mặt, nàng dần dần đã đem cảm giác xa lạ vốn có với Thư Hoài Đạt mà tan rã thành từng mảnh nhỏ. Mỗi một lần gặp như vậy, sự phòng bị của bản thân đối với Thư Hoài Đạt cũng được giảm bớt một ít.
Thư Hoài Đạt đem giấy note dán lại trên cửa, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy này. Lúc đó bản thân mình cho cô ấy dãy số cá nhân này, chỉ đơn giản là vì nguyên nhân xuất phát từ lãnh đạo quan tâm đến nhân viên của mình, hoặc có thể nói là có một chút tư tâm trong hành động này, hi vọng thông qua dãy số kia, để cho Úc Uyển Ương có thể tìm đến mình mà đưa ra phương pháp giải quyết Chung Dật Minh.


Đoạn hôn nhân này cho dù là bất hạnh, cũng là chuyện của riêng mình, để lộ ra bên ngoài vẫn là không tốt.
"Thư tổng, tôi.." - Úc Uyển Ương muốn nói lại thôi, Thư Hoài Đạt nghe nàng gọi tên mình thì liền quay đầu lại, Úc Uyển Ương nhìn thấy ánh mắt kia, cơ hồ liền thay đổi chủ đề - "Thư tổng ở bên ngoài ăn cơm như vậy, Chung tiên sinh không phải là ở nhà chờ đến sốt ruột sao?"


"Anh ấy không có ở nhà." - Thư Hoài Đạt trả lời, trong con ngươi để lộ sự đăm chiêu, đáy lòng đối với câu hỏi này không hề cảm thấy sự bài xích, không những không cự tuyệt trả lời mà lại còn nói thật.
Huống chi từ những tư liệu mà nàng đã xem qua, Chung Dật Minh ở nước ngoài liên tục gọi điện thoại về cho Úc Uyển Ương, cho nên cô ấy hẳn là biết rõ, hắn ta không có ở đây.


Úc Uyển Ương dĩ nhiên biết Chung Dật Minh ở nước ngoài, chỉ là đứng ở lập trường của một người bình thường cho nên nàng mới hỏi ra vấn đề này. Nhưng là đứng ở lập trường của nàng, nàng thật sự rất muốn nói cho Thư Hoài Đạt biết, đến cuối cùng là Chung Dật Minh đã ở sau lưng cô ấy làm ra những chuyện gì.


"Úc tiểu thư." - Thư Hoài Đạt nhìn nàng đang trầm tư, mở miệng kêu một tiếng.
"A?"


"Nếu như cô không thật sự không muốn diễn vai trong "Tích Ngôn", thì tôi có thể đổi người." - Thư Hoài Đạt đến cuối cùng cũng không dám bảo đảm bộ phim này có thể hay không sẽ mang đến hậu quả không thể cứu vãn cho Úc Uyển Ương. Ở xã hội này, đồng tình luyến ái phần lớn vẫn bị người khác chán ghét và kì thị.
Cho dù khâu sản xuất thật sự tinh xảo, diễn viên hoàn mỹ đến đâu, thì Thư Hoài Đạt đều không dám hứa chắc sau khi phim được công chiếu, thì sẽ tạo nên ảnh hưởng như thế nào đối với Úc Uyển Ương.


"Không." - Úc Uyển Ương nghiêm mặt nói - "Tôi muốn diễn, hơn nữa phải là diễn thật tốt. Giống như Thư tổng đã từng nói, tôi không cần để ý đến phần tình cảm bên trong, chỉ cần diễn tốt nhân vật của tôi là được rồi, không phải sao?"
Đối với phương diện này, Úc Uyển Ương không phải hoàn toàn là đồng ý với Thư Hoài Đạt, hoặc là có thể nàng không thể lý giải hết ý nghĩa câu nói của cô ấy, chẳng qua là nàng cảm thấy, là một diễn viên, không nên chỉ diễn những vai mình cảm thấy thích hợp với bản thân mình.


Mỗi ngành nghề đều phải có đột phá cùng tiến triển, cá nhân nàng cũng là như thế, dĩ nhiên sẽ không có ngoại lệ ở đây.
"Tôi còn tưởng Úc tiểu thư vẫn là bài xích, cô có thể đồng ý thì tốt rồi." - Thư Hoài Đạt giơ tay nhìn đồng hồ một chút - "Thời gian không còn sớm, hôm nay cảm ơn Úc tiểu thư."


"Không cần khách khí, cũng đã sớm nói muốn mời khách mà, bữa ăn này chẳng qua là miễn cưỡng cho nên mới được tính vào thôi."
Úc Uyển Ương đưa cô ra ngoài, Thư Hoài Đạt cũng không muốn nàng đưa quá xa, ở cửa liền ngăn Úc Uyển Ương lại.


"Đừng tiễn nữa, lần sau.." - Thư Hoài Đạt dừng một chút, cười nói - "Không có gì, tôi đi trước."
Nàng đại khái có thói quen nói như vậy, nhưng là nàng cùng Úc Uyển Ương nào có nhiều cái lần sau như vậy. Vừa không có lập trường để nói, vừa không có lý do để nói, càng không cần phải nói ra những điều như vậy.


Bóng của Thư Hoài Đạt đã đi thật xa, lúc này Úc Uyển Ương mới chịu đóng cửa lại.
Vừa nãy, cô ấy là muốn nói gì vậy nhỉ?

.
.
.

Editor: Cái cách Thư tổng hỏi Tiểu Úc đã lưu số điện thoại hay chưa đáng yêu dễ sợ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.