Từng Đóa Bọt Sóng

Chương 9: Tên và thầm mến




Trao đổi phương thức liên lạc với vận động viên là một ưu đãi với phóng viên, cho nên Vân Đóa không có lý do gì không đáp ứng. Cô lấy điện thoại di động ra, hạ thấp tư thái, “Tôi quét mã 2D của mọi người được chứ?” Không thể không biết xấu hổ mà muốn số điện thoại di động được, nếu như bị từ chối thì sẽ rất xấu hổ.

Bốn người đồng loạt lấy di động ra.

Vân Đóa cầm di động quét lần lượt, đầu tiên là Kỳ Duệ Phong, sau đó là Đường Nhất Bạch. Đến lượt Đường Nhất Bạch thì cô nghe thấy anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, âm cuối hơi cao mang nghĩa nghi hoặc, âm lượng rất nhỏ, không biết có phải do cô nghe nhầm không.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô, khóe miệng khẽ cong, bộ dạng muốn cười không cười.

Vân Đóa mờ mịt, đành phải tiếp tục đến Trịnh Lăng Diệp. Sau đó, Trịnh Lăng Diệp cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô.

Cô không nhịn được xoa mặt tròn, chẳng lẽ trên mặt cô có vết bẩn sao?

Người cuối cùng là Minh Thiên, khi Minh Thiên nhìn thấy lời mời kết bạn thì rốt cục cởi bỏ nghi hoặc cho Vân Đóa: “Chị, tên trên WeChat của chị là “Một đóa mây trắng” (Nhất đóa bạch vân) sao? Tên của chị có cả tên của anh Nhất Bạch sao? Hì hì, trong anh có em, trong em có anh, như keo như sơn, nước ưm ——” Cậu còn muốn nói tiếp, nhưng miệng lại bị bịt kín.

Cánh tay Đường Nhất Bạch lướt qua Kỳ Duệ Phong, trực tiếp bịt lấy miệng Minh Thiên. Anh nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nói, “Học thành ngữ không sai.”

Kỳ Duệ Phong như có điều gì suy nghĩ nhìn Vân Đóa, đột nhiên anh nói, “Thì ra cô cũng thầm mến Đường Nhất Bạch sao?” Mặc dù anh nói ra câu nghi vấn nhưng vẻ mặt lại giật mình.

“Không đúng!” Vân Đóa vô cùng xấu hổ. Tên này cô dùng đã lâu, còn biết Đường Nhất Bạch cũng chỉ là chuyện mấy ngày gần đây thôi, hơn nữa có ai lấy tên người mình thầm mến ghi trong tên nick của mình không, vậy còn tính là thầm mến sao?

Nhưng vấn đề này phải giải thích thế nào đây... Vân Đóa cảm thấy hơi đau đầu.

Kỳ Duệ Phong rõ ràng không tin câu phủ định của Vân Đóa. Không chỉ như vậy, từ vẻ mặt của anh ta hiện giờ, Vân Đóa có thể hiểu, “Tôi đây đẹp trai vô cùng, cô lại không thầm mến tôi, mà đi thầm mến Đường Nhất Bạch, cô quả nhiên có mắt không tròng”.... Thông tin phong phú như vậy.

Không chỉ có Kỳ Duệ Phong, Trịnh Lăng Diệp và Minh Thiên nhìn cũng có vẻ không tin, ánh mắt bọn họ sáng ngời nhìn Vân Đóa, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng bát quái.

Vân Đóa kiên trì nói với Kỳ Duệ Phong, “Thật sự là rất khéo, tên này tôi đã dùng lâu rồi. Anh cũng biết mà, tôi là người hâm mộ trung thành của anh, làm sao có thể thầm mến Đường Nhất Bạch được, đúng không?”

Kỳ Duệ Phong gật gật đầu, “Cũng đúng.”

Vân Đóa nói xong chữ cuối cùng thì ánh mắt đã nhìn về phía Đường Nhất Bạch. Lúc này Đường Nhất Bạch đã thả tay bụm miệng Minh Thiên ra, anh thuận tay cọ cọ vào quần áo của Minh Thiên rồi mới rút tay về, lạnh lùng nhét vào trong túi quần, cười nhẹ nhàng nhìn Vân Đóa.

Vân Đóa đột nhiên có chút bực bội, bây giờ cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy nụ cười của Đường Nhất Bạch. Cô cũng không có cách giải thích nữa, nếu không càng tô lại càng đen.

Vân Đóa tạm biệt bốn người này, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại di động, co tự hỏi có nên đổi tên WeChat không. Cô do dự mãi, cuối cùng quyết định không thay đổi, đổi thì chính là đang giấu đầu lòi đuôi, không bằng cứ thuận theo tự nhiên.

Cô kéo danh sách bạn bè ra xem những cái tên mà mình vừa thêm vào.

Nick của Kỳ Duệ Phong là “Kỳ Duệ điên”.

Nick của Đường Nhất Bạch là “Lãng lý Nhất Bạch điều”.

Nick của Minh Thiên là “Đặc miêu yêu”.

Nick của Trịnh Lăng Diệp là “Trịnh Lăng gia!”.

Vân Đóa run run khóe miệng, so với đám người này thì tên của cô mới là bình thường nhất đấy!

Sau khi kết thúc nghi lễ bế mạc, công việc của Vân Đóa cũng coi như xong. Đêm đó cô đáp máy bay bay về thành phố B, ngày hôm sau không có nhiệm vụ phỏng vấn nào, cô phải đến đơn vị làm việc đúng giờ.

Kết quả cô ngồi còn chưa nóng ghế đã bị chủ nhiệm Lưu gọi tới. Vân Đóa biết rõ, cô bị vị chủ nhiệm này gọi tới thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt cả.

Quả nhiên, thời gian đã qua vài ngày nhưng chủ nhiệm Lưu vẫn còn băn khoăn về chuyện mà cô đã phạm phải. Ông bỏ qua thành tích mà Vân Đóa đạt được trong những ngày này mà mắng cô mặt xám mày tro. Từ thái độ làm việc cho tới tiền đồ cá nhân, từ hành vi làm việc hàng ngày đến hình tượng của tòa soạn báo, lại nghiêm trọng cảnh báo cô phải biết cảm ơn, có nhiều thứ cô không ngờ, có rất nhiều người xếp hàng tranh đoạt blabla....

Vân Đóa không rên một tiếng, âm thầm ngạc nhiên chịu đựng nước miếng của chủ nhiệm Lưu. Mặc dù tính tình thối của chủ nhiệm Lưu có tiếng cả tòa soạn báo, nhưng ông ấy cũng không phải rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm, mỗi ngày đều nhiều chuyện như vậy, không lý nào nhớ chuyện nhỏ nhặt này nhiều ngày tới như vậy, tới giờ mà vẫn muốn xử lý cô. Hơn nữa, ngoại trừ chuyện này thì mấy ngày nay biểu hiện làm việc của cô không tồi, ít nhất có thể làm mất đi chút tức giận này của chủ nhiệm Lưu chứ, vì sao lại không phải như thế.... Vân Đóa lâm vào hoang mang vô cùng.

Vất vả lắm cô mới ra được văn phòng của chủ nhiệm Lưu, cô lặng lẽ làm động tác lau mồ hôi, đi tìm thầy Tôn để báo cáo tình hình. Sau khi nghe xong những gì cô kể lại, thầy Tôn nhìn xung quanh rồi thần thần bí bí ngoắc ngoắc ngón tay với Vân Đóa.

Vân Đóa hiểu ý, ghé sát tai vào một chút, thầy Tôn nói với giọng chỉ hai người bọn họ nghe được nói, “Chuyện này, tám phần là có người thêm vào rồi.”

“A?” Vân Đóa không quá tin tưởng, “Tại sao vậy?”

Thầy Tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Còn phải hỏi sao, cô đã đắc tội với người nào rồi.”

“Em đắc tội với ai đó? Em đắc tội với người nào...” Vân Đóa không giải thích được, cô vuốt cái ót, “Em là người mới, giống như một con kiến hôi vậy, em thì có thể đắc tội ai, em dám đắc tội ai chứ?”

“Đừng hỏi tôi, tôi mà biết rõ thì đã nói cho cô rồi. Tự cô nghĩ lại xem, một câu nói một động tác không đúng, thậm chí chỉ một ánh mắt thôi đã đắc tội với người ta rồi.”

Bây giờ Vân Đóa lại càng không hiểu ra sao, cô nói cảm ơn với thầy Tôn, sau đó yên lặng trở lại vị trí của mình, suy nghĩ kỹ lại

Nghĩ cả một ngày cô vẫn không có được đáp án, sau khi tan việc cô đi tìm Trần Tư Kỳ, hiếm khi cả hai người đều rảnh nên hẹn nhau ăn cơm thuận tiện châm chọc nhau vài câu. Trần Tư Kỳ là bạn học đại học của Vân Đóa, sau khi tốt nghiệp cô ấy mang đầy lòng nhiệt huyết đi vào showbiz, đóng góp một viên gạch vì sự nghiệp bát quái to lớn cho quần chúng nhân dân.

Đúng vậy, bây giờ cô ấy là một phóng viên giải trí.

Không ít người cảm thấy làm phóng viên giải trí là một việc không đàng hoàng, nhưng trong mắt Vân Đóa, Trần Tư Kỳ là một người có lý tưởng. Sau khi các cô tốt nghiệp gặp các bạn học đang tìm việc làm —— ngoại trừ những người có nhà ở đây, còn lại gần như tất cả mọi người đều lấy chỉ tiêu “hộ khẩu thành phố B”, “biên chế chính thức” làm hàng đầu để tìm việc. Nhất là, “hộ khẩu thành phố B”, trở thành tâm bệnh của nhóm sinh viên tốt nghiệp.

Ngoại trừ Trần Tư Kỳ.

Trần Tư Kỳ là người thành phố T. Từ năm nhất đại học mục tiêu của cô ấy là làm phóng viên giải trí, năm thứ tư tốt nghiệp thì mục tiêu vẫn như trước. Vì thế khi cô ấy làm lý lịch chưa bao giờ lo lắng cái gì hộ khẩu cái gì biên chế, đặc biệt lấy năng lực bát quái cường đại để làm phóng viên. Giờ đây mục tiêu đã đạt được, mỗi ngày cô ấy đều rất vui vẻ.

Nếu như một người có mục tiêu rõ rệt, hơn nữa vì thế mà không đổi, vui vẻ thì cho dù mục tiêu này là móc phân người thì đó cũng là lý tưởng, lý tưởng cao thượng.

Ngược lại với Vân Đóa, cô vẫn luôn muốn làm công tác liên quan tới phim phóng sự, nhưng mà vừa bước chân vào xã hội đã bị nhiễm hoảng sợ của người xung quanh, hơn nữa mỗi ngày mẹ cô đều gọi điện thoại tạo áp lức, cuối cùng cô vẫn đầu đầu vào giữa dòng nước lũ “xin hộ khẩu”, không thể tự thoát ra được.

Kế quả, coi như là cầu người được người. Bây giờ cô đã có biên chế chính thức ở tòa soạn báo, lấy được hộ khẩu thành phố B, đãi ngộ như vậy trong đại quân đi xin chức thì tuyệt đối là thắng.

Về phần nhiệt tình công tác của cô, ha ha, không đề cập tới cũng đực.

Trần Tư Kỳ nhìn thấy Vân Đóa, vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô không ngừng nói chuyện trong showbiz. 90% con gái đều thích bát quái, Vân Đóa đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe Trần Tư Kỳ thao thao bất tuyệt, tâm tình đen tối ban ngày của Vân Đóa cũng sáng lên không ít. Trong miêu tả của Trần Tư Kỳ, trong showbiz cũng là một đám yêu ma quỷ quái, một người lại một người nặng khẩu vị. Một minh tinh nhỏ mới ra được bao nuôi hoàn toàn không đủ trình độ, nam minh tinh uống thuốc x tập thể miễn cưỡng được coi như đề tài câu chuyện. Vân Đóa nghe nghe, sau đó không nhịn được cảm thán, “Mẹ nó, so với showbiz của các cậu thì soái ca trong giới thể thao đều là thiên sứ thuần khiết!”

Trần Tư Kỳ lấy điện thoại di động ra, cho Vân Đóa xem thành quả những ngày này của cô ấy. Ảnh chụp có rõ, cô ấy ở bên cạnh Vân Đóa nói lời bình, ai hóa trang đậm như bà già, ai đẹp mắt hơn mình, ai eo thon chân dài ha ha ha....

Vân Đóa cũng lấy thành quả lao động của mình chia sẻ với cô ấy. Hình của cô không nhiều, chủ yếu là những tin tức thành thật nghiêm túc, không hợp mặt người ta, lúc đưa tới cho Trần Tư Kỳ xem, thậm chí cô còn có cảm giác tự ti mặc cả...

Trần Tư Kỳ đột nhiên sợ hãi kêu lên, “Mẹ nó!”

Tiếng hét lớn của cô ấy hấp dẫn vô số người xung quanh, nhưng mà cô ấy cũng không thèm để ý, chỉ di động hỏi, “Mình biết đây là Kỳ Duệ Phong, nhưng đây là ai? Rất đẹp trai a a a a!”

Vân Đóa suýt nữa bị cô ấy dọa giật mình. Nhưng mà với phản ứng đó của Trần Tư Kỳ, Vân Đóa cảm thấy rất hài lòng, “Đây là Đường Nhất Bạch?”

“Cũng là vân động viên sao?”

“Nói nhảm.” Ảnh chụp này chính là bức ảnh Vân Đóa rất vừa ý, trên tấm ảnh Đường Nhất Bạch mặc bộ quần áo thể thao. Vân Đóa lại khoe bức ảnh cô chụp chung với mấy người Đường Nhất Bạch, “Gò má sẽ làm cậu cảm thấy kinh diễm, cậu thấy được chính diện có phải bị vẻ đẹp trai làm cho phát khóc không.”

Trần Tư Kỳ cầm di động, “Oa oa oa. Đẹp trai tới mức mình không thể khép chân!”

Vân Đóa đầu đầy vạch đen, “Tiết tháo đâu!”

Trần Tư Kỳ nhìn ảnh chụp chung của Vân Đóa với bốn vận động viên, tự nhủ, “Không chỉ Đường Nhất Bạch đẹp trai mà những người khác đều rất đẹp trai đấy. Nhưng mà Đường Nhất Bạch nhà mình vẫn đẹp mắt nhất!”

“Nhà, cậu?”

Cô ấy lại tức giận nói, “Mẹ nó, mình đã nói làm sao gần đây đàn ông trong showbiz một người so với một người càng yêu khí ngút trời, thì ra trai đẹp đi vào thể thao hết rồi sao?!”

Vân Đóa có chút đắc ý, cảm giác Trần Tư Kỳ khen bọn họ còn vui vẻ hơn là cô ấy khen cô.

Ánh mắt Trần Tư Kỳ lại chuyển tới trên người Đường Nhất Bạch, lộ vẻ dâm – đãng, “Hẳn nào mình thấy anh ấy có chút quen mắt, đây rõ ràng là người chồng thất lạc nhiều năm của mình!”

“... Này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.