Tựa Như Tình Yêu

Chương 20




“Cô ơi!” Đứa trẻ trong lòng nắm lấy vạt áo cô, Phồn Cẩm cúi đầu.

“Cô ơi…… Nhã Trị không sợ!” Phồn Cẩm nhíu mi, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ, bỗng nhiên hiểu được, đại để là do thân mình cô run rẩy, nó cũng cảm nhận được, nên mới nói như vậy?

“Cô ơi…… Không sợ đâu!” Cô chua xót cười, đúng vậy, cô cảm nhận được nhiệt độ thân thể nó, sự run rẩy của nó, mà nó đồng dạng cũng cảm nhận được cô.

“Nhã Trị……” Phồn Cẩm đau lòng ôm chặt đứa trẻ ở trong lòng, xe chạy xóc nảy mạnh, sau đó là tiếng ô tô phanh lại bén nhọn, cơ hồ trong nháy mắt, mấy chiếc siêu xe màu đen lướt lại đây, bốn phương tám hướng toát ra một đám quân Quan Đông. Là tiếng thét bằng Nhật ngữ.

“Đại ca, chúng ta bị bao vây rồi!” Người đàn ông nóng tính quay đầu lại, vươn tay kéo mạnh đứa trẻ trong lòng Phồn Cẩm lại đây. Phồng Cẩm không chịu, lại sợ làm bị thương Nhã Trị, cuối cùng đành phải buông tay, bên ngoài, có lẽ là biết được bọn họ có đứa trẻ trong tay, quân Quan Đông cũng không tiến lại đây, chỉ đứng ở xa xa chặn đường.

Lúc này, có người dùng tiếng Trung kêu gọi đầu hàng ‘Tư lệnh Vũ Dã muốn nói chuyện với các ngươi.”

Thân mình Phồn Cẩm run lên, bên kia, người đàn ông nóng tính khống chế Nhã Trị, đứa trẻ nhìn Phồn Cẩm cũng không náo loạn. Có lẽ nó đã biết cha của mình đang ở bên ngoài.

“Đại ca, để em đi, cùng lắm thì bắn bỏ đứa nhỏ này vậy!”

“Không được!” Phồn Cẩm kêu lên.

Đối phương trừng mắt liếc cô một cái, “Cô câm miệng lại!”

Phồn Cẩm ẩn nhẫn lại, nhìn người đàn ông đang suy nghĩ, cô biết, mặc kệ người đàn ông trước mắt có táo bạo bao nhiêu, thì hắn cũng phải nghe lời đại ca mình.

“Đại ca, chỉ cần một câu của anh, Trần Thập Tam em hôm nay liền vượt qua sông lửa cũng sẽ tìm đường ra cho mọi người!”

“Lão Tam” Người đàn ông cầm đầu ngắt lời hắn “Đứa trẻ này còn có tác dụng.”

“Cậu có chú ý thấy không, đây là quân chủ lực của đội quân Quan Đông, xem ra tên tư lệnh này cũng thực để ý đến con mình, vì thế chúng ta lại càng không nên giao đứa trẻ này ra một cách vô ích được, đứa trẻ này…… sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều thứ!”

“Nhưng, hiện tại chúng ta phải làm sao đây?”

Giờ khắc này, Phồn Cẩm thực sự cảm thấy vô lực, thật ra cô đã xem thường người đàn ông kia, bởi vì hắn mọi chuyện đều nghĩ sâu tính kỹ, ngược lại, so với cái tên Trần Thập Tam chỉ biết động chân động tay kia lại càng khó chơi.

“Tôi có cách!” Một câu làm cho mọi người đều nhìn về phía cô.

Phồn Cẩm sâu sắc nhìn Nhã Trị ở trước mặt, đúng vậy, cô không thể để cho thằng bé chịu một chút nguy hiểm, tuyệt đối không thể.

“Nhưng mà anh phải đồng ý với tôi, sau khi đạt được những thứ các anh muốn, nhất định phải cam đoan sự an toàn cho đứa trẻ!” Nói xong, cô nhìn người đàn ông ra lệnh kia, cái cô muốn chính là một câu nói.

Người đàn ông kia hơi nheo măt lại, làm như đang nhìn kỹ cô, còn chưa cất lời, Trần Thập Tam đã mở miệng, “Dựa vào cái gì tôi có thể tin tưởng cô được chứ! Cô vẫn rất giữ gìn cho đứa Nhật Bản này, cô là Hán gian!”

Hành động nổi giận bị đại ca hắn ngăn lại, “Được, y tá tiểu thư, chỉ cần cô làm được, tôi cam đoan, đứa trẻ này sẽ nguyên vẹn trở lại bên cha mẹ mình!”

“Đại ca!”

“Được. Anh đã không tin, như vậy anh áp tôi đi ra ngoài đi, đưa ra yêu cầu của anh, nếu không thành công, anh vẫn có thể lợi dụng đứa trẻ này!” Phồn Cẩm thong dong nhìn Trần Thập Tâm, thấy đối phương ngẩn người, cả nửa ngày, mới lấy súng lục từ trên thắt lưng ra, “Được, để tôi xem hôm nay cô có cái năng lực gì!!!!!!”

Thật ra, tại thời thế loạn lạc này, điều mà mỗi người có thể làm được chính là cược.

Đúng vậy, là đánh cược.

Tựa như dân cờ bạc, cứ từng ván từng ván.

Điểm khác nhau chính là, thứ bọn học đánh cược chính là mạng sống.

Phồn Cẩm hiểu được, người đàn ông kia lại càng hiểu rõ tầm quan trọng của Vũ Dã Nhã Trị, hắn lại càng không dễ dàng giao đứa trẻ ra, cho dù là lưỡng bại câu thương đi chăng nữa.

Mà cô, không thể để cho đứa trẻ chịu dù chỉ làmột chút ít uy hiếp.

Cho nên, cô lại đánh một ván bài, đem tính mình cược.

Nếu, người đàn ông kia vẫn còn có cô……

Giờ phút này, cơ hồ tất cả quân Quan Đông đang vây ở phía trước đều nhìn thấy cánh cửa màu đen mở ra, một người đàn ông bưu hãn túm một cô gái gầy gò đi xuống, nòng súng trong tay hắn để ở huyệt thái dương cô gái. Quá mức gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, một cô gái quá mức đơn bạc.

Bọn họ đều mê hoặc, vì cái gì lại đem cô gái này ra, có phải là có nhầm lẫn gì hay không.

Cơ hồ cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía thân ảnh vĩ ngạn (cao lớn, vĩ đại) ở phía trung tâm.

Người đàn ông ra lệnh kia.

Tư lệnh của bọn họ!

Tay Trần Thập Tam hơi hơi run, nhưng hiện tại, hắn cũng không hiểu được vì cái gì đại ca lại cùng cô gái này hạ quyết định như vậy, theo hắn, dùng đứa trẻ kia để uy hiếp, cùng lắm thì cho hai phát, có đôi khi hắn thật sự cũng không rõ đại ca của mình suy nghĩ cái gì, trước kia, thời điểm khi bọn họ vẫn còn hành động nhỏ lẻ, cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, mà hiện giờ, đại ca làm việc luôn suy trước tính sau.

Bất đắc dĩ, hắn vẫn là che cô gái trước mặt. Ôm chút hy vọng lên tiếng, “Những người đó thối lui, lùi xe lại, bằng không tôi bắn người đàn bà này…… Còn có đứa trẻ trong xe nữa!” Câu sau là hắn thêm vào.

Lúc hắn ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đứng đầu ở phía trước.

Vũ Dã Thuần Nhất?

Đây là lần đầu tiên Trần Thập Tam nhìn thấy tư lệnh lãnh huyết trong truyền thuyết này, trước đây đối với hắn đã sớm hận thấu xương, ngay cả thương tích trên người đại ca cũng là do người kia gián tiếp tạo thành, một tháng trước, bọn họ nhận được tin, nguyên bản tính toán muốn vây quân Quan Đông ở Vũ Hán, không ngờ, ngược lại bị trúng kế của Vũ Dã Thuần nhất, đại ca bị thương nặng, ngay cả hắn cũng bị liên lụy, duy độc lão Tứ ở phía sau yểm trợ lại gặp may, ngoài ý muốn vây hãm được chiếc xe của thân quyến nhà Vũ Dã Thuần Nhất. Không ngờ, lại làm cho hai nhân vật quan trọng nhất chạy thoát, ông trời có mắt mới làm cho bọn họ trong họa gặp được phúc.

Nhưng bây giờ. Đại ca vì sao lại tin vào người đàn bà kia. Dẫn đến tình huống này?

Mà giờ phút này, điều càng làm cho Trần Thập Tam càng giật mình chính là, người đàn ông phía trước, ngược lại lại quá mức âm nhu, hoàn toàn khác với người Nhật Bản thấp bé, xảo quyệt.

Mà lúc này, đôi con ngươi kia ở trong mắt hắn lại sáng ngời, không hề chớp nhìn người ở trước mặt hắn, mâu quang chợt lóe.

Trần Thập Tam gặp qua không ít tình huống, cũng không hiểu được, vì cái gì mà người đàn ông trước mắt này vừa thoáng liếc mắt một cái, chính hắn lại có chút sợ hãi. Cảm giác không rét mà run.

Người đàn ông kia không nhìn hắn, chỉ nhìn vào vị trí cằm hắn, bất ngờ nói, đúng là tiếng Trung.

“Lần này, là em tự mình lựa chọn! Anh tuyệt đối sẽ không lại buông tay!”

Trần Thập Tam cảm giác được người phía trước run lên. Một lát sau, trong không khí thản nhiên truyền đến một tiếng “Thả bọn họ đi!”

Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bao gồm cả Trần Thập Tam đang giữ Phồn Cẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.