Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Chương 18




Edit: Phong Lữ

May mà ngày kế họ sống chung coi như gió yên sóng lặng, một người tiếp tục ngủ, một người vào thư phòng tranh thủ làm việc, bữa tối vẫn là cháo cải trắng – có bỏ thêm muối. Chung Tiểu Nhạc vì bày tỏ sự quan tâm của mình với cúc hoa của Tống Nghệ Thiên, nên tỏ ra kiên trì hiếm thấy, Tống Nghệ Thiên ăn gì thì cậu ăn nấy, không ăn thịt là không ăn thịt, cho dù có thiến cậu cũng vô dụng.

Tới tối, bọn họ lại cãi nhau.

“Biến thái, cậu làm gì đấy?”

Chung Tiểu Nhạc hơi ngỡ ngàng nói: “Ngủ.”

“Ai thèm ngủ với cậu hả.” Tống Nghệ Thiên nhỏ giọng xuống, uy hiếp liếc nhìn cậu: “Biến, có tin nửa đêm tôi giết cậu không.”

Chung Tiểu Nhạc im lặng vài giây, mặt không đổi sắc chỉ: “Nhà em chỉ có một cái giường.”

“Ngủ dưới đất đi, không thì ra sô pha mà ngủ!”

“Em ngủ rất yên, không lăn bậy, cũng không ngáy.”

Chung Tiểu Nhạc cảm thấy mình phải cố gắng đòi chút quyền lợi cá nhân, không thể vì nam thần làm nũng[?] mà đánh mất quy tắc riêng.

“…Coi như tiền thuê nhà.”

Chung Tiểu Nhạc cố gắng hết sức rặng ra một câu như vậy.

Tống Nghệ Thiên nghĩ thầm, mình ăn của Chung Tiểu Nhạc, ở nhà Chung Tiểu Nhạc, nơi này có thể nói cũng khá được, thế là anh rốt cuộc cũng từ bi ném một cái chăn với một cái gối vào ngực Chung Tiểu Nhạc: “Được, vậy cậu ngủ trong phòng.”

Sau đó lại âm trầm thêm một câu: “Trải chăn xuống đất mà ngủ.”

Dù gì cũng trong một phòng, Chung Tiểu Nhạc tự an ủi mình vậy, cố gắng nhích sát tới chỗ Tống Nghệ Thiên, ở trên sàn trải qua buổi tối sống chung đầu tiên.

Cũng không biết là tại gậy của Chung Tiểu Nhạc quá lớn hay cúc hoa Tống Nghệ Thiên quá nhỏ mà sau khi bị Chung Tiểu Nhạc đâm một lần, Tống Nghệ Thiên bị đau xương nhức cốt cả một tuần.

Hai ngày nghỉ tốt đẹp cứ như vậy trôi qua trong cảnh bị Chung Tiểu Nhạc bắt ở nhà hắn bảo dưỡng cúc hoa, đạp chân một cái cũng đau cúc, Tống Nghệ Thiên mỗi ngày phải mang theo cái mông đau nhức mà sống, lửa giận Chung Tiểu Nhạc ngày càng lớn, mỗi lần thấy mông thằng xấu xa ấy hướng về phía mình là cứ muốn đạp một phát.

Chung Tiểu Nhạc sau mấy lần bị đạp oan thì cũng khôn ra, mỗi ngày đều chường cái mẹt vô cảm ‘nhiều màu’ (dấu tích bị đánh) đối điện anh, lúc quay đi thì liền che hai cái mông lại rồi chuồn thiệt lẹ.

Với lại Chung Tiểu Nhạc mấy ngày này đều cố làm anh vui, cả ngày bày trò, thấy chết không sờn, sáng thì dậy sớm chạy ra chợ chen chúc với mấy bà cô chọn rau tươi, tối còn hưng phấn vì thấy Tống Nghệ Thiên mặc đồ ngủ, còn mang dép lê chạy ra cửa hàng mua thuốc lá với bia.

Chắc cũng nhờ phúc của Tống Nghệ Thiên nên Chung Tiểu Nhạc được tất cả các cô các cụ trong phạm vi bán kính một dặm yêu mến. Cậu vốn cũng tuấn tú trắng trẻo, hệt như sinh viên năm nhất, mỗi lần Chung Tiểu Nhạc đáng thương xách giỏ đến, các cô các cụ đều tiện tay nhét cho một vài bó rau, hay vài cây củ nhà trồng hoặc một tá băng cá nhân.

Sáng sớm thứ hai, Chung Tiểu Nhạc vẫn dậy sớm như trước, hỏi Tống Nghệ Thiên còn đang mơ màng ngủ bên cạnh có muốn tới trường hay không.

Tống Nghệ Thiên bực mình cử động hông, tuy không đau nhưng hậu môn còn hơi sưng, nếu ra ngoài chạy nhảy chẳng khác nào tự làm khổ mình. Tống Nghệ Thiên luôn không bạc đãi bản thân, nên duỗi tay ra, lấy điện thoại di động của mình trên đầu giường ném vào mặt Chung Tiểu Nhạc, mém tí vỡ luôn mắt kính.

“Danh bạ mục thứ hai, nói là xin phép cho tôi nghỉ bệnh.” Nói xong ngay cả ánh mắt cũng lười thưởng cho cậu một cái, ngả đầu ra gối ngủ tiếp.

Biến thái Chung Tiểu Nhạc đáng thương, chịu cực chịu khổ lại hổng được hưởng nhân quyền đành nhẹ nhàng rời phòng, đi ra ban công, thấy không thể quấy rối Tống Nghệ Thiên ngủ mới bắt đầu gọi điện.

Đầu kia điện thoại truyền nói một giọng nữ trẻ tuổi, Chung Tiểu Nhạc ngắn gọn trình bày một lần.

Đầu kia hỏi: “Lý do xin nghỉ?”

“Bị bệnh nhẹ”

“Xin hỏi đằng ấy là bạn thầy Tống ạ?”

Chung Tiểu Nhạc dừng một chút, bỗng hơi ngại ngùng xấu hỏi, tay nắm chặt điện thoại: “Bạn… bạn trai!”

Cũng không chờ đầu kia trả lời thì ngắt máy. Bên kia điện thoại đang có một thiếu nữ tim đang đập bình bịch không ngừng.

Tiếp đó, cậu thay đồ ra ngoài mua đồ ăn sáng, mấy ngày nay Chung Tiểu Nhạc toàn ăn xoay vòng mấy món lỏng. Sáng sớm ăn cháo cải, cháo bị đỏ, cháo mè đen, cháo hạch đào, trưa ăn cháo nấm hương, cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, cháo ngũ cốc, tối ăn cháo trắng, cháo hạt dẻ táo tàu. Nếu được hỏi thứ không muốn thấy nhất là gì, chắc chắn Tống Nghệ Thiên sẽ chọn – cháo.

Chỉ tiếc Chung Tiểu Nhạc lúc này như được ăn gan hùm mật gấu, mặc kệ Tống Nghệ Thiên có đánh đập, tẩm quất, đá đuổi, còn uy hiếp cậu tàn bạo thế nào, cậu vẫn cứ khăng khăng trước khi cúc hoa lành thì không thể ăn mặn.

Chung Tiểu Nhạc vừa đi đường vừa hồi tưởng lại vẻ mặt hổn hển khi hắt chén cháo táo tàu nấu với củ từ – nghe nói bổ máu – lên mặt mình, còn tiện tay bonus thêm cái tát. Vết thương cũ vừa đỡ thì đã chồng vết thương mới lên, thực sự vô cùng thê thảm.

Nghĩ thầm đã qua ba ngày, cúc hoa hẳn cũng lành hơn phân nửa rồi, mấy ngày nay thường ăn cháo đủ dinh dưỡng nên mặt Chung Tiểu Nhạc khá hồng hào, cậu cuối cùng cũng không đi mua nguyên liệu nấu cháo nữa mà vào một cửa hàng bánh bao.

Xách theo túi bánh bao với sữa đậu nành, khi Chung Tiểu Nhạc về tới nhà, Tống Nghệ Thiên đã rời giường, anh đứng trong phòng tắm, miệng cắn bàn chải đánh răng, đầu tóc rồi bời, chân trần, trên người chỉ mặc hờ hững cái quần jean, khuy cũng không kéo lộ ra mép quần lót.

Thấy phần lớn da dẻ trần trụi, còn có đường cong mê người, Chung Tiểu Nhạc theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên sờ mũi mình, sau khi thấy không có máu chảy ra mới thở phào một hơi.

“Điểm tâm sáng đã mua về.”

Tống Nghệ Thiên phất phất tay, tỏ ý mình tự biết rồi. Chung Tiểu Nhạc đừng ở ngoài thưởng thức dáng vẻ rửa mặt của Tống Nghệ Thiên cho đến khi bị anh quay lại cảnh cáo trừng cậu một cái, ra sức đóng sầm cửa, Chung Tiểu Nhạc mới lưu luyến rời đi.

Cái bàn chải đánh răng đó là của cậu.

Chung Tiểu Nhạc yên lặng nghĩ, cái bàn chải cậu chuẩn bị cho Tống Nghệ Thiên có màu sáng, hao hao giống cái của cậu, nên được cần nhầm.

Nam thần đã dùng qua bàn chải đánh răng của mình——trong nháy mắt, máu huyết cả người Chung Tiểu Nhạc sôi sục, tâm tình biến đang gào thét-ing.

Đã nhầm rồi thì cứ để nhầm luôn đi, không tới một giây, Chung Tiểu Nhạc đã quyết định vận mệnh sau này cho cái bàn chải.

Chỉ chốc lát sau, Tống Nghệ Thiên ra khỏi phòng tắm, anh lười nhác mặc quần áo xong liền đặt mông tới cạnh bàn ăn, hơi bất đắc dĩ cầm cái túi.

“Sao thế? Hôm nay đột nhiên đổi món à?”

Tống Nghệ Thiên khá cảm động nhìn bánh bao, lần đầu tiên cảm thấy được ăn bánh bao là điều tuyệt vời đến vậy.

“Vâng, em thấy vết thương phía sau của anh hẳn đã khá lên nhiều.”

“Cái gì mà hẳn? Nó ổn từ lâu rồi, cậu bận rộn thế, sau này ít xem ba thứ nhảm nhí đi, mấy thứ tạp nham trên mạng dễ khiến mấy kẻ thiếu não như cậu gây họa lắm.”

“Anh Nghệ Thiên, nếu anh chịu cho em nhìn vết thương phía sau thì đã chẳng cần phiền vậy rồi.”

“Biến thái, còn dám nói nữa hả!” Tống Nghệ Thiên uể oải lườm cậu: “Cho cậu xem rồi thì cậu tự khống chế mình được à.”

Chung Tiểu Nhạc nghiêm túc lắc đầu: “Không tự khống chế được, nhưng em sẽ không làm gì đâu, cùng lắm chỉ liếm thôi.”

Tống Nghệ Thiên thiếu chút nữa bị câu trả lời không biết xấu hổ kia hại tức tới nỗi cầm ly sữa đậu nành trong tay đổ lên đầu cậu.

Mặc kệ đồ biến thái kia, ánh mắt Tống Nghệ Thiên lướt tới phòng khách, đánh giá nhà Chung Tiểu Nhạc

Tường bóng nhẵn, sàn nhà bóng nhẵn, phòng khách bóng nhẵn.

Có thể nói ngoài vài đồ gia dụng cơ bản nhất ra thì ngay cả rèm cửa cũng chả có.

Mình còn nhớ rõ tên biến thái kia bảo cậu ta là kiến trúc sư? Tống Nghệ Thiên vừa cắn bánh bao vừa cố gắng nhớ lại, anh vốn còn tưởng sẽ thấy trên tường treo đầy bản vẽ hay có cái sô pha hình thù kì lạ chứ…thật chả có sức sống gì hết.

Thay vì bảo là nhà thì bảo đây là một phòng khách sạn chưa trang bị thì đúng hơn, vắng vẻ lạnh lẽo, tới tối bộ không thấy ghê ghê à. Nhưng kể ra cũng phù hợp với cái tính tự bế của Chung Tiểu Nhạc, còn mình mà phải ở nơi này mấy tháng thì chắc nghẹn chết mất.

Tống Nghệ Thiên yên lặng lập kế hoạch dành chút thời gian cải tạo cái nơi này một phen.

Chung Tiểu Nhạc ngồi đối diện Tống Nghệ Thiên, ung dung ăn điểm tâm của mình, ánh mắt lại dính lên người Tống Nghệ Thiên. Cậu chỉ thấy Tống Nghệ Thiên lúc mới ngủ dậy đẹp cực kì, thực sự đẹp tới nỗi có thể ăn kèm với cơm.

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tống Nghệ Thiên sắc sảo nhìn cái góc phòng đã được sửa sang giữa mặt tường lớn và cửa sổ, một chỗ khá khuất, trong đó có một thứ đồ chơi màu trắng bạc quen mắt. Đai khái vì góc nhìn nên mấy hôm trước anh không thấy thứ này, chẳng hiểu sao, Tống Nghệ Thiên càng nhìn càng khó chịu, bực mình đứng dậy, không phản ứng Chung Tiểu Nhạc đưa tay giữ lại, đi nhanh tới.

Tới gần mới phát hiện đó là một cái kính viễn vọng rất dài rất bắt mắt, Tống Nghệ Thiên nhìn ra cửa sổ thì phát hiện thấy khung cảnh quen thuộc.

Mẹ nó, đó là trường học nơi mình đang làm việc!

Tống Nghệ Thiên lập tức hiểu được tại sao trước đây luôn cảm thấy có ánh mắt quen thuộc đang theo dõi mình nhưng lại không tóm được Tống Nghệ Thiên. Anh cười cười nguy hiểm, quay đầu nhìn Chung Tiểu Nhạc

Chung Tiểu Nhạc không hể ngượng ngùng đón lấy khí tức nguy hiểm của Tống Nghệ Thiên, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, bộ dạng dù bị đánh bị mắng thế nào cũng chết không hối cải.

“Đẹp không, biến thái?”

“Đẹp.” Chung Tiểu Nhạc nhanh chóng trả lời: “Anh rất đẹp.”

“Mẹ nó, cậu có biết xấu hổ không hả!”

Chung Tiểu Nhạc thấy vấn đề này không quan trọng, thế nên chỉ suy tư trong chốc lát rồi hết sức thành thật lắc đầu: “Không biết.”

Nhược công tu dưỡng-19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.