Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

Chương 15: Làm bằng hữu đi




Giữa hè, Diệp Vĩ Gia rốt cục cũng lấy bằng tốt nghiệp, màu đỏ to bằng quyển vở, một cái là bằng tốt nghiệp, một cái là chứng nhận học vị.

Cuối cùng thì cậu cũng tốt nghiệp, ngẫm lại mới thấy, bốn năm trôi đi thật nhanh.

Cậu vốn không phải người đa cảm như vậy, bốn người trong ký túc này cũng đã cùng nhau bốn năm. Bốn năm, so với thời gian cậu cùng Lâm Phỉ Phỉ yêu nhau còn dài hơn, nhưng mà cậu không thể buông tay.

“Rốt cục cũng tốt nghiệp a!” – Lâm Vũ ngồi trên ghế, cảm thán.

Tuy là cười, nhưng trên mặt rõ ràng là sự luyến tiếc.

Dư Phàm là người Tứ Xuyên, muốn về Thành Đô công tác.

Từ Bân là người Vũ Hán, cũng chuẩn bị về Vũ Hán công tác,

Lâm Vũ là người địa phương, cư nhiên là ở lại, Diệp Vĩ Gia làm ở Hoa Thụy, tự nhiên là ở lại đây, cho nên Lâm Vũ vẫn còn có bạn, nghĩ đến đây trong lòng liền thấy dễ chịu hơn không ít, ít nhất không phải đều tan.

“May mắn là Lão Tam vẫn còn ở đây với chúng ta, bằng không rất nhàm chán, muốn tìm người ăn cơm cũng không có.” – Lâm Vũ kéo ghế đến ngồi cạnh Diệp Vĩ Gia, cười hì hì nói.

“Thôi đi, ngươi ở đây, từ tiểu học đến trung học đầy bạn, muốn tìm người ăn cơm không phải là đầy ra sao?” – Diệp Vĩ Gia cười nhạo.

Dư Phàm cũng cười: “Lão Tam nói đúng.”

Từ Bân nói: “Về sau đến Vũ Hán thì tìm ta. Ta sẽ đưa mọi người đi chơi Đông Hồ, mùa xuân có thể đi ngắm hoa anh đào.”

“Thưởng hoa cái rắm, chúng ta là một nhóm đại lão gia, không có mỹ nữ, nào có tâm tình ngắm hoa.” – Lâm Vũ mắng.

Khóe miệng Từ Bân run rẩy, Diệp Vĩ Gia trừng mắt liếc Lâm Vũ, an ủi Từ Bân: “Đừng để ý tên thô thiển như hắn, hắn có tới cũng không cần chiêu đãi, tiếp đón ta cùng Dư ca là được rồi, Vũ Hán nổi tiếng cả nước về anh đào, mỹ nữ cũng nhiều, chúng ta vừa đi xem hoa vừa xem mỹ nữ, rất tốt.”

Từ Bân thấy cậu nói như vậy, nở nụ cười.

Lâm Vũ vội vàng nói: “Ta cũng đi, ta không xem hoa, nhưng ta xem mỹ nữ.”

Diệp Vĩ Gia vỗ vai hắn: “Có tin ta đem ngươi ném xuống sông Hoàng Phổ không?”

Nhận bằng tốt nghiệp xong, trong viện làm tiệc chia tay, khoa công nghệ thông tin cùng khoa điện khí công trình vốn nổi danh là bạn rượu của nhau, thế nên bọn Diệp Vĩ Gia cũng không có lí do gì để không tham gia, thế nên cả bọn kéo nhau đến nhà hàng.

Hầu hết những người tham gia tiệc rượu đều không quen biết nhau.

Từ sự kiện hôm say rượu đó, Diệp Vĩ Gia kiên quyết không uống rượu nữa, hiện tại ra ngoài ăn, cậu chỉ nhâm nhi một chút bia mà thôi.

Lúc này cậu đi vòng quanh bàn, thưởng thức không ít món ngon.

Lâm Vũ đi sau cậu cười cười: “Người ta đều đến đây tâm sự chia tay, ngươi lại ngược lại, ăn xong mới đi thăm hỏi.”

“Không quen ai, tán gẫu thế nào được.” – Diệp Vĩ Gia cắn một miếng.

“Sinh viên khoa ta đến không ít a.” – Lâm Vũ nhìn bốn phía, thấy không ít gương mặt quen thuộc.

Diệp Vĩ Gia cũng gật gật đầu, nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói: “Sao không thấy Lâm Phỉ Phỉ đến đây?”

Lâm Vũ mắng: “Ngươi vẫn không thay đổi, vẫn nhớ nữ nhân kia, người ta là hoa khôi của khóa mình, tiệc rượu thế này đương nhiên là không đến.”

Diệp Vĩ Gia tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cầm cái gì đó ăn, tìm một chỗ ngồi xuống.

Ngồi được một lát, thấy Lâm Phỉ Phỉ một thân lễ phục đen bước vào, mái tóc dài được búi gọn lên, gương mặt trái xoan trắng nõn động lòng người, trong cả đám người như vậy, nàng rất nổi bật.

“Thật xinh đẹp!” – Diệp Vĩ Gia cảm thán.

“Không có tiền đồ!” – Lâm Vũ bày ra bộ dáng rèn sắt không thành thép, căm giận nói.

Diệp Vĩ Gia đứng dậy, tiêu sái bước đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, cười nói: “Mỹ nhân, sao hôm nay tới muộn thế?”

Lâm Phỉ Phỉ thản nhiên cười: “Vừa rồi có chút việc, xong việc liền đến đây luôn.”

“Anh cứ nghĩ là em không đến.” – Diệp Vĩ Gia nói.

Lâm Phỉ Phỉ đến bên bàn cầm ly rượu: “Phải đến chứ, dù sao cũng là tiệc rượu mừng tốt nghiệp.”

Hai người nói chuyện, không khí cũng tính là hòa hợp.

Từ lần đó, quan hệ của hai người có cải thiện rõ ràng, Diệp Vĩ Gia là bộ dáng muốn buông tay, Lâm Phỉ Phỉ cũng nghĩ rằng cậu đã từ bỏ, cũng không so đo gì nhiều, huống chi Diệp Vĩ Gia cũng là người tốt, làm bằng hữu cũng không tồi.

“A, đại hoa khôi đến rồi!” – Người nói chuyện là đội trưởng lớp bên cạnh, tên Chu Phong, ở phòng đối diện Diệp Vĩ Gia, nên cũng biết nhau.

“Chu đội trưởng, ta có tên họ, đừng gọi thế.” – Lâm Phỉ Phỉ cười duyên trước.

Chu Phong vẻ mặt sang sảng tươi cười: “Hoa khôi của chúng ta vẫn xinh đẹp như ngày nào, đứng với Hiệp Tam rất xứng đôi a.”

Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt hai người đều ngưng lại. Lâm Phỉ Phỉ vừa định mở miệng, thì Diệp Vĩ Gia đã giải thích: “Chu đội trưởng, chúng ta hiện tại là bằng hữu.”

Chu Phong kinh ngạc hỏi: “A, chia tay lúc nào vậy?”

Diệp Vĩ Gia nói: “Không lâu lắm.”

Chu Phong tiếc hận: “Quả thật là tốt nghiệp là chia tay a. Hai người đẹp đôi như vậy, không nghĩ rằng lại chia tay, thực sự là đáng tiếc.”

Diệp Vĩ Gia cười không đáp lời, Lâm Phỉ Phỉ nhấp một ngụm rượu, quay sang bên kia cũng không nói.

Chuyện tình cảm, nàng so với Diệp Vĩ Gia vẫn chủ động hơn một chút. Năm đó là nàng theo đuổi cậu, chia tay cũng là nàng nói. Hai người kết giao chính là như thế, thích hợp thì tiếp tục, không thì chia tay, nàng không thích cứ lằng nhằng không cắt được.

Tiệc rượu kết thúc, Diệp Vĩ Gia đưa Lâm Phỉ Phỉ về ký túc xá nữ, hiện tại nàng vẫn đang ở trong trường.

Khu ký túc nữ và nam cách nhau không xa, nằm giữa là canteen, phía trước có một quảng trường nhỏ, trồng rất nhiều cây anh đào, tháng ba khi hoa nở, cánh hoa màu phấn hồng bay đầy trời, rất nên thơ. Bên cạnh còn có một hành lang dài, hai bên là cây xanh.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, đưa tới mùi thơm ngát.

Hai người một trước một sau cứ thế mà bước, Lâm Phỉ Phỉ đi trước, Diệp Vĩ gia theo sau, khoảng cách ba bước, hai người đều im lặng, một câu cũng không nói.

Kỳ thật cũng không xa lắm, Diệp Vĩ Gia lại cảm thấy con đường này dài ra một chút thì tốt.

Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nói: “Chúng ta về sau làm bằng hữu đi, như thế tốt hơn.”

Diệp Vĩ Gia lúc đầu là sửng sốt, sau đó cười nói: “Hảo.”

“Kỳ thật, em vẫn còn thiếu anh lời xin lỗi.” – Lâm Phỉ Phỉ vẻ mặt thành khẩn.

Diệp Vĩ Gia cười cười: “Không phải vừa mới nói sao? Kỳ thật cũng không có gì phải xin lỗi.”

“Kỳ thật anh là người tốt, chính là có điểm không chú ý đến xung quanh, cũng không quá săn sóc, không quá quan tâm, nhìn không ra trong lòng đối phương đang nghĩ gì, không biết nàng muốn gì.” – Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười giống một đóa hải đường xinh đẹp.

Diệp Vĩ Gia nói: “Em đang muốn làm anh tổn thương thêm sao?”

Lâm Phỉ Phỉ cười duyên, đôi con ngươi dường như sáng hơn: “Đây là kinh nghiệm, nói cho anh biết khuyết điểm, để anh sửa lại, sau này bạn gái anh sẽ không trốn mất.”

Diệp Vĩ Gia cười nhẹ: “Anh nên cảm ơn em.”

Bán huyền ánh trăng lại lộ ra trên bầu trời trong vắt, chiếu rọi hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.