Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 19




Thân hình con cự mãng cực lớn, dựng nửa người trên lên, khiến người ta cảm thấy uy áp khủng bố như bị núi đè xuống.

Những võ giả của đoàn xe, chỉ có thể dùng để phòng đạo tặc hoặc yêu thú bình thường mà thôi.

Lại nói, đây vốn là đường lớn, sẽ không có yêu thú quá mức cường đại đến quấy nhiễu, nhờ thế, đám võ giả mới có thể phát huy công dụng.

Bây giờ xuất hiện một cự mãng lớn như vậy, hơn nữa nhìn cũng không biết là yêu thú mấy giai, chỉ khí tức khủng bố kia thôi, cũng đủ dọa chết mấy người ở đây rồi, chỉ sợ tu sĩ bình thường còn chẳng cầm cự nổi con yêu thú này.

Cự mãng xuất hiện, tiểu nhị và đám võ giả liền biết đánh không lại, chỉ biết chạy, cho nên tất cả mọi người đều nhanh chân chạy trốn.

Chẳng qua con cự mãng đó không có lòng tốt như vậy, ngẩng cao đầu, mang theo cơn gió tràn ngập mùi tanh, trong miệng phun ra từng đợt hỏa diễm cực lớn, hỏa diễm bay tới những người đang chạy, những người kia chỉ kịp hét lên một tiếng, đã bị lửa thiêu chết, võ giả thì miễn cưỡng chịu được, nhưng cũng chỉ lăn qua lăn lại trên đất kêu thảm thiết, nhịn thêm một khắc mà thôi.

Trong thời gian ngắn, cả con đường đều bị lửa bao phủ, chỉ còn chừa một khoảng chính giữa.

Trên người cự mãng đầy vảy ngâm đen, bên trên lưu động một màu vàng lợt, mỗi lần di chuyển, lại phát ra tiếng kim thạch va chạm vào nhau.

Nó ngẩng cao đầu, đồng tử kim sắc tràn đầy vẻ lạnh lùng trào phúng.

Lập tức, cái đuôi nó quất tới phía hàng hóa Thương Hội, những chiếc xe ngựa đều nát nhừ cả, trên đường có hai người vì sợ hãi cực độ mà tỉnh lại, muốn chạy trốn, cự mãng há to miệng, nuốt cả hai người vào bụng.

Mặc dù Quân Trì cũng sợ hãi, nhưng có lẽ trời sanh Chu Tước là thiên địch loài xà, thích nhất ăn xà, cho nên cảm giác sợ hãi rất nông, nhiều hơn là cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Đối mặt với cường địch, lực lượng trong thân thể tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh.

Hắn lấy quả trứng từ túi trữ vật ra, giữ trên tay, tranh thủ thời gian kéo Quân Yến đang cầm trường kiếm lui về phía sau.

Con cự mãng kia tựa hồ cho rằng bọn người phàm chỉ là đám yếu ớt, nên không để trong mắt, chẳng qua mấy kẻ dám can đảm ăn cắp trứng nhân lúc nó rời khỏi động, chỉ có thể thành bữa ăn trong bụng nó.

Khí Quân Trì lấy quả trứng trong túi trữ vật ra, con cự mang liền di động tới, vảy trên thân thể không ngừng ma sát, phát ra tiếng kim thạch va chạm cực lớn, nó ngễnh đầu, nhìn Quân Trì từ trên cao xuống.

Quân Trì ngửa đầu nhìn nó, không hề e ngại, trấn định nói: “Chúng ta ngoài ý muốn lấy được quả trứng này, chứ không phải kẻ trộm trứng. Nếu mũi ngươi thính như vậy, mò được tới đây, chắc hẳn cũng biết, chúng ta chưa từng vào hang ngươi trộm trứng, chẳng qua trên đường tình cờ lấy được. Giờ chúng ta trả lại cho ngươi, ngươi có chịu bỏ qua không?”

Quân Trì nghĩ thầm Quân Yến cũng nói mấy lời như vậy với hai tên đạo tặc, sau đó Quân Yến vẫn thiêu chết người ta, bây giờ hắn nói y chang như vậy, không biết kết quả thế nào.

Con cự mãng kia quả thật biết nói tiếng người, chỉ nghe nó nói: “Bọn ngươi dám đụng vào con của ta, thì đừng có hi vọng xa vời.”

Nó nói xong, liền trực tiếp há miệng đánh úp về phía hai người, trường kiếm trong tay Quân Yến lập tức xuất ra kích thứ nhất chặn nó, trường kiếm và vảy cự mãng va chạm vào nhau, phát ra tia lửa chói mắt.

Quân Trì lui về phía sau nói: “Nếu đã như vậy, thì ta sẽ đập vỡ trứng đó.”

Con cự mãng thoáng cái nổi giận, rít gào: “Ngươi dám!”

Cái đuôi liền quất về phía Quân Trì, Quân Yến đối phó đầu cự mãng đã không dễ dàng, lúc này nào ngăn trở đuôi cự mãng đánh về phía Quân Trì được.

Quân Trì liền bị đuôi cự mãng quất trúng, hung hăng ngã văng xuống đất, cái trứng cũng bay ra khỏi tay hắn, cự mãng dùng đuôi linh hoạt đỡ lấy, tiếp được quả trứng.

Đã cầm được quả trứng về, con cự mãng càng không cố kỵ gì, thừa dịp lúc Quân Yến bay người đến chỗ Quân Trì, nó liền phun lửa ra, bắn về phía Quân Trì Quân Yến.

Quân Yến chỉ kịp nắm lấy tay ca ca liền bay vọt ra, khó khăn lắm mới thoát được lần hỏa công thứ nhất, cự mãng lập tức đánh lần hỏa công thứ hai.

Cự mãng đã biết nói tiếng người, tu vi hẳn không thấp, có thể là Hóa Nguyên hoặc Kim Đan kỳ, Quân Yến sao thể đối phó nổi, liên tục né tránh công kích của nó đã rất không dễ dàng rồi.

Quân Trì cảm thấy thứ nhiệt huyết sôi trào dâng lên càng mạnh mẽ, loại này khác với lần phát ra ngọn lửa màu đen trước mặt hai tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, ngược lại giống như bị Hạo Thiên Nguyên Mãng kích thích một mặt biến hóa khác.

Khi cự mãng lần nữa đánh úp lại, linh lực Quân Yến đã hao hết, động tác trì trệ, mắt thấy sắp bị cự mãng cắn nuốt.

Hai mắt Quân Trì liền đỏ lên, hết thảy hình ảnh trước mặt đều bị bao phủ bởi tầng sáng màu đỏ.

Cả người hắn mơ hồ mang theo ngọn lửa màu đen, sau một âm thanh kêu to chấn động cả bầu trời, Quân Trì hóa thành một con Chu Tước cực lớn.

Chu Tước đánh tới con cự mãng, con cự mãng khó khăn lắm mới né tránh được, Chu Tước chở Quân Yến trên cổ, bay vọt lên trời cao.

Dáng người cực lớn duyên dáng lượn vòng trên không trung, tuy là Chu Tước, nhưng lông vũ của hắn có màu xám, chẳng qua bên ngoài được bao bọc một tầng màu vàng và màu lửa đỏ, không giống lông vũ hoa mỹ bình thường của Chu Tước.

Khi hắn bay lên không trung, chỉ thấy những đám mây trên trời cũng bị nhiễm màu vàng và lửa đỏ, lay động xung quanh phong vân, toàn bộ thiên không như vì hắn mà đổi sắc.

Hắn lại kêu thêm một tiếng vang kéo dài, sau đó cúi người vọt xuống mặt đất.

Quân Yến ngồi trên cổ hắn, cũng vọt lên không trung và bay giữa những đám mây, nội tâm y không hề kinh ngạc kích động, tựa như hết thảy mọi thứ vốn là chuyện đương nhiên rồi.

Huyết thống Hạo Thiên Nguyên Mãng vốn là thuần phục Chu Tước, cho dù con Hạo Thiên Nguyên Mãng này có là yêu thú cấp sáu đi chăng nữa, vào lúc cảm nhận khí tức Chu Tước phóng lên trời, trong đầu liền dâng lên ý chí thuần phục, trực tiếp cúi gập thân thể trên mặt đất.

Quân Trì đã biến thành Chu Tước, theo bản năng muốn một ngụm mổ xuống cắn nuốt nó, nhưng thấy Hạo Thiên Nguyên Mãng tỏ thái độ thuần phục, hắn liền dùng lý trí áp chế thứ bản năng này, dừng lại giữa không trung, nói: “Ta không trộm cắp con nối dõi của ngươi, mà còn hảo hảo bảo vệ nó trong người. Thế nhưng ngươi không nói đạo lý liền muốn đối phó chúng ta. Đã như vậy, bây giờ ta ăn thịt ngươi, cũng là chuyện đương nhiên.”

Quân Yến ngồi trên cổ Quân Trì, nghĩ thầm dài dòng làm chi, ăn luôn cho rồi, thịt con xà này chắc chắn rất ngon.

Hạo Thiên Nguyên Mãng nói: “Ta nguyện ý vì thượng quân khu trì*, xin thượng quân giữ lại tánh mạng ta.”

(*) làm thú cưỡi, thú nuôi.

Quân Trì thầm nghĩ ta chỉ tạm thời biến thành Chu Tước, năng lực trạng thái không thể chịu nổi thời gian dài, yêu thú ngươi cho dù nguyện ý thần phục, sau khi năng lực ta giảm xuống, bị cắn ngược thì biết làm sao, lý trí bảo hắn không nên lưu lại nó, nhưng thiện ý trong nội tâm khiến hắn không nỡ xử lý tánh mạng con cự mãng này.

Trong lúc hắn đang khó xử, Quân Yến đứng trên cổ hắn liền nói: “Nếu ngươi nguyện ý khu trì cho huynh trưởng ta, vậy thì hãy chứng tỏ thành ý đi.”

Tuy tuổi Quân Yến còn nhỏ, tu vi chỉ mới Luyện Khí tầng ba, nhìn quả thật yếu không chịu nổi, nhưng cái khí thế bễ nghễ đó, lại khiến cự mãng cam tâm tình nguyện bái phục.

Nó ép yêu đan bổn mạng của mình ra khỏi cơ thể, trôi nổi giữa không trung.

Yêu đan bổn mạng chính là nguồn gốc năng lượng yêu thú, cũng chính là tánh mạng, nếu nó đã nguyện ý kính dâng yêu đan, cũng đủ thấy hết thành ý.

Quân Yến trực tiếp đánh pháp quyết lên yêu đan, sau đó bảo Quân Trì thở ra một hơi bao bọc lấy yêu đan, sau khi khí tức dung nhập vào yêu đan, cự mãng thu hồi nó về trong cơ thể.

Bắt đầu từ bây giờ, tánh mạng cự mãng đã nằm trong tay Quân Trì, trở thành tôi tớ của Quân Trì.

Quân Trì vô cùng yêu thích cảm giác bay lượn trên không trung, chẳng qua sợ rằng nếu cứ bay tới bay lui mãi không trung, sẽ hấp dẫn nhiều tu sĩ tu vi cao mò tới, vì vậy đành vội vàng đáp xuống.

Lần này không như khi còn bé dù làm cách nào cũng không từ tiểu gà tro biến thành người được, trong lòng hắn khẽ niệm, thời điểm khi rơi xuống, đã hóa thành hình người, chỉ là không mặc quần áo gì hết.

Quân Yến lấy quần áo từ vòng tay trữ vật đưa cho Quân Trì mặc, sau đó nhặt mấy vật phẩm rơi rớt bên ngoài, bao gồm cả túi trữ vật, cẩn thận bỏ vào bên trong.

Con cự mãng lớn lúc này đã hóa thành con xà nhỏ, đen sì mang theo ánh vàng sáng chói.

Nó vòng vòng quanh trứng rắn, nói: “Chủ nhân. Con của ta xin tùy ngài xử trí.”

Quân Yến nghĩ thầm, tốt nhất là đem trứng ăn tươi luôn đi.

Quân Trì nói: “Đó là con nối dõi của ngươi, ngươi cứ cầm lấy, sao ta lại muốn con của ngươi chứ.”

Cự mãng vội vàng nói: “Đa tạ chủ nhân.”

Bởi vì cự mãng phun lửa và cắn nuốt hết rất nhiều người, cho nên lúc này trên đường chỉ còn lại Quân Trì Quân Yến, ngựa cũng bị thiêu cháy, bọn họ còn không có xe ngựa để ngồi nữa kìa.

Đang lúc khó xử, cự mãng bỗng nói: “Chủ nhân, có tu sĩ chạy đến.”

Quân Trì Quân Yến liếc nhau một cái, Quân Trì nói với cự mãng: “Chỉ sợ bọn chúng bị hấp dẫn bởi khí tức của ta, ngươi nhanh chóng chở chúng ta rời khỏi nơi này mau.”

Cự mãng cũng nghiêm túc hẳn, thân hình biến lớn, ngậm quả trứng trong miệng, chở Quân Trì Quân Yến vội vàng đi khỏi nơi này.

Chờ mấy tu sĩ chạy tới vì thấy dị tượng Chu Tước tạo ra, chỉ chứng kiến một bãi hỗn độn, bởi vì khí tức cự mãng mười phần nồng đậm, còn Chu Tước cố tình thu liễm khí tức, cho nên bọn họ không cảm nhận được, chỉ biết có yêu thú tập kích đoàn người này.

Quân Trì sau khi biến về, khí tức Chu Tước hoàn toàn biến mất, trở thành một người vô cùng bình thường.

Hắn và Quân Yến không vội chạy tới Hạ Nguyên Thành, ngược lại đi theo cự mãng vào sâu bên trong núi.

Hoàn chương 19.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.