Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ

Chương 7




“Lời ta nói… ngươi nghe rõ rồi chứ?” Ngồi trên ghế mếm ở gian ngoài, vẻ mặt lo lắng ban nãy đã biến mất sạch sẽ, tao nhã bưng chén trà, nhấp một ngụm, Lan U nhìn Nhu nhi, thấp giọng hỏi.

“Hồi bẩm chủ tử, Nhu nhi đã chuản bị kỹ rồi ạ.” Liễm Nhu cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc, “Nhu nhi đi sắc thuốc, xin cáo lui.” Dứt lời, không đợi Lan U trả lời đã tự lui xuống.

Nhìn bóng dáng Liễm Nhu, đôi mắt chợt tối sầm, “Tiểu An, để ý nàng, ta không hy vọng có sai lầm nào hết. Nếu nàng mềm lòng, ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy.”

An Kiều cả kinh, đột nhiên quỳ rạp xuống chân Lan U, “Chủ tử bớt giận, Tiểu Nhu dù sao cũng là con gái, lại hầu hạ Diêu Phong rất nhiều năm, nhất thời không đành lòng cũng là điều dễ hiểu. Chủ tử yên tâm, tiểu nhân sẽ không để nàng làm hỏng đại sự của chủ tử!”

“Đứng lên đi, ta không trách tội nàng.” Phất tay để An Kiều đứng dậy, lại nói, “Ta tới gặp y, ngươi bảo Nhu nhi sắc thuốc xong thì mang vào. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng thuốc trợ sản loại mạnh nhất. Có thế mới khiến thuốc nghịch thai kia phát huy dược hiệu tối đa.” Khóe miệng lộ ra ý cười lạnh như băng, trò hay hắn chờ mong đã sắp lên sân khấu rồi.

Một lát sau, Nhu nhi bưng một bát thuốc vào, mùi thảo dược đắng ngắt lập tức tràn ngập căn phòng.

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi ạ.” Đặt bát thuốc trên bàn, lại nhìn Diêu Phong đang rên rỉ. Nhưng khi bất chợt gặp ánh mắt Lan U, lại vội vã cúi đầu ra khỏi phòng.

“Diêu… Nào, uống thuốc đi. Ta đã sai người dùng thuốc trợ sản loại ôn hòa nhất, nếu không thân thể ngươi sẽ không chịu nổi.” Diêu Phong đỡ cái bụng lớn, cố hết sức ngồi dậy, Lan U kê một cái gối mềm sau lưng y, để y có thể dựa vào thoải mái. Vị thuốc đông y đắng ngắt làm y nhíu mày, nhưng vẫn cố uống.

“Ưm… Khụ khụ, ư——” Chỉ uống được một nửa, cơn đau trong bụng lại nổi lên, Diêu Phong khó chịu nghiêng mặt sang một bên, ôm bụng thở dốc.

“Diêu, ngươi có ổn không?” Lau đi nước thuốc dính bên môi y, đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ ấy, đợi y ổn định hơi thở mới nói, “Còn một chút nữa, phải uống hết mới phát huy tác dụng. Ngươi cũng có thể bớt khổ sở…”

Nhu tình cùng tiếc nuối trong mắt Lan U tựa một cái đầm xuân thủy, y không đành lòng phật ý hắn, cũng không muốn để hắn lo lắng quá nhiều, liền uống hết bát thuốc trong tay hắn.

Rồi sau đó ôm cái bụng co rút nằm nghiêng, Lan U ngồi ở bên cạnh giúp y xoa thắt lung đau nhức, lẳng lặng ấn một nhát lên cái bụng cứng đơ. Kiên nhẫn chờ…

Không bao lâu, thuốc trợ sản đã phát huy dược hiệu, những cơn đau như xé rách đánh úp lại còn kịch liệt hơn trước đây, Diêu Phong một giây trước còn mệt mỏi nằm trên giường, bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai tay gắt gao bấu chặt cái bụng như sắp nổ tung, không thể ngăn lại tiếng kêu thảm thiết, “A ——!” Ôm bụng quay cuồng rên rỉ, “Ư, a —— đau! A —— bụng, bụng —— a, đau —— đừng! A ——” Y cảm thấy giống như có một bàn tay lớn túm lấy bụng mình, dùng hết sức bóp chặt. Dường như muốn bóp vỡ bụng y.

Lúc này bụng y cứng như tảng đá, cố xoa ấn thế nào cũng vô dụng.”A —— cứu ta! A —— Lan U, Lan U! Ta đau quá… A, ôi —— a ——” Cơn đau kịch liệt khiến y nói năng lộn xộn, thậm chí hai tay dùng sức nện vào bụng, nhưng chỉ khiến cơn đau càng thêm kịch liệt. Lan U vẻ mặt hứng thú thờ ơ lạnh nhạt, đáy mắt dâng lên hận ý không che giấu, khóe môi gợi lên ý cười không có chút độ ấm nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.