Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping
Chương 23
“Xin chào,” tôi nói chầm chậm trong sự im lặng và để túi xuống sàn. “Có ai...”
“Bex!” Suze há hốc miệng, xuất hiện ở cửa phòng khách. Cô đang mặc quần đen bó, tay cầm một chiếc khung ảnh làm từ vải bò. “Ôi Chúa ơi! Cậu đã ở đâu vậy? Cậu đã làm gì? Tớ thấy cậu trên chương trình Morning Coffee và tớ không thể tin nổi vào mắt mình! Tớ cố gọi điện để gặp cậu, nhưng họ nói tớ phải gặp rắc rối về tài chính cơ. Nên tớ nói, được rồi, tôi nên đầu tư nửa triệu như thế nào? Nhưng họ nói nó không có thật...” Cô dừng lại. “Bex, chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi không trả lời vội. Tôi đang chú ý tới chồng thư đề tên tôi trên bàn. Những chiếc phong bì trắng, trông rất trịnh trọng, những chiếc phong bì có cửa sổ màu nâu, những chiếc phong bỉ cảnh báo “Nhắc nhở lần cuối cùng”. Chồng thư đáng sợ nhất mà bạn từng thấy.
Không biết sao... chúng dường như không còn đáng sợ nữa.
“Tớ ở nhà bố mẹ,” tôi nhìn lên. “Và rồi tớ lên truyền hình.”
“Nhưng tớ đã gọi cho bố mẹ cậu! Họ nói họ không biết cậu ở đâu!”
“Tớ biết,” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Họ đang... bảo vệ tớ khỏi một người lén theo dõi đấy mà.” Tôi nhìn sang, thấy Suze đang nhìn tôi với vẻ không hiểu gì hết. Đúng như tôi dự đoán. “Dù sao đi nữa,” tôi cố lờ đi, “tớ đã để lại lời nhắn trong máy, nói cậu đừng lo, tớ vẫn ổn.”
“Tớ biết,” Suze rên rỉ, “nhưng đó là những gì họ luôn làm trên phim ảnh. Và điều đó có nghĩa là những kẻ xấu đã bắt cậu và cậu đang bị một khẩu súng gí vào đầu. Thực tình, tớ nghĩ là cậu đã chết! Tớ nghĩ có lẽ cậu đã bị băm thành trăm mảnh ở đâu đó.”
Tôi nhìn mặt Suze. Cô ấy đang không đùa, cô ấy đã thực sự lo lắng. Tôi thấy mình thật tồi tệ. Lẽ ra tôi không bao giờ nên biến mất như thế. Thật là trẻ con, vô trách nhiệm và ích kỷ.
“Ôi, Suze.” Bị thôi thúc, tôi vội bước đến và ôm cô thật chặt. “Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không bao giờ định làm cậu lo lắng.”
“Được rồi mà,” Suze nói, ôm lại tôi. “Tớ đã hơi lo – nhưng tớ biết cậu vẫn ổn khi thấy cậu trên truyền hình. Cậu rất tuyệt.”
“Thật không?” tôi nói, cười nhếch mép. “Cậu thực sự nghĩ vậy à?”
“Đúng vậy!” Suze nói. “Hơn hẳn cái gã gì nhỉ. Luke Brandon. Trời, anh ta thật là ngạo mạn.”
“Ừ,” tôi dừng một lúc rồi nói. “Đúng, tớ cứ nghĩ anh ta như vậy. Nhưng về sau anh ta khá tốt với tớ.”
“Thật không?” Suze thờ ơ nói. “Dù sao thì cậu cũng rất tuyệt. Cậu muốn uống chút cà phê không?”
“Ừ, cho tớ một ít thôi,” tôi nói, rồi cô ấy biến vào trong bếp.
Tôi cầm thư và hoá đơn lên rồi bắt đầu từ từ xem lướt qua. Ngày xa xưa, đống giấy này sẽ khiến tôi hoảng loạn bế tắc đây. Thực tế thì chúng sẽ bay thẳng đến thùng rác mà không được đọc. Nhưng bạn biết gì không? Hôm nay tôi không thấy sợ chút nào. Thực sự mà nói, sao tôi lại có thể ngờ nghệch về vấn đề tài chính của mình thế nhỉ? Sao tôi lại có thể nhát như vậy? Lần này, tôi sẽ đối mặt với chúng. Tôi sẽ ngồi xuống với sổ séc cùng những thong báo gần đây nhất của ngân hàng, để giải quyết cẩn thận tất cả mớ hỗn độn.
Nhìn đống thư trong tay, tôi bỗng thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm. Biết nhìn xa và có óc quan sát. Tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống và giữ tài chính của tôi quy củ từ bây giờ. Tôi đã hoàn toàn thay đổi thái độ với tiền bạc.
Hơn nữa...
Được rồi, thực ra tôi không định nói điều này. NhưngMorning Coffee đã trả tôi rất nhiều. Rất nhiều. Bạn sẽ không tin đâu, nhưng với mỗi cuộc điện thoại gọi đến cho tôi, tôi được...
Ôi, giờ tôi thấy thật xấu hổ. Hãy chỉ biết là nó... nó rất nhiều!
Tôi cười không ngậm nổi mồm lại. Tôi đã ngất ngây kể từ khi họ bảo tôi. Nên vấn đề là bây giờ tôi sẽ dễ dàng trả hết tất cả những hoá đơn này. Hoá đơn VISA, hoá đơn Octagon, tiền tôi nợ Suze – và mọi thứ! Cuối cùng, cuối cùng thì cuộc sống của tôi cũng được sắp xếp lại!
“Vậy, sao cậu lại biến mất như thế?” Suze hỏi, trở ra từ bếo và khiến tôi giật mình. “CHuyện gì vậy?”
“Tớ thực sự không biết,” tôi thở dài nói, đặt lại những lá thư trên chiếc bàn ở lối ra vào. “Tớ chỉ muốn bỏ đi đâu đó và suy nghĩ. Tớ đã rối tung cả lên.”
“Vì Tarquin?” Suze hỏi ngay và làm tôi thấy bứt rứt.
“Một phần thôi,” tôi ngừng lại rồi nói. “Sao? Có phải anh ấy...”
“Tớ biết cậu không thích Tarkie,” Suze nuối tiếc nói, “nhưng tớ nghĩ anh ấy vẫn rất thích cậu. Anh ấy có đến cách đây vài tối và gửi cho cậu bức thư này.”
Cô ấy chỉ vào một chiếc phong bì màu kem kẹp ở gương. Tôi cầm nó, tay hơi run run. Ôi Chúa ơi, anh ta sẽ nói gì đây? Tôi do dự rồi mở nó ra, và một tấm vé rơi xuống sàn.
“Nhạc kịch!” Suze nhặt nó lên. “Ngày kia,” cô nhìn lên. “Chúa ơi, thật là may vì cậu đã trở về, Bex.”
Rebecca thân yêu, tôi đọc đầy vẻ hoài nghi.
Tha lỗi cho anh vì đã không nói ra khi gặp em lần trước. Nhưng càng nghĩ về nó, anh càng nhận ra anh thích buổi tối chúng ta bên nhau biết bao nhiêu và anh muốn làm lại việc đó biết bao.
Anh có gửi kèm một tấm vé Die Meistersinger tại nhà hát nhạc kịch. Anh chắc chắn sẽ đến đó, nếu em có thể đi cùng, anh sẽ rất vui.
Thân yêu.
Tarquin Cleath-Stuard.
“Ôi, Bex, cậu phải đi thôi!” Suze nói, đọc trộm nó từ sau lưng tôi. “Cậu phải đi. Anh ấy sẽ thất vọng lắm nếu cậu không đi. Tớ thực sự nghĩ anh ấy thích cậu.”
Tôi nhìn vào tấm vé, vé cho hai đêm. “Gala Performance,” tôi thấy khá hào hứng. Tôi chưa bao giờ đến một đêm hội nhạc kịch! Tôi có thể mặc chiếc váy Ghost tuyệt vời mà tôi chưa từng có cơ hội mặc. Rồi tôi có thể búi tóc lên, và gặp rất nhiều người đặc biệt...
Sau đó, đột nhiên, tôi ngừng lại. Dù nó vui đến mấy – nó thật không công bằng và chân thành, nếu đi. Tôi đã làm tổn thương Tarquin đủ rồi.
“Tớ không thề đi, Suze,” tôi nói, đặt bức thư xuống. “Tớ... tớ đã có kế hoạch cho hôm đấy.”
“Nhưng thế còn Tarkie đáng thương thì sao?” Suze nói, thất vọng. “Anh ấy rất thích cậu...”
“Tớ biết,” tôi nói, và thở sâu. “Nhưng tớ không thích anh ấy. Tớ thực sự rất tiếc, Suze... nhưng đó là sự thực. Nếu như tớ có thể thay đổi điều tớ cảm nhận...”
Một sự im lặng trôi qua.
“Ừ thôi,” cuối cùng Suze cũng nói. “Đừng bận tâm. Cậu không thể làm gì được đâu.” Cô biến mất vào trong bếp và xuất hiện một phút sau với hai tách đầy cà phê. “Thế,” cô ấy nói và đưa tôi một tách, “tối nay cậu định làm gì? Chúng mình đi chơi cùng nhau nhé?”
“Xin lỗi, tớ không thể,” tôi nói, và hắng giọng. “Tớ có một cuộc gặp gỡ làm ăn.”
“Thật sao?” Suze xị mặt. “Thật là chán!” Cô nhấp một ngụm cà phê rồi tựa vào khung cửa. “Ai lại có những cuộc gặp gỡ làm ăn vào buổi tối như vậy?”
“Là... là với Luke Brandon,” tôi nói, cố tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng chẳng iách gì, tôi có thể cảm thấy mình bắt đầu đỏ mặt.
“Luke Brandon?” Suze hỏi đầy vẻ khó hiểu. “Nhưng nếu...” cô nhìn tôi, nét mặt dần thay đổi. “Ôi không, Bex! Đừng nói với tớ...”
“Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ làm ăn thôi,” tôi nói, tránh nhìn cô ấy. “Chỉ vậy thôi. Hai người làm ăn gặp nhau và bàn về chuyện làm ăn. Trong một... trong một hoàn cảnh làm ăn. Chỉ vậy thôi.”
Rồi tôi vội về phòng mình.
Cuộc gặp gỡ làm ăn. Quần áo cho một cuộc gặp gỡ làm ăn. Được rồi, để xem nào.
Tôi lôi hết tất cả quần áo ra khỏi tủ và để chúng lên giường. Bộ vest màu xanh, bộ màu đen, bộ màu hồng. Vô vọng. Bộ có sọc nhỏ? Ừm. Có thể bỏ qua. Bộ màu kem... cứ như đi dự đám cưới. Bộ màu xanh lá cây... chẳng phải đen đủi hay gì đó sao?
“Thế cậu định mặc gì?” Suze hỏi, nhìn vào qua cửa phòng ngủ đang mở của tôi. “Cậu có định đi mua cái gì mới không?” Mặt cô tươi tỉnh. “Ê, chúng mình đi mua sắm không?”
“Mua sắm?” tôi bị phân tâm. “Ừm... có thể.”
Chẳng hiểu sao hôm nay... Ôi, tôi không biết nữa. Tôi cơ hồ thấy căng thẳng đến nỗi chả thiết mua sắm. Quá hồi hộp. Tôi không nghĩ là Tôi có thể toàn tâm toàn ý để mua sắm.
“Bex, cậu có nghe tớ không đấy?” Suze ngạc nhiên hỏi. “Tớ nói là, chúng mình đi mua sắm chứ?”
“Ừ, tớ biết.” Tôi nhìn cô, rồi với một chiếc áo đen và nhìn nó vẻ đăm chiêu. “Thực sự là, tớ nghĩ tớ sẽ để dịp khác.”
“Ý cậu là...” Suze ngừng lại. “Ý cậu là cậu không muốn đi mua sắm?”
“Đúng vậy.”
Cô im lặng, và tôi nhìn lên, thấy Suze đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tớ không hiểu,” cô nói, nghe có vẻ rất buồn. “Sao cậu lại cư xử lạ lùng vậy?”
“Tớ không cư xử lạ lùng!” Tôi nhún vai. “Tớ chỉ thấy không có hứng đi mua sắm.”
“Ôi Chúa ơi, có chuyện không ổn rồi, đúng không?” Suze hét lên. “Tớ biết rồi. Có thể cậu đã bị ốm.” Cô vội đi vào phòng và sờ lên trán tôi. “Cậu cặp nhiệt độ chưa? Cậu có đau ở đâu không?”
“Không!” tôi cười, nói. “Dĩ nhiên là không!”
“Cậu bị va đầu vào đâu à?” Cô giơ bàn tay trước mặt tôi. “Mấy ngón đây?”
“Suze, tớ ổn mà,” tôi nói, gạt tay cô ấy. “Thực tình là, tớ chỉ... không có tâm trạng mua sắm thôi.” Tôi cầm một bộ màu xám lên ướm. “Cậu nghĩ bộ này thế nào?”
“Thực sự, Bex, tớ lo cho cậu đấy,” Suze nói, lắc đầu. “Tớ nghĩ cậu nên đi khám. Cậu rất... khác. Cậu làm tớ sợ.”
“Ừ, thì.” Tôi lấy một chiếc áo trắng và cười với cô ấy. “Có thể tớ đã thay đổi.”
Tôi mất cả buổi chiều để quyết định mặc gì. Tôi đã thử rất nhiều, trộn lẫn, kết hợp, rồi bỗng nhiên nhớ ra mấy thứ ở dưới đáy tủ. (Thỉnh thoảng, tôi phải mặc mấy cái quần jeans màu tím đó.) Nhưng cuối cùng tôi lại mặc rất đơn giản và không rườm rà. Bộ màu đen đẹp nhất của tôi (chỗ hạ giá Jigsaw, cách đây hai năm), một chiếc áo phông trắng (M&S), và đôi bốt da lộn cao đến đầu gối màu đen (Dolce & Gabbana, nhưng tôi bảo với mẹ là chúng của BHS. Thành ra thật là tai hại, vì sau đó bà cũng muốn có vài đôi, và tôi phải giả vờ là họ đã bán hết chúng). Tôi mặc tất cả vào, buộc tóc lên, và ngắm mình trong gương.
“Rất đẹp,” Suze trầm trồ khen từ phía cửa. “Rất quyến rũ.”
“Quyến rũ?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Tớ không định mặc quyến rũ! Tớ định mặc đồ mang phong cách đi làm ăn.”
“Thế cả hai không được sao?” Suze đề nghị. “Làm ăn và quyến rũ?”
“Tớ... không,” tôi ngừng lại một lát rồi nói, và quay đi. “Không, tớ không muốn.”
Tôi không muốn Luke Brandon nghĩ là tôi ăn diện vì anh, là tôi cố ý mặc như vậy. Tôi không muốn anh nghĩ là tôi hiểu sai ý nghĩa buổi gặp gỡ mày chút nào. Không giống như lần trước.
Không hề biết trước, người tôi bỗng trào dâng cái cảm giác xấu hổ còn y nguyên khi tôi nhớ lại giây phút tồi tệ đó ở Harvey Nichols. Tôi lắc đầu quầy quậy, cố quên nó đi, cố bình tâm lại. Dù sao đi nữa, thế quái nào mà tôi lại đồng ý đên cuộc hẹn chết tiệt này nhỉ?
“Tớ chỉ muốn trông càng nghiêm túc và giống kiểu làm ăn càng tốt,” tôi nói, nhăn mặt nghiêm nghị nhìn mình trong gương.
“Tớ biết mà, Suze nói. “Cậu cần vài thứ đồ đi kèm nữa. Vài phụ kiện giống của những nữ doanh nhân.”
“Chẳng hạn cái gì? Một chiếc Filofax à?”
“CHẳng hạn...” Suze ngừng một lát nghĩ. “Được rồi, đợi ở đây...”
Buổi tối tôi tới Ritz muộn hơn năm phút so với giờ hẹn là bảy rưỡi, và khi tôi đến chỗ cửa ra vào của nhà hàng, tôi thấy Luke đã ở đó, ngồi quay lưng lại, trông rất thoải mái và đang nhấp thứ gì đó trông giống gin&tonic. Anh mặc một bộ comlê khác với bộ sáng nay, tôi không thể không để ý. Anh mặc một chiếc áo xanh lá cây tối màu mới tinh. Anh trông thật... Xem nào. Khá đẹp. Khá bảnh bao.
Thực ra là, không giống kiểu làm ăn lắm.
À mà thử xem nào, cái nhà hàng này cũng đâu giống một nơi bàn chuyện làm ăn. Toàn đèn treo với những vòm hoa màu vàng và những chiếc ghế mềm màu hồng, trần nhà được vẽ kiểu đẹp nhất, đầy mây và hoa. Cả nơi đây lung linh ánh đèn, và trông nó...
Thực sự, tôi chỉ có thể nghĩ được một từ là lãng mạn.
Ôi Chúa ơi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi liếc nhìn mình trong một chiếc gương mạ vàng. Tôi đang mặc bộ Jigsaw màu đen và chiếc áo phông trắng với đôi bốt da lộn màu đen vẫn theo như kế hoạch ban đầu. Nhưng bây giờ tôi có thêm một tờ Financial Times mới cứng kẹp dưới cánh tay, một đôi kính gọng đồi mồi (với mắt kính trong) cài trên đầu, một tay xách chiếc cặp đựng tài liệu nặng trĩu và – món đồ chủ lực của Suze - một chiếc máy tính xách tay hiệu AppleMac ở tay kia.
Có thể tôi đã hơi quá.
Tôi định quay lại xem liệu có thể gửi chiếc cặp tài liệu ở chỗ giữ hành lý không (hoặc, thực ra, chỉ cần đặt nó lên một cái ghế và bỏ đi), thì Luke quay ra, thấy tôi và cười. Chết tiệt. Nên tôi buộc phải đi về phía chiếc thảm sang trọng, cố tỏ ra càng thoải mái càng tốt, dù một tay tôi đang kẹp chặt vào người, để giữ tờ FT khỏi rơi xuống sàn.
“Xin chào,” Luke nói khi tôi bước đến bàn. Anh đứng dậy chào tôi, và tôi bỗng nhận ra là không thể bắt tay anh, và đang cầm máy tính. Tôi bối rối để chiếc cặp xuống sàn, chuyển cái máy tính sang tay kia – suýt làm rơi tờ FT – và, cố đĩnh đạc nhất có thể để chìa tay ra.
Mặt Luke thoáng cười rồi long trọng bắt tay tôi. ANh chỉ cái ghế, lịch thiệp nhìn tôi đặt cái máy tính lên tấm khăn trải bàn, tất cả đều đã sẵn sang để dùng.
“Quả là một cái máy rất ấn tượng,” anh nói. “Rất công nghệ.”
“Vâng,” tôi trả lời, cười với anh. “Tôi thường dùng nó để ghi chép trong các buổi gặp gỡ làm ăn.”
“À,” Luke nói, gật đầu. “Cô cẩn thận ghê.”
Anh rõ rang là đang đợi tôi bật nó lên, nên như đã qua thử nghiệm, tôi nhấn nút quay lại. Theo Suze thì nó sẽ khiến màn hình hiện lên. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi cười, nhấn lại nút – và vẫn chẳng có gì.
Tôi đập mạnh vào nó, giả vờ ngón tay tôi tình cờ bị trượt – và vẫn chẳng có gì. Chết tiệt, thật là xấu hổ. Sao tôi lại nghe lời Suze nhỉ?
“Có vấn đề gì không?” Luke hỏi.
“Không!” Tôi nói ngay, và đóng vội nắp máy lại. “Không, tôi chỉ... nghĩ lại rồi, tôi sẽ không dùng nó hôm nay.” Tôi cho tay vào túi lấy một quyển sổ ra. “Tôi sẽ ghi chép vào đây.”
“Được thôi,” Luke dịu dàng nói. “Cô dùng chút sâm panh nhé?”
“Ồ,” tôi nói, hơi nhăn trán. “Được thôi.”
“Tuyệt,” Luke nói. “Tôi đã hy vọng là cô sẽ uống.”
ANh nhìn lên, và một người phục vụ tươi cười vội đi đến. Ôi, Krug.
Nhưng tôi sẽ không cười đâu, hay tỏ vẻ thật hài lòng hay bất cứ điều gì. Tôi sẽ vẫn hoàn toàn điềm đạm và chuyên nghiệp. Thực tế là, tôi sẽ chỉ uống một ly, trước khi chuyển sang đồ uống không ga. Xét cho cùng thì tôi cần phải giữ đầu óc thật tỉnh táo.
Trong khi người phục vụ rót đầy ly của tôi, tôi viết vào sổ “Cuộc gặp gỡ giữa Rebecca Bloomwood và Luke Brandon.” Tôi ngắm nghía nó, rồi gạch chân hai lần. Đúng rồi. Trông rất đẹp.
“Vậy,” tôi nhìn lên nói, tay nâng kính. “Ta bàn chuyện thôi.”
“Bàn chuyện thôi,” Luke nhắc lại, tôi nhăn nhở cười. “CỨ cho là tôi vẫn đang bàn chuyện, đó là...”
“Thật không?” Tôi lo lắng hỏi. “Ý anh là – sau những gì anh nói trên chương trình Morning Coffee? Nó có khiến anh gặp rắc rối không?”
Anh gật đầu và tôi thấy thật dằn vặt thương cảm cho anh ấy.
Ý tôi là, Suze nói đúng – Luke khá ngạo mạn. Nhưng tôi thực sự nghĩ là anh thật tốt khi đã mạo hiểm nói công khai những suy nghĩ thực sự của mình về Flagstaff Life. Và bây giờ, vì nó mà anh sẽ bị huỷ hoại... thì, dường như không đúng chút nào cả.
“Có phải anh đã mất... mọi thứ?” Tôi hỏi nhỏ, và Luke cười.
“Tôi không đến nỗi thế đâu. Nhưng chiều nay chúng tôi đã phải giải thích rất nhiều cho những khách hàng của chúng tôi.” ANh nhăn mặt. “Phải nói là, nói xấu một trong những khách hàng chính của chúng tôi trên truyền hình trực tiếp chính xác không phải là thói quen quảng cáo thông thường cho lắm.”
“Ừm, tôi nghĩ họ nên tôn trọng anh!” tôi vặn lại. “Vì đã thực sự nói ra những gì anh nghĩ! Ý tôi là, ngày nay không mấy người làm điều đó. Nó giống như... khẩu hiệu của công ty anh đấy: ‘Chúng tôi nói sự thật’.”
Tôi nhấp một ngụm sâm panh và nhìn lên, không nói gì. Luke đang nhìn tôi, với một vẻ mặt kỳ quặc.
“Rebecca, cô có sở trường kỳ lạ nhất về khả năng đoán trúng,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Đó chính xác là điều vài khách hàng của tôi đã nói. Cứ như là chúng tôi đã được báo trước toàn bộ vậy.”
“Ồ,” tôi nói, thấy hãnh diện với bản thân. “Vậy thì, thật tốt. Vậy anh không bị phá sản.”
“Tôi không bị phá sản,” Luke đồng tình, và mỉm cười. “Chỉ gặp rắc rối chút thôi.”
Một người phục vụ xuất hiện từ đâu đó và đổ đầy thêm ly của tôi, và tôi nhấp một ngụm. Khi tôi ngước lên, Luke lại đang nhìn tôi.
“Cô biết không, Rebecca, cô quả là một người sâu sắc,” anh nói. “Cô thấy những điều mà người khác không thấy.”
“Ồ vậy sao,” tôi hơi đung đưa ly sâm panh. “Anh không nghe Zelda nói sao? Tôi ‘vừa là một chuyện gia tài chính vừa là một cô gái bình thường’.” Tôi nhìn vào mắt anh ấy và cả hai chúng tôi cùng cười.
“Cô biết rất nhiều tri thức và lại dễ tiếp cận.”
“Uyên bác nhưng lại rất thực tế.”
“Cô vừa thông minh, vừa quyến rũ, vừa rạng ngời, lại vừa...” Luke ấp úng, nhìn xuống ly nước của mình, rồi nhìn lên.
“Rebecca, tôi muốn xin lỗi cô,” anh nói. “Tôi đã muốn xin lỗi cô lâu rồi. Bữa trưa đó ở Harvey Nichols... cô nói rất đúng. Tôi đã không đối xử tôn trọng với cô – cái mà cô xứng đáng được nhận. Sự tôn trọng mà cô xứng đáng có được.”
Anh ngừng lại im lặng còn tôi nhìn xuống chiếc khăn trải bàn, bừng bừng tức giận. Bây giờ anh nói thì hay lắm, tôi tức giận nghĩ. ANh rất hay khi đặt bàn tại Ritz, gọi sâm panh và mong tôi cười rồi nói “Ồ, không sao mà,” nhưng đằng sau tất cả những sự giễu cợt hào nhoáng đó, tôi thấy bị tổn thương bởi tất cả những việc làm kia.
“Bài báo của tôi trên tờ The Daily World không liên quan gì đến bữa trưa hôm đó,” tôi nói không thèm nhìn sang. “Không liên quan gì. Và với anh, khi nói bong gió là nó đã...”
“Tôi biết,” Luke nói và thở dài. “Tôi không bao giờ nên nói điều đó. Nó quả là một... một lời nhận xét đầy bao biện, đầy tức giận trong một ngày mà, nói thật là, cô đã khiến tất cả chúng tôi bận rộn.”
“Thật không?” tôi không thể không nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. “Tôi làm tất cả mọi người bên chỗ anh bận rộn?”
“Cô đùa sao?” Luke nói. “Cả một trang trên tờ The Daily World viết về một trong những khách hàng của chúng tôi, hoàn toàn bất ngờ chứ?”
Ha. Tôi thực sự rất thích điều đó. Toàn bộ Brandon bị xáo trộn bởi Janice và Martin Webster.
“Alicia có nhảy chồm chồm lên không?” tôi không thể không hỏi.
“Cô ta nhảy hết độ co dãn của bộ Prada đang mặc,” Luke nói tỉnh khô. “Thậm chí còn nhảy nhanh hơn khi tôi phát hiện ra cô ta quả thật đã nói chuyện với cô hôm trước đó.”
Ha!
“Hay,” tôi nói kiểu trẻ con - rồi ước là mình đừng có nói vậy. Những nữ doanh nhân hàng đầu đâu có hả hê khi đối thủ của họ bị bêu xấu. Tôi lẽ ra chỉ nên gật đầu, và nói “À” đầy ẩn ý.
“Thế, tôi cũng làm anh bận rộn sao?” tôi nói, hơi nhún vai.
Tiếp đó là sự im lặng, rồi sau một lúc tôi nhìn lên. Luke đang nhìn tôi mà không cười, khiến tôi bỗng nhiên thấy mình thật nóng vội và nín thở.
“Cô cũng làm tôi bận rộn khá lâu đấy, Rebecca,” anh khẽ nói. Anh nhìn vào mắt tôi vài giây trong khi tôi nhìn lại, không thể cử động được – tôi nhìn xuống thực đơn. “Chúng ta gọi món chứ?”
Bữa tối dường như kéo dài cả đêm. Chúng tôi nói và ăn, nói và ăn thêm một ít. Thức ăn tuyệt vời đến nỗi tôi không thể từ chối bất cứ món nào, và rượu ngon đến nỗi tôi bỏ cả kế hoạch là chỉ uống một ly xã giao thôi. Khi tôi còn đang mải mê ăn sôcôla, kem mật vị oải hương, và caramen lê, thì trời đã gần nửa đêm, và tôi bắt đầu chuếnh choáng.
“Món sôcôla thế nào?” Luke nói, ăn một miếng bánh kem đầy ụ.
“Ngon,” tôi nói, và đẩy nó về phía anh. “Dù không bằng kẹo mút chanh.”
Đó là một món khác - tôi no căng bụng. Tôi còn không thể phân biệt những món ngon tuyệt – nghe tên như món tráng miệng này với nhau nữa, nên Luke nói chúng tôi nên gọi tất cả những món chúng tôi thấy tên hay hay. Cái nào ngon nhất nhỉ. Giờ dạ dày tôi như có kích thước của một chiếc putđing dịp Giáng sinh, và cũng nặng gần như thế.
Thực tình tôi thấy như thể sẽ không bao giờ nhấc nổi người khỏi ghế. Nó quá thoải mái, tôi thấy thật ấm áp, dễ chịu, và tất cả đều quá đẹp, đầu óc quay cuồng chỉ đủ để làm tôi không muốn đứng dậy thôi. Hơn nữa... tôi không muốn chúng dừng lại. Tôi không muốn kết thúc buổi tối này. Tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt vời. Một điều đặc biệt là Luke đã làm tôi cười nhiều biết nhường nào. Bạn có thể nghĩ anh luôn nghiêm túc, nhàm chán và trí thức, nhưng thực ra, anh không hề như vậy. Thực sự thì, thử nghĩ xem nào, chúng tôi không hề bàn tí nào đến vấn đề công ty đầu tư tín thác.
Một nhân viên phục vụ đi đến, dọn tất cả đống đĩa đựng món tráng miệng đi, và mang cho mỗi người chúng tôi một cốc cà phê. Tôi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nhấp vài ngụm ngon tuyệt. Ôi Chúa ơi, tôi có thể ngồi đây mãi mãi. Thực sự tôi đang thấy rất buồn ngủ - một phần vì tôi đã quá lo lắng về chương trình Morning Coffee, tối qua tôi hầu như chẳng ngủ tí nào.
“Ta nên về thôi,” cuối cùng tôi cũng nói, và cố mở mắt. “Tôi nên quay về...” Tôi sống ở đâu nhỉ? “Fulham. Về Fulham.”
“Phải rồi,” Luke ngừng một lát rồi nói, và nhấp một ngụm cà phê. Anh đặt ly xuống, với tay ra lấy sữa. Khi đưa tay ra, tay anh chạm nhẹ vào tay tôi – và dừng lại. Tôi bỗng thấy cả cơ thể cứng đờ. Tôi thậm chí còn Luke thể chớp mắt.
Được rồi, tôi thừa nhận – tôi có hơi đưa tay ra khi tay anh với sang.
Chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ý tôi là, anh sẽ dễ dàng rút tay lại nếu muốn, đúng không? Rót sữa vào, kể một câu chuyện đùa, rồi nói lời tạm biệt.
Nhưng anh không làm vậy. Từ từ, anh thu tay lại qua tay tôi.
Và bây giờ tôi thực sự không thể nhúc nhích. Ngón tay cái của anh bắt đầu lần theo da trên cổ tay tôi, và tôi có thể cảm nhận được làn da anh ấm và khô thế nào. Tôi nhìn lên thấy anh đang nhìn tôi, và trong lòng tôi thấy choáng váng một ít. Tôi không thể rời mắt khỏi anh. Tôi không thể cử động bàn tay. Tôi điếng hết cả người.
“Cái gã tôi nhìn thấy đi cùng với cô ở Terrazza,” anh nói một lúc sau, ngón tay cái vẫn đang vẽ những nét uốn lượn trên da tôi. “Có phải hắn ta là...”
“Chỉ là... anh biết đấy.” Tôi cố cười, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng tôi đang thấy rất sợ nói ra cái giọng nghe the thé. “Một gã đại triệu phú nào đó.”
Luke nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi nhìn ra chỗ khác.
“Phải rồi,” anh nói, như đang khép lại vấn đề. “Vậy, chúng ta nên gọi cho cô một chiếc taxi.” Tôi bỗng thấy thất vọng, nhưng cố không tỏ ra như vậy. “Hoặc có thể...” Anh dừng lại.
Một sự im lặng kéo dài. Tôi không thể thở nổi. Có thể gì? Gì cơ?
“Tôi biết những người ở đây khá rõ.” Luke cuối cùng nói. “Nếu chúng ta muốn...” Anh nhìn tôi. “Tôi hy vọng chúng ta cò thể ở lại.”
Tôi sốc như bị điện giật.
“Cô có muốn không?”
Tôi gật đầu, không nói được gì.
“Được rồi, đợi ở đây nhé,” Luke nói. “Tôi sẽ đi xem xem liệu tôi có thể kiếm được vài phòng không.” Anh đứng dậy và tôi nhìn theo sững sờ, tay tôi lạnh toát và thấy hụt hẫng.
Vài phòng. Vài phòng, số nhiều. Vậy ý anh không phải là...
Anh không muốn...
Ôi, Chúa ơi. Tôi làm sao thế này?
Chúng tôi im lặng đi thang máy cùng với một người phụ trách phòng bảnh bao. Tôi liếc nhìn Luke mấy lần, nhưng anh cứ dửng dưng nhìn về phía trước. Thực ra, anh chẳng nói câu nào từ lúc đi hỏi chỗ để nghỉ lại. Trong lòng tôi thấy hơi ớn lạnh – thành thực mà nói, rốt cuộc thì tôi nửa muốn họ đừng có phòng nào trống cho chúng tôi. Nhưng hoá ra là đã có một phòng bị huỷ tối nay – và cũng hoá ra Luke là một khách hàng lớn của Ritz. Khi tôi nhận xét về việc họ tốt bụng với chúng tôi như thế nào, anh nhún vai và nói thường có các cuộc gặp gỡ làm ăn ở đây.
Các cuộc gặp gỡ làm ăn? Thế có giống như tôi không? Ôi, nó chẳng có nghĩa lý gì. Cuối cùng thì tôi ước gì mình được về nhà.
Chúng tôi đi dọc một hành lang sang trọng mà không nói một lời nào - rồi người phụ trách phòng rẽ ngoặt vào, mở cửa ra, đưa chúng tôi vào một căn phòng tuyệt đẹp, được trang hoàng với một chiếc giường đôi và những chiếc ghế lộng lẫy. Anh ta đặt cặp tài liệu và chiếc máy hiệu AppleMac của tôi trên giá hành lý, rồi Luke đưa anh ta một tờ hoá đơn và anh ta biến mất.
Tiếp đó là một sự im lặng nghẹt thở.
“Vậy là,” Luke nói. “Chúng ta đã đến nơi rồi.”
“Vâng,” tôi nói với giọng như của người khác. “Cám ơn... cám ơn anh. Cả vì bữa tối nữa.” Tôi hắng giọng. “Nó rất tuyệt.”
Chúng tôi dường như biến thành những người hoàn toàn xa lạ.
“Ôi,” Luke lại nói, và nhìn đồng hồ. “Muộn rồi. Chắc cô sẽ muốn...” ANh dừng lại, và bỗng nhiên chờ đợi điều gì trong sự im lặng.
Tôi vặn tay lo lắng. Tôi không dám nhìn anh.
“Tôi đi đây,” cuối cùng Luke nói. “Tôi hy vọng cô sẽ có một...”
“Đừng đi,” tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, và đỏ mặt lúng túng. “Đừng đi vội. Chúng ta có thể...” Tôi nuốt ực. “Nói chuyện hay gì đó.”
Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh, và một nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong tôi. Anh chầm chầm đi về phía tôi, cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm của nước hoa dùng sau khi cạo râu và nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc áo cotton thô khi anh bước đi. Toàn thân tôi đang bị gai lên cứng đờ. Ôi Chúa ơi, tôi muốn chạm vào người anh. Nhưng tôi không dám. Tôi không dám nhúc nhích tí nào.
“Chúng ta nên nói chuyện, hay làm gì đó,” anh nhắc lại, và từ từ đưa tay lên chạm vào mặt tôi.
Và rồi anh hôn tôi.
Miệng anh đang ờ trong miệng tôi, nhẹ nhàng tách môi tôi ra, và tôi thấy dâng trào cảm xúc. Tay anh đang lần xuống lưng tôi rồi chạm vào mông tôi, vân vê viền váy, rồi kéo mạnh tôi về phía anh, và đột nhiên tôi thấy nghẹt thở.
Rõ ràng là chúng tôi chẳng định nói chuyện tí nào.