Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Tôi bị bắt phải lên truyền hình. Đó là sự thật. Tôi hoàn toàn bị buộc phải xuất hiện trên truyền hình.

Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, Rory, Emma và tôi. Anne đến từ Leeds đang thừa nhận trên điện thoại là bà ta chưa bao giờ nghĩ đến kế hoạch về hưu.

Tôi nhìn Emma cười, cô ta nháy mắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy ấm áp và hạnh phúc như thế trong đời.

Có điều lạ là khi bị phỏng vấn, tôi thấy cừng lưỡi và lo lắng – nhưng mặt khác, tôi lại thấy đúng ở trong môi trường của mình. Chúa ơi, tôi có thể làm thế này cả ngày. Tôi thậm chí còn không để ý đến những ánh đèn sáng trưng nữa. Chúng trở nên bình thường. Và tôi đã tập dáng ngồi làm tôn dáng nhất trước gương (khép đầu gối, hai bàn chân bắt chéo ở chỗ mắt cá chân), và tôi đang trung thành với nó.

“Mẹ tôi thường bảo tôi nên lấy ra một khoản tiết kiệm nghỉ hưu,” Anne nói, “và tôi từng cười bà. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy lo vì đã để dành quá trễ.”

“Rebecca?” Emma nói. “Anne có nên lo lắng không?”

“Ồ,” tôi nói. “Dĩ nhiên, chị sớm tiết kiệm bao nhiêu, thì chị sẽ càng tích được nhiều bấy nhiêu. Nhưng không có lý do gì để lo cả, Anne à. Điều quan trọng là bây giờ chị đã nghĩ về nó.”

“Chính xác thì chị bao nhiêu tuổi, chị Anne?” Emma hỏi.

“Tôi ba mươi tuổi,” Anne nói. “Tháng trước tôi tròn ba mươi.”

Đúng rồi! Cám ơn Chúa!

“Ồ, vậy thì...” tôi nói đầy vẻ am hiểu. “Một phụ nữ trung bình ở tuổi 30, đầu tư một tháng £1000, sẽ nhận được 1 khoản thu nhập là £9.000 khi về hưu ở tuổi 60. Nếu tính theo lãi suất 7%.”

Trúng rồi. Rory và Emma trông bị ấn tượng hết sức. Được rồi, gì nữa nhỉ?

“Nhưng chị cũng nên tính đến sự linh hoạt, Anne à.” Tôi nói tiếp. “Lên kế hoạch cho phép chị có 1 chuyến đi nghỉ từ khoản tiền được trả. Bởi vì chị sẽ không bao giờ biết khi nào chị sẽ cần nó.”

“Đúng rồi,” Anne nói đầy vẻ suy tư. “Tôi cũng nên thỉnh thoảng nghỉ 1 năm và đi du lịch đôi chút.”

“Chà, đúng rồi đó!” Tôi vui mừng nói. “Nếu làm thế, chị sẽ muốn dừng những khoản tiết kiệm nghỉ hưu được trả. Thực tế, điều tôi sẽ làm là...”

“Cám ơn, Rebecca,” Emma xen vào. “Quả là 1 lời khuyên sáng suốt! Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với Davina trong mục thời sự và dự báo thời tiết.”

Tôi hơi thất vọng vì bị cắt ngang. Có bao nhiêu điều nữa tôi có thể nói với Anne. Tất cả những ý mà tôi viết trong bài báo về vấn đề tiền tiết kiệm nghỉ hưu đang xuất hiện trong đầu tôi – bây giờ khi có người thực sự mắc phải vấn đề đó, tất cả những điều đó bỗng trở nên thú vị. Thực ra, hôm nay chủ đề có vẻ thú vị hơn. Như thể tất cà những chuyện này bỗng đều có điểm chung.

Dù tin hay không thì, tôi thực sự thấy thích những câu hỏi trong mục hộp thư truyền hình này rồi. Tôi biết về những khoản thế chấp, hiểu về bảo hiểm nhân thọ và tôi cũng biết về những công ty đầu tư tín thác. Tôi biết nhiều hơn tôi tưởng! Cách đây vài phút, Kenneth đến từ St.Austell có hỏi về sự đóng góp hang năm hạn định cho 1 cấu trúc các tiêu chuẩn kỹ thuật là gì – và con số £5.000 xuất hiện ngay trong đầu tôi. Cứ như là 1 khoảng trong đầu tôi có chứa sẵn 1 ít thong tin riêng lẻ nào đó. Tôi đã từng viết – bây giờ, khi cần đến nó, tất cả đều đã có sẵn.

“Sau giờ nghỉ,” Emma nói, “vì có quá nhiều khán giả đang gọi điện tới, chúng tôi sẽ quay trở lại mục hộp thư truyền hình: ‘Quản lý tiền của bạn.’ “

“Thực tế là có rất nhiều người gặp rắc rối về tiền nong,” Rory xen thêm vào.

“Đúng vậy,” Emma nói. “Chúng tôi muốn giúp đỡ. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, dù lớn hay nhỏ, hãy gọi đến để xin lời khuyên của Rebecca Bloomwood, theo số 0333 4567.” Cô ngừng 1 lát, cười về phía chiếc máy quay, sau đó ngồi nghỉ trên ghế khi đèn tắt. “Ôi, chương trình đang diễn ra rất hay!” Cô ta nói với vẻ mặt rạng rỡ, khi cố gái trang điểm bước vội đến và trát phấn lên mặt cô. “Đúng không, Zelda?”

“Tuyệt vời,” Zelda nói, chẳng biết ở đâu hiện ra. “Lâu lắm rồi đường dây không bận thế này kể từ khi chúng ta làm chương trình ‘Tôi muốn gặp Spice Girls’.” Cô ta tò mò nhìn tôi. “Chị đã bao giờ học 1 khoá thuyết trình trên truyền hình chưa, Rebecca?”

“Chưa,” tôi thành thật nói. “Chưa từng. Nhưng... tôi đã xem rất nhiều chương trình rồi.”

Zelda cười phá lên. “Câu trả lời rất hay! Được rồi, các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại trong vòng 30 giây nữa.”

Emma cười với tôi và đọc tờ giấy trước mặt, còn Rory dựa vào ghế xem móng tay mình.

Chưa bao giờ tôi thấy một niềm vui trọn vẹn và thoải mái như lúc này. Chưa bao giờ. Thậm chí cũng không phải là lần tôi tìm được một cái áo quay hiệu Vivienne Westwood với giá 60 bảng ở cửa hàng hạ giá Harvey Nichols. (Thực ra tôi đang nghĩ xem giờ nó ở đâu. Tôi phải tìm để thỉnh thoảng mặc nó mới được). Chuyện này vui hơn tất cả mọi thứ. Cuộc đời thật hoàn hảo.

Tôi ngả lưng, hoàn toàn thoải mái và vu vơ nhìn quanh trường quay thì tôi bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc đến lạ lung. Tôi nhìn kỹ hơn và bắt đầu nhói lên. Có một người đàn ông đang đứng ở góc tối của trường quay. Và chắc hẳn, tôi đang bị ảo giác hay gì đó vì ông ta trông giống hệt như...

“Chào mừng đã trở lại,” Rory nói, tôi tập trung chú ý vào việc ghi hình. “Mục hộp thư truyền hình trong sáng nay của chúng ta bàn về những vấn đề về tài chính, lớn và nhỏ. Chuyên gia – khách mời của chúng ta là Rebecca Bloomwood, người gọi tới tiếp theo là Fran ở Shrewsbury. Fran?”

“Vâng,” Fran nói. “Xin chào, Rebecca.”

“Xin chào Fran,” tôi nói, cười thân thiện. “Vậy vấn đề gì đây nhỉ?”

“Tôi đang bị rối tung lên,” Fran nói, và thở dài. “Tôi không biết phải làm gì nữa.”

“Cô đang nợ nần à, Fran?” Emma nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng,” Fran nói. “Tôi đang chi quá nhiều, tôi nợ tiền ở tất cả các thẻ tín dụng của mình, tôi vay tiền chị tôi... và tôi không thể dừng việc tiêu tiền được. Đơn giản chỉ là tôi... thích mua các thứ.”

“Những thứ đại loại thế nào?” Rory hỏi đầy vẻ quan tâm.

“Tôi thực sự không biết,” Fran dừng lại rồi nói. “Quần áo cho tôi, quần áo cho bọn trẻ, các thứ cho gia đình, thật ra chỉ là đồ linh tinh thôi. Sau đó những hoá đơn gửi tới... và tôi vứt chúng đi.”

Emma nghiêm túc nhìn tôi, và tôi nhìn lại. Những cử chỉ điềm tĩnh của tôi bắt đầu mất đi một ít bởi câu chuyện của Fran.

“Nó giống như một vòng luẩn quẩn,” Fran nói. “Càng nợ nhiều, tôi càng thấy tồi tệ, nên tôi lại đi chơi, và tiêu nhiều hơn.”

Những hoá đơn chưa trả. Những khoản nợ tín dụng. Những khoản chi vượt trội. Tất cả những thứ đó khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi không bao giờ muốn nghĩ đến, nhưng giờ chúng đang quay trở lại trong tâm trí tôi. Tôi thật tuyệt vọng khi phải nhớ lại.

“Rebecca?” cô ta nói. “Fran rõ ràng là đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Cô ấy nên làm gì bây giờ?”

Trong chốc lát tôi thấy muốn khóc oà Sao lại hỏi tôi? Nhưng tôi không thể thất bại, tôi phải làm điều này. Tôi phải là Rebecca Bloomwood, chuyên gia tài chính hàng đầu. Tập trung hết sức lực, tôi cố cười trước máy quay đầy vẻ cảm thông.

“Xem nào, Fran,” tôi nói. “Điều đầu tiên chị phải làm là... là dũng cảm lên và đương đầu với vấn đề. Liên hệ với ngân hàng và nói cho họ biết chị đang gặp vấn đề về quản lý tiền.” Tôi nuốt ực, cố giữ giọng vững vàng. “Bản thân tôi cũng hiểu là nó khó đến thế nào để có thể khắc phục vấn đề dạng này – nhưng tôi có thể nói thật với chị rẳng, chạy trốn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chị càng để nó lại lâu, chị càng thấy tồi tệ hơn.”

“Rebecca,” Emma sốt sắng hỏi. “Chị có thấy đây là một vấn đề phổ biến không?”

“Tôi e là có,” tôi trả lời. “Rất dễ để quên một đống hóa đơn chưa trả này, để đút chúng vào một ngăn bàn trang điểm hoặc... vứt chúng vào sọt rác...”

“Sọt rác?” Rory nói đầy vẻ ngạc nhiên.

“Đại loại thế,” tôi vội nói. “Mỗi người mỗi kiểu.”

“Tôi vứt chúng vào tron chuồng chó,” Fran xen vào. “Rồi nó nhai chúng và tôi không thể đọc nổi nữa.”

“Tôi có thể hiểu điều đó,” tôi gật đầu nói. “Nhưng chị biết không Fran? Một khi chị lấy những bức thư đó ra khỏi chuồng chó và thực sự đọc chúng, chị sẽ thấy chúng không tệ như chị nghĩ đâu.”

“Chị thực sự nghĩ vậy sao?” Fran rụt rè hỏi.

“Mở từng cái phong bì ra,” tôi khuyên, “Và viết lại tất cả những khoản đáng kể. Sau đó lập kế hoạch để trả hết chúng, thậm chí chỉ là 5 bảng mỗi tuần. Chị có thể làm được điều đó.”

Tiếp đó là một sự im lặng.

“Fran?” Emma nói. “Chị vẫn ở đó chứ?”

“Vâng!” Fran nói. “Vâng, tôi vẫn ở đây – và tôi sẽ làm như vậy. Chị đã thuyết phục được tôi rồi. Cám ơn Becky! Tôi thực sự rất cảm kích sự giúp đỡ của chị.”

Tôi lại tươi cười hướng vào máy quay, sự tự tin của tôi đã trở lại.

“Rất hân hạnh,” tôi nói. “Và chị biết đấy, Fran, ngay sau khi chị vượt qua giai đoạn khó khăn đó và tỉnh dậy ở thế giới thực, cuộc sống của chị sẽ thay đổi hoàn toàn.”

Tôi khoát tay đầy tự tin, trong lúc đó, tôi nhìn khắp trường quay. Và... ôi Chúa ơi, đó chính là ông ta.

Tôi không hề bị ảo giác.

Đó thực sự là ông ta. Đứng ở góc chỗ ghi hình, đeo một huy hiệu an ninh và đang nhấm nháp thứ nước gì đó trong một chiếc cốc nhựa như thể ông ta thuộc về nơi này vậy. Derek Smeath đang ở đây, trong trường quay chương trình Morning Coffee, cách xa tôi mười thước.

Derek Smeath của ngân hàng Endwich. Thật chẳng có lý gì cả. Ông ta đang làm gì ở đây vậy?

Ôi Chúa ơi, và bây giờ ông ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, rồi tôi hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Rebecca?” Emma hỏi tỏ vẻ khó hiểu, tôi cố tập trung trở lại với chương trình. Nhưng tất cả những câu nói đầy tự tin của tôi đang tiêu tan dần trên môi. “Vậy chị thực sự nghĩ nếu cố gắng, Fran sẽ có thể khiến cuộc sống cô ấy trở nên quy củ hơn?”

“Tôi... đúng vậy,” tôi nói và cố cười. “Đó đơn giản là vấn đề cần phải đối diện.”

Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ bình tĩnh, sự chuyên nghiệp – nhưng những thứ mà tôi đã cẩn thận chôn chặt cả đời đang len lói trở lại. Chúng đang ở đây, luồn lách trong tâm trí tôi, từng khoảnh khắc thực tế đáng sợ.

“Vậy thì,” Rory nói. “Hy vọng là Fran sẽ nghe theo lời khuyên rất sang suốt của Rebecca.”

Tài khoản ngân hàng của tôi. Hàng nghìn bảng Anh tiền nợ.

“Tôi e là chúng ta không còn thời gian nữa,” Emma nói, “nhưng trước khi kết thúc, chị có lời khuyên cuối cùng nào không, Rebecca?”

Thẻ VISA của tôi bị huỷ. Thẻ Octagon của tôi bị tịch thu trước bao nhiêu người. Trời, quả là bẽ mặt.

Được rồi, dừng lại. Tập trung. Tập trung.

“Vâng,” tôi nói, cố tỏ giọng tự tin. “Tôi chỉ muốn nói thêm là... cũng giống như việc các bạn đi khám sức khoẻ mỗi năm một lần, hãy làm tương tự với những khoản tài chính của mình. Đừng lờ đi đến khi chúng trở thành vần đề!”

Toàn bộ cuộc sống tệ hại, lộn xôn của tôi. Nó đang ở đó, đúng không? Đang đợi tôi, như một con nhện khổng lồ. Chỉ chực tấn công, ngay khi chuyên mục hộp thư này kết thúc.

“Những lời khuyên sáng suốt từ chuyên gia tài chính của chúng ta.” Emma nói. “Rất cảm ơn Rebecca Bloomwood. Tôi chắc chắn tất cả chúng ta sẽ chú ý đến những lời khuyên của cô. Sau giờ nghỉ sẽ là kết quả của việc làm đẹp ở Newcastle và Heaven Sent 7, trực tiếp tại trường quay.”

Sau đó là sự im lặng, mọi người lại nghỉ ngơi.

“Được rồi,” Emma nói, đọc tờ giấy. “Tiếp theo chúng ta ở đâu?”

“Làm tốt lắm, Rebecca,” cô ta nói thêm. “Thực sự rất tuyệt.”

“Ồ, Zelda!” Emma vừa nói vừa đứng dậy. “Tôi nói cái này tí được không? Phi thường lắm, Rebecca ạ,” cô ta nói thêm. “Cực kỳ phi thường.”

Rồi đột nhiên, cả hai cùng bỏ đi. Còn mình tôi bị bỏ lại chỗ ghi hình, trơ trọi và cô độc. Rebecca Bloomwood, chuyên gia tài chính hàng đầu, đã biến mất. Tất cả bị bỏ lại là tôi, Becky. Rúm ró trên ghế ngồi và vội vã tránh ánh mắt của Derek Smeath.

Tôi chẳng có gì để đưa cho ông ta. Tiền từ tờ The Daily World đã đưa ngay cho Suze rồi. Tôi đang gặp rắc rối y như đã từng bị trước đây. Tôi phải làm gì bây giờ?

Có khi tôi sẽ chuồn ra cửa sau.

Có khi tôi nên ngồi dính mông trên ghế sofa. Chỉ ngồi đây cho đến khi ông ta phát chán rồi bỏ đi. Ý tôi là, ông ta sẽ không dám lên chỗ ghi hình trực tiếp đâu, đúng không? Hoặc có khi tôi có thể giả vờ là ai đó. Chúa ơi, đúng rồi. Ý tôi là, với đống trang điểm trên mặt này, dù sao đi nữa, thật sự trông tôi rất giống người khác. Tôi chỉ cần đi qua thật nhanh, và nếu ông ta hỏi, Tôi sẽ trả lời bằng giọng lơ lớ như người nước ngoài. Hoặc...

Và tôi bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Cứ như thể lần đầu tôi nghe thấy chính những suy nghĩ của mình vậy. Và những gì tôi nghe thấy khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Tôi đang đùa với ai vậy? Tôi sẽ được gì khi lẩn tránh Derek Smeath một lần nữa? Đã đến lúc phải trưởng thành rồi, Becky, tôi tự nhủ. Đã đến lúc dừng việc chạy trốn. Nếu Fran ở Shrewsbury có thể làm được điều đó, thì Rebecca ở London cũng có thể làm được.

Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, và đi chầm chậm qua chỗ ghi hình đến chỗ Derek Smeath.

“Xin chào, ông Smeath,” tôi nói với giọng lịch sự và đầy bình tĩnh. “Thật là trùng hợp khi gặp ông ở đây.” Tôi giơ tay ra cho một cái bắt tay tượng trưng hoà bình nhưng Derek Smeath chả có vẻ thèm nhìn nó. Ông ta đang nhìn tôi chăm chăm như thể thấy một con cá vàng biết nói vậy.

“Trùng hợp á?” Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, và một nhân viên kỹ thuật ra hiệu chúng tôi nói nhỏ hơn. Derek Smeath kiên quyết dẫn tôi ra khỏi trường quay đến một khu vực nghỉ giải lao và quay sang đứng trước mặt tôi. Tôi thấy hơi sợ vì vẻ mặt ông ta.

“Cô Bloomwood,” ông ta nói. “Cô Bloomwood...” Ông ta xoa tay lên mặt, rồi nhìn sang. “Cô có biết tôi đã viết thư cho cô bao lâu rồi không? Cô có biết tôi đã cố sắp xếp gặp cô ở ngân hàng bao lâu rồi không?”

“Ừm... Tôi không chắc...”

“Sáu tháng,” Derek Smeath nói và dừng lại. “Sáu tháng trời đầy những lời xin lỗi và lảng tránh. Bây giờ, tôi muốn cô nghĩ xem những điều đó có ý nghĩ gì với tôi. Có nghĩa là những bức thư không ngớt. Vô số những cuộc gọi. Hàng giờ đồng hồ nỗ lực của tôi và thư ký của tôi, Erica. Những thứ có thể được dung vào những việc khác có ích hơn.” Ông ta đột ngột hoa chân múa tay khi vẫn cầm chiếc cốc nhựa, làm cho vài giọt cà phê rơi xuống nền. “Và rồi cuối cùng trói chặt cô bằng một cuộc hẹn bắt buộc. Cuối cùng tôi nghĩ cô cũng đã coi vấn đề của cô là nghiêm túc... Rồi cô đã không xuất hiện. Cô hoàn toàn biến mất. Tôi gọi đến nhà cô để xem cô ở đâu thì bị buộc tội là một kẻ lén theo dõi!”

“À đúng rồi!” Tôi nói và làm bộ mặt xin lỗi. “Xin lỗi ông vì điều đó. Đó là bố tôi, ông biết đấy. Ông hơi kỳ cục.”

“Tôi gần như đã bỏ cuộc,” Smeath nói, lên cao giọng. “Tôi gần như đã bỏ cuộc. Và rồi sáng nay tôi đi ngang qua một cửa hàng bán tivi, tôi nên xem gì nào, trên sáu cái màn hình khác nhau, ngoài một cô Rebecca Bloomwood đã biến mất, đang đưa ra lời khuyên trên truyền hình. Và cô đang khuyên họ gì nhỉ?” Ông ta bắt đầu cười khúc khích (Ít ra, tôi nghĩ đó là cười) “Tài chính! Cô đang khuyên dân chúng Anh... về tài chính!”

Tôi sửng sốt nhìn ông ta. Không buồn cười đến thế đâu.

“Nghe này, tôi rất xin lỗi vì đã không thể đến cuộc hẹn lần trước,” tôi nói, cố tỏ ra hiểu chuyện. “Lúc đó mọi việc với tôi hơi khó khăn. Nhưng nếu chúng ta có thể dàn xếp lại...”

“Dàn xếp lại!” Derek Smeath hét lên như thể tôi vừa mới kể một câu chuyện cười vô lý vậy. “Dàn xếp lại!”

Tôi nhìn ông ta đầy tức giận. Ông ta chẳng coi tôi ra gì! Ông ta không bắt tay tôi, và thậm chí còn không nghe những gì tôi nói. Tôi đang nói là tôi muốn dàn xếp một cuộc gặp – tôi thực sự muốn – và ông ta chỉ coi tôi như một trò hề.

Nhưng mà chả trách được, một ý giọng nói nhỏ xíu chen ngang trong đầu tôi. Hãy xem cái cách mà mày đã cư xử. Hãy xem cái cách mà mày đã đối xử với ông ta. Thành thật mà nói sẽ là chuyện lạ nếu ông ta lịch sự với mày đấy.

Tôi nhìn mặt ông ta vẫn đang khúc khích cười... Và bỗng thấy nguôi giận.

Bởi vì thực sự thì, ông ta đáng lẽ phãi đối xử với tôi tệ hơn nhiều. Ông ta có thể đã thu lại thẻ của tôi từ lâu rồi. Hoặc cử một chấp hành viên của tòa án đến... Hoặc ghi tên tôi vào danh sách đen... Thực ra, xét một khía cạnh nào đó, ông ta lại khá tốt với tôi, nhưng tất cả những gì tôi đã làm là nói dối, luồn lách và lẩn trốn.

“Nghe này,” tôi vội nói. “Làm ơn cho tôi một cơ hội nữa. Tôi thực sự muốn giải quyết những vấn đề tài chính của mình. Tôi muốn trả lại những khoản thấu chi của tôi. Nhưng tôi cần ông giúp. Tôi...” Tôi nuốt nước bọt. “Tôi đang đề nghị ông giúp tôi, ông Smeath.”

Tiếp đến là sự im lặng. Derek Smeath nhìn quanh tìm chỗ đặt cốc cà phê, lôi một chiếc khăn trắng ra khỏi túi quần và lau trán. Sau đó ông ta cất nó đi rồi nhìn tôi khá lâu.

“Cô nghiêm túc đấy chứ,” cuối cùng ông ta cũng nói.

“Vâng.”

“Cô thực sự sẽ cố gắng?”

“Vâng, à...” tôi cắn môi. “Và tôi rất biết ơn vì tất cả những việc mà ông đã chiếu cố cho tôi. Tôi thực lòng.”

Bỗng nhiên tôi thấy mình sắp khóc đến nơi. Tôi muốn trở nên tốt hơn. Tôi muốn cuộc sống của tôi vào nề nếp quy củ. Tôi muốn ông ta chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì để khiến mọi việc tốt đẹp hơn.

“Được rồi,” cuối cùng Derek Smeath nói. “Hãy xem chúng ta có thể giải quyết được gì. Ngày mai cô hãy đến văn phòng tôi đúng chin rưỡi, chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Cám ơn ông,” tôi nói, tôi cảm thấy nhẹ cả người.

“Cô nên như thế,” ông ta nói. “Không có lời xin lỗi nào nữa đâu đấy.” Sau đó ông ta cười mỉm. “Nhân đấy,” ông ta chỉ vào chỗ ghi hình. “Tôi nghĩ cô đã làm rất tốt ở trên đó, với tất cả những lời khuyên của cô.”

“Ồ,” tôi ngạc nhiên. “Ừm... cám ơn. Đó thực sự là...” Tôi hắng giọng. “Dù sao chăng nữa, làm thế nào ông vào được trường quay. Tôi nghĩ họ kiểm soát an ninh khá chặt.”

“Đúng vậy.” Derek Smeath trả lời. “Nhưng con gái tôi làm ở đài truyền hình.” Ông ta cười trìu mến. “Nó cũng từng làm chính trong chương trình này.”

“Thật vậy ư?” Tôi hỏi tỏ vẻ nghi ngờ.

Chúa ơi, thật là ngạc nhiên. Derek Smeath có con gái. Nếu như thế, ông ta có thể có cả một gia đình ấy chứ. Một người vợ, và tất cả. Ai mà nghĩ được nhỉ?

“Tôi nên đi thì hơn,” ông ta nói và uống cạn cốc cà phê. “Chuyện này hơi nằm ngoài kế hoạch.” Ông ta nhìn tôi nghiêm khắc. “Và tôi sẽ gặp cô ngày mai.”

“Tôi sẽ đến...” tôi nói ngay khi ông ta bắt đầu đi về phía cửa ra vào. “Và... và cám ơn. Cám ơn rất nhiều.”

Ông ta vừa đi khỏi, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi hoàn toàn không thể tin được rằng tôi vừa mới có một cuộc nói chuyện rất lịch sự với Derek Smeath. Với Derek Smeath! Và, thực sự, ông ta dường như rất đáng yêu. Ông ấy quá tử tế, tốt bụng với tôi, và con gái ông ấy làm việc trong đài truyền hình. Ý tôi là, ai mà biết được, có khi tôi cũng sẽ quen cô ấy. Có khi tôi sẽ trở thành bạn của cả gia đình họ. Thế không tuyệt sao? Tôi sẽ bắt đầu ăn tối ở nhà họ, vợ ông ấy sẽ ôm tôi một cái thật nồng hậu khi tôi đến, và tôi sẽ giúp bà làm món rau trộn...

“Rebecca!” một giọng nói vang lên sau lưng, tôi quay lại và thấy Zelda đang bước đến, vẫn đang cầm chiếc kẹp hồ sơ.

“Xin chào,” tôi hồ hởi nói. “Thế nào rồi?”

“Tuyệt,” cô ấy nói và kéo một chiếc ghế ra. “Bây giờ, tôi muốn nói chuyện một chút?”

“À,” tôi nói, bỗng nhiên thấy lo lắng. “được thôi, chuyện gì?”

“Chúng tôi nghĩ là hôm nay chị đã làm tốt kinh khủng.” Zelda nói, vắt chéo đôi chân đang vận quần jeans. “Tốt kinh khủng. Tôi đã nói chuyện với Emma, Rory và đạo diễn sếp của chúng tôi” cô ngừng một lúc để tăng tính bất ngờ - “Tất cả bọn họ đều muốn gặp lại cô trong chương trình.”

Tôi nhìn cô ta không tin nổi. “Ý chị là...”

“Không phải là hàng tuần,” Zelda nói. “Nhưng cũng khá thường xuyên đấy. Chúng tôi nghĩ có thể là ba lần một tháng. Chị có nghĩ công việc của chị cho phép chị thực hiện điều đó không?”

“Tôi... tôi không biết,” tôi sửng sốt nói. “Tôi mong là có.”

“Tuyệt!” Zelda nói. “Chúng ta cũng có thể cô ấy ngợi tạp chí của chị, làm họ phấn khởi.” Cô ta viết vội lên tờ giấy và nhìn lên. “Bây giờ, chị không bận phải không? Vậy tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với chị về thù lao.” Cô ta dừng lại và nhìn vào chiếc bìa kẹp hồ sơ. “Chúng tôi trả, cho một chương trình, là...”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...