Từ Bi Thành

Chương 49: An An




Mộ Thiện không ngờ gặp lại Đinh Hành nhanh như vậy, hơn nữa còn ở cổng Cục dân chính. Anh mặc áo khoác đen đứng trước ô tô, như đã chờ đợi từ lâu.

Thật ra Mộ Thiện không biết, Đinh Hành cử người theo dõi hành tung của cô. Khi cô và Trần Bắc Nghiêu về huyện Thần, trong con mắt người khác chính là con rể đến nhà ra mắt bố mẹ vợ. Đinh Hành không ngốc, có thể đoán ra dự định của bọn họ. Vì vậy sáng sớm vừa nhận được tin, anh lập tức đến Cục dân chính.

Đinh Hành nhìn Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện xuống xe, hai người đều là nam thanh nữ tú, hiển nhiên là một cặp tình nhân xứng đôi. Tim Đinh Hành nhói đau, anh thích Mộ Thiện, trải qua biến cố ở Tam giác vàng, dù biết rõ trong lòng cô không có anh nhưng anh vẫn thích cô như ngày nào, thậm chí còn thích hơn. Đinh Hành nghĩ, có lẽ đây là một người ông liều mạng vì một người đàn bà nên mãi mãi không quên cô ấy.

Hôm nay, anh đến Cục dân chính cũng không phải làm trò "cướp dâu" vô ích. Chỉ là trong lòng anh có một cảm giác khó chịu không nói thành lời, anh cảm thấy tức giận, không muốn bọn họ thuận lợi nên mới vô ý thức tới nơi này.

Trần Bắc Nghiêu cau mày, thể hiện thái độ không hoan nghênh Đinh Hành. Nhưng nghĩ đến tình cảm chân thành của Đinh Hành dành cho Mộ Thiện, anh lại thấy đồng tình với anh ta.

Mộ Thiện quyết tâm ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu nên cô đã quên những những lời bày tỏ mờ ám trước đó của Đinh Hành. Bây giờ bắt gặp anh ở đây, tuy hơi kinh ngạc nhưng cô vẫn bước tới. Trần Bắc Nghiêu lập tức ôm eo cô, cùng cô đi về phía Đinh Hành.

"Đinh Hành." Mộ Thiện mỉm cười. Cô biết sự xuất hiện của Đinh Hành tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nhưng cô vẫn thẳng thắn vô tư, kỳ thực cô không bận tâm anh sẽ làm gì.

Đinh Hành ném mẩu thuốc lá, đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu. Sau đó ánh mắt anh lại dừng ở Mộ Thiện: "Hai người đến đăng ký?"

"Vâng."

Đinh Hành trầm mặc trong giây lát, anh đột nhiên muốn moi tim cho cô xem, để cô biết anh không thua kém Trần Bắc Nghiêu. Muốn thì muốn vậy, anh thích cô đến mấy cũng biết lực bất tòng tâm.

Nghĩ đến đây, Đinh Hành bật cười. Anh đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay như định vuốt tóc Mộ Thiện. Mộ Thiện theo phản xá né tránh, Trần Bắc Nghiêu nhíu mày: "Đinh thiếu, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, anh không chúc mừng chúng tôi sao?"

Đinh Hành chẳng thèm đến ý đến Trần Bắc Nghiêu, chỉ nhìn Mộ Thiện chăm chú: "Thiện Thiện, có những chuyện tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên."

Mộ Thiện im lặng một vài giây rồi đáp lời: "Đinh Hành anh về trước đi. Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh. Tôi coi anh như người bạn tốt của tôi, vĩnh viễn không quên."

Đinh Hành cười nhạt, ngữ khí có vẻ nặng nề: "Chỉ là mạng đổi mạng, em không cần bận tâm. Hôm nay tôi đến đây với mục đích cho em biết, bất cứ lúc nào, em muốn rời xa người đàn ông này, em hãy nhớ có một "người bạn tốt" là tôi. Tôi nghĩ, em cũng không phải thiếu anh ta là không sống nổi."

Câu nói hơi quá đáng, Trần Bắc Nghiêu đang ôm eo Mộ Thiện lập tức buông tay, nhưng bị cô giữ chặt làm anh không thể tung nắm đấm. Đinh Hành cười cười, quay người bước lên ô tô nổ máy đi mất.

Hôm nay là ngày vui của hai người lại xảy ra chuyện này, Mộ Thiện cảm thấy rất áy náy. Trần Bắc Nghiêu biết Đinh Hành đã thua anh trong chuyện tình yêu nên mới cố ý đến quấy nhiễu. Lòng dạ anh thâm sâu, tất nhiên anh không tỏ ra tức giận. Nhớ đến lời nói vừa rồi của Đinh Hành, anh hỏi Mộ Thiện: "Sao gọi là mạng đổi mạng?"

Mộ Thiện trầm mặc trong giây lát, cô nhớ lại: "Chiều ngày 7 tháng 9, em ngủ quên ở cạnh giường bệnh của anh. Có lẽ em nằm đè lên bàn phím điện thoại nên gọi nhầm cho anh ấy. Anh ấy nói cuộc điện thoại đó đã cứu mạng anh ấy." Lúc ở Tam giác vàng, Đinh Hành từng kể qua chuyện đó với Mộ Thiện. Vì vậy bây giờ anh nhắc đến, cô liền hiểu ý anh. Sở dĩ cô nhớ rõ ngày tháng, là vì Lữ Triệu Ngôn lừng lẫy của Lữ thị bị sát hại vào đúng ngày hôm đó.

Trần Bắc Nhiêu đương nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc về ngày này. Nghe Mộ Thiện nói vậy, anh chỉ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.

Hai người đi đến bàn đăng ký kết hôn, Mộ Thiện hơi căng thẳng, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên dừng bước kéo tay cô. Mộ Thiện nhìn anh nghi hoặc, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc.

"Thiện Thiện." Anh gọi tên cô.

Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô biết anh sắp nói những lời quan trọng. Quả nhiên, Trần Bắc Nghiêu cầm tay cô đưa lên miệng hôn: "Cám ơn bà xã."

Hai má Mộ Thiện nóng ran, anh đột nhiên nói tiếp: "Kể từ ngày hôm nay, đứng trước mặt em là một thương nhân chân chính một trăm phần trăm."

Mộ Thiện giật mình, tuy trước đó cô đã đoán ra phần nào, nhưng cô không ngờ lời cam kết của anh lại đến nhanh như vậy. Khi chấp nhận lời cầu hôn của anh, cô không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chính là cô muốn tỏ thái độ cô tự nguyện chờ đợi anh quay đầu.

Trần Bắc Nghiêu cất giọng dịu dàng: "Em nhận lời cầu hôn của anh, trong khi chẳng có bất cứ điều kiện gì. Nhưng Thiện Thiện à, em là vợ anh, anh biết em phải khó khăn lắm mới có quyết định đó, anh sẽ cho em thứ em cần nhất. Chuyện xảy ra trong quá khứ, anh không thể nào thay đổi chỉ còn cách bù đắp. Từ này về sau, anh chỉ là một thương nhân bình thường, là chồng em và bố của con chúng ta."

Mộ Thiện vô cùng xúc động, cô lao vào vòng tay anh. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu.

Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện về đến ngôi biệt thự ở thành phố Lâm, đã là tầm trưa. Châu Á Trạch và Lý Thành nghe tin đợi sẵn ở nhà. Vừa thấy hai người đi vào, Châu Á Trạch vỗ vai Lý Thành: "Người anh em, không ngờ lão đại của chúng ta cấm dục những tám năm, vừa được giải thoát đã cưới vợ về rồi."

Sweet đang ngồi ăn hạt dưa bên cạnh anh ta cũng vui mừng đứng dậy: "Chị dâu, cho em xem giấy đăng ký kết hôn đi!" Mộ Thiện thoải mái rút tờ đăng ký kết hôn từ trong túi đưa cho Sweet, Châu Á Trạch và Lý Thành cũng châu đầu lại xem, tất cả khen Mộ Thiện ăn ảnh, ảnh chụp rất đẹp.

"Lão đại, của anh đâu rồi?" Châu Á Trạch giơ tay về phía Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu coi như không nghe thấy, đi thẳng lên tầng trên. Sau khi vào phòng ngủ, anh cầm tờ đăng ký kết hôn ngắm kỹ lưỡng, rồi anh mỉm cười và bỏ vào ngăn kéo.

Dưới tầng một, Châu Á Trạch và Lý Thành sao không nhìn ra tâm trạng của Trần Bắc Nghiêu? Châu Á Trạch ghé sát Mộ Thiện nói nhỏ: "Chị dâu, chỉ vì chị, lão đại bắt cả tôi rửa tay gác kiếm. Chị mau sinh con trai cho lão đại, tôi sẽ không so đo tính toán với chị."

Mộ Thiện cảm động, nhất thời không biết nói gì. Lý Thành ở bên cạnh mỉm cười: "Chị dâu đừng nghe chú ấy nói bậy. Thật ra việc làm ăn của chúng tôi chín mươi phần trăm là đứng đắn, lão đại có ý định bán hết mấy hộp đêm và tàu casino từ lâu."

"Anh nói rất hay. Nhưng mấy trăm người dưới trướng tôi thì phải làm thế nào?" Châu Á Trạch cao giọng: "Bọn họ chỉ biết chém người, trông coi hộp đêm, thu tiền bảo kê."

"Chuyện gì cũng đều có quá trình." Giọng nói lãnh đạm của Trần Bắc Nghiêu vọng tới. Anh vừa xuất hiện, Châu Á Trạch lập tức im bặt, chỉ gật đầu, giống như anh nói câu nào cũng là chân lý.

Mộ Thiện hơi buồn cười, kể từ lúc từ Tam giác vàng trở về, một đại ca xã hội đen trời đất không sợ như Châu Á Trạch càng nể phục Trần Bắc Nghiêu. Có lẽ anh ta cảm thấy áy náy vì Trần Bắc Nghiêu đã bỏ số tiền lớn chuộc anh ta, mặt khác anh ta cảm kích Trần Bắc Nghiêu đã trọng dụng anh ta.

Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiện. Chuông điện thoại của Lý Thành đột nhiên reo vang, anh ta đứng dậy, cầm di động sang phòng bên cạnh. Vài phút sau, anh ta quay lại cười nói: "Có một người bạn gọi cho tôi. Lão đại, tôi ra ngoài một lát."

Trần Bắc Nghiêu nói: "Tôi có việc muốn thương lượng với hai chú."

Châu Á Trạch quay sang Lý Thành: "Đừng có lằng nhằng, anh vừa nói trưa hôm nay uống rượu với tôi. Gọi cả bạn anh đến đây cùng ăn cơm đi."

Lý Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Được."

Thức ăn dọn lên bàn, Mộ Thiện đích thân nấu món canh rau rừng cô mang từ huyện Thần về. Lúc này, Lý Thành đi ra ngoài cổng biệt thự đón người. Khi anh ta quay lại, tất cả đều ngây người.

Người đi cùng Lý Thành là một cô gái trẻ.

Cô gái tầm hai ba hai tư tuổi, thân hình không cao lắm nhưng rất xinh đẹp, đó là một vẻ đẹp hoạt bát phóng khoáng. Nhìn thấy mọi người, cô nở nụ cười lễ độ.

Lý Thành đứng bên cạnh cô gái, anh ta đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên và giới thiệu: "Đây là Bạch An An, bạn gái tôi."

Mọi người giật mình kinh ngạc, Lý Thành vốn trầm tính, bao nhiêu năm nay không thấy anh ta gần gũi nữ sắc, bây giờ đột nhiên xuất hiện bạn gái, quan hệ có vẻ không tồi. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch nhếch mép cười, Mộ Thiện mở miệng trước tiên: "Hoan nghênh cô, mời ngồi."

Bạch An An nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt cảm kích, Lý Thành thả tay xuống, nắm chặt tay cô: "Gọi chị dâu."

"Chị dâu." Bạch An An ngoan ngoãn gọi Mộ Thiện. Lý Thành kéo cô đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Quan hệ giữa Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch, Lý Thành là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng thân thiết như anh em. Thế nhưng mấy năm nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng này, mỗi người đàn ông đều mang theo một người phụ nữ, cùng tụ tập ăn cơm. Điều này khiến trong lòng ba người đàn ông cảm thấy rất ấm áp.

Sau khi trò chuyện, mọi người mới biết, hóa ra Bạch An An là bạn học của Lý Thành từ thời đại học. Lúc đó, hai người hẹn hò một thời gian, sau này do nhiều nguyên nhân nên họ chia tay. Bây giờ Bạch An An rời xa bạn trai trước, quay lại tìm Lý Thành, hai người quyết định nối lại tình xưa.

Nghe xong câu chuyện, mọi người vỡ lẽ, thảo nào Lý Thành và Bạch An An vừa có vẻ thân thiết lại vừa xa cách. Mộ Thiện cảm thấy bọn họ giống cô và Trần Bắc Nghiêu. Có điều trong thời gian xa nhau, Bạch An An có bạn trai mới, còn Lý Thành vẫn cô đơn một mình. Vì vậy tâm trạng của anh ta đối với Bạch An An bây giờ chắc là rất phức tạp?

Trên thực tế, tâm tình của Lý Thành đúng là phức tạp. Mấy ngày trước, người yêu cũ đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn trưởng thành yêu mị nên càng thu hút hơn. Chỉ là trong ánh mắt cô ẩn hiện nét ưu sầu mà anh ta không thể chạm tới. Lý Thành nhận thấy anh ta vẫn còn tình cảm với cô, anh ta hận cô, nhưng thương xót càng nhiều hơn.

Ăn cơm xong, ba người đàn ông lên tầng trên bàn công việc, phụ nữ ở lại phòng khách trò chuyện. Nhắc đến chuyện Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu hôm nay đi đăng ký kết hôn, Bạch An An tỏ ra kinh ngạc và ngưỡng mộ, cô chân thành: "Chúc mừng chị." Mộ Thiện mỉm cười đáp: "Lý Thành là người đàn ông tốt, cô hãy trân trọng anh ta."

Bạch An An gật đầu: "Vâng ạ, anh ấy rất tốt."

Sweet ở bên cạnh không lên tiếng, Mộ Thiện quay sang hỏi: "Cô và Á Trạch thì sao?" Sweet lắc đầu: "Chị dâu, từ kết hôn hình như không thích hợp với chúng em."

Mộ Thiện không biết nói thế nào, Sweet tuổi còn nhỏ nhưng là người có tư tưởng rất thoáng, tuy cô thích tính cách của Sweet nhưng suy nghĩ và lối sống của hai người hoàn toàn khác biệt.

Mộ Thiện và Bạch An An tiếp tục trò chuyện ăn ý. Mộ Thiện và Bạch An An đều có tính cách thẳng thắn thoải mái, suy nghĩ chín chắn lại không giả tạo, thậm chí sở thích của hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Kể từ khi Mộ Thiện đến thành phố Lâm lập nghiệp, ngoài Diệp Vi Nông, cô không có người bạn tâm giao nào khác, Bạch An An tạo cho cô cảm giác như một người bạn thân thiết từ lâu.

Khi ba người đàn ông xuống phòng khách, Mộ Thiện đang cùng Bạch An An bàn về âm nhạc của Robin Williams và kể những câu chuyện thú vị khi cô làm dự án cho các doanh nghiệp. Sweet ngồi bên cạnh không biết nói gì, đành cắm cúi vào máy chơi game của Châu Á Trạch.

Ba người đàn ông hơi ngạc nhiên, Châu Á Trạch cười ha ha: "Lý Thành, bạn gái anh còn thân với chị dâu hơn cả với anh nữa." Lý Thành mỉm cười, đi đến bên Bạch An An ngồi xuống. Châu Á Trạch nói tiếp: "Được rồi, bây giờ ai về nhà nấy. Tối nay lão đại động phòng hoa chúc, chúng em không làm phiền hai người."

Hai đôi tình nhân khoác tay nhau ra về, trong phòng chỉ còn lại Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện. Trần Bắc Nghiêu ôm vai cô: "Nói chuyện gì mà vui thế?"

"Con mắt của Lý Thành không tồi". Mộ Thiện đáp lời.

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Lý Thành nói cậu ta hận đến mức muốn giết chết bạn trai trước của Bạch An An". Mộ Thiện giật mình, không ngờ người trầm tĩnh như Lý Thành cũng có thể nói ra câu đó.

"Không phải anh ta..."

"Không đâu." Trần Bắc Nghiêu lắc đầu: "Chỉ là lời nói trong lúc bực tức. Cậu ta bảo bạn trai trước của Bạch An An là vô danh tiểu tốt, không đáng bận tâm."

"Ờ." Mộ Thiện cảm thấy Bạch An An làm một người phụ nữ cũng không dễ dàng.

Trần Bắc Nghiêu nhìn sâu vào mắt Mộ Thiện, anh đột nhiên mở miệng: "May quá." Anh nghĩ thầm: may mà em không có người đàn ông khác, nếu không anh cũng muốn giết người.

Mộ Thiện nhíu mày. Khi hiểu ý Trần Bắc Nghiêu, cô liền đánh vào vai anh: "Anh toàn nghĩ ngợi linh tinh."

"Ừ, anh gặp may hơn Lý Thành."

Chuyện hai người đăng ký kết hôn đã báo cáo với bố mẹ Mộ Thiện. Vài ngày sau cô gọi điện thoại về nhà, ông bà Mộ muốn tổ chức đám cưới vào ngày một tháng năm, Mộ Thiện không phản đối. Trần Bắc Nghiêu cử một thư ký lo những chuyện liên quan, Mộ Thiện quay về công ty của cô làm việc, mỗi ngày chỉ cần theo dõi tiến độ chuẩn bị hôn lễ, cuộc sống vô cùng mãn nguyện.

Chớp mắt đã đến tháng ba. Thời gian qua Mộ Thiện và Bạch An An thường xuyên gặp mặt. Thông qua Mộ Thiện, Bạch An An làm quen với Diệp Vi Nông, ba người phụ nữ nói chuyện ăn ý, thường hẹn nhau dạo phố uống trà.

Ngày hôm nay là cuối tuần, Trần Bắc Nghiêu buổi trưa ăn cơm với quan chức chính phủ. Mộ Thiện và Bạch An An hẹn nhau đi mua quần áo tại một trung tâm thương mại mới mở ở thành nam. Bốn vệ sỹ đi cùng họ.

Bây giờ là thời kỳ sóng yên biển lặng, Đinh Hành động đến Mộ Thiện nên thật ra cô đi lại rất an toàn. Nhưng Trần Bắc Nghiêu vẫn kiên quyết cử người đi theo bảo vệ, khiến hai người phụ nữ đi shopping cũng không được tự nhiên. Lý Thành vừa cùng Bạch An An đoàn tụ, anh ta cũng quan tâm đến sự an toàn của cô, hai trong bốn vệ sỹ là do Lý Thành bố trí.

Hai cô gái đều rất xinh đẹp, đi đến đâu nổi bật đến đó. Bạch An An tuy có diện mạo xinh xắn nhưng không biết phối đồ. Mộ Thiện chọn cho cô một bộ quần áo, mặc vào người quả nhiên khí chất càng xuất chúng. Bạch An An vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ, nói muốn mời Mộ Thiện ăn cơm. Hai người lại đi dạo một vòng, Mộ Thiện mua cho Trần Bắc Nghiêu hai cái áo sơ mi. Nghĩ đến bộ dạng của anh lúc nhận quà, Mộ Thiện mỉm cười, trong lòng rất ngọt ngào. Cô quay sang hỏi Bạch An An: "Cô có chọn cho Lý Thành không?"

Bạch An An ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Một lúc sau cô đột nhiên hỏi: "Chị Mộ, thật ra em muốn hỏi chị từ lâu. Chị là người tốt, lão đại cũng rất tốt...nhưng dù sao anh ấy cũng là trùm xã hội đen có tiếng, chị..."

Bạch An An không nói hết câu, nhưng Mộ Thiện hiểu ý cô. Hai người kết giao một thời gian, Mộ Thiện có thể cảm thấy cô là một cô gái chính trực thẳng thắn. Ý của Bạch An An là: chị là người có nguyên tắc, tại sao chị lại chịu ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu, trở thành người đàn bà của lão đại hắc đạo?

Câu hỏi của Bạch An An khiến Mộ Thiện càng tán thưởng cô. Mộ Thiện ngẫm nghĩ rồi thở dài: "Cuộc đời không phải chuyện gì cũng được như ý."

"Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm." Bạch An An tiếp lời. Hai người phụ nữ đều nhìn ra tia bất lực trong mắt đối phương mà không cần bất cứ lời nói nào.

Sau khi nhắc đến đề tài này, Mộ Thiện và Bạch An An cảm thấy càng thân thiết hơn. Hai người mua quần áo rồi đi thang máy xuống tầng một. Bốn vệ sỹ chia nhau đi trước và sau bọn họ một theo khoảng cách nhất định.

Mộ Thiện nghĩ đến một việc, cô quay sang hỏi Bạch An An: "Cô nói đến giờ vẫn chưa tìm được việc, hay là đến công ty tôi làm đi!"

Bạch An An đang nhìn chăm chú thang máy ở bên trên, ánh mắt cô đờ đẫn, rõ ràng không nghe thấy câu nói của Mộ Thiện. Mộ Thiện vỗ vai Bạch An An, cô giật mình, lúc này mới quay đầu về phía Mộ Thiện.

"Chị Mộ..." Bạch An An cất giọng vừa cảnh giác vừa hoảng sợ: "Có người theo dõi chúng ta."

Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô hỏi nhỏ: "Ai?" Bạch An An không trả lời, Mộ Thiện quay đầu định gọi vệ sỹ nhưng bị Bạch An An túm chặt khuỷu tay: "Vô dụng thôi, bọn họ không phải là đối thủ của chúng."

Bạch An An dùng sức nên Mộ Thiện hơi đau, cô giật tay khỏi Bạch An An: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Bạch An An tỏ ra áy náy, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Chị Mộ, chúng nhằm vào em, chị sẽ không sao đâu. Khi xuống hết thang máy, bất kể xảy ra chuyện gì, chị cũng mặc kệ em. Phiền chị nhắn với Lý Thành giúp em, em xin lỗi anh ấy."

Mộ Thiện ngớ người, nhưng cô biết nói nhiều cũng vô dụng nên chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, hai hồi chuông điện thoại đồng thời reo vang, Mộ Thiện và Bạch An An cùng bắt máy.

"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Anh vừa nhận được tin...người của ông ta đến nơi rồi." Giọng nói lo lắng của Lý Thành vang lên. Bạch An An nắm chặt điện thoại: "Lý Thành, chuyện này không liên quan gì đến anh, anh đừng can thiệp vào."

Ở bên cạnh, Mộ Thiện nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu: "Em đang ở đâu?"

"Trung tâm thương mại New World ở thành nam". Mộ Thiện trả lời: "Ông xã, An An nói có người đi theo bọn em..."

Trần Bắc Nghiêu cướp lời Mộ Thiện: "Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng bận tâm đến Bạch An An, hãy bảo vệ bản thân. Anh đã cử người đến đó rồi, mau rời khỏi trung tâm thương mại, đó là địa bàn của Lâm Ngư, xe của ông ấy ở dưới đón em."

Mộ Thiện cúp điện thoại rồi ngẩng đầu. Không hiểu là ảo giác hay sự nhạy cảm, cô nhìn thấy năm người đàn ông đứng dưới chân thang máy. Trông bọn họ như khách mua sắm bình thường, hình như bọn họ đang theo dõi cô và Bạch An An, nhưng cũng không giống lắm. Mộ Thiện có một cảm giác bất ổn, cô ngẩng lên ngó thang máy phía trên nhưng không thấy gì cả.

"Bên trên cũng có người." Bạch An An nói nhỏ.

Mộ Thiện không hiểu xảy ra chuyện gì, cô không nhẫn tâm để Bạch An An một mình đối mặt với nguy hiểm. Nhưng Trần Bắc Nghiêu dặn cô kỹ như vậy, cô biết vụ này rất nghiêm trọng nên chỉ có thể trầm mặc.

Hai vệ sỹ ở phía trước tất nhiên cũng phát giác ra điều bất thường. Họ quay đầu nhìn Mộ Thiện và Bạch An An. Dù họ vẫn không nhúc nhích nhưng đứng giữa thang máy đông người, từ họ tỏa ra một sức mạnh đáng tin cậy.

Thang máy tiếp tục đi xuống dưới.

Mộ Thiện và Bạch An An đồng thời bước xuống đất.

Đúng lúc này, mấy người đàn ông tản mát dưới chân thang máy lập tức tụ tập về một chỗ, vây quanh hai cô gái. Bốn vệ sỹ của Mộ Thiện xông lên: "Các anh định làm gì?". Một vệ sỹ xông vào giữa đám người, bị hai người đàn ông bẻ quặt cánh tay. Anh chàng vệ sỹ đó thân thủ không tồi, lộn một vòng đạp một người đàn ông ngã xuống đất. Thế nhưng địch đông ta ít, lại có hai tên xông vào khống chế anh ta.

Cuộc ẩu đả diễn ra bất ngờ khiến chân thang máy tắc nghẽn. Đám đàn ông áo đen mải đánh nhau, Bạch An An nghiến răng kéo tay Mộ Thiện chạy mất. Cô chạy rất nhanh, Mộ Thiện gần như không thể theo kịp.

Hai cô gái chạy khỏi đám đông hỗn loạn trong chớp mắt.

Vừa đến một ngã rẽ, Bạch An An đột nhiên dừng lại làm Mộ Thiện suýt nữa đâm vào người cô. Sắc mặt Bạch An An trở nên trắng bệch, cô đứng bất động.

Phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách họ khoảng hai mét. Anh ta mặc bộ comple màu đen, ngữ khí rất cung kính nhưng sắc mặt lạnh lùng vô cảm.

Đằng sau anh ta có ba người đàn ông bộ dạng cũng vô cùng nghiêm trang.

"Chị dâu." Anh ta nhìn Bạch An An: "Ông chủ bảo tôi đến đón chị."

Cũng vào lúc này, Trần Bắc Nghiêu đang ngồi trên ghế sau xe ô tô. Tuy lo lắng đến sự an nguy của Mộ Thiện nhưng anh vẫn tự nhủ, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Người đó tuy có thế lực rất lớn nhưng ông ta không thù không oán với anh. Bất cứ người làm ăn nào cũng đều coi trọng lợi ích, ông ta chỉ nhằm vào Bạch An An, tất nhiên sẽ không động đến người phụ nữ của anh, ngay trên địa bàn của anh.

Hơn nữa lão đại thành nam Lâm Ngư vừa gọi điện thoại, cho biết người của ông ta đã chặn tất cả lối vào trung tâm thương mại. Trần Bắc Nghiêu biết, câu nói của Lâm Ngư đáng tin cậy hơn bất cứ người nào.

Cửa trước ô tô mở ra, Châu Á Trạch khom lưng ngồi vào xe. Trần Bắc Nghiêu mệnh lệnh tài xế lập tức lái xe đến thành nam, sau đó anh cất giọng lãnh đạm: "Á Trạch, bên cạnh tôi có nội gián."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.