Quân Tu Nhiễm đang xử lý chính sự trong thư phòng bị kinh động nhanh chóng chạy tới, nhưng hắn mới chỉ kịp túm tay Điềm Điềm nói vài câu đã bị bà đỡ đuổi ra khỏi phòng, mặc kệ hắn tôn quý uy nghi cỡ nào cũng không ngăn được quyết tâm đuổi hắn ra ngoài của bọn họ.
Vì vậy hắn chỉ có thể đứng ở gian ngoài vô cùng lo lắng bất an, ngồi cũng không yên, lỗ tai dựng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên trong, ánh mắt dõi theo đám nha hoàn tất bật, khi chứng kiến chậu nước trong suốt mang vào lúc bưng ra lại là một chậu máu thì hắn gần như phát rồ nhảy dựng lên muốn xông vô phòng.
May mắn bên cạnh có người nhanh mắt lẹ tay không sợ chết kéo hắn lại.
“Chủ tử, đừng xúc động, ngài ngàn vạn lần không được xúc động! Vương phi chỉ đang sinh em bé thôi, đây là hiện tượng rất bình thường, ngài không cần vào!” Tòng An dưới sự kích động trực tiếp nhào tới ôm chặt hông chủ tử mình, dùng chân lẫn tay ngăn cản chủ tử xông lên phía trước.
Tiếp đó hắn bỗng nhiên giật thót một cái, giây sau bỗng có một lực lớn ập tới quẳng hắn ra ngoài.
Giữa không trung, hắn không nhịn được đấm ngực dậm chân ảo não không thôi, còn nói không xúc động không kích động, kết quả hắn ngược lại còn kích động hơn cả chủ tử, quên mất chủ tử không thích người đụng chạm, kết quả bây giờ bị ném ra ngoài rồi.
Ai, sẽ bị văng ra tận đâu đây?
“Rầm” một tiếng rơi xuống đất, hắn nhanh chóng bò dậy sau đó nhẹ nhàng thở phào, bởi vì hắn phát hiện mặc dù chủ tử quẳng hắn đi nhưng cũng dừng bước không tiếp tục chạy vào phòng.
Giơ lên tay gạt mồ hôi trên trán, hắn thầm than một tiếng thật quá mạo hiểm, ít nhất chuyện vương phi từng cố ý thông báo đến bây giờ còn chưa thất bại.
Lúc trước vương phi từng cố ý nhắn chủ, nói đợi khi nàng chuyển dạ nếu chủ ý có ý đồ vào phòng quan sát thì bọn họ nhất định phải ngăn cản, bất kể dùng thủ đoạn gì bằng không nàng sẽ cho bọn họ biết mặt!