Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 43: Qua cầu rút ván.


Chương trước Chương tiếp

...Minh Nguyệt công tử, hoặc có thể nói là thái tử điện hạ Phù Phong quốc – Phong Ngọc Diễn vào ban đêm liền rời khỏi Nghiêu vương phủ, không biết là do cuộc trò chuyện với Quân Tu Nhiễm làm cho hắn để ý hay vì sợ hãi đạo đãi khách của Nghiêu vương phủ, thật sự là không thể nuốt nổi món cháo trắng, huống chi còn là cháo trắng vừa chua vừa đắng vừa thô ráp.


Mới chỉ qua một ngày hắn đã cảm thấy mình gầy đi trông thấy rồi.



Phong Ngọc Diễn suốt đêm rời đi, Đoan Mộc Điềm đứng ở trong góc khuất dưới hành lang, quay đầu nhìn người không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh, “Hắn thật sự là thái tử Phù Phong quốc?”


Đây là chuyện nàng vốn không biết, cũng thật không ngờ Minh Nguyệt công tử danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ lại còn có một thân phận kinh hãi chúng nhân như vậy, thái tử điện hạ Phù Phong quốc?


Thật ra nàng có từng nghe nói thái tử Phù Phong quốc Phong Ngọc Diễn? đẹp như trích tiên dưới ánh trăng, ôn nhuận tôn nhã, là mỹ nam tử thế gian khó gặp, nhưng cũng không ai tuỳ tiện liên hệ hắn với Minh Nguyệt công tử lại cùng một chỗ. Tỷ như, Đoan Mộc Điềm nhận thức Minh Nguyệt công tử mà không biết Phong Ngọc Diễn, còn Quân Tu Nhiễm lại nhận thức Phong Ngọc Diễn mà không biết Minh Nguyệt công tử, kết hợp khéo như vậy cho nên bây giờ hai người đều biết Minh Nguyệt công tử chính là Phong Ngọc Diễn!


Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhẹ chau mày, cắn cắn môi, mang vài phần ảo não nói: “Sớm biết hắn là Phong Ngọc Diễn, lúc trước liền không trả 20 vạn lượng hoàng kim kia rồi.”


Khi ấy chỉ vì thế lực của Minh Nguyệt công tử trong dân gian cùng trên giang hồ rất lớn, thêm nữa Quân Tu Nhiễm đã gần như bị địch nhân vây quanh rồi, ở tình huống như vậy hoàn toàn không cần phải vì hai mươi vạn lượng hoàng kim mà trở thành địch nhân của hắn, bởi vậy nàng mới đưa kim phiếu, coi như xin lỗi và giao hảo, tin tưởng hắn là người thông minh, hẳn cũng biết vì một gốc ngọc linh chi mà thành địch với Quân Tu Nhiễm là không hề có lợi.


Nhưng hắn còn là thái tử Phù Phong quốc, tình huống liền lập tức trở nên khác biệt.


Quân Tu Nhiễm ở bên cạnh nàng mỉm cười, nghe vậy nói: “Trả thì cũng trả rồi, chẳng lẽ còn có thể đi đòi lại sao?”


Tuy nói thế, nhưng trong ánh mắt hắn lại loé lên vài điểm sáng nhỏ, giống như ma trơi không thể dập tắt, lắc lư doạ người.


Tiền của bổn vương, há lại dễ cầm như vậy?


Đoan Mộc Điềm vẫn như cũ nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Kỳ thật ta rất tò mò, hắn là thái tử điện hạ của một nước láng giềng, sao lại lập được một thế lực lớn như thế trên quốc thổ Đại Viêm?”


Đây đúng là một vấn đề đáng cân nhắc.


Quân Tu Nhiễm cúi người sáp lại, tay ôm eo nhỏ của nàng, cằm nhẹ gác lên vai, quả thực là hơi thở như lan!


“Đây chẳng qua là ván cờ giữa các nước với nhau, hắn là thái tử Phù Phong quốc, độc đại trong số chư vị hoàng tử, hoàng đế Phù Phong quốc cũng rất tín trọng hắn, gần như không gì có thể uy hiếp nổi vị trí của hắn, đương nhiên cũng có thể tuỳ tay nắm một ít thế lực ngầm ở các quốc gia khác.”


“Vậy tìm cho hắn chút phiền toái đi.”


...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...