Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 38: Không nhận


Chương trước Chương tiếp

Từ khi Đức phi bị biếm lãnh cung, góc khuất hậu cung luôn lạnh lẽo nhất cũng trở nên náo nhiệt lên, Hiền phi dường như mỗi thời mỗi khắc đều lắc lư chung quanh mụ, mặc dù Đức phi đã cài chốt cửa rồi nhưng Hiền phi vẫn luôn có thể thuận lợi phá cửa mà vào, sau đó thực thuận lý thành chươngđấm đấm đá đá, chẳng buồn bỏ qua cho người đã thương thế chồng chất là mụ ta.

Nàng dường như p.hát tiết hết những uất ức tích tụ 20 năm nay, bộ dáng vừa khóc vừa cười điên điên khùng khùng, nhìn si khờ nhưng ra tay lại lưu loát độc ác, khiến Đức Phi cũng sắp bị bức điên rồi.

Khổ sở cả đời tích tụ vào mấy hôm nay, cho dù mụ ta có tránh né thế nào, Hiền phi luôn có thể dễ dàng tìm ra mụ, mấy khí phi khác trong lãnh cung này cũng chẳng ai buồn để ý tới, chỉ làm như cái gì cũng không biết, hờ hững chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Lại nói trong số những người này, có hai khí phi trước khi bị biếm lãnh cung cũng đã bị mụ ta hành hạ đủ khổ.

Vì thế, các nàng mặc dù không gia nhập hàng ngũ tra tấn mụ nhưng cũng thường xuyên cổ vũ Hiền phi.

Đức phi cảm thấy mụ sắp điên rồi, chính mụ mới là người thần chí không rõ mới đúng!

Ngày ngày bị hành hạ, trên người mụ đã chồng chất vết thương, quần áo rách nát, tóc tai hỗn độn, trên mặt trên người mỗi chỗ đều bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi, nào còn nửa điểm Đức Phi cao quý quần là áo lượt ngày xưa?

Lúc này, mụ lại bị Hiền phi tha từ trong phòng ra ngoài, đã còn nô tài đi theo, đã không còn thân phận địa vị tôn quý, ngay cả cấp dưới đi theo mụ ta cũng vì mụ ta bị biếm lãnh cung mà chịu liên lụy, bị đuổi giết, mụ ta dường như không thể phản kháng nổi Hiền Phi nữa.

Mụ giơ tay che đầu, hai chân đạp đá trên mặt đất, nhưng vẫn không ngăn được bị Hiền phi túm tóc tha về phía trước, chân tóc bị túm lấy đau đớn, vừa rồi lúc mụ chải đầu đưa tay lên còn sờ phải vài chỗ trống hoác, khiến mụ uất hận không thôi.

Nhưng vô dụng, vô dụng!

Trước mặt Hiền Phi, mụ chẳng có chút sức phản kháng nào, ngay cả giãy dụa một chút cũng không thể!

Mụ càng giãy dụa, Hiền phi lại càng vui vẻ!

Phía sau lãnh cung có một cái cái ao, vì lâu ngày không ai để ý nên mặt ao đã sớm mốc meo, trời mùa hè nóng bức sinh ra nhiều muỗi vo ve.

Lúc này đêm dài người yên, ánh đèn lồng xa xa chiếu tới đây, mang một vẻ âm u đáng sợ.

Hiền phi kéo mụ đi vào bên cạnh cái ao, sau đó vung tay một cái đã ném mụ xuống.

Nước ao bốc mùi bẩn thỉu, mụ liều mạng giãy dụa phịch, há mồm la lên lại chỉ khiến miệng đầy hôi thối, “Ùng ục ùng ục”, nước ao chảy tuột vào bụng mụ, mụ muốn hô hấp. đống nước bẩn kia lại lập tức luồn vào tận trí não của mụ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...