Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 12: Tiến vào núi Tử Hà


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Đoan Mộc Điềm vẫn theo đường cũ đi lên núi, lúc sắp tới chỗ ngày hôm qua, liền thấy được Vương Thông đang lén lút thò đầu ra nhìn, không biết đang làm gì, đi cùng hắn vẫn là hai nam tử hôm qua.

“Ở đây, ở đây, chỗ này này!”

“Hay cho tên nghiệp chướng nhà ngươi, cuối cùng cũng bị gia gia ta bắt được. Tiểu Lục ngươi qua bên kia, đừng cho nó chuồn mất!”

“Được… Ai ui!!! Con mẹ nó chứ, nó chạy hướng bên kia kìa!”

“Ngăn lại ngăn lại! Ta XX… Hổ Tử ngươi bị mộng du hả?”

Sau đó ba người “vèo vèo” chui vào bụi cỏ, từ đầu tới cuối không hề phát hiện Đoan Mộc Điềm đứng đằng sau nhìn họ.

Đoan Mộc Điềm đứng nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, suy tư, tên béo này hôm qua còn bị rắn độc cắn cho ý thức mơ hồ, toàn thân biến thành màu đen, vậy mà hôm nay không chịu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đã chạy ra đây, hơn nữa nhìn điệu bộ vừa rồi cùng tiếng động từ bụi cỏ truyển ra, thì chẳng lẽ bọn họ đang bắt con rắn ngày hôm qua?

Nàng bị ý nghĩ này làm cho câm nín hoàn toàn, do dự một lát rồi cũng quay người chui vào bụi cỏ.

Đám Vương Thông cũng không đi xa, ba người đứng thành hình tam giác quay mắt về một phía, thần sắc nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm con mồi bị bọn họ vây ở chính giữa.

Theo góc độ của Đoan Mộc Điềm, có thể nhìn thấy một vật màu sắc sặc sỡ chậm rãi nhúc nhích trong bụi cỏ, nàng bất giác nhíu đôi mi thanh tú.

Nàng trước giờ ghét nhất là loại sinh vật mềm nhũn này, tuy không sợ, dù sao cũng từng xông qua xà quật (hang rắn), nhưng chính là ghét thôi, không hề bởi vì không sợ mà trừ bỏ.

Đúng lúc này Vương Thông đứng đối diện, ngẩng đầu trông thấy nàng liền không khỏi kinh ngạc, cười tủm tỉm chào hỏi: “Điềm Điềm, sao ngươi lại ở đây?”

Nghe hắn nói, hai người kia cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng chợt trầm xuống, bởi vì khi bọn họ quay đầu, con rắn kia thừa lúc bọn họ lơ là liền định công kích.

“Coi chừng!” Nàng mau chóng tiến lên một bước, nhìn con rắn con người, rồi nhanh chóng bật lên không trung, mở ra cái miệng còn to hơn đầu nó, cắn tới phía Hổ Tử.

Giờ phút này Đoan Mộc Điềm ở khá xa bọn họ, Hổ Tử kia lại là tiểu tử ngu ngơ, phản ứng không nhanh nhạy, hai người còn lại thì bị biến có đột nhiên xảy ra này làm hoảng sợ, quay người mãnh liệt bổ nhào qua nhưng không kịp.

Vừa lúc đó, ngang trời đột nhiên bay ra một chiếc dao bầu đen nhánh, “Vù” một cái liền đánh về phía rắn độc ở giữa không trung đang nhào về phía Hổ Tử, đánh bay nó ra ngoài, cũng “Phịch” một tiếng đính vào mặt cỏ.

Con dao bầu sắc bén kia, vừa vặn chém vào cổ con rắn độc, cắt đứt gân cốt của nó, đầu rắn dữ tợn chỉ dính một tầng da, nó chỉ có thể vặn vẹo giãy dụa.

Ba người Vương Thông ngẩn ngơ, vô thức nhìn về phía con dao bầu vừa phóng tới, lại thấy Đoan Mộc Điềm bước tới, nhìn con rắn bị cắt đứt phân nửa nhưng vẫn còn nọc độc kia, nhíu mày, nói: “Các ngươi bắt con rắn này đi đi.”

Tuy bị chặt hơn phân nửa trên cổ nhưng con rắn này vẫn sống nhăn, lúc quấn lên tay Vương Thông, thân thể liền nhanh chóng xoắn lại, bị tên béo cầm cái đuôi quất “bốp bốp” vào tảng đá hai cái mới chịu yên xuống, nhưng vẫn không chết.

Đoan Mộc Điềm đứng bên nhìn đến mặt biến thành màu đen, lúc này mới không xem nữa, cầm con dao bầu cất vào bên hông, rồi quay người lên núi.

“Điềm Điềm!” Vương Thông lại ở sau lưng gọi nàng, thấy nàng dừng bước chân xoay người sang, liền giơ con rắn độc còn nhúc nhích trong tay lên, quơ quơ về phía nàng, nói, “Chúng ta cùng lột da con nghiệt súc này nấu ăn đi!”

“…”

Nàng quay người định đi, lại nghe Vương Thông hô: “Ngươi muốn ăn thế nào? Nướng hay là chưng lên?”

Nàng dừng bước, hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư, sau đó quay đầu nói: “Lột da, cắt thành đoạn, để trong nước nấu, cho chút muối, thêm tỏi khử mùi tanh, nấu nửa canh giờ.”

Nghe được câu trả lời của nàng, Vương Thông tựa hồ rất cao hứng, cười tủm tỉm gật đầu nói: “Vậy cũng được, cứ nấu như thế!”

“Ta còn phải đi hái thuốc, các ngươi làm từ từ.”

“Ai… Được, chúng ta chạng vạng tối mới làm, ta sẽ bảo Tiểu Lục mang nồi ra, nhóm lửa bên suối, Điềm Điềm ngươi xuống núi sớm chút nha.”

Nàng hờ hững gật đầu, khóe miệng lại vô thức cong nhẹ, nhưng sau đó xoay người ra khỏi bụi cỏ, đi lên trên núi.

Đây chẳng qua chỉ là việc nho chen vào, nàng trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ cùng ai ăn canh rắn bên ngoài, nhưng ngẫu nhiên ăn một chút cũng không tệ.

Lên núi, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, mặc kệ con đường khó đi ghập ghềnh cũng không ngăn được bước chân nàng, rất nhanh, sọt thuốc sau lưng nàng đã đầy quá nửa.

Thảo dược trên núi rất phong phú, nhưng cũng chỉ là chút thảo dược bình thường, một sọt đầy này, cũng không đáng mấy đồng.

Tới giữa trưa, nàng trốn dưới bóng cây gặm lương khô, ngẩng đầu liền nhìn thấy núi Tử Hà cao vút, hơi hơi giật mình, chợt nghĩ tới tiếng rít hôm qua nghe được, lại nhíu mày, tiếp tục gặm, giống như không hề tính toán đi tới đó dò xét tới cùng.

Ăn uống no nê, nàng lại sửa sang lại thảo dược tán loạn trong sọt, đứng lên, quyết định đi một vòng rồi về, nàng còn nhớ kĩ cái nồi thịt rắn kia.

Tuy nàng chán ghét loại sinh vật mềm mềm nhơn nhớt, lại rất dài, tương đối buồn nôn kia, nhưng tuyệt đối không hề bài xích hương vị tươi ngon của nó.

Chẳng qua hơn nửa canh giờ sau, nàng bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại thì đã đứng trước núi Tử Hà rồi, trong mắt lưu chuyển một thần thái khác thường.

Trong vô thức, nàng lại chạy tới đây.

Núi Tử Hà hôm nay yên tĩnh hơn hôm qua nhiều, hiển nhiên là nhóm dân thôn bên đi tìm người đã bỏ cuộc, không muốn lãng phí vô ích nữa.

Đoan Mộc Điềm nhìn cây rừng xanh lá, phong cảnh tú lệ của núi Tử Hà, mím môi, trong mắt có tia sáng lấp lánh, không biết nghĩ gì, bỗng nhiên lại bước chân đi vào.

Trong bóng tối, có cái gì đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng màu tím lóe ra, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời há mồm, từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng thét dài bén nhọn thê lương. (TNN: màu tím nè *he he*)

Đoan Mộc Điềm vừa bước vào núi Tử Hà đột nhiên dừng bước, chỉ thấy một trận âm lãnh đập vào mặt, khiến đáy lòng nàng không khỏi rùng mình một cái.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng rít vừa truyền tới.

Mà lúc này Đoan Mộc Cảnh ở thôn Tam Trạch vừa ăn trưa xong, cõng sọt thuốc muốn lên núi tìm muội muội.

Bị tiểu thúc quấn tới tận trưa, cho dù hắn tâm tình tốt cũng thiếu chút nữa trở mặt, hiện tại hắn ngay cả liếc cũng không thèm, vị tiểu thúc kia so với hắn còn giống trẻ con hơn!

Hôm nay nhìn muội muội ra cửa, tâm thần hắn có chút không yên lòng, chỉ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt, lại nghĩ tới hôm qua nàng nhìn núi Tử Hà, đôi mắt tỏa sáng, dự cảm bất thường trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.

Muội muội sẽ không phải chạy tới núi Tử Hà chứ?

Nhưng hắn còn chưa bước ra sân, đã bị cánh tay sau lưng duỗi ra kéo lại, rồi một cánh tay khoác lên vai hắn, khuôn mặt tươi cười của Đoan Mộc Thần cũng xuất hiện trước mắt.

“Tiểu Cảnh, cháu không phải là định lên núi chứ? Cháu nhìn mặt trời đi, đến lúc cháu lên núi, chỉ sợ mặt trời cũng đã xuống núi rồi.”

Giãy vài cái cũng không giãy được cái tay trên vai mình, sắc mặt Đoan Mộc Cảnh bắt đầu biến thành màu đen, ánh mắt đã gần đến cực hạn, lộ ra chút lạnh lùng, vô lực nói: “Tiểu thúc, cháu có chút lo cho muội muội.”

“Có gì phải lo lắng? Các chau vừa mới tới đây, hay là Tiểu Điềm Điềm trước giờ chưa từng một mình lên núi? Ta thấy công phu của Tiểu Điềm Điềm một chút cũng không kém cháu. Đến đây đến đây, chúng ta đi bắt cá!”

“…”

“Hôm qua lúc ta xuống núi, nhìn đầu suối đằng kia, nước rất trong, hình như có rất nhiều cá. Chúng ta đi bắt đi, vừa vặn có thể đợi Điềm Điềm xuống núi, buổi tối nấu canh bồi bổ thân thể cho nó!”

“…” Là chính thúc muốn ăn chứ gì?

Nhưng mặc kệ Đoan Mộc Cảnh có đồng ý hay không, Đoan Mộc Thần đơn giản lột cái sọt trên lưng hắn xuống, lại đi vài vòng trong sân, cầm lấy cái sọt bắt cá, rồi lôi hắn đi bắt cá.

“Tiểu thúc…”

“Ai nha nha, ta nói tiểu tử cháu sao lại lề mề vậy? Đi mau đi mau!”

Đoan Mộc Cảnh mặt đầy hắc tuyến, lại giãy không được, chỉ đành bị lôi đi, song không nhìn thấy lúc Đoan Mộc Thần xoay người, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...