Bên tai mơ hồ vang lên tiếng kêu sợ hãi của hai người phụ nữ, đoạn trí nhớ mất đi dần dần hiện lên trước mắt hắn: hắn nhìn trong bụi cỏ có một tia sáng ánh lên, hắn cúi người xuống nhặt… Kết quả phía sau lưng truyền đến một cơn đau nhói… Hắn bị bọn người kia đấm đá liên hồi…rồi sau đó hôn mê bất tỉnh…
Nhưng trước một giây cuối cùng bị mất đi ý thức, hắn nhớ rằng mình đã nhặt được chiếc nhẫn! Giữ nó thật chặt vào lòng bàn tay mình!
Nắm chặt nó, giống như… Giống như đang nắm lấy hạnh phúc của mình!
Nhẫn đâu rồi? Nhẫn đi đâu rồi?
Lúc này là thứ gì mềm mại ấm áp đang nắm tay mình vậy? Nhiếp Trọng Chi cố gắng chuyển động cái đầu nặng nề tựa như đang đeo cả ngàn cân, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tưởng Chính Tuyền đang gần ngay trước mắt.
Cô sao lại ở nơi này? Hắn mở mắt thật lớn, không dám nháy mắt lấy một cái.
Hắn gọi cô: “Tuyền Tuyền?” Hắn nghe thấy thanh âm của mình phát ra khàn khàn lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hắn muốn ngẩng đầu lên, muốn dùng bàn tay gạt đi sợi tóc đang phủ trên má của cô, nhưng thân thể lại yếu ớt như sợi bông, hắn vừa muốn nâng tay lên liền bất lực rũ xuống.
Tưởng Chính Tuyền vốn đang ngủ mơ màng, lúc này động tĩnh của Nhiếp Trọng Chi tuy rằng rất nhỏ, nhưng cô vẫn cảm giác được. Tưởng Chính Tuyền vừa mở mắt, liền chìm vào cảm xúc vui sướng mãnh liệt: “Anh đã tỉnh rồi sao?”
Nhiếp Trọng Chi vẫn có chút không thể tin được như trước, suy yếu hỏi: “Em…Làm sao lại…Ở nơi này?” Tưởng Chính Tuyền: “Trong di động của anh chỉ có số điện thoại của em, cho nên bệnh viện thông báo đến cho em trước.” Tưởng Chính Tuyền vừa nói vừa bấm chuông gọi người tới.
Đúng vậy, trong di động của hắn chỉ lưu duy nhất một dãy số điện thoại của cô. Không biết bao nhiêu đêm, hắn đã vô số lần bấm dãy số này, nhưng vừa bấm gọi lại xóa đi ngay lập tức. Cứ như thế một lần, hai lần rồi không biết bao nhiêu lần.
Một người thêm một người biến thành hai người, giống như một bài toán số học, lời giải cực kỳ đơn giản dễ dàng. Nhưng hai người một lần nữa trở thành một người, ôm nhau mà ngủ đến vĩnh hằng liền biến thành đôi hạc đỉnh hồng độc nhất thế gian, nghĩ tới khiến người ta trí mạng.
*Hạc: tượng trưng cho sự trường thọ, hạnh phúc, có đôi.
Mỗi lần nhớ tới cô, hắn sẽ lại lấy di động bấm lên từng số điện thoại của cô, bấm phím gọi, lại hủy, lại gọi, lại hủy… Hắn dùng cách này để vượt qua một ngày cô đơn một mình.
Rất nhanh, bác sĩ phụ trách và một đám y tá vội vã chạy lại đây: “Bệnh nhân phòng số sáu đã tỉnh, lập tức chạy đi thu xếp một chút, chuẩn bị kiểm tra.”
“Anh cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Có thấy trong người không thoải mái ở chỗ nào…”
Giữa một tràng câu hỏi của bác sĩ ập xuống, Nhiếp Trọng Chi chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ phụ trách còn chưa làm kiểm tra xong, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Nhiếp Trọng Chi ngẩng đầu thật mạnh, nhưng không phải là cô! Là ba hắn ông Nhiếp Canh Lễ, gương mặt xưa nay lúc nào cũng nghiêm nghị lúc này lại trần ngập vẻ vui sướng kích động không chút che giấu nào, trong hốc mắt thậm chí còn loang loáng hơi nước: “Trọng Chi…Trọng Chi, con tỉnh rồi sao? Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi!”
Sau lưng ba hắn là bà Vạn Thục Bình, ngay cả Nhiếp Khải Chi cũng đến, nhưng lại không hề có cô.
Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi buông xuống, cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Cô đi rồi! Tuyền Tuyền đi rồi!
Cô chẳng qua chỉ là tới thăm bệnh, đương nhiên là phải đi. Hắn vẫn sẽ chỉ lại có một mình mà thôi!
Cuối cùng bác sĩ phụ trách cùng ba hắn ông Nhiếp Canh Lễ và đoàn người đi ra ngoài, nói chuyện một hồi lâu. Lại có y tá đi vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể, đổi nước biển, cho hắn uống thuốc…
Nhiếp Trọng Chi mơ mơ màng màng lại ngủ say một lần nữa, đến khi tỉnh lại, dường như đã là lúc khuya muộn.
Cô không còn ở đây! Dường như việc ngủ hay tỉnh, đối với hắn mà nói cũng không khác biệt nhau là mấy.
Khóe mắt hắn bỗng nhiên đảo tới một thân ảnh vô cùng quen thuộc, hắn lấy hết sức chuyển động chầm chầm chiếc cổ cứng ngắc của mình, là cô.
Thật sự là Tuyền Tuyền, cô vậy mà lại vẫn còn ở đây!
Tưởng Chính Tuyền nhận thấy hắn vừa tỉnh, xoay người đối mặt với hắn, biểu tình của cô thực thản nhiên: “Anh có khát không? Có muốn uống chút nước không?”
Nhiếp Trọng Chi khó khăn gật nhẹ đầu. Tưởng Chính Tuyền lấy một ly nước ấm, tự mình thử qua nhiệt độ vừa hay chưa, sau rồi mới thật cẩn thận đem ống hút đặt bên môi hắn. Nhiếp Trọng Chi uống vào từng ngụm, lấy hết sức mình ra để hút. Tưởng Chính Tuyền cụp mắt xuống, che giấu đi tất cả những cảm xúc trong lòng: “Anh uống chậm một chút…”
Nhiếp Trọng Chi lại uống thêm mấy ngụm nữa, rồi ra hiệu cho cô bảo không uống nữa. Tưởng Chính Tuyền lấy khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lau đi chút nước tràn ra ngoài khóe môi của hắn. Tựa như sợ làm hắn bị đau, mỗi một động tác của cô đều ôn nhu dịu dàng đến cực điểm.
Chỉ là, thái độ của cô rất lãnh đạm, so với loại cảm xúc mừng rỡ lần đầu khi cô nhìn thấy hắn tỉnh lại hoàn toàn khác biệt, giống như hai người khác nhau. Cho dù Nhiếp Trọng Chi đang bị thương nặng, hắn vẫn có thể nhận ra được.
Nước dù nhiều tới đâu rồi cũng uống hết, cơn buồn ngủ mệt nhọc sau cuộc phẫu thuật lại ùn ùn kéo đến, Nhiếp Trọng Chi cố gắng giữ cho mình được thanh tỉnh. Hắn không thể nhắm mắt, hắn sợ chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại, cô lại sẽ biến mất như những lần trước.
Rốt cục hắn vẫn không thể kiên trì được, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Cũng không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, trong khoảnh khắc Nhiếp Trọng Chi vừa mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tưởng Chính Tuyền. Không được rồi, hắn ngủ một giấc lâu như vậy, cô nhất định đã đi rồi!
Nhiếp Trọng Chi mở bừng mắt, trong phòng bệnh quả nhiên không còn ai.