Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 314: 314: Tôi Không Quan Tâm


Chương trước Chương tiếp



“Cái gì? Hai người chia tay rồi?” Cả Tư Đồ Thác lẫn Âu Dương Điệp đều kinh ngạc hô lên, nhìn bọn họ đang ngồi đối diện, “Không phải hai người quyết định sẽ kết hôn sao? Sao lại đột nhiên muốn chia tay?”
“Vì cha tôi.” Tay Vi Thừa An nắm chặt tách café, lúc này mới thuật lại chuyện của cha mình cho họ nghe, “Tôi yêu Tiểu Dung, nhưng tôi không thể không làm như vậy, có điều là tôi thật may mắn, vì Tiểu Dung hiểu được tôi.” Anh nhìn vào mắt cô, vừa là cảm kích vừa là yêu.
“Tiểu Dung, hai người thật sự quyết định từ bỏ như vậy sao?” Âu Dương Điệp cảm thấy hụt hẫng, một cặp đôi hoàn hảo như vậy sao có thể tan vỡ thế chứ? Cha của Thừa An quả thật quá ngang ngược nha.
“Không từ bỏ thì có thể làm được gì? Trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu, tình yêu không phải chỉ là chuyện của hai người, mình biết mình nói như vậy có vẻ đạo đức giả, nhưng nếu vì mình mà bác trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình với Thừa An còn có thể hạnh phúc sao?” Kỳ thật trong lòng Mã Tiểu Dung hiểu rất rõ, nếu đã biết như vậy chi bằng bình tĩnh chia xa, ít nhất ở trong tim của nhau đối phương vẫn là tốt nhất, tình yêu vốn không vượt qua được thử thách tính mạng.
“Thật sự không thể cứu vãn sao?” Lúc này Tư Đồ Thác mới mở miệng hỏi, trong lời nói cũng thấy tiếc thay cho bọn họ.
“Trừ phi cha mẹ tôi có thể nghĩ thông suốt, chấp nhận Tiểu Dung.” Vi Thừa An trả lời, nhưng điều này dường như khó có thể xuất hiện, anh không ôm hi vọng, bởi vì anh hoàn toàn không chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục được người cha cố chấp kia.
“Thác, hay là chúng ta thử cố gắng một lần đi, anh dù gì cũng là bạn của Thừa An, bác trai đang bệnh, chúng ta cũng có thể đi thăm không phải sao?” Âu Dương Điệp đề nghị, sẵn dịp nói chuyện của bọn họ, đúng là một công đôi chuyện.
Tư Đồ Thác gật đầu, nhìn hai người bọn họ, nói: “Để tôi đi thử xem, chỉ có thể cố hết sức mà thôi.”
Mọi người gật đầu ngầm đồng ý, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu được, hi vọng rất nhỏ bé, hầu như là không có.
Khi Tư Đồ Thác và Âu Dương Điệp đến bệnh viện, đúng lúc bà Vi đi ra ngoài, chỉ còn một mình ông Vi, nhìn thấy bọn họ bước vào, ngạc nhiên hỏi: “Hai người là…” Thấy người này trông rất quen mắt, chẳng lẽ là cậu ta? Ông từng thấy Tư Đồ Thác qua ảnh chụp.
“Chào bác trai, cháu là Tư Đồ Thác, bạn của Thừa An, đây là vị hôn thê của cháu, nghe nói bác không khỏe nên hôm nay đặc biệt đến thăm bác một lúc.” Tư Đồ Thác tự giới thiệu.
“Chào bác trai.” Âu Dương Điệp tươi cười chào hỏi.
“Mau ngồi xuống.” Ông Vi muốn ngồi dậy, đúng thật là cậu ta, cùng với Thừa An là những bậc kỳ tài trong thương giới.
“Bác trai đừng cử động, để chúng cháu tự nhiên là được rồi.” Tư Đồ Thác vội vàng đỡ lấy ông.
“Đã nghe nói về cậu từ lâu, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên.” Ông Vi nhìn anh từ trên xuống dưới… Ông khen.
“Bác trai quá khen, nhưng thật ra là mấy năm nay có Thừa An ở bên cạnh giúp cháu, cậu ấy mới thật sự là kỳ tài trong giới kinh doanh.” Tư Đồ Thác nói, không hề có chút khoa trương.
“Ha ha, cả hai, cả hai đều là…” Ông Vi nhìn anh tán dương, nghe anh ca ngợi con trai mình, ông rất tự hào.
“Thác, anh biết không, em nghĩ Thừa An được di truyền hoàn toàn từ tài trí của bác trai đấy.” Âu Dương Điệp ở bên cạnh nhân cơ hội nói, muốn trước tiên nói điều gì đó tốt đẹp để mê hoặc ông.
“Cô Âu Dương, cô cũng thật biết làm người ta vui vẻ.” Ông Vi đã lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy, được người ta ca ngợi cảm giác lúc nào cũng đắc ý.
Cô sửng sốt, ông làm sao biết tên mình? Có thể là do Thừa An nói, nhưng cứ coi như Thừa An không nói, thấy báo chí đưa tin, chắc là cũng biết, nên không có gì phải khó hiểu.
“Trước đây cháu luôn muốn biết bác trai là người như thế nào? Thì ra bác trai hiểu chuyện như thế.” Tư Đồ Thác chậm rãi dẫn dắt đến vấn đề chính.
“Tiểu tử, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, hôm nay chắc không phải đơn giản chỉ là đến thăm ta như vậy.” Ông Vi dường như đã nhìn ra, thẳng thắn nói, nhưng ngẫm lại cũng biết cậu ta muốn nói gì, tâm tình của mình đang tốt nên cũng không để ý.
“Bác trai quả thực rất thông minh, vậy cháu sẽ không vòng vo nữa.


Thật ra, cháu đến hỏi thăm sức khỏe bác, và cũng muốn thỉnh giáo bác trai một vấn đề, tại sao lại phản đối chuyện của Thừa An với Tiểu Dung?” Tư Đồ Thác cũng thẳng thắn hỏi, cuộc nói chuyện giữa đàn ông với nhau quan trọng là ở điểm này.
“Ta đây cũng nói thẳng, bản thân ta đối với Mã Tiểu Dung không có ý kiến, nhưng cô ta đã từng làm tiếp viên quán bar, điểm này thì ta không thể chấp nhận.” Ông Vi cũng rất thẳng thắn, cự tuyệt vô cùng trực tiếp.
“Nhưng thưa bác trai, quá khứ thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy rằng Tiểu Dung từng làm tiếp viên quán bar, nhưng cô ấy không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, chẳng lẽ mặt mũi quan trọng hơn so với hạnh phúc và vui vẻ của Thừa An sao? Bác nhẫn tâm chia rẽ bọn họ sao?” Âu Dương Điệp nhịn không được, nói xen vào.
“Bây giờ có vui vẻ hay không thì không biết, nhưng ngay sau đó liền sẽ đau khổ, sau này các người sẽ hiểu, người Trung Quốc sống rất coi trọng mặt mũi, lại nói, con ta ta biết, lần đầu tiên chẳng phải lúc đó Thừa An cũng rất khó từ bỏ sao? Với lại cũng không phải đã yêu Mã Tiểu Dung, rời khỏi cô ta, Thừa An cũng sẽ yêu một cô gái khác, tuy nhiên, có một điều, ta vẫn rất kiên trì, đó là con dâu của Vi gia nhất định phải là người trong sạch.” Ông Vi lại không hề thỏa hiệp, giọng điệu nặng nề.
“Bác trai, người quá cố chấp, Tiểu Dung đã làm gì mà không trong sạch chứ?” Âu Dương Điệp hơi tức giận, nếu không phải nể mặt ông là trưởng bối, cô nhất định sẽ không khách sáo như vầy đâu.
Ông Vi lại chỉ nhìn cô một cái, sắc mặt đã trở nên khắc nghiệt.

“Nếu hai người là đến thăm ta, ta vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu đến để nói chuyện này, vậy dừng ở đây đi, ta không muốn bàn cãi nữa, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý.”
“Bác trai…” Âu Dương Điệp vừa muốn nói đã bị Tư Đồ Thác ngăn lại.
“Được, bác trai, hôm nay chúng cháu đã mạo phạm, nhưng cháu vẫn còn chưa chúc mừng bác, chúc mừng bác vì đã nuôi dưỡng được một người con trai trọng tình trọng nghĩa như thế, cậu ấy vì bác, cam lòng từ bỏ tình yêu.” Trong lời nói của Tư Đồ Thác cũng âm thầm muốn ông hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Ông Vi ngơ ngác một hồi, rồi cũng hiểu được ý anh muốn nói gì, hoan hỉ nói: “Nó là con ta, đương nhiên là lo nghĩ cho ta.”
“Vậy tại sao bác không lo nghĩ cho anh ấy một chút?” Âu Dương Điệp tức giận bất bình.
“Ta là vì nó cho nên mới kiên quyết phản đối, được rồi, chuyện này kết thúc ở đây.” Ông Vi mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục tranh luận chuyện này.
“Vậy bác trai hãy nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, hôm khác chúng cháu lại đến thăm bác.” Tư Đồ Thác đứng dậy nói, ông cụ tức giận rồi.
“Ừm, hai người đi thong thả.” Ông Vi gật gật đầu, từ sâu trong lòng ông vẫn rất thích anh.
Trên đường rời bệnh viện, Âu Dương Điệp rầu rĩ không vui kéo cánh tay anh.

“Ông ấy thật cố chấp.”
“Trưởng bối có suy nghĩ của trưởng bối, chính ông ấy cũng nghĩ không thông, người khác rất khó thay đổi, thôi đi, đừng phiền não nữa, chẳng phải Thừa An với Tiểu Dung đã quyết định rồi sao?” Tư Đồ Thác nói, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.
“Nhưng để hai người yêu nhau không đến được với nhau thật là tàn nhẫn biết bao, huống chi Tiểu Dung lại còn đang mang thai.” Âu Dương Điệp vừa tức giận vừa nói tiếp: “Như vậy cũng hay, tốt nhất là Tiểu Dung sinh ra một đứa con trai, sau đó cho bọn họ biết, để bọn họ tức chết.”
“Trên thế gian này, không phải cứ hai người yêu nhau là có thể ở cùng một chỗ, hơn nữa, Tiểu Dung nhất định không bằng lòng lấy đứa bé ra làm công cụ, cho nên, chúng ta vẫn nên lo cho tốt chuyện của mình thì hơn, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự mình giải quyết, chúng ta bắt đầu chuẩn bị hôn lễ đi là vừa.” Tư Đồ Thác nói, cũng đã qua hai tháng rồi.
“Ừm, phải chuẩn bị hôn lễ thôi.” Âu Dương Điệp gật đầu, đúng vậy, hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau, Tiểu Dung có lẽ có hạnh phúc của Tiểu Dung.
Vì muốn quên đi đau khổ, mỗi ngày Vi Thừa An đều cật lực làm việc, sau đó về nhà, lại tiếp tục làm việc, giống như máy móc liên tục vận chuyển.
“Con trai, nghỉ ngơi một chút được không?” Bà Vi đau lòng.
“Thừa An, con có nhớ khi con còn nhỏ vẫn thường chơi chung với con gái của Lý gia không? Con bé đã trở về, tuần này muốn tới nhà chúng ta, con có rảnh không? Dành chút thời gian đi với con bé.” Ông Vi nói.

“Con không rảnh, công ty đang thực hiện kế hoạch quan trọng.” Ngay câu đầu tiên anh đã phũ phàng rũ sạch, không phải lần này lại muốn mai mối cho mình sao? Đã giới thiệu mấy lần rồi, ông đúng thật là làm không biết mệt, chỉ tiếc là mình không có hứng thú.
Bà Vi vội vàng liếc nhìn ông Vi một cái, ý bảo ông là đừng dồn ép con trai quá mức, suy cho cùng cũng nên để cho con có thời gian lãng quên tất cả.
Mã Tiểu Dung lúc nào cũng cố gắng giả bộ tươi cười, cùng Tiểu Điệp đi mua sắm đồ cưới.
“Đừng làm nữa, cậu nghỉ ngơi chút đi, sẽ có người làm những chuyện này.” Âu Dương Điệp không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô luôn tìm chuyện gì đó để làm, là vì muốn quên Thừa An sao?
“Mình không sao.” Cô cố nặn ra nụ cười.
“Đừng cười còn khó coi hơn cả khóc, cậu xem cậu gầy quá rồi nè, cứ coi như cậu không vì bản thân thì cũng phải vì đứa bé chứ.” Âu Dương Điệp đau lòng nhìn cô.
“Mình bây giờ không phải là rất tốt sao?” Mã Tiểu Dung đưa cái vòng cho cô xem.
“Cậu đừng như vậy, mình biết trong lòng cậu rất đau đớn, khổ sở, muốn khóc cứ thoải mái mà khóc, ở trước mặt mình không cần phải giả vờ.” Âu Dương Điệp lập tức ôm lấy cô, không biết mình có thể giúp được gì cho cô?
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung ôm lấy cô, khóc thật to, khóc cho vơi đi phẫn nộ của mình, uất ức của mình, tiếc nuối của mình.
Âu Dương Điệp không nói một lời, chỉ yên lặng ngồi cạnh cô.
Một hồi lâu sau, cô mới từ khóc thật to, giảm lại còn nức nở, cuối cùng là nín khóc mà cười nói: “Cám ơn, sau khi khóc mình thấy tốt hơn rất nhiều.”
“Nhưng mình thì không tốt gì hết, trên vai mình toàn là nước mũi của cậu.” Âu Dương Điệp giả vờ ghê tởm.
“Vậy cậu cởi quần áo ra hết đi, mình thích nhìn thấy cậu không mặc gì cả.” Mã Tiểu Dung cười.
“Cái gì?” Âu Dương Điệp trừng to mắt, “Chẳng lẽ cậu cũng thấy có hứng thú với mình, cậu đồng tính luyến ái hả? Chỉ tiếc là mình thì không.”
“Cậu đừng có nằm mơ, ai thích cậu chứ?” Mã Tiểu Dung khinh khỉnh liếc cô một cái.
“Không phải cậu vừa mới nói sao?”
“Làm ơn đi, mình chỉ muốn xem bụng của cậu thôi.”
Ha ha ha ha, hai người cười một tràng sảng khoái…
Mặc áo cưới thanh khiết, Âu Dương Điệp khoác tay Tư Đồ Thác bước vào lễ đường, nhưng Mã Tiểu Dung lại không làm phù dâu cho cô, cô sợ Tiểu Dung mệt, dù sao cô ấy cũng đang mang thai.
Trước giáo đường thiêng liêng và trang nghiêm, bọn họ thật tâm trao cho nhau lời thề hẹn, khi hôn lễ kết thúc, bọn họ hôn nhau, toàn bộ hội trường vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Ngồi ở hai bên, Vi Thừa An và Mã Tiểu Dung theo bản năng nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau, biểu lộ ra cảm giác bất lực, trao cho nhau một nụ cười, nhưng trong lòng thì đau đớn, tại chỗ này, kiếp này, có lẽ bọn họ không có duyên khoác tay nhau.
Mới mấy ngày không gặp mà trông cô càng thêm gầy yếu, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt.
Mới mấy ngày không gặp, anh cũng tiều tụy, râu ria cũng không cạo sạch sẽ.

Mỗi ngày đều trôi qua thật yên bình, nhưng chỉ sau mấy ngày mọi chuyện đã thay đổi một cách triệt để.
Mã Tiểu Dung đang làm việc thì thấy một người mặc Âu phục tới tìm cô, hỏi bằng một giọng điệu cực kỳ tôn kính: “Xin hỏi, cô có phải là cô Mã Tiểu Dung không?”
“Đúng vậy, ông là…” Cô không quen ông ta.
“Chào cô Mã, tôi là Hồng An của văn phòng thám tử, nhận được yêu cầu từ xa của Trình lão gia và Trình lão phu nhân đến đây để tìm cô.” Người đàn ông đưa cho cô tấm danh thiếp rồi tự giới thiệu mình.
Mã Tiểu Dung nhận danh thiếp, nhìn lướt qua, nghi ngờ hỏi: “Tại sao phải tìm tôi? Tôi không hề quen biết bọn họ.”
“Cô Mã có thời gian không? Tôi có thể giải thích cho cô nghe.” Người đàn ông nói.
“Được, ông đợi tôi một chút, chúng ta xuống quán café dưới lầu nói chuyện.” Mã Tiểu Dung nhắn nhủ với người đồng nghiệp bên cạnh, nói cho họ biết cô ra ngoài một lát.
Trong quán café.
Người đàn ông lấy từ trong túi tài liệu ra mấy tấm hình đưa cho cô.

“Hẳn là Mã tiểu thư nhận ra người phụ nữ trong hình phải không? Bà ấy là mẹ của cô.”
Mã Tiểu Dung cầm lấy, trên hình là một cô gái tóc dài trong vòng tay của một người đàn ông anh tuấn, mỉm cười ngọt ngào, cô nhận ra được, là mẹ, trong lòng dường như đã mơ hồ cảm giác được, đây có phải là người đàn ông đã phụ tình?
“Tôi nghĩ cô cũng đã đoán ra được, không sai, người đàn ông này chính là cha cô, những lời khác tôi cũng không muốn nói nhiều, cả nhà ông Trình cha cô năm đó di cư sang Mỹ, nhưng thật không may, năm ngoái khi ông ấy cùng vợ và con trai lái xe đi du lịch đã gặp tai nạn, đáng tiếc nhất chính là cấp cứu vô hiệu, tất cả đều đã qua đời, Trình lão gia và phu nhân cực kỳ đau khổ, mất hết hy vọng, nghĩ tới cô cho nên ủy thác cho tôi tới tìm cô.” Người đàn ông cố gắng giải thích ngắn gọn.
“Hừ.” Mã Tiểu Dung hừ lạnh một tiếng, thì ra là như vậy, nghe ông ta chết vì tai nạn giao thông cô không hề có chút thương hại, chỉ có hả giận, đây có phải là báo ứng cho việc lúc trước ông ta đã vứt bỏ mẹ hay không? Giọng điệu lạnh như băng: “Bây giờ nghĩ đến việc muốn tìm tôi sao? Đáng tiếc là cả đời này tôi cũng không muốn nhìn nhận bọn họ, ông nói cho bọn họ biết là tôi sống một mình rất tốt, không muốn bị quấy rầy, bảo bọn họ hãy quên đi.”
“Cô Mã, cô hãy suy nghĩ cho kỹ, cô có biết Trình gia có rất nhiều gia sản không? Nếu cô nhìn nhận bọn họ, cô có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tất cả, chớp mắt một cái liền trở thành người giàu có.” Người đàn ông khuyên cô nên thận trọng suy nghĩ.
“Tiền đúng không? Tôi quả thật rất thiếu, cho dù tiền của bọn họ có nhiều hơn nữa, tôi cũng không quan tâm.” Mã Tiểu Dung vụt đứng lên, “Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì cần phải nói tiếp, bởi vì tôi không muốn gặp bọn họ, cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ.”
Nói xong cô liền bước ra ngoài, tuy rằng cô nói rất tuyệt tình nhưng trong lòng vẫn gợn sóng, ánh mắt hàm chứa lệ, bây giờ muốn dùng tiền để bù đắp cho cô sao? Cô không cho bọn họ cơ hội làm chuyện này.
Vài ngày sau, trên đường cô đi làm về, nhìn thấy một bà lão té ngã trên đường, bên cạnh là một ông lão đang gắng sức đỡ bà dậy.
“Bà ơi, bà bị sao vậy? Có đau lắm không?” Mã Tiểu Dung bước qua, đỡ bà đứng dậy.
“Cám ơn cô, cô bé, cô đúng là một cô gái tốt.” Ông bà lão nhìn cô một cách yêu thương trìu mến.
“Bà có sao không? Có cần đi bệnh viện không?” Cô quan tâm hỏi.
Hai người lắc đầu, nước mắt giọt ngắn giọt dài, nói: “Chúng tôi làm gì có tiền đi bệnh viện.

Chúng tôi có một đứa con trai, nó thật bất hiếu, đem nhà cửa bán hết, còn đuổi chúng tôi ra đường, bây giờ chúng tôi không có nhà để về, phải sống nhờ vào tiền lương hưu hàng tháng.”
“Sao có thể có loại người như vậy?” Mã Tiểu Dung tức giận, “Con sẽ cùng với ông bà đi đến sở cảnh sát tố cáo anh ta.”
“Vô dụng thôi, chúng tôi mới từ sở cảnh sát ra, tên súc sinh kia đã mang tiền cao chạy xa bay rồi, đáng thương cho chúng tôi vất vả cả đời, đến cuối cùng lại không có nhà để về.” Hai ông bà lão đau lòng than thở.
“Vậy ông bà phải sống sao bây giờ? Hay là con đưa ông bà đến viện dưỡng lão?” Mã Tiểu Dung đề nghị.
“Cô bé, vừa nhìn đã biết cô là người tốt, hay là cô thu nhận và giúp đỡ chúng tôi đi, chúng tôi không muốn đến viện dưỡng lão, chúng tôi vẫn còn một ít tiền lương hưu, không cần xài tiền của cô mà còn có thể chăm sóc cô.” Bà lão đột nhiên kéo tay cô đưa ra thỉnh cầu.

“Cái gì? Thu nhận và giúp đỡ hai người?” Mã Tiểu Dung kinh ngạc, không nghĩ bà sẽ đưa ra thỉnh cầu như thế, thật khiến cô khó xử.
“Cô bé, xin cô thương xót, chi bằng như vầy, trước hết cô cho chúng tôi ở tạm vài ngày, chờ sau khi ổn định, chúng tôi sẽ tìm một ngôi nhà rẻ tiền rồi dọn ra ngoài ở, cô cho chúng tôi ở nhờ vài hôm được không?” Ông lão cũng khẩn xin cô.
“Chuyện này…” Mã Tiểu Dung vẫn rất do dự, nhìn thấy mái tóc bạc phơ của bọn họ, cùng với ánh mắt cầu xin giúp đỡ, cô lại nhớ về mẹ, lại nhớ về khoảng thời gian mình gặp khó khăn gian khổ, cô rất hy vọng có ai đó có thể giúp đỡ mình, trái tim mềm nhũn, đầu óc nóng ran, cô bật lên lời đồng ý, “Được, vậy chúng ta về nhà thôi.”
Ánh mắt hai ông bà lão lập tức lộ ra vui mừng, nhưng đã nhanh chóng che dấu đi.
Vừa về đến nhà, Mã Tiểu Dung sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ xong liền chạy xuống nhà bếp tất bật nấu mì cho bọn họ ăn.
Nhìn tô mì bình thường trước mặt, họ vừa ăn nước mắt vừa rơi.

“Ngon lắm, thật sự rất ngon.”
“Vậy ăn nhiều một chút.” Mã Tiểu Dung chỉ cho là bọn họ cảm động.
“Ông, bà, con đã thu dọn phòng xong, hai người đi nghỉ ngơi trước đi.” Mã Tiểu Dung nói, mấy ngày tiếp theo cô sẽ cố gắng đi tìm nhà, thu xếp ổn thỏa cho bọn họ.
“Cô bé, cô tên là gì? Sau này cứ gọi chúng tôi là ông nội, bà nội được không?” Bà lão kéo tay cô, nói.
“Được, bà nội, con tên là Tiểu Dung, sau này hai người cứ gọi con là Tiểu Dung được rồi.” Cô cười nói, thật ra trong nhà có đông người cũng rất náo nhiệt.
“Tiểu Dung, Tiểu Dung.” Bà nội kêu.
“Ông nội, bà nội, đi nghỉ ngơi đi.” Mã Tiểu Dung cười, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
“Con sao vậy?” Bà nội khẩn trương hỏi.
“Con không sao đâu bà nội, con đang mang thai.” Mã Tiểu Dung không muốn gạt bà, cũng không cần gạt bọn họ, bởi vì sau khi sống chung một nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết.
“Mang thai ư?” Ông nội và bà nội quả thật vui mừng quá độ, nhưng sau đó lại ngơ ngác, con bé kết hôn khi nào?
“Cha đứa bé đâu?” Bà nội phấn chấn hỏi.
“Bà nội, đứa bé không có cha.” Mã Tiểu Dung thản nhiên đáp, những lời khác không cần nói bọn họ cũng hiểu.
“Không có cha?” Bọn họ ngây ngẩn cả người, nhưng thật thông minh không có hỏi tiếp.
Trong phòng.
“Ông, ông nói thử xem, con bé rốt cuộc bị sao vậy? Mang thai, lại còn nói là đứa bé không có cha?” Bà nội nói khẽ.
“Nói nhỏ chút, bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Không biết là thằng khốn chết tiệt nào, nếu để cho tôi biết, tôi nhất định không tha cho nó, dám ức hiếp cháu gái của chúng ta, đúng là nó ăn gan hùm mật gấu.” Ông nội tức giận khôn nguôi.
“Có điều, lần này trở về, tôi quả thật rất vui mừng, con bé tốt quá, rất lương thiện, khó trách nó không tiếp nhận chúng ta, là chúng ta có lỗi với nó.” Mắt Trình lão phu nhân hoen lệ, bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận.
“Chuyện đã qua rồi cũng đừng nhắc lại nữa, sau này chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho con bé, nhưng chuyện con bé mang thai cũng không phải là chuyện gì xấu, coi như Trình gia chúng ta có người kế nghiệp rồi.” Ông nội tính toán, đỡ phải có người tranh giành với mình, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
“Cũng chỉ có thể như vậy.” Bà nội gật gật đầu.
“Thôi, đừng nói nữa, chúng ta đi ngủ đi, tránh để cho con bé nghi ngờ.” Ông nội đặt ngón tay lên môi, tắt đèn..





Bình luận
Sắp xếp
    Loading...