-UKM đi đi không tiễn-Hân
-Cái con nhỏ này-Nó
-Hè hè-hân
Nó chạy xuống nhà mở của xem ai lại tới giờ này phá hỏng bữa cơm của nó. Người ta có câu trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà.Nó mở cửa
-Ủa sao anh ở đây-Nó
-Băng à em có làm sao không –Vương Anh ôm đầu nó lắc qua lắc lại coi vết thương của nó .
-Aidoo bỏ em ra coi mồ, em không sao mà-NÓ
-Tại anh mà em….-VA
-Không sao mà chuyện này liên quan gì đến anh-Nó
-Thì tại anh –VA
-Em chả quam tâm đâu, người ta làm sao quản được em chắc-Nó
VA ôm nó vào lồng ngực –Anh xin lỗi ! Anh hứa sẽ không để ai làm như vậy với em nữa đâu.
-Ukm bỏ em ra đã –Nó
-Anh…anh xin lỗi-VA
-Không sao, thôi anh về ăn cơm đi tí còn đi học –Nó
-Chiều được nghỉ mà-VA
-Ủa sao lại vậy-Nó
-Gửi tn về rồi em xin tn đi.Hình như là họp j j á.-VA
-Dạ vậy ạ tý em coi-Nó
-Ukm thôi anh về nha-VA
-Pp
Nó đóng cổng vô nhà thì thấy Hân đang dựa cửa nhìn nó:
-Anh xin lỗi! Anh Hứa….hứa sẽ không để ai làm như vậy với em nữa đâu. Haha-Hân nhái lại câu VA nói lúc nãy với nó rồi chạy
-Nhỏ kia đứng lại ,dám chọc Thảo Băng này hả -Nó
-Hế trời thích bỏ xừ còn gì-Hân
-Đứng lại-Nó
-UI da mà đánh tao đau qua-Hân
-Cho đáng-Nó
-Thôi không đùa nữa lên ăn cơm .-Hân
-À chiều được ngỉ á-Nó
-Dạ biết rồi –Hân
-Sao biết-Nó
-THì cái anh jj đó lúc nãy nói á-Hân
-Vậy là mày coi đứng đó từ đầu đến cuối à.-Nó
-Ù chời người ta đã chứng kiến toàn bộ màn tình cảm của 2 vị rồi-Hân đá lông nheo với nó ,rồi mắt chớp chớp .
-Nhỏ này lại chọc tao –Nó định đánh Hân
-Nè nè kêu dừng rồi mà, đi ăn cơm.Tao đói rồi.-Hân
-Thì đi-Nó
Ăn uống no say pọn nó chui vào phòng nó nằm.
-Nè chiều không đi học thì tí nữa mày về hả Hân-Nó
-Thôi vè làm chi ,chiều mình đi chơi –Hân
-Ukm được đó-Nó
Cứ như vậy Hân và nó tâm sự với nhau về hoàn cảnh gia đình mình, sở thích nói chung là tất cả về mình kể cho nhau nghe.Mới quen nhau có mấy tiếng đồng hồ mà thân nhau như vậy thì có lẽ là chuyện lạ với nó.Nó chơi với tất cả mọi người không trừ một ai nhưng có một người bạn thân thì nó chưa có bao giờ. Và Hân là người đầu tiên mà nó muốn làm bạn thân.Vì sao muôn làm bạn thân ư? Có lẽ vì tính hai đứa đều hao hao giống nhau. Và bắt chuyện cũng khá thú vị đó chứ. Hân kể mọi chuyện gia đình của mình cho nó nghe. Khá bất ngờ ,hóa ra Hân là con nhà tài phiệt lớn trong nước ,cũng chính vì vậy mà cha mẹ Hân không có thời gian chăm sóc Hân nhiều mặc dù ba mẹ Hân rất thương Hân.Bị người ta hay ganh ghét về gia thế của mình đã thế Hân không thích tiếp xúc nhiều với người khác nên Hân thường bị chơi xấu rất nhiều, đặc biệt là việc bị đánh hội đồng, Hân định kể cho ba mẹ nghe nhưng sợ làm phiền hai người họ nên Hân quyết giải quyết một mình. Hân tham gia các trường võ thuật theo học mục đích là bảo vệ bản thân nhưng rồi dần dần đứng đầu băng Nhất Long từ khi nào không hay.Từ đó Hân dấn thân vào xã hội đen vừa đi học vừa tham gia băng nhóm.Tất nhiên có nguy hiểm nhưng Hân lại cho rằng rất thú vị và phiêu lưu nên Hân rất thích.Có mấy lần đi đánh nhau nó suýt mất mạng cũng nhờ mấy anh em trong bang nên không sao.Hân cũng hay âm thầm giúp công việc cho cha mẹ khỏi những rắc rối liên quan đến xã hội đen.Nghe có vẻ phiêu lưu thật nhưng Hân lại rất tuyệt đó chứ,ít ra còn giúp được cha mẹ không như nó chưa báo đáp gì cho cha mẹ thì họ đã …..Hân cũng vậy khá ngạc nhiên khi biết nó là người lai Trung.Cứ như vậy pọn nó trò chuyênn đến thiếp đi lúc nào cũng chả hay .
13:30 nó tỉnh mộng vội lau đi hàng nước mắt ,nó lại mơ cái ngày định mệnh ấy.Chính vậy mà rất sợ đi ngủ nhưng sao được .Vì ba mẹ và em nó, nó phải sống. Mới có những cơn ác mộng mà đã ngục ngã thì mai mốt sẽ ra sao. Cuộc sống mà khó khăn gian lao là không tránh khỏi.