Vì không có điện thoại để đặt báo thức, khi Mạnh Thiều tỉnh dậy, đã là buổi chiều.
Ánh nắng xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa, tỏa ra khắp phòng, chiếu lên một nếp gấp sáng bóng trên chăn của cô.
Mọi chuyện xảy ra trước khi ngủ như một bộ phim chiếu đêm đã xem, vài khung cảnh lướt qua trong tâm trí cô. Phòng đã có điện trở lại, cửa thông gió của máy lạnh phát ra tiếng gió nhẹ không rõ ràng.
Trên tủ đầu giường là lọ dầu xoa bóp Trình Bạc Từ mua cho cô. Không biết có phải ảo giác không, trong phòng dường như vẫn còn mùi bạc hà thoang thoảng.
Mạnh Thiều nằm trên giường tỉnh táo một lúc, rồi ngồi dậy chậm rãi mặc quần áo xuống lầu, đến quầy lễ tân hỏi xem Trình Bạc Từ có đến tìm cô không.
Nhân viên nói anh đã đến, đưa cho cô một túi nilon trong suốt, bên trong là những đồ cô để quên ở công trường, cùng một dây sạc điện thoại.
Mạnh Thiều nhận lấy, nhân viên lại đặt một mảnh giấy note lên bàn: “Còn cái này nữa, lời nhắn anh Trình để lại cho cô.”
Trên mảnh giấy chỉ có một dòng ngắn, nhưng Mạnh Thiều đứng đó nhìn rất lâu.
Trình Bạc Từ vẫn giữ thói quen viết chữ tiếng Anh hơi dài và nghiêng như trước, nét chữ thanh tao sắc sảo, chỉ có những chấm câu hơi nhòe, giống như khi viết chứa đựng vô hạn dịu dàng.
Dù chữ viết không phát ra âm thanh, cô như nghe rõ tiếng vọng từ mười năm trước vẫn còn văng vẳng.
Tâm sự không ai hay biết giữa trời tuyết rơi, nhìn anh như nhìn một vũ trụ cả đời không thể chạm tới, ngồi ở ghế sau xe lén nhìn anh nghe nhạc, bài thơ anh viết trên tay cô không nỡ xóa đi, hoàng hôn xem trước kỳ thi đại học giống như cả tuổi 17 đều chìm vào đó.
Cuối cùng cũng có hồi âm.
Khóe mắt Mạnh Thiều bỗng ấm lên, khi ngẩng mặt lên nói cảm ơn, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Cô lên lầu sạc điện thoại, sau khi mở máy nhận được tin nhắn của Thi Thời Duyệt, bảo cô gọi điện báo bình an khi thấy tin.
Có nhân viên khách sạn bấm chuông ngoài cửa mang đồ ăn đến, Mạnh Thiều biết là Trình Bạc Từ đặt, mang vào vừa ăn vừa gọi cho Thi Thời Duyệt.
Thi Thời Duyệt hỏi thăm tình hình cô, nghe cô nói không có vấn đề gì, lại bảo chủ đề về công trường che giấu tai nạn này tạm thời chưa sắp xếp người thay thế cô, hỏi cô định thế nào.
Mạnh Thiều không chút do dự nói: “Em muốn làm.”
Thi Thời Duyệt hiểu cô, đã đoán trước cô sẽ nói vậy, cũng không khuyên cô nghỉ ngơi, chỉ nói: “Vậy khi em sắn sàng thì nhanh chóng quay lại, chị sẽ sắp xếp quay phim đi cùng em đến nhóm điều tra.”
Mạnh Thiều đồng ý, Thi Thời Duyệt lại nói: “Chu Doãn bảo cậu ấy không làm chủ đề này nữa, dạo này có hội nghị quan trọng, chị đã sắp xếp cậu ấy đi phỏng vấn về hội nghị, em xem muốn hợp tác với ai.”
Chưa đợi Mạnh Thiều trả lời, Thi Thời Duyệt thêm một câu: “Hôm qua là cậu ấy giúp em thông báo cho lãnh sự Trình, cậu ấy khá hiểu nên tìm ai.”
Mạnh Thiều nghe giọng điệu có vẻ không vui, chủ động nói: “Chị Thi, hôm qua là em bảo Chu Doãn đi trước.”
Thi Thời Duyệt thở dài: “Chị biết, cậu ấy đã nói với chị, nhưng Mạnh Thiều à, đôi khi em cũng phải cân nhắc đến an toàn của mình, hôm qua nếu là chị ở đó, chắc chắn sẽ không để em ở lại một mình.”
Dù sao cũng là bạn đại học với Chu Doãn, lại cùng làm nhiều chủ đề, Mạnh Thiều không muốn Thi Thời Duyệt vì chuyện này mà có ấn tượng gì không tốt về anh ấy, nên chuyển chủ đề: “Vậy để Tiểu Hà đi cùng em nhé, hôm đó thấy cậu ấy khá muốn tham gia.”
Sau đó nói đùa: “Chỉ là lần này đừng để cậu ấy lái xe nữa.”
Sau khi ăn xong, Mạnh Thiều về nhà thay quần áo rồi đến đài truyền hình.
Đây là lần đầu Tiểu Hà tham gia tin tức khẩn cấp, tỏ ra rất phấn khích, luôn đi theo bên cạnh cô cảm ơn vì sự tin tưởng. Mạnh Thiều hỏi anh ấy có viết đề cương phỏng vấn chưa, anh ấy lập tức chuyển một tệp tài liệu vào điện thoại cô.
Khi Mạnh Thiều mở ra xem, Chu Doãn từ ngoài trở về, đi ngang qua chào hỏi cô, rồi hơi gượng gạo hỏi tình hình hôm qua của cô thế nào.
“Tôi không sao.” Mạnh Thiều vừa xem đề cương phỏng vấn của Tiểu Hà vừa nói.
Chu Doãn nói vậy thì tốt, không như trước đây cứ phải đứng bên cạnh cô tìm chuyện nói một lúc, rất nhanh đã đi khỏi.
Sau đêm qua, anh ấy đã biết mình không đủ tư cách cạnh tranh với Trình Bạc Từ.
Sau khi Chu Doãn rời đi, Mạnh Thiều nghe thấy Tiểu Hà bên cạnh hỏi nhỏ: “Cô Mạnh, sao chủ nhiệm Chu không làm chủ đề này nữa thế?”
Cô không mấy quan tâm nói: “Có lẽ là lý do cá nhân.”
Tiểu Hà lẩm bẩm: “Có người đồn là vì chủ nhiệm Chu biết mối quan hệ của cô với lãnh sự Trình nên muốn tránh hiềm nghi…”
Ngón tay Mạnh Thiều đang lướt màn hình dừng lại giữa không trung.
“Cô Mạnh đừng giận nhé, em nói bậy đấy, em chỉ tò mò tại sao chủ nhiệm Chu lại từ bỏ chủ đề hay như vậy.” Tiểu Hà vội vàng giải thích.
“Tôi không giận.” Mạnh Thiều nói.
Trong công việc không tồn tại chuyện tránh hiềm nghi hay không, chỉ là Mạnh Thiều có thể cảm nhận được Chu Doãn muốn thông qua việc này để gửi tín hiệu về việc vạch ra một số ranh giới trong mối quan hệ cá nhân. Điều này ngược lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí quên mất giải thích với Tiểu Hà rằng cô và Trình Bạc Từ chưa phải là mối quan hệ đó.
Nhóm điều tra vụ việc công trường được cử từ thủ đô đến, Mạnh Thiều biết được họ đã đưa người chịu trách nhiệm về từ sáng nay. Cô và Tiểu Hà đi phỏng vấn vào buổi chiều, vừa kịp lúc họ đã làm rõ được mạch của vụ án và công bố kết quả.
Những gì giám đốc Trương nói với cô khi uống rượu hôm đó đều là sự thật, thương vong là do sự cố cần trục tháp đổ và xoay hướng gây ra. Ông ta để tránh bị truy cứu trách nhiệm và ảnh hưởng đến chất lượng công ty nên mới che giấu sự việc.
Thật ra trước Mạnh Thiều đã có một số phóng viên tự do địa phương đến, nhưng đều bị giám đốc Trương dùng tiền bịt miệng. Ông ta không biết thân
phận của Mạnh Thiều, tưởng cô cũng giống những người đó, nếu không mềm thì cứng, dọa dẫm một chút là sẽ nhượng bộ, không ngờ lần này đụng phải cứng.
Nhờ có sự hỗ trợ của nhóm điều tra, cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, kết thúc vào buổi tối. Tiểu Hà chủ động xin viết bài, Mạnh Thiều chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ lên hình. Sau khi kết thúc, Tiểu Hà đi xe của quay phim về đài truyền hình, còn cô đi thẳng đến ga tàu điện ngầm gần đó để về nhà.
Khi đang đứng trên sân ga chờ tàu, Mạnh Thiều chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với Trình Bạc Từ là đã nhận được lời nhắn của anh.
Ở đây quá đông người và âm thanh lại ồn ào. Cô không muốn chỉ gửi một tin nhắn đơn giản. Sau một hồi do dự, cô quyết định về nhà rồi mới liên lạc lại với anh.
Sau hai lần chuyển tàu, Mạnh Thiều cuối cùng cũng về đến nhà. Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô tình cờ gặp Diệp Oánh Oánh trên đường.
Diệp Oánh Oánh vừa mua hoa từ một quầy bán hoa gần đó. Khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Mạnh Thiều, cô ấy vẫy tay chào với bó hoa trong tay: “Chị Thiều Thiều!”
Mạnh Thiều đi đến chỗ Diệp Oánh Oánh. Cô ấy lấy ra hai bông hồng trắng, gói trong giấy và đưa cho Mạnh Thiều: “Tặng chị đó, đẹp phải không?”
Trước đây, Mạnh Thiều đã từng đến nhà Diệp Oánh Oánh và biết rằng chăm sóc những bông hoa này khá phức tạp, cần phải làm tươi và cắt tỉa. Mạnh Thiều mỉm cười và lắc đầu: “Em giữ lấy đi, chị không có thời gian chăm sóc đâu.”
“Chị Thiều Thiều cứ cầm lấy đi, không sao đâu. Chỉ cần nhìn chúng vài ngày để có tâm trạng tốt là được rồi. Hơn nữa, khi hoa héo, chị còn có thể làm hoa khô.” Diệp Oánh Oánh kiên quyết nói.
Mạnh Thiều vừa đi vừa hỏi: “Hoa khô là sao?”
Diệp Oánh Oánh giải thích: “Đúng vậy, làm hoa khô rất dễ. Khi hoa sắp héo, chị chỉ cần chỉnh lại hình dáng của hoa, rồi treo ngược lên cửa sổ là được. Hoa có thể giữ được rất lâu đấy.”
Mạnh Thiều nghe thấy thú vị. Cô chợt nhớ đến bó hoa hướng dương mà Trình Bạc Từ đã tặng cô trước đây. Khi hoa héo, cô đã vứt bỏ chúng đi, giờ cảm thấy hơi tiếc nuối.
Cô nhận lấy hoa từ Diệp Oánh Oánh. Diệp Oánh Oánh lại hỏi cô đã ăn tối chưa.
Khi nghe Mạnh Thiều nói chưa, Diệp Oánh Oánh nhiệt tình mời: “Vậy chị đến nhà em nhé? Em mới học làm món sò điệp luộc, nấu cho chị ăn thử nhé.”
Mạnh Thiều đồng ý và nói rằng trong tủ lạnh của cô còn có cherry mua mấy hôm trước, cô sẽ mang sang để cùng ăn.
Tối đó, khi hai người ngồi cạnh bàn ăn, Diệp Oánh Oánh hỏi Mạnh Thiều có biết về vụ việc công trường ở tỉnh bên cạnh che giấu thông tin thương vong không.
Cả hai đều trong giới truyền thông, nên chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cả ngành đều biết tin. Mạnh Thiều nhẹ nhàng nói rằng cô biết, và chiều nay vừa đi phỏng vấn về vụ việc đó.
Diệp Oánh Oánh tò mò hỏi thêm chi tiết. Vì kết quả điều tra đã được công bố và không liên quan đến bí mật, Mạnh Thiều kể lại tỉ mỉ. Cô miêu tả chi tiết đến mức ngay cả vị trí của máy xúc và cần cẩu trên công trường cũng rõ ràng. Diệp Oánh Oánh ngạc nhiên hỏi: “Chị Thiều Thiều đã đến hiện trường à? Chỉ một buổi chiều mà đi về nhanh thế sao?”
“Chị đi từ hôm qua, tối không về.” Mạnh Thiều đáp.
Diệp Oánh Oánh “À” một tiếng, nhưng ngay lập tức mở to mắt: “Khoan đã, trong thông báo hôm nay có nói người phụ trách ở đó từ chối phỏng vấn và còn giam giữ phóng viên. Không phải là chị đấy chứ?”
Mạnh Thiều gật đầu: “Đúng là chị.”
Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Diệp Oánh Oánh nghe. Khi nói đến phần Trình Bạc Từ bị thương ở mặt đến tìm cô, Diệp Oánh Oánh thốt lên: “Trời ơi, anh Trình thật ngầu quá! Chị Thiều Thiều kể nghe như cảnh phim ấy.”
Mạnh Thiều dừng lại, nhớ đến khuôn mặt của Trình Bạc Từ lúc đó, dính đầy bụi bẩn và có vết máu, với đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như không đáy. Trông anh rất khác so với bình thường, nhưng vẫn đẹp trai đến nao lòng, khó quên.
Diệp Oánh Oánh lại nói: “Chị Thiều Thiều này, em nghĩ anh Trình chắc chắn rất thích chị đấy.”
Mạnh Thiều không nói gì.
Cô nhớ lại nhiều chi tiết của đêm hôm qua: ánh mắt quan tâm của Trình Bạc Từ khi đỡ cô dậy, bàn tay mạnh mẽ khi nắm lấy tay cô, tấm lưng vững chắc khi cõng cô. Cô cũng nhớ đến vẻ mặt kín đáo của anh trên đường về, khi cô hỏi liệu anh có trở thành nhà ngoại giao vì mẹ mình không.
Trình Bạc Từ có thể liều mình một mình xông vào công trường để cứu cô, nhưng cũng có những chuyện anh ấy không muốn nói với cô.
Sự chú ý của Diệp Oánh Oánh đã chuyển từ vụ việc sang chuyện khác: “Chị Thiều Thiều này, nếu anh Trình tỏ tình với chị, chị có đồng ý không?”
Mạnh Thiều mím môi, tai hơi đỏ lên: “Không biết nữa, có thể là có.”
Sau khi về từ nhà Diệp Oánh Oánh, Mạnh Thiều tắm xong và đang lau tóc. Cô mở tủ tìm máy sấy tóc, nhưng thấy tủ trống không mới nhớ ra lần trước khi sấy tóc, cô muốn xem một cuốn sách mới mua nên đã để máy sấy trên bàn máy tính.
Khi đi lấy máy sấy, Mạnh Thiều thoáng thấy một sợi dây dữ liệu ở góc bàn, là cái mà Trình Bạc Từ đã tặng cô hôm nay.
Cô chợt nhớ ra mình còn phải gọi điện cho anh.
Mạnh Thiều tạm thời đặt máy sấy tóc ở mép bàn, đứng đó và dùng điện thoại gọi cho Trình Bạc Từ.
Anh nhanh chóng nghe máy, giọng trầm ấm vang lên qua màn hình: “Alo.”
“Tôi đã lấy được đồ anh để ở quầy lễ tân rồi.” Mạnh Thiều cảm thấy làn da gần điện thoại như bị giọng nói của anh làm cho tê dại, muốn đổi tay cầm điện thoại theo bản năng, “Cảm ơn anh.”
Đột nhiên có tiếng động nhỏ vang lên gần đó, Mạnh Thiều giật mình, cúi xuống nhìn mới nhận ra vì mải nói chuyện, cô quên mất dưới tay còn đè máy sấy tóc, vừa rồi khi đổi tay nghe điện thoại, máy sấy đã rơi xuống đất.
Trình Bạc Từ cũng nghe thấy: “Có gì rơi à?”
“Máy sấy tóc.” Mạnh Thiều cúi xuống nhặt lên, “Lần trước tôi xem sách nên để nó trên bàn, giờ mới nhớ ra lấy.”
Trình Bạc Từ nhận ra Mạnh Thiều vừa mới tắm xong.
Anh chợt nhớ đến hôm qua ở khách sạn, cô với mái tóc ướt đến mở cửa cho anh, sau đó khi cúi xuống nói chuyện với anh, cổ áo vô tình hé mở, để lộ một mảng da trắng như tuyết mùa xuân.
Cổ tay anh vẫn đeo dây buộc tóc của cô, như một món đồ riêng tư, một sự chiếm hữu, là lần đầu tiên trong đời anh làm một việc không hoàn toàn trong sáng. Dây buộc tóc có vòng rất nhỏ, bám sát mạch đập của anh. Anh nhớ đến mái tóc mềm mại của cô từng được buộc bởi sợi dây này, cảm giác khi nó lướt qua cổ anh.
Trình Bạc Từ cảm thấy cổ họng hơi khô, sợ mình sẽ nghĩ tiếp, nên hỏi Mạnh Thiều: “Cuốn sách gì vậy?”
“Tiểu thuyết, viết về thời cấp ba, ‘The Perks of Being a Wallflower’.” Mạnh Thiều đáp.
Đó không phải là một tác phẩm nổi tiếng, nhưng ngay lập tức Trình Bạc Từ đã trích dẫn một câu từ cuốn sách: “We accept the love we think we deserve.”
Chúng ta chỉ chấp nhận tình yêu mà ta nghĩ mình xứng đáng được nhận.
Giọng nói của anh quá hay, hay đến mức đọc những câu như vậy nghe như lời tỏ tình, kèm theo cảm giác tĩnh điện nhẹ từ cuộc gọi, làm hơi thở của Mạnh Thiều hơi dồn dập.
Cô bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi của Diệp Oánh Oánh về việc liệu cô có đồng ý nếu Trình Bạc Từ tỏ tình không, mặt cô bỗng nóng lên. Cô vội vàng ngăn mình
không suy nghĩ lung tung và hỏi anh: “Có phải anh đã đọc hết tất cả sách trên đời này rồi không?”
“Tình cờ đọc qua cuốn này thôi.” Trình Bạc Từ đáp.
Những điều cần nói đã nói xong, nhưng Mạnh Thiều vẫn không muốn cúp máy: “Anh còn nhớ câu nào nữa không?”
“Cô đang kiểm tra tôi à?” Trình Bạc Từ dừng lại một chút, “Tôi còn nhớ một câu, nhưng có thể không chính xác.”
Mạnh Thiều hỏi anh đó là câu gì.
Trình Bạc Từ khẽ nói: “You are something, something means special.” Trái tim Mạnh Thiều như ngừng đập trong giây lát.
Cô mới đọc cuốn sách này không lâu, vẫn còn nhớ câu này.
Chỉ có điều trong câu gốc, chủ ngữ là “he”, chứ không phải “you”.