Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 44: Babylon (13)


Chương trước Chương tiếp

Trình Bạc Từ khẽ mỉm cười, lấy ra chìa khóa xe và cúi đầu nhìn Mạnh Thiều: “Lên xe chứ?”

Đôi mắt anh sâu thẳm và dịu dàng, như mặt biển đã được nắng sưởi ấm cả ngày, gợn sóng xa xăm trong bóng đêm.

Mạnh Thiều nhận ra rằng đối diện với đôi mắt như vậy, cô khó lòng nói lời từ chối.

Cô đồng ý nhưng đồng thời tránh ánh mắt anh, để ngăn mình rơi quá dễ dàng vào vùng biển sâu ẩn giấu trong đôi mắt ấy.

Thi Thời Duyệt vỗ nhẹ vào lưng Mạnh Thiều, tạm biệt cô.

Trình Bạc Từ mở cửa xe cho Mạnh Thiều. Sau khi ngồi vào xe, anh lấy từ bảng điều khiển trung tâm một hộp thuốc hình chữ nhật và đặt vào tay Mạnh Thiều.

Mạnh Thiều thấy trên bề mặt nhắn bóng của hộp thuốc có năm chữ màu xanh đậm: “Miếng dán chống say xe”.

“Vừa mua ở hiệu thuốc đối diện.” Trình Bạc Từ nói.

Nếu anh không nhắc, Mạnh Thiều suýt quên rằng mình đã bị say xe trên đường đến đây.

Vậy ra anh thực sự đã đợi cô.

Mạnh Thiều nói “Cảm ơn”, vuốt ve hộp miếng dán chống say xe, rồi nói tiếp: “Bình thường tôi không hay bị say đâu, hôm nay là do người của đài lái xe quá

 

lắc lư.”

Trình Bạc Từ vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Lần sau nếu gặp tình huống như vậy, cô có thể gọi điện cho tôi đến đón.”

“Vậy thì phiền anh quá.” Mạnh Thiều đáp.

Kèm theo tiếng “cạch” nhẹ, Trình Bạc Từ thắt xong dây an toàn. Anh khởi động xe, giọng nói hơi lạnh dường như cũng nhiễm chút ấm áp của đêm hè: “Không phiền đâu.”

Khi nói câu này, anh không quay đầu nhìn Mạnh Thiều, nhưng ngay cả khi không nhìn vào mắt anh, Mạnh Thiều cũng có thể nghe ra đây không phải lời khách sáo.

Cạnh của hộp miếng dán chống say xe hơi cấn vào lòng bàn tay cô. Cô thấy Chu Doãn cùng giám đốc đài truyền hình bước ra từ cửa nhà hàng, đột nhiên cảm thấy những chuyện đó xa xôi quá.

Trình Bạc Từ là kiểu người mà khi ở bên cạnh anh, người ta sẽ quên mất cuộc sống tầm thường đang sống.

Xe dừng lại dưới nhà Mạnh Thiều. Cô mở cửa xuống xe và nói lời tạm biệt với Trình Bạc Từ.

Khi Mạnh Thiều đi vòng qua đầu xe và sắp bước lên bậc thềm trước cửa, cô nghe thấy anh gọi tên mình từ phía sau.

“Mạnh Thiều.”

Cô quay đầu lại, thấy Trình Bạc Từ với tay lấy hộp miếng dán chống say xe từ ghế: “Cô quên cái này.”

Mạnh Thiều tỏ vẻ hơi hối hận, quay lại và cúi người xuống bên cửa sổ ghế lái.

Trình Bạc Từ đưa hộp thuốc cho cô. Hôm nay Mạnh Thiều mặc một chiếc váy dài màu hoa anh đào, tay áo có viền lá sen mềm mại bay trong gió, trông như một cây hoa nở rộ trong đêm.

Khi nhận lấy hộp thuốc, cô cong mắt cười nói cảm ơn, vẻ mặt ngượng ngùng vì sự đãng trí của mình.

Trình Bạc Từ khựng lại.

Mạnh Thiều trở nên hơi bối rối vì nhận ra anh vẫn chưa buông tay. Cô nhẹ nhàng nhắc: “Trình Bạc Từ?”

Trình Bạc Từ như sực tỉnh, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm hộp miếng dán chống say xe.

Khi buông tay ra, trước mắt anh vẫn còn hiện lên nụ cười vừa rồi của Mạnh Thiều.

 

Khi cô xoay người, tạo nên một luồng khí vô hình, vạt váy lướt qua tay anh, cảm giác mềm mại quyến luyến thoáng qua, đầu ngón tay Trình Bạc Từ vô thức vươn ra, rồi anh chợt nghĩ, liệu cô có từng ăn mặc đẹp như vậy và cười với người khác như thế không.

Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Khi nhìn theo bóng lưng Mạnh Thiều, yết hầu anh khẽ lăn.

Sau khi đưa tin về giải vô địch thế giới, Mạnh Thiều nghỉ ngơi một thời gian khá dài. Cô chỉ tham gia các chủ đề thông thường của đài truyền hình, đi làm đúng giờ mỗi ngày, trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi còn xuống lầu học cách làm bánh với công thức đơn giản từ Diệp Oánh Oánh.

Ngày hôm đó, khi đang làm việc, Thi Thời Duyệt vội vã bước đến khu vực làm việc của Mạnh Thiều, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên bàn cô: “Đến văn phòng chị một chuyến.”

Chu Doãn cũng được gọi đến.

Ngồi sau bàn làm việc, Thi Thời Duyệt nghiêm túc nói: “Vừa rồi bên Tiểu Hà nhận được một cuộc điện thoại tố cáo, nói rằng ở khu vực giáp ranh với tỉnh bên cạnh, một công trường xây dựng đã xảy ra tai nạn cách đây vài ngày. Năm người ch.ết, ba người bị thương nhẹ, nhưng người đứng đầu công trường đã che giấu không báo cáo. Các em hãy nhanh chóng đến đó điều tra, không thể đi nhiều người, thiết bị cũng mang ít thôi, sợ đánh động đối phương.”

Cô ấy chuyển tiếp bản ghi âm cuộc gọi mà Tiểu Hà nhận được cho Mạnh Thiều và Chu Doãn. Sau khi nghe xong, Mạnh Thiều xác nhận lại vị trí công trường xảy ra tai nạn với Thi Thời Duyệt, rồi lập tức quay về chuẩn bị đồ đạc.

Trước khi xuống lầu đón taxi, Mạnh Thiều vào phòng vệ sinh thay bộ quần áo cũ mà cô để sắn trong văn phòng – một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, rồi buộc tóc lại.

Tiểu Hà ban đầu cũng muốn đi điều tra bí mật, nhưng Thi Thời Duyệt không yên tâm nên không đồng ý. Anh ấy nhìn Mạnh Thiều với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa tò mò, hỏi cô có phải thay đồ để tiện hành động không.

“Còn để hòa nhập với môi trường nữa. Nếu chúng ta đến công trường mà ăn mặc quá sạch sẽ, gọn gàng, sẽ bị nhận ra là phóng viên ngay.” Mạnh Thiều giải thích.

Khi cô và Chu Doãn đi ra ngoài, Chu Doãn hỏi có cần mang máy quay không, Mạnh Thiều nói thôi, chỉ cần mang theo pin dự phòng để đảm bảo điện thoại có pin là được.

Trên đường đi, hai người xác nhận lại kế hoạch hành động, quyết định lúc đến nơi sẽ điều tra bí mật trước, nếu không tìm được gì hoặc đối phương có vẻ cảnh

 

giác thì sẽ xuất trình thẻ nhà báo, thái độ cứng rắn hơn một chút, tốt nhất là buộc họ lộ sơ hở.

Taxi đi đường cao tốc, chưa đầy hai tiếng đã đến huyện nơi có công trường xảy ra tai nạn. Mạnh Thiều không để tài xế chạy thẳng đến gần công trường, sợ gây chú ý, mà bảo dừng xe cách đó hai cây số, rồi cùng Chu Doãn đội nắng trưa gay gắt hướng về phía công trường.

Công trường vẫn đang hoạt động bình thường, xung quanh là những khu nhà đã xây xong, chỉ có trên mặt đất có một cần cẩu bị bẻ cong, bên cạnh là một chiếc xe tải chở đất có phần đầu bị ép lõm vào trong, kính cửa sổ vỡ nát, nếu nhìn kỹ, gần bánh xe còn có những mảnh kính vỡ chưa được dọn sạch.

Cùng với những vết máu đen đỏ đã khô lại rải rác.

Có vẻ như thông tin trong cuộc gọi tố cáo là đúng sự thật. Mạnh Thiều và Chu Doãn trao đổi ánh mắt, quan sát tại chỗ một lúc, chụp một số hình ảnh tư liệu rồi tiếp tục đi vào bên trong công trường.

Họ vừa đi vừa chụp, lúc đầu không ai để ý, đến khi gần đến chiếc xe tải chở đất kia thì một người đội mũ bảo hộ bước ra từ cửa một nhà container: “Các người là ai, mau đi đi, người ngoài không được vào biết không?”

Mạnh Thiều hạ điện thoại xuống, bình tĩnh nói: “Chúng tôi đến xem dự án.”

Cô đã tìm hiểu trước về dự án mà công trường này thuộc về, nên nói vanh vách tên dự án, rồi tiếp: “Công ty chúng tôi định mua tòa nhà văn phòng, giá đất ở đây rẻ, nên chúng tôi đến xem vị trí thế nào.”

Đây là lời nói dối mà cô và Chu Doãn đã chuẩn bị từ trước.

Người đó nghe cô nói vậy thì bớt cảnh giác, Mạnh Thiều lại hỏi: “Bên các anh khoảng bao lâu nữa thì xây xong?”

Đối phương trò chuyện với cô vài câu, cô liếc thấy Chu Doãn đã tìm cơ hội bật máy ghi âm, bèn hỏi: “À, khi đến đây tôi nghe nói mấy ngày trước công trường xảy ra chuyện, hình như còn đổ máu, có chuyện đó không?”

Chu Doãn chen vào: “Chúng tôi làm kinh doanh, mua nhà kiêng những chuyện như thế.”

Người đó trả lời với vẻ không tự nhiên: “Không có chuyện gì cả.” Rồi anh ta cảnh giác hỏi: “Ai nói với các anh chị vậy?”

Chu Doãn chỉ đại ra ngoài: “Vừa rồi có người bên đường, hình như ở gần đây.”

Đối phương nhìn họ từ trên xuống dưới: “Các anh chị đợi chút, tôi đi gọi người phụ trách của chúng tôi.”

Sau khi anh ta đi, Mạnh Thiều nói nhỏ: “Chắc đây là người đứng đầu công trường.”

 

Chu Doãn tranh thủ thời gian này chụp lại những vết máu trên mặt đất.

Vài phút sau, người đứng đầu công trường dẫn theo một người đàn ông khác đến. Người đó có vẻ mặt hiền hòa, tự giới thiệu với Mạnh Thiều và Chu Doãn: “Tôi là người phụ trách ở đây, họ Trương.”

Mạnh Thiều gọi một tiếng “Giám đốc Trương”.

Giám đốc Trương đảo mắt nhìn cô và Chu Doãn, rồi nói rất lịch sự: “Các cô cậu không phải đến mua nhà, mà là phóng viên phải không?”

Nghe vậy, người đứng đầu công trường lúc trước nhìn Mạnh Thiều và Chu Doãn với vẻ mặt đã thay đổi.

Nhưng giám đốc Trương vẫn tươi cười: “Đã đến đây thì là khách, đi nào, chúng ta vào nhà nói chuyện. Các cô cậu chắc chưa ăn gì phải không? Tôi bảo người đi chuẩn bị chút đồ ăn.”

Vừa nói, ông ta vừa đặt tay lên vai Chu Doãn, rồi quay sang mời Mạnh Thiều.

Mạnh Thiều cảm thấy lo lắng, nhận ra giám đốc Trương này là một tay già đời, những chiến lược họ chuẩn bị trước đều không dùng được nữa.

Chu Doãn tỏ vẻ dò hỏi, Mạnh Thiều gật đầu, ý là cứ tạm thời theo họ đi xem sao, nếu bây giờ bỏ đi thì sẽ không lấy được thông tin gì hữu ích, mà còn khiến đối phương càng thêm đề phòng, lần sau đến cũng chưa chắc thu được gì.

Mạnh Thiều và Chu Doãn được giám đốc Trương dẫn đến một ngôi nhà dân bên cạnh công trường. Ông ta tươi cười bảo họ đợi một lát, còn pha trà cho họ.

Sau khi giám đốc Trương đi ra ngoài, Chu Doãn hạ giọng hỏi Mạnh Thiều: “Cậu nói xem sao ông ta biết chúng ta là phóng viên? Có phải vì đã xem tin tức của cậu, hoặc xem trực tiếp lễ trao giải, nên nhận ra cậu?”

Mạnh Thiều lắc đầu: “Tôi thấy không giống. Ông ta còn chưa gọi được tên tôi. Hơn nữa, giải thưởng đó chỉ có người trong nghề chú ý thôi. Cậu nghĩ xem, trước khi vào đài, cậu có nhớ mặt những phóng viên khi xem tin tức không?”

Chu Doãn rõ ràng cũng nghĩ vậy, không phản bác: “Vậy giờ làm sao?” Nhìn chằm chằm về hướng giám đốc Trương đi ra, anh ấy thận trọng nói:

“Người này không phải dễ đối phó, không tốt lành gì đâu. Nếu muốn chạy thì

tranh thủ lúc này còn kịp.”

“Cứ tạm thời án binh bất động đã, xem lúc ăn cơm ông ta nói gì,” Mạnh Thiều đáp.

Khi giám đốc Trương quay lại, tay xách một túi nhựa đựng bảy tám hộp cơm. Ông ta lấy ra từng hộp: “Không biết trước các cô cậu sẽ đến nên không kịp nấu, tạm thời bảo họ đi mua vài món, đừng chê nhé.”

Dù không có hứng thú ăn uống gì, Chu Doãn và Mạnh Thiều vẫn mở đũa, ăn vài miếng cho có lệ.

 

Giám đốc Trương bắt đầu hỏi han họ đi đến đây bằng cách nào, có vất vả không, cố gắng dò hỏi xem họ từ cơ quan báo chí nào đến. Dù Chu Doãn và Mạnh Thiều không nói, ông ta cũng không tỏ ra bực bội. Nói một hồi, ông ta bảo: “Tôi tin hai vị phóng viên đến đây chắc là nghe được tin tức gì đó. Nhưng nói thật, tôi ở trong ngành xây dựng đã lâu, tai nạn ở công trường là chuyện bình thường thôi, các cô cậu nói có phải không? Chủ yếu là cần hiểu nhau, tôi cũng hiểu các cô cậu đi xa không dễ dàng, sẽ không để các cô cậu đi tay không đâu…”

Nói đến đây, ông ta móc từ túi quần ra một phong bì, đưa về phía Mạnh Thiều. Mạnh Thiều không nhận: “Giám đốc Trương, ý ông là sao?”

Nghe vậy, giám đốc Trương cười nói: “Các cô cậu là phóng viên lớn, đi đông đi tây nhiều, còn không hiểu ý tôi sao?”

Ông ta nhìn Mạnh Thiều, lại nói: “Thấy cô còn trẻ thế này mà làm công việc nguy hiểm, không biết bạn trai và ba mẹ có lo lắng không. Cô cầm lấy đi, mua cái áo mình thích, sau này cố gắng bớt đi phỏng vấn kiểu này nhé.”

Chu Doãn đặt đũa xuống: “Giám đốc Trương, ông làm vậy chúng tôi rất khó xử.”

Giám đốc Trương lắc ngón tay, rồi như vô tình hất cằm về phía cửa: “Bên chúng tôi có hơn hai mươi máy xúc, vài trăm công nhân. Cậu nói xem nếu họ mất việc, họ sẽ làm gì?”

Nói xong, ông ta lại đứng dậy: “Thế này nhé, các cô cậu bàn bạc trước đi, xem bài báo này là làm hay không làm. Tôi đi lấy chai rượu, chúng ta bàn kỹ hơn.”

Sau khi giám đốc Trương đi, Mạnh Thiều lập tức nói: “Chu Doãn, tôi cảm thấy không ổn. Thế này, chúng ta chia hai ngả, cậu đi trước, tôi ở lại. Cậu về tìm chị Thi, rồi thông báo cho các cơ quan liên quan đến điều tra. Tôi tiếp tục ở đây thu thập chứng cứ.”

Chu Doãn nhíu mày: “Nếu đi thì phải là cậu đi chứ. Tôi là đàn ông to con, bỏ cậu ở đây một mình là sao?”

“Bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó, Chu Doãn à. Vấn đề là ai trong chúng ta có thể chạy thoát. Nếu ra ngoài bị chặn thì sao? Nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? Chưa nói đến cái khác, ít nhất về thể lực, cậu chắc chắn hơn tôi.” Mạnh Thiều vừa nói vừa nhìn chằm chằm cửa ra vào, đề phòng giám đốc Trương đột ngột quay lại, “Vừa rồi ông ta đã gần như thú nhận với chúng ta rồi, tôi thử dò hỏi thêm, biết đâu có thể khiến ông ta khai hết ra.”

Chu Doãn còn muốn nói gì đó, Mạnh Thiều gấp gáp nói: “Không còn thời gian nữa, nếu cậu đợi ông ta quay lại, cả hai chúng ta đều không đi được đâu.”

Cô nhìn ra ngoài, lại nói: “Hồi nhỏ tôi lớn lên ở những thị trấn nhỏ kiểu này. Ở đây taxi ít nhưng xe dù nhiều. Cậu ra ngoài, có thể đi nhanh thì cứ đi nhanh.”

 

Chu Doãn do dự một chút, rồi nói nhỏ: “Vậy tôi đi đây.”

Họ đang ở tầng một của ngôi nhà dân, Chu Doãn không đi cửa chính mà trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Anh ấy chạy dọc theo những tòa nhà để che chắn, ra khỏi khu vực công trường. Theo lời Mạnh Thiều, anh ấy đón một chiếc xe ven đường, bảo tài xế chạy vào trung tâm thành phố.

Trên đường, sợ tài xế có liên quan gì với giám đốc Trương, anh ấy không nói gì cả. Đến trung tâm thành phố, anh ấy đón xe về thủ đô, rồi mới gọi điện cho Thi Thời Duyệt, nói rằng tai nạn ở công trường đúng là có thật, có thể thông báo cho các cơ quan liên quan đến điều tra.

Thi Thời Duyệt hỏi dồn dập: “Cậu đã về rồi à? Mạnh Thiều đâu? Lấy được bằng chứng chưa?”

Chu Doãn kể lại toàn bộ sự việc. Giọng Thi Thời Duyệt lập tức cao lên tám độ: “Cậu nói Mạnh Thiều vẫn còn ở đó à? Mau báo cảnh sát đi!”

Lời của cô ấy nhắc nhở Chu Doãn, anh ấy gác máy rồi lập tức gọi 110.

Sau đó, anh ấy nghĩ ra điều gì đó, lại do dự gọi cho Bách Âu ở Bộ Ngoại giao.

Bách Âu tỏ ra rất ngạc nhiên khi Chu Doãn gọi điện: “Chủ nhiệm Chu? Anh tìm tôi à?”

Chu Doãn nói phải, rồi hỏi: “Có thể giúp tôi liên lạc với lãnh sự Trình không? Mạnh Thiều hiện đang gặp chút rắc rối.”

Giọng Bách Âu bỗng trở nên nghiêm trọng: “Anh đợi một chút.”

Vài phút sau, Chu Doãn nghe thấy tiếng bước chân qua loa, theo sau là giọng nói lạnh lùng của Trình Bạc Từ: “Mạnh Thiều sao rồi?”

Dù qua điện thoại, Chu Doãn vẫn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Trình Bạc Từ. Không hiểu sao, anh ấy cảm thấy mất tự tin, nhanh chóng kể lại cho Trình Bạc Từ về sự việc xảy ra ở công trường. Anh ấy nghe giọng nói của đối phương trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như có thể xuyên qua đường dây điện thoại bao trùm và đóng băng vạn vật: “Anh nói là anh đã bỏ lại cô ấy một mình sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...