Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 38: Babylon (7)


Chương trước Chương tiếp

“Anh cũng ở đây à.” Mạnh Thiều nói.

Trình Bạc Từ “ừm” một tiếng, rũ mắt nhìn cô: “Tất cả các cuộc họp ở phân hội trường này đều do tôi phụ trách.”

Mạnh Thiều gật đầu, Trình Bạc Từ hỏi cô đã cầm chắc máy quay chưa.

Cô mới nhận ra Trình Bạc Từ vẫn đang giúp cô nâng máy quay, cánh tay khỏe mạnh của anh vòng qua bên hông cô, giống như đang ôm cô vào lòng.

Chỉ cần cô hạ khuỷu tay xuống một chút là sẽ chạm vào tay áo anh.

Chất vải bộ vest rất cao cấp, tỏa ra mùi hương đặc trưng quý phái từ người anh. Một luồng hơi ấm len lỏi qua cổ áo sơ mi của Mạnh Thiều, lan tỏa lên trên. “Tôi cầm chắc rồi.” Cô cố trấn tĩnh nói.

Trình Bạc Từ mới buông tay ra, còn định nói gì đó với Mạnh Thiều thì Chu Doãn đột nhiên lên tiếng: “Mạnh Mạnh, hay chúng ta đổi sang ống kính tele nhé? Lát nữa chúng ta sẽ quay ở vòng ngoài bàn họp, hơi xa một chút, ống kính tele có thể quay rõ hơn.”

 

Mạnh Thiều mất một giây mới phản ứng lại Chu Doãn đang gọi mình. Cái tên “Mạnh Mạnh” này là do các bạn cùng lớp đại học đặt cho cô. Vì cả lớp chỉ có hơn 20 người, chuyên ngành báo chí lại phải làm việc nhóm trong hầu hết các môn học nên mọi người đều rất thân thiết với nhau, nhưng thường chỉ có các bạn nữ gọi cô như vậy, cô hiếm khi nghe Chu Doãn gọi thế.

Dù sao đây cũng là nơi làm việc, Mạnh Thiều không muốn lãng phí lời nói vào những chi tiết vụn vặt như vậy, cô chỉ thảo luận với Chu Doãn: “Có cần đổi không? Nhưng hôm nay chúng ta chủ yếu quay cầm tay, ống góc rộng sẽ ổn định hơn.”

Vừa nói, cô vừa dùng tay xoa xoa vùng bụng đang hơi cồn cào.

Lúc này, đồng nghiệp của Trình Bạc Từ ở đằng xa gọi anh qua. Anh liếc nhìn Chu Doãn, rồi nói khẽ với Mạnh Thiều: “Tôi đi trước đây.”

Mạnh Thiều chào tạm biệt anh, đang định tiếp tục bàn bạc với Chu Doãn về việc chọn ống kính, nhưng anh ấy lại nhìn theo bóng lưng Trình Bạc Từ và nói một câu hoàn toàn không liên quan: “Cậu quen lãnh sự Trình à?”

“Bạn cùng lớp hồi cấp ba.” Mạnh Thiều đáp.

Chu Doãn rời mắt, có vẻ đăm chiêu: “Chưa từng nghe cậu nhắc đến.”

Trong hội trường, người đông như mắc cửi, các phóng viên từ các cơ quan truyền thông chính thống đều đã có mặt đầy đủ trước khi cuộc họp bắt đầu. Mạnh Thiều nhờ Chu Doãn dùng hai loại ống kính khác nhau để quay cho cô một đoạn video xuất hiện trước máy quay, sau đó chỉ cho anh ta xem: “Ống kính tele vẫn bị rung, hay là không đổi nữa nhé, cậu thấy sao?”

“Được, cậu muốn dùng cái nào thì dùng.” Chu Doãn nói.

Thái độ nhường nhịn này khiến Mạnh Thiều không còn hứng thú tiếp tục thảo luận. Cô im lặng, có nhân viên mang nước đến cho họ, cô nhận lấy rồi để tùy tiện lên bàn, bảo Chu Doãn cầm máy quay trước, nói mình sẽ ra phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài hội trường xem tình hình của đồng nghiệp phụ trách phát sóng trực tiếp thế nào.

Khi đi từ phòng phát sóng trực tiếp trở về, Mạnh Thiều nghe thấy có người gọi mình.

Cô dừng lại, quay người sang bên, Trình Bạc Từ nhanh chóng đuổi theo từ phía sau.

Anh cầm trong tay một ly cháo đã được bọc kín đưa cho cô, trên đó đã cắm sắn ống hút.

Mạnh Thiều hơi ngạc nhiên nhìn anh, Trình Bạc Từ giải thích: “Thấy cô có vẻ không khỏe lúc nãy, tôi đã hỏi đồng nghiệp xem bữa sáng còn gì không, nhờ họ hâm nóng lại giúp.”

 

Mạnh Thiều cảm ơn và nhận lấy, thân ly vẫn còn ấm, nhiệt độ dễ chịu truyền qua lòng bàn tay cô.

Trong hội trường không cho phép mang đồ ăn và đồ uống có màu vào, Mạnh Thiều đi chậm lại, từ từ uống cháo. Chất lỏng nóng ấm và sánh mịn chảy qua thực quản vào dạ dày, khiến tâm trạng bận rộn và hơi căng thẳng của cô từ sáng sớm trở nên bình thản hơn nhiều.

Trình Bạc Từ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên điện thoại: “Ngày mai nếu cô không kịp ăn sáng thì có thể nói với tôi.”

Mạnh Thiều mỉm cười: “Vậy tôi chẳng phải thành người chuyên đến ăn bám sao.”

Trình Bạc Từ nhìn cô một lúc, rồi nói: “Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô không?”

Hôm đó anh chỉ xin Wechat của cô, mà tên tài khoản Wechat của cô không phải số điện thoại.

Anh vẫn muốn có cách liên lạc trực tiếp hơn với cô.

Sợ chỉ nói câu đó sẽ quá đột ngột, anh lại bổ sung: “Mấy ngày này, bên phòng tin tức có thể sẽ cần bàn giao một số việc với đài của các cô.”

Mạnh Thiều đọc cho anh một dãy số, Trình Bạc Từ cúi đầu ghi chép cẩn thận. Ánh đèn từ trên hành lang tỏa xuống, phủ lên đôi mày mắt anh một lớp ánh sáng nhẹ nhàng. Bóng đổ từ cằm anh rơi xuống cổ áo sơ mi trắng lộ ra ngoài áo vest, đường nét cổ anh thon dài, đẹp đến nỗi khi anh ghi xong và hạ điện thoại xuống, Mạnh Thiều vẫn chưa thể rời mắt.

Vì vậy, cô cũng không có thời gian để suy nghĩ tại sao lại là anh đến xin số điện thoại khi nhân viên Cục Báo chí của Bộ Ngoại giao cần liên lạc với đài truyền hình. Cô cũng không kịp thắc mắc tại sao anh không thể trực tiếp gửi danh thiếp Wechat cho cô.

Trình Bạc Từ bỏ điện thoại vào túi áo vest, rất tự nhiên hỏi cô: “Uống xong chưa?”

Mạnh Thiều hoàn hồn, Trình Bạc Từ lấy ly đã uống hết từ tay cô, bỏ vào thùng rác gần phía anh.

Hai người vô tình chạm vào ngón tay nhau, đầu ngón tay Mạnh Thiều vô thức co lại. Trình Bạc Từ không cố ý dừng lại, chỉ để ý thấy trên đầu ống hút có một vết son môi mờ ảo, là màu cô đang dùng hôm nay.

Sau khi hoàn thành công việc đưa tin đối ngoại ngày hôm đó, buổi tối Mạnh Thiều cùng một số đồng nghiệp khác trở về đài truyền hình để chỉnh sửa bài viết. Thi Thời Duyệt là người phụ trách trực tiếp hoạt động đưa tin này của họ, cũng chưa về. Khi Mạnh Thiều đến văn phòng của cô ấy để báo cáo, vừa hay gặp lúc đối phương đang nói chuyện điện thoại.

 

Thi Thời Duyệt ra hiệu cho cô ngồi xuống đợi, vẻ mặt lo lắng trao đổi với người bên kia đầu dây: “Nhập viện rồi à? Người không sao chứ? Cậu bảo ông ấy đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cử người khác qua.”

Cúp máy xong, Thi Thời Duyệt trước tiên nghe Mạnh Thiều báo cáo xong tình hình bài viết ngày hôm nay, sau đó hỏi ngay: “Mạnh Thiều, em có thể đi công tác gấp được không?”

Mạnh Thiều hỏi có chuyện gì.

“Mấy ngày trước không phải đã để ông Trương của đài mình dẫn học trò của anh ấy và mấy nhân viên mới vào đi đưa tin về Giải vô địch thế giới ở Paris năm nay sao? Kết quả là tối qua ông ấy bị viêm ruột cấp phải nhập viện, giao cho người khác chị cũng không yên tâm. Trước đây em cũng từng đưa tin về các sự kiện thể thao, có kinh nghiệm, en có thể đi hướng dẫn họ được không?” Thi Thời Duyệt nói.

Trước đây Mạnh Thiều cũng từng theo ông Trương đi làm tin tức, ông ấy được coi là nửa người thầy của cô. Vì vậy, khi Thi Thời Duyệt nhờ cô đi cứu nguy, cô lập tức đồng ý: “Vậy chị Thi, em sẽ về thu xếp đồ đạc ngay.”

Thi Thời Duyệt nói được, rồi thêm: “Những chủ đề còn lại của em thì chị sẽ tìm người khác làm, khi đến đó thì báo cho chị một tiếng.”

Ngày hôm sau, Trình Bạc Từ đặc biệt nhờ đồng nghiệp chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho anh, nhưng không gặp lại Mạnh Thiều ở hội trường.

Vốn dĩ anh là người không hay lướt bảng tin, nhưng mấy ngày này lại thường xuyên vào trang của Mạnh Thiều để xem động thái của cô.

Cuối cùng cũng đợi được cô cập nhật, anh thấy Mạnh Thiều đăng vài tấm ảnh chụp chung với vận động viên, địa điểm ở Paris.

Anh bình luận bên dưới: “Giải vô địch thế giới à?”

Mạnh Thiều có lẽ rất bận, sáng sớm hôm sau mới trả lời anh, nói là nhiệm vụ nhận được gấp.

Trình Bạc Từ tính toán, khi cô trả lời là giữa đêm bên đó.

Không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, đến ngày hôm sau của cô, Trình Bạc Từ mới nhắn riêng cho cô, nhắc đến một vận động viên cầu lông chụp ảnh cùng cô, hỏi cô có cơ hội gặp lại không.

Mạnh Thiều: “Anh ấy vào bán kết rồi, chúng tôi có lẽ sẽ phỏng vấn riêng sau.” Mạnh Thiều: “Anh rất thích anh ấy à?”

Trình Bạc Từ nói đó là vận động viên mà ông ngoại anh yêu thích, chỉ là vì sức khỏe không tốt nên ông chưa từng được đi xem trực tiếp trận đấu nào của anh ấy.

 

Mạnh Thiều chủ động nói: “Vậy để tôi xin giúp ông ngoại anh một tấm ảnh có chữ ký của anh ấy nhé?”

Trình Bạc Từ liền nhận lời.

Thật ra anh còn muốn hỏi nhiều điều khác, ví dụ như những bức ảnh trong bảng tin của Mạnh Thiều, cô cười rạng rỡ trước ống kính như vậy, ai đã chụp cho cô, có phải là người đồng nghiệp nam gọi cô là “Mạnh Mạnh” hôm đó ở sự kiện không, mối quan hệ của họ thế nào, lần đi công tác gấp này có phải đi cùng nhau không.

Nhưng anh cũng hiểu rằng, đối với những chuyện riêng tư của Mạnh Thiều, anh không có tư cách để hỏi.

Cho đến khi lại thấy Chu Doãn ở diễn đàn, trong khi vị trí của Mạnh Thiều trên bảng tin vẫn ở Paris, Trình Bạc Từ mới có cảm giác như trút được gánh nặng.

Hôm đó tâm trạng anh tốt hơn bình thường, người đồng nghiệp trước đây đã giúp anh để lại bữa sáng cho Mạnh Thiều cũng nhận ra điều đó, hỏi anh có chuyện gì vui không.

Trình Bạc Từ hiếm khi để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi một câu nói của người khác. Nếu đồng nghiệp không nói, anh còn chưa nhận ra việc biết Mạnh Thiều không đi công tác cùng người đồng nghiệp nam kia lại khiến anh có cảm xúc gần như vui mừng như vậy.

Lịch trình của phân hội trường họ gần kết thúc, công việc nhẹ nhàng hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đồng nghiệp không có việc gì bèn trò chuyện với anh: “Sáng ngày đầu tiên của diễn đàn, cậu đem cháo đi hâm nóng, là cho Mạnh Thiều của đài truyền hình phải không? Cô ấy đi ra ngoài rồi cậu cũng đi theo.”

Thấy Trình Bạc Từ không phủ nhận, đồng nghiệp lại nói: “Lúc đó bọn tôi còn bàn tán xem cậu có định theo đuổi cô ấy không đấy.”

“Thấy cô ấy đau dạ dày.” Trình Bạc Từ nói.

Đồng nghiệp nói đầy ẩn ý: “Sao tôi cảm thấy không chỉ có vậy. Lúc ấy nhân viên lễ tân có người lấy lòng đi đưa nước cho cô ấy, cậu không phải còn nhìn sang đó sao. Kết quả là cô ấy không uống, để đó luôn, cậu mới nảy ra ý đi hâm cháo. Tôi còn phân tích cho mấy người khác trong vụ mình nghe, ai cũng thấy rất có lý.”

Nghe đối phương nói sinh động như vậy, Trình Bạc Từ bật cười: “Hóa ra sau lưng các cậu bàn tán về tôi như thế.”

Ngừng một lát, lại nói: “Tôi không để ý nhiều như vậy.”

Đồng nghiệp cũng không tranh cãi với anh, chỉ nói: “Cậu có để ý hay không tôi không rõ, dù sao người như Mạnh Thiều không thiếu người theo đuổi đâu. Nếu cậu có ý thì hành động sớm đi, đừng để người khác cướp mất.”

 

Ở Paris làm việc liên tục hơn một tuần, dẫn các nhân viên mới của đài truyền hình hoàn thành tất cả các cuộc phỏng vấn theo kế hoạch, lại đi đón ông Trương xuất viện, Mạnh Thiều mới lên chuyến bay về nước.

Cô đã xin được tấm ảnh có chữ ký cho ông ngoại Trình Bạc Từ, sợ để trong vali sẽ bị gấp góc nên đã bỏ trực tiếp vào phong bì đặt trong túi xách mang về. Ban đầu định vừa về nước sẽ đưa cho anh, nhưng vì lần này cần giúp nhân viên mới tổng hợp và chỉnh sửa bài viết, nên vẫn chưa rảnh, đành tạm thời ghi vào ghi chú, định bận xong sẽ tìm anh.

Cứ thế trì hoãn một thời gian, Trình Bạc Từ cũng không nhắc, cho đến một tối nọ khi đang làm thêm giờ ở vị trí làm việc, cô kiểm tra danh sách việc cần làm của mình mới nhớ ra.

Mạnh Thiều sợ mình lại quên mất, lập tức nhắn tin cho Trình Bạc Từ, hỏi anh khi nào rảnh, cô sẽ đem ảnh chữ ký đến cho anh.

Biết anh bận việc, chưa chắc muốn dành quá nhiều thời gian cho chuyện này, cô lại thêm một câu: “Anh có thể cho tôi một địa chỉ, tôi sẽ gửi trực tiếp cho anh.”

Vừa mới gửi xong, anh đã trả lời ngay. Trình Bạc Từ: “Cô đang ở đâu?”

Trình Bạc Từ: “Tôi đến tìm cô ngay bây giờ.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...