Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 24: Yêu thầm (24)


Chương trước Chương tiếp

Mạnh Thiều bỗng cảm thấy căng thẳng, nép mình sau thân cây. Biết cậu đang rất không vui, cô không muốn làm phiền.

Trình Bạc Từ liếc nhìn rồi quay đi, có lẽ không nhìn thấy cô.

Trên sân trường tuyết rơi, vang vọng tiếng bóng rổ va vào vành rổ. Có lúc cậu ném mạnh quá, bóng lệch góc, đập mạnh vào bảng rổ, phát ra tiếng va chạm dữ dội khiến người ta hơi sợ hãi.

Cậu không có ý định dừng lại.

Mạnh Thiều im lặng nhìn một lúc, bỗng đưa ra một quyết định táo bạo.

Khi chuông vào lớp vang lên, cô xoay người đi đến cửa hàng nhỏ trong trường.

 

Cũng có người vì nhiều lý do khác nhau mà đến đây trong giờ học, nên chủ cửa hàng không lấy làm lạ, thậm chí còn chẳng ngước lên nhìn cô, chỉ khoác áo ngoài, ngồi sau quầy xem phim truyền hình trên điện thoại, từ loa phát ra tiếng thoại và nhạc nền có nhiễu.

Mạnh Thiều nhớ hôm hội thao Trình Bạc Từ nói với cô gái kia là không uống đồ ngọt, nên cô mua một hộp sữa nguyên chất để trong tủ giữ nhiệt, còn hỏi chủ cửa hàng có bọc giữ nhiệt không, muốn giữ sữa nóng lâu hơn.

Chủ cửa hàng đặt điện thoại lên quầy, vừa xoay người tìm cho cô, vừa cười hỏi: “Tặng người à.”

Mạnh Thiều ngượng ngùng cười, không phủ nhận.

Chủ cửa hàng gói lại cho cô, bấm giá trên máy quẹt thẻ.

Mạnh Thiều lấy thẻ học sinh ra quẹt, thấy bên cạnh có cây bút dạ chủ cửa hàng để đó, liền hỏi mượn được không.

Chủ cửa hàng khoát tay, bảo cứ dùng tự nhiên.

Mạnh Thiều cúi đầu, một tay nhẹ nhàng ấn lên lớp giấy bạc bọc hộp sữa, tay kia cầm bút, để đầu bút chạm xuống.

Khi viết, các khớp ngón tay và má cô hơi nóng lên. Nhưng từng nét chữ lại vô cùng thành kính và nghiêm túc. “I go so far as to think that you own the universe.”

Em thậm chí tin rằng anh sở hữu cả vũ trụ này.

Đó là câu duy nhất cô nghe rõ trong lần đầu tiên nghe cậu phát thanh, từ tập thơ giờ đã bị xé nát và thổi bay trong gió.

Cô thực sự tin rằng cậu sẽ sở hữu được.

Dù phần lớn những gì Trình Bạc Từ có, cô đều không có, cô biết lời an ủi của mình trông có vẻ bình thường, thiếu tư cách và không đáng kể, nhưng cô vẫn muốn cậu biết rằng cô tin tưởng mọi thứ cậu theo đuổi, khao khát đều có thể thực hiện được.

Cậu khác với mọi người, là kiểu người có thể gánh vác bóng tối, để chủ nghĩa lý tưởng chiếu rọi vào hiện thực.

Dù cho đến ngày cậu thực hiện được, cô đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Mạnh Thiều quay lại gần sân vận động, Trình Bạc Từ vẫn ở đó.

Cô lén lút đi vòng ra sau khán đài, đặt hộp sữa xuống, đang nghĩ cách nhắc cậu nhìn thấy thì bỗng dưới chân giẫm phải nửa viên gạch lỏng lẻo, phát ra tiếng kêu cót két, mảnh gạch lăn xuống, tạo ra một chuỗi âm thanh.

 

Mạnh Thiều vội vàng buông tay lùi lại từng bước, trước khi Trình Bạc Từ nhìn qua, cô vội vàng xoay người chạy mất.

Ba năm cấp ba, lần đầu tiên trốn mất mười phút tự học buổi tối. Là vì chàng trai cô thích.

Mạnh Thiều vội vã trốn khỏi hiện trường, bên tai là tiếng gió ù ù khi chạy, những đám mây đen trên trời cũng như bị gió thổi bay, nhanh chóng thay đổi hình dạng, giống như tâm trạng bất định của cô.

Cô chạy một mạch đến cửa tòa nhà dạy học. Hành lang yên tĩnh không một tiếng động.

Không muốn làm phiền các lớp khác đang tự học, cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang, ánh đèn mờ nhạt hắt bóng mỏng manh của cô lên tường, lan tỏa trên bức tường sơn phẳng phiu.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng, vì chạy nên thiếu oxy mới cảm nhận được, Mạnh Thiều hít thở sâu, trái tim như có sự sống riêng, nhảy loạn xạ trong lồng ngực, phát ra tiếng vang không đồng bộ với phần còn lại của cơ thể.

Giống như muốn ghi nhớ thật kỹ, lần duy nhất trong 17 năm qua, cô làm điều không đúng mực nhưng cũng không quá đáng.

Ngày hôm sau, danh sách tuyển thẳng trên bảng tin bị gỡ xuống, thay vào đó là một bảng hoàn toàn mới, tên Trình Bạc Từ biến mất, Tưởng Tinh Quỳnh vốn đứng thứ hai trong tổng xếp hạng giờ lên vị trí đầu tiên, thời gian công khai gấp rút kéo dài thêm một ngày, cả trường đều biết Trình Bạc Từ đã từ bỏ tuyển thẳng.

Ban đầu trong danh sách không có mấy người đăng ký Đại học P, đều nghĩ có Trình Bạc Từ thì mình không có hy vọng, bây giờ lại đột nhiên có thêm nhiều người.

Những biến động không liên quan đến mình là gia vị tuyệt vời nhất trong cuộc sống, giờ ra chơi, bảng tin lại một lần nữa bị vây kín.

Mạnh Thiều không đi xem.

Cô trốn trong nhà vệ sinh, gọi một cuộc điện thoại.

Đã hơn một năm rồi, hiệu sách ở phố đi bộ vẫn chưa liên lạc với cô để lấy cuốn《Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca》của Neruda, trong

thời gian đó Mạnh Thiều cũng đã hỏi, họ trả lời là số lượng khách hàng đăng ký

còn thiếu chưa đủ nhiều, cần đủ vài cuốn mới có thể nhập hàng.

Sau một thời gian dài như vậy, dù Mạnh Thiều không còn hy vọng nhiều, nhưng vẫn gọi lại hỏi thêm một lần nữa.

Không ngờ lần này nhân viên bảo cô đã có hàng, có thể đến lấy bất cứ lúc nào.

 

Bước vào lớp 12, trường Lễ Ngoại mỗi tuần chỉ nghỉ nửa ngày, Mạnh Thiều dùng nửa ngày quý giá đó để đến hiệu sách mua cuốn sách.

Hoàn toàn giống với cuốn của Trình Bạc Từ.

Sách nguyên bản không rẻ, nhưng miễn là có thể lo nổi, bao nhiêu tiền cô cũng sắn lòng.

Mạnh Thiều đứng trong hiệu sách vuốt ve bìa sách, đứng giữa dòng người, có cảm giác mơ hồ.

Ban đầu cô muốn mua để sưu tầm, nhưng giờ cô lại hy vọng có thể tặng tập thơ này cho Trình Bạc Từ.

Chỉ là không biết khi nào mới thích hợp.

Tặng trực tiếp cho cậu thì ý nghĩa quá rõ ràng, rõ ràng đến mức đã vượt quá sự quan tâm của bạn học bình thường, quá coi trọng cậu, quá lộ liễu.

Mạnh Thiều mãi không hành động, chỉ mang tập thơ về ký túc xá, kẹp giữa nhiều cuốn sách giáo khoa.

Một thời gian ngắn sau đó, cô nghe nói Tưởng Tinh Quỳnh và Dư Thiên đã vượt qua vòng sơ tuyển tuyển thẳng ngành ngoại ngữ của Đại học P.

Tin đồn nhanh chóng được xác nhận, một buổi tự học tối nọ, Tưởng Tinh Quỳnh ôm một xấp tài liệu đến cửa lớp 14, nhờ người gọi Dư Thiên ra ngoài.

Cô ta nhìn thấy Mạnh Thiều, đặc biệt vẫy tay chào từ xa, trên mặt mang nụ cười kiêu ngạo.

Kiều Ca bình luận về việc này: “Có gì mà đắc ý chứ? Bạn học Mạnh nhà chung tôi từ chối tuyển thẳng đấy, chẳng thèm tranh giành với mấy người như các cậu đâu.”

Mạnh Thiều không nhịn được, bật cười “phụt” một tiếng vì câu nói hơi sai sự thật của cô ấy.

“Cười gì chứ? Tưởng Tưởng Tinh Quỳnh cái kiểu đó là vì nghĩ cậu không được chọn à?” Kiều Ca “chậc” một tiếng, “Nếu không phải Trình Bạc Từ không đi, làm sao đến lượt cô ta vào Đại học P? Kẻ ti tiện đắc chí.”

Nghe cô ấy nhắc đến Trình Bạc Từ, nụ cười trên mặt Mạnh Thiều nhạt đi một chút.

Kiều Ca lại nói: “Nhưng cậu có tin không, Trình Bạc Từ tự thi cũng có thể đỗ. Đến lúc cậu ấy đăng ký nguyện vọng, ba cậu ấy chỉ ký tên thôi cũng không thể can thiệp được đâu.”

Mạnh Thiều tất nhiên tin điều đó.

Dù trường chỉ có một người có thể đỗ Đại học P, thì người đó cũng phải là cậu.

 

Ánh mắt cô dừng lại trên ba chữ cái nhỏ ở mép cuốn sách từ vựng tiếng Anh, viết tắt của Đại học P, như một ước mơ viễn vông.

Cô không khỏi ghen tị với Tưởng Tinh Quỳnh, ghen tị vì đối phương có nhiều cơ hội học cùng trường với Trình Bạc Từ.

Không giống như cô, chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa mình và Đại học P, không gần không xa nhưng không thể vượt qua, hy vọng vào khả năng trời cho cơ hội tốt.

Nhưng cô lại chẳng bao giờ là người may mắn.

Ánh mắt Mạnh Thiều tối sầm lại, cô cúi đầu, tiếp tục làm bài tập trước mặt, không nhìn Tưởng Tinh Quỳnh và Dư Thiên ở cửa nữa.

Điều cô có thể làm, chỉ có và duy nhất là nỗ lực.

Vào đầu mùa xuân cuối cùng Mạnh Thiều trải qua ở trường cấp ba, chỉ còn hơn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Trong tiết họp lớp đầu tiên của học kỳ cuối lớp 12, giáo viên chủ nhiệm dán một tấm sticker hình cây lớn lên bảng thông báo ngoài cửa lớp, rồi phát cho mỗi học sinh vài tờ giấy note trước khi tan học.

Cô giáo bảo mọi người viết mục tiêu thi đại học của mình, không được viết chung chung mà phải cụ thể đến một trường đại học nào đó, viết xong thì dán ra ngoài, để mỗi ngày đi học đều có thể tự động viên bản thân một lần.

Mạnh Thiều cầm tờ giấy note màu hồng nhạt, cổ tay cọ xát bất an, mãi không viết gì.

Mục tiêu của cô xuất phát từ người cô thích, nhưng cả hai đều xa vời, không có hy vọng.

Cô không dám viết Đại học P, sợ người khác cho rằng cô mơ mộng hão huyền, đến lúc không đỗ còn bị người ta chỉ trích, càng sợ người khác nhận ra liên quan đến Trình Bạc Từ.

Đa số mọi người đã viết xong, lần lượt ra khỏi lớp để dán mục tiêu của mình bên ngoài.

Thật ra có một khoảnh khắc, Mạnh Thiều muốn ngỗ ngược một lần, viết luôn Đại học P.

Nhưng ý nghĩ này lập tức bị cô dập tắt.

Có vẻ như người ta càng lớn càng biết che giấu suy nghĩ thật của mình, như vậy dù thất bại cũng sẽ cảm thấy may mắn vì chưa từng nói ra, khiến thất bại cũng trở nên dễ chịu hơn.

Mạnh Thiều viết lên tờ giấy note tên trường Đại học N, có điểm chuẩn thấp hơn Đại học P một bậc.

 

Đặt bút xuống, cô cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Mạnh Thiều cầm nửa dưới tờ giấy note ra hành lang, xếp hàng cuối cùng, đợi đến lượt mình dán.

Cô ra ngoài hơi muộn, chưa đến lượt mình thì đã đánh chuông tan học.

Mấy chàng trai phía trước vội vã đi ăn cơm, không chọn kỹ vị trí dán giấy note, chỉ ấn đại vào phần giữa dưới của tấm sticker hình cây rồi chạy mất. Đến lượt Mạnh Thiều thì chỉ còn chỗ trống ở đỉnh cây.

Nhưng cô không với tới, ngay cả khi nhón chân cũng không được. Cũng không thể dán chồng lên của người khác ở phía dưới.

Mạnh Thiều đang định có nên đi ăn cơm trước, ăn xong quay lại nhờ bạn nào cao giúp một tay, thì thoáng thấy có người dừng lại bên cạnh.

Khi nhận ra đường nét khuôn mặt người đó, lồng ngực cô như bị một cơn gió vô hình nhẹ nhàng va vào.

Trình Bạc Từ đi xuống từ tầng trên, đứng cách cô nửa bước chân, đeo khẩu trang đen, hỏi bằng giọng trong trẻo: “Không với tới à?”

Mùa đông vừa qua, bầu trời chiều tối đầu xuân vẫn tối rất sớm, ngoài cửa sổ, bầu trời dài dằng dặc, mây hòa quyện với ánh chiều tà nhẹ nhàng liên miên.

Trình Bạc Từ đứng đó, mặt mày thanh tú đẹp trai, ánh đèn hành lang phủ lên mặt cậu một lớp ánh sáng nhạt.

Mạnh Thiều chậm một nhịp mới trả lời: “… Cao quá.”

Trình Bạc Từ giơ tay về phía cô, lòng bàn tay hơi xòe ra, những ngón tay dài đẹp với các khớp xương rõ ràng.

Lông mi Mạnh Thiều khẽ run.

Cô mất nhiều thời gian hơn bình thường để đặt tờ giấy note vào tay cậu. Đầu ngón tay vô tình chạm vào da cậu qua tờ giấy.

Trình Bạc Từ cúi đầu nhìn: “Cậu muốn vào Đại học N à?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...