Hai tháng sau khi kết thúc hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc là kỳ thi cuối kỳ của học sinh lớp 10 trường Ngoại ngữ Lễ Ngoại.
Khi Mạnh Thiều vừa thi xong và đang chờ kết quả, thì em trai cô, Mạnh Hi, cũng vừa có điểm thi tốt nghiệp cấp hai.
Lúc ba mẹ gọi điện cho cô, Mạnh Thiều đang ăn cơm với Hứa Nghênh Vũ tại trung tâm thương mại thành phố Lễ, chuẩn bị đến hiệu sách mà giáo viên tiếng Anh đã giới thiệu.
Giọng Trì Thục Tuệ lo lắng, vừa kết nối điện thoại đã vội vàng nói: “Thiều Thiều à, tối nay ba mẹ sẽ đến nhà dì Dương, con còn nhớ đường đi không?”
Mạnh Thiều giật mình, tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn: “Sao lại phải tìm dì Dương ạ?”
Trì Thục Tuệ thở dài: “Hi Hi thi quá kém, ba mẹ đều nghĩ là chấm bài sai rồi, định đến gặp dì Dương xem dì ấy có quen ai ở Sở Giáo dục không, có thể kiểm tra lại bài thi của Hi Hi được không.”
Mạnh Thiều nhất thời không biết nói gì.
Hứa Nghênh Vũ thấy vẻ mặt cô bỗng trở nên lạnh nhạt, liền hỏi khẩu hình bên kia bàn: “Chuyện gì vậy?”
Mạnh Thiều lắc đầu, nghe Trì Thục Tuệ nói tiếp: “Nếu không được, xem dì Dương có thể giúp Hi Hi vào học tạm ở Lễ Ngoại không, dù phải đóng thêm tiền cũng được.”
“Em trai có đi cùng ba mẹ không ạ?” Mạnh Thiều hỏi.
Trì Thục Tuệ đương nhiên đáp: “Nó không đi, nó đi cũng chẳng có tác dụng gì.”
Mạnh Thiều cầm nĩa trên tay, món pizza hiếm khi được ăn giờ đây không còn hấp dẫn nữa.
Yêu cầu của Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường ngay cả cô nghe cũng thấy quá đáng, có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng của dì Dương.
Cô bỗng không muốn ngoan ngoãn nghe lời nữa.
Còn Trì Thục Tuệ ở đầu dây bên kia hiển nhiên không nhận ra tâm trạng của con gái: “Vậy quyết định vậy nhé, 8 giờ con đến dưới nhà dì Dương đợi ba mẹ.”
Nói xong định cúp máy.
“Mẹ.” Mạnh Thiều gọi giật lại, mạnh dạn nói ra ý nghĩ của mình, “Con không muốn đi.”
Trì Thục Tuệ sửng sốt, con gái vốn ngoan ngoãn bỗng nhiên phản kháng, bà không kịp phản ứng, tưởng mình nghe nhầm: “Thiều Thiều, con nói gì?”
Lỡ lời rồi, Mạnh Thiều đành phải cố gắng nhắc lại: “Con không muốn đi.”
Ngón tay cô nắm chặt nĩa.
Không đợi Trì Thục Tuệ nói gì, Mạnh Thiều lại nói: “Đây là chuyện của Mạnh Hi, nếu ngay cả nó cũng không quan tâm, tại sao lại bắt người khác dọn dẹp mớ hỗn độn của nó chứ?”
Trì Thục Tuệ bị Mạnh Thiều làm nghẹn lời.
Một lúc sau, có lẽ nghĩ rằng Mạnh Thiều không đi cũng chẳng sao, bà bèn nói: “Con không muốn đi thì thôi, chỉ có ba mẹ đi thôi.”
Mạnh Thiều cầm điện thoại, nghĩ rằng từ chối hóa ra cũng không khó khăn lắm.
Hiệu sách không khó tìm, nằm ở cuối phố đi bộ với biển hiệu khá nổi bật, Hứa Nghênh Vũ ở lại tầng một lật truyện tranh, Mạnh Thiều đi lên tầng hai bằng cầu thang.
Kệ sách văn học nằm ngay cạnh quầy dịch vụ, Mạnh Thiều kiên nhẫn tìm từng hàng nhưng không thấy tập thơ mình muốn.
Nhân viên thấy cô tìm vất vả, hỏi cô có cần giúp đỡ không.
Mạnh Thiều đánh tên tiếng Anh của tập thơ Neruda vào điện thoại đưa cho nhân viên, nhân viên nhập vào máy tính, ấn Enter tìm kiếm rồi bảo cô: “Trước đây có nhập hai cuốn, hiện giờ hết hàng rồi, nếu cô cần thì tôi ghi lại, khi có hàng sẽ gửi tin nhắn thông báo cho cô.”
Mạnh Thiều để lại số điện thoại cho nhân viên, rồi xuống lầu tìm Hứa Nghênh Vũ.
Hứa Nghênh Vũ đang mải mê đọc tập truyện tranh《NANA》, Mạnh Thiều không làm phiền bạn, chỉ đứng bên cạnh lướt qua các cuốn sách trên kệ, thấy cuốn nào thú vị thì lấy ra lật xem.
Cuối cùng Hứa Nghênh Vũ phát hiện ra cô: “Cậu tìm được sách muốn mua chưa?”
Mạnh Thiều lắc đầu: “Hết hàng rồi, mình vừa để lại số điện thoại, bảo họ có hàng thì thông báo cho mình.”
Hứa Nghênh Vũ “Ồ” một tiếng, đặt truyện tranh đã xem xong lại lên kệ: “Vậy chúng ta đi dạo phố đi, Uniqlo vừa ra mẫu áo phông liên danh mới, mình muốn đi thử.”
Khi đang xem quần áo, Hứa Nghênh Vũ thuận miệng hỏi Mạnh Thiều: “Học kỳ sau chúng ta sẽ phải chọn ban văn hay ban lý rồi, cậu đã quyết định chưa?”
Mấy ngày nay Mạnh Thiều cũng đang đắn đo vấn đề này.
Chọn văn hay lý chủ yếu xem điểm các môn phụ thế nào, tuy cô đã bỏ nhiều công sức hơn vào các môn lý hóa sinh, nhưng thật ra điểm các môn phụ thuộc ban văn vẫn tốt hơn một chút.
Nhưng sau khi phân ban sẽ phải chia lớp lại, Trình Bạc Từ chắc chắn sẽ chọn ban lý, biết đâu cô có cơ hội được học cùng lớp với cậu.
Mạnh Thiều tự mình cũng chưa cân nhắc kỹ, nên cuối cùng cô chỉ nói: “Xem kết quả thi cuối kỳ này đã.”
Tối hôm đó Trì Thục Tuệ không liên lạc lại với Mạnh Thiều, cô biết chắc dì Dương không đồng ý giúp đỡ.
Cô không phải là không muốn Mạnh Hi tốt lên, chỉ là cảm thấy nếu chính cậu bé không có ý muốn tiến bộ, thì người khác lo lắng cũng vô ích.
Hai ngày sau có kết quả thi cuối kỳ, Mạnh Thiều đạt thứ hạng tốt nhất kể từ khi vào Lễ Ngoại, đứng thứ bảy toàn lớp.
Từ kỳ thi giữa kỳ trước, Trì Thục Tuệ đã đến dự họp phụ huynh cho cô, lần này Mạnh Thiều báo kết quả cho họ, thậm chí chưa kịp hỏi, Mạnh Lập Cường đã chủ động nói: “Lần trước mẹ con đi họp phụ huynh, lần này để ba đi nhé.”
Mạnh Thiều không quan tâm ai đi, chỉ nói: “Ba mẹ quyết định là được ạ.”
Buổi sáng Mạnh Lập Cường đến họp phụ huynh, cô ở trong ký túc xá thu dọn đồ đạc mang về nhà, đóng gói xong vali, thấy thời gian cũng vừa phải, liền ra cổng Nam đợi Mạnh Lập Cường.
Lúc này trong trường không còn những học sinh ngoại trú, phần lớn những người từ tòa nhà dạy học đi ra đều là phụ huynh đến họp. Không lo bị ai phát hiện, Mạnh Thiều rẽ ngang qua bảng tin dưới tòa nhà văn phòng giáo viên.
Ở mục đại diện học sinh xuất sắc, mấy ngày trước đã đổi ảnh mới, ngày công bố điểm có rất nhiều người xem, chỉ có Mạnh Thiều không dám nhìn.
Vốn nên có ba mươi tấm ảnh, gồm mười người đứng đầu từ khối lớp 10 đến lớp 12, nhưng vì khối lớp 12 đã thi đại học và rời trường, nên họ được làm riêng một bảng vinh danh, trên bảng tin chỉ còn hai mươi vị trí đầy đủ.
Tấm đầu tiên của khối lớp 10 chính là Trình Bạc Từ.
Cậu mặc bộ đồng phục màu xanh trắng thường ngày, cổ áo hơi xoè ra, để lộ cổ áo sơ mi trắng bên trong.
Có lẽ vì không thích cười khi chụp ảnh, Trình Bạc Từ nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt bình thản, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Dù chỉ là một bức ảnh phẳng, vẫn có thể thấy rõ đường nét khỏe khoắn trên gương mặt cậu.
Sắp phải xa cách cậu hơn một tháng, kỳ nghỉ bỗng chốc trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn.
Thấy xung quanh không có ai, Mạnh Thiều lén lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh của Trình Bạc Từ.
Khi cô ra đến cổng Nam, Mạnh Lập Cường đã đợi sắn bên ngoài. Thấy con gái xuất hiện, ông bước tới kéo giúp vali: “Giáo viên chủ nhiệm của con đã khen
con trong buổi họp phụ huynh, nói con là học sinh tiến bộ nhất lớp học kỳ này.”
Hai người cùng đi về phía trạm xe buýt, Mạnh Lập Cường lại nói: “Thiều Thiều à, con cứ tiếp tục cố gắng nhé, ba tin tưởng ở con.”
Mạnh Thiều chưa kịp cảm động thì Mạnh Lập Cường đã thở dài: “Giá như em trai con cũng có thành tích tốt như vậy thì tốt biết mấy.”
Những gì ông sắp nói tiếp, Mạnh Thiều đều có thể đoán được.
Không ngoài chuyện họ đã gặp phải những trở ngại gì khi đi nhờ vả dì Dương, giờ đây ông và Trì Thục Tuệ đang bối rối, không biết phải làm sao.
Dù đang giữa mùa hè oi ả, nhưng trong lòng Mạnh Thiều lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Cô không biết, trong lòng Mạnh Lập Cường thực sự đang nghĩ “giá như Mạnh Hi cũng có thành tích tốt như vậy”, hay là “giá như đứa xuất sắc hơn là Mạnh Hi chứ không phải là cô thì tốt biết mấy”.
Mạnh Thiều giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ lấy điện thoại ra, cắm dây tai nghe vào tai, dùng cách nhẹ nhàng để tránh nghe ông than phiền: “Ba ơi, con nghe tiếng Anh một lúc ạ.”
Về việc chọn ban văn hay ban lý, Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường không đưa ra nhiều ý kiến. Thực tế, suốt kỳ nghỉ họ đều bận rộn chạy vạy khắp nơi vì kỳ thi vào cấp ba của Mạnh Hi. Đáng tiếc, mối quan hệ ở thị trấn nhỏ khó lòng vươn tới được trường Lễ Ngoại, dù có lo được đi chăng nữa thì khoản phí học tạm gần 6 chữ số cũng không phải là điều gia đình họ có thể gánh vác.
Đến lúc sắp khai giảng, Trì Thục Tuệ đành phải thu xếp hành lý cho Mạnh Hi, đưa cậu nhóc đến trường cấp 3 ở huyện.
Còn Mạnh Thiều, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên kết quả thi cuối kỳ của mình, cuối cùng đã chọn ban văn. Hứa Nghênh Vũ chọn ban lý nên hai người đã tách lớp.
Mạnh Thiều hiểu rõ, dù có may mắn được vào cùng lớp với Trình Bạc Từ thì cũng chẳng có thêm cơ hội nào khác. Thà rằng nắm chắc những gì có thể nắm bắt được.
Cậu là điều quá xa vời và mênh mông không thể biết được, còn cô chỉ là một người bình thường. Trong cuộc sống tầm thường, đơn giản của cô không có nhiều thứ có thể từ bỏ.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, cô theo danh sách phân ban niêm yết trên bảng tin, đến lớp 11-14 để báo danh.
Trong lớp mới chỉ lác đác có hơn chục người ngồi, Mạnh Thiều không thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Ngồi trong lớp một lúc, lần lượt có người mang cặp sách đi vào, trong đó có cả Kiều Ca.
Kiều Ca cũng nhìn thấy Mạnh Thiều, vẫy tay chào rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Mình đã xem bảng xếp hạng toàn khối, cậu thi tốt thế, mình còn tưởng cậu sẽ chọn ban lý cơ đấy.” Kiều Ca vừa nói chuyện với Mạnh Thiều vừa ngước lên nhìn các bạn mới xung quanh.
Sau khi nhìn thấy một người, cô ấy bỗng kêu lên: “Không phải chứ Dư Thiên, cậu có đi nhầm không vậy, đây là lớp ban văn mà.”
Mạnh Thiều cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Kiều Ca, ngạc nhiên khi thấy Dư Thiên cũng bước vào lớp 11-14.
Nếu cô nhớ không nhầm, học kỳ trước cậu ấy còn đang học trong đội tuyển vật lý.
“Không nhầm đâu.” Dư Thiên mỉm cười, “Tôi đến học văn đây, học lý không theo kịp nữa rồi.”
Kiều Ca “tặc lưỡi”: “Thế này chắc chắn là ứng cử viên hạng nhất toàn khối rồi.”
Dư Thiên cởi cặp đặt lên ghế phía sau Kiều Ca và Mạnh Thiều: “Mạnh Thiều cũng đến học văn à?”
Mạnh Thiều không thân thiết lắm với cậu ấy, nên chỉ đáp ngắn gọn: “Ừ.”
Dư Thiên cười khẽ: “Vậy sau này có gì không hiểu về tiếng Anh, tôi sẽ hỏi cậu nhé.”
Nói một cách khách quan, sau khi bỏ đi ba môn lý hóa sinh, Mạnh Thiều cảm thấy gánh nặng học tập trên vai nhẹ đi rất nhiều. Hứa Nghênh Vũ vẫn thường xuyên đến rủ cô cùng đi ăn ở căn tin, dần dần có thêm cả Kiều Ca.
Câu nói của Dư Thiên không phải xã giao suông, cậu ấy thật sự thường xuyên đến hỏi cô về tiếng Anh. Cô cũng mạnh dạn hơn trong việc đem những bài toán đến hỏi cậu ấy. Dư Thiên giảng giải tỉ mỉ, cẩn thận, Mạnh Thiều rất nhanh hiểu được.
Hôm nay, trong giờ giải lao, Dư Thiên đang giảng cho cô một bài toán về giới hạn hàm số, Kiều Ca đi vệ sinh về, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiều: “Tin đồn nhỏ này, Trình Bạc Từ vừa giành được giải đặc biệt toàn quốc trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học toàn quốc đấy. Chiều nay cậu ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm ở hội trường.”
Dư Thiên không nói gì, tiếp tục giảng bài cho Mạnh Thiều, khoanh tròn một điều kiện đề bài, nhưng phát hiện ra Mạnh Thiều đang thất thần.
Cậu ấy dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt giấy: “Mạnh Thiều? Cậu còn đang nghe không đấy?”