Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 11: Yêu thầm (11)


Chương trước Chương tiếp

Kỳ thi giữa học kỳ được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng tư. Vì học sinh lớp 10 chưa phân ban, nên kỳ thi kéo dài từ thứ tư đến sáng thứ sáu. Chiều thứ sáu và nửa ngày cuối tuần được dành cho giáo viên chấm bài.

Phòng thi tại trường Lễ Ngoại được sắp xếp dựa trên kết quả kỳ thi trước. Những học sinh có thành tích tốt nhất được xếp vào phòng thí nghiệm, số còn lại thi trong lớp học.

Mạnh Thiều chưa bao giờ được thi trong phòng thí nghiệm. Cô nghe nói rằng vì những thí sinh ở đó đều là học sinh giỏi, nên giám thị thường là những người hiền lành, không gây căng thẳng cho thí sinh.

Trước kỳ thi, thầy Triệu dán danh sách phòng thi lên bảng thông báo phía trước lớp. Mọi người xô đẩy nhau để ghi lại số báo danh và vị trí ngồi.

Mạnh Thiều và Hứa Nghênh Vũ chen chúc trong đám đông, ngẩng đầu nhìn. Phòng thi của cô đúng là lớp 10-7, sáng ngày thi thậm chí không cần đi xa để tìm phòng.

Đột nhiên, giọng Tưởng Tinh Quỳnh vang lên phía sau họ. Cô ấy nói với một bạn nữ quen biết: “Phỉ Phỉ, cậu giúp mình ghi phòng thi được không? Mình không chen vào được.”

Lăng Phỉ Phỉ đồng ý, dùng giấy note ghi lại thông tin cho Tưởng Tinh Quỳnh, rồi xé ra đưa cho cô ấy qua đám đông.

Vừa đưa vừa nói: “Tinh Quỳnh, cậu giỏi quá, được xếp vào phòng thi số 1, chỗ ngồi số 4 đấy.”

Tưởng Tinh Quỳnh tỏ vẻ khiêm tốn: “Có gì đâu mà giỏi, có phải số 1 đâu.”

Mọi người đều biết ai ngồi số 1 phòng 1. Lăng Phỉ Phỉ nửa đùa nửa thật: “Vậy cậu cố gắng thêm chút nữa, thi cao hơn Trình Bạc Từ vài điểm đi. Biết đâu cậu ấy sẽ muốn đến lớp mình xem ai đã cướp mất vị trí thủ khoa của cậu ấy.”

Lời nói tuy có ý nịnh bợ, nhưng sắc mặt Tưởng Tinh Quỳnh lại trở nên lạnh lùng: “Mình và Trình Bạc Từ là bạn học cấp hai, chúng mình vốn quen nhau.”

Hứa Nghênh Vũ khẽ huých tay Mạnh Thiều, liếc mắt ra hiệu về chuyện bí mật.

Nhưng Mạnh Thiều lại nhớ đến lần đi mua băng cá nhân ở căn tin trong giờ giải lao. Trên đường về, cô thấy Tưởng Tinh Quỳnh chào hỏi Trình Bạc Từ, nhưng cậu lại không nhớ Tưởng Tinh Quỳnh.

Trình Bạc Từ dễ dàng quên đi một người như vậy, mà cô thậm chí chưa từng học cùng lớp với cậu. Liệu nhiều năm sau, cậu có còn nhớ đến cô không?

Bầu không khí sáng ngày thi luôn căng thẳng. Mọi người như những chiến binh sắn sàng vào trận, cuối cùng cũng đến giây phút trước khi “khai chiến”. Hơn nữa, các kỳ thi lớn ở trường Lễ Ngoại không chỉ là để chuẩn bị cho kỳ thi đại học như các trường khác, mà còn để xếp hạng cho việc cạnh tranh suất tuyển thẳng, nên càng trở nên khắc nghiệt hơn.

 

Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Trong lớp không ai nói chuyện riêng, chỉ nghe thấy tiếng học sinh ôn tập thơ cổ và tư liệu làm văn, không khí trang nghiêm và căng thẳng như đang tụng kinh.

Còn 20 phút nữa mới bắt đầu thi, thầy Trịnh bảo học sinh kéo bàn ra xa nhau, rồi thu dọn đồ đạc để đến phòng thi.

Mạnh Thiều dọn sạch mặt bàn, xách cặp ra hành lang đứng chờ. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

Kể từ khi vượt qua nỗi sợ hỏi bài giáo viên, cô không chỉ đi hỏi cô giáo tiếng Anh mà còn thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên các môn khác. Trong quá trình này, cô dần điều chỉnh phương pháp học tập của mình. Đã cố gắng lâu như vậy, nếu vẫn không thấy kết quả, cô thực sự không biết phải làm sao.

Một tràng ồn ào từ xa vọng lại từ phía bên kia hành lang. Mạnh Thiều quay đầu nhìn, thấy Trình Bạc Từ đang được vài chàng trai vây quanh đi tới.

Lối ra gần lớp 10-7 thì gần tòa thí nghiệm hơn, có lẽ Trình Bạc Từ đang đi đến phòng thi. Tiếng cười nói của các chàng trai truyền đến tai Mạnh Thiều.

“Nào nào nào, mọi người chào anh Từ đi, cầu anh Từ phù hộ tôi được thêm vài điểm.”

“Gọi gì mà anh Từ, phải gọi là thần Trình chứ.”

“Thần Trình, tôi sờ cậu hai cái được không? Hưởng chút linh khí.”

Trình Bạc Từ giơ tay gạt đi, giọng lạnh lùng pha chút cười bất đắc dĩ: “Mê tín dị đoan gì thế.”

Rồi nói tiếp: “Đừng gọi tôi là thần Trình.”

Khi họ đi ngang qua Mạnh Thiều, cô vội vàng cúi đầu, sợ Trình Bạc Từ phát hiện mình đang lén nhìn cậu.

Nhưng cô cũng hy vọng cậu sẽ ngoảnh đầu nhìn cô một cái, chào hỏi cô.

Nhưng cô thực sự không đủ nổi bật, tầm nhìn của Trình Bạc Từ bị các chàng trai bên cạnh che khuất, nên cậu không nhìn thấy cô, đi thẳng qua.

Nhìn bóng lưng thanh tú của cậu thiếu niên, Mạnh Thiều nghĩ, lần này chắc cậu vẫn sẽ đứng nhất khối.

Lịch thi dày đặc khiến mọi người căng thẳng. Đến tối thứ năm, chỉ còn lại hai môn lịch sử và chính trị.

Theo tình hình trước đây của trường Lễ Ngoại, phần lớn học sinh sẽ chọn ban tự nhiên khi lên lớp 11, nên họ không quá coi trọng hai môn này. Vì vậy, không khí tối nay có phần thư thái hơn trước, giờ giải lao tự học buổi tối các lớp cũng không còn yên tĩnh như trước. Khi Mạnh Thiều đi vệ sinh, cô còn nghe thấy có người đang bàn tán ở hành lang về việc chiều mai nghỉ chấm bài sẽ đi chơi ở

 

đâu, hát karaoke hay trượt băng, nghe nói Vạn Đạt vừa mở một nhà hàng Nhật ngon lắm.

Sau khi bị nhốt trong phòng thi cả ngày, Mạnh Thiều không vội vã quay lại lớp sau khi đi vệ sinh, định hít thở không khí bên ngoài thêm một lúc.

Trong lòng nảy sinh ý định giả vờ đi ngang qua lớp 10-1 để nhìn Trình Bạc Từ.

Cô cố tình bước thật chậm, giống như đang đi dạo vô định. Khi cúi đầu nhìn gạch lát dưới chân, Mạnh Thiều bất ngờ phát hiện ra trên đoạn đường mà cô thường đi qua này, có hai viên gạch có hoa văn khác với những viên khác. Cô không biết có phải vì những viên cũ bị hỏng nên đã được thay thế hay không, cũng không rõ chúng được lát vào lúc nào.

Cô nhớ lại hồi nhỏ mình thích chơi trò bước chân vào chính giữa ô gạch. Thấy xung quanh không ai để ý, cô liền lén lút thử.

Tập trung bước được vài bước, trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng.

Đó là một đôi giày rất đẹp, sạch sẽ không một vết bẩn, phần lớn màu trắng kết hợp với màu xanh đen lạnh lùng. Logo tiếng Anh ở bên hông, Mạnh Thiều nhận ra đó là thương hiệu mà em trai Mạnh Hi rất thích nhưng giá cả vượt quá xa khả năng chi tiêu của gia đình họ.

Mạnh Thiều phanh gấp, tránh đâm vào người đối diện và làm bẩn đôi giày đắt tiền của cậu.

Ngay sau đó, một làn hương lạnh quen thuộc thoảng qua mũi cô.

Mạnh Thiều sững người, khi ngẩng đầu lên, cô chạm phải đôi mắt đẹp trong trẻo của Trình Bạc Từ.

Ánh đèn nhạt trên hành lang phủ lên đôi mắt của cậu thiếu niên một lớp ánh sáng trong suốt. Phía sau cậu là cửa sổ trong suốt, hôm nay có một hoàng hôn kéo dài vô tận, thế giới như đột nhiên đứng yên trong giây lát vào đêm xuân này.

Mạnh Thiều chìm đắm trong ánh mắt của cậu trong giây lát, cảm thấy trong đôi đồng tử ấy chắc chắn tồn tại một vũ trụ khiến người ta lạc lối và đắm chìm.

Khi hoàn hồn, cô lúng túng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người phía trước.”

Cô không biết liệu cậu có nghĩ cô đi đường không nhìn đường là bất cẩn không. Nhưng vì gặp được cậu, tim cô cũng đập nhanh hơn một chút.

Trình Bạc Từ liếc nhìn cô, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo cô không sao.

Rồi tiện tay đưa cho cô một xấp tài liệu: “Cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho Hứa Nghênh Vũ không?”

 

Khi nhận lấy, Mạnh Thiều nhìn rõ tiêu đề và nội dung, đó là đáp án tham khảo cho bài thi giữa kỳ môn tiếng Anh.

“Tối nay đừng phát, đợi thi xong ngày mai hãy phát.” Trình Bạc Từ nói.

Mạnh Thiều gật đầu, biết đây là sắp xếp của cô giáo tiếng Anh, sợ phát hôm nay sẽ khiến mọi người xao nhãng, ảnh hưởng đến hai môn phụ còn lại vào ngày mai.

Cô mang đáp án tham khảo trở về, khi đi đến gần bệ cửa sổ trước cửa lớp, bị Tưởng Tinh Quỳnh đang tựa vào đó nói chuyện với bạn gọi lại.

Ánh mắt Tưởng Tinh Quỳnh rơi vào xấp tài liệu trên tay Mạnh Thiều: “Đây là đáp án bài thi tiếng Anh phải không?”

Mạnh Thiều gật đầu.

Tưởng Tinh Quỳnh hỏi nhẹ nhàng: “Cho mình xin một bản được không? Mình muốn đối chiếu đáp án.”

Mạnh Thiều do dự nói: “Cô giáo tiếng Anh bảo ngày mai mới được phát.”

Hơn nữa, vì điểm thi giữa kỳ lần này liên quan đến suất tham gia mô phỏng Liên Hợp Quốc và suất tuyển thẳng, nên những người muốn đối chiếu đáp án ngay chắc không ít. Nếu cho Tưởng Tinh Quỳnh mở đầu, sau này có người khác đến xin, Hứa Nghênh Vũ sẽ rất khó xử.

Vẻ mặt Tưởng Tinh Quỳnh thoáng qua chút không vui. Cô ấy hiếm khi trò chuyện với Mạnh Thiều, bỗng nghiêng đầu liếc về phía lớp 10-1, đột nhiên hời hợt hỏi một câu: “Trình Bạc Từ nói với cậu à?”

Nghe đối phương nhắc đến tên Trình Bạc Từ, đầu ngón tay Mạnh Thiều đang buông thõng bên người vô thức co lại.

Cô luôn cảm thấy thích Trình Bạc Từ là một ảo tưởng, nếu bị người khác biết, cô sẽ xấu hổ đến không còn chỗ dung thân.

Tưởng Tinh Quỳnh có vẻ cũng không quen nhắc đến Trình Bạc Từ với Mạnh Thiều, cô ấy ngừng một chút, cười nói: “Thôi, cũng không gấp trong một ngày, đừng làm khó cậu và Hứa Nghênh Vũ trong lớp.”

Thật ra Mạnh Thiều cũng muốn đối chiếu đáp án, lần này cô làm bài khá suôn sẻ, chỉ trừ một đoạn nghe hiểu cô không nghe rõ lắm, vừa đoán vừa dựa vào một vài từ khóa bắt được để hiểu đề bài, làm ba câu trắc nghiệm.

Cô rất muốn biết mình có đoán đúng không.

Nhưng khi nhớ lại hôm đó trong văn phòng, cách Trình Bạc Từ nói với cô giáo tiếng Anh rằng cậu không cần bản đáp án đó, Mạnh Thiều đã kiềm chế bản thân.

Cô không muốn trở thành kiểu người mà cậu ghét, muốn được như cậu.

 

Nửa ngày thi cuối cùng trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Mạnh Thiều đã mang vali về nhà đến trước cửa lớp. Sau khi nhận đáp án các môn, cô chào tạm biệt Hứa Nghênh Vũ, xách vali đi ra ngoài.

Vì tủ quần áo trong ký túc xá quá nhỏ, không đủ chỗ để quần áo hai mùa, nên lần này Mạnh Thiều đã nhét áo lông vũ và áo khoác mùa đông vào vali để mang về nhà. Ngoài ra còn có một số tài liệu bổ trợ cô mua trong nửa học kỳ này, có cái đã làm xong nhưng tiếc không muốn vứt nên mang về nhà, có cái muốn nhân mấy ngày nghỉ này đọc lại.

Chiếc vali này đã để ở nhà Mạnh Thiều nhiều năm, là do Mạnh Lập Cường mua khi còn trẻ. Một bánh xe đã hỏng, khi lăn trên mặt đất không được linh hoạt, nhưng vẫn tạm dùng được, nên Trì Thục Tuệ để Mạnh Thiều mang đến trường Lễ Ngoại.

Mạnh Thiều phải đi ra ngoài cổng Nam để đợi xe buýt. Cổng Nam ở địa thế cao, giữa có một đoạn cầu thang dốc rất dài. Cô xách chiếc vali nặng mới đi được nửa đường, cánh tay đã mỏi, đành tạm đặt vali lên bậc thang.

Có người phía sau “ơi” một tiếng, chạy ba bước làm hai đến bên cạnh cô: “Bạn học, để mình giúp bạn nhé.”

Mạnh Thiều sững người.

“Chúng ta đã gặp nhau rồi, hôm cậu và Tưởng Tinh Quỳnh đến đội huấn luyện trực nhật ấy. Tôi tên là Dư Thiên, cậu còn nhớ không?”

Mạnh Thiều vẫn nhớ Dư Thiên, cô gật đầu.

Dư Thiên đưa tay định xách vali giúp cô, nhưng cô khẽ từ chối: “Tôi tự xách được.”

Cô không quen để người không thân giúp đỡ.

Dư Thiên vẫn có vẻ không yên tâm: “Cậu xách nổi không?” Mạnh Thiều nói được.

Thấy thái độ của cô kiên quyết, Dư Thiên cũng không tiện khăng khăng nữa, gãi đầu nói: “Vậy tôi đi nhé, nếu cậu xách không nổi thì nghỉ một lát.”

Mạnh Thiều vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng lên hết cầu thang dốc.

Cô đẩy vali đi trên đường ra cổng Nam trường Lễ Ngoại, bánh xe bị hỏng cứ bị kẹt, tạo thêm nhiều ma sát, phát ra tiếng ồn ào.

Vốn dĩ học sinh nội trú ở trường không nhiều, phần lớn là học sinh đi về trong ngày ở khu vực thành phố. Người như cô, mang theo nhiều đồ đạc và vất vả như vậy càng hiếm. Xung quanh có người nhìn cô, mặt Mạnh Thiều hơi nóng lên, cảm thấy mình như một kẻ lạ lùng.

Gần cổng Nam là ranh giới giữa mặt đường xi măng và đường nhựa, giữa nhô lên một đoạn dốc không bằng phẳng. Khi Mạnh Thiều đi qua, bánh xe vali bị

 

vướng một chút, tay cầm không chắc, cả chiếc vali đột nhiên ngã sấp về phía trước, phát ra tiếng động trầm đục.

Cô vội vàng quay lại đỡ, nhưng một bàn tay chàng trai đã nhanh hơn cô một bước nắm lấy tay cầm, đặt vali thẳng lại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...