Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Không biết bắt đầu từ lúc nào, sau khi tan học, phòng học đã trở thành thế giới nhỏ của Kha Dụ Phân và Bạch Thư Duy.

Sau một ngày ẩn nhẫn nghe người yêu lải nhải, luôn luôn bộc phát rất nhanh, đành phải nói thẳng với đối phương vào thời điểm này, để tránh nổ mạnh, có khi không nói lời nào, sánh vai ngồi chung một chỗ đọc sách, học toán số học, mỗi lần đều khiến hai người cảm nhận sâu sắc một loại vô thanh thắng hữu thanh làm bạn cảm thấy tốt đẹp

Khiêm nhường như vậy không phải không có nguyên nhân, kì thi sắp tới, nếu hai người đột nhiên yêu đương công khai , khẳng định sẽ khiến cho những người có quyền uy đặc biệt chú ý, tình cảm lưu luyến không có ích lợi đó sẽ là nguyên nhân gây ra rắc rối, vì ngăn ngừa tai họa đổ xuống trên người, bọn họ có chung một nhận thức, trước mặt người khác giữ một khoảng cách, ở sau lưng người khác mới thân mật với nhau- -

. . . Khụ khụ, kỳ thật cũng chỉ là dắt tay, ôm eo, hôn môi, tóm lại là làm chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm, nhưng còn không đến mức không có chừng mực.

Nhưng mà, kì thi càng ngày càng gần, sau khi tan học cũng có nhiều bạn học ở lại phòng học đọc sách khiến cho thế giới nhỏ của hai người, tự nhiên xuất hiện thêm quá nhiều người không liên quan.

Bạch Thư Duy mới từ sân bóng rổ trở về, trên tay mang theo hai chai theo hai chai nước trái cây mua ở máy bán hàng, vội vã lên lầu muốn chia sẻ với Kha Dụ Phân, nhìn thấy trong phòng học hoặc hai người một tổ, hoặc ba người một nhóm, hoặc bốn người một đoàn nhỏ phân tán ở mỗi góc phòng, cảm giác không thoải mái giống như trụ sở bí mật bị người ngoài hành tinh xâm lấn.

"Thư Duy, cậu vừa mới chạy đi đâu vậy? Có mấy học muội mang theo quà sinh nhật tới tìm cậu." Vương Chí Vĩ thấy anh, lớn tiếng ồn ào.

"Đi sân bóng chơi bóng."

"Thì ra là thế. Không thấy được cậu, trên mặt học muội không biết có bao nhiêu thất vọng! Quà tặng trên bàn là các em ấy mang tới, các em ấy đối với cậu thật là hết lòng rồi." Vương Chí Vĩ cực kỳ hâm mộ.

Bạch Thư Duy chán nản trở lại chỗ ngồi, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, không có phản ứng gì với lời nói của Đồng Vũ.

"Ài, tớ hỏi cậu đó, có một học muội dùng mạo của cô bé đó có thể tiêu diệt nam sinh, cậu và em ấy quen nhau sao?"

Tiêu diệt nam sinh?! Bạch Thư Duy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát hiện mình một chút ấn tượng cũng không có, thẳng thắn lắc đầu.

"Vương Chí Vĩ, người học muội thích là Bạch Thư Duy, cậu ở đó chảy nước miếng làm gì."

"Nói tôi, chính cậu vừa rồi không phải nhìn chằm chằm học muội đó sao."

"Rắm! Là cậu được không. . ." Khi bạn học nam kia anh một câu tôi một câu trêu chọc lẫn nhau, thì Bạch Thư Duy cúi đầu vụng trộm đưa ánh mắt nhìn về phía Kha Dụ Phân đang yên lặng làm bài.R~R~D~D~L~Q~D

Kỳ quái, sao cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh?

Vương Chí Vĩ kêu gào lớn tiếng như vậy, cô không thể nào không biết anh đã về lớp học rồi.

Đợi hồi lâu, phát hiện cô vẫn như cũ chuyên chú vào bài tập toán trước mắt, Bạch Thư Duy hậm hực hờn dỗi bắt đầu thu lại những món quà sinh nhật gần như phủ kín chỗ ngồi của anh.

Một lát sau, anh phát hiện có một đạo ánh mắt dừng ở chỗ mình, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện là Kha Dụ Phân, đang muốn kéo môi mỉm cười với cô, cô lại quay đầu lại, biểu tình lạnh lùng, không thèm để ý anh.

Cô làm sao vậy? Bạch Thư Duy buồn bực khó hiểu.

Lúc còn đang hoang mang, liền thấy cô bắt đầu nhét toàn bộ sách tham khảo trên bàn vào túi sách, cầm túi sách đột nhiên đứng dậy, đi ra phòng học.

Hả, cứ như vậy mà đi sao? Cô lại có thể không chờ anh!

"Kha. . ." Giật mình thiếu chút nữa hô lên tên cô, Bạch Thư Duy vội vàng ngậm miệng, dùng vài tiếng ho nhẹ che dấu, tiếp theo, sau khi nhét lung tung tất cả mọi thứ vào trong cặp sách, xách lên đống quà tặng kia, vội vàng đuổi theo.

Không ngờ Kha Dụ Phân lại có thể đi nhanh như vậy, mới chỉ cách có vài giây, cuối hành lang đã không thấy bóng dáng của cô. . . . . . Không đúng, theo đạo lý chân anh là kiện tướng bóng rổ sao có thể thua bởi cô. Bạch Thư Duy tăng tốc độ, dọc theo cầu thang nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này Kha Dụ Phân rất mất hứng, thật sự rất mất hứng!

Tốt xấu gì cũng học chung nhiều năm như vậy, đương nhiên cô biết Bạch Thư Duy nhận được rất nhiều hảo cảm từ bạn khác phái, nhưng biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Cả ngày nhìn Bạch Thư Duy và đám người tới từ bốn phương tám hướng kia, những fan cuồng "Tốt bụng" cầm quà tặng ở phía trước tiến đến tặng, cô chỉ kém không thổ huyết ngay tại chỗ, nào là thiệp mừng sinh nhật, đồ làm bằng tay, chocolate tình yêu, đồng hồ đeo tay. . . Thậm chí, giày chơi bóng số lượng có hạn cũng mang tới đây!

Đúng, dây thanh của người khác cũng đã mọc vết chai, tiếng nói những fan cuồng này rất mềm mỏng, gọi cái gì mà học trưởng Thư Duy, ghê tởm, nghe thôi mà lỗ tai cô cũng bị viêm rồi.

Bạch Thư Duy kia cũng là tên đầu heo! Có cần vui vẻ như vậy sao, cả ngày đều cười, cười nhiều như thế, răng trắng cũng va vào nhau!

Một màn lại một màn, Kha Dụ Phân thấy mà tâm đều chua, cả người cũng sắp bị ăn mòn.

Cô rất tức giận, cô thật sự rất tức giận, cô ghét những fan cuồng đó, cô ghét Bạch Thư Duy nhận được nhiều hảo cảm, nhưng cô tức giận nhất lại là chính cô - -

Kha Dụ Phân, mày thật sự là đứa đại ngốc, mày làm sao có thể không biết hôm nay là sinh nhật Bạch Thư Duy?

Coi như bây giờ mày lập tức đi chọn quà tặng, khẳng định cũng tìm không thấy đồ tốt, bởi vì Bạch Thư Duy cái gì cũng có, ngay cả giày chơi bóng chỉ sản xuất 50 cái cũng có, fan cuồng đều đã tặng hết rồi, mày có tặng tính mạng này, Bạch Thư Duy cũng không nhất định sẽ yêu thích.

Mày - - ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. . .

Kha Dụ Phân vừa uể oải suy sụp bả vai, một mặt vừa gõ mạnh vào đại não ngu dốt của mình.

Đột nhiên, tay ngu ngốc bị người nắm chặt - -

Cô hoảng sợ, quay đầu thấy là Bạch Thư Duy, cô vui vẻ một giây, một giây sau vừa tức giận buồn bực vùng vẫy, hận không thể thoát khỏi tên đào hoa, tên nam sinh thối tha này.

"Qua đây." Anh lôi kéo cô đến phía sau trường, nơi ít người xuất hiện nhất.

"Bạch Thư Duy, buông ra."

"Vì sao không đợi tớ?" Anh buông hai tay ra, vây cô ở trên vách tường.

Anh còn dám hỏi? Được, hôm nay, cô sẽ không là thục nữ nữa, cô muốn làm người đàn bà hung dữ.

"Bởi vì tớ bị đau mi mắt, nhìn cậu với đám fan cuồng kia cười hi hi ha ha, khiến mi mắt tớ rất đau." Cô lớn tiếng ồn ào.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô phát điên như vậy, Bạch Thư Duy sửng sốt một phen, một giây sau, anh nở nụ cười, cười rất vui vẻ.

"Cậu cười cái gì?" Mắt anh bị hỏng rồi hả? Không thấy hiện tại cô rất giận? Vậy mà anh lại vẫn cười được.

"Cậu ghen tị đúng không?" Bờ môi anh cong lên duyên dáng, đắc ý hỏi.

"Rắm." Nhất thời không khống chế được, cô thốt ra một câu không văn nhã.R~R~D~D~L~Q~D

"Còn nói không có, tức giận đến ‘rắm’ cũng đã nói ra rồi." Anh bắt lấy lỗi của cô mà vui vẻ, "Thì ra Kha Dụ Phân cũng nói lời thô tục! Thực hiếm lạ." Mà còn đặc biệt đáng yêu. Anh yêu thích không buông tay, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Lại còn ầm ĩ với cô, anh còn rất hào phóng với cô mà! Kha Dụ Phân thở phì phì trừng mắt nhìn anh, quay đầu rời đi.

Anh liền đi theo, ỷ vào thân thể cao lớn, ngăn cản đường đi của cô.

"Tránh ra, cậu nhanh tránh ra - -" Tay của cô liều mạng đẩy anh. Biết bộ dáng này của mình rất ngây thơ, nhưng cô mặc kệ.

"Dụ Phân!" Bạch Thư Duy gọi to tên cô, ngay sau đó giọng điệu mềm mại, "Ài, rốt cuộc tớ phải làm gì với cậu đây?" Dứt lời, anh vứt bỏ những thứ phiền toái trong tay, hai tay ôm chặt lấy cô.

Vốn là không thuận theo, vùng vẫy, về sau, cô cũng ngoan ngoãn để cho anh ôm, bởi vì cô không thể cự tuyệt cảm giác được anh ôm, giống như cô là duy nhất của anh.

"Đừng tức giận có được hay không? Cậu có biết cậu tức giận, tớ sẽ không vui hay không?."

"Hừ, giỏi lắm, tớ thấy cậu rất vui vẻ mà, nhận quà tặng đầy tay, nghe học muội xinh đẹp gọi học trưởng, mừng rỡ đến bay lên trời, còn có giày chơi bóng số lượng có hạn kia, thật phong cách đấy!" Khẩu khí buồn bực, lòng dạ hẹp hòi không quên đâm ngực đào hoa của anh! Vốn định hung hăng đâm đau anh, nhưng thân thể người này cấu tạo khác người hay sao, cô càng hung ác đánh anh, anh lại càng cười vui vẻ, sau cùng, đau lại là ngón tay cô.

"Có phải rất đau đúng không?" Anh kéo tay cô qua, nâng đến bên miệng hôn nhẹ, "Cậu nhìn cậu, vì đánh tớ lại tự làm đau mình, kết quả còn hại tớ đau lòng. . ."

Dù có tức giận đến cỡ nào, cũng sẽ bị ôn nhu như vậy đánh gục, cô trừ bỏ đầu hàng còn có thể làm gì? Ài, cô cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, lại quá ấu trĩ, ưu tư.

"Lần sau còn hại bảo bối của tớ đau tay, tớ liền đánh mông cậu!" Bạch Thư Duy ôn nhu cảnh cáo.

Kha Dụ Phân không biết nên khóc hay cười, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy ấm áp, tức giận cũng đều tiêu tan.

"Quà sinh nhật của tớ?" Anh đơn thuần đòi.

Quà sinh nhật?!

Ha ha hắc, vẻ mặt Kha Dụ Phân chột dạ, không quên đúng lý hợp tình cãi lại, "Dù sao cậu cũng đã có một đống quà tặng rồi, lại cần của tớ sao? Tớ mua không được giày chơi bóng số lượng có hạn." Trong giọng nói cực kỳ chua xót.

Bạch Thư Duy gập ngón tay, véo mũi dọc dừa của cô."Còn nói không ăn dấm chua, cũng đã chua xót thành như vậy rồi!"

Đứa ngốc này, thực không tin tưởng anh. Nhận lấy quà tặng, là vì ngại cự tuyệt ngay trước mặt, dù gì đấy cũng là ý tốt của người khác, thiệp, tự làm gì gì đó, anh sẽ giữ lại, còn giày chơi bóng số lượng có hạn kia, anh sẽ lén trả lại.

Lần này coi như anh đối xử tệ, trêu chọc cô đánh đổ bình dấm chua, nhưng. . . Vui vẻ, nhìn bộ dáng cô vì anh ăn nhiều dấm, khiến cho lòng hư vinh của đàn ông nhịn không được thỏa mãn.

"Đúng, là tớ lòng dạ hẹp hòi, thích ăn dấm chua, cắn tớ đi!" Cô thẹn quá thành giận chọn bể vỡ.

Ai ngờ, Bạch Thư Duy quả thật bắt lấy ngón tay của cô, hung hăng cắn một ngụm, Kha Dụ Phân kêu đau ngay tại chỗ.

"Cậu cắn thật! Bạch Thư Duy cậu, đồ trứng thối- - "

Kha Dụ Phân là vị tiểu thư đơn thuần, chưa từng lăn lộn tình trường, chưa biết cái gì là thủ đoạn, chỉ nhìn người khác tiếp xúc Bạch Thư Duy, cô rất ghét, rất ghen tị, sau đó cảm xúc dâng lên, không sao kiểm soát được, ghen tị bao phủ cô.

Cũng vì đơn thuần này, khiến cho Bạch Thư Duy không thể không thích cô nhiều hơn.

"Ngày mai mới là sinh nhật của tớ." Anh nói thật.

"Cái gì. . ." Ngón tay cô vẫn rất đau! Kha Dụ Phân thương cảm cho ngón tay mình.

"Ngày mai mới là sinh nhật của tớ, tớ muốn cậu đi theo tớ." Anh bưng mặt cô ra lệnh.

"Tớ, tớ. . . Không biết! Ngày mai. . ." Miệng lấy lệ không biết, nhưng đại não lại đang suy nghĩ, ngày mai làm thế nào để thoát được sự theo dõi của mẹ. Ài, cô thật sự học cái xấu!

Không được, cô còn phải tìm thời gian đi trước chọn quà tặng mới được, nhưng. . . Muốn tặng cái gì cho anh? Đời này vẫn chưa bao giờ tặng quà cho người con trai mình thích, lại nói, quà tặng của những fan cuồng kia, một cái lại hơn một cái, cô không biết làm sao để đánh bại họ. Thực phiền!

"Bánh ngọt dâu tây."

"Gì?!" Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh.

"Tớ thích nhất ăn bánh ngọt dâu tây." Đây là nhắc nhở rất rõ ràng rồi đó, để cho cô không mất nhiều thời gian hao tổn tâm trí, còn nghe không hiểu, liền muốn treo lên đánh đòn.

Kha Dụ Phân đỏ mặt cố bĩu môi, giả ngu nói: "Lại nói, tớ không biết, ngày mai không rảnh, tớ phải đi."

Đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú đè ép tiếp xuống làm cho tâm hồn thiếu nữ hốt hoảng - -

Cô thẹn thùng đưa tay ngăn cản, "Cậu, cậu muốn làm gì?"

"Tặng quà sinh nhật cho tớ." Dứt lời, anh bắt lấy tay nhỏ vướng bận của cô, một hơi chế trụ miệng nhỏ mềm mại kia, triền miên gặm cắn.

Không bao lâu, cô gái nhỏ đã thua, ánh mắt sương mù yếu đuối ở trong lòng anh, thuận theo anh muốn làm gì thì làm, hưởng dụng bờ môi đỏ mọng ngọt ngào này của cô.

Đây chính là giày chơi bóng số lượng có hạn cũng không có lực hấp dẫn trí mạng bằng!

Kha Dụ Phân phát hiện công lực nói dối của mình thật sự là càng ngày càng dày công tôi luyện, lại có thể mặt không biến sắc nói với mẹ muốn đi thư viện tự học, đương nhiên, cũng vì đoạn thời gian này cô là đứa con ngoan ngoãn nên mới không khiến mẹ nghi ngờ.

Cô đặc biệt chạy vào nội thành, mua bánh ngọt dâu tây mà Bạch Thư Duy nói muốn ăn, trên đường tới nhà họ Bạch, cô khẩn trương vuốt vuốt tóc, kéo kéo quần áo trên người, có phần hưng phấn lại có điểm xấu hổ.

Vốn là cô cũng muốn tự mình làm bánh ngọt, nhưng. . . Liền. . . Hừ, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, cô là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, đừng nói làm bánh ngọt, cơm cô cũng không biết nấu, vì suy nghĩ cho sức khỏe Bạch Thư Duy, cô nghĩ, cô nên ngoan ngoãn móc tiền ra, mua cái bánh ngọt xinh đẹp có vẻ thực tế hơn, cũng đừng hy vọng xa vời thách thức nhiệm vụ không có khả năng thực hiện.

Tuy tay nghề cô không khéo, nhưng chọn bánh ngọt cô làm được, dâu tây phía trên cô đã kiểm tra qua, bảo đảm thơm ngon tươi mới.

Nhà Bạch Thư Duy là một tòa nhà trên ba mươi năm, hai tầng lầu cao, tuy cùng một khu phố với nhà cô, nhưng cũng cách mấy cái ngã tư, người mẹ bản lĩnh cao cường của cô, cũng không thường lui tới chỗ này.

Kha Dụ Phân hưng phấn vươn ngón trỏ ra nhấn xuống chuông cửa - -

Ôi, đợi một chút, cô mang bánh ngọt chạy đến nhà anh, khẳng định sẽ gặp mẹ Bạch, chuyện tình của cô và Bạch Thư Duy, không phải cũng sẽ bị người lớn biết sao?

Hai người học sinh chuẩn không ngoan ngoãn học bài, còn nhắc đến yêu đương, chẳng may mẹ Bạch tức giận. . .

Kha Dụ Phân bị ý nghĩ trong đầu dọa sợ, cô lại cứ như vậy ấn chuông cửa! Không được, chạy mau, ngày hôm qua cô không nên đáp ứng lời mời của anh.

Kha Dụ Phân xoay người, chân trước vừa mới muốn bước ra, cửa lớn nhà họ Bạch, áo của cô lập tức bị ôm lấy - -

"Ấn chuông cửa rồi còn muốn chạy?" Tiếng nói chế nhạo của Bạch Thư Duy vang lên.

"Tớ, tớ, tớ đột nhiên nghĩ đến, hôm nay bài ôn tập tớ vẫn chưa đọc xong, tớ. . ." Ấp a ấp úng.

"Đi vào." Không khỏi phân trần, anh nhận lấy hộp giấy bánh ngọt trong tay cô, một tay lôi kéo cô vào nhà.

"Ài, Bạch Thư Duy, cậu điên rồi sao? Chẳng mayđể cho mẹ Bạch biết chúng ta. . ." Cô khẩn trương đè thấp tiếng nói, chuẩn bị tư thế tông cửa xông ra.

"Mẹ tớ không có ở nhà."

"Tớ nói, chẳng may chuyện chúng ta yêu nhau. . . A? ! Cậu nói cái gì?" Cô sửng sốt.

"Tớ nói, mẹ tớ không ở nhà, bà ra ngoài chúc mừng sinh nhật tớ rồi." Anh buồn cười nhìn cô.

"Vậy tại sao cậu lại ở nhà?" Anh là người được mừng sinh nhật, người được mừng sinh nhật không có ở đó, thì chúc mừng sinh nhật cái gì? Kha Dụ Phân cảm thấy chính mình bị làm cho đần độn.

"Mẹ tớ nói, sinh nhật tớ là ngày bà chịu khổ, cho nên, bà ấy ra ngoài ăn bữa tiệc chúc mừng lớn, tớ ngoan ngoãn đợi ở nhà, giặt quần áo chúc mừng, hoàn toàn là Thiên đường và Địa ngục." Bạch Thư Duy giải thích.

Lần đầu tiên nghe thấy cách thức chúc mừng đặc biệt như vậy, Kha Dụ Phân vốn là có chút khẩn trương, "Phốc" một tiếng bật cười. Mẹ Bạch thật đúng là đặc biệt, bà khiến cô phải khen tặng!

"Lại còn cười, gây ra chuyện này cậu cũng có phần." Anh lên tiếng đe dọa.

Cô chu mỏ lên, bất mãn hỏi, "Vì sao?"

"Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật tớ, cuối cùng tớ phải quỳ trên mặt đất lau sàn nhà, cậu thì vắt chéo chân uống trà?" Cười tít mắt nói với cô.

Cô vươn ngón tay run rẩy ra, chỉ vào anh, "Cậu, cậu. . . Thì ra cậu. . . Cố tình!" Cô cảm thấy chính mình bị bày kế, không biết hiện tại về nhà còn kịp không?

Nhìn khuôn mặt suy sụp của cô, Bạch Thư Duy vui vẻ cao giọng cười to.

"Đứa ngốc." Anh cũng đâu phải gọi cô đến hỗ trợ lau nhà."Muốn uống nước trái cây hay là coca cola?"

"Đương nhiên là nước trái cây." Cô yêu nhất uống nước trái cây, cô vui vẻ nhảy nhót đi theo phía sau anh, thuận tiện nhìn xem bài trí trong phòng.

Phong cách xa hoa cao quý không giống với nhà cô, đồ đạc trong phòng nhà cô đều rất đơn giản thanh lịch, thừa nhận mẹ cô không tôn sùng đồ trang sức hàng hiệu, nhưng đặt cùng một chỗ lại ấm áp nói không nên lời, cảm thấy thoải mái.

Kha Dụ Phân cảm thấy, đấy mới là cảm giác có nhà, sang quý là thứ yếu, quan trọng nhất là thoải mái hay không, cho nên, cô thích phong cách nhà mình.

Nước trái cây theo thói quen, trong tay anh bưng nước trái cây, dẫn cô lên lầu hai.

"Nơi này mới là địa bàn của tớ."

Dọc theo cầu thang lên trên, phòng chính lầu hai có một giá sách lớn như lá chắn vậy, phía trên bày đủ loại sách, bên cạnh giá sách có áp-phích tinh cầu to lớn, bóng rổ, dưới tủ đặt TV là mô hình ô tô, máy bay điều khiển, trên mặt đất lại bày mấy cái gối ôm và đồ lười biếng. . . Toàn bộ không gian được xây đựng thật sự là mang phong cách con trai.

Sau khi Bạch Thư Duy cầm nước trái cây trong tay và bánh ngọt đưa cho cô, thu dọn và mở ra bàn nhỏ, thuận tay chộp lấy gối ôm và đồ lười biếng, để cho cô thoải mái tựa vào ghế.

Mở hộp giấy bánh ngọt ra, anh đang muốn lén lấy một ít bơ...

"Bốp" một tiếng, một cái tay nhỏ bé mảnh khảnh ngăn cản động tác của anh."Vẫn chưa hát bài chúc mừng sinh nhật may mắn, cậu cũng còn phải ước!"

Bạch Thư Duy đành phải ngoan ngoãn thu hồi cái tay muốn phạm tội kia, ngoan ngoãn hát bài chúc mừng sinh nhật may mắn với Kha Dụ Phân, ngoan ngoãn ước."Nguyện vọng thứ nhất, tớ hi vọng chúng ta đều có thể thi được vào đại học tốt, nguyện vọng thứ hai, tớ hi vọng tình yêu của chúng ta có thể dài một trăm năm, nguyện vọng thứ ba. . ." Tớ hi vọng, có một ngày có thể nắm tay Kha Dụ Phân, đi vào lễ đường, cho nửa đời sau của cô được hạnh phúc. Bạch Thư Duy thành kính khẩn cầu.

"Nguyện vọng thứ ba là cái gì?" Cô trừng to mắt tò mò hỏi.

Vẻ mặt anh thần bí nhíu mày, "Bí mật, không thể nói."

Tiếp theo, mặc kệ cô năn nỉ như thế nào, anh không nói chính là không nói.

"Hống - -" Kha Dụ Phân tốn công vô ích quạt lên, quả nhiên lại biến thành cá nóc rồi.

Nhưng, thời điểm ăn bánh ngọt, vừa thấy bánh ngọt ô mai xinh đẹp ngon miệng, ngay lập tức con cá nóc đầu hàng, giống đứa con nít say mê trong bơ sữa tươi hoàn mỹ, không thể tự thoát khỏi.

Ăn bánh ngọt, uống nước trái cây, cô thỏa mãn không chấp nhất với nguyện vọng thứ ba của anh nữa, ngược lại tầm mắt lại chú ý đến một đống phía trước giá sách lớn.

"Oa, tất cả tiểu thuyết Kỳ Huyễn, Bạch Thư Duy, cậu cũng thích tác giả này sao?" Vẻ mặt cô kinh hỉ hỏi.

Miệng Bạch Thư Duy đầy bánh ngọt miễn cưỡng bĩu môi, "Không tồi. . ."

Không tồi?! Kha Dụ Phân không cho là đúng nhướn mi, "Nếu cảm thấy không tồi, vì sao lại vẫn bỏ tiền mua tất cả?" Cảm thấy logic của anh không hợp lý.

Anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tớ cũng không muốn." Lại có người cố cho.

Nghe không hiểu anh đang nói gì, cô chẳng muốn quản anh, liền vội vã rút ra tiểu thuyết lật xem, giọng nói mang theo tiếc hận nói "Tớ nói với cậu này, tớ cực kỳ thích tác giả này, nhưng mẹ tớ không cho xem loại này, cảm thấy quá thiên mã hành không(*), sẽ dạy hư trẻ con, cho nên mỗi lần tớ đều chỉ có thể đứng ở nhà sách, mặc sức ăn tươi nuốt sống lật chuyển lật chuyển. Tớ muốn, kỳ thi kết thúc, cậu có thể cho tớ mượn mấy bộ này hay không?"

(*)Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

"Cậu muốn mượn xem." Mang cả bộ cũng OK, nhưng nếu người nào đó mà biết mình có nhiều độc giả trung thành như vậy, khẳng định sẽ đắc ý 'vểnh mông'. Bạch Thư Duy ôm khóe miệng có chút mỉm cười.

Kha Dụ Phân mở cuốn tiểu thuyết ra, phát hiện trên trang sách vàng nhạt có một đoạn văn tự - -

Đưa cho đứa con trai thối tha không có văn học rèn luyện mỗi ngày, có vinh dự mới được đọc tác phẩm mới của mẹ nó, không biết nó có lấy ra không?

Yêu mến tác phẩm mới của mẹ nó?!

Kha Dụ Phân bỗng nhiên xoay người, có chút cà lăm nói: "Bạch Thư Duy... Này, bên trong này có chữ viết... Cậu..."

Mắt anh lộ ra cười khổ: "Không sai, chính là như vậy."

Cô đột nhiên nhớ anh đã từng nói qua - -

Công việc của mẹ tớ rất trễ, thường thường trời sáng mới có thể lên giường đi ngủ, cho nên không thể giúp tớ chuẩn bị bữa sáng.

Cho nên, trời sáng mới có thể lên giường đi ngủ là vì phải nộp bản thảo?! Ưm, hại cô còn tưởng rằng mẹ Bạch là là làm công việc kỳ quái gì đó!

"Ha ha ha, không nghĩ đến mẹ Bạch chính là tác giả bộ tiểu thuyết này!" Kha Dụ Phân hưng phấn vừa nói vừa nhảy, "Tớ muốn đi mua trọn bộ, nhờ mẹ Bạch ký tên cho tớ!" Nói xong liền muốn tông cửa xông ra.

Bạch Thư Duy giữ cô lại, ôm cô vào trong ngực, "Kha Dụ Phân, mẹ tớ không có ở nhà, mà hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu cũng không thể không tôn trọng người được tổ chức sinh nhật chứ?"

Bị ôm vào trong ngực cô vui vẻ cười ngây ngô, "Vui vẻ mà, thử nghĩ, một người cực kỳ thích tác giả, cho rằng ở rất xa, không nghĩ tới lại ở bên cạnh, cậu không biết điều này cực kỳ kỳ diệu sao?" Nói xong, mi mắt cô tỏa sáng.

"Tớ chỉ biết là mỗi khi mẹ tớ phải ngày đêm gấp rút nộp bản thảo, thì tớ sẽ như sống trong địa ngục."

Đoạn thời gian đó đồ ăn mẹ nấu rất khó ăn, khó ăn đến làm cho một đứa bé nhỏ tuổi tưởng tượng đến chính mình tương lai có một ngày sẽ biến thành nát nhầu. Nếu không phải tự mình lĩnh hội, sẽ không biết trong đó có tư vị gì.

"Được thôi được thôi, hôm khác tớ đi mua tiểu thuyết, vậy cậu phải giúp tớ đưa cho mẹ Bạch kí tên?" Giọng nói mềm mại năn nỉ.

Có thể nói không sao? Bạch Thư Duy trợn trắng cả mắt.

"Oa?" Cô lại phát hiện một thứ mới rồi.

Tầm mắt của cô vượt qua bả vai Bạch Thư Duy, nhìn chằm chằm ba người chụp ảnh chung trong khung ảnh đặt trên giá sách, liền rút ra khỏi ôm ấp của anh, chạy tới, tập trung tinh thần nhìn một nhà ba người trong ảnh chụp.

"Đây là ảnh gia đình?"

"Uhm."

Đứa nhỏ xinh đẹp kia là Bạch Thư Duy, cho nên người phụ nữ nắm tay Bạch Thư Duy là mẹ Bạch, còn người đàn ông đứng bên cạnh mẹ Bạch...

Ơ? Không phải đều nói Bạch Thư Duy là con riêng của một nhà giàu có sao? Nhưng trong ảnh chụp, nhìn thế nào cũng không thấy ba Bạch giồng nhà giàu có quyền thế, ngược lại có vẻ như một anh nông dân đội mặt trời mà làm việc. Nhìn nụ cười kia thật thà phúc hậu chất phác, phía dưới ảnh chụp còn có rất nhiều bắp cải được trồng trong nhà kính.

"... Đây là ba cậu?" Cô chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh.

"Đúng vậy. Khi còn trẻ, ba tớ trồng bắp cải trên núi Lê, mẹ tớ là một vị tiểu thư ở Đài Bắc về đây nghỉ phép, kết quả đã bị soái ca bắt cải là ba tớ mê hoặc, sau khi về Đài Bắc, mẹ tớ mang theo quần áo, để lại tờ giấy cho bà ngoại tớ nói muốn gả cho ba tớ, vào lúc ban đêm bỏ chạy khỏi nhà đi kết hôn. Gia đình tớ sống ở núi Lê nhiều năm, sau khi ba tớ qua đời, mẹ tớ mới mang theo tớ rời khỏi núi Lê, chuyển đến chỗ này."

Tiểu thư Đài Bắc dũng cảm vì yêu chạy đến núi Lê, nghĩ đến thật sự là dũng khí cao! Chỉ tiếc, tình yêu đẹp như vậy, sau cùng lại không thể đầu bạc răng long... Nhìn nụ cười trên mặt mẹ Bạch rất hạnh phúc, bà nhất định rất yêu ba Bạch. Kha Dụ Phân cảm thấy cực kỳ lo lắng, nhìn, mắt liền đỏ.

"Làm sao vậy, nghe thấy tớ không phải con riêng của nhà giàu, thương tâm như vậy sao?" Bạch Thư Duy hài hước trêu chọc cô nước mắt ròng ròng, không quên ôn nhu lau đi nước mắt của cô.

Nước mắt đầy mặt, cô kinh ngạc nhìn anh: "Cậu, Cậu đều biết hết?"

Anh nở nụ cười: "Làm sao có thể không biết, giọng nói của hàng xóm to như vậy nói tớ là con riêng nhà giàu có, mẹ tớ còn dùng thủ đoạn, mẹ con tớ là một cặp mẹ con tràn đầy 'truyền kỳ'."

"Hai người không tức giận sao?" Thái độ của anh giống như sung sướng.

"Không có gì hay mà tức giận, trái lại tung tin vịt khoa trương như vậy, hại hai mẹ con tớ nhiều lần đều thiếu chút nữa cười bể cả bụng ở nhà."

A?! Tới cùng hai mẹ con là là loại nào, làm sao có thể đáng yêu như vậy?

Ngẫm lại, nếu không phải mẹ Bạch vì yêu dũng cảm tiến tới, hôm nay sẽ không có Bạch Thư Duy đẹp trai như vậy, mà còn, cũng vì ý chí đối với tình yêu của mẹ Bạch, mới khiến cho Bạch Thư Duy so với ai khác đều nỗ lực hơn.

"Tớ rất thích mẹ Bạch đó!" Cô đột nhiên đưa tay ôm lấy anh, lớn tiếng nói.

Há hốc mồm! Hiện tại là chiêu gì? Tự nhiên ôm anh, lại nói về mẹ? Không hung hăng hôn, cô làm sao mà tỉnh lại?

Bạch Thư Duy nâng mặt cô lên, không chút khách khí đối với cái miệng nhỏ ngon miệng kia hôn xuống, hôn đến vui vẻ, hôn đến say sưa, hôn đến lửa nóng triền miên, chính là muốn để cho cô biết, cô chỉ có thể thích một mình anh.

Trời đất quay cuống, nghiêng ngả, hai người mạnh ngã xuống bên cạnh, hai tay cô mềm nhũn đặt sau cổ anh, miệng nhỏ nhiệt tình đáp lại mỗi một lần khiêu khích quyến rũ của anh, cô tựa như một trận lửa, không cần tốn nhiều sức liền đốt cháy lý trí của anh, đốt đến trà đầy dục vọng...

Ngay tại thời điểm khó khăn nhất, "Oanh" một tiếng, đống quà sinh nhật đột nhiên giống băng sơn rơi xuống, khiến hai người đang triền miên đứng hình - -



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...