Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 6: Đa tạ


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau, Bạch Nguyệt rời giường từ rất sớm. Trận khảo hạch vẫn tiếp tục, một năm mới tổ chức một lần, kéo dài tới bảy ngày.

Nhìn nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong chậu nước, Bạch Nguyệt hơi nhếch miệng. Nàng rửa mặt xong, ăn qua loa bữa sáng ,lập tức đi tới rừng trúc phía sau núi. Dù sao nàng cũng không muốn để Tô Vũ lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng này của mình .

Vừa tiến vào nhà gỗ, ông lão liền nhíu mày: “ Nha đầu, ngươi bị thương?”

“ Dạ, bị thương một chút...haha… bị chó cắn mà thôi. Không việc gì” Bạch Nguyệt tùy tiện trả lời.

“ Ăn một viên đi.” Ông lão đưa tới một cái bình nhỏ.

Bạch Nguyệt nhận lấy, vừa mở ra lập tức một cỗ mùi thơm tỏa ra cả căn phòng , chỉ ngửi cũng đủ biết đây không phải vật thường.

Đổ ra một viên, nuốt vào, khí huyết trong cơ thể lập tức lưu thông.

Thứ tốt nha, tuyệt đối là đồ tốt!

Bạch Nguyệt hắc hắc cười: “ Tạ ơn sư phụ quan tâm” Vừa nói, tự giác đem cái bình nhét vào lồng ngực.

Ông lão nhìn bộ dạng giả bộ ngây thơ của Bạch Nguyệt, bất giác buồn cười, nói:“ Đã cho ngươi, ta cũng sẽ không đòi về”.

“Ha ha, dạ, con biết sư phụ rất hào phóng!” Bạch Nguyệt gật đầu, thuận tiện vỗ mông ngựa một chút.

“Bị ai đả thương? Chuyện gì xảy ra?” Ông lão nhàn nhạt hỏi.

]

” À……” Bạch Nguyệt nghĩ ngợi, trịnh trọng trả lời:” Có một nội môn đệ tử thích ăn dấm chua, tát Tô sư tỷ của con một cái, con khó chịu ra mặt dùm sư tỷ nên chọc phải người ta. Sau đó đánh không lại nên mới bị thương !”

” Ừh.” Vẫn là khẩu khí nhàn nhạt.

Bạch Nguyệt trừng mắt : “ A, sư phụ chỉ hỏi vậy thôi sao? Không hỏi cảm nhận của con, cũng không có giả bộ dặn dò con vài câu về sau không cần như vậy nữa hả?”

Ông lão quả thật không thể nhịn được cười nữa, nhưng cũng rất phối hợp hỏi:“ Nha đầu, cảm thấy như thế nào rồi?”

“Con quyết định phải cố học thật tốt, sau này có cơ hội sẽ đánh cho ả cả người đều nở hoa” Bạch Nguyệt cong cong khóe môi, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía ông lão.

Ông lão xem diễn một lúc, giận dữ đứng dậy nói:“ Ngươi quỷ linh tinh, không phải là nói muốn ta đem vài thứ thần kì có thể chế ngự người khác dạy ngươi báo thù chứ?”

“Sư phụ à, người có thứ gì học nhanh biết nhất lại có thể dùng được ngay không?” Bạch Nguyệt vừa nghe , liền giảo hoạt nói.

“Có một bộ kiếm pháp rất thích hợp với người không có căn bản như ngươi. Lấy đi.” Ông lão lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Bạch Nguyệt. “ Vẫn như trước, tự mình xem đi. Chỗ nào không hiểu liền mang tới hỏi ta.”

Bạch Nguyệt tiếp nhận quyển sách, vui vẻ đi vào thư phòng.

Ông lão đứng nhìn bóng dáng của Bạch Nguyệt biến mất sau cánh cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, mình đang tự tay thúc đẩy nhanh bánh xe vận mệnh, rốt cuộc là đúng hay sai?

Bây giờ cũng chẳng cách nào biết được, chỉ có thể để thời gian trả lời.

Bạch Nguyệt vừa xem sách, vừa tính thời gian, hôm nay đã là ngày khảo hạch thứ ba, nàng chỉ còn có bốn ngày nữa. Nhất định phải khiêu chiến Mộc gà mái kia, phải đánh cho mặt ả ta đến nở hoa luôn!

Nhưng hiện tại, nàng không có thể lực, nội lực cũng không, làm thế nào cùng Mộc gà mái đối chọi?

Ngẩng đầu nhìn giá sách cao ngất ngưởng, nàng cười đầy tà ý, quang minh chính đại ánh không lại, chẳng lẽ ám toán làm không xong sao?

Phòng bếp là thiên hạ của ta a, chẳng lẽ mấy ngày nay xem nhiều sách thuốc như vậy lại không có chút tác dụng nào?

Mộc Xảo Hề đang trong khảo hạch, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người nổi hết gai ốc, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết đẹp lắm kia mà?

Bạch Nguyệt mấy ngày nay đều nghiên cứu và luyện tập bộ kiếm pháp quỷ dị của sư phụ cho, chỗ nào không hiểu liền quấn quýt hỏi. Ông lão nhìn thấy nàng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đem bộ kiếm pháp luyện thành, cũng không khỏi giật mình kinh ngạc.

Rốt cuộc cũng đã tới ngày khảo hạch cuối cùng, ăn qua điểm tâm, tất cả mọi người cùng đi tới quảng trường.

Ngày hôm nay, kí danh đệ tử có thể hướng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử khiêu chiến, ngoại môn đệ tử cũng có thể hướng nội môn đệ tử khiêu chiến, khiêu chiến thành công là có thể thế chỗ người bị bại trận.

Một đệ tử đứng bên cạnh Mộc Xảo Hề thấy sắc mặt nàng có điểm không tốt, trắng bệch, lo lắng hỏi han:“ Mộc sư tỷ, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, có việc gì sao?”

Mộc Xảo Hề cảm thấy bụng mình có chỗ không tốt, nhưng lắc đầu trả lời không có việc gì.

Khảo hạch chính thức cũng đã kết thúc, Lục Du vẫn giành được đệ nhất danh, bảo vệ vị trí thủ tịch đệ tử của mình.

Tiếp theo là thời gian các đệ tử khiêu chiến lẫn nhau, cũng có kí danh đệ tử khiêu chiến ngoại môn đệ tử, nhưng đúng là không ai dám khiêu chiến nội môn đệ tử.

Đợi tất cả các trận khiêu chiến đều tỷ thí xong, chưởng môn nhân đã định chuẩn bị tuyên bố chấm dứt khảo hạch.

Bỗng có một giọng nói trong trẻo rất dễ nghe nhè nhẹ vang lên, thanh âm không cao cũng không thấp đủ để mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

” Ta muốn khiêu chiến Mộc sư tỷ!” Bạch Nguyệt mỉm cười, bên người mang theo thanh kiếm của sư phụ cho đi vào quảng trường.

Mọi người vừa nghe thanh âm kia đều đứng ngốc ra đó, thanh âm kia mềm mại như”câu hồn đoạt phách”, nhưng sau khi nhìn thấy người vừa phát ra giọng nói dễ nghe kia, tất cả đều không khỏi mà hít vào một hơi lãnh khí.

Người nói chuyện là nữ tử kia sao, trên mặt còn một vết sẹo thật lớn, khiến hảo cảm vừa rồi bị hủy đi phân nửa.

Nhìn quần áo Bạch Nguyệt đang mặc, mọi người có chút kinh hãi, là màu xám!

Chưởng môn cũng có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có một đệ tử áo xám dám khiêu chiến nội môn đệ tử nha! Khi nhìn thấy rõ người kia là Bạch Nguyệt, khóe miệng khẽ cong lên. Thì ra là nàng ta!

Mộc Xảo Hề không khỏi nhăn mày, tại sao nàng ấy còn dám khiêu chiến mình? Tiện nhân không biết chết sống là gì!

Cố đè nén cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng trong bụng, Mộc Xảo Hề đề khí nhẹ nhàng phi thân lên võ đài.

Bạch Nguyệt nhếch mép, chậm rãi mang kiếm tiến lên võ đài, chỉ thấy mọi người xung quanh, nhìn chằm chằm lên võ đài.

Tim đập thật nhanh, Tô Vũ gấp tới độ giọng nói cũng run rẩy. Bạch sư muội sao lại khiêu chiến Mộc sư tỷ? Chẳng lẽ muốn trả thù?

Trang Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt, hắn nhìn tư thế, động tác của nàng, xem ra tu vi cũng không cao, vì cái gì lại phải khiêu chiến với kẻ thực lực hơn mình - Mộc Xảo Hề?

Lục Du lơ đãng nhìn tất cả, có chút không kiên nhẫn chờ đợi mọi việc chấm dứt.

Mộc Xảo Hề rút kiếm chỉ vào Bạch Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói: “ Rút kiếm đi!”

Bạch Nguyệt cười rạng rỡ, chậm rãi rút kiếm, càng khiến Mộc Xảo Hề khó chịu.

Mộc Xảo Hề đưa kiếm đi tới, Bạch Nguyệt nhanh chóng lắc mình trốn đi , tốc độ nhanh một cách quỷ dị. Không chỉ Mộc Xảo Hề cảm thấy có điểm kỳ quái, mà mọi người xung quanh cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng…… Duy chỉ có chưởng môn nhìn thấy thân pháp của nàng, bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai là như thế.

Thân pháp của Bạch Nguyệt càng lúc càng thêm quỉ dị, mỗi lúc Mộc Xảo Hề nghĩ có thể đánh trúng nàng, lại cũng là lúc nàng lùi xa ra thêm. Mà trong bụng Mộc Xảo Hề, cảm giác khó chịu càng lúc lại càng kịch liệt. Chủ yếu nhất là cái mông này đang không ngừng kháng nghị.

Bạch Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt Mộc Xảo Hề trắng bệch cắt không một giọt máu, cảm thấy thực buồn cười. Tới đây, ta xem ngươi, muốn giữ hình tượng hay địa vị đây?

Bỗng nhiên có một thứ mùi thối tỏa ra khắp quảng trường, khiến ai nấy đều đưa tay bịt mũi. Mộc Xảo Hề cắn răng, liếc mắt nhìn tới chỗ Lục Du đang đứng. Mộc Xảo Hề thật khóc không ra nước mắt, quả là có cảm giác muốn giết người. Sao nàng có thể cho phép bị mất mặt như thế, thôi thì lần này chạy trước, lần sau nàng sẽ tái khiêu chiến!

Mộc Xảo Hề cắn răng, vận khí lui ra sau vài thước, chắp tay nói:” Ta đầu hàng”

Bạch Nguyệt cười, cũng đưa tay đáp lễ:” Đa tạ, đa tạ.”

Mộc Xảo Hề cuống quít xoay người, chạy khỏi quảng trường tìm phòng vệ sinh, cũng không còn giữ nổi hình tượng thục nữ nữa rồi.

” Như vậy, Bạch Nguyệt là tân nội môn đệ tử năm nay. Khảo hạch chấm dứt ! ” Chưởng môn dửng dưng tuyên bố trước mặt mọi người.

Chỉ thấy xung quanh tất cả đều dùng ánh mắt ghen tị mà nhìn Bạch Nguyệt, chỉ hận không thể đem nàng mà băm vằm, nghĩ sao nàng lại có vận khí tốt tới vậy? Khiêu chiến thành công nội môn đệ tử , trong vòng một năm sẽ không bị khiêu chiến, nói cách khác trong vòng một năm Bạch Nguyệt có thể an ổn mà ngồi vững ở vị trí nội môn đệ tử.

Bạch Nguyệt thu kiếm, mỉm cười nhìn Tô Vũ, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:

” Sư phụ, nếu con nhìn không lầm, kiếm pháp nàng ta dùng không phải kiếm pháp của bổn môn? Như vậy cũng tính là khiêu chiến thành công sao?’’


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...