***
Trí nhớ của Lục Diên Chiêu không tồi, vì thế bộ dạng hai mắt đẫm lễ của Mộc Lương Tây khi khóc trong ký ức của y hãy còn mới mẻ như trước, y chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi trong thư phòng của mình. Cô vẫn mặc bộ đồ ngũ cũ, kiểu dáng bộ đồ ngủ rất đơn giản, làm lộ ra làn da trắng mịn như sữa, dường như còn thật sự mang theo hương sữa mê người, khiến cho người ta muốn nhẹ nhàng cắn một cái. Hai tay của cô liên tục gõ bàn phím, tiết tấu nhanh giống như khúc nhạc giao hưởng, nhưng cô đang kiềm nén hết sức giảm bớt âm thanh… Y không thể không dời tầm mắt về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt cô, vài sợi tóc rơi bên mắt cô, nhẹ nhàng lay động. Có vẻ cô cũng cảm thấy khó chịu, lập tức lấy tay vén tóc ra sau tai, sau đó tiếp tục đánh bàn phím.
Chẳng cần nhìn y cũng biết bây giờ cô đang xem những gì. Luôn luôn lấy Mộc thị làm trọng, luôn có liên quan đến Thịnh Á.
Chứng nghiện thuốc lá của Lục Diên Chiêu lại tái phát, y nhịn không được liền đi ra thư phòng. Sau khi y nâng bước, Mộc Lương Tây ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi lại tiếp tục dồn toàn bộ chú ý đặt trên màn hình máy tính.