- Cô bé đây không phải là chỗ chơi đâu mà vào. Chưa đủ 18 tuổi vậy nên nhóc đừng nghĩ tới chuyện bước chân vào đây, tụi này không gánh nổi hậu quả đâu.
Không nói không rằng gì, nó lạnh lùng lôi ẻm dế iu của mình ra bấm một dãy số dài rồi gọi, chưa đầy 30s sau đầu dây bên kia cất lên giọng nói của một đứa con trai:
- A lô, ai gọi Rin vậy ?
Từng chữ từng chữ một mang hàn khí nhẹ nhàng phát ra từ miệng nó làm cho hai tên to gan chặn đường nó và tên con trai bên kia sợ run bần bật:
- 3' ... Chậm 1s ... Sát!
Nhận ra giọng nói quen thộc này là của ai, Rin ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy ra ngay ngoài cửa không chậm một giây, gập người hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc, khó nhọc cất tiếng khi nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Rin của nó:
- Chị .... chị Kyu ... chị về bao ... bao giờ vậy ?
Nó liếc mắt nhìn Rin rồi vừa đưa tay lên gạt đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống trên trán Rin vừa trả lời câu hỏi của Rin:
- Mới về ... vài hôm trước.
Nhìn thái độ của Rin với nó hai tên kia như biết là mình gây họa lớn rồi nên người không ngừng run bần bật, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ vậy chảy xuống như mưa. Lúc này Rin mới nhớ ra khó hiểu hỏi nó:
- Kyu-chan, sao chị gọi em ra đây gấp vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao.
Nó liếc mắt nhìn hai tên to con kia thấy chúng đang run miệng không tự chủ vẽ lên một vòng cung, cất giọng nói:
- Gọi nhóc ra đây để nhóc trị hai cái tên này hộ ta, dám to gan chặn đường không cho ta vô.
Tụi kia nghe thấy vậy thì lòng nhủ thầm '' Lần này chắc chết không ... phải nói là chết chắc mới đúng. Đúng là số nhọ đụng người không nên đụng. '', Rin thở dài một hơi chia buồn với hai cái tên này chưa kịp gọi người vác hai tên này đi xử lí thì nó không nhanh không chậm chỉ nói ra một câu:
- Nhưng hai tên này làm việc tốt, trẻ dưới 18 tuổi không được vào ... ukm có trách nhiệm vậy nên ... lần này ... hai người thoát.
Dứt lời hai tên kia như tìm thấy con đường sống vội vàng cúi gập người đồng thanh:
- Cảm ơn chị nhiều, chị Kyu.
Không thèm đáp lại lời của bọn chúng nó xoay người đi thẳng vào bên trong, tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét náo loạn, những động tác nhảy uyển chuyển thêm với ánh sáng bên trong bar khiến nó đột nhiên có cảm giác chóng mặt. Đưa tay lên day day vùng thái dương, nó tiếp tục bước vào với sự bảo vệ của Rin nên không hề có một tên dại dột nào bước tới trêu đùa nó. Tiến sâu vào dãy hành lang tăm tối lập lòe những ánh đèn mờ, lôi ra tấm thẻ vàng nó quẹt nhẹ một đường để mở cửa phòng Vip 1. Thả mình xuống chiếc ghế sô-pha, nó mệt mỏi bảo Rin:
- Rin lấy cho chị một ly Cherry Brandy.
Rin gật đầu rồi bước ra ngoài để lấy rượu cho nó, một mình nằm trong phòng nó vắt tay lên trán nằm chợp mắt một lúc. Vốn chỉ tính nằm một lúc thì nó sẽ dậy nhưng nào ngờ lại nằm ngủ tận 2 tiếng đồng hồ luôn. Mệt mỏi ngồi dậy, nó đặt cái áo của Rin sang một bên ( giải thích chút nè: Rin sau khi lấy rượu vào cho nó thì lại thấy nó ngủ mất tiêu rồi, không tiện đánh thức nó dậy nên cậu nhóc đắp luôn cái áo của mình cho nó rồi chuồn luôn.), nhìn ly rượu Cherry Brandy đặt trên bàn nó liền với tay cầm ly rượu màu đỏ quyến rũ ấy lên. Nhấp môi ngửa cổ nó uống cạn không còn một giọt rượu nào vào trong bụng, đặt cái ly trở lại bàn nó đứng dậy xoay người bước ra phía cửa. Cơn choáng váng lại ập đến khiến nó khó chịu, cúi đầu xuống, nó bước từng bước chậm chạp ra khỏi phòng. Khóa cửa phòng xong nó xoay người bước đi nhưng lại đâm sầm vào vòm ngực rắn chắc của một ai đó, cơn đau đầu khiến nó xuýt té may cái tên nó vừa đâm vào kéo lại không thì cái bàn tọa của nó nở hoa luôn roài. Rối rít cảm ơn cùng xin lỗi tên đó xong nó bước sang một bên nhường đường thì một giọng nói ôn nhu từ tên đó cất lên:
- Bạn học Trịnh Lâm Thiên Băng, bạn bảo với tôi là đau đầu nhưng sao giờ lại ở đây rồi ?!
Ngẩng đầu lên nó nhìn thấy cái bản mặt của lão thầy nó ghét cay ghét đắng đang ở trước mặt nó nhưng ... tại sao lại bắt gặp lúc nó đang ở bar chứ trời, đâu cần phải đen thế đâu. Thở dài một hơi cảm thông cho số phận nhọ nồi của mình nó cất tiếng trả lời:
- Sao lại trùng hợp vậy được chứ ? Em đến gặp một người bạn đã lâu không gặp của mình. Thế còn thầy đến đây làm gì vậy ?
Anh liếc nó một cái, khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường nhàn nhạt đáp:
- Từ khi nào tôi đi đâu là phải báo cáo cho em vậy nhỉ ?
Lòng rủa thầm tên thầy giáo c.h.ó chết nó nhịn cơn tức muốn bộc phát của mình xuống nó tươi cười nói:
- Không báo không cần báo. Không là gì nên không cần phải báo, được rồi em phải về đây thầy cứ tiếp tục làm việc của mình đi, ha.
Liếc mắt khinh bỉ bộ dạng chân c.h.ó của nó, anh xoay người bước đi luôn. Đằng sau lưng anh nó làm mặt quỷ như chọc tức anh nhưng khổ nỗi anh có nhìn thấy đâu mà tức được. Lại một lần nữa cơn đau đầu ập đến khiến nó choáng váng, dựa người vào tường để đứng vững, men theo bức tường nó bước đi nhưng sự chịu đựng của nó dường như đã đến giới hạn cả thân hình nhỏ nhắn liền đổ phịch xuống sàn. Nghe thấy tiếng động anh vội quay lưng lại nhìn thì thấy thân hình của nó đang yên vị dưới sàn nhà lạnh buốt, một lần nữa tim anh nhói đau nhưng anh liền gạt phăng chuyện này qua một bên mà hấp tấp chạy đến bên nó. Khuôn mặt điềm tĩnh hằng ngày giờ lại hiện lên một tia lo lắng, một tia sợ hãi và anh ... đang đau lòng. Lay lay người gọi nó dậy nhưng đôi mắt tinh nghịch hàng ngày vẫn chỉ nhắm nghiền không chịu mở. Vội vàng bế thốc người nó lên, thân hình cao lớn của anh nhanh chóng di chuyển ra khỏi bar.
Lúc anh bế nó chạy qua quầy thì Rin chợt nhìn thấy nó ngất đi trong lòng của một người đàn ông lạ mặt, sự lo lắng tột cùng hiện rõ trên mặt Rin, nhanh chóng vứt công việc qua một bên Rin vội vàng chạy đuổi theo. Nhưng khi ra đến nơi thì nó và người đàn ông đó đã lên xe đi mất, tức giận đám thật mạnh vào bức tường bên cạnh làm cho mu bàn tay ủa Rin xớt ra và những giọt máu theo kẽ ngón tay mà nhỏ giọt xuống. Lôi điện thoại ra Rin bấm một dãy số dài gọi cho Ken để bảo cậu nhanh chóng gọi người đi tìm nó. Ken nghe xong vội vàng điều động anh em đi tìm nó. Từng giây từng phút trôi qua khiến cho 3 người Ken, Yuri và Min cảm thấy hoảng sợ, Min ngồi đợi tin tức của nó mà đã khóc đến nỗi sưng húp mắt lên mất rồi, bên cạnh nhỏ là Yuri cũng lo lắng cho nó không kém nhưng cô mạnh mẽ hơn nhỏ vậy nên chỉ ngồi dỗ cho nhỏ nín còn mình thì không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Bên phía anh với nó thì sau khi đặt nó lên xe anh vội đạp ga đi như nhanh như tên bắn đến bệnh viện của Vũ Gia. Tay trái của anh nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó như sợ bỏ tay ra thì nó liền biến mất vậy, còn tay phải thì tiếp tục nhiên vụ lái xe của mình khiến cho nó mặc dù còn rất đau nhưng khi anh nắm tay nó như thế mọi cơn đau như dịu hẳn đi khiến nó nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ sâu.
Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!
Chương 13: Lo lắng
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp