Yêu Người Ở Bên Ta

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe vượt qua cầu Queensboro trong một khoảng thời gian nhanh kỷ lục, di chuyển ngược những dòng xe cộ ngồn ngộn, hướng về phía ánh đèn rực rỡ của Manhattan. Có một điều gì đó từ trong tốc độ xe, và lối chuyển luồng bừa bãi của người tài xế khiến cho việc tôi rời bỏ khỏi căn hộ của Leo giống như một chuyến tẩu thoát gấp gáp. Một cú ngoặt thình lình để tránh xa thảm họa.

Khi ngồi ở giữa ghế sau và chằm chằm nhìn xuyên qua tấm vách chắn ra ngoài cửa trước của xe, tôi cố gắng sắp xếp lại những gì đã diễn ra trong hai tư giờ vừa rồi, và đặc biệt là trong vài phút gần đây, thấm thía sự day dứt đầu tiên vì nỗi tiếc nuối khi bước qua ranh giới thể xác trắng đen đó.

Tôi đã không thể tin được rằng tôi lừa dối chồng tôi - lừa dối Andy.

Với cách tự mỉa mai bản thân, tôi nhủ thầm có lẽ tôi đã cần phải hôn Leo để thật sự đẩy anh ấy ra đi - và xua đuổi ý nghĩ rằng sống trong cuộc hôn nhân của tôi là bất kỳ kiểu sắp đặt nào, hay việc tôi ở bên Andy là một điều mặc định. Sau cùng, chẳng phải việc sắp đặt có nghĩa là không có sự lựa chọn nào khác? Có nghĩa là nhận lấy một cái gì đó bởi vì nó còn tốt hơn là không có gì? Tôi cuối cùng cũng có một sự lựa chọn thật sự. Và tôi đã chọn.

Sự sáng rõ này được theo sau bởi một chớp thoáng nhận biết khác, khi tôi hiểu rằng trong một khoảng thời gian lâu hết mức, tôi đã nhìn nhận Andy hoàn hảo, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thật hoàn hảo. Và theo một vài cách lạ lùng, ngay khi Leo trở lại trong cuộc đời tôi, con đường trải gạch vàng này bắt đầu giống như một sự sắp đặt. Sắp đặt cho sự tuyệt đối, cho tất cả những gì mà ai cũng nghĩ rằng mình muốn có. Một gia đình êm ấm. Một ngôi nhà lộng lẫy. Sự giàu sang. Những điều đó dường như đã làm suy giảm cảm xúc trong tôi, bởi vì chắc chắn là tôi không thể thật sự yêu Andy trên tất cả những dấu cộng tuyệt vời trong danh mục những thứ thuộc về anh. Trong tiềm thức tôi nghĩ tôi đã tin là mọi xúc cảm mà tôi có với con người đậm màu, khó khăn và xa cách của Leo phải hợp lý hơn. Giai điệu hỗn loạn của những bản tình ca buồn.

Khi chúng tôi xuyên qua trục giao thông Vùng Thượng Đông, tôi nhớ ra mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng yêu một người đàn ông giàu có cũng hoàn toàn dễ dàng như yêu một người nghèo, một trong rất nhiều những lời khuyên có vẻ cổ hủ và không phù hợp mà bà dành cho tôi - mà không chỉ bởi vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc ấy chúng tôi đang ở trong khu vực đỗ xe của ngân hàng, và vừa mới đi ngang qua người bạn trai thời trung học của bà, người đàn ông tên là Mike Callas mà mẹ tôi đã chia tay để đến với bố tôi khi Mike đi học Đại học. Suzanne và tôi đã xem ảnh ông ấy trong cuốn niên giám rất nhiều lần, cả quyết rằng mặc dù có đôi tai trông dài thuỗn, ông vẫn có vẻ thật sự đáng yêu với mái tóc dày đen và gợn sóng. Nhưng trong lần chúng tôi gặp nhau, tóc ông hầu như biến mất hết, khiến cho tai ông trông càng to hơn, và ông bạc nhược đi thành một người đàn ông trung niên thờ thẫn với dáng vẻ thật khó tả. Tệ hơn nữa, ông có một nụ cười quá to để có thể là người tin cậy được - dù cho có thể chỉ là tôi cho là như vậy bởi vì ông lướt đi cùng chiếc Cadillac hào nhoáng ngay sau khi hôn tay mẹ tôi khiến bà cười lên khe khẽ. Tuy nhiên, tôi vẫn không cảm thấy chút luyến tiếc hay buồn bã nào từ mẹ tôi - ngay cả sau lời khuyên nhủ chẳng mấy lãng mạn của mẹ - mặc dù có lẽ đơn giản là do tôi quá trẻ để nhận ra những xúc cảm ở mẹ.

Nhưng giờ đây tôi tự hỏi mẹ thật sự đã nghĩ gì vào lúc đó, mẹ đã thực sự nghĩ như thế nào về cha tôi và Mike. Đã bao giờ mẹ nuối tiếc vì sự lựa chọn của mình? Phải chăng những quyết định của mẹ rạch ròi hơn tôi - hay vì những nỗi niềm trong trái tim luôn luôn là điều bí ẩn? Tôi ước gì mình đã có thể hỏi bà, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy như đã biết được câu trả lời, ngay khi tôi hình dung ra Andy đang trong gian bếp của chúng tôi với chiếc cà vạt nới trễ và bộ com lê nhếch nhác. Tôi mường tượng ra cảnh anh cẩn thận đọc những đoạn hướng dẫn trên hộp bánh pizza hay làm kỹ hơn và cho nóng lò nướng trước, trong suốt thời gian nỗ lực hết sức để quên tôi và dòng ghi chú trên quầy bếp.

Nếu em đi, đừng quay về.

Tôi nhận ra trong nỗi nhói đau sợ hãi rằng đây chỉ là tôi đang đưa ra sự lựa chọn của mình, không có nghĩa là Andy cũng lựa chọn như vậy. Đặc biệt là nếu tôi nói với anh về những gì tôi vừa mới làm cùng Leo - những điều mà tôi thấy chẳng biện hộ được. Nỗi hoảng sợ càng trào lên trong tôi khi cảm thấy Andy đang trượt xa khỏi mình. Tôi đột nhiên muốn nhìn thấy gương mặt anh hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này - những sự sắp sửa mất đi càng trở nên quan trọng.

"Thay đổi kế hoạch một chút ạ," tôi nói, với người về phía ghế trước.

"Thế giờ tới đâu?" bác lái xe hỏi.

Tim tôi rung động khi thốt lên địa chỉ căn hộ cũ của tôi. Căn hộ cũ của chúng tôi. Tôi cần phải trở lại đó. Tôi cần phái nhớ lại mọi thứ đã ra sao. Làm thế nào để mọi thứ quay trở về như trước, khi mà có quá nhiều điều phải làm với một cơ hội rất nhỏ nhoi.

Bác tài xế ơ hờ gật đầu, quay trở lại đại lộ 2. Những tấm biển báo, những cây đèn đường, những chiếc taxi, những con người vụt ngang qua cửa sổ xe tôi. Tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở ra, chúng tôi đang chuyển xe vào đường 37. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cảm thấy vừa thanh thản vừa hối hận khi thanh toán cước phí, bước ra ngoài xe, và thu dọn hành lý.

Một mình bước trên vỉa hè, tôi đăm đăm nhìn tòa nhà của chúng tôi và màn đêm bao trùm lên nó. Rồi tôi ngồi lên bậc thang đá và cho tay vào trong túi tìm điện thoại. Trước khi có thể thay đổi ý định, tôi nhấn số của Andy, ngạc nhiên khi thấy anh trả lời ngay lập tức.

"Chào anh," tôi nói, nghĩ rằng dường như đã nhiều ngày - nhiều năm - trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

Tôi chờ anh nói trước, nhưng khi anh im lặng thì tôi nói, "Đoán xem em đang ở đâu?"

"Ở đâu?" anh nói, nghe rất xa ngái, yếu ớt và cảnh giác. Anh rõ ràng là chẳng có hứng thú gì với trò chơi đoán đố. Tôi không thể trách anh về điều đó. Tôi chẳng thể trách anh về rất nhiều điều.

"Căn hộ cũ của chúng ta," tôi nói, run rẩy.

Anh không hỏi tại sao. Có lẽ bởi vì anh hiểu tại sao. Tôi cũng hiểu tại sao - mặc dù tôi còn chưa biết gọi tên nó.

"Đèn đang sáng ở chỗ chúng ta," tôi nói, ngước lên nhìn cửa sổ phòng khách của chúng tôi và tưởng tượng ra khung cảnh êm đềm, ấm cúng ở bên trong. Tôi đột nhiên nghĩ rằng những người mới chuyển đến có thể có cuộc sống bất hạnh, nhưng chắc chỉ là tôi đoán vậy thôi.

"Ồ, thật sao?" Andy cuồng nhiệt hỏi.

"Thật mà," tôi nói khi nghe có tiếng ai đó trong điện thoại. Có thể đó là tiếng ti vi. Hoặc cũng có thể anh đi ra ngoài, trong quán bar hay nhà hàng, gặm nhấm hoàn cảnh đơn độc. Tâm trí tôi quay cuồng khi tôi cố nghĩ xem nên nói chuyện gì tiếp, nhưng mọi thứ cảm giác thật mong manh và đầy chông gai, những lời thú nhận không đầy đủ và những sự thật nửa vời.

"Anh có ghét em không?" cuối cùng tôi hỏi, nhận ra tôi cũng đã trao đổi với Leo về điều này sáng hôm nay khi anh cho rằng tôi căm ghét anh vì cuộc chia tay. Tôi băn khoăn tại sao ghét luôn luôn là một phần làm nên tình yêu - hay chí ít cũng là một thước đo gắn liền với nó. Tôi nín hơi, chờ đợi câu trả lời của anh.

Sau cùng anh thở dài và nói, "Ellen. Em biết là anh không ghét em mà."

Chưa ghét thôi, tôi nghĩ, sợ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nói với anh những điều tôi đã làm, nhưng tôi vẫn nguyện cầu ngày nào đấy sẽ có cơ hội vượt qua được trắc trở đó.

"Em thật sự xin lỗi, Andy," tôi nói, xin lỗi cho những điều anh chưa được biết.

Anh ngần ngừ, trong khi tôi tự hỏi có phải theo một cách nào đó rất bản năng anh biết những điều tôi đã làm - và có thể cả tại sao tôi đã làm như vậy. Có một chút kìm nén trong giọng anh khi anh nói, "Anh cũng xin lỗi."

Thay vì thấy dịu vợi hay biết ơn, cảm giác tội lỗi càng dâng trào trong tôi. Andy đương nhiên không vô tội - trong hôn nhân chẳng có ai từng vô can - nhưng nếu so sánh với những gì tôi vừa mới làm đây, anh không có lý do gì để phải xin lỗi. Không phải cho chuyện chúng tôi chuyển xuống Atlanta. Không phải cho chuyện đôi co với Ginny. Không phải vì tất cả những trận golf. Không phải vì sự vô tâm anh dường như thể hiện đối với sự nghiệp của tôi. Không phải thậm chí cả với lời đe dọa của anh đêm qua - điều bỗng nhiên lại có vẻ hoàn toàn công bằng.

Vài giây đằng đẳng trôi qua trước khi anh nói, "Anh vừa nói chuyện điện thoại với Webb xong."

Một điều gì đó nhủ với tôi rằng anh không phải đang nói chuyện phiếm. "Margot ổn chứ?" tôi hỏi.

"Ừ," Andy nói. "Nhưng nghe tiếng rên từng cơn của nó, anh nghĩ đứa bé sắp chào đời."

Tim tôi nhảy lên và cổ họng thắt lại. "Cô ấy đang lâm bồn?"

"Anh nghĩ vậy," Andy nói. "Chiều nay đã có dấu hiệu giả. Margot đi bệnh viện, và họ cho nó về nhà. Nhưng giờ hai vợ chồng lại đang ở bệnh viện. Nó bị co thắt khoảng tám phút rồi…"

Tôi nhìn đồng hồ và bắt chéo ngón tay cầu mong em bé sẽ ra đời vào ngày mai. Đừng vào ngày tôi đã hôn Leo. Chi tiết đó không thực sự quan trọng, nhưng trong chuyện này, tôi sẽ đạt được điều tôi có thể nhận.

"Hồi hộp quá," tôi nói. Và tôi háo hức thật - nhưng cũng vô cùng nuối tiếc, buồn bã khi nhớ lại tôi từng tưởng tượng giờ khắc đó sẽ như thế nào.

Tôi chợt nhiên nhận ra rằng đôi lần trong mấy giờ đồng hồ qua, tôi đã tha lỗi cho Margot vì những gì cô làm - và hy vọng một ngày kia cô sẽ tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ đến chuyện cuộc đời có nhiều khúc quanh co ngoài mong đợi biết bao, đôi khi chỉ bắt nguồn từ các tình huống hết sức ngẫu nhiên - giống như khi tôi vô tình đi qua Leo trên đường phố. Đôi khi lại từ những quyết định toan tính - ví như của Margot. Hay là của tôi, đêm nay, khi tôi rời bỏ Leo. Sau cùng, nó có thể được gọi là số phận, nhưng với tôi, nó gần với vấn đề của sự chung thủy hơn.

"Anh sắp tới bệnh viện chưa?" tôi hỏi Andy.

"Chưa…" anh nói, giọng kéo rề.

"Ước gì em đang ở bên cạnh anh," tôi nói, nhận ra trong cảm giác nhẹ nhõm, biết ơn và hoàn toàn vui sướng rằng đó là sự thật. Tôi ước gì tôi đang được ở bên toàn bộ gia đình mình.

"Ở Atlanta hay New York?" anh hỏi bằng giọng hơi giễu cợt - đủ cho tôi biết nếu anh không đang mỉm cười thì cũng rất gần như là vậy.

"Chẳng thành vấn đề," tôi nói khi một chiếc taxi rẽ sang tòa nhà cũ của chúng tôi và chậm tiến về phía tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, hy vọng có thể tìm thấy những vì sao - hay ít ra là mặt trăng - trước khi chuyển ánh nhìn về phía chiếc taxi. Rồi, cửa xe bật mở, Andy hiện ra trước ánh mắt tôi mặc chính xác bộ com lê và chiếc cà vạt đỏ mà tôi vừa tưởng tượng ra cùng chiếc áo khoác màu hải quân của anh. Trong một khoảnh khắc, tôi rùng mình bối rối trong một cảm giác tôi chưa bao giờ cảm thấy từ khi còn là một đứa trẻ, khi tôi vẫn còn tin vào ma thuật - và vào những điều quá tuyệt vời đến mức khó thành sự thật. Rồi tôi nhìn thấy nụ cười ngập ngừng hy vọng của Andy - nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên - và tôi biết điều này đang thực sự diễn ra. Nó vô cùng tốt đẹp và hiện hữu.

"Chào, đây rồi," anh nói, đi mấy bước về phía tôi.

"Chào, đây rồi," tôi nói, đứng dậy, đáp lại nụ cười của anh. "Anh đang làm gì… ở đây vậy?"

"Tìm em," anh nói, ngước mắt lên nhìn tôi. Anh đặt tay lên hàng rào, cách tôi một quãng.

"Bằng cách nào…?" tôi nói, cố kiếm tìm một câu hỏi hợp lý.

"Anh bay tối nay… Anh đang ở trên taxi thì em gọi…"

Tâm trí tôi lướt qua cả một chuỗi sự việc khi tôi nhận ra Andy đã đáp máy bay lên đây tìm tôi, dù biết rằng anh có thể sẽ bỏ lỡ ngày em gái sinh nở. Nước mắt tôi lại trào lên, nhưng lần này là bởi muôn ngàn lý do rất khác.

"Em không thể tin là anh ở đây," tôi nói.

"Anh không thể tin anh tìm thấy em ở đây."

"Em xin lỗi," tôi nói lại, giờ thì bật khóc.

"Ôi, em yêu. Đừng," anh dịu dàng. "Anh lẽ ra không nên thay đổi cuộc đời của chúng ta và đòi hỏi em vứt bò mọi thứ… Như vậy thật không công bằng."

Anh bước lên thêm một bước, giờ đây chúng tôi đang đứng trên cùng một bậc tam cấp, mắt nhìn vào mắt nhưng vẫn chưa chạm vào nhau. "Anh muốn em được hạnh phúc," anh thì thầm.

"Em biết," tôi nói, nghĩ tới công việc của tôi, New York, tất cả mọi điều về cuộc sống trước đây của chúng tôi. "Nhưng em lẽ ra không nên bỏ đi. Không làm như thế này."

"Có thể em phải làm vậy."

"Có thể," tôi nói, nghĩ tới cái ôm cuối cùng của tôi với Leo, nụ hôn cuối cùng đó. Lúc này cảm giác thật khác làm sao, với muôn ngàn lý do. Tôi thầm nhắc mình rằng chẳng có hai mối tình nào là hoàn toàn trùng lặp - nhưng đó không phải là điều cần so sánh nữa. "Em vẫn xin lỗi…"

"Giờ thì không sao cả rồi," Andy nói - và mặc dù tôi không chắc chắn điều anh ngụ ý, tôi vẫn hiểu toàn bộ điều anh muốn nói.

"Hãy nói với em là chúng ta sẽ ổn đi," tôi nói, lau những dòng nước mắt đang chảy dài trên má.

"Chúng ta sẽ còn hơn cả ổn," anh nói, mắt anh cũng tràn nước.

Tôi ngã sập vào anh, nhớ lại buổi đêm đứng rửa chén bát trong khu bếp nhà bố mẹ anh khi lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu tôi có thật sự yêu anh trai của Margot. Tôi nhớ đã quyết định điều đó là có thể xảy ra - mọi thứ đều có thể - thế rồi, hẳn vậy, nó đã xảy tới. Và lúc này đây, dưới trời đêm mùa thu, tôi nhớ chính xác vì sao nó đã xảy tới - nếu như từng có một lý do thật sự vì sao nảy nở một tình yêu.

"Về nhà đi anh," tôi thì thầm vào tai Andy, hy vọng rằng chúng tôi vẫn có thể đón chuyến bay trở về Atlanta tối nay.

"Em chắc chứ?" anh nói, giọng anh thấp, gần gũi, quyến rũ.

"Vâng, em chắc," tôi nói, nghĩ rằng lần đầu tiên kể từ khi tôi thấy Leo trên giao lộ đó, có thể là lần đầu tiên từ trước tới nay, tôi đang làm theo cả trái tim lẫn trí não của mình. Cả hai đã dẫn tôi đến đây, đến quyết định này, đến giờ khắc này, đến Andy. Đây chính xác là nơi tôi thuộc về và là nơi tôi muốn sống, mãi mãi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...