Yêu Người Mộng Mơ
Chương 11: Hiểu lầm
_ Cảm ơn anh , tôi rất thích căn hộ này hihi
Nói rồi cô rán nhón chân định hôn tặng anh một cái nhưng nhón hoài nhón không tới , anh quá cao so với một nắm lùn như cô . Thấy cô chu môi nhăn nhó . Huỳnh Thiên khẽ cười lắc đầu , anh không biết cô bé này đang tính làm gì anh nhưng rồi anh cuối người vòng tay qua mông cô nâng người cô lên để cô ngồi trong vòng tay anh . Bây giờ cô có thể ngang tầm với anh , Nam Cung Thanh tinh ngịch hôn lên trán anh . Cô thoáng nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút gì đó bối rối rồi lại biến mất và thay vào đó là ánh mắt dịu dàng , anh nói
_ Thích chứ ?
_ Rất thích ! - Nam Cung Thanh vui vẻ trả lời
_ Vậy hôm nay e có thể ở đây luôn , không cần phải về nhà
_ Hả ? Được sao ?
_ Ừ - Huỳnh Thiên gật đầu
Chợt nhớ là không biết quần áo của cô đã chuyễn tới chưa . Cô ngập ngừng
_ Nhưng quần áo của tôi....
_ Em cứ vào phòng nghĩ ngơi , lát sẽ có người chuyễn đến cho em.
Huỳnh Thiên giả thích xong rồi bế cô vào phòng ngủ. Vừa đặt cô xuống giường thì điện thoại anh reo . Là trợ lý Ngưu gọi , thấy anh có điện thoại , Nam Cung Thanh không để ý anh mà cứ lăn qua lăn lại trên giường . Giường rất êm và ấm làm cô thấy rất thoải mái , có cảm giác buồn ngủ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay . Huỳnh Thiên tắt điện thoại thì đã thấy cô ngủ , cô rất dễ ngủ . Ở đâu cô cũng có thể ngủ được . Cuối người đắp chăn cho cô, Huỳnh Thiên mĩm cười hôn lên trán cô rồi bước nhẹ ra ngoài . Đóng cửa phòng anh móc điện thoại gọi cho quãn gia
_ Alo, thưa cậu chủ gọi về nhà có việc gì cần sai bảo ạ
_ Ông nhờ người chuyễn một ít đồ đạt của tôi đến căn hộ số 119 của tòa chung cư Âu Thị , gọi cả vú Hai đến để sắp xếp đồ cho tôi . Có thể sắp tới tôi sẽ ở đấy .
_ Vâng thưa cậu chủ tôi sẽ gọi người chuẫn bị cho cậu chủ
_ Ừ....mà khoang
_ Thưa cậu chủ còn gì căn dặn ạ
_ Trong nhà có người ngủ , tránh không được làm ồn . Ông hiểu chứ
_ Vâng tôi đã rõ thưa cậu chủ .
Tắt máy , anh lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài .
Sáng hôm sau , sau khi chém một giấc thật đã , Nam Cung Thanh vẫn chưa hết ngở ngàng nhìn căn phòng . Là căn phòng của căn hộ mới , nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều đồ đạt . Nam Cung Thanh thấy làm lạ , rõ ràng hôm qua cô vào không thấy trên bàn trang điểm có mĩ phẩm , vậy mà bây giờ lại có . Tiến lại gần thì cô mới biết đó là mĩ phẩm của cô . Chắc họ đã chuyễn đồ đến vào tối hôm qua . Đi đến mở tủ lấy quần áo thay thì cô há hóc mồm , đồ đạt được sắp rất gọn gàn , có thêm vài chục bộ quần áo mới . Chắc là do boss làm , mở sang tủ kế bên thì cô giật nảy người " là đồ đàn ông , sao kỳ vậy ta , vậy là sao ? " Nam Cung Thanh đang thắt mắt thì vô tình nhìn lên đồng hồ đang chỉ 9h . Cô hoảng hốt với lấy đồ phi thẳng vào nhà vệ sinh . Thay đồ xong cô tức tóc chạy đến cty , bỏ cả bữa sáng , may cho cô là CTy gần đây . Trong lòng cô lo sợ không biết ăn nói với boss ra sao , thế nào boss cũng trừ lương tháng này của cô . Cấm đầu lo chạy thì cô đụng trúng A Ngưu
_ Á.....- Nam Cung Thanh lão đảo
_ Cô không sao chứ
A Ngưu nhìn dáng vẻ của cô là anh đoán ngay cô đi trễ . Nhưng anh phải nói cho cô biết hiện giờ trong văn phòng , Chủ tịch đang tiếp thư ký của tập đoàn Lục Thị , lần này Lục Kỷ Phùng phải giải quyết vấn đề bên Mĩ không về Đài Loan được nên anh ta đã cử thư ký của mình là Chu Hạnh sang Âu Thị đàm phán , cô ta rất thông minh , xử lý mội việc rất tốt lại còn rất xinh đẹp nên Lục Kỷ Phùng mới giao cho cô ta đi . Chủ tịch mới đầu rất khó chịu nhưng không hiểu sao chủ tịch lại đổi ý , chấp nhận đàm phán với Chu Hạnh . Bây giờ A Ngưu không muốn Nam Cung Thanh lên đó vì cô chưa biết chuyện gì cả ,anh cần giải thích cho cô biết rồi mới yên tâm, chưa kịp nói thì cô đã mở miệng
_ Tôi không sao ! Bây giờ tôi phải đi , tôi bị muộn . Tạm biệt anh...khi khác nói chuyện nha
_ Ơ tôi....
Nói rồi Nam Cung Thanh chạy thẳng vào thang máy đi lên đến tầng 21 . Ra khỏi than máy , cô tức tốc chạy đến phòng chủ tịch , trong lòng không khỏi cầu mong boss sẽ không có trong đó vậy mà khi vừa mở cửa . Đập vào mắt cô là cảnh tượng một cô gái đang ngồi trên người của boss , tay không ngừng vút từ gương mặt điển trai của anh dần dần xuống phần ngực săn chắc của anh , trên người cô ta cũng để lộ điểm nhạy cảm nhất trước mặt anh . Anh không nói gì mà cứ mặc cho cô ấy ve vãn . Nam Cung Thanh bất động nhìn họ . Chính vì anh ngồi hơi xéo , Cô không thể thấy hết gương mặt anh , cô rất muốn biết gương mặt anh lúc đó ra sao ? khó chịu hay thích thú . Ngay lúc này cô không biết phải làm thế nào , một là bước vào nhưng cô không muốn làm kỳ đà cản mũi . Hai là đóng cửa đi ra nhưng cô biết đi đâu , đây là nơi cô làm việc mà . Phân vân một hồi cô cũng quyết định nhẹ nhàng đóng cửa , có lẽ cô không nên làm phiền họ , dù sao đó cũng là phòng làm việc của boss , nơi đó không có chỗ cho cô .
Nam Cung Thanh cứ thế mà đi , cô không biết mình đang đi đâu . Tự nhiên cô cảm thấy tim mình cứ nhói lên , như có ai đang cầm dao cứa vào tim cô vậy . " Cảm giác này là sao ? Sao tim mình cứ nhói đau lên vậy ? Mày đau lòng vì anh sao , không thể nào ? " Nghĩ đế hình ảnh lúc nãy , cô vội lắc đầu , cô không muốn nghĩ đến nữa . Dù sao cũng không liên quan đến cô , tại sao cô phải nghĩ về họ . Bỗng tiếng xe cộ chạy tấp nập làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ , cô đang ở ngoài đường . Cô không biết mình đi ra khỏi cty từ lúc nào . Trời thì bắt đầu âm u dần , hình như trời sắp đổ mưa ."Đùng là thời tiết , muốn mưa là mưa muốn nắng là nắng . Haizzz nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy rất giống tên đại boss đáng ghét kia , lúc thì lạnh lùng như băng lúc thì ân cần dịu dàng đến khó tả , bây giờ lại để cho gái vào phòng làm việc , thật là tức chết , báo hại mình không thể đi làm , phải lang than ngoài đường " . Nam Cung Thanh vừa đi vừa bực bội dậm chân . Trời sắp mưa , cô không biết phải đi đâu , loay hoay tìm chổ thì cô phát hiện đây không phải là đường về Chung cư Âu Thị sao . Đã vậy thì về nhà ngủ một giấc cho đã , mắc gì phải quan tâm đến tên đại boss kia chứ . Nghĩ là làm , cô đi thẳng về nhà . Đang trên đường về , bỗng cô nghe tiếng thấy tiếng gì đó , đi chậm lại , cố gắng nghe xem đó là tiếng gì .
" Ứ ứ ứ ......"
" Hả ? Là tiếng của cún con ? "
Nam Cung loay hoay quan sát xung quanh thì thấy một chú cún con đang mắc kẹt trong bụi cây ven đường . Hoảng mốt , máu yêu động vật nổi lên ( Chú ý : Nam Cung Thanh rất yêu động vật , nhất là loài chó , cô có thể yêu thương chúng hơn cả bản thân ) . Nam Cung Thanh vội bước đến bụi cây , ngồi xuống gỡ từ cành cây để cứu chú cún tội nghiệp , nhìn thấy cặp mắt mừng rỡ của chú cún , có lẽ chú cún con này đã phải chờ người đến giúp rất lâu , nhưng không ai đến , chỉ khi cô xuất hiện cứu nó . Cô mĩn cười dịu dàng thì thầm
_ Đừng lo , chị sẽ cứu em .
Như hiểu được lời nói của cô , cún con sủa mấy tiếng đáp trả lại cô . Vì trời sắp mưa , sấm cứ chóp đầy trời , cô tranh thủ gỡ những cành cây ra . Trong lúc vội vã , một cành cây vô tình quẹt trúng tay cô làm máu ứa ra rất nhiều . Có chút đau nhưng cô không quan tâm , cứ tiếp tục gở những cành cây . Cún con thấy tay cô chảy máu nên kêu ư ử gọi cô ,cô vẫn mĩm cười
_ Chị không sao ! em ráng chờ chị chút nhé , sắp được rồi .
Cuối cùng cũng đã gở hết , cô cuối người chui vào bụi cây mặc cho người đi đường dòm ngó .Ôm lấy cún con , người cún con đã bị lắm lem bởi bùn đất , người cô cũng bị lắm lem bởi bùn . Cô vút ve phủi cát trên người cún con , cún con thích thú quắc đuôi , không ngừng liếm lên mặt cô . Cô vui mừng nhất bổng cún con để trước mặt nói
_ Có lẽ chị với em có duyên với nhau nên mới cho chị gặp em . Từ nay chị sẽ chăm sóc cho em nhé , chịu không ^^
_ Gấu...gấu
Cún con như đáp lại lời nói của cô . Ôm cún con vào lòng . Cún con thấy vết thương trên tay cô vẫn còn ứa máu , cún con khẽ lém lên vết thương của cô , cô vừa xoa đầu cún con vừa đi
_ Chị không sao mà .Nào về nhà thôi !
Đi được vài bước thì trời đổ mưa . Sợ cún con ướt , cởi áo khoát che lên người cún con . Mưa một lúc một lớn , Nam Cung Thanh đội mưa chạy về chung cư Âu thị . Cuối cùng cũng đến nơi , người cô ướt sủng , may thay cún con không ướt .
_ Đến nơi rồi , vào thôi , vào nhà chị sẽ tắm cho em
Định bước vào thì bảo vệ chặng lại không cho cô vào . Bị ướt bởi nước mưa , gặp gió cứ thổi , cô run run mở miệng nói
_ Tôi sống ở đây
Một tên bảo vệ trong số đó đứng ra nhìn từ trên xuống dưới , anh ta hất mặt không tin
_ Cô ở đây sao ?
_ Phải ! tôi có chì khóa , là căn hộ 119 .
Nói rồi cô lục trong túi áo khoát để tìm chìa khóa thì vô tình làm rớt áo khoát xuống đất , để lộ cún con , cún con quắc đuôi nhìn cô . Cô khẽ vút đầu cún con rồi cuối xuống nhặt áo khoát , cô tìm lần nữa nhưng không thấy . Tên bảo vệ cho cô nói xạo nên lên tiếng trách móc
_ Cô đừng gạt chúng tôi , người như cô sao có thể ở đây . Lại còn mang con chó dơ bẫn vào tòa chung cư cao cấp này nữa . Cô không biết nơi đây cấm nuôi chó sao .
Cô trợn mắt nhìn tên bảo vệ , tại sao trên đời lại có loại người không biết điều như vậy . Từ trước đến giờ cô ít khi cãi lý với người khác , nhất là loại người hung tợn như vậy nên giờ cô không biết phải nói gì , chìa khóa phòng chắc cô làm rớt ở đâu đó rồi . Cô ngậm ngùi đi sang chỗ khác , ngồi dựa vào mép tường để trách mưa , cô run rảy ôm cún con vào lòng , cún con lúc này cũng rút vào người cô . Là giống husky , long cún con cũng khá nhiều nên khiến cô ấm lên một chút . Cô ngước đầu nhìn ra trời mưa , cười khổ một tiếng . Làm người bình thường cũng bị coi thường sao ? lâm vào tình trạng này lại bị khi dễ một cách không thương tiếc " Nam Cung Thanh ơi là Nam Cung Thanh , mày chỉ mới bước chân ra xã hội .Những chuyện như thế này mày phải tập làm quen đi ! Mày không được khóc , hôm nay là ngày mưa , đáng lẽ bây giờ mày phải đứng ở nhà ngắm mưa rơi , vậy mà bây giờ mày lại ngồi ở đây chờ đợi....chờ đợi điều gì đây ?? "
Ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ , bỗng một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô , khiến tầm nhìn của cô bị che mất . Khẽ chớp mắt , một giọt nước mắt rơi xuống má . Cô không biết đấy là mước mắt hay là nước mưa nữa . Cô đứng dậy mở to mắt nhìn Huỳnh Thiên . Huỳnh Thiên không nói , cứ tiến lại gần cô , nâng tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô . Thật ra khi ở cty ,anh đã nhìn thấy cô nhìn anh và Chu Hạnh . Vì muốn xem phản ứng của cô thế nào , anh đành im lặng chịu đựng cho Chu Hạnh giở trò mặc dù anh rất khó chịu , anh ghét nhất là hạng đàn bà như Chu Hạnh . Nhưng cô lại chọn cách im lặng bỏ đi . Khi cô bỏ đi , anh lạnh lùng đẩy Chu Hạnh ra khiến cô té xuống đất , anh không quên cảnh cáo cô ta , nếu còn dám xuất hiện trước mặt anh nữa thì kết cục của cô sẽ không được tốt dù cô có là người của ai , đã ngán đường anh thì đừng hòng sống sót . Rồi anh lạnh lùng rời đi , đuổi theo Nam Cung Thanh , âm thầm quan sát cô từ xa. Lúc đầu thấy cô cứ thơ thẩn đi về phía trước , trong lòng anh rất đau , anh rất muốn xuống xe để giải thích cho cô hiểu nhưng anh lại muốn cô sẽ làm gì tiếp theo , thấy cô biểu hiện khác , cô bực bội dậm chân nói gì đó rồi đi về phía chung cư . Anh khẽ cười , cô dỗi hờn giống như con nít , nghĩ là làm , anh biết rõ cô muốn quay về căn hộ của mình . Tiếp tục đi theo cô về căn hộ thì giữa chừng cô dừng lại , Huỳnh Thiên khẽ châu mày quan sát thì thấy cô đang cố gắng gở từng cành cây để cứu chú cún . Dường như tay cô đã bị thương nhưng cô vẫn không từ bỏ cho đến khi ôm chú cún ấy vào lòng , thấy cún con lém vết thương cho cô , anh an lòng . Rồi cô lại cởi áo khoát che cho cún con , mặc cho mình bị mắc mưa . Lúc đó anh cảm thấy như mình bị chú cún này cho ăn giấm chua , lòng anh lại khó chịu , anh không bằng chú cún ấy sao ? Rồi anh cũng im lặng theo cô về chung cư Âu Thị . Khi về đến chung cư , Anh không ngờ lại được chứng kiến cảnh mà anh không nên thấy , người thì ướt sủng bởi nước mưa , lại còn bị bảo vệ đuổi không cho vào , cô bơ vơ ôm chú cún ngồi nép vào góc tường để trú mưa . Huỳnh Thiên chưa bao giờ tức giận như thế này . Anh lạnh lùng mở cửa xuống xe , đi đến bên cô , muốn ôm cô vào lòng . Nhìn giọt nước mắt lăng dài trên má của cô . Anh chợt nhận ra , anh đã sai , anh không nên để cô hiểu lầm , anh không nên bỏ mặt cô mà chỉ đứng từ xa nhìn cô để rồi cô phải khóc . Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên gương mặt lắm lem của cô . Huỳnh Thiên cởi áo khoát , khoát lên người cô
_ Em đúng là đại ngốc mà , làm anh lo lắng đến phát điên em mới chịu sao ? - Huỳnh Thiên hằng giọng
_ Em......
Anh xuất hiện trước mặt cô làm cô cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác . Nhưng khi anh khoát áo lên người cô , cảm nhận được hơi ấm từ anh . Cô mới biết đó không phải là ảo giác . Những lúc như thế này anh lại luôn xuất che chở cho cô . Tim cô một lần nữa đập mạnh . Chắc cô bệnh tim mất rồi . Nam Cung Thanh bất ngờ ôm lấy Huỳnh Thiên . Đây là lần thứ ba cô chủ động ôm anh . Cô không biết vì sao lại làm như vậy , cô chỉ biết cô muốn ôm anh , cô cần hơi ấm của anh . Huỳnh với tay ôm lấy cô . A Ngưu lúc này đi tới , Huỳnh Thiên quanh sang nhìn A Ngưu ra lệnh
_ Tôi giao cho cậu xử lý bọn họ . Làm cho tốt vào .
_ Vâng thưa chủ tịch
Huỳnh Thiên bế cô lên , đi vào trong đại sảnh . Những tên bảo vệ lúc nảy cản đường cô , thấy anh bế cô gái mà họ đã đuổi lúc nãy đi vào . Bọn họ xanh mặt cuối đầu nép sang một bên . Huỳnh Thiên dùng nét mặt tàn khóc nhìn họ . Đứng giữ sảnh quát lớn
_ Mọi người hãy nhìn cho rõ cô gái và chú chó trên tay tôi , những ai dám đụng đến họ tức là đụng đến Âu Dương Huỳnh Thiên này . Nếu muốn sống yên ổn thì lo làm đúng bổn phận của mình bằng không thì đừng trách Âu Dương Huỳnh Thiên này tại sao tàn nhẫn .
Nói rồi Huỳnh Thiên dùng ánh mắt ra hiệu cho A Ngưu . Khẽ gật đầu , A Ngưu lạnh lùng nhìn đám bảo vệ . Họ đối xử với Nam Cung Thanh ra sao , anh cũng thấy hết . Anh là người ngoài còn cảm thấy tức giận huống chi là Chủ tịch , một người có tình cảm với cô .
_ Tất cả các ngươi , ngày mai chính thức bị đuổi việc . Từng người các người hãy chờ ngày đến Hắc Bang mà nhận tội .
Nghe đến từ " Hắc Bang " họ không khỏi rùng mình . Bọn bảo vệ kinh hãi quỳ xuống trước mặt Huỳnh Thiên và Cung Thanh dập đầu lia lịa xin tha tội . Nam Cung Thanh sợ hãi kéo nhẹ vạc áo anh , Cô không muốn chuyện bé xé ra to , cô như vậy họ hiểu lầm cũng đúng . Cô lí nhí cầu xin anh tha thứ cho họ .
_ Anh ...em không sao .Chỉ là họ không biết em là thư ký của anh . Anh có thể tha cho họ không ?
Huỳnh Thiên nhìn cô mĩm cười , thái độ anh trở nên dịu dàng đi nhiều , anh khẽ gật đầu đồng ý . Thấy thái độ của anh đối với cô , mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên " một con sư tử đang nổi giận lại có thể ngoan ngoãn nghe lời của một cô gái yếu đuối bình thường kia " họ có thể nhận ra tình cảm của anh dành cho cô . Nhưng cô lại chưa nhận ra điều đó
Huỳnh Thiên lạnh lùng bế cô về căn hộ 119 . A Ngưu cũng thả bọn kia đi rồi móc điện thoại tuyển nhân viên bảo vệ mới . Có lẽ anh nên rút kinh nghiệm , xem nhân cách đạo đức của từng người trước khi tuyển chọn.
( Chú ý : " Hắc Bang " là tổ chức xã hội đen ở thế giới ngầm do Huỳnh Thiên lập ra , tổ chức này hoạt động mạnh khắp nơi trên Đài Loan . Châu Hải Mi là người gần đây bị Huỳnh Thiên giam ở Hắc Bang chờ anh xử lý . Không ai là không biết tổ chức này , duy nhất chỉ có Nam Cung Thanh là không biết gì . )
Bên dưới lành hình ảnh cún con do Nam Cung Thanh nhặt về