“Đến, nhìn anh.” Lục Cẩm đem đầu cô nhẹ nhàng chuyển đi qua, vươn ngón tay thon dài giữ lấy cằm của cô, dùng thanh âm thập phần từ tính nói.
“Lục… Lục Cẩm, em… Chúng ta có thể không ngủ a.” Cô giờ này khắc này rất quẫn bách, trong đầu sống chết nghĩ có hay không có thể có biện pháp đào thoát, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn yêu nghiệt hỏi: “Bởi vì ngày mai chúng ta còn muốn đi nước Pháp sớm, em sợ ngày mai chuẩn bị không kịp.” Cô thập phần hảo tâm nhắc nhở yêu nghiệt kia chuẩn bị đi là vừa.
“Không có việc gì, cho dù ngày mai em chuẩn bị không kịp, anh ôm em đi không có gì phải lo!” Lục Cẩm nói hai ba câu đánh gãy ý nghĩ muốn chạy trốn trong đầu cô, bàn tay bắt đầu hành động, chậm rãi nói: “Mà hiện tại, em chỉ cần chuyên tâm ứng phó anh thì tốt rồi, không cần nghĩ đến chuyện khác.”
“Em… em…” Cô ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, ý đồ có thể theo bên trong phòng này tìm ra gì đó ngăn cản yêu nghiệt, sau đó nháy mắt chỉ vào bàn rượu đặt ở đầu giường, lập tức vuốt ve yêu nghiệt nói: “Lục Cẩm, chúng ta uống một chút rượu trước, em đã lâu không uống rượu.”
“Nga?” Lục Cẩm theo phương ngón tay cô chỉ nhìn lại, đưa tay đem ly rượu vang đỏ lấy đến trong tay nhìn cô hỏi: “Em chắc chắn là mình muốn uống rượu sao? Anh biết là tửu lương của em không tốt.”
“Ân, xác định… xác định.” Cô gật đầu, tuy rằng cô cũng không biết tửu lượng của cô thế nào, nhưng mà ít nhất là lúc cô uống một chai bia không có say qua, như vậy chắc rượu vang cũng không có vấn đề gì đi.
“OK, nếu vợ yêu muốn uống, kia thân là chồng anh tự nhiên phục vụ.” Nói xong, Lục Cẩm đứng dậy cầm hai ly thủy tinh, đem rượu đổ vào hai ly, rồi đem một ly đưa cho cô: “Nếu em say thì đừng trách anh.”
Cô nhìn chiếc ly thủy tinh lớn trong tay, trong lòng âm thầm nói: muốn hay không lấy cái ly lớn như vậy a, yêu nghiệt này khẳng định rắp tâm bất lương.
“Như vậy, kế tiếp…” Lục Cẩm giơ tay lên nhấc ly rượu, nhìn cô hỏi: “Em có gì phân vân sao?”
“Ân…” Cô nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó nhìn yêu nghiệt cười nói: “Lục Cẩm, không bằng chúng ta uống chén rượu giao bôi đi.”
“Hảo, muốn uống như thế nào?” Lục Cẩm hỏi.
“Anh sẽ không sao?” Cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
Lục Cẩm nhún nhún vai nói: “Sẽ không, anh không có hiểu mấy chuyện này.”
Nghe vậy, cô nhất thời lộ ra biểu tình cười gian, hắc hắc, thì ra yêu nghiệt cũng có chuyện không biết.
“Như vậy chúng ta thử xem, chúng ta hai người thử vòng hai cánh tay lại cùng một chỗ, sau đó cầm trong tay ly rượu uống đi hết.” Nói xong, cô đem tay yêu nghiệt vòng qua cánh tay của cô, “Nha, phải là như vậy.”
“Nga.” Lục Cẩm mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn cô hỏi: “Như vậy hiện tại, chúng ta là có thể uống rượu?”
“Ân.” Cô đáp.
“Này như thế này phải là có hàm ý gì chứ?” Lục Cẩm đột nhiên hỏi một câu như vậy, cười như có như không nhìn cô.
“Ngạch…” Cô gãi gãi đầu, sau đó nhìn Lục Cẩm, “Hình như là có cái gì hàm nghĩa, nhưng là em đã quên, tóm lại là ước muốn duy nhất là nâng ly uống hết. Mặc kệ, uống rượu đi.”
“Ân.” Lục Cẩm nói xong, chúng tôi liền cầm trong tay ly rượu uống hết toàn bộ.
“Khụ khụ khụ…” Cô không cẩn thận bị sặc rượu một chút, sau đó bắt đầu mê muội đứng lên. Trong lòng thầm kêu không xong, xem ra cô là muốn say!
“Vũ Vũ, em say sao?”
Hai mắt sương mù trong lúc đó, nghe được yêu nghiệt mang theo thanh âm ý cười truyền đến. Cô liền nói: “Cái gì say, em mới không có say, em còn muốn uống, cho em rượu… Cách.” Nói xong, tay của cô ôm lấy gáy yêu nghiệt, đầu óc trống rỗng bị cồn cháy sạch, cô căn bản không biết chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm!
“Xì,…” Lục Cẩm khẽ cười một tiếng, thuận thế đem cô nằm thẳng lại trên giường, nhìn cô nói: “Xem ra em thật sự say không nhẹ, tửu lượng không tốt đến như vậy. Nhưng mà em say ngược lại càng chủ động.”
“Ngô… Nóng quá, anh có phải hay không quên điều hòa.” Cô khó chịu cởi áo ra, ánh mắt mở mông lung, hơi hơi trừng mắt nhìn yêu nghiệt liếc một cái, “Anh đúng là trứng thối, còn không mau tới đây giúp….”
“OK, xin tuân mệnh.” Lục Cẩm nói xong, trong tay lập tức chấp hành.
“Hừ hừ, tính ra anh cũng thức thời…” Cách, ai cho anh bình thường khi dễ cô, bây giờ còn không phải nghe cô làm theo mệnh lệnh. Cô vươn tay bắt đầu đãi ngược khuôn mặt yêu nghiệt cẩn thận, trong lòng đắc ý chi cực.
“Em nói đúng, em là nữ hoàng của anh.” Lục Cẩm khẽ cười một tiếng, sau đó nháy mắt đem xóa hết chướng ngại vật trên người chúng tôi.
“Ngô… Đó là một cái gì vậy?” Cô theo khuôn mặt yêu nghiệt trượt xuống dưới, sau đó đụng đến một viên nho nhỏ tròn tròn gì đó, hình như là quả thực? Vì thế, cô lập tức ngồi dậy, theo hướng tay sau đó một ngụm đem khỏa quả thực kia cắn tại trong lời nói, nhẹ nhàng cấp cho phép.
“Tê…” Lục Cẩm hít sâu một hơi, trong mắt quay cuồng ngập trời đại hải, hơn nữa tiếp tục dụ hoặc cô nói: “Vũ Vũ, em lại cắn cắn thử xem.”
Hừ, cắn liền cắn, sợ gì chứ! Lòng cô khinh thường, sau đó tiếp tục khẽ cắn quả thực kia, ngẫu nhiên còn vươn cái lưỡi liếm liếm, nhưng là phát hiện hương vị không được tốt lắm, còn không bằng bánh ngọt trong hôn lễ đâu. Vì thế, cô liền buông tha nằm lại trên giường.
“Ép buộc đủ? Đến phiên anh sao?” Lục Cẩm nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường, mở miệng hỏi nói.
“Không cần!” Cô lập tức phủ quyết, sau đó nhìn chằm chằm đã biết yêu nghiệt muốn động dục sâu vô cùng, “… Anh… Anh khẳng định sẽ khi dễ em…”
Nghe vậy, Lục Cẩm phát ra tiếng cười giống như cầm thú “Sẽ không, anh sẽ chỉ làm cho em cảm giác phiêu diêu.”
“Nga…” Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó lại lập tức mở nhìn hắn. Lo lắng hỏi: “Là… Là thật vậy chăng?”
“Đúng anh đã bao giờ lừa gạt em chưa?” Lục Cẩm vừa nói xong, liền cúi đầu hôn vào môi cô, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khai khớp hàm của cô, khêu gợi bạc môi ái muội đụng vào tiểu nhĩ của cô, khiến cho cô từng đợt tê dại, cô cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn không tự chủ được hơi hơi mở ra.
“Ân… Em… em hô hấp… Không đến …” Cô vươn tay đẩy yêu nghiệt trên người ra, nhưng mà đã sớm bị men say tập kích cô căn bản không có chút khí lực. Tại yêu nghiệt một chút không để ý cùng cô hôn môi, cô chỉ có thể bị động thừa nhận hắn gây cho cô một lần lại một lần cảm giác, yêu nghiệt tiếp tục ở trên người cô đốt, cô kìm lòng không được nói: “Hảo… Thật là khó chịu…”
“Khó chịu là được rồi.” Lục Cẩm ngẩng đầu, ngón tay thon dài bao trùm bộ ngực tròn của cô, sau đó đưa tay sờ, dễ dàng nắm tiểu nho của cô, nhẹ nhàng ôn nhu xoa.
“A… Đừng… Đừng như vậy…” Cô nhất thời hét lên một tiếng, muốn thoát đi điều này làm cho cô cảm giác khó chịu, nhưng lại bị yêu nghiệt ôm chặt, miệng của cô lại bị khống chế, yêu nghiệt khinh khẽ cắn môi dưới của cô.
“Ngô…” Cảm thụ nội tâm ý nóng từng trận đánh úp lại, cô đưa tay đánh vào bờ ngực cường tráng của yêu nghiệt, một hồi thiên đường một hồi địa ngục, cảm giác thật sự làm cho cô sắp điên mất, “Không… Không cần cắn em.” Nói xong, cô phát tiết dường như hung hăng cắn bả vai yêu nghiệt.
“Tê…” Lục Cẩm nhất thời hừ nhẹ một tiếng, híp lại hai mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Ly Vũ Vũ, đây là em tự tìm.” Môi của hắn vừa ngoan ngoãn hôn lên người cô, hơn nữa tà ác tại đỉnh không ngừng lưu lại ấn ký. Hoàn toàn không nhìn hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ lên án hắn hành vi phạm tội ác liệt, hơn nữa tay hắn phía trong từ thâm sâu vô cùng chậm rãi thăm dò, nhìn thấy hướng tay hắn mà cô càng thêm run run thân mình, hắn trong mắt cầm thú ý càng phát ra đặc hơn.
“Ngô… Anh cái vương bát đản…” Cô toàn thân vô lực chút không thể nhúc nhích, đóa hoa bị hắn không ngừng gây xích mích, vốn đã muốn bị men say biến thành đầu óc choáng váng cô càng thêm không thể tập trung tư tưởng tự hỏi, cảm nhận được yêu nghiệt thật lớn cứng rắn tại hoa khẩu chỗ thời điểm không ngừng ma sát, cô không tự chủ được khẽ gọi: “Không… Không cần…”
“Nga?” Lục Cẩm nâng mi ngả ngớn, nhìn cô nói: “Ly Vũ Vũ đồng học, chính em tự mình châm ngòi, nhất định phải tự mình tiêu diệt.” Nói xong hắn đè lại, cô vẫn không an phận, tay kia thì cầm thắt lưng của cô, thắt lưng tinh tráng bắt đầu tại đường viền hoa khinh đụng chạm.
Lục Cẩm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, kia sương mù hai tròng mắt, phấn nộn cánh môi, cùng với bộ ngực trắng nõn làm cho hắn một tay không thể xoa nắm rất tròn, này hết thảy hết thảy, đều làm cho hắn điên cuồng mới thôi, “Vũ Vũ… Em thật đẹp, em phải nhớ kỹ, em,… chỉ có thể là của Lục Cẩm anh!” Bá đạo tuyên đọc chủ quyền hoàn toàn của hắn sau này, cứng rắn của hắn không chút do dự hướng bên trong thẳng tiến…
“Ngô… Hảo… Đau quá, anh… Anh, yêu nghiệt háo sắc này…”
“OK… Thoải mái một chút được không…”
“Ô ô… Em… em sẽ không…”
“Được rồi… Nhưng mà như vậy cũng sẽ rất thoải mái…”
“Anh… Người này… Biến thái yêu nghiệt háo sắc… Không công bằng a…” Lòng cô căm giận, vì sao yêu nghiệt mỗi lần đều nắm giữ quyền chủ động!
“Làm sao không công bằng, anh liền ở trong này, tùy tiện em nhu ngược.” Lục Cẩm vô sỉ nói, hơn nữa độ mạnh yếu nhanh hơn, một lần một lần tiến vào rời khỏi.
“A… Anh… Chậm một chút… Em… Không được a…” Cô nhất thời thét chói tai, này yêu nghiệt thối, làm sao mỗi lần đều tốc độ nhanh hơn!
“Này chúng ta chỉ có một đêm tân hôn, thân là chồng anh đương nhiên muốn ra sức mới được, bằng không sẽ làm cho vợ yêu không vừa lòng?” Lục Cẩm nói xong, cúi đầu khẽ hôn trán của cô một chút.
“Ô ô… Chậm một chút… A… Này vài lần đều… Anh… Anh không có mệt sao a…” Theo yêu nghiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, cô ngẩng cao đầu, phát tiết cảm giác trong lòng khó chịu.
“Mới ba lượt mà thôi, còn chưa đủ, đêm nay chúng ta ngoạn đến sáng đi.” Lục Cẩm thập phần vô sỉ hồi đáp.
“Em… Choáng váng a… Không… Không được a… Mau… Mau dừng lại được không… Em thật sự chịu không nổi…” Cô bị yêu nghiệt trả lời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu thật sự muốn ngoạn đến hừng đông, cô đây không phải muốn hư thoát mà chết!
Một lát sau.
“Ngô… Lục Cẩm… Anh… Anh mệt rồi a?”
“Không được… Thế này mới bao lâu thời gian… Còn chưa tới một phần ba…”
“Thần a… Một phần ba? Ô ô… Em… Em không cần…”
“Không được, em muốn.”
“Anh nha nha … Thối yêu nghiệt, anh mau đến dừng lại… Anh nếu không dừng lại… em liền… em tìm cái kia… A…” Cô còn không nói gì, liền phát hiện yêu nghiệt độ mạnh yếu lại thêm đại thêm mạnh, cô bị yêu nghiệt tốc độ mạnh yếu liên tiếp biến thành lui về phía sau.
“Nói, em muốn tìm ai? Là Hướng Văn kia sao?” Lục Cẩm ghen tuông mười phần nhìn cô hỏi.
“A… Đừng… Đừng như vậy dùng sức a…”
“Vũ Vũ, em nhớ kỹ, em chỉ có thể là của anh.”
“A… em… em biết … Buông tha em đi…”
“Hảo, kêu tên của anh.”
“Yêu nghiệt háo sắc.”
“Nga?” Lục Cẩm khẽ cười một tiếng, híp mắt đối cô phát ra uy hiếp, “Ly Vũ Vũ, có phải hay không hướngg anh thích lão công như vậy!”
“Không cần… Lục Cẩm… Lục Cẩm…” Cô liền kêu lên.
“Gọi Cẩm.” Lục Cẩm không hài lòng nhìn với cô nói.
“Cẩm…anh buông tha em đi…” Cô không ngừng thở dốc, thật sự chịu không nổi .
“Tốt, vợ yêu, chúng ta cùng đi đi.” Lục Cẩm vừa lòng cười cười, sau đó ôm eo nhỏ của cô tốc độ nhanh hơn.
“A a a… Anh tên hỗn đản này…”
Tác giả có việc muốn nói: phốc… Ô mặt thổi qua