Yêu Nghiệt Trở Về
Chương 41: Ngoại truyện: Khi nào thì mẹ mới trở về bên cạnh con?
Hôm nay trời trong nắng ấm, không hề có mây.
Không khí ở nhà họ Nam đang vô cùng náo nhiệt, trong hoa viên đằng trước biệt thự đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Người được mời đến toàn là những người thân thích của nhà họ Nam. Những người này đều biết chuyện hoang đường của con trai nhà họ Nam và con gái nhà họ Chu, đương nhiên là cả kinh thành cũng biết chuyện những đứa con của nhà “danh gia”từng dây dưa vàgiờ có chung vợ là Chu nha đầu của nhà họ Chu.
Chuyện đó mặc dù hoang đường, nhưng không thể bỏ qua đó là tình cảm chân thành và vô cùng cảm động.
Hôm nay là một ngày không bình thường đã được định sẵn, mấy vị thiếu tướng nổi danh trong kinh thành đã tề tựu đông đủ, còn có cả Tiểu Phật Ngạn Thủ là người nổi tiếng trong giới thượng lưu của Tứ Cửu thành cũng đến.
Không đến mười giờ, quan khách gần như đã đến đông đủ, họ điều kiễng chân lên chờ đợi mấy nhân vật chính ra trình diện, xem cái gia đình đặc biệt kia cùng lên sân khấu, xem làm thế nào lại làm kinh diễm được ánh mắt và rung động trái tim của bọn họ.
Hôm nay tâm trạng của Nam lão gia vô cùng tốt, ông đang ôm cháu gái ngồi dưới gốc cây tử đằng để tắm nắng. Không biết bé con nói thầm bên tai ông nội cái gì, chỉ thấy ông ra sức gật gù, sau đó nhíu mày, rồi lại thoải mái cười to, không còn vẻ uy nghiêm của thường ngày nữa, cao hứng khỏi phải nói.
Mọi người cũng lý giải được, vị lão tướng quân hay quát tháo giữa hai giới này, người đang chiến tranh lạnh với con trai, cả hai ba con đều ngang ngược, chẳng ai chịu nhường ai, bây giờ đã làm hòa rồi, cháu gái cũng đã được ẵm, con trai cũng về nước, được con cháu quây quần, hạn phúc vui vẻ là đương nhiên.
Tuy bữa tiệc hôm nay của nhà họ Nam không lớn, nhưng người tới đều là những nhân vật quan trọng. Nam lão gia cố ý an bài bữa tiệc này, nguyên do trong đó tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Chính là muốn giới thiệu con dâu và cháu gái của mình, mặc dù chuyện của những người trẻ là hoang đường, nhưng ông đã sớm hiểu ra, hoang đường thì hoang đường, chuyện đó đã sớm không còn quan trọng nữa. Cả đời ông chỉ có một đứa con trai duy nhất, chỉ cần nó được hạnh phúc, những cái khác không quan trọng.
Mấy đứa trẻ đó đã cùng con trai ông lớn lên, quan hệ cũng rất tốt, không khác con mình là mấy. Đường nhiên là trừ Diêm Sơ và Ngạn Thủ, là hai người mới đến sau này.
Đúng là bây giờ không phải là lúc để so đo những chuyện này.
Nam lão gia sợ rằng những tiếng ồn lớn sẽ làm kinh động đến cháu gái bảo bối của mình, dù sao con bé cũng còn nhỏ, lúc ở Pháp thường ở trong điền trang suốt ngày, ít khi ra ngoài, chắc chắn là sợ người lạ vì hôm nay có nhiều người đến.