Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 96: Phụ mẫu tàn nhẫn


Chương trước Chương tiếp

Edit: susublue

"Sao? Ta không xứng? Vậy ngươi nói xem người ngươi khinh thường nhất lại dùng thứ ngươi sùng kính nhất để giết ngươi thì sẽ có cảm giác thế nào?"

Bách Lý Ngôn nâng tay đánh hắn ngã xuống đất, sau đó đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đập đập Truy Vân vào lòng bàn tay, không vội không gấp, cứ từ từ từng chút một, giống như là đập vào trong lòng Bách Lý Triết.

"Tiện nhân!" Bách Lý Triết phun một ngụm máu lớn, hung tợn nhìn Bách Lý Ngôn.

"Ta là tiện nhân? Ngay cả một tiện nhân ngươi cũng không bằng vậy thì ngươi là cái gì?" Bách Lý Ngôn cười lạnh, tỏ vẻ châm chọc, trong mắt lóe lên ý ác độc, "Ngươi sai khiến Niệm Niệm đâm Vũ Nhi một dao, ta thay nàng trả lại cho ngươi!"

Dứt lời, bàn tay mềm mại khép Truy Vân lại, lấy cán quạt làm lưỡi dao đâm vào bụng hắn, máu tươi phun mạnh ra khỏi bụng hắn, đúng lúc này Tô Trạch nâng tay ngăn mấy giọt máu lại để khỏi bắn lên người Bách Lý Ngôn.

"A!" Bách Lý Triết đau khổ hô lên, cúi đầu thì thấy trên bụng có một lỗ thủng chảy máu, chẳng những thân thể đau đớn mà lưng cũng bắt đầu lạnh run.

Bách Lý Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, đứng dậy đẩy Tô Trạch ra phía sau, nàng muốn báo thù cho Vũ Nhi, A Trạch lấy lại công đạo cho Niệm Niệm.

"Khi Niệm Niệm độc phát, toàn thân đỏ đậm, mặc dù ta không có Khống Hồn, nhưng vẫn có thể làm được." Tô Trạch tự tay cởi quần áo cho hắn ta, để lộ nửa người trên đã nhiễm đầy máu.

"Ngươi muốn làm gì!" Bách Lý Triết che miệng vết thương, oán hận nhìn hắn, trong mắt có chút sợ hãi, nếu Tô Niệm Vũ thật sự không sao thì hắn sẽ không sống được.

Tô Trạch cười nhẹ, vươn tay lấy cái nước thùng bên cạnh, nước bên trong vẫn còn bốc khói, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bách Lý Triết, chậm rãi đi về phía hắn, sau đó, đổ hết thùng nước sôi vào người hắn.

"A!" Bách Lý Triết đau đến kêu rên, không ngừng vặn vẹo thân thể, mà vết máu trên người hắn cũng được rửa sạch sẽ, lỗ thủng bị Truy Vân đâm ngừng chảy máu vì bị nước sôi đổ vào, vết thương bị phỏng, toàn thân bị nước sôi dội lên nên sưng đỏ.

Bách Lý Triết đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên vang vọng khắp địa lao.

Tô Trạch và Bách Lý Ngôn đứng ở trước người hắn, thản nhiên nhìn cảnh tượng này, trong mắt cực kỳ bình tĩnh

"A Trạch, chàng nói xem, để cho hắn lăn qua lăn lại ở trong này được không?" Bách Lý Ngôn thản nhiên cười, nhìn vết máu dính trên Truy Vân.

Tô Trạch không nhìn Bách Lý Triết nữa mà dịu dàng nhìn về phía Bách Lý Ngôn, "Không tốt."

"Ta cũng hiểu." Bách Lý Ngôn cười tươi sáng, ánh mắt đột nhiên hung ác, lắc mình giẫm lên ngực Bách Lý Triết, bỏ Truy Vân vào trong miệng hắn, trực tiếp cắt đứt nửa đầu lưỡi của hắn.

"A!" Bách Lý Triết trợn to mắt, tơ máu đầy hai mắt, đau khổ giãy dụa, máu chảy ra khỏi miệng.

"Vốn muốn giết chết ngươi ngay lập tức nhưng ngươi cố tình muốn tự sát, tất nhiên ta không thể cho ngươi được như ý nguyện." Giọng Bách Lý Ngôn lạnh lùng, vẻ mặt cũng cực kỳ vô tình, mặc dù nàng không muốn nhận Bách Lý Liệt là huynh trưởng, nhưng trong nội tâm nàng cũng có sự tàn bạo giống hắn, Tô Tiểu Vũ và Tô Niệm Vũ đều là thịt trong lòng của nàng, diẽn(dannlle3



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...