Khi Mạnh Phi Phàm quay trở về Cảng Thành rồi, trong lúc Diệp Giai Ngưng đang nhẹ nhõm thở dài một hơi, thì đột ngột nhận được điện thoại của mẹ.
Trong điện thoại mẹ nói dắn tắt bảo cô lập tức về nhà một chuyến, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường. Diệp Giai Ngưng hoảng hốt, mắt giật liên tục, nên cô lập tức chạy đi tìm dì Lưu bảo tài xế chở cô về.
Lúc gần sắp đến khu chung cư Tùng Bách, cô bảo tài xế dừng ở trạm xe buýt gần cổng lớn khu chung cư. Sau khi xuống xe, cô cảm thấy có một cơn gió lạnh kéo đến. Chiếc áo tay lở không ngăn được cơn gió lạnh, làm cô rùng mình một cái.
Một cơn mưa qua, trên nền đất còn ướt sũng. Hệ thống thoát nước ở trước công khu chung cư Tùng Bách đã hư hỏng, một cơn mưa thôi cũng đủ làm những dòng nước đọng gây nên tai hoạ. Cô nhón chân lên, nhảy lên những hòn đá ở dưới dòng nước đọng để đi qua.
Lúc lơ đễnh, cô nghĩ đến cái đêm mưa bão ngày hôm đó, cảnh Mạnh Phi Phàm đưa cô về nhà. Ngọn đèn ấm áp chiếu rọi trên con đường quay trở vào nhà cô.
Mới có nửa ngày không gặp, sao cô lại nhớ anh ta rồi?
Cô lắc đầu, xua đi nỗi nhớ trong đầu kia.
Đi lên lầu ba, mở cửa ra, thì nhìn thấy Khâu Lệ Như đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách. “Mẹ ơi, con về rồi nè? Mẹ làm sao vậy? Sao lại gọi con về gấp như vậy chứ?”
“Cũng không có chuyện gì, mẹ nghe Phương Phương nói hai ngày này con rãnh rỗi, cho nên mẹ mới gọi điện thoại bảo con về nhà ăn một bữa cơm với mẹ.” Khâu Lệ Như trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm người cô.
Nếu không phải hôm qua Phương Phương đến thăm bà, nói chuyện tốt đẹp gì đó của Giai Giai, bà còn không biết con gái mình lại đang ở chung với người đàn ông Mạnh Phi Phàm đang được bàn tán xôn xao nhất thành phố G. Mặc dù bà chưa từng gặp Mạnh Phi Phàm, nhưng những tin tức lá cả trên báo và truyền thông bà xem rất nhiều. Cho dù anh ta thành đạt như thế nào, nhưng anh ta lại là một kẻ trăng hoa, tuổi tác còn lớn hơn con gái rất nhiều, hiển nhiên bà sẽ ngăn cản chuyện điên rồ này.
Diệp Giai Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đang tìm tòi của mẹ, ngẩn ngơ trong chốc lát, cô luôn cảm thấy hôm nay mẹ là lạ làm sao đó.
Thay đôi dép lê, quay người đi vào trong phòng, nhìn thấy người đang ngồi trong căn phòng khách nhỏ, cô lại sửng sờ.
“Giai Giai, em về rồi à.” Nam Hạo ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô.
Sự nghi ngờ trong lòng Diệp Giai Ngưng lại tăng thêm, ánh mắt đi chuyển tới lui từ người mẹ sang Nam Hạo, tại sao Nam Hạo lại có mặt ở đây chứ?
Nam Hạo nhận ra được sự nghi ngờ từ trong đôi mắt của cô, nhưng anh vẫn nở nụ cười tựa như gió xuân, nói: “Anh được mẹ anh nhờ vả, giới thiệu luật sư Trương cho dì Khâu.” Anh dừng lại một lúc, rồi giải thích thêm: “Luật sư Trương vừa mới rời khỏi, dì Khâu bảo anh ở lại dùng cơm với dì.”
Chuyện ra là vậy! Nhưng tại sao mẹ lại gọi cô về nhà chứ?
Cô đang nghĩ đến chuyện này, mẹ mở miệng nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi. Đợi lát nữa cơm canh nguội hết giờ.”
Mẹ đứng dậy, đi vào trong bếp bưng cơm canh ra, còn Diệp Giai Ngưng không muốn ngồi một mình với Nam Hạo, cho nên cũng đi theo bà vào trong bếp. Cô nhỏ tiếng hỏi mẹ mình: “Mẹ à, mẹ biết anh ấy sao?”
Mẹ đang xới cơm thì dừng tay lại chốc lát, dò hỏi cô: “Giai Giai à, có thật là con đang đi công tác không?”
Trong lòng Diệp Giai Ngưng đã có tính táo cho cái cớ đi công tác từ lâu rồi. Ngay lúc này, nhìn thấy mẹ hỏi như vậy, cô lập tức gật đầu trả lời: “Đúng mà mẹ. Nhưng, chỗ con đi công tác không xa nhà mình lắm. Mẹ à, mẹ có thể gọi điện thoại cho bà chủ của con. Nói thật thì, con cũng không muốn đi công tác đâu. Ở nhà có thể ăn cơm mẹ nấu, ngủ giường của mình, thoải mái biết bao.”
Khâu Lệ Như thấy con mình nói vậy, cũng không hỏi thêm điều gì, con gái đang cố gắng che giấu bà, bà cũng không hỏi ra được ngọn ngành gì. Nên bà bảo cô giúp bà bưng cơm canh dọn ra bàn.
“Hạo này, nhà dì ít người, cũng không có gì ngon, con đường khách sáo nha.” Sau khi Khâu Lệ Như ngồi vào chỗ của mình ở bàn ăn, thì mỉm cười nói xin lỗi với Nam Hạo.
“Dì à, sao dì lại nói vậy. Mẹ con nói, dì không những giỏi làm ăn, mà còn là một người giỏi việc bếp núc nữa. Hôm nay coi như con có lộc ăn rồi, được ăn những món do chính tay dì nấu.” Nam Hạo ăn một miếng dưa chua, vừa thanh vừa giòn lại còn mềm, quả nhiên rất ngon.
Mặt Khâu Lệ Như lúng túng, nói: “Ây! Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó mà con đã lớn vậy rồi. Hơn hai mươi năm trước, lúc dì mới thành lập công ty, may mắn gặp được mẹ con. Bà ấy không những chấp nhận sản phẩm của công ty dì, mà còn giới thiệu sản phẩm của dì với bạn bè xung quanh. Chỉ đáng tiếc, sau đó nghe nói bà ấy trở về Đài Loan, cho nên chúng ta mới mất liên lạc.”
“Dì à, mẹ cháu nói rồi, xin dì nãy thứ lỗi cho mẹ cháu muộn như vậy mới biết cảnh ngộ của dì. Những năm gần đây mẹ cháu mải mê với công việc làm ăn của mình, chạy khắp các nước trên thế giới. Hai ngày nữa mẹ cháu mới quay trở về, đến lúc đó mọi người lại được tụ họp với nhau rồi.”
“Tốt, tốt, quá tốt rồi.” Khâu Lệ Như trả lời liên tục.
Diệp Giai Ngưng im lặng ăn cơm, nghe nửa buổi, cũng hiểu rõ tại sao Nam Hạo lại có mặt ở nhà cô.
Cô bỏ đũa xuống, nói với Khâu Lệ Như: “Mẹ à, vụ kiện này không cần phải kiện nữa. Con có cách lấy ‘Đông Phương Vận’ về rồi.”
Khâu Lệ Như vừa nghe xong đột ngột bỏ đũa xuống, nhìn chằm chằm con gái, nói: “Nếu không dùng cách không chính đáng lấy về, mẹ thà không có nó.”
Trong lòng Diệp Giai Ngưng vang lên một tiếng “lộp độp”, chẳng lẽ Nam Hạo đã ở sau lưng nói gì với mẹ sao?
Cô cau mày nhìn Nam Hạo, anh đang mỉm cười an ủi Khâu Lệ Như: “Dì ơi, dì nghĩ quá nhiều rồi. Giai Giai chỉ lo lắng kiện cáo có hơi rắc rối thôi. Dù sao đối phương cũng là tập đoàn Phi Phàm ở thành phố G mà. Song, dì cứ yên tâm đi, luật sư Trương nhất định sẽ đòi lại sự công bằng cho dì mà.”
Khâu Lệ Như cảm động nhìn anh một cái, cùng lúc mượn cớ lảng sang việc khác: “Cháu và Giai Giai đều tốt nghiệp ở đại học S, nhưng Giai Giai là một đứa con gái, điều gì cũng không biết. Sau này, vẫn mong cháu hãy chú ý nó nhiều hơn nha.”
Một người từng trải như bà làm sao không nhìn ra Nam Hạo có ý với con gái mình.
Lúc nãy, khi Giai Giai vừa đẩy cửa bước vào, trong lúc vô tình bà nhìn thấy vẻ mặt đang bình tĩnh của Nam Hạo đột nhiên trở nên căng thẳng.
Ở trên bàn cơm, ánh mắt của chàng trai này lúc có lúc không nhìn con gái bà, bên trong ánh mắt đều tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.
Nếu như, Nam phu nhân giúp bà khởi kiện, bên trong lời nói lại chứa đựng đầy hàm ý như vậy, bà cũng vui vẻ mà tác thành.
Hơn nữa, sự xuất hiện của Nam Hạo, với bà mà nói, giống như với được một cọng cỏ cứu mạng. Bà hoàn toàn không biết phải ngăn cản con gái qua lại với Mạnh Phi Phàm như thế nào.
Ăn cơm xong, Khâu Lệ Như mượn cớ vào bếp rửa chén, để hai người trẻ ở trong phòng khách.
“Giai Giai này, buổi chiều em có việc gì bận không? Nếu không, anh muốn dẫn em đi gặp một người.” Nam Hạo hỏi cô.
“Buổi chiều em còn có việc phải làm rồi.” Diệp Giai Ngưng trả lời. Buổi chiều cô không bận gì, nhưng cô không muốn mình có quá nhiều việc rối rắm với anh. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rồi, cô chỉ muốn ở một mình suy nghĩ mọi chuyện cho thật rõ ràng thôi.
“Anh nghe nói anh ta quay về Cảng Thành rồi, cho nên, em hẳn không bận rộn như vậy.”
“Anh…” Diệp Giai Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, anh mỉm cười nhìn cô.
Cô rầu rĩ cúi đầu nhìn sàn nhà. Những vết rạn trên hoa văn sàn nhà, những vết rạn lộn xộn, dường như giống như trái tim khó có thể lành lặn của cô.
“Anh biết rõ em đang hiểu lầm anh. Anh định chiều nay đưa em đi gặp Tống Diễm. Sau khi nhìn thấy cô ấy, anh nghĩ em sẽ có cái nhìn khác về anh.”
“Em….” Cô còn tính từ chối, thì anh đã lập tức đứng dậy, đi vào nhà bếp, nói với Khâu Lệ Như đang rửa chén ở bên trong: “Dì ơi, nếu chiều nay Giai Giai không bận gì, cháu muốn dẫn cô ấy đi gặp một người bạn cũ.”
Khâu Lệ Như liên tục nói tiếng đồng ý: “Nếu con bé không bận gì, chỗ của dì cũng không còn chuyện gì nữa.”
Diệp Giai Ngưng hết biết nói gì khi nghe đoạn đối đáp đó. Cô đã biết trong lòng mẹ nghĩ gì rồi.
Nam Hạo quay trở lại với cô, nhìn thấy cô ăn mặc mỏng manh, nói với vẻ quan tâm: “Trời vừa mới mưa, bên ngoài còn lạnh lắm, em mặc thêm áo vào đi. Anh đứng ở cửa đợi em.” Nói xong, anh tự ý rời khỏi.
…………
Diệp Giai Ngưng đứng trước cổng bệnh viện điều dưỡng, cố gắng dằn xuống cảm giác phập phồng đang dậy sóng ở trong lòng mình.
Cô từng nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng mình gặp lại Tống Diễm.
Hoặc trong tương lai có một ngày nào đó, đi trên một con đường nào đó, một mình cô, đi ở trên đường bắt gặp Tống Diễm đang hạnh phúc tay trong tay với Nam Hạo, bên cạnh hai người còn có một đứa bé.
Hoặc cũng có thể, một ngày nào đó trong tương lai, cô đang đi trên đường, tình cờ gặp được một mình Tống Diễm. Hay người cùng nhau ngồi uống một tách trà, nhớ lại thời xa xưa, một nụ cười xua tan đi mọi hận thù.
Nhưng mà, cô hoàn toàn không ngờ rằng, hai chuyện này cô đều bắt gặp được. Mặc dù cảnh tượng giống nhau, nhưng nội dung lại khác nhau một trời một vực.
Cô vừa theo Nam Hạo bước vào cửa bệnh viện điều dưỡng, thì nhìn thấy Tống Diễm mặc quần áo bệnh nhân, ngồi ở bên chiếc bàn đá, đang đút thật chậm cho một đứa bé trai ăn.
Đứa bé trai đó có dáng người gầy gò nhỏ bé, nhưng giờ lại là tuổi tinh nghịch của cậu bé.
Cậu bé mỉm cười ăn một miếng cơm, một giây sau, lại lập tức mở trừng mắt nhổ hết cơm bên bàn, cau đôi mày bé xinh lại, la hét: “Cơm này khó ăn quá đi. Dì hai tại sao lại không làm cơm cho con ăn. Mẹ ơi, cơm ở đây khó ăn quá.”
Tống Diễm nhẫn nại khuyên răng: “Tiểu Cáp ngoan nào. Dì hai đi công tác rồi. Phải mấy hôm nữa dì mới quay về. Mẹ cũng luôn ăn cơm ở bệnh viện mà, mẹ cảm thấy đồ ăn ở đây cũng ngon mà.”
Tiểu Cáp lại không nghe lời, lắc cái mông nhỏ, giống như ở trên chiếc ghế đá có mấy con sâu nhỏ đang cắn vào mông bé vậy. Cậu bé lắc lư người, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Nam Hạo, quệt miệng, lớn tiếng thét lớn: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cái chú ở trên hình đến rồi kìa.”
Tống Diễm nghe vậy, trái tim run lên, đặt cái chén đang cầm trong bàn tay run rẩy xuống. Tống Diễm không tin, nhưng vẫn quay đầu qua nhìn theo ánh mắt của Tiểu Cáp.
Người đàn ông luôn hiện ra không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, đang mỉm cười rảo bước về phía cô.
Niềm vui đang lan toả trong ánh mắt Tống Diễm.
Nhưng, một giây sau, khi nhìn thấy Diệp Giai Ngưng, ánh mắt của Tống Diễm mở to, miệng mở thành hình chữ O.
Đây chắc chắn là một cơn ác mộng xen ngang một giấc mộng đẹp. Tống Diễm chớp mắt một láy, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, đứng dậy đi về phía Diệp Giai Ngưng.
Tống Diễm nắm lấy cánh tay của Diệp Giai Ngưng, cất tiếng khóc thét: “Giai Ngưng, Giai Ngưng, xin cậu tha thứ cho tớ đi, được không? Năm đó tớ không rắp tâm muốn hãm hạm cậu đâu mà.”
Mọi người trong bệnh viện điều dượng đều nghe thấy tiếng của Tống Diễm, ai cũng tò mò quay đầu nhìn về phía ba người.
Diệp Giai Ngưng vội vàng cầm lấy bàn tay gầy gò của Tống Diễm, nói khẽ: “Tống Diễm à, chúng ta vào phòng rồi hẳn nói được không?”
Tống Diễm nghe giọng nói hoà hoãn của cô như vậy, nín khóc bật cười.
Tiểu Cáp đừng ở bên cạnh Tống Diễm vốn đang sửng sờ, lúc này nhìn thấy Diệp Giai Ngưng bèn bật cười, cậu bé vui vẻ trở lại, đưa ngón tay ra chỉ chỏ vài cái vào má của mình, miệng thì cứ hò hét: “Lêu lêu mẹ, lêu lêu mẹ.”
Khi đi vào căn phòng nơi Tống Diễm đang ở, Diệp Giai Ngưng đánh giá xung quanh. Đây là một căn phòng có hai gian phòng. Được trang trí đơn giản thoải mái. Tống Diễm bệnh không thể kiếm tiền, những thứ này chắc hẳn do Tống Hồng chu cấp cho cô ấy.
Tống Diễm mời hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên trong gian phòng khách nhỏ, rót trà mời hai người. Sau đó, ngồi vào chiếc ghế sofa đơn bên phải. Còn Tiểu Cáp ngoan ngoãn ngồi dựa vào người cô ta.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò luôn nhìn vào gương mặt Nam Hạo của Tiểu Cáp, Tống Diễm nói với hai người: “Để tớ dỗ Tiểu Cáp ngủ đã. Hai người ngồi chơi nha.”
Tống Diễm ôm Tiểu Cáp vào một gian phòng nhỏ, đóng cửa lại. Bên ngoài phòng khách chỉ còn lại Nam Hạo và Diệp Giai Ngưng.
“Giai Ngưng à, anh từng nói với em. Anh và Tống Diễm từng quen nhau, hơn nữa bọn anh cũng có một đứa con trai. Tuy nhiên, giữa hai người bọn anh có rất nhiều rào cản khó có thể vượt qua được, cho nên bọn anh sẽ không kết hôn. Hôm nay, anh dẫn em đến gặp mẹ con cô ấy, cũng hy vọng em hiểu rõ, anh đối với em là thật lòng, anh không che giấu bất kỳ điều gì cả. Ngoài ra, anh cũng hy vọng em đứng ở góc độ của anh mà xem xét, giúp đỡ cho Tống Diễm. Song, cô ấy cũng không biết, anh đã biết Tiểu Cáp là con trai anh.”
Diệp Giai Ngưng phải thừa nhận, khi cô vừa nhìn thấy Tống Diễm và Tiểu Cáp, cô đã sửng sờ trong giây phút đó. Nhưng, trước khi đến đây, Nam Hạo đã nói quá khứ của Tống Diễm, còn nói tình trạng của Tống Diễm cho cô nghe.
“Nam Hạo à, em hiểu rõ nổi khổ trong lòng anh. Nhưng, anh hãy cho em thêm thời gian để em suy nghĩ nhé. Hôm nay chúng ta chỉ hẹn nhau đến gặp Tống Diễm và Tiểu Cáp thôi.”
Chuyện này như châm thêm dầu vào nỗi lòng đang rối rắm của cô. Nhìn thấy ánh mắt nhìn Nam Hạo của Tống Diễm, cô liền hiểu rằng, bên trong ánh mắt đó là sự chờ đợi. Cô là một bác sĩ tâm lý, cô biết rõ tình cảm của một người phụ nữ sau khi chịu tổn thương, hoặc là “muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông”, hoặc là tìm một tình yêu mới để quên đi mối tình cũ.
Mà điều hiểu nhiên, cả hai điều này Tống Diễm điều không thể làm được. Vậy. bệnh của cô ấy làm sao có thể khỏi hẳn đây?
Cô đang nghĩ đến điều này, Tống Diễm từ trong phòng khẽ khàng bước ra, mỉm cười nói lời xin lỗi với hai người, rồi quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế sofa lúc nãy.
“Giai Ngưng này, tớ không nghĩ rằng hôm nay cậu có thể đến gặp tớ. Nam Hạo đã nói tình trạng của tớ cho cậu biết sao?” Tống Diễm nhìn thật nhanh Nam Hạo một cái, rồi lại cúi nhanh đầu xuống.
“Tống Diễm à, tôi biết được chuyện của cậu từ chỗ chị của cậu.” Diệp Giai Ngưng đột nhiên sửa lời, nói khẽ.
“Cậu biết chị của tớ à.” Có thể thấy câu trả lời này làm Tống Diễm rất vui, cô ta ngước mắt lên, nhìn quét qua người Nam Hạo một cái, rồi dừng lại trên người Diệp Giai Ngưng: “Chị tớ đúng là không dễ dàng gì. Tớ bệnh biết bao nhiêu năm nay, không có công việc, đều là do chị ấy nuôi tớ. Ông trời cũng coi như công bằng. Ông ấy để tớ có được thứ này, cũng để tớ mất đi thứ khác.”
“Tống Diễm à, cậu đừng nản lòng chứ. Không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao? Ngành cậu học ở đại học là quản trị kinh doanh, đợi đến khi bệnh cậu đỡ hơn, cậu có thể đi làm trở lại rồi.” Diệp Giai Ngưng nói lời an ủi.
Nói chuyện được một lát, tiếng khóc thét của Tiểu Cáp từ trong phòng vọng ra, giọng non nớt của trẻ con thét lớn: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Tiểu Cáp mà.”
Tim Tống Diễm nhói lên, xông thẳng vào trong phòng, ôm lấy Tiểu Cáp, vỗ nhẹ vào lưng con, nói khẽ: “Tiểu Cáp ngoan, mẹ ở đây rồi.”
Tiểu Cáp mở đôi mắt long lanh nước mắt, vừa nhìn thấy Tống Diễm liền oà khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói liên hồi: “Mẹ ơi, Tiểu Cáp không đòi ba nữa. Tiểu Cáp không đòi ba nữa đâu.”
Tiếng nói non nớt của trẻ con vọng ra bên ngoài, đi vào trong tai của hai người đang ngồi trong phòng khác. Mắt phải của Diệp Giai Ngưng giật không ngừng, mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn vào trái tim đang chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. (Ý câu này là ánh mắt nhìn chằm chằm xuống ngón chân)
Gương mặt điển trai của Nam Hạo đầy sự nóng nảy. Anh kéo Diệp Giai Ngưng dậy, xông thẳng vào phòng Tống Diễm nói một tiếng: “Tống Diễm, tôi và Giai Ngưng đi trước đây, hôm khác chúng tôi lại đến thăm cô.”
Tống Diễm quay đầu lại, ánh mắt tìm tòi một lần nữa nhìn từ người Nam Hạo sang Diệp Giai Ngưng, nhìn thấy hai người không có bất kỳ hành động thân thiết nào, ánh mắt đề phòng của cô ta mới thả lỏng một chút, nói: “Thật ngại quá, chúng ta chỉ vừa nói chuyện được một chút thôi, còn chưa kịp uống một ly trà nữa.”
Nam Hạo đột nhiên đi vào trong phòng, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Cáp một láy. hôn lên đỉnh đầu cậu bé một cái, nói: “Chúng tôi đi đây, cô hãy chăm sóc Tiểu Cáp thật tốt nhé.”
Trong giây phút Tống Diễm cúi đầu, cô ta chợt nhận ra có một giọt nước mắt rơi xuống tay mình, rất nóng rất nóng.
…………………
Diệp Giai Ngưng ngồi vào trong xe, im lặng không nói gì. Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng gặp lại Tống Diễm, nhưng trước giờ cô chưa từng có cảm giác áp lực như ngày hôm nay.
Tay Nam Hạo nắm vô-lăng, ánh mắt lúc có lúc không nhìn Diệp Giai Ngưng đang cúi đầu ngồi bên cạnh.
Phía trước đèn giao thông chuyển sang đỏ, xe dừng lại, anh cầm lấy bàn tay đang đặt trên túi xách của cô, nắm thật chặt, nói: “Giai Ngưng à, chuyện của Tống Diễm, hy vọng không ảnh hưởng đến quyết định của em.”
“Nam Hạo à, Tống DIễm trong tình trạng như vậy, em đứng từ góc độ của một bác sĩ tâm lý xem xét, nếu muốn cô ấy khỏi bệnh, cần phải có sự giúp đỡ của anh.” Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay ướt át của anh, chuyển đề tài.
“Anh sẽ giúp đỡ cô ấy bằng hết sức mình, tìm cho cô ấy một tác sĩ tâm lý giỏi, nhưng anh không thể ở bên cô ấy được. Người trong nhà anh sẽ không đồng ý.” Nam Hạo nhìn thấy đèn giao thông sắp chuyển sang màu xanh, nhấn ga chuẩn bị lái xe đi.
“Nam Hạo à, nhà em cũng chỉ là một gia đình bình thường, sợ rằng cũng không lọt vào mắt của nhà anh đâu.” Diệp Giai Ngưng đáp lại lời của anh.
“Không thể nào. Mấy ngày trước anh đã nói với mẹ. Anh thích một cô gái, cô ấy là bạn học thời đại học cũng là một bác sĩ tâm lý. Gia cảnh mặc dù bình thường, nhưng lại là một người có tấm lòng lương thiện.”
“Mẹ anh nói thế nào?” Cô buột miệng hỏi. Trong lòng cô luôn có chút tò mò cha mẹ anh rốt cuộc là người như thế nào.
Nhưng, anh mỉm cười không nói, chỉ chú ý lái xe.
Cô quay đầu, nhìn hướng xe chạy cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, xe đã đi vào đường cao tốc, nếu như cô đoán không lầm, nó đang chạy theo hướng thành phố D, “anh muốn dẫn em đi đâu?”
“Đưa em đi gặp một người.” Sau khi trả lời một câu đơn giản, anh không nói gì nữa, chỉ tập trung chú ý lái xe.
Diệp Giai Ngưng thấy anh không nói gì, cô đành cúi đầu mở điện thoại lên xem.
Hôm nay không thấy anh ta gọi điện thoại, chắc hẳn sau khi về nhà rất bận rộn. Đáng chết! Đầu óc vừa rãnh rỗi một chút, lại nghĩ đến anh ta rồi! Lúc cô nhận ra điều này, lòng chợt thấy bối rối, bèn bỏ điện thoại vào trong túi, rồi nhắm mắt ngủ một lát.
Đến lúc cô mơ màng mở mắt ra, xe đã dừng ở trước cửa một ngôi nhà được xây theo kiến trúc cổ xưa, “ngại ghê, em ngủ quên mất.” Cô tò mò nhìn xung quanh, rồi hỏi: “Xin hỏi, đây là đâu vậy?”
Nam Hạo thấy cô tỉnh lại, dập tắt điếu thuốc trong tay, nói khẽ: “Câu lạc bộ trà đạo.”
“Ở đây có câu lạc bộ trà đạo à!” Diệp Giai Ngưng biết hội sở của câu lạc bộ trà đạo có liên kết với câu lạc bộ trà đạo cao cấp tại Đài Loan, câu lạc bộ lần trước đến ở thành phố G đủ để cô phải há hốc miệng, chỗ này thiết nghĩ là câu lạc bộ trà đạo lớn nhất nước rồi.
“Xuống xe nào.” Nam Hạo giúp cô mở dây khoá an toàn, lúc đầu đụng trúng đầu cô, không kiềm được mà hôn nhẹ vào cỗ cô một cái.
Mặt Diệp Giai Ngưng nóng lên, kéo cổ áo che cổ mình lại. Sợ anh nhìn thấy dấu vết ở cổ mà người nào đó để lại. Mạnh Phi Phàm gần đây rất thích bám lấy cô với lý do mỹ miều là trị bệnh, nhưng thực ra anh ta cứ không ngừng hôn cô, cắn cô, có khi còn làm cho cô tức muốn điên máu, nhưng cũng phải cam chịu, chính cô thiếu anh quyền lợi chuyện kia mà.
Sau khi xuống xe, cô đi theo Nam Hạo vào trong. Câu lạc bộ trà đạo này quả nhiên đông đúc nhưng vẫn yên tĩnh. Lúc nãy khi xe chạy vào, rõ ràng nhìn thấy là một toà cao ốc chọc trời, nhưng vừa quay người một cái, như đi vào một nơi yên tĩnh vắng vẻ vậy.
Cô đi theo anh quẹo trái quẹo phải, đi vào một rứng trúc xanh biếc. Đi xuyên qua rừng trúc, là một gian phòng được làm bằng gỗ, ở trước mỗi phòng đều treo một bảng hiệu bằng gỗ. Cô đi theo Nam Hạo vào trong một gian phòng nhỏ, trên cửa đề là “Thính Tuyền Các”.
Đi vào trong gian phòng, cởi giày ra, đi vào trong từ cửa bên, cả một con đường rộng sáng, bên ngoài cửa sổ sát đất của gian phòng, có một dòng suối cong xanh biếc, đang chảy cuồn cuộn nổi lên cả bọt khí.
“Nơi này đẹp thật!” Diệp Giai Ngưng khen ngợi từ tận đáy lòng. Cô vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám ung dung đi đến, bà ngước mắt lên nhìn về phía họ, Nam Hạo nhìn bà liền cất tiếng nói đầy kính trọng: “Mẹ ơi, con dẫn cô ấy đến gặp mẹ ạ.”