"Ừ." Giọng nói của Chu Chi Việt đều đều, sau đó anh im lặng một hồi lâu rồi cất giọng trầm thấp hỏi: "Sau này em sẽ ở đây à?"
Hứa Ý lắc đầu, thành thật đáp: "Chắc là không đâu... vẫn chưa chắc chắn, em vẫn chưa tìm được nhà."
Ánh mắt Chu Chi Việt khó đoán, giọng nói có chút lạnh nhạt, giống như bạn bè xã giao bình thường: "Vậy chúc em sớm tìm được nhà."
Khóe môi Hứa Ý cong lên nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn, em..."
Bất chợt, Hứa Ý nhận ra việc gì cô làm tiếp theo đâu có liên quan đến Chu Chi Việt, thế là cô thản nhiên đáp: "Em đi trước đây."
Vị trí họ vừa nói chuyện chỉ cách cổng chung cư một đoạn ngắn. Chu Chi Việt đi thêm vài bước, đoán chừng Hứa Ý đã ra khỏi cổng, anh liền xoay người, tiến về bãi đỗ xe gần đó.
Không hiểu sao mấy ngày nay tâm trạng Chu Chi Việt vô cùng bực bội. Dù ở công ty hay về nhà, anh đều ở trong trạng thái nhìn cái gì cũng không thuận mắt.
Chu Chi Việt bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Vừa mở cửa, chú mèo nhỏ ở nhà đã chạy lon ton ra đón anh.
Chu Chi Việt cúi đầu nhìn chú mèo một lát rồi lại thôi. Chú mèo cứ thế quanh quẩn bên chân anh, dùng đầu cọ cọ vào mắt cá chân anh, cọ tới cọ lui ở ống quần anh.
Chu Chi Việt thay giày bước vào nhà, mở tủ lạnh lấy nước lọc, chú mèo nhỏ vẫn lẽo đẽo bám theo anh không rời.
Chu Chi Việt bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, bế chú mèo lên.
Kết quả, vừa bế chưa được 1 phút, chú mèo đã giãy giụa dùng hai chân sau đạp vào ngực anh để nhảy xuống.
Một lúc sau, anh thay quần áo vào phòng làm việc, chú mèo lại "meo meo meo" đi theo.
Nó cũng không đến gần anh, chỉ nằm im ở một vị trí có thể nhìn thấy anh, trừng đôi mắt to tròn lén lút quan sát anh.
Đây là lần đầu tiên Chu Chi Việt nuôi mèo, đột nhiên cảm thấy hành động của con mèo này có chút giống Hứa Ý.
Không phải Hứa Ý của hiện tại, mà là Hứa Ý của rất lâu về trước, Hứa Ý lúc mới vào đại học.
Khi ấy, họ vẫn chưa thực sự quen biết. Cô thường xuyên xuất hiện xung quanh anh, như thể vô tình lướt ngang qua cuộc đời anh.
Chu Chi Việt từng nhìn thấy thông tin đăng ký câu lạc bộ, rõ ràng Hứa Ý học kinh tế quản lý, vậy mà lại xuất hiện trong những lớp học chuyên ngành của anh như "Nguyên lý phân tích mạch điện", "Vật lý đại cương và thực hành".
Ngoài ra, những nơi cô xuất hiện còn bao gồm cả các hoạt động của câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện mà anh tham gia. Thậm chí là những nơi "đặc thù" như căn tin dưới ký túc xá nam, sân thể thao gần ký túc xá nam, con đường nhỏ bên ngoài sân bóng rổ,... cũng có sự xuất hiện của cô.
Sau khi quen biết, Chu Chi Việt đại khái có thể đoán được ý của cô, nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải với anh, lúc gần lúc xa. Trạng thái này cứ thế kéo dài gần một năm.
Cho đến khi ở bên nhau, Hứa Ý mới cười thừa nhận với anh: "Em cố ý đấy, muốn xuất hiện trước mặt anh nhiều một chút để anh nhớ đến em."
Chu Chi Việt hỏi cô: "Vậy sao em không nói thẳng? Thật ra em có thể trực tiếp tìm anh, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy."
Lúc đó, có vẻ anh thích cách nói chuyện trực tiếp hơn.
Hứa Ý cười, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì Nietzsche đã từng nói: "Tất cả những điều tốt đẹp đều tiếp cận mục tiêu của chúng một cách quanh co"."
Đó là câu nói trong một tiết học "Tuyển tập danh tác triết học phương Tây" mà cả hai cùng tham gia. Không ngờ cô lại nhớ kỹ đến vậy, còn đem ra áp dụng ngay được.
Chu Chi Việt cũng cong môi, tiếp lời nửa câu sau: ""Mọi thứ thẳng thắn đều là dối trá, mọi chân lý đều quanh co." Nhưng mà, dùng câu này ở đây hình như không thích hợp lắm."
Hứa Ý không cho là đúng, nhướng mày: "Đạo lý của triết học, dùng ở đâu cũng đều đúng cả."
Nghĩ đến đây, Chu Chi Việt kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong hộp thuốc lá một điếu châm lửa. Khói thuốc nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng. Chú mèo hắt hơi một cái, vẻ mặt chán ghét "meo" một tiếng với anh, nhảy khỏi ghế, chạy ra khỏi phòng.
Chu Chi Việt nhìn làn khói đang bốc lên từ đầu ngón tay, một cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên trong lòng.
Anh do dự hồi lâu, mở WeChat, tìm khung chat của Triệu Kha Vũ.
Chu Chi Việt hỏi: 【Giá thuê nhà ở chung cư tôi đang ở là bao nhiêu?】
Giờ này Triệu Kha Vũ không bận, rất nhanh đã trả lời: 【Sao tôi biết được, tôi đâu có thuê nhà ở đó.】
"..."
Triệu Kha Vũ lại nói: 【Cậu tải đại một app cho thuê nhà, tìm kiếm là biết ngay mà.】
【Sao thế, cậu muốn chuyển đi rồi cho thuê căn hộ đang ở à? Không phải cậu mới chuyển vào chưa được bao lâu sao?】
Chu Chi Việt không để ý đến cậu ta nữa, tự mình tải app xem giá thị trường cho thuê.
Thuê nguyên căn hơn 8 ngàn tệ, thuê chung phòng đơn hơn 4 ngàn tệ.
Chu Chi Việt dựa người ra sau, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, như đang suy tư điều gì.
Chu Chi Việt nhanh chóng đăng ký tài khoản cho thuê nhà trên ứng dụng. Anh đi ra khỏi phòng sách, chụp vội vài bức ảnh căn hộ rồi đăng lên. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định niêm yết giá cho thuê chung là 2500 tệ mỗi tháng.
Ở bên kia, Hứa Ý đi tàu điện ngầm về nhà Ngô Kiều Kiều, trời đã tối đen. Ngô
Kiều Kiều đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn chất đầy đủ loại bánh trung thu.
Hứa Ý thay dép vào nhà, nhìn chằm chằm bàn ăn hỏi: "Tất cả đều là cậu mua à?"
Ngô Kiều Kiều lắc đầu cười: "Không phải, đều là hộp quà PR do nhãn hàng gửi tặng. Không phải sắp đến Tết Trung thu rồi sao, vừa hay mình lấy mấy thứ này làm một video review bánh trung thu."
Sau khi tốt nghiệp, Ngô Kiều Kiều trở thành một food blogger toàn thời gian, chuyên review về các món ăn nhanh. Cả cô và Hứa Ý đều học chuyên ngành marketing, công việc hiện tại có thể coi như là đúng chuyên ngành mà hai người đã theo đuổi.
Nói thêm vài câu, Hứa Ý về phòng, vừa tẩy trang thay quần áo xong thì Hứa Tư Nguyệt gọi video call đến.
Nhập học nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nhớ ra còn có cô chị gái này.
Thật ra Hứa Ý cũng có thể hiểu được. Mới vào trường, nào là tiệc tùng ký túc xá, tiệc tùng đồng hương, rồi còn đi chơi khắp nơi, đúng là khoảng thời gian bận rộn.
Trong điện thoại, Hứa Tư Nguyệt hỏi: "Chị, công việc của chị ổn chứ?" Hứa Ý đáp: "Không có vấn đề gì, còn em, bạn cùng phòng thế nào?"
Lúc này, chắc trong ký túc xá của Hứa Tư Nguyệt không có ai, cô nàng hào hứng kể về ba người bạn cùng phòng của mình, đến từ đâu, giọng nói thú vị như thế nào, mấy ngày nay họ đã đi đâu chơi, nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai, mọi người còn xúi giục cô xin WeChat, nhưng cô không dám.
Nói chuyện được một lúc lâu, Hứa Ý mới nói: "Vậy lát nữa chị chuyển thêm ít tiền cho em, mấy ngày nay chắc em tiêu hết rồi."
Hứa Tư Nguyệt ngại ngùng nói: "Vậy... chị còn đủ tiêu không?" Hứa Ý cười: "Đủ mà, không phải lương của chị tăng rồi sao."
Hiện tại, tuy điều kiện gia đình đã khá hơn so với thời điểm cô mới tốt nghiệp, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Tiền tiết kiệm thì không có, nợ nần của họ hàng vẫn chưa trả hết. Ba Hứa một mình vất vả kiếm tiền, lại còn phải lo Hứa Tư Nguyệt học đại học, 1500 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng gần như chắt chiu lắm mới có được.
Lúc Hứa Ý học đại học, điều kiện gia đình còn dư dả, cô không muốn đến lượt em gái lại để em phải chịu thiệt thòi.
Hứa Tư Nguyệt nói: "Vậy cảm ơn chị, đợi em tốt nghiệp nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi chị! Cho chị ở biệt thự to, mỗi ngày nằm dài ăn chơi hưởng thụ!"
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc về việc huấn luyện quân sự cho tân sinh viên năm nhất vào tuần sau, bên Hứa Tư Nguyệt hình như bạn cùng phòng đã về, không tiện nói chuyện điện thoại lớn tiếng nên vội vàng cúp máy.
Tắm rửa xong, Hứa Ý chuyển cho Hứa Tư Nguyệt mấy nghìn tệ, tắt đèn nằm trên giường, không khỏi nhớ lại cuộc sống đại học của mình.
Nhưng mỗi phân cảnh dường như đều có liên quan đến Chu Chi Việt, cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.
Màn đêm dài dằng dặc, nhưng cũng thật ngắn ngủi. Hồi ức như một con đường một chiều, đã đi qua rồi, chẳng thể nào quay lại.
Việc tìm nhà mãi đến thứ Hai tuần sau vẫn chưa đâu vào đâu, trong lòng Hứa Ý đã âm thầm tăng ngân sách thuê nhà lên 3000 tệ.
Nhưng như vậy, sau khi trừ đi chi phí ăn mặc hàng tháng, cộng thêm khoản trợ cấp cho Hứa Tư Nguyệt, cô gần như không tiết kiệm được đồng nào.
Thật ra, mấy ngày trước, cô có lướt thấy một căn hộ cho thuê chung giá 2500 tệ trên app tìm nhà, vị trí còn nằm trong khu chung cư cao cấp mà cô từng xem qua, Cửu Lý Thanh Giang. Trang trí cũng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi và thiết bị gia dụng.
Nhưng tìm nhà lâu như vậy, cô đã hiểu rõ chiêu trò rồi.
Loại nhà có giá thấp hơn giá thị trường quá nhiều này, 99,9% là do môi giới đăng để câu khách, đợi đến khi cô liên hệ, môi giới lại nói với cô căn nhà này đã được thuê rồi, trên app chưa kịp gỡ xuống, bảo cô xem những căn khác của anh ta.
Hứa Ý xem Hứa Ý xem xong liền thoát ra, sau đó nhấn nút báo cáo "thông tin giả mạo".
Thứ Ba là thời gian hẹn trước để thuyết trình với Sáng Tạo Kha Việt.
Hứa Ý đến công ty, cô đến bộ phận chiến lược và bộ phận sáng tạo để trao đổi lại quy trình thuyết trình với đồng nghiệp, sau đó họ cùng lên tầng 28.
Tiểu Hồ, người mà lần trước họ đã gặp, bước ra đón: "Để tôi dẫn mọi người đến phòng họp. Tổng giám đốc Triệu của chúng tôi không có ở công ty, bên phía Chu tổng cuộc họp vẫn chưa kết thúc, có thể mọi người sẽ phải đợi một lát."
Hứa Ý gật đầu nói: "Không sao, vậy chúng tôi tranh thủ kết nối thiết bị trình chiếu trước."
Họ được đưa đến một phòng họp nhỏ, có lẽ chỉ chứa được 6 - 8 người.
Sau khi chuẩn bị xong ppt, họ lại đợi thêm một lúc, cánh cửa phòng họp được đẩy ra.
Hôm nay Chu Chi Việt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc ở cổ áo mở ra một nút, trông vừa sạch sẽ vừa thoải mái, tay áo xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay với đường nét cơ bắp rắn chắc.
Hứa Ý ngước mắt nhìn, có một thoáng ngẩn ngơ. Phong cách ăn mặc này, giống như đã trở lại thời đại học.
Chu Chi Việt không biểu lộ cảm xúc gì, sau khi bước vào, anh ta ngồi xuống vị trí chính giữa, ánh mắt dừng lại trên mặt Hứa Ý một chút.
Anh khẽ hất cằm, ra hiệu bọn họ có thể bắt đầu thuyết trình.
Nữ đồng nghiệp bên bộ phận sáng tạo bên cạnh Hứa Ý liên tục nắm tay cô dưới gầm bàn, sợ Hứa Ý không hiểu ý, còn gửi tin nhắn cho cô: 【Má ơi má ơi, đây là CEO của bọn họ á? Đẹp trai muốn xỉu!】
Lần trước Chu Chi Việt đến COLY, người của bộ phận sáng tạo không nhìn thấy.
Cô đồng nghiệp vẫn tiếp tục gửi tin nhắn dồn dập, hết lời khen ngợi ngoại hình của Chu Chi Việt.
【Sau khi thuyết trình xong, tớ có thể xin Wechat của anh ấy được không? 】
【Cậu nói xem anh ấy còn độc thân không?】
【Chắc chắn là độc thân! Tui muốn kết hôn ngay lập tức với ảnh!】
Đương nhiên, Hứa Ý thừa nhận Chu Chi Việt rất đẹp trai. Nếu không phải vậy
thì thời đại học, cô đã chẳng mất công theo đuổi anh ròng rã suốt một năm trời.
Lúc đó cô không chỉ để ý đến ngoại hình của Chu Chi Việt, mặc dù ban đầu cũng bị vẻ ngoài của anh thu hút.
Bài thuyết trình chủ yếu do hai người phụ trách chiến lược và ý tưởng trình bày, Hứa Ý ngồi bên cạnh lắng nghe.
Lần tuyển dụng này, Chu Chi Việt không cần quá nhiều người nhưng yêu cầu phải là những nhân tài chất lượng cao. Phương án tuyển dụng của họ là tham gia các buổi tuyển dụng offline tại một số trường đại học có chuyên ngành vi điện tử top đầu ở Bắc Dương và Tô Thành. Đồng thời, công ty cũng đăng thông báo tuyển dụng trên các trang mạng xã hội lớn để thu hút thêm ứng viên tiềm năng.
Thời gian thuyết trình tuy không dài, nhưng trong suốt buổi thuyết trình, Chu Chi Việt không hề ậm ừ hay ngắt lời lấy một lần.
Chỉ đến khi kết thúc, anh mới nhìn về phía Hứa Ý, khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Phương án khả thi, vậy phần thực hiện hoạt động cụ thể, bên em sắp xếp người như thế nào?"
Hứa Ý khựng lại một chút, nhìn anh nói: "Lần trước trao đổi với anh, ý của anh là chỉ cần bên em đưa ra phương án, không yêu cầu thực hiện hoạt động."
Chu Chi Việt dựa người ra sau, thản nhiên nói: "Bên anh không thể điều người đến hội chợ việc làm offline được."
Hứa Ý nói: "Nếu phần thực hiện cần bên em làm, chi phí có thể cũng phải tăng lên tương ứng..."
Chu Chi Việt gật đầu: "Không thành vấn đề, trong vòng hai ngày gửi báo giá, quy trình và người thực hiện để xác nhận."
Hứa Ý: "Vâng ạ."
Chu Chi Việt bưng cốc nước lên, uống một ngụm.
Hứa Ý ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: "Tuy nhiên, bên anh ít nhất cũng nên cử một người đến hỗ trợ, nhân sự cũng được. Vì nếu để chúng tôi trực tiếp trao đổi những thông tin chi tiết về công việc với sinh viên, e là sẽ không tránh khỏi thiếu sót."
Chu Chi Việt khẽ "ừm" một tiếng.
Sau khi Hứa Ý trở về công ty, nữ đồng nghiệp bộ phận sáng tạo vẫn cứ lôi kéo cô nói về Chu Chi Việt.
"Cậu có nhìn thấy đồng hồ anh ấy đeo không, Richard Mille, 7 chữ số đấy. Không phải là công ty mới thành lập sao, CEO mà đã giàu như vậy rồi!"
Hứa Ý thuận miệng nói: "... Có lẽ là, gia đình giàu có."
Đồng nghiệp: "Mình cũng nghĩ vậy! Nghe nói rất nhiều công ty kiểu này đều là do người giàu đầu tư cho vui, chính là lấy tiền đẻ ra tiền."
Hứa Ý không phản bác, nhưng trong lòng đại khái biết Chu Chi Việt mở công ty này không chỉ vì đầu tư.
Đây cũng là chuyên ngành và lĩnh vực mà anh yêu thích.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Hứa Ý quay về phòng khách hàng, báo cáo lại toàn bộ sự việc cho Trương Vân. Trương Vân sau khi liên lạc một vòng với mọi người, liền thông báo cho Hứa Ý biết lịch hoạt động này quá gấp, mọi người đều đã có lịch trình công việc riêng, chỉ còn cô và Trần Câu là thu xếp được.
Trước khi tan sở, cô đã viết xong tài liệu gửi sang cho Tiểu Hồ, buổi tối nhận được hồi âm xác nhận.
Hội chợ việc làm diễn ra vào thứ Sáu, sáng sớm, Hứa Ý đã mang theo túi lớn túi nhỏ tài liệu, đến trường đại học Bắc Dương.
Địa điểm diễn ra sự kiện được bố trí tại sảnh tòa nhà phức hợp của trường. Khi Hứa Ý và Trần Câu đến nơi, đã có một nhóm sinh viên tình nguyện của ban việc làm của trường có mặt từ sớm để hỗ trợ sắp xếp.
Mất gần 1 tiếng đồng hồ, Hứa Ý và đồng nghiệp cuối cùng cũng sắp xếp xong standee, brochure và các loại tài liệu.
Chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ khai mạc hội chợ việc làm, thế nhưng phía Sáng Tạo Kha Việt vẫn chưa thấy ai đến, cũng chẳng có một ai thông báo tin tức gì.
Trong đại sảnh quá ồn ào, Hứa Ý cầm điện thoại đi ra cửa, gọi điện cho Tiểu Hồ.
"Xin chào, bên này sắp bắt đầu rồi, nhân sự của bên chị bao giờ mới đến?"
Tiểu Hồ ừm một tiếng, nói: "Là Chu tổng đích thân đến, chắc cũng sắp đến rồi...
Để tôi hỏi giúp cô."
Giọng nói trong điện thoại vừa dứt, Hứa Ý còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy khuôn mặt của Chu Chi Việt từ xa.
Hôm nay anh mặc rất chỉnh tề, áo vest cà vạt, kết hợp với ngũ quan có phần sắc bén, khí chất cao quý nổi bật giữa đám đông tấp nập.
Cô che điện thoại, nói: "Không cần đâu, tôi nhìn thấy Chu tổng rồi."
Hứa Ý thầm than trong lòng, quả nhiên chuyện tuyển dụng nhân tài vô cùng quan trọng đối với một công ty công nghệ như Sáng Tạo Kha Việt. Không ngờ vị sếp khó tiếp cận như Chu Chi Việt cũng có thể đích thân đến hội chợ việc làm như thế này... Hơn nữa, cô nhớ rõ ràng Chu Chi Việt là người sợ ồn ào, vốn chẳng thích những nơi đông người như vậy.
Không lâu sau, Chu Chi Việt sải bước dài đến trước mặt cô.
Hồi còn đi học, hai người thường xuyên cùng nhau tự học ở tòa nhà phức hợp này.
Hứa Ý vẫn còn nhớ, đặc biệt là vào mùa thi, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất trong khung chat của hai người chính là: "Gặp nhau ở cửa tòa nhà phức hợp nhé."
Năm năm sau ngày tốt nghiệp, họ lại một lần nữa đứng trước cửa tòa nhà quen thuộc. Không ngờ lần gặp lại này lại trong một hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.
Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dường như cũng có chút phức tạp. Giọng anh trầm khàn, thấp giọng nói: "Vào trong thôi."
Hứa Ý mím chặt môi, ép buộc bản thân không được nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ, nhỏ giọng đáp: "... Vâng, đều đã chuẩn bị xong rồi, còn 15 phút nữa là bắt đầu."
Chu Chi Việt: "Ừ."
Hứa Ý nhìn thẳng về phía trước đi, ít nhiều gì cũng có chút mất tập trung.
Có lẽ do lỗi thiết kế từ khi xây dựng mà ở ngay lối ra vào của tòa nhà phức hợp này lại có một bậc thềm thấp, rất khó nhìn thấy.
Hồi đại học, có rất nhiều lần Hứa Ý đi bộ không chú ý, đều vấp phải ở đây, lần
nào cũng là Chu Chi Việt đỡ cô.
Anh thậm chí còn lấy chuyện này ra trêu chọc cô: "Bậc thềm này có phải là tàng hình với em không vậy? Vấp bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa."
Hai người sóng vai nhau đi đến trước bậc thềm, Hứa Ý không cúi đầu nhìn đường.
Không nằm ngoài dự đoán, mũi giày cao gót của cô đá vào bậc thềm, lại loạng choạng một cái...
Chu Chi Việt gần như là hành động theo phản xạ có điều kiện, đưa tay đỡ lấy cô, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Sau khi Hứa Ý mượn lực đứng vững, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chịu thua, sao lại là chỗ này nữa..."
Vừa dứt lời, tim Hứa Ý như ngừng đập, cô khẽ quay đầu lại. Chu Chi Việt cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất sâu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, yên lặng nhìn nhau.. Khoảng vài giây sau, anh buông tay, quay đầu lại.
Hai người gần như đồng thời lên tiếng. "Xin lỗi."
"... Cảm ơn."