Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Bộ phim trên màn hình chỉ còn là tiếng ồn nền. Hai người nhìn nhau đắm đuối, chẳng ai còn tâm trí đâu mà xem phim nữa.

 

Chu Chi Việt ngồi thẳng dậy, tai hơi đỏ, cúi đầu nhìn cô: "Em giả vờ ngủ à?" Hứa Ý chống tay, ngồi dậy, rời khỏi đùi anh.

Cô tỏ vẻ vô tội, mỉm cười: "Không có. Em đang ngủ, bị anh hôn nên mới tỉnh." Chu Chi Việt lặng lẽ quay mặt đi, lơ đãng nhìn về phía tivi.

Hứa Ý nghiêng đầu nhìn anh, im lặng vài giây, rồi nghiêm túc hỏi: "Chu Chi Việt, tại sao anh lại hôn trộm em?"

 

Chu Chi Việt khẽ nói: "... Không được sao?" Hứa Ý: "Nếu em nói không được thì sao?"

Vừa dứt lời, cô thấy những ngón tay Chu Chi Việt đang đặt trên ghế sofa bỗng cứng đờ, ánh mắt anh tối sầm, quai hàm siết chặt, vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

 

Bỗng chốc, không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy những câu thoại "Anh yêu em", "Em yêu anh" lạc lõng phát ra từ tivi.

 

Hứa Ý lại móc tay anh: "Em đùa thôi, ý em là, anh muốn hôn em thì cứ hôn, không cần phải lén lút. Trước đây, khi nào anh muốn hôn em, anh đều trực tiếp... ưm..."

 

Nói được một nửa, gáy cô bị anh giữ chặt, anh kéo mạnh đầu cô lại, bất ngờ hôn lên môi cô.

 

Khoảnh khắc môi chạm môi, cô thoáng thấy hơi đau.

 

Rồi lưỡi anh tiến vào, nụ hôn sâu nhưng có phần vụng về, lúng túng hơn cả lần đầu tiên hai người hôn nhau.

 

Điều Hứa Ý không ngờ tới là nụ hôn này lại kéo dài đến thế. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở của anh phả vào cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn cướp đoạt hết dưỡng khí trong lồng ngực cô.

 

Sau đó, Hứa Ý dần dần cảm thấy khó thở, tay anh từ gáy cô trượt xuống, vuốt ve lưng cô, rồi siết chặt eo cô.

 

Cô đẩy Chu Chi Việt mấy lần, nhưng không thể thoát ra, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" để phản đối.

 

Không biết bao lâu sau, có lẽ cũng phải vài phút, Chu Chi Việt mới chịu rời khỏi môi cô.

 

Nụ hôn dứt, theo thói quen, anh vẫn nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi cô một lần nữa trước khi buông ra.

 

Thật kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy đã hôn đủ rồi, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ này lại khiến cô cảm thấy chưa thỏa mãn.

 

Chu Chi Việt khàn giọng hỏi: "Trước đây, em nói là, như thế này sao?" "..."

Hai người vẫn còn rất gần, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gần như mũi chạm mũi.

 

Hứa Ý vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi, cô cứ giữ nguyên tư thế và khoảng cách này, lặng lẽ nhìn anh.

 

Lúc này, Chu Chi Việt cũng chưa tỉnh táo lại, ánh mắt anh sâu thẳm, như một hồ nước trong đêm, trong đó có hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của cô.

 

Ánh mắt cô lại di chuyển xuống dưới, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng và ướt át của anh, vô cùng quyến rũ.

 

Mùi hương nhàn nhạt trên người anh phả vào mặt cô, rất gần, rất rõ ràng, theo từng nhịp thở, len lỏi vào trái tim cô.

 

Hứa Ý hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng chạm môi lên môi anh.

 

Chu Chi Việt khẽ động mày, có lẽ vì bị cô nhìn chằm chằm nên anh thấy hơi ngại, hoặc là đang kiềm chế điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu, cằm anh đặt lên vai cô.

 

Anh không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập bên tai. Một lúc sau, anh khẽ gọi: "... Hứa Ý."

Hứa Ý: "Sao vậy anh?"

 

Lực tay Chu Chi Việt thả lỏng hơn, vẫn không để cô nhìn thấy biểu cảm của mình.

 

Anh khẽ nói: "Anh chỉ muốn gọi tên em thôi."

 

......

 

Không biết từ bao giờ, bộ phim đã kết thúc. Nhạc phim cuối vang lên, dòng chữ chạy trên nền đen.

 

Chu Chi Việt đứng dậy, giọng nói trầm thấp, hơi khàn: "Cũng muộn rồi. Anh đi tắm trước."

 

Hứa Ý gật đầu: "... Vâng."

 

Cô nhìn Chu Chi Việt đi về phía phòng ngủ, ánh mắt lướt qua eo anh, rõ ràng là có gì đó không ổn.

 

Hứa Ý cúi đầu, hít sâu một hơi, bế Caesar - đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa gần đó - lên.

 

Tiếng khóa cửa phòng ngủ vang lên "cạch" một tiếng.

 

Hứa Ý xoa đầu Caesar, nhỏ giọng nói: "Em không có nhìn trộm chứ hả... Em chưa đủ tuổi đâu, không được xem đâu nhé."

 

Một lúc sau, cô lại lẩm bẩm: "Thôi được rồi, chỉ là hôn thôi mà, hình như cũng không có gì không được xem..."

 

Vì lý do nào đó, Chu Chi Việt tắm rất lâu.

 

Tắm xong, anh sấy tóc, rồi đi vào phòng Hứa Ý. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, cô đang nằm trên giường, nhắm mắt, ôm con gấu bông Teddy mà anh tặng mấy hôm trước.

 

Sau chuyện vừa nãy, Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, cũng không phân biệt được là cô đang ngủ thật, giả vờ hay là ngủ chưa sâu giấc.

 

Vì vậy, anh không lấy con gấu bông ra khỏi tay cô như trước nữa, anh tắt đèn ngủ, vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô.

 

Cả ngày dài mệt mỏi, Chu Chi Việt cũng thấy buồn ngủ. Tắt đèn xong, anh thấy ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe hở giữa hai tấm rèm cửa, anh hơi lười kéo rèm lại, cũng sợ làm ồn người bên cạnh.

 

Ngủ được một lúc, Chu Chi Việt mơ thấy một giấc mơ.

 

Cũng không phải là ác mộng, chỉ là mơ thấy, đêm hôm có mưa sao băng đó, Hứa Ý hỏi anh, liệu điều ước của cô có thành hiện thực không.

 

Giật mình tỉnh dậy, anh mơ màng một lúc, rồi quay sang nhìn người nằm bên, lát sau mới yên lòng.

 

Mấy năm nay, anh thường xuyên nằm mơ, khi thì thấy những chuyện đã qua, khi thì thấy những chuyện chưa từng xảy ra.

 

Nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh lại trống không.

 

Từ góc nhìn này, anh có thể thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi, ánh trăng phủ lên những bông tuyết trắng xóa đang rơi lả tả, sáng hơn hẳn so với lúc anh vừa chợp mắt.

 

Anh nhớ mùa đông năm chia tay, Hứa Ý còn hẹn anh năm sau sẽ cùng nhau lên núi gần đó ngắm tuyết.

 

Năm đó, có lẽ do hiện tượng nóng lên toàn cầu, hoặc do tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, Bắc Dương chẳng có tuyết rơi, chỉ lác đác vài bông tuyết nhỏ, bị cô ví von là "gàu" rơi.

 

Nhưng không ngờ, mới đến mùa hè, hai người đã chia tay một cách đột ngột.

 

......

 

Hứa Ý đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra, thấy Chu Chi Việt đang lặng lẽ nhìn mình.

 

Cô giật bắn mình, ném cả con gấu bông trong tay đi, khàn giọng nói: "O! Chu Chi Việt, anh đang làm gì vậy? Hù chết em rồi!"

 

Vài giây sau, Chu Chi Việt khẽ nói: "Em... không ôm anh, anh không ngủ được."

 

"Không ngủ được?"

 

Hứa Ý xoa trán, hơi bực mình vì bị đánh thức: "Vậy em không ôm anh thì anh không thể tự qua ôm em sao? Có bệnh à..."

 

"..."

 

Một lúc sau, Chu Chi Việt đưa tay ra, kéo cô vào lòng.

 

Hứa Ý bỗng nhiên hết buồn ngủ, cô tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, cũng nhìn thấy ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

 

"Hình như tuyết đang rơi" Chu Chi Việt: "Ừ."

Hứa Ý hỏi: "Lúc trước em không ở đây... Mùa đông ở Bắc Dương có tuyết rơi không?"

 

"Anh không biết." Chu Chi Việt dừng lại một chút, rồi nói: "Trừ mùa đông năm anh vừa tốt nghiệp, những năm khác anh đều ở nước ngoài."

 

Hứa Ý tiếp lời anh: "Vậy, mùa đông năm anh vừa tốt nghiệp có tuyết không?"

 

Chu Chi Việt nhớ rất rõ, anh đáp: "Có, nhưng mà không lớn. Cũng giống như em nói, giống như "gàu" rơi đầy trời."

 

Hứa Ý không nhịn được cười: "Chuyện đó mà anh cũng nhớ." Chu Chi Việt không nói gì.

Hứa Ý trở mình, đối mặt với anh: "Đừng nhớ chuyện đó nữa, nếu không sau này nhìn thấy tuyết rơi, nghĩ lại sẽ thấy ghê ghê."

 

Chu Chi Việt mỉm cười: "Cũng bình thường mà."

 

"Có phải sáng quá không? Có cần kéo rèm lại không?" Hứa Ý: "Không cần, cứ để vậy đi."

Ban đầu, cô gối đầu lên tay Chu Chi Việt, sau đó lại thấy khó chịu, cô dịch người xuống dưới, nằm lên ngực anh.

 

Ở vị trí này, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

 

Thình thịch, thình thịch, hình như nhanh hơn nhịp tim của cô, nhưng lại không thể so sánh chính xác được.

 

Một lúc lâu sau, cô mới dần dần thấy buồn ngủ. Vừa chợp mắt, cô nghe thấy giọng nói khẽ khàng bên tai.

 

"Hửm..." Hứa Ý mơ màng nói: "Gì vậy anh?"

 

Dưới bóng đêm, Chu Chi Việt siết chặt tay đang ôm cô, vòng qua eo cô, rồi cúi đầu, cằm anh cọ vào tóc cô: "Sau này, đừng nói chia tay nữa."

 

"Được không em?"

 

Đợi mãi không thấy cô trả lời, Chu Chi Việt cúi đầu nhìn, thấy cô đã nhắm mắt, hơi thở cũng đều đặn hơn.

 

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén tóc cô, không quan tâm đến chuyện hôn trộm hay không, anh hôn lên trán cô.

 

Thứ Sáu hôm đó, Hứa Ý bỗng nhiên bận rộn, lại còn bị Khương Lăng lôi kéo, cuối tuần cũng phải tăng ca cùng cô ấy.

 

Vì sắp đến Giáng sinh, một số thương hiệu từng hợp tác đã vội vàng tìm đến họ để lên kế hoạch tiếp thị cho dịp lễ.

 

Công việc ở COLY luôn vậy, lúc rảnh rỗi thì chẳng có việc gì làm, lúc bận rộn thì quay như chong chóng.

 

Mà thời điểm bận rộn nhất là cuối năm. Mấy năm nay, ngành quảng cáo khó khăn, nhất là những công ty không phải top đầu như bọn họ, vì lợi nhuận, gần như việc gì cũng nhận làm.

 

Ngoài kế hoạch marketing, còn có đủ loại kế hoạch tổ chức tiệc tất niên, kế hoạch triển lãm, video quảng cáo cho Tết Dương lịch và Tết m lịch…

 

Mấy ngày liên tục, Hứa Ý bận tối mặt tối mũi, tăng ca đến tận khuya, về đến nhà là lăn ra ngủ.

 

Chu Chi Việt cũng đợi cô ở công ty, đến nửa đêm mới cùng cô về nhà.

 

Hôm nay, đến bộ phận chiến lược họp, trong giờ giải lao, Đổng Tinh kéo cô than thở: "Trời ơi, bực thật đấy, vất vả lắm bạn trai tôi mới hết bận, giờ lại đến lượt tôi bận túi bụi. Mối tình này của chúng tôi đúng là long đong lận đận!"

 

Hứa Ý pha một cốc cà phê, cũng mặt mày ủ rũ: "Qua giai đoạn này là ổn thôi, haiz, năm nào cũng vậy, chịu thôi."

 

Đổng Tinh hạ giọng: "Đúng rồi, cậu có nói chuyện của bạn trai tôi với Chu tổng nhà cậu không?"

 

Nghe vậy, Hứa Ý giật thót tim.

 

Chu Chi Việt chẳng phải đã nói sẽ không để bụng chuyện này sao! Chẳng lẽ chỉ vì hai câu nói của cô mà anh lại hành hạ nhân viên như vậy?

 

Ngay sau đó, Đổng Tinh lại nói: "Sáng nay anh ấy nói với tôi là tháng trước thưởng của anh ấy được nhân đôi, còn được lên làm trưởng nhóm, sau này lương cũng tăng."

 

Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cũng đâu có nói gì, chắc chắn là do năng lực làm việc của anh ấy tốt."

 

Đổng Tinh cười: "Vậy thì Chu tổng nhà cậu cũng có mắt nhìn người đấy, tôi tạm thời rút lại những lời chê bai anh ấy hôm trước."

 

Nói chuyện thêm một lúc, có đồng nghiệp đến gọi hai người quay lại phòng họp.

 

Đổng Tinh lê từng bước nặng nề, vẻ mặt chán nản khoác tay Hứa Ý: "A a, đợi qua đợt này, tôi phải xin nghỉ phép mấy hôm!"

 

......

 

Sau chuỗi ngày bận rộn, cuối cùng thì thứ Hai hôm ấy, công việc cũng hoàn thành sớm, mọi người được tan sở đúng giờ.

 

Chủ nhật tuần này là sinh nhật Chu Chi Việt, để dành thời gian chuẩn bị, Hứa Ý mang thêm việc về nhà, định tranh thủ tối nay rảnh rỗi làm thêm một chút.

 

Gần đến giờ tan làm, cô nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt.

【Tối nay anh có hẹn.】

Hứa Ý: 【Vâng, vậy em tự về nhà.】

Công bằng mà nói, dù là giám đốc của Kha Việt, một doanh nhân thành đạt, nhưng Chu Chi Việt rất ít khi phải xã giao. Ngoại trừ những buổi tiệc quan

 

trọng cần anh tham dự, còn lại anh đều giao hết cho Triệu Kha Vũ.

Mấy phút sau, Chu Chi Việt trả lời: 【Không cần.】

【Mấy giờ em tan làm?】

Hứa Ý: 【Hôm nay tan sớm, sáu giờ!】

Chu Chi Việt: 【Được, vậy anh đón em về nhà rồi mới đi.】 Chu Chi Việt: 【Cũng không mất nhiều thời gian.】

Hứa Ý cười, gửi một sticker.

 

Vì vậy, tan làm xong, hai người gặp nhau ở hầm để xe, Chu Chi Việt đưa cô về nhà, thay quần áo, rồi chuẩn bị ra ngoài.

 

Trước khi đi, Hứa Ý ngồi trên ghế sofa, ôm laptop, hỏi: "Anh về muộn lắm không?"

 

Chu Chi Việt nhìn cô: "Em muốn anh về sớm hay muộn?" Hứa Ý cười nói: "Tùy anh, anh muốn về sớm hay muộn?"

"Ồ, vậy thì về sớm." Chu Chi Việt mím môi, khẽ nói: "Đợi anh." Nói xong, anh xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Hứa Ý tiếp tục xem bảng biểu trên màn hình máy tính, vừa nghe nhạc vừa vui vẻ xử lý số liệu.

 

Làm được một nửa, cô chợt nhớ ra mình có một tài liệu cần gửi.

 

Gần hết giờ làm mà người giao hàng vẫn chưa đến lấy đồ, nên cô đành mang về nhà rồi gửi sau.

 

Cô vừa đặt lịch lấy hàng thì chuông cửa đã reo.

 

Hứa Ý cầm tài liệu đi ra cửa, lúc đi ngang qua lối vào, cô thấy Caesar đang nằm ngủ lăn lộn trên kệ.

 

Mở cửa, shipper cho tài liệu vào túi giấy, liếc nhìn địa chỉ rồi nói: "À, thành phố này đang bị phong tỏa, gửi hàng cần phải xuất trình chứng minh thư."

 

"Ồ ồ, vâng, đợi tôi một chút, tôi đi lấy."

 

Giấy tờ tùy thân của Hứa Ý đều để trong túi xách, cô về phòng, lục tìm một lúc, rồi mang ra cho shipper quét mã.

 

"Vâng, tôi gửi phí vận chuyển qua app cho chị." Đóng cửa lại, Hứa Ý quay lại ghế sofa làm việc.

Xử lý xong mấy bảng biểu thì trời đã hơn tám giờ tối.

 

Cô duỗi người, đi loanh quanh phòng khách một vòng, định cho Caesar ăn pate. Nhưng khi đến lối vào, cô không thấy Caesar đâu cả.

Hứa Ý cầm pate, đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Caesar.

 

Cô bỗng chột dạ, nhớ lại lúc shipper đến lấy hàng, cô đi lấy chứng minh thư, đã để cửa mở một lúc.

 

Hứa Ý lập tức gọi điện thoại cho shipper vừa nãy, hỏi anh ta có nhìn thấy con mèo nào chạy ra khỏi nhà không.

 

Shipper suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là không... Nhưng tôi cũng không chắc chắn, lúc nãy tôi đang xem điện thoại nên có thể không để ý."

 

Hứa Ý cúp máy, không kịp thay quần ngủ, khoác áo phao rồi chạy ra ngoài tìm.

 

Cô tìm quanh mấy tầng lầu trên dưới, sau đó đi thang máy xuống lầu, bật đèn pin tìm quanh mấy tòa nhà.

 

Trời rét mướt thế này, một chú mèo quen sống trong nhà ra ngoài một mình nguy hiểm quá!

 

Hứa Ý lo lắng đến mức sắp khóc, cô gọi điện thoại cho Chu Chi Việt. Sau vài tiếng tút tút, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia rất ồn ào. Giọng cô nghẹn ngào: "Chu Chi Việt, hình như Caesar bị lạc rồi."

Chu Chi Việt: "Sao lại lạc được?"

 

Hứa Ý: "Đều tại em. Lúc nãy em gửi hàng, đi lấy chứng minh thư, chắc là nó chạy ra ngoài. Em tìm khắp nơi rồi mà không thấy, khi nào anh về? Về giúp em

 

tìm với."

 

Chu Chi Việt: "Giờ anh về ngay. Em đừng lo lắng, cũng đừng đứng ở ngoài nữa."

 

Hứa Ý cúp máy, nhưng không nghe lời anh, cô vẫn tiếp tục bật đèn pin tìm kiếm xung quanh.

 

Khoảng mười mấy phút sau, tài xế chở Chu Chi Việt và Triệu Kha Vũ đến.

 

Chu Chi Việt xuống xe trước, nhìn thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ mỏng manh, anh cau mày: "Anh đã bảo em đừng đứng ở ngoài mà."

 

Hứa Ý ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng mà em lo lắng..."

 

Chu Chi Việt khoác vai cô, đẩy cô vào trong tòa nhà: "Em lên nhà trước đi, anh với bọn họ đi tìm."

 

Sau một hồi đôi co, Hứa Ý miễn cưỡng nói: "Vậy em lên thay quần rồi xuống." Chu Chi Việt cũng nhượng bộ: "Ừ."

Một lúc sau, cô thay một chiếc quần lót lông dày dặn, rồi xuống lầu.

 

Tài xế, Triệu Kha Vũ, bảo vệ và ban quản lý, có rất nhiều người cùng nhau giúp cô tìm kiếm.

 

Không ngờ, hơn nửa tiếng trôi qua mà chẳng thấy Caesar đâu, ngay cả một bóng mèo hoang cũng không thấy.

 

Chu Chi Việt vẫn luôn đi cùng Hứa Ý, anh dừng lại, quay sang hỏi: "Em chắc chắn là nó ra ngoài chứ?"

 

Hứa Ý cắn môi: "Em không chắc, nhưng mà trong nhà không có..."

 

Chu Chi Việt suy nghĩ một chút: "Có khi nào em không nhìn thấy nó không?"

 

Hứa Ý cau mày, khẳng định chắc nịch: "Em đâu có ngốc! Những chỗ nó hay nằm, cả gầm giường, gầm sofa, gầm bàn, em đều đã kiểm tra hết rồi."

 

Giọng cô lo lắng: "Chết rồi, không lẽ thật sự không tìm thấy nữa sao... Vậy phải làm sao bây giờ?"

 

Chu Chi Việt im lặng một lúc, nhớ lại những trò tinh quái của Hứa Ý thời đại

 

học, anh vẫn không khỏi bán tín bán nghi.

 

"... Hay là mình về nhà tìm lại một lần nữa? Dù sao dưới lầu cũng có nhiều người đang tìm rồi, nó chạy cũng không xa, chắc chắn sẽ tìm thấy."

 

Hứa Ý bất lực gật đầu: "Vâng..."

 

Hai người đi bộ một đoạn, rồi đi thang máy lên lầu.

 

Chu Chi Việt cũng giống như Hứa Ý lúc nãy, tìm khắp các ngóc ngách và gầm đồ đạc, nhưng vẫn không thấy Caesar đâu.

 

Cuối cùng, lúc chuẩn bị ra ngoài, anh nhìn thấy cánh cửa tủ dưới kệ sách đang hé mở một khe hở nhỏ.

 

Hứa Ý cũng vừa đi đến, mặt mày ủ rũ nói: "Thật sự không có ở nhà..." Vừa dứt lời, Chu Chi Việt mở cửa tủ ra.

Rồi anh nhìn thấy Caesar đang mở to mắt, nằm trong tủ nhìn hai người, kêu "meo" một tiếng đầy vô tội.

 

Hứa Ý: "..... "

 

Chu Chi Việt: "..... "

 

Hứa Ý suýt nữa thì cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch của mình: "Một khe hở nhỏ như vậy mà nó cũng chui vào được sao?"

 

Chu Chi Việt: ".. Chắc là, nó chui vào được."

 

Trước đó, ngăn tủ này chưa từng được mở ra, hình như tối qua anh có lấy đồ gì đó nên đã mở ra, nhưng không đóng chặt.

 

Hứa Ý bế Caesar ra, hôn lên đầu nó mấy cái: "Sao em lại trốn ở đây? Hù chết chị rồi!"

 

Chu Chi Việt lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Triệu Kha Vũ: 【Tìm thấy mèo rồi.】

【Cậu nói với ban quản lý và bảo vệ giúp tôi nhé, làm phiền họ rồi.】 Triệu Kha Vũ trả lời ngay lập tức: 【Hả? Tìm thấy rồi à?】

 

Triệu Kha Vũ: 【Tìm thấy ở đâu?】

Chu Chi Việt ngắn gọn: 【Ở nhà, trong tủ.】 Triệu Kha Vũ: 【.. 】

Triệu Kha Vũ: 【Đồ ngốc.】

Chu Chi Việt: 【Cảm ơn. Hôm nào tôi mời cậu đi ăn.】

Anh tắt màn hình điện thoại, điện thoại vẫn rung liên tục. Anh đoán chắc là Triệu Kha Vũ đang mắng anh xối xả.

 

"Xin lỗi anh, làm phiền nhiều người phải đi tìm giúp em. " Hứa Ý thở dài:

"Haiz, đúng là em ngốc quá. "

 

Chu Chi Việt bỗng nhiên thấy buồn cười, anh xoa mạnh đầu cô: "Không sao, cũng bình thường mà."

 

"..."

 

Hứa Ý tự biết mình sai, lại còn suýt chút nữa làm mất mèo, lúc này cô không dám cãi lại, ngoan ngoãn đưa Caesar cho Chu Chi Việt.

 

"Cho anh ôm."

 

Chu Chi Việt bế Caesar lên, một lúc sau, nó lại nhảy khỏi tay anh.

 

Hôm nay anh vẫn mặc áo khoác đen, chưa kịp thay đồ, bị Caesar cọ vào, trên áo dính đầy lông mèo trắng xóa.

 

Điện thoại Chu Chi Việt vẫn rung, anh mở ra xem, quả nhiên vẫn là tin nhắn Triệu Kha Vũ mắng anh.

 

Anh tạm thời bật chế độ im lặng.

 

Hứa Ý nhìn lông mèo dính trên áo anh, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô chậm rãi nói: "Trước đây anh từng nói, mèo rụng lông nhiều, quần áo của anh toàn màu tối, sẽ dính lông khắp người."

 

Cô sờ mũi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc tại sao anh lại nuôi mèo? Bây giờ em hơi nghi ngờ, không tin là anh chỉ tình cờ đi ngang qua tiệm thú cưng, rồi tiện tay mua một con về. "

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...