Trong thang máy không có nhiều người, ngoài Chu Chi Việt và Trần Nghệ Văn ra thì còn hai người nữa.
Vừa nãy không ai nói gì, không gian im lặng như tờ.
Giọng nói của Chu Chi Việt gửi tin nhắn thoại vang lên rõ ràng trong thang máy, ba người còn lại đồng loạt nhìn anh.
Trần Nghệ Văn nhìn anh lâu nhất, vài giây sau, ánh mắt anh ta chuyển xuống màn hình điện thoại của Chu Chi Việt.
Sau đó, anh ta cười: "Anh bạn, diễn cũng phải diễn cho giống chứ, màn hình điện thoại của anh tối om, vừa nãy anh đang nói chuyện với không khí à?"
"..."
Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta với vẻ khinh thường, tuy rất lười giải thích câu hỏi ngớ ngẩn này, nhưng anh vẫn lên tiếng.
"Cậu có biết có một loại sản phẩm gọi là miếng dán chống nhìn trộm không?"
Nụ cười của Trần Nghệ Văn trở nên gượng gạo, anh ta ho khan một tiếng: "Haha, xin lỗi nhé, miếng dán chống nhìn trộm của anh hiệu quả thật đấy."
Chu Chi Việt không nói gì.
Hôm nay Trần Nghệ Văn cũng lái xe đến, thang máy dừng ở tầng một, hai người còn lại bước ra.
Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, chỉ còn lại Chu Chi Việt và Trần Nghệ Văn.
Trần Nghệ Văn lại hỏi: "Anh định..không theo đuổi Hứa Ý nữa, có bạn gái mới rồi à? Vậy chúng ta cũng giống nhau đấy, tôi cũng vừa mới thoát ế."
"Không sao, trong lòng Hứa Ý vẫn còn người yêu cũ, từ bỏ cũng là chuyện dễ hiểu, cũng không thể nói là chúng ta thay lòng đổi dạ."
Chỗ đậu xe của Trần Nghệ Văn rất gần thang máy, nói xong, anh ta đi về phía xe của mình, lúc mở cửa xe, anh ta vẫy tay chào Chu Chi Việt: "Tôi đi đây anh bạn."
Chu Chi Việt: "..."
Anh tiếp tục đi về phía chỗ đậu xe của mình, trên đường đi, điện thoại rung lên hai tiếng.
Hứa Ý: [Hả?]
Hứa Ý: [Nếu anh không gửi tin nhắn thoại, em còn tưởng điện thoại anh bị người khác trộm mất!]
Chu Chi Việt: [?]
Phải đến năm phút sau, bên kia vẫn không hồi âm, Hứa Ý mới xuống hầm để xe, mở cửa ghế phụ.
Hứa Ý ngồi vào xe, vội vàng nhìn Chu Chi Việt. "Vừa nãy anh gọi em là bảo bối."
Chu Chi Việt khẽ "ừm" một tiếng, vẻ mặt như thường lệ: "Em không thích anh gọi như vậy sao?"
Hứa Ý mím môi cười.
Đương nhiên là cô thích cách gọi này rồi.
Thực ra, hồi còn yêu nhau thời đại học, Chu Chi Việt chỉ gọi cô bằng những từ ngữ thân mật như vậy khi ở trên giường.
Những lúc khác, Hứa Ý đã nhiều lần yêu cầu, bảo rằng hai người đã yêu nhau khá lâu, ít nhất cũng nên đổi cách xưng hô, chứ cứ gọi thẳng tên cô mãi thì không được.
Nhưng dù cô có dỗ dành thế nào, Chu Chi Việt cũng không chịu đổi, cô cũng không biết lý do vì sao.
Chu Chi Việt đặt tay lên vô lăng, đang định lùi xe ra ngoài thì bị Hứa Ý giữ lại. Cô cười nói: "Anh gọi lại lần nữa đi."
Chu Chi Việt nhìn cô, im lặng hai giây, rồi thản nhiên nói: "Về nhà rồi gọi."
Hứa Ý vẫn không chịu buông tay: "Chỉ gọi một tiếng thôi mà, không thì em không cho anh lái xe!"
Giằng co một lúc, Chu Chi Việt cúi đầu, khẽ gọi: "Bảo bối."
Hứa Ý cong môi, buông tay, rồi nghiêng người về phía trước, nhanh chóng hôn lên má anh một cái.
Lần này, Chu Chi Việt không vội lái xe, tay vẫn đặt trên vô lăng nhưng không khởi động.
Hứa Ý hơi ngại ngùng, quay mặt đi, khẽ ho một tiếng: "Không phải anh định về nhà sao? Đi thôi."
Chu Chi Việt với vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó, chậm rãi nói: "Hay là, anh gọi thêm lần nữa nhé?"
Anh dừng lại, nói tiếp: "Liệu em có hôn anh thêm lần nữa không?" Hứa Ý: ". ?"
Trên đường về, hai người lại bàn bạc xem tối nay ăn gì.
Cuối cùng, sau khi tìm kiếm nhà hàng gần đó trên điện thoại, Hứa Ý muốn ăn đồ Chu Chi Việt nấu.
Thế là, hai người rẽ vào siêu thị mua nguyên liệu, rồi về nhà nấu ăn.
Như thường lệ, Chu Chi Việt thay đồ ngủ, bận rộn trong bếp, còn Hứa Ý khoanh tay đứng bên cạnh "thưởng thức", "quan sát", vừa xem vừa trò chuyện.
Giữa chừng, Chu Chi Việt đột nhiên nhắc đến một người.
"Đồng nghiệp của em, anh chàng tóc tím đó, gần đây có bạn gái rồi à?" Hứa Ý gật đầu: "Vâng, sao anh biết?"
Cô nhớ lần trước, hình như có nhìn thấy Trần Nghệ Văn nói chuyện với Chu Chi Việt bên đường, nên cô hỏi: "Không phải hai người kết bạn Wechat rồi đấy chứ? Oa, anh ta đúng là siêu hòa đồng."
"Không." Chu Chi Việt thản nhiên đáp: "Gặp cậu ta trong thang máy, cậu ta nói với anh."
Hứa Ý: "Ồ ồ."
Chu Chi Việt im lặng vài giây, rồi hỏi với giọng điệu như vô tình: "Trước đây anh ta có... thích em không?"
Hứa Ý: "Hả? Sao anh cũng biết vậy?" Sắc mặt Chu Chi Việt tối sầm lại.
Hứa Ý cười giải thích: "Chỉ là thích thoáng qua thôi, chắc cũng không nghiêm túc lắm đâu."
Chu Chi Việt cho rau đã rửa sạch vào rổ để ráo nước, giọng điệu bình thản: "Sau này tránh xa cậu ta ra, không phải người tốt lành gì đâu."
Hứa Ý cười, lùi sang một bên, bắt đầu "giúp đỡ" anh. Không lâu sau, cô bị Chu Chi Việt đuổi ra bàn ăn ngồi. Lúc này tinh thần cô đang rất tốt, không chịu ngồi yên.
Cô ngồi chưa được bao lâu đã lại đứng dậy, đi vào bếp, lúi húi hết chỗ này đến chỗ khác, tìm cách quấy rối Chu Chi Việt đang nấu ăn.
Đến khi ăn tối xong, dọn dẹp bàn ăn, cho bát đũa vào máy rửa bát thì trời đã hơn mười giờ tối.
Bộ phim trinh thám dang dở kia, cả hai xem được lúc nào hay lúc đó. Dạo này bận rộn, hai tập cuối vẫn còn nằm yên đấy.
Hứa Ý kéo Chu Chi Việt đến ghế sofa, bật tivi lên.
Lúc đầu cô ngồi rất nghiêm chỉnh, sau đó lại tựa vào người Chu Chi Việt. Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô: "Em có thể nằm xuống."
Hứa Ý: "Em có thể nằm lên đùi anh không?" Chu Chi Việt: "Ừ."
Cô dịch người, cuối cùng cũng được nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Chu Chi
Việt, giống như lúc hai người mới bắt đầu xem bộ phim này năm năm về trước.
Cô biết bộ phim này điểm đánh giá không cao, nhưng không ngờ cái kết lại hời hợt đến vậy. Nhiều chi tiết được nhắc đến trước đó đều không được giải thích rõ ràng, cứ như chỉ muốn kết thúc cho xong chuyện.
Hứa Ý ngồi dậy, thở dài: "Biết thế không xem cho xong, cứ mong chờ mãi, kết quả lại thất vọng thế này."
Chu Chi Việt khẽ cười: "Không xem hết thì sao biết được." Hứa Ý vươn vai, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng đúng."
Cô hạ giọng, chậm rãi nói: "Hơn nữa, em muốn bù đắp lại những chuyện chưa làm cùng anh trước đây."
Chu Chi Việt nhướng mày: "Bù đắp xong thì sao?"
Hứa Ý cười: "Bù đắp xong thì sẽ không còn gì phải tiếc nuối nữa."
Chu Chi Việt nhìn màn hình tivi, bộ phim trinh thám đang chiếu phần credit và nhạc phim kết thúc.
Đang định nói gì đó thì Hứa Ý ngáp một cái: "Mười hai giờ rồi, mình đi ngủ thôi anh."
"Tối nay... vẫn ngủ cùng nhau chứ?"
Chu Chi Việt "ừm" một tiếng, đưa tay xoa đầu cô: "Tối nay anh sẽ tắm nhanh thôi."
......
Tối đó, nằm trên giường, Hứa Ý không vội tắt đèn, cô dựa vào đầu giường xem điện thoại một lúc.
Chu Chi Việt hình như cũng có việc phải làm, anh mang laptop ra, xem tài liệu.
Hứa Ý thấy buồn ngủ, cô chống cằm, ghé sát vào người anh, tựa đầu lên vai anh: "Anh còn xem bao lâu nữa?"
Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô, hỏi: "Buồn ngủ rồi à?"
Hứa Ý gật đầu: "Nhưng không sao, em có thể đợi anh làm xong việc."
Chu Chi Việt đóng laptop lại, đặt lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn ngủ. "Không bận, anh đang đợi em xem điện thoại xong."
Hứa Ý cười: "Vậy anh gọi em đi, em chỉ lướt Weibo thôi mà."
Chu Chi Việt cởi đồ ngủ, nằm xuống, giọng nói trầm hơn lúc nãy: "Cũng không vội."
Hứa Ý trở mình, định với lấy con thú bông bên cạnh. Đưa tay ra được một nửa, cô lại rụt tay về.
Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Chu Chi Việt." "Hửm?"
"Hay là... ôm nhau ngủ đi..."
Cô nghe thấy giọng Chu Chi Việt rất khẽ, hình như có ý cười, nhưng không rõ ràng lắm.
"Tối qua em ôm anh cả đêm rồi mà, bây giờ còn phải hỏi ý kiến anh sao?" Hứa Ý xoay người lại, đối mặt với anh trong bóng tối.
Cô nhớ lại rồi nói: "Sáng nay em quên hỏi anh, tại sao tối qua em lại ôm anh ngủ. Em nhớ là em ôm "Kaka" mà, con gấu Teddy của em ấy, sáng nay nó lại nằm dưới đất."
"Anh không biết." Chu Chi Việt khẽ nói: "Có lẽ là, em thấy ôm anh ngủ thoải mái hơn."
Hứa Ý thấy lý do này rất hợp lý, cô móc tay anh trong chăn, nói: "Vậy ôm em đi."
Không nghe thấy Chu Chi Việt trả lời, nhưng cô cảm thấy anh đã đến gần hơn, anh chậm rãi đưa tay ra, đặt lên lưng cô, rồi kéo cô vào lòng.
Đêm đó, hai người lại chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ.
Chỉ là giữa đêm, không biết là lúc nào, Chu Chi Việt hình như có dậy, rồi đi vào phòng tắm, tắm lại một lần nữa.
Hứa Ý tỉnh dậy, Chu Chi Việt không còn bên cạnh.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sắn sàng, bày biện gọn gàng trên bàn ăn. Trên đường đến công ty, cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Hay là sau này thuê người giúp việc nấu ăn, hoặc là bữa sáng cứ ăn qua loa cho xong.
Trước đây, với cô, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tình yêu là mỗi sáng thức dậy, Chu Chi Việt vẫn ở bên cạnh. Mở mắt ra đã thấy anh, hai người còn có thể ôm nhau, thủ thỉ tâm tình trước khi bắt đầu ngày mới.
Nhưng giờ lại thêm nhiệm vụ "bữa sáng hàng ngày", chẳng phải năm ngày làm việc trong tuần, ngày nào cô cũng mất đi khoảnh khắc hạnh phúc ấy sao?
Đang nghĩ ngợi thì xe đã đến tòa nhà Kim Hoàn.
Hứa Ý lơ đãng bước vào thang máy, xuống ở tầng 19.
Đến chỗ ngồi, cô mới phát hiện ra đã để quên điện thoại trên xe Chu Chi Việt.
Wechat trên máy tính cần phải quét mã bằng điện thoại mới đăng nhập được, thời buổi này, chẳng ai dùng mã QR nữa.
Hứa Ý suy nghĩ một chút, mượn điện thoại của Trần Câu gọi cho Chu Chi Việt. Chu Chi Việt: "Ai đấy?"
Hứa Ý: "... Em."
Chu Chi Việt: "Ồ, sao vậy?"
Chỉ một chữ thôi mà anh đã nhận ra giọng cô, Hứa Ý bật cười.
Vì đang mượn điện thoại, cô đi thẳng vào vấn đề: "Hình như em để quên điện thoại trên xe anh rồi, bây giờ em lên lấy chìa khóa xe được không?"
Chu Chi Việt dừng lại hai giây, rồi nói: "Để anh mang xuống cho em, mười phút nữa gặp nhau ở cửa COLY."
Hứa Ý: "Vâng."
......
Mười phút sau, cô đúng giờ ra ngoài.
Vẫn chưa thấy Chu Chi Việt đâu, lại nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa lối thoát hiểm.
Đổng Tinh và một người đàn ông mặc áo len vàng nghệ đang đứng đó quấn quýt, tay trong tay, như thể không muốn rời xa nhau.
Đổng Tinh: "Không phải còn 15 phút nữa mới đến giờ làm sao, anh ở lại với em thêm một lúc nữa đi, chỉ 10 phút thôi, tối qua anh tăng ca, cũng không đi xem phim với em."
Người đàn ông: "Bảo bối à, anh thật sự phải lên lầu rồi, chín rưỡi anh có cuộc họp, anh phải chuẩn bị trước, không thì Chu tổng sẽ mắng anh mất."
Đổng Tinh cau mày, bất mãn nói: "Chu tổng công ty anh phiền phức thật đấy, cứ phá đám chuyện yêu đương của người khác."
Người đàn ông: "Đừng nói vậy mà bảo bối, Chu tổng rất giỏi, anh ấy là thần tượng của anh. Người xuất sắc thì luôn yêu cầu người khác nghiêm khắc hơn, anh ấy coi trọng năng lực của anh nên mới như vậy."
Đổng Tinh: "Rõ ràng là anh bị anh ta thao túng rồi! Nghe lời em, tránh xa ‘thao túng tâm lý’ nơi công sở, bắt đầu từ anh!"
Người đàn ông: "Thật sự không phải, hơn nữa, cho dù bị Chu tổng thao túng, anh cũng cam tâm tình nguyện."
Hứa Ý: "..."
Cô không cố tình nghe lén, nhưng hai người nói chuyện khá lớn tiếng, lại đứng cách cô không xa, nên cô nghe rất rõ.
Đổng Tinh còn định tiếp tục nói xấu Chu Chi Việt thì Hứa Ý đã nhìn thấy Chu Chi Việt đang đi đến từ phía thang máy.
Để tránh ngại ngùng, cô ho nhẹ hai tiếng để cho họ biết có người đến.
Đổng Tinh và người đàn ông kia đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy mặt Chu Chi Việt, lập tức im bặt.
Tranh thủ lúc Chu Chi Việt chưa đến gần, Đổng Tinh nhìn Hứa Ý, dùng khẩu
hình miệng nói "cảm ơn" với cô.
Hứa Ý mỉm cười, liếc nhìn bạn trai của Đổng Tinh, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Đang suy nghĩ thì Chu Chi Việt đã đi đến trước mặt cô, đưa điện thoại cho cô, thuận miệng nói: "Đãng trí thật đấy, điện thoại cũng quên được."
Hứa Ý bĩu môi: "Chỉ quên có một lần thôi mà."
Vừa nói được hai câu, bạn trai của Đổng Tinh gãi đầu, lên tiếng trước: "Chào Chu tổng."
Rồi nhìn Hứa Ý: "À, chào chị!"
Hứa Ý chớp mắt: "O, cậu là...? Xin lỗi nhé, lớn tuổi rồi, chuyện hồi đại học cũng lâu quá, tôi không nhớ rõ lắm."
Bạn trai của Đổng Tinh cười ngây ngô: "Chị ơi, em là Vương Chí Cường, khóa 15 trường Đại học Bắc Dương, từng tham gia ban tổ chức hội Thanh Niên Tình Nguyện! Mới cách đây không lâu, chúng ta còn liên lạc qua wechat về việc thuê nhà mà."
Chu Chi Việt liếc mắt lạnh lùng về phía Vương Chí Cường.
Vương Chí Cường giật mình, nhớ tới chuyện đã hứa trước đó, lập tức đổi lời: "À, chị, chúng ta chưa từng liên lạc, không có chuyện thuê nhà, là em nhớ nhầm!"
Chu Chi Việt: "….......... "
Hứa Ý: "?"