Chu Chi Việt vừa dứt lời, tập tiếp theo trên tivi cũng vừa load xong.
Nhạc mở đầu là một đoạn trống dồn dập, Hứa Ý ngồi bên cạnh, nhất thời không phân biệt được là nhịp tim mình đập nhanh hay tiếng trống nhanh hơn.
Mấy giây sau, cô lắp bắp, giọng nói như không qua suy nghĩ: "Cũng được..."
Điều khiển tivi ở ngay bên cạnh nhưng cô không tua qua đoạn nhạc mở đầu.
Một lát sau, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Dù sao cũng chỉ có em và em gái em, em ấy mua bánh kem đến, hai người ăn không hết."
Chu Chi Việt dựa người ra sau, thần sắc rõ ràng thoải mái hơn. "Em gái em mua bánh kem à?"
Hứa Ý gật đầu, tim vẫn chưa hết đập nhanh: "Vâng."
Đột nhiên cô nhớ ra, hình như bánh kem Hứa Tư Nguyệt mua là cỡ cho hai người, vậy cũng không có chuyện hai người ăn không hết...
Cô đang định bảo Hứa Tư Nguyệt đổi sang size to hơn, hoặc là tự mình ăn ít đi một chút thì nghe thấy Chu Chi Việt hỏi: "Em ấy mua loại nào?"
Hứa Ý: "Hình như là bánh kem dâu tây." Chu Chi Việt "ừm" một tiếng: "Anh biết rồi."
Vài câu qua lại, nhạc phim mở đầu vẫn chưa hết.
Hứa Ý hít sâu một hơi, quay sang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh... vẫn còn nhớ sinh nhật em à?"
Chu Chi Việt quay mặt đi, giọng nói dịu dàng: "Có vấn đề gì sao?"
"... Không."
Nghe anh hỏi ngược lại, Hứa Ý bỗng nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy đồ uống.
Chỉ còn hai chai nước khoáng cuối cùng, cô suy nghĩ một chút, lấy cả hai chai ra, trở lại ghế sofa, ném cho Chu Chi Việt một chai.
Nhạc phim mở đầu cuối cùng cũng kết thúc, ngay từ đầu tập phim đã có không khí hơi rùng rợn.
Là cảnh nam chính truy đuổi hung thủ, suýt chút nữa thì bắt được, nhưng cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát, chỉ tìm thấy nơi hắn giấu xác chết mới, một nhà máy sản xuất đồ hộp bỏ hoang.
Hứa Ý tu ừng ực nửa chai nước, sau đó, mặc dù mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tâm trí lại không đặt vào bộ phim.
Chu Chi Việt nhận được tin nhắn của trợ lý, xác nhận lại một số thay đổi trong lịch trình công việc.
Trả lời xong, anh đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh tượng máu me trên màn hình, khắp nơi trên cỗ máy bẩn thỉu là tay chân bị chặt đứt.
Anh vội vàng nhìn Hứa Ý.
Lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt như cười như không, trông rất kỳ quái.
Chu Chi Việt: "... Này."
Người bên cạnh không lên tiếng.
Chu Chi Việt đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô: "Nhìn gì vậy?"
Hứa Ý giật mình hoàn hồn, nhìn thấy hình ảnh máu me trên màn hình tivi, đồng tử và trái tim đồng thời rung chuyển.
"Á!!!" Cô vội vàng quay mặt đi: "Sao anh không nhắc em!"
Chu Chi Việt nhướng mày: "Vừa nãy anh thấy em xem chăm chú lắm mà."
"Anh còn tưởng mấy hôm không gặp, khẩu vị của em nặng đô hơn rồi chứ." "..."
Hứa Ý trừng mắt nhìn anh: "Em chỉ là lơ đãng thôi."
Chu Chi Việt cầm điều khiển, vặn nhỏ âm lượng tivi, thản nhiên hỏi: "Xem phim mà cũng lơ đãng được, em đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Ý nhanh trí bịa chuyện: "À, em đang nghĩ sinh nhật của Caesar là ngày nào, để làm bánh kem hình hộp cá ngừ cho nó."
Chu Chi Việt mặt không cảm xúc nói: "Còn lâu, mùa hè năm sau." Anh dừng lại, chậm rãi nói: "Sinh nhật anh thì gần hơn, tháng sau." Hứa Ý: "... Em biết."
Nghe thấy hai chữ này, Chu Chi Việt nhìn cô với ánh mắt sâu xa, sau đó dời mắt đi.
"Em quay lại xem đi, không còn gì đáng sợ nữa rồi." Hứa Ý lo lắng "ồ" một tiếng.
Ngày hôm sau là thứ Hai, phải dậy sớm đi làm, nhưng cô không hề thấy buồn ngủ, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo.
Hai người ngồi trên ghế sofa, xem thêm mấy tập phim nữa.
Hơn một giờ sáng, Caesar còn chạy từ phòng ngủ ra, meo meo như giục giã, Hứa Ý mới nhìn Chu Chi Việt, khẽ hỏi: "Anh buồn ngủ chưa?"
Chu Chi Việt: "Cũng bình thường."
Hứa Ý: "Em cũng vậy... Vậy xem thêm chút nữa nhé?" Chu Chi Việt: "Ừ."
Hứa Ý cầm điều khiển, tua qua đoạn kết phim, bật tập tiếp theo.
Lúc bấm nút tua phim, cứ như thể cô vừa nạp thêm 40 phút cho buổi tối.
Cứ như vậy, hết tập này đến tập khác, hai người ngồi xem đến hơn ba giờ sáng.
Cho đến khi Hứa Ý ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy sắp ngủ gật đến nơi, cô mới đứng dậy về phòng.
Sáng hôm sau, Chu Chi Việt phải đi cùng Triệu Kha Vũ gặp nhà đầu tư của dự án tiếp theo.
Sau khi đưa Hứa Ý đến công ty, anh cùng Triệu Kha Vũ xuất phát. Đêm qua, Chu Chi Việt cũng bị thiếu ngủ trầm trọng.
Tuần này đến lượt anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trừ đi thời gian chuẩn bị này nọ, chắc anh ngủ chưa được bốn tiếng.
Trên đường đến công ty Hạo Nguyên, Chu Chi Việt dựa vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trái ngược với anh, Triệu Kha Vũ lại rất sung sức, thao thao bất tuyệt kể chuyện phiếm bên cạnh: "Cậu biết Giang tổng - sếp của Hạo Nguyên không? Hồi bé tôi gặp ông ta mấy lần. Dạo trước ông ta kết hôn, vợ ông ta lại là một trong số những người yêu cũ của tôi, cô ta không phải người tốt lành gì, lúc đó tôi phát hiện cô ta dùng tiền của tôi để thuê nhà khác nuôi trai bao."
"Cậu nói xem có nên nhắc nhở Giang tổng một tiếng không? Nhưng người ta đã kết hôn rồi, tục ngữ có câu "thà phá mười ngôi chùa, đừng phá một cuộc hôn nhân?" mà."
Chu Chi Việt không có hứng thú với mấy chuyện tầm phào này, mắt cũng không mở, giọng nói ngái ngủ: "Tùy cậu."
Triệu Kha Vũ thở dài: "Haiz, đúng là một lựa chọn khó khăn. Thôi, tôi không nói nữa, nói ra cũng có lợi gì cho tôi đâu."
Vừa im lặng được một lúc, anh ta lại mở miệng: "Nếu bây giờ cô ta vẫn như vậy, Giang tổng đúng là xui xẻo thật, không biết ông ta có ký thỏa thuận tiền hôn nhân không. Dạo trước tôi nghe bạn bè nói, Giang tổng đôi khi cũng ngây ngô lắm..."
Chu Chi Việt bị anh ta làm phiền đến đau đầu, anh mở mắt ra, cau mày ngắt lời: "Cậu có thể im lặng một chút được không?"
Triệu Kha Vũ: "Hả? Cậu muốn ngủ à?"
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy, sáng sớm đã buồn ngủ rồi? Tối qua có hoạt động gì à?"
Chu Chi Việt lười giải thích, nhắm mắt lại.
Triệu Kha Vũ nhớ lại, sáng nay anh ta còn thấy Chu Chi Việt đi làm cùng người yêu cũ ở hầm để xe tòa nhà Kim Hoàn.
Hình như người yêu cũ tên Hứa Ý kia cũng khá buồn ngủ, vừa đi vừa ngáp, lúc gặp nhau trong thang máy, anh ta còn thấy quầng thâm dưới mắt cô.
Triệu Kha Vũ chợt hiểu ra, cười nói: "Anh bạn à, cậu với người yêu cũ, quay lại rồi hả?"
Chu Chi Việt vẫn không thèm để ý đến anh ta.
Triệu Kha Vũ tiếp tục suy diễn, khéo léo nhắc nhở: "Tôi biết cậu độc thân năm năm cũng không dễ dàng gì, nhưng cũng phải tiết chế một chút. Dù sao cũng gần ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ trung như hồi xưa nữa."
"..."
Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao.
"Chưa quay lại, chỉ là thức khuya xem phim thôi. Giờ thì im miệng được chưa?"
Triệu Kha Vũ ngạc nhiên: "Vậy thì tôi không hiểu rồi, đã có thể thức khuya xem phim cùng nhau rồi, mà vẫn chưa tái hợp?"
Anh ta kéo dài giọng, nhận xét: "Không được rồi anh bạn à."
Chu Chi Việt bực bội đeo tai nghe bluetooth, bật nhạc, rồi bật chế độ chống ồn.
Triệu Kha Vũ không hề hay biết, cứ lải nhải bên cạnh như bà thím nhiều chuyện, bày mưu tính kế cho anh.
Ghế sau chỉ có bé tí, chức năng chống ồn của tai nghe cũng không thể chặn hoàn toàn giọng anh ta.
Chu Chi Việt vẫn nghe thấy vài câu nói kỳ quặc.
Ví dụ như, tỏ tình phải "nhanh, gọn, lẹ". Lại ví dụ như, cậu cứ mua thẳng nhẫn kim cương cho cô ấy, xem cô ấy có nhận không.
Chu Chi Việt nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện Triệu Kha Vũ vừa chia tay bạn gái mới, mối tình này kéo dài chưa đến nửa tháng.
Anh lặng lẽ tắt chế độ chống ồn, liệt kê tất cả những cách làm mà Triệu Kha Vũ vừa nói vào danh sách "phản diện".
Đã rất lâu rồi Hứa Ý không còn cảm giác mong chờ sinh nhật.
Không tính hồi nhỏ, khi còn học đại học, mỗi khi gần đến tháng Mười, cô đều âm thầm đếm ngược trong lòng.
Chu Chi Việt lần nào cũng giấu kín không cho cô biết quà sinh nhật là gì, cứ làm ra vẻ bí mật, hỏi thế nào cũng không nói.
Vì vậy, sự tò mò về món quà sẽ kéo dài cho đến tận ngày sinh nhật. Dù nhận được gì, cô cũng thấy rất bất ngờ.
Nhưng đáng tiếc là, những món quà đó cô không mang theo món nào, tất cả đều để lại Bắc Kinh, sau đó bị Chu Chi Việt vứt bỏ.
Thứ Ba hôm đó, Hứa Ý làm việc không tập trung, cũng không có việc gì cần phải xử lý ngay trong ngày, nên khi nhận được tin nhắn của Hứa Tư Nguyệt, cô liền xách túi về nhà trước.
Hứa Tư Nguyệt đi từ trường đến nhà cô mất hơn một tiếng, Hứa Ý đặt pizza trước, sau đó dọn dẹp phòng ngủ, thay đồ ngủ chờ em gái đến.
Từ tối qua, cô liên tục nhận được lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè, đồng nghiệp cũ và bạn học cũ.
Nhưng năm nay, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô là Chu Chi Việt.
Đêm qua, đúng 0 giờ, hai người đang ngồi xem tivi, ăn khuya ở phòng khách. Bên cạnh tivi có một chiếc đồng hồ điện tử, khi con số nhảy sang 00:00, Chu Chi Việt nhìn cô, thản nhiên nói "Chúc mừng sinh nhật em".
Sau đó, anh còn bổ sung thêm một câu: "Mai anh tặng quà."
Mắt Hứa Ý sáng rực, cô cố gắng kiềm chế để không thể hiện sự vui mừng ra mặt.
Nhưng với mối quan hệ hiện tại, cô lại không tiện hỏi thẳng quà là gì, hơn nữa Chu Chi Việt đã nói là ngày mai tặng, cho dù cô có hỏi thì anh cũng sẽ không
nói trước.
Vì vậy, từ tối qua Hứa Ý đã thấp thỏm không yên, mong sao thời gian trôi nhanh đến hôm nay.
Khoảng bốn giờ chiều, điện thoại Hứa Ý lại ting ting. Cuối cùng cũng có tin nhắn của Chu Chi Việt.
[Bây giờ anh tan làm được rồi.] [Gặp nhau ở hầm để xe nhé?]
Hứa Ý: [Anh cứ về thẳng nhà đi, em ở nhà rồi.]
Chu Chi Việt: [?]
Chu Chi Việt: [Em về nhà sao không gọi anh?] Hứa Ý chớp mắt, trả lời: [Em sợ anh vẫn còn bận.] Chu Chi Việt không trả lời lại.
Mười mấy phút sau, có tiếng động ở cửa ra vào.
Hứa Ý ló đầu ra nhìn, thấy Chu Chi Việt đang cầm một hộp bánh kem, nhìn rất sang trọng, chỉ riêng cái hộp cũng đủ để bán riêng như một tác phẩm nghệ thuật.
Hứa Ý đứng dậy, rón rén bước tới, thuận miệng nói: "Anh về rồi."
Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, giọng điệu vui vẻ: "Lần đầu tiên anh được nghe câu này đấy."
Hứa Ý mím môi.
Chu Chi Việt đưa hộp bánh cho cô, nói ngắn gọn: "Bánh kem."
Hứa Ý nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Không phải em đã nói với anh là em gái em mua rồi sao?"
Chu Chi Việt cởi áo khoác gió ra, tùy tiện khoác lên tay.
Vừa đi về phía phòng ngủ, anh vừa thản nhiên nói: "Em ấy là em ấy, anh là anh."
Nghe vậy, Hứa Ý cảm thấy trái tim như bị treo lơ lửng. Lúc này trời vẫn còn sớm, bên ngoài vẫn sáng trưng.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ kính.
Có lẽ vì lát nữa Hứa Tư Nguyệt sẽ đến, Chu Chi Việt không thay đồ ngủ, khi ra khỏi phòng ngủ, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc nãy.
Mái tóc đen rũ xuống trán, lông mày rậm, mắt sáng, ngũ quan càng thêm tinh xảo, nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên trong phòng.
Hứa Ý quay mặt đi, sờ mũi: "À đúng rồi, chắc còn khoảng bốn, năm mươi phút nữa em gái em mới đến."
Chu Chi Việt: "Ừ, không vội."
Không khí im lặng một lúc, Hứa Ý vẫn không nhịn được muốn hỏi về món quà, cô dè dặt mở lời: "Không phải anh nói hôm nay tặng quà cho em sao?"
Chu Chi Việt khẽ cười: "Tí nữa. Anh có quyt đâu mà năm nào em cũng giục." Hứa Ý theo bản năng phản bác: "... Cũng không phải "mỗi năm" đều giục." Vừa dứt lời, không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ.
Chu Chi Việt nhanh chóng ngừng cười, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, giọng điệu cũng nhạt hơn so với vừa nãy: "Em nói đúng."
Anh nhớ đến lần đầu tiên hai người cùng nhau đón sinh nhật, Hứa Ý đã nói, sau này sinh nhật năm nào cũng phải cùng nhau đón, nếu từ 19 tuổi đón đến 99 tuổi, là có thể tích đủ 80 món quà.
Nhưng sau đó, cô không còn đón sinh nhật cùng anh nữa, cũng không còn tặng quà cho nhau. Ngay cả ba món quà từ năm 19 đến 22 tuổi cô cũng không cần, cứ để lại căn hộ đối diện trường học, thậm chí còn không muốn mang theo.
Hứa Ý thấy vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói: "Em không có ý đó..." Chu Chi Việt đứng dậy, giọng điệu bình thản: "Anh biết."
"Anh vào phòng làm việc một lát."
Một lúc sau, thấy cửa phòng làm việc đóng lại, Hứa Ý thở dài. Haiz...
Rõ ràng đang yên đang lành, sao tự nhiên cô lại làm hỏng chuyện thế này. Lại chờ thêm một lúc, Hứa Tư Nguyệt đến.
Lúc bước vào cửa, trên tay cô bé xách một túi quà nhỏ và một hộp bánh kem. "Chị, chúc mừng sinh nhật chị!"
Hứa Ý gượng cười, nhận lấy đồ trên tay cô bé, uể oải nói: "Cảm ơn em, em thay dép vào nhà đi."
Hứa Tư Nguyệt nhìn cô: "Sinh nhật mà chị cười gượng gạo thế, ai chọc chị giận à?"
Hứa Ý: "Hả? Không có, chỉ là đi làm hơi mệt thôi."
Hứa Tư Nguyệt: "Giá mà sinh nhật cũng là ngày nghỉ thì tốt biết mấy. Sinh nhật em cũng không rơi vào kỳ nghỉ, lần nào cũng phải đi học, đúng là khổ sở."
Vừa nói chuyện, Hứa Tư Nguyệt vừa đi vào phòng Hứa Ý, chơi với Caesar một lúc.
"Nó lớn nhanh thật đấy! Lần trước đến còn bé tí xíu."
Hứa Ý: "Nhanh lắm à? Chắc tại chị ngày nào cũng nhìn thấy nó nên không thấy nó lớn."
Đang chơi đùa thì chuông cửa vang lên, pizza đã được giao đến.
Hứa Tư Nguyệt hỏi: "Chị, anh bạn cùng phòng của chị đâu? Có cần đợi anh ấy không?"
Hứa Ý mím môi, không biết Chu Chi Việt còn muốn đón sinh nhật cùng cô nữa không.
"Anh ấy đang làm việc, chị đi hỏi anh ấy đã." Hứa Ý rón rén đi đến cửa phòng làm việc, gõ cửa. Chu Chi Việt: "Vào đi."
Hứa Ý mở cửa, thấy anh đang ngồi trước bàn, máy tính cũng không bật, chỉ đang lật giở một quyển sách. Không giống như đang làm việc.
Cô hơi rụt rè hỏi: "Pizza đến rồi, ra ăn cùng không?" Chu Chi Việt bước ra ngoài: "Ừ."
Ba người ngồi vào bàn ăn, Hứa Ý và Chu Chi Việt ngồi cạnh nhau, Hứa Tư Nguyệt ngồi đối diện.
Hứa Ý giới thiệu hai người với nhau.
Chu Chi Việt lịch sự chào hỏi: "Chào em, Hứa Tư Nguyệt." "Chào anh chào anh!"
Nhìn thấy mặt Chu Chi Việt, Hứa Tư Nguyệt thốt lên: "Anh đẹp trai quá!"
Lúc trước lỡ lời, Hứa Ý nhân cơ hội này chữa cháy, phụ họa theo: "Đúng vậy, chị cũng thấy anh ấy rất đẹp trai."
Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô.
Hứa Ý thấy hơi ngại, vội gắp một miếng pizza, cúi đầu ăn.
Hứa Tư Nguyệt: "Chị, ngày nào cũng được ở chung với anh bạn cùng phòng đẹp trai thế này, chắc tâm trạng chị cũng tốt lên nhiều nhỉ?"
Hứa Ý nuốt miếng pizza xuống, lúng búng nói: "Ừ, cũng tốt..."
Hứa Tư Nguyệt cười nói: "Thực ra, em cứ tưởng cuộc sống của chị không có anh chàng đẹp trai nào cơ."
Hứa Ý khó hiểu hỏi: "Sao lại thế?"
Hứa Tư Nguyệt: "Vì chị ế lâu lắm rồi mà."
Hứa Ý cạn lời: "Ồ, ý em là, chỉ cần bên cạnh chị có trai đẹp là chị phải yêu đương với anh ta à?"
Hứa Tư Nguyệt suy nghĩ một chút: "Cũng đúng. Nhưng đó là lý do duy nhất mà một đứa mê trai đẹp như em có thể nghĩ ra khi chị không yêu đương."
"Hoặc là do người yêu cũ trong truyền thuyết của chị đặt tiêu chuẩn quá cao, chị vẫn còn vương vấn anh ta."
Hứa Ý suýt nữa thì bị nghẹn pizza, vội vàng duỗi chân đá Hứa Tư Nguyệt, ra hiệu cho cô bé đừng nói đến chuyện này nữa.
Kết quả, cô đá hụt, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, may mà Chu Chi Việt đỡ kịp.
Hứa Tư Nguyệt vẫn tiếp tục nói: "Lúc đó chị cứ nói mãi với em là bạn trai chị là soái ca hiếm có khó tìm.
À, em nhớ ra rồi. Sau khi chia tay, chị còn hay xem lại ảnh chụp màn hình đoạn chat của hai người, em thấy mấy lần rồi."
"…………"
Hứa Ý ngại đến mức muốn độn thổ, chỉ muốn đấm cho Hứa Tư Nguyệt một trận.
Cô theo bản năng quay đầu sang, thấy Chu Chi Việt đang nhìn mình, ánh mắt anh như sóng cuộn trào dâng.