Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô, im lặng ba, bốn giây không nói nên lời.
Rồi anh đặt cốc nước xuống, mím môi, lí nhí nói: "Thật sự là quá khó uống..."
Hứa Ý ban đầu còn đoán anh uống thuốc xong rồi rửa cốc, cô vội vàng bước tới nhìn, thấy trong cốc toàn là nước thuốc màu nâu sẫm, trong bồn rửa mặt cũng có vết nước cùng màu.
Cô trừng mắt nhìn Chu Chi Việt, rồi quay người bỏ đi.
"Rầm!" một tiếng, cô đóng sầm cửa lại rồi bước ra khỏi phòng.
Hứa Ý trở về phòng mình, đi ra ban công, hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi nữa, sau đó mở cửa sổ ra, nhưng vẫn không thể nào nguôi giận.
Người này bị làm sao vậy?
Đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?
Thuốc này đâu phải cô ép anh uống, rõ ràng là tối qua anh tự yêu cầu, bảo cô sáng tối pha thuốc mang đến cho anh, buổi trưa còn phải nhắc nhở một lần nữa.
Cô thì nhiệt tình mang thuốc đến, ai ngờ đâu, vừa quay lưng đi đã bị người ta đổ xuống bồn rửa mặt.
Hôm nay cô tình cờ nhìn thấy, vậy mấy hôm trước thì sao, chắc chắn là vừa ra khỏi cửa, Chu Chi Việt đã đi đổ thuốc ngay.
Hứa Ý đứng bên cửa sổ một lúc, lại sợ mình cũng bị cảm lạnh nên đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống giường.
Cô nghĩ mãi không ra, cảm thấy hành động này của anh, ngoài việc cố tình gây sự với cô ra thì không còn khả năng nào khác.
Đang bực bội thì nghe thấy tiếng Caesar cào cửa bên ngoài. Hứa Ý đứng dậy mở cửa cho nó.
Vừa mở hé cửa, Caesar đã chui tọt vào, nhảy lên giường cô.
Hứa Ý véo véo chân nó, bực bội hỏi: "Em nói xem, ông chủ của em có bị làm sao không?"
Caesar như hiểu được lời cô nói, kêu meo một tiếng thật dài. Hứa Ý nhận được câu trả lời "khẳng định", hài lòng bế nó lên. "May mà có em đứng về phía chị."
"Vẫn là mèo con có lương tâm!"
Cô vừa vuốt ve Caesar vừa nghịch điện thoại, bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Cô đoán được tin nhắn của ai, mở khóa màn hình, thấy một chấm đỏ trên biểu tượng Wechat.
Mở ra xem, lại phát hiện không phải tin nhắn của Chu Chi Việt, mà là của một khách hàng gần đây đang tìm cô để lên kế hoạch tổ chức sự kiện.
Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.
Trả lời tin nhắn của khách hàng xong, cô thoát ra ngoài, nhìn thấy một cái đầu đen quen thuộc hiện lên trên cùng.
Cô bĩu môi, bấm vào.
Tám phút trước: "Chu Chi Việt" vỗ vai bạn và nói: "Công chúa giá đáo, vạn phúc kim an."
Ba phút trước: "Chu Chi Việt" vỗ vai bạn và nói: "Công chúa giá đáo, vạn phúc kim an."
Hứa Ý nhìn thấy hai tin nhắn này, học theo cách nhắn tin thường ngày của anh, trả lời: [?]
[Có chuyện gì?]
Rất nhanh, phía trên khung chat hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập". Chu Chi Việt: [Hay là, em pha cho anh một cốc nữa đi.]
Chu Chi Việt: [Anh uống lại.]
Hứa Ý tức đến nghẹn họng!
Cô dùng sức gõ chữ: [Không đời nào. Thuốc hết rồi.] Chu Chi Việt: [Vậy bây giờ anh đặt mua một hộp nhé.] Hứa Ý hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
[Tùy anh.]
[Dù sao thì em cũng sẽ không pha thuốc cho anh nữa!]
Phía trên khung chat hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập" rất lâu, sau đó cô mới nhận được hai tin nhắn.
Chu Chi Việt: [Ồ.] Còn "ồ"?
Hứa Ý nhìn chữ "ồ" này, như có một cơn gió thổi vào lòng, khiến ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong lòng cô càng thêm dữ dội.
Chu Chi Việt: [À đúng rồi, sáng mai ăn bánh bao hấp ngô được không?]
Hứa Ý vẫn chưa hết giận, mặc dù tuần này đúng là đến lượt cô chuẩn bị bữa sáng, nhưng cô vẫn "hung dữ" nói: [Không được.]
[Sáng mai anh tự ăn đi, em phải ra ngoài gặp khách hàng, cũng không đi cùng anh nữa.]
[Ngày kia cũng vậy.]
Phía trên khung chat lại hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập" rất lâu, Hứa Ý để điện thoại sáng màn hình sang một bên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn.
Kết quả, hơn mười phút trôi qua, vẫn không nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt.
Cô dứt khoát tắt màn hình, đi vào phòng tắm.
Buổi tối chơi game trên điện thoại một lúc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, giữa đêm, Caesar đột nhiên chạy nhảy, giẫm lên bụng Hứa Ý khiến cô tỉnh giấc.
Hứa Ý trở mình, mơ màng cầm lấy điện thoại, như ma xui quỷ khiến mà mở khung chat của Chu Chi Việt.
Vẫn không có tin nhắn mới.
Có lẽ là do nửa đêm thần trí không tỉnh táo, Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy, hình như mình hơi quá đáng.
Cô với Chu Chi Việt bây giờ chỉ là bạn cùng phòng, không còn là người yêu như trước nữa, anh cũng không nhất thiết phải chủ động dỗ dành cô.
Lỡ như anh thật sự không dỗ dành, chẳng phải là sau này hai người sẽ rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh", không ai thèm nói chuyện với ai sao?
Nếu vậy, sau này cô phải làm sao để xuống nước đây.
Hứa Ý vốn chỉ ngủ được vài tiếng, càng nghĩ càng thấy đau đầu, cuối cùng cô mặc kệ tất cả, chỉ là bạn cùng phòng thôi mà, không nói chuyện thì thôi, cứ đúng hạn chuyển tiền nhà, tiền điện nước cho anh, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Rõ ràng là Chu Chi Việt sai trước, cố tình trêu chọc cô, cô cần gì phải tự mình xuống nước.
Đúng là nửa đêm đầu óc không tỉnh táo.
Sáng hôm sau, Hứa Ý có hẹn với khách hàng, không cần đến công ty. Vì vậy, cô tắt báo thức, ngủ nướng thêm một tiếng nữa.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng, phòng khách đã không còn ai.
Điều khiến cô bất ngờ là, trên bàn ăn đã có sắn bữa sáng, hơn nữa còn thịnh soạn hơn trước.
Có sandwich trứng phô mai, rau diếp luộc, cà chua bi và việt quất đã rửa sạch, còn có một ly sinh tố chuối.
Cách bày trí cũng rất đẹp mắt.
Giống như lần trước, bên cạnh cũng có một tờ giấy nhắn. "Anh làm thêm một phần, em nhớ ăn nhé."
Ở góc dưới bên phải còn có hình vẽ mặt trời, ở giữa vẽ thêm một khuôn mặt cười.
Chính Hứa Ý cũng không nhận ra, khi nhìn thấy khuôn mặt cười đó, khóe môi cô cũng khẽ cong lên.
Cô cúi đầu nhìn mấy giây, do dự giữa việc ăn hay không ăn, cuối cùng quyết định, vẫn là ăn đi.
Không cần thiết phải làm khó bản thân.
Ngồi xuống ăn xong, Hứa Ý lại nghiêng đầu nhìn tờ giấy nhắn.
Chứng nghiện sưu tầm lại tái phát, cô bóc tờ giấy nhắn ra, mang về phòng, kẹp vào cuốn "Tự bạch của một người làm quảng cáo" mà cô đã từng kẹp giấy ghi chú trước đó.
......
Chiều nay cô có lịch trình công việc, là lễ kỷ niệm thành lập công ty của một công ty trang trí nội thất quy mô nhỏ ở khu Phát Triển.
Hứa Ý cần có mặt ở đó suốt buổi lễ, thời gian kéo dài hơn dự kiến, đến gần tám giờ mới kết thúc.
Trời đã tối, cô gọi xe về thẳng nhà.
Mở cửa, thấy đèn ở cửa ra vào và phòng khách đều tắt, Chu Chi Việt vẫn chưa về.
Hứa Ý đoán, chắc là do ngày mai anh phải đi công tác, hôm nay ở lại công ty tăng ca để sắp xếp công việc.
Cô ngồi xem tivi một lúc, sau đó về phòng mở máy tính, kiểm tra lại kế hoạch tổ chức tiệc tất niên.
Gần 11 giờ, Hứa Ý ngáp một cái, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, đóng cửa bên ngoài.
Sau đó là tiếng bước chân, hình như Chu Chi Việt đã về, sau đó anh về phòng mình.
Một lúc sau, điện thoại cô vang lên tiếng ting ting.
Chu Chi Việt: [Sáng mai anh đi Đồng thị công tác.]
Chu Chi Việt: [Bánh ngọt ở đó hình như khá nổi tiếng, anh mua về cho em hai hộp nhé?]
Nhìn thấy tin nhắn, Hứa Ý cảm thấy đầu mình như bị chia làm hai nửa.
Nửa bên trái nghĩ: Biểu hiện cũng được đấy, biết báo cáo, còn nhớ mua đồ ăn ngon về.
Nửa bên phải nghĩ: Có cần thiết phải nói với mình không? Liên quan gì đến mình đâu.
Cuối cùng, nửa bên phải chiến thắng. Hứa Ý: [Tùy anh.]
Bên kia lại không trả lời.
Thứ Tư hôm đó, Chu Chi Việt dậy rất sớm.
Anh rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng, thấy cửa phòng Hứa Ý vẫn đóng, Caesar cũng không thấy đâu.
Chắc cô vẫn đang ngủ.
Chu Chi Việt theo thói quen đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng giống như hôm qua, đặt lên bàn.
Sau đó anh đi vào phòng làm việc, xé một tờ giấy nhắn, viết những chữ giống như hôm qua.
Anh nhìn khoảng trống ở góc dưới bên phải, do dự một lát, rồi tìm hướng dẫn trên điện thoại, vẽ một chú thỏ méo mó.
Làm xong mọi việc, anh thay quần áo ra khỏi nhà, đến công ty trước.
Lên đến tầng 28 tòa nhà Kim Hoàn, anh nhìn thấy Vương Chí Cường, cậu em khóa dưới đã từng giúp anh gửi tin nhắn, đang đứng ở cửa công ty.
Bên cạnh Vương Chí Cường là một cô gái tóc ngắn, đang nắm tay anh ta, véo má anh ta, hai người tình tứ một lúc lâu.
Không hiểu sao Chu Chi Việt lại cảm thấy khó chịu, anh bực bội dời mắt, bước
nhanh vào công ty.
Đang ở trong văn phòng xử lý nốt mấy email cuối cùng thì đúng lúc Vương Chí Cường gõ cửa bước vào, báo cáo công việc với anh.
Nói chuyện công việc xong, Chu Chi Việt nhìn anh ta, lạnh lùng nhắc nhở: "Sau này đừng có yêu đương ở cửa công ty, ảnh hưởng đến người khác làm việc."
Vương Chí Cường ngẩn người, ngây ngốc nói: "À... Anh nhìn thấy rồi ạ... Chu tổng, em không biết công ty cấm yêu đương, nhưng mà, em, em..."
"..."
Chu Chi Việt bất lực xoa mi tâm, cắt ngang lời anh ta: "Không phải cấm yêu đương, là bảo cậu đừng có làm vậy ở cửa công ty, muốn yêu đương thì đi chỗ khác."
Vương Chí Cường thở phào nhẹ nhõm: "Hú hồn. Em vất vả lắm mới theo đuổi được cô ấy, dạo trước còn làm cô ấy giận, suýt nữa thì chia tay..."
Nhận ra mình nói hơi nhiều, anh ta vội vàng nói: "Chu tổng, anh bận việc, vậy em ra ngoài trước."
Chu Chi Việt như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên gọi anh ta lại: "Khoan đã." Vương Chí Cường quay lại: "Sao vậy Chu tổng?"
Chu Chi Việt im lặng hai giây, chậm rãi hỏi: "Cậu vừa nói, lúc chưa theo đuổi được thì đã làm bạn gái giận rồi?"
Vương Chí Cường gật đầu: “Vâng ạ. Lúc đó là sinh nhật em, cô ấy tặng em một mô hình rất đắt tiền, em vui quá nên run tay làm rơi xuống đất, gãy mất một cánh tay… Cô ấy giận em luôn tại chỗ…”
Chu Chi Việt hơi nhướng mày, hỏi: "Sau đó thì sao, cậu giải quyết thế nào?" Vương Chí Cường thở dài: "Thì chỉ có thể dỗ dành thôi, may mà dỗ được." Chu Chi Việt: "Dỗ dành thế nào?"
Vương Chí Cường: “Cô ấy không thèm để ý đến em, em liền nhắn tin mỗi ngày, để cô ấy biết là em vẫn còn tồn tại. Lúc đó bạn em bảo, không trả lời cũng không sao, chỉ cần không bị chặn hoặc xóa bạn bè thì vẫn còn cơ hội… À đúng rồi, em còn tự bỏ tiền túi ra mua một cái khác y hệt để đền, chụp ảnh gửi cho cô
ấy xem, sau đó mua thêm mấy món cô ấy thích nữa. Dỗ dành chắc cũng hơn một tuần.”
Chu Chi Việt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, thản nhiên nói: "Anh biết rồi, cảm ơn, cậu đi làm việc đi."
Vương Chí Cường nhìn sắc mặt sếp, không nhịn được nhiều chuyện một câu: “Chu tổng, anh chọc chị Hứa Ý giận à?… Chị ấy nhìn là biết hiền khô rồi, chắc không giận anh đâu.”
Chu Chi Việt hơi nhíu mày, chậm rãi hỏi: "Không phải cậu đã đồng ý là sẽ quên chuyện này sao?"
Vương Chí Cường vỗ đầu: "Đúng đúng đúng, em quên mất, quên mất. Chu tổng, anh coi như em chưa nói gì nhé."
"..."
Hôm nay Hứa Ý có lịch tuyển dụng ở Đại học Khoa học & Công nghệ Bắc Kinh. Sáng sớm, cô thức dậy, ăn sáng xong, lại "sưu tầm" được thêm một tờ giấy nhắn có hình vẽ con thỏ xấu xí.
Cô lập nhóm chat ba người với Trần Câu và Tiểu Hồ, hẹn giờ gặp nhau ở trường.
Cả ba đi tàu điện ngầm đến trường, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho buổi tuyển dụng.
Tiểu Hồ rất hòa đồng, cả buổi tuyển dụng diễn ra suôn sẻ, vui vẻ. Kết thúc, Trần Câu chủ động rủ mọi người đi ăn trưa gần đó.
Đến nhà hàng, Trần Câu thuận miệng nói: "Lần trước Chu tổng cũng đến, tôi cứ tưởng lần này anh ấy cũng đích thân đến chứ."
Tiểu Hồ: "Ban đầu anh ấy định đến nhưng lại trùng lịch công tác."
Trần Câu thầm nghĩ: May mà trùng lịch, không thì mình lại phải run như cầy sấy cả buổi. Hơn nữa, Hứa Ý lại là bạn cùng phòng của Chu tổng, phải xử lý mối quan hệ này đúng là khó như lên trời!
Nhưng Trần Câu không giỏi che giấu cảm xúc, Tiểu Hồ thấy vẻ mặt của anh ta thì nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh không muốn đi cùng Chu tổng à?"
Trần Câu vội vàng nói: "Sao lại thế được, được làm việc cùng Chu tổng là vinh hạnh của tôi. Anh ấy là nhân tài kiệt xuất trong ngành công nghệ, trẻ tuổi tài cao, lại còn đẹp trai ngời ngời, khiến người khác phải hổ thẹn không dám ngẩng mặt lên!"
Tiểu Hồ cười nói: "Chu tổng nhìn bề ngoài đúng là có vẻ khó gần, nhưng làm việc lâu với anh ấy sẽ thấy anh ấy là một người sếp rất tốt, năng lực làm việc rất mạnh, hơn nữa thái độ với mọi người đều như nhau, nghiêm khắc cũng là với việc chứ không phải với người."
Trần Câu gật đầu đồng ý.
Câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Hứa Ý ting ting. Cô mở ra xem.
Chu Chi Việt: [Ảnh: /]
Chu Chi Việt: [Đang ăn trưa cùng đối tác.]
Hứa Ý ngơ ngác, nhắn lại: [Anh gửi nhầm người à?] Chu Chi Việt: [. ]
Hứa Ý không hiểu ý nghĩa của ba dấu chấm này, tạm dịch là: Đúng là gửi nhầm thật rồi.
Vậy nên cô không trả lời lại, thoát khỏi Wechat.
Ăn trưa xong, Hứa Ý, Tiểu Hồ và Trần Câu cùng bắt xe về khu Khai Phát.
Buổi chiều còn phải gặp một khách hàng, Hứa Ý chuẩn bị tài liệu ở công ty, sau đó đến một khu vực khác.
Gần đến tháng 11, trời tối rất nhanh, năm, sáu giờ chiều trời đã tối om. Lúc này lại đúng vào giờ cao điểm tan tầm.
Hứa Ý chen chúc trên tàu điện ngầm về Cửu Lý Thanh Giang, cảm giác như mình sắp bị ép thành một chiếc bánh.
Xuống tàu điện ngầm, Hứa Ý lê từng bước nặng nề, đội gió rét trở về nhà.
Cô gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa xem tivi. Gần chín giờ, điện thoại ting ting ting ting ting ting ting liên tục.
Loại tin nhắn liên tục thế này, tám chín phần mười là khách hàng gây khó dễ hoặc đưa ra yêu cầu mới.
Hứa Ý với vẻ mặt chán nản mở Wechat ra, lại phát hiện hơn mười chấm đỏ này đều nằm trên avatar của Chu Chi Việt.
Toàn là tệp tin lạ hoắc, đuôi tệp cô chưa từng thấy, điện thoại cũng không mở được.
Hứa Ý: [???]
Khoảng năm phút sau, Chu Chi Việt mới trả lời. [Ồ, xin lỗi, anh gửi nhầm người.]
Hứa Ý: "..."
Cô còn nghi ngờ có phải trợ lý của Chu Chi Việt hoặc người thường xuyên liên lạc với anh đã đổi avatar thành giống cô không.
Nếu không thì sao lại liên tục gửi nhầm người, hôm nay đã hai lần rồi. Chu Chi Việt: [À đúng rồi, em về nhà chưa?]
Hứa Ý: [Em về rồi.]
Chu Chi Việt: [Vậy rảnh thì gọi video cho anh nhé? Anh muốn xem Caesar.]
Hứa Ý nhìn vào camera di động đặt ở góc phòng, cùng chú mèo nhỏ đang ở cạnh camera, trả lời: [Nhà em có camera mà.]
Chu Chi Việt: [Ừ.]
Chu Chi Việt: [Nhưng mà điện thoại anh đột nhiên không kết nối được.] "..."